MẤT MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Văn cầm miếng ngọc bội trên tay ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trần Kha.Trần Kha cau mày lên tiếng
"Trả cho ta "
"Haha nó là của ngươi ư ? "
"Không...không phải "
"Ồ , Trần Kha ngươi đến lúc này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận sao.Hay là để ta giúp ngươi nói ra sự thật "
Tiêu Văn kiêu ngạo hướng Vương Tử Kiệt nói
"Các chủ ta có một việc rất quan trọng cần bẩm báo"
"Ngươi nói xem "
"Ta muốn tố giác Trần Kha "
"Chuyện này là sao ,mau nói rõ ra "
"Chính là Trần Kha và Trịnh Đan Ny thông giang sau lưng ta "
"Trần Kha có thật như vậy không?" Vương Tử Kiệt nghi hoặc hỏi
" Các chủ bọn ta không có "
"Ngươi còn chối ư , miếng ngọc bội trên tay ta chính là bằng chứng "
"Tiêu Văn ngươi đừng hòng vu khống bọn ta "
"Ta có vu khống ngươi không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất "
"Tiêu Văn ngươi muốn gì chứ, mau thả ta ra " Trịnh Đan Ny vùng vẫy lên tiếng
"Trịnh Đan Ny ta chưa hỏi tội cô ,cô tốt nhất im miệng lại cho ta " Tiêu Văn quát
" Ta thì làm gì đắt tội với ngươi "
"Cô nói hay lắm, cô đừng tưởng ta không biết chuyện cô giang díu với Trần Kha.Tối hôm đó nếu ta không cố tình giả vờ ngủ say thì có lẽ bây giờ vẫn bị cô lừa dối .Miếng ngọc bội này là Trần Kha tặng cho cô làm tính vật định tình, thế nào cô còn gì để giải thích không? "
"Ta ... đều là do ngươi bịa đặt "
"Haha , cô không muốn thừa nhận cũng không sao.Ta có nhân chứng"

Tiêu Văn cho gọi người tên Tiểu Hổ đến.Tên này dáng vẻ mập mờ ở trước mặt mọi người kính cẩn nói
"Bẩm Các chủ mấy hôm trước đệ tử tình cờ đi ngang qua phòng của Trần Kha thì vô ý thấy Trịnh sư tỷ cùng Trần Kha có cử chỉ thân mật vượt mức bình thường. Đệ tử không dám nói vì sợ bị diệt khẩu "
"Lời ngươi nói có thể tin được không?"
"Đệ tử xin lấy tính mạng ra bảo đảm những gì đệ tử nói đều là thật "
Trăm ánh mắt nghi vấn nhìn Trần Kha đợi câu trả lời. Trần Kha biết không thể nào giấu được nữa, cô lên tiếng thừa nhận
"Haha , Tiêu Văn nếu ngươi đã phát hiện thì ta cũng không phải tiếp tục che giấu "
"Trần Kha ngươi to gan thật dám ở Tinh Thành Các làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này " Vương Tử Kiệt giận dữ mắng
" Ta không cảm thấy đã làm gì sai cả. Ta và Đan Ny là thật lòng yêu thương nhau, không giống như ai kia giả nhân giả nghĩa bày mưu hèn hạ cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình... "
"Trần Kha muội đừng nói nữa " Trịnh Đan Ny mắt ứa lệ nhìn Trần Kha
"Đan Ny hôm nay ta có chết cũng sẽ đưa tỷ rời khỏi đây "
"Ngươi đừng có mơ. Các chủ xin ngài cho phép ta xử trí Trần Kha "
"Chuyện giữa bọn trẻ các ngươi ta không rãnh quản nhưng tốt nhất ngươi liệu giải quyết cho ổn thỏa đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tinh Thành Các " Vương Tử Kiệt bỏ đi mặc cho Tiêu Văn tự ý
"Giết cô ta !! Giết cô ta!!! "
"Haha Trần Kha ngươi chết đi "
Trần Kha một mình thế cô bị đám người của Tiêu Văn tấn công.Cô đành liều mạng chống trả.Trịnh Đan Ny cố dùng sức thoát khỏi khống chế đến giải vây cho Trần Kha.Trần Kha sức lực sắp cạn kiệt không ngừng nôn ra máu độc
"Tiêu Văn là ngươi hạ độc Trần Kha sao ? "
"Há há ta chỉ tiện thể mượn tay nàng trừ khử ả thôi.À nô tỳ của ả sớm bị ta giết rồi, chắc đang ở dưới kia đợi ả xuống đoàn tụ đấy "
"A Tiên !!! , Tiêu Văn ngươi là tên khốn ! " Trần Kha căm phẫn cực độ, cô gượng dậy dùng sức chém một nhát vào ngực Tiêu Văn.Đúng lúc Trần Lâm và Đường Lỵ Giai đến.Bọn họ cố  mở đường cho Trần Kha thoát khỏi.
Tiêu Văn càng thêm sinh khí huy động tất cả người của Tinh Thành Các đuổi theo truy bắt Trần Kha.Trịnh Đan Ny dìu Trần Kha chạy được một đoạn xa thì bất ngờ dừng lại.Phía sau lưng nàng là vách núi cao,lỡ không may trượt chân té xuống đây thì thịt nát xương tan.
Đám người của Tiêu Văn rất nhanh cũng đã đuổi đến.Tả Tịnh Viện đằng xa bay đến chặn trước Tiêu Văn.
"Trần Kha, muội mau chạy đi nếu không sẽ không kịp nữa đâu "
"Tả sư tỷ,  thúc phụ của ta đâu "
"Sư thúc ...ông ấy đã không còn nữa rồi "
"Không, không thể nào "
"Giờ không phải là lúc đau buồn, đây là thuốc giải muội mau cầm lấy sau đó thoát khỏi đây đi "
Tả Tịnh Viện ném lọ thuốc cho Trần Kha.Tiêu Văn nhanh tay chóp lấy lọ thuốc hắn đắt ý cười hả hê
"Trần Kha ta xem ngươi làm sao sống sót rời khỏi đây .Người đâu bắt Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny lại cho ta "

Tả Tịnh Viện bị đám người của Tiêu Văn bao vây đánh trọng thương.Trịnh Đan Ny biết không thể nào thoát được đành quỳ xuống van xin Tiêu Văn
"Tiêu Văn ta cầu xin chàng hãy tha cho Trần Kha một mạng .Chàng muốn gì ta cũng đáp ứng " 
"Đan Ny... tỷ...." Trần Kha ánh mắt đau khổ nhìn Trịnh Đan Ny
Tiêu Văn mặt lạnh không thèm để ý tới Trịnh Đan Ny, hắn cầm cung tên lên nhắm thẳng Trần Kha bắn.
"Đừng mà!!"
Trịnh Đan Ny nhảy ra đỡ lấy mũi tên nhưng Trần Kha đã nhanh tay đẩy nàng ra .Trần Kha bị trúng tên rơi xuống vực.Trịnh Đan Ny hoảng hốt chạy đến bắt lấy tay Trần Kha nhưng đã quá muộn.
Trần Kha nở nụ cười khổ nhìn Trịnh Đan Ny lần cuối.Trịnh Đan Ny đau lòng chứng kiến Trần Kha toàn thân đầy máu tươi từ từ rơi xuống vực sâu không đáy kia.Nàng gào thét trong tuyệt vọng
"Kha Kha !!!!!!"
Nhìn người kia dần dần biến mất nàng không chịu được mà bộc phát công tâm phun ra ngụm máu rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro