SÁT PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha nghe bọn người phía dưới xì xào huyên náo tới phát ngán.Cô giận dữ quát
"Các ngươi chơi đủ chưa? Im lặng chút đi ta có kịch hay hơn đáng xem "
"Hoàng thượng người đừng đùa nữa, mau chóng xử tội bọn tham quan vô lại kia đi "
"Cứ từ từ đã , gấp gáp làm gì.Bọn họ có chạy được đâu"
"Nhưng mà ...."
"Được rồi , ta giải quyết cho .Tôn công công ngươi mau đến tẩm cung của tiên hoàng thượng mời ngài đến đây "
Tôn Nhuế theo khẩu vụ rời đi.
Trần Kha lúc này ánh mắt mang phần sát khí cười ma mị hướng nhìn tất cả cô nói thêm.
" Ta cho các ngươi biết một bí mật kinh hoàng.Sau khi các người nghe xong chắc chắn sẽ hoảng sợ tột độ ha . Nhưng mà trước khi ta tiết lộ ta buộc phải làm một việc. Trương thống lĩnh , y biết phải làm gì rồi đấy"
Trương Quỳnh Dư chạy ra phía ngoài ra hiệu lệnh cho tất cả binh sĩ sớm đã tập trung ở cổng thành tiến vào đại điện xếp hàng dài đợi lệnh.Lúc này Tôn Nhuế cũng đã đưa Triệu Thiên Vương đến.Trần Kha liếc nhìn hắn rồi cười to khiêu khích
"Lão hoàng đế ông thấy hôm nay có đông vui không ? À mà chút nữa sẽ rất giật gân ông nên chuẩn bị tâm lý thưởng thức nhá"
"Trần Kha chúng ta nhanh chóng kết thúc đi ,đừng lãng phí thời gian" Lưu Lực Phi nhắc nhở
"Hảo a "
Trần Kha nhìn bộ dạng ngây ngốc hoang mang của bọn người kia mà bật cười đắc ý
"Các ngươi chắc đang rất hiếu kỳ muốn biết Trần Kha là ai phải không ? Ta nói luôn đây.Trần Kha chính là ta ,Triệu Việt cũng là ta."
"Này Tiêu Văn ngươi chắc chưa quên Trần Kha chứ? Cô ta ngày đêm nhớ mong ngươi đấy ." Lưu Lực Phi góp vui
Tiêu Văn cơ mặt đen lại , hắn phát giác hô to
"Người đứng trên kia không phải Triệu Việt, hắn là giả mạo mọi người mau bắt hắn lại"
"Haha , Tiêu Văn ngươi nói rất đúng a .Ta vốn dĩ là giả mạo . Nhưng bây giờ người phát hiện ra thì đã quá muộn rồi "
Tiêu Văn nhìn xung quanh thì nhận ra chỉ có những người cùng phe với nghĩa phụ hắn cảm thấy hoang mang.Còn lại đều rất bình thản như đã biết từ trước Trần Kha là giả .Hắn nhíu mày tìm đường thoát nhưng thật chất là dẫn đội binh mà Tiêu Tiền đã chiêu mộ đến giải cứu lão.Trần Kha chẳng bận tâm đuổi theo.
Cô thẳng thừng chỉ trích Triệu Thiên Vương.
"Triệu Thiên Vương ngươi thân là vua một nước lại quan dâm vô độ áp bức bóc lột bá tánh , tên bạo quân như ngươi đáng phải chịu cực hình.Nễ tình ngươi xưa nay đối xử không tệ bạc với Mạc hoàng hậu ta tạm không lấy mạng ngươi."
Trần Kha cười nữa miệng đôi mắt muôn phần sát khí hô quáng
"Giết !!! "
Tiêu Linh nhìn thảm cảnh trước mắt mà hoang mang tột độ.Nàng bi thương tự trách bản thân lâu nay ngu ngốc bị Trần Kha lừa . Vừa chua xót vừa thống khổ nàng không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này.
Đại điện lúc này chẳng khác nào chiến trường.Đao kiếm không có mắt lần lượt tìm đoạt mạng người. Nỗi oán hận trong lòng Trần Kha dâng trào.Cô liên tiếp vung kiếm về phía Tiêu Tiền.Tiêu Tiền không phải tầm thường, lão không nhanh không chậm trêu đùa với Trần Kha.Trần Kha phát tiết tung một chưởng ấn mạnh vào lòng ngực Tiêu Tiền khiến hắn ngã lăn quay.
"Tiêu Tiền!! Ngày tàn của ngươi đến rồi"
"Trần Kha !!! Ta xin cô tha  ,cô hãy tha cho phụ thân của ta có được không ? "
Tiêu Linh bất ngờ bay đến chỗ Tiêu Tiền chắn trước mặt Trần Kha.Trần Kha nhìn nàng không biết phải làm sao . Tiêu Văn nhân lúc Trần Kha lơ là xông đến, mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào Trần Kha nhưng ..."Chủ nhân cẩn thận !!!" *Hự*
Lâm Gia Bội đã nhanh chân đỡ lấy nhát kiếm đó thay Trần Kha .Nhát kiếm đâm xuyên qua tim Lâm Gia Bội , Lưu Lực Phi từ xa trông thấy y chạy đến đánh lui Tiêu Văn. Trần Kha sững sờ buông kiếm trong tay ôm lấy Lâm Gia Bội . Thời khắc sinh tử còn sót lại Lâm Gia Bội gượng người đưa tay chạm khẽ vào mặt Trần Kha.Y gắng sức thốt ra từng chữ " Chủ ... chủ nhân ta ...ta thích người " Dứt lời cơ thể Lâm Gia Bội trở nên lạnh ngắt hơi thở cạn kiệt y nhắm chặt mắt chết trong vòng tay của Trần Kha.Trần Kha đau đớn ôm chặt y mà gào khóc " Không !!!!"
Tình thế càng lúc càng hỗn loạn , Vương Tử Kiệt không biết từ đâu lại xuất hiện.
Lão dẫn theo toàn bộ đệ tử Tinh Thành Các đến.Bọn người của Lưu Lực Phi sắp không chống cự nổi.Trần Kha tính toán chu toàn cũng không tính ra được chuyện Tinh Thành Các có liên quan đến triều đình.Cô nhìn Lâm Gia Bội rồi nhìn sang đám người phía trước.Vẻ mặt Trần Kha trở nên lạnh lùng hơn , ánh mắt đỏ rực sát khí ,cô cởi bỏ lớp long bào bên ngoài xong nhếch môi cười quỷ dị
"Haha đến người nào ta giết người đó.Kẻ đáng chết đều phải chết!!"
Trần Kha trợn mắt hấp thụ ma công bay thẳng đến đám đông điên cuồng đồ sát.
Lưu Lực Phi đắt ý khẽ cười ra hiệu cho người của mình lùi lại.Trần Kha hung tợn xiết chặt cổ mấy tên đệ tử yêu dấu của Vương Tử Kiệt khiến bọn chúng chết tươi.Vương Tử Kiệt rùng mình toan bỏ chạy.Nhưng sao có thể dễ dàng thoát khỏi đây chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro