TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường thì A Tiên sẽ mang thức ăn đến cho Trần Kha nhưng từ hôm qua đến nay A Tiên đều không thấy tung tích. Trần Kha đi tìm thì có người bảo A Tiên xuống núi làm nhiệm vụ cho Trần Lâm.Trần Kha nghe thế cũng yên tâm không tra cứu thêm.
Tiêu Văn biết được Trần Kha rất cẩn trọng sẽ không ăn thức ăn do người lạ mang đến, hắn nhân lúc Trịnh Đan Ny lơ đà bỏ độc dược vào bánh quế hoa .Hắn chắc chắn Trần Kha sẽ ăn vì đó là đích thân Trịnh Đan Ny làm.
Đại hội tỉ võ bắt đầu không ngoài dự liệu tất cả đệ tử có thực lực đều bại dưới tay Tiêu Văn.Tiêu Văn lại muốn Trần Kha tham dự hắn cố tình sắp xếp để Trần Kha và Trịnh Đan Ny đối đầu.Trần Kha cảm thấy bất an, cô không muốn tham gia trận đấu.Tiêu Văn thừa lúc khiêu khích ép Trần Kha phải lên võ đài. Vương Tử Kiệt và mọi người ở đấy đều muốn thấy kiếm pháp của Trần Kha, Trần Kha bất lực đành nghe theo.Trần Kha do dự nhìn Trịnh Đan Ny ,cô không thể đã thương nàng chỉ còn cách chịu thua.Trịnh Đan Ny rút kiếm tấn công Trần Kha,  Trần Kha đỡ lấy cô nháy mắt ra hiệu để nàng thừa thế giành chiến thắng.
Tiêu Văn đứng dưới võ đài quan sát hắn nở nụ cười ma mị. Đợi đến Trịnh Đan Ny ra chiêu hạ Trần Kha hắn thừa cơ hội phóng ám khí về phía Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny bị trúng ám khí nhất thời mất đà té ngã.Trần Kha vội vàng chạy đến xem thử, cũng may vết thương không nặng lắm ,cô dìu Trịnh Đan Ny đứng lên.Tình hình trước mắt người thắng trận này là Trần Kha cô , đồng nghĩa với việc cô phải đánh với Tiêu Văn. Tiêu Văn lúc này vô cùng đắt ý,  hắn tính toán rất chuẩn thời gian Trần Kha phát độc như vậy hắn có thể thuận lợi giết Trần Kha. Trần Kha đột nhiên cảm giác khó chịu, sắc mặt kém dần.Cô cố chịu đựng để Đan Ny không nhận thấy cô có vấn đề. Tiêu Văn cầm kiếm chỉ về phía Trần Kha cao ngạo nói
"Trần tiểu sư muội nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp gỡ , được biết kiếm pháp của Trần Kha đây rất cao cường ,xin được thỉnh giáo "
"Tiêu sư huynh đề cao rồi, ta cũng chỉ là vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới "
"Ấy sư muội khiêm tốn rồi, phong thái của sư muội đây thật khiến người người hâm mộ "
"Ta không dám nhận " Trần Kha cảm thấy sắp không đứng vững được nữa nếu cứ tiếp tục dùng lực e là tính mạng khó giữ được. Cô quay sang Vương Tử Kiệt nhẹ giọng nói
"Các chủ ,đệ tử có thể chịu thua không? "
Vương Tử Kiệt và mọi người đều ngạc nhiên hỏi
"Tại sao chứ , ta đang rất muốn xem hai con phân tranh cao thấp, con chịu thua như vậy làm ta mất hết hứng thú"
"Phải đấy, mau trổ tài cho bọn ta xem đi "
"Các chủ ta hổ thẹn không phải đối thủ của Tiêu sư huynh, ta sợ sẽ khiến mọi người thất vọng "
"Tiểu sư muội là đang khinh thường ta ư? "
"Ta không có ý đó "
"Vậy mời tiếp chiêu "
Tiêu Văn lao tới vung kiếm tấp nập về phía Trần Kha, từng đường kiếm đều như muốn lấy mạng Trần Kha.Trần Kha khó khăn chống đỡ, cô lùi về phía sau cố tránh kiếm của hắn.Hắn nhận thấy cô sắp chống cự không nổi liền thu kiếm lại xoay người đá một cú thật mạnh khiến Trần Kha văng vào  tường rồi ngã lăn xuống đất.Trần Kha bị va chạm mạnh mà thổ huyết.Tiêu Văn đắt ý cười cợt
"Sư muội đắt tội rồi "
Trần Kha lòm còm gượng dậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn .
Sau khi được Đường Lỵ Giai giúp xử lý vết thương, Trịnh Đan Ny tức tốc chạy đến võ đài xem Trần Kha.Vừa tới nơi thấy miệng Trần Kha chảy máu nàng vô cùng lo lắng.Đường Lỵ Giai quan sát sắc mặt Trần Kha nàng đột nhiên nhíu mày
"Đan Ny,  Trần Kha trúng độc rồi "
"Gì chứ, làm sao có thể "
"Trước khi đến đây y có tiếp xúc với ai hoặc ăn qua thứ gì không? "
"Trần Kha rất lạnh lùng sẽ không tỳ tiện tiếp xúc với người khác, cả ngày nay Kha Kha chỉ có ăn bánh quế hoa muội mang tới thôi "
"Chắc chắn là trong bánh có độc "
"Không thể nào,  bánh là do muội chuẩn bị , lẽ nào là....hắn ta "
"Rất có thể là do Tiêu Văn làm"
"Này hai người mau dừng lại đi đừng đánh nữa sẽ chết người đấy "
Trịnh Đan Ny căm phẫn hét to.Tiêu Văn vờ như không nghe thấy, hắn tiến lại gần Trần Kha túm lấy cổ áo cô hâm dọa
"Trần Kha hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi "
Trần Kha hoàn toàn không thèm nếm sĩa tới hắn.Tiêu Văn tức giận vung nắm đấm vào bụng cô.Trịnh Đan Ny bức xúc bay lên tách Trần Kha ra.
Nàng trợn mắt liếc xéo Tiêu Văn.Tiêu Văn lùi lại vỗ tay cười to nói
"Ha ha , Đan Ny nàng là đang bảo vệ người yêu của mình ư , quá buồn cười đấy "
"Hàm hồ !! "
"Nàng sao phải kích động vậy,hay là đã bị ta nói trúng tim đen nên chột dạ"
"Ta không rãnh nghe người buông lời xằn. Kha Kha chúng ta đi "
"Đứng lại, ta vẫn còn chưa nói xong mà "
"Tiêu Văn ngươi muốn gì đây hả?"
"Nàng cứ đợi mà xem kịch "
Tiêu Văn cười bí hiểm ra hiệu cho người đến giữ chặt lấy Trịnh Đan Ny . Hắn tiến đến đưa tay bức đức miếng ngọc bội trên cổ nàng.Trịnh Đan Ny và Trần Kha hoảng hốt nghi vấn "Tại sao Tiêu Văn hắn lại biết chuyện này ?"
Đường Lỵ Giai bên dưới linh cảm sắp có chuyện lớn nàng vội vã chạy đi tìm Trần Lâm đến giải vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro