PHÁT ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny nằm trên giường mơ màng nàng tâm tình rối bời, đôi mi cong ướt đẫm lệ tuôn,viễn cảnh trong mơ như cào xé tim can nàng, nhìn thấy người trước mắt bạch y nhuộm một màu đỏ thẫm gắng lê từng bước nhọc nhằn về phía nàng hơi thở cô mờ nhạt ,rung rẩy gượng người hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.Trần Kha ánh mắt triều mến đưa tay chạm vào khuôn mặt nõn nà của nàng cố chút cạn phần sức lực khô cạn còn lại thì thầm
" Đa ....Đan..Đan Ny xin..lỗi...".
Nàng ngẩn người ôm lấy cô gào khóc nghẹn ngào, nàng cố lay thật mạnh nhưng Trần Kha vẫn không cử động.
Nàng càng hoảng sợ thất thanh gọi tên cô trong vô vọng.
" Kha Kha đừng đi đừng rời xa ta mà , Kha Kha ...Kha Kha..."
Đường Lỵ Giai bên ngoài nghe tiếng hét thê lương kia liền chạy vào xem thử.
Trịnh Đan Ny bật người dậy trán ướt đẫm mồ hôi ,khuôn mặt nhợt nhạt ứa lệ nhìn Đường Lỵ Giai
"Sư tỷ, muội vừa trải qua một cơn ác mộng trong mộng muội nhìn thấy Trần Kha toàn thân nhuộm đầy máu chết trong vòng tay muội...Tỷ đây chỉ là mơ thôi phải không? Trần Kha đang đến thăm muội phải không? "
Trịnh Đan Ny nức nở dò hỏi , Đường Lỵ Giai chua xót ngập ngừng nói
"Đan Ny, ta xin lỗi.... bọn ta ...bọn ta không bảo vệ được Trần Kha "
Trịnh Đan Ny nghe xong bất giác mất bình tĩnh đẩy Đường Lỵ Giai ra
"Sư tỷ, tỷ đang nói cái quái gì đấy, thế nào không thể bảo vệ Trần Kha, nói đi Trần Kha bây giờ đang ở đâu "
"Trần Kha đã không còn nữa, muội đừng quá đau thương ảnh hưởng đến sức khỏe "
"Tỷ gạt ta ,Trần Kha võ công cao cường như vậy làm sao lại có thể....không ....ta không tin đây là sự thật....ta phải đi tìm y " Trịnh Đan Ny như phát điên hất tung đồ đạc trong phòng
" Trịnh Đan Ny muội bình tĩnh lại đi, Trần Kha chết rồi "
"Trần Kha chết rồi....haha...làm sao có thể...chết rồi thì cũng phải thấy xác chứ...các người đừng hòng gạt ta "
"Trần Kha rơi xuống vực có thể bây giờ đã thịt nát xương tan rồi "
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!! Không !!! " Trịnh Đan Ny đau đớn ôm đầu ,nàng quỵ chân xuống đất thét to .Đường Lỵ Giai âu yếm ôm nàng vào lòng dỗ dành
"Đan Ny ta biết muội đang rất sốc nhưng sự thật là vậy chúng ta không thể nào thay đổi được cho nên muội phải phấn chấn lên "
"Sư tỷ ta...là ta hại chết Trần Kha,ta đáng chết....nếu Trần Kha không gặp ta yêu ta thì đã không phải chết thảm như vậy...."
"Muội đừng tự trách nữa,  người chết không thể sống lại, muội phải cố gắng  sống thật tốt như vậy Trần Kha ở trên kia mới có thể yên tâm "
Trịnh Đan Ny dường như nhớ ra điều gì nàng thay đổi sắc mặt, đứng dậy tiến lại giường cầm lấy thanh kiếm ánh mắt đầy sát khí.Đường Lỵ Giai kinh hãi ngăn cản
" Đan Ny muội làm gì vậy ?"
"Ta phải đi tìm Tiêu Văn và bọn người kia giết sạch chúng trả thù cho Trần Kha "
"Muội điên rồi sao, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết "
"Phải là ta điên, dù có chết cũng cam tâm, như vậy ta có thể đoàn tụ với Trần Kha dưới hoàng tuyền.Tỷ tránh ra ta không muốn đã thương tỷ "
"Ta không tránh"
"Vậy đừng trách ta ra tay không nương tình "
Trịnh Đan Ny thi triển võ công đánh một chưởng về phía Đường Lỵ Giai khiến Đường Lỵ Giai bị thương, nàng nhanh chóng rời đi.Trịnh Đan Ny điên cuồng chạy ra ngoài  gặp ai liền vung kiếm tấn công kẻ đó.Đám đệ tử sợ hãi tức tốc thông báo cho Các chủ biết sự tình.Trịnh Đan Ny bước vào đại điện,đúng lúc Tiêu Văn cũng có mặt, nàng căm phẫn mắt đỏ lệ vung kiếm tấp nập về phía Tiêu Văn hòng lấy mạng hắn.
"Tiêu Văn ngươi mau đền mạng Trần Kha lại đây cho ta "
"Ả ta chết là đáng đời" Tiêu Văn loạng choạng đỡ từng đường kiếm
"Bất luận thế nào hôm nay ta cũng phải giết chết ngươi trả thù cho Trần Kha "
"Cô vì tình nhân mà đi mưu sát phu quân mình, đây là đạo lý gì chứ "
"Hừ , ta chưa từng xem ngươi là phu quân, đối với hạng người giả nhân nghĩa như ngươi ta không cần thiết nói đạo lý. Ngươi đi chết đi "
Trịnh Đan Ny càng phẫn nộ nàng chém đứt một bên gân tay của Tiêu Văn khiến hắn đau đớn.Nàng chỉa mũi kiếm vào ngực hắn định đâm thì bị Vương Tử Kiệt bay đến đá văng thanh kiếm trong tay nàng.
"Trịnh Đan Ny ngươi xem đây là chỗ nào lại dám tỳ tiện hành xử như thế "
"Các chủ ngài cũng muốn cản ta " Trịnh Đan Ny hầm hực nhìn chầm chầm Vương Tử Kiệt
"Ngươi thật không biết hối cải mà còn làm loạn, ta phải phạt nặng ngươi để răn đe các đệ tử "
"Haha nực cười, ta nể tình ông có ân với ta ta luôn kính trọng ông luôn tuân thủ các quy tắc ở đây nhưng ông chẳng qua cũng chỉ là một lão già hồ đô bất phân đúng sai "
"Ngươi dám chỉ trích ta ,lá gan của ngươi lớn quá rồi đấy "
"Còn không đúng sao , lúc Trần Kha bị nạn ông có ra tay tương trợ không, ta thật xem thường ông, ông với Tiêu Văn đều là một duột "
"Khá khen cho Trịnh Đan Ny ngươi, người đâu bắt cô ta lại "
Trịnh Đan Ny cười ngạo nghễ lớn tiếng nói
"Một là các ngươi chết ,hai là ta chết haha "
Trịnh Đan Ny cuồng loạn giết người không chớp mắt.Cuối cùng nàng kiệt sức ngã lăn ra đất tay dính máu mỉm cười thì thầm "Kha Kha đợi ta ta đến tìm muội "
Đường Lỵ Giai lo lắng đến van xin Vương Tử Kiệt
"Các chủ ,Trịnh Đan Ny muội ấy vừa tỉnh lại thần trí bất minh nên không khống chế được tâm lý.Ngài hãy niệm tình tha cho muội ấy một mạng "
"Ta chưa hỏi tội ngươi bao che đồng lõa vậy mà ngươi còn ở đây cầu xin cho cô ta "
" Ta chấp nhận chịu phạt "
"Các chủ ngài tốt nhất nên đem bọn phản nghịch này nhốt lại xử trí " Tiêu Văn trong lòng sớm căm ghét Đường Lỵ Giai và cả Tả Tịnh Viện, hắn thừa  cơ đắt ý lên tiếng
Vương Tử Kiệt cho người đem Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nhốt vào  nhà kho.Riêng Trịnh Đan Ny thì bị khóa xích hai tay hai chân.Trịnh Đan Ny bị giam cầm thời gian lâu dài nàng trở nên thất thần loạn trí miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Trần Kha.Tiêu Văn thường xuyên đến tìm nàng đã kích khiến nàng phát điên. Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đau lòng thương xót.Họ cố tìm cách đưa nàng trốn thoát khỏi đấy nhưng điều bất thành ngược lại bị Tiêu Văn phát hiện tra tấn giã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro