Sói Xám Và Nàng Thỏ[Long Viện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thuỵ 5 tuổi mỗi tối đều được mama Dương Viện Viện của cho nghe một câu chuyện xưa về sói xám và nàng thỏ. Cô nói, hôm sói xám gặp nàng thỏ là vào một đêm mưa, bộ lông trắng muốt của nàng khiến sói xám rung động, nó tha nàng về hang của mình khi này nàng thỏ mới biết thì ra sói xám cũng giống như nàng đều bị bỏ lại ở khu rừng này. Sói xám để nàng thỏ ngồi lên đống rơm nó cho là sạch sẽ nhất trong hang, ủ ấm nàng bằng bộ lông dày của mình vô cùng nâng niu và chăm sóc nàng. Hai con vật bị tổn thương nương tựa nhau mà sống qua ngày, nhưng đến một hôm nàng thỏ lại vô tình phát hiện ra bí mật của sói xám. Nàng thỏ ngoài ở cùng sói ra thì cũng có nói chuyện với một vài bạn chim khác, còn có cả những bạn cá dưới hồ nữa. Nhưng sói xám lại không thích việc ấy, nó sẽ ở sau lưng nàng mà đe doạ những người cùng nàng tiếp xúc, khiến họ sợ hãi mà tránh xa nàng. Nhưng hôm đó khi đang hâm he đe dọa bạn rùa thì nàng thỏ đã vô tình nhìn thấy, nàng nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của sói, tiếng gầm rừ và cả móng vuốt đang vươn dài đến gần bạn rùa nữa. Hình ảnh đó khiến nàng thỏ sợ hãi, và nàng đã chạy trốn sói xám đáng sợ. Sói xám sau khi không tìm được nàng thỏ thì rất buồn, nó cũng biết vì sự ích kỷ của mình nên đã đánh mất nàng...
.
Dương Viện Viện kể tới đó thì dừng lại, cô nói đợi Dương Thuỵ lớn chút nữa sẽ kể cho bé nghe cái kết, xong liền đắp chăn cẩn thận cho bé, bảo bé ngủ sớm để sáng đi học. Sau khi tắt đèn phòng ngủ của Dương Thuỵ, Dương Viện Viện đi về phòng mình, nằm lên giường ôm lấy Long Diệc Thuỵ đang ngủ say. Nàng bị cô hôn đến tỉnh, tay nhỏ vuốt ve sườn mặt cô đầy âu yếm, giọng ngái ngủ hỏi.

"Em sao lại đi lâu vậy? Con quấy à?"

"Không có, chỉ là kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ thôi. Chụt~"

"Ưm~ Em cứ kể câu chuyện đó quài, còn kể không đúng sự thật!"

"Hử? Em kể không đúng chỗ nào chứ, rõ ràng là nàng thỏ vì sợ sói xám mà bỏ đi a!!"

"Không mà! Người ta không có bỏ đi, người ta chỉ là giận em thôi!! Ưmm~"

Long Diệc Thuỵ uỷ khuất nói tiếng lòng của mình, thật ra nàng thỏ chỉ là vì giận sói xám không chịu nói rõ sự khó chịu của nó với nàng khiến nàng thỏ giận dỗi, muốn trốn nó để trừng phạt chứ nàng thỏ rất thích sói xám a, không nở rời bỏ nó đâu. Long Diệc Thuỵ bị hôn đến mơ hồ, tay níu lấy áo em làm điểm tựa, hé miệng nhỏ thuận theo nụ hôn đầy chiếm hữu của Dương Viện Viện. Áo sơmi lớn của em trên người nàng chưa mặc được bao lâu lại bị tháo ra, vô tình vứt xuống sàn, cơ thể trắng nõn hồng hào với đầy dấu hôn mờ đậm trên cơ thể nhỏ nhắn, tai và đuôi thỏ nhỏ đều bị em kích thích bung ra hết, còn bị xấu xa bắt lấy không ngừng vò.

"Ahh uhh.. Viện.. đừng mà.. ahh hah đừng vò tai mà.. ohh em.. thật xấu~"

"Nhưng tai của chị thật mềm, mềm giống cơ thể chị vậy! Chụt, banh chân ra nào!"

"Ưm ha~ không.. xấu hổ.. uhh hah em đừng nhìn mà.. ohh ha Viện.. ahh~"

"Ngay từ lúc ôm chị em biết chị đã ướt rồi, không ngờ lại nhiều nước vậy a!"

"Ưm ahh.. không.. uhh ohh em đừng nói mà~ Ahh uhh chỗ đó.. ahh ohh~"

Từ lúc nằm lên giường ôm nàng vào lòng, chân cô đã cảm nhận được sự ẩm ướt của vợ mình rồi, nên Dương Viện Viện mới chọc phá khiến nàng tỉnh giấc a. Cô hiểu rất rõ, tộc thỏ có nhu cầu về vấn đề nàng rất cao, nhất là khi hoá hình trong thời gian dài sẽ rất hay nằm mơ về việc này nên trong vô thức Long Diệc Thuỵ cũng sẽ mơ thấy cùng cô làm những việc như vậy a. Nâng đùi nàng lên cao, Dương Viện Viện cuối đầu lặng ngụp trong dòng suối ngọn dưới thân nàng, liếm mút thật mạnh hai bên cánh hoa, răng nanh lâu lâu lại nghiến nhẹ hoa thạch e ấp khiến Long Diệc Thuỵ cong lưng rên lớn, tay cào lấy tay cô những vết đỏ bừng.

      "Ahh uhh.. Viện~ em ahh ohh.. nhẹ lại.. ahh hah đừng đẩy vào mà.. ohh hah lưỡi em.. sắp.. nhanh chút.. ahh uhh~"

      "Chụt ực.. siết chặt vậy.. ực có phải sắp ra a?"

      "Uhh ha.. không được nói.. ahh uhh hah~ nhanh quá.. ahh AHHH~"

    Nàng cong người, đẩy sâu đầu cô vào hoa huyệt mình, eo nhỏ không ngừng run run hơi hơi co giật trong tay cô. Mà sau khi cơn cao trào qua đi, trên môi cô đã dính đầy dịch vị của nàng, cô trườn lên, vuốt lại bên tóc rối xù của nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi sưng đỏ một cái, tay dùng lực ôm nàng vào trong phòng tắm. Đến khi tiếng nước dừng xả, tiếng rên rỉ lại một lần nữa vang lên, tiếp tục một cuộc tình đêm thật dài.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro