Chị Gái Song Sinh[W Đệ Đệ] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ là chị gái sinh đôi của Viên Gia Kỳ, hai người có khuôn mặt rất giống nhau nhưng một người là nam còn một người là nữ, và hiển nhiên, cả hai đều phân hoá Alpha. Hôm đó, Viên Gia Kỳ giắt bạn gái về nhà ăn cơm, ba mẹ đều bận rộn bên ngoài nên chỉ có mình Viên Nhất Kỳ tiếp đãi bạn gái của em trai mình. Viên Nhất Kỳ ngại ngùng nhìn Vương Dịch ngồi trước mặt, đưa tay gãi gãi gáy nhỏ che đi sự xấu hổ của mình mà Viên Gia Kỳ biết chị mình xấu hổ là do không biết nấu gì cho cả ba ăn, mà cậu cũng chả dám cho cô vào bếp vì nó sẽ thật sự rất kinh khủng. Lấy điện thoại ra định đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng Vương Dịch đã ngăn cậu lại.

"Để tớ nấu cho, tớ biết nấu vài món cơ bản a!"

"A, như vậy có vẻ không ổn lắm..."

"Không sao, chỉ cần chị cậu vào phụ tớ là được rồi."

"Hảo, tỷ tỷ vào giúp cậu ấy nhé, em đi tắm chút xuống liền."

"!!!"

Viên Gia Kỳ không thèm ngẩng đầu đã phi thẳng lên phòng mình, để lại Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch khó xử nhìn nhau. Em đứng lên, đi vào phòng bếp, thành thục mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn, mở tủ lạnh ra tìm kiếm thứ có thể ăn được, nhưng lại tặc lưỡi nói.

"Vẫn trống không như cũ, toàn là nước ngọt và cơm nắm ăn liền, còn hết hạn nữa!! Kỳ Kỳ à, không có em mỗi ngày đến tìm là chị không thèm chăm sóc bản thân luôn sao?"

"...Em nói gì vậy, việc đó cũng không phải chuyện của em..."

"Hử, còn cứng miệng? Vẫn giận dỗi sao?"

Vương Dịch đóng tủ lạnh lại, đi đến nhấc bổng Viên Nhất Kỳ lên bàn ăn, tay đặt hai bên khoá chặt cô trong lòng mình. Hơi thở và mùi hương trên người Vương Dịch tràn khắp khoang mũi của cô, khiến tuyến thể sau gáy của Viên Nhất Kỳ trở nên nóng bừng, tay chân cũng dần trở nên mềm nhũn đặt lên vai em muốn dùng sức đẩy nhưng không thể. Vương Dịch thấy khuôn mặt đỏ hồng và cái môi đang mím chặt của cô liền không kiềm được mà hôn lên nó, bàn tay nóng bỏng giữ lấy tuyến thể sau gáy không ngừng nắn lấy nó.

      "Ưm ha~ em làm gì, ưm đừng đụng vào.. em không sợ Gia Kỳ sẽ thấy sao? Ahh em đừng cắn..!"

      "Em đang thân mật với bạn đời của mình thì sao phải sợ a. Chụt~ chị thơm thật đấy!"

      "Nhưng.. ahh uhh em là bạn gái của Gia Kỳ.. ahh đừng mà.. ư ha~"

      "Nếu cậu ta biết, em có thể biến cậu ta thành Omega giống chị cậu ấy thì cậu ấy sẽ không chịu đâu. Ướt rồi này!!"

    Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không thể kháng cự được sự đụng chạm của Vương Dịch, tay em một bên bóp nắn ngực cô, tay kia thì cho vào quần đùi ngắn, ôm trọn lấy nơi đáng lí sẽ có một côn thịt nóng hổi nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một hoa huyệt vô cùng nhạy cảm. Tuyến thể sau gáy bị liếm đến ướt đẫm, bên tóc bị hất sang một bên, lộ ra dấu răng sâu hoắm đang dần kết vẩy. Thân thể cô run lên từng đợt đụng chạm của em, quần áo nhanh chóng bị tháo bỏ, Vương Dịch ôm lấy Viên Nhất Kỳ ra sofa lớn, đưa tay bật TV lên, sau đó thì bắt đầu từ từ đi vào trong cơ thể cô bằng khúc thịt to lớn của mình.

       "Umm ha.. nhẹ lại.. ahh ohh.. không ưhh hức sâu quá.. ahh uhh Nhất~ ưhh to.. bị nông hỏng mất.. ahh uhh~"

      "Kỳ Kỳ có phải mấy ngày qua rất nhớ em không? Rên lớn như vậy, không sợ em trai nghe thấy sao?"

      "Hức không.. ưm ư.. nhẹ lại đi mà.. ohh ha sẽ không.. Ahh uhh~"

      "Hừ, khít chặt quá, thả lỏng ra nào!"
Chát_Chát
      "Ưm ahh.. đau.. ohh hức Nhất.. ưhh ha.. ưmm!!"

      "A Dịch? Cậu ở đó làm gì thế? Tỷ tỷ đâu rồi?"

      "Tớ có chút mệt, muốn nằm nghỉ chút, tỷ tỷ cậu hình như lên tìm thuốc cho tớ rồi. Cậu đi ra ngoài mua đồ ăn được không? Nghe nói mua trực tiếp sẽ được giảm giá á."

      "Hảo, vậy tớ đi sẽ về sớm a!!"

    Viên Gia Kỳ đi ra nhưng cũng không để ý gì nhiều, nếu không sẽ thấy tướng nằm của Vương Dịch có chút kì quái, em nằm nghiên người, che đi Viên Nhất Kỳ trong lòng, quần thì đắp lên chân trần như che đậy, nhưng thật ra lại vô cùng lộ liễu a. Nghe tiếng cửa đóng lại, Viên Nhất Kỳ lúc này cũng không kiềm được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ của mình, đến cả tin tức tố hương chanh mạnh mẽ cũng như nước lũ mà ào ào tuôn ra, bay khắp căn phòng khách rộng lớn. Nhưng chỉ sau vài phút, hương chanh đã bị áp chế bởi hương sữa ngọt ngào, cổ của cô lúc này cũng chi chích vết răng đỏ chói.

      "Uhh ha.. không.. ahh ohh.. nhanh quá.. Nhất.. ohh hức đừng mà.. ahh ha.. uhh hức~"

      "Kỳ Kỳ ngoan, mau nín, em sắp ra rồi, chị ngoan ngoãn ngậm lấy tinh của em, em liền không tiếp tục làm có được không? Sẽ đem Kỳ Kỳ đi ngủ nhé."

      "Ư ha.. vậy em.. ohh ha mau chút.. ahh uhh lại nhanh hơn a.. uhh ha sâu quá.. đâm mở tử cung mất.. ahh uhh không.. không AHHH~"

      "Tử cung Kỳ Kỳ siết chặt quá, em không rút ra được a!"

    Vương Dịch sau khi đã thành công xâm nhập vào tử cung chật hẹp của Viên Nhất Kỳ thì lại xấu xa không muốn rút ra, để cả đống tinh dịch cứ thế nằm sâu trong bụng cô, khiến Viên Nhất Kỳ bị chướng đến khóc nấc lên, tay không ngừng đẩy em ra, muốn em rút ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ của mình. Đến cuối cùng vẫn phải bất lực, nhẹ giọng cầu xin em mới chịu rút ra rồi bế nàng vào phòng ngủ. Vừa nằm lên giường thì Viên Nhất Kỳ đã thiếp đi mà không hay biết Vương Dịch đã nhét gì vào trong người mình, chỉ cảm thấy có chút căng sau đó cũng mặc kệ mà ngủ mất. Điện thoại em bổng vang lên, là giọng thút thít của Viên Gia Kỳ và tiếng nói của anh trai Vương Dịch - Vương Viên.

      "Em cứ bắt nạt tỷ tỷ của tiểu Kỳ quài, em ấy đang giận dỗi anh a!"

      "Không phải anh rất thích cậu ấy dỗi sao? Đang làm tình điện em làm gì?"

      "Chỉ là muốn nói, em nhẹ nhàng một chút, người ta còn chưa 18 đâu a!"

      "Em ổn, anh mới đáng lo đấy. Gia Kỳ chưa được 17 đâu, coi chừng em báo cảnh sát bắt anh đó!!"

      "Ờ, cúp đây, bảo bối ngoan, anh ôm em này!"

      "Hừ, sến súa!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro