GIẢI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha tỉnh dậy trong lòng bức rức khó chịu.Nàng đi đi lại lại
"Tiểu thư người làm nô tỳ qua cả mắt rồi "
"A Tiên ta có nên bày tỏ nỗi lòng với cô ấy không? "
"Người muốn thì cứ đi nô tỳ sẽ ở bên ngoài canh chừng giúp người "
"Lỡ như ta ngộ nhận như vậy chẳng khác nào tình đơn phương "
"Người không thử sao biết được, đổi lại là nô tỳ nô tỳ sẽ gặp cô ấy nói ra hết tất cả tâm sự trong lòng "
"Nhưng mà ta ...."
"Có câu đói phải ăn yêu phải nói,  người xác định yêu cô ấy thì nên dũng cảm thẳng thắn nói với y ,thà đau một lần còn hơn đau khổ cả đời "
"Ta ...ta... "
"Còn chờ gì nữa mau hành động đi"
"Này ngươi giúp ta đưa bức thư này cho cổ "
A Tiên mang thư của Trần Kha đến tìm Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny mở ra xem "Tối nay dưới cây ngô đồng sau hậu viện không gặp không về ".
"Ngươi về nói tiểu thư ta sẽ đến gặp y"
Để Trần Kha có cơ hội gặp riêng Trịnh Đan Ny, Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện cố ý dụ Tiêu Văn ra ngoài uống rượu
Tối đến Trần Kha đã có mặt ở điểm hẹn chờ sẵn.Trịnh Đan Ny dưới sự giúp sức của A Tiên thuận lợi đến chỗ hẹn
"Trần Kha "
"Sư tỷ ,tỷ đến rồi "
"Sau lại hẹn gặp nhau ở đây , thần thần bí bí "
"Trong kia không tiện a "
"Có gì muội tranh thủ nói đi khẻo người khác thấy được thì không hay"
"Tỷ xem bầu trời đêm nay vô cùng tĩnh lặng, trăng sáng gió lay nhẹ rất thích hợp cho hẹn hò "
"Muội hẹn ta ra chỉ để ngắm trăng đối ẩm ư.Ta còn nhiều việc phải giải quyết không có thời gian cùng muội  thưởng thức đâu "
"Sư tỷ ta...ta thích tỷ " Trần Kha dùng hết can đảm thổ lộ
"Trần Kha muội bị trúng gió ư?"
"Ta nói ta thích tỷ "
"Trần Kha muội biết muội vừa nói gì không để người khác nghe thấy muội sẽ bị trục xuất khỏi đây. Hơn nữa ta có phu quân rồi muội không thể thích ta được "
"Ta hiểu, ta cũng biết tất cả về tỷ rồi "
"Là Đường Lỵ Giai nói cho ngươi?"
"Uhm "
"Vậy thì ngươi càng không nên yêu ta, ngươi hiểu rõ ta không chấp nhận tại sao còn cố chấp.Nhân lúc chưa sâu đậm ngươi hãy quên đoạn tình cảm này đi "
"Ta sở dĩ muốn đính chính rằng tỷ có cảm tình với ta không.Là ta đơn phương tỷ, ta không mong tỷ đáp trả ta muốn nhìn thấy tỷ hạnh phúc "
"Haha hạnh phúc sao , ta không bao giờ cảm giác được thế nào là hạnh phúc ta cũng chẳng biết ta đang cần gì, ta mỗi ngày đều phải giả vờ vui vẻ đanh đá che giấu sự thống khổ trong lòng chẳng ai có thể cảm thông"
"Tỷ có thể mở lòng với ta không , ta hứa sẽ bên cạnh sẻ chia cùng tỷ "
"Không cần đâu, ngươi lo cho bản thân mình trước đi."
"Ta rất ổn "
"Nơi này bên ngoài nhìn vào thấy rất yên bình thanh thuần nhưng thực chất là cuộc nội chiến tranh đấu. Ngươi tài giỏi như vậy ắt hẳn có rất nhiều người căm ghét "
"Ta mặc kệ chúng,  sư tỷ ta cùng tỷ bỏ trốn đi đến nơi thật xa "
"Ngươi bị điên à , bọn người của Tiêu Văn sẽ truy cùng đuổi tận giết ngươi. Ta không muốn thấy viễn cảnh của trước kia. Nhìn người mình yêu thương phải vì ta gặp nguy hiểm " Trịnh Đan Ny nước mắt rưng rưng
"Tỷ cũng ....thích ta sao?"
"Có ai ngu ngốc đến mức không nhận ra có kẻ thích mình.Ta thú nhận ta có cảm tình với ngươi, ở bên cạnh ngươi ta rất vui rất thoải mái. Nhưng Trần Kha à .....đoạn tình cảm này chúng ta không thể tiến xa"
"Tỷ hứa đáp ứng với ta 3 điều kiện ta chỉ dùng có một. Điều kiện thứ hai ta muốn tỷ có thể để ta tiếp tục bên cạnh tỷ, không làm người yêu chúng ta vẫn có thể làm tri kỷ của nhau "
"Tri kỷ "
"Phải là tri kỷ,  ta muốn được hiểu thấu tỷ tâm sự cùng tỷ vượt qua khó khăn cuộc sống "
"Đa tạ "
"Mong tỷ cho ta cơ hội " Trần Kha ánh mắt mong đợi nhìn Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny mỉm cười gật đầu. Trần Kha vui vẻ lấy ra một con gà nướng sẵn đưa cho Đan Ny
"Ta lấy trộm ở thiện phòng, gà nướng này rất ngon á , tỷ cũng ăn nha "
"Thật hết nói nổi ngươi" Trịnh Đan Ny lắc đầu mỉm cười
"Này cho tỷ " Trần Kha xé một cái đùi gà đưa cho Đan Ny "
"Ta không ăn đâu ngươi ăn đi "
"Tỷ phải ăn không ăn ta giận tỷ luôn "
"Được rồi ta sẽ ăn "
"Ngon lắm luôn á ,tay nghề của đầu bếp ở đây không tầm thường mà "
Trần Kha thích thú cầm con gà lên ăn sạch.Trịnh Đan Ny nhìn dáng vẻ đáng yêu y như trẻ con bị bỏ đói của Trần Kha, nàng hiếu kỳ hỏi
"Ngươi đói ư "
"Tất nhiên rồi,  cả ngày nay ta có ăn gì đâu.Lo giúp trưởng môn chỉnh đốn các độ đệ ,thời gian nghỉ ngơi cũng không yên cứ bị mấy gã sư huynh thói trêu chọc.Trong bụng trống rỗng luôn"
"Cực khổ cho ngươi rồi "
"Sư tỷ ta thích nhất là ăn thức ăn do tỷ nấu "
"Ta có thời gian sẽ nấu thêm nhiều món ngon cho ngươi "
"Sư tỷ là tốt nhất a "
Trịnh Đan Ny thấy thức ăn động lại trên mặt Trần Kha.Vì không thể tỳ tiện chạm vào Trần Kha nên nàng dùng ngón tay chỉ vào má mình ám hiệu.Trần Kha ngây ngô hiểu sai ý đối phương.Cô mạnh dạn hôn vào má Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny bất ngờ sửng sốt đẩy mạnh Trần Kha ra, ngập ngừng nói
"Trên mặt ngươi dính thức ăn "
Trần Kha biết mình hiểu sai ý liền lúng túng cuối đầu xin lỗi
"Ta xin lỗi ta không phải cố ý đâu ta tưởng sư tỷ....cho nên...thất lễ rồi "
"Ta có bắt ngươi chịu trách nhiệm đâu , ngươi không cần phải xin lỗi "
"À , cũng muộn rồi ở đây lâu quá ma bắt ấy, ta sợ ma lắm "
"Ngươi vậy mà cũng sợ ma ư , thú vị thật "
"Sư tỷ mau về thôi " Trần Kha chạy lên phía trước quảnh đầu lại gọi Trịnh Đan Ny
"Đợi ta với a "
Trần Kha dừng lại đứng đợi Trịnh Đan Ny, nhân lúc Trịnh Đan Ny không chú ý. Cô khụy người xuống để Trịnh Đan Ny ngã lên lưng mình, cứ thế cô giữ chặt nàng sau đó cõng nàng về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro