ĐỊNH TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha và Trịnh Đan Ny sau khi âm thầm ở cạnh nhau thì tình cảm giữa họ đã tiến triển vượt mức bình thường. Khoảng thời gian bên Trần Kha, Trịnh Đan Ny cảm thấy rất vui vẻ bình yên hạnh phúc.Nàng cũng không nhận ra được bản thân đã yêu Trần Kha từ bao giờ.Mỗi ngày nàng đều tìm cơ hội trốn Tiêu Văn để gặp riêng Trần Kha hàn quyên tâm sự.Cả hai dần dần hiểu rõ nhau hơn, tình cảm sâu đậm.Trịnh Đan Ny biết nếu như chuyện giữa nàng và Trần Kha bị phát hiện hậu quả sẽ khó lường nhưng cũng bởi vì quá yêu Trần Kha mà nàng quyết đánh cược một lần.
Trần Lâm nhìn biểu hiện của Trần Kha đối với Đan Ny ông đoán ra được Trần Kha thích nàng.Ông ra sức khuyên ngăn nhưng Trần Kha lại vô cùng cứng đầu cố chấp theo đuổi loại tình cảm sai trái này.Trần Lâm tức giận trước thái độ của Trần Kha, ông không muốn xen vào liền trở về bế quan.
Phía Tiêu Văn luôn cảm giác dạo gần đây Trịnh Đan Ny rất kỳ lạ, hắn bất đầu nảy sinh nghi hoặc.Tối hôm đó hắn giả vờ ngủ say cố tình xem thử Trịnh Đan Ny sẽ giở trò gì.Quả nhiên Trịnh Đan Ny nhân lúc hắn ngủ mở cửa phòng lén lút ra ngoài.Tiêu Văn bật dậy âm thầm theo dõi phía sau.
Hắn nhìn thấy Trịnh Đan Ny bước vào phòng của Trần Kha.Hắn nhíu mày lặng lẽ tiến gần cửa phòng Trần Kha nghe ngóng .
"Kha Kha ,ta nhớ muội quá đi " Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy Trần Kha
"Đan Ny tỷ đến đây liệu có bị ai theo dõi không? " Trần Kha cẩn thận dò hỏi
"Không đâu, hắn ngủ say rồi .Ta luôn cẩn trọng mà "
Trần Kha vẫn không yên tâm mở cửa ra nhìn xung quanh.Tiêu Văn nhanh trí núp đi tránh khỏi tầm mắt của Trần Kha.Trần Kha sau một hồi xem xét cô thở phào gật đầu
"Đan Ny chúng ta cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách,  ngày mai chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không "
Trịnh Đan Ny do dự. Trần Kha  nóng lòng nói tiếp
"Ta không thể nào chấp nhận tỷ ngày ngày chịu khổ bên tên khốn kia.Đan Ny tỷ đi theo ta nha "
"Kha Kha có thể cho ta thêm khoảng thời gian nữa không, ta suy nghĩ kỹ sẽ trả lời muội "
"Ta sợ đêm dài lắm mộng"
"Ta nghĩ sẽ không sao đâu, chúng ta từ từ tính "
"Uhm"
Trần Kha dìu Đan Ny ngồi xuống ghế cô lấy ra một miếng ngọc bội đeo cho Trịnh Đan Ny
"Đan Ny đây là tính vật duy nhất của phụ mẫu ta để lại, nay ta giao nó cho tỷ bảo quản coi như vật định tình "
Trịnh Đan Ny cầm miếng ngọc bội lên quan sát nàng mỉm cười âu yếm nhìn Trần Kha
"Muội không sợ ta phản ước ư? "
"Ta tin tưởng tỷ , cho dù tỷ có thay lòng đổi dạ ta vẫn không trách tỷ"
"Trần Kha đa tạ muội "
"Sao phải đa tạ ta ? "
"Bởi vì có muội mà ta như tìm lại được bản thân , giúp ta cảm thấy được thế giới ngoài kia đẹp biết bao.Ta rất thích những lúc cùng muội đi bắt cá, thả diều và cả lúc tựa đầu vào vai muội ngắm trăng sao ."
"Tỷ yên tâm sau này ta sẽ thường xuyên đưa tỷ ra ngoài cảm nhận thú vui nhân gian "
"Vậy được a "
"Này ,Trịnh Đan Ny tỷ không định tặng ta gì sao ? "
"Ta ....ta không có mang theo gì cả. À có rồi "
Trịnh Đan Ny đứng dậy cầm dao cắt một ít tóc của mình sau đó dùng dây đỏ buộc lại đưa cho Trần Kha.Trần Kha ngạc nhiên hỏi
"Đây...?..."
"Muội biết tại sao ta làm vậy không ?"
"Ý của tỷ là kết tóc se duyên đời đời kiếp kiếp bên nhau? "
"Phải chính là như vậy"
"Thật không ngờ tỷ cũng biết phong tình "
"Hừ , vậy muội có đồng ý cùng ta không "
"Tất nhiên rồi "
Trần Kha mỉm cười choàng tay ôm Trịnh Đan Ny vào lòng .
Tiêu Văn bên ngoài nghe hết toàn bộ sự tình, hắn căm giận rời đi .Được một đoạn thì bị A Tiên bắt gặp.A Tiên nhìn thấy hắn liền cố chạy vào thông báo cho Trần Kha nhưng Tiêu Văn nhanh hơn một bước, hắn phóng dao về phía A Tiên.Mũi dao ghim thẳng vào ngực trái khiến A Tiên ngã quỵ ra đất.Tiêu Văn sợ Trần Kha phát hiện hắn lập tức mang thi thể A Tiên đi thủ tiêu.Hắn bình tĩnh trở về phòng bày mưu tính kế trừ khử Trần Kha.
Buổi sớm Tiêu Văn đã tìm đến Vương Tử Kiệt đề xuất tổ chức đại hội tỷ thí .Vương Tử Kiệt nhận thấy đề xuất của hắn không tồi nên đồng ý. Tiêu Văn bước đầu đạt ý định hắn nở nụ cười hiểm cáo lui. Nhìn bên ngoài đây chỉ là một cuộc tỷ võ bình thường nhầm kiểm tra năng lực của đệ tử Tinh Thành Các, nhưng thực chất đấy là một cái bẫy mà Tiêu Văn lập ra để mượn cớ giết Trần Kha.
Trần Kha cả ngày không thấy bóng dáng của A Tiên cô cảm thấy khó chịu, thiết nghĩ chắc A Tiên ham chơi nên cô cũng không bận tâm đi tìm.Cô ung dung ngồi trong phòng đọc sách mặc cho bên ngoài mọi người bàn tán về đại hội tỷ võ ngày mai.Cô vốn không có ý định tham gia nên cũng chả thèm quan tâm đến làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro