NÁO LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba Đường Lỵ Giai đã đến kéo Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny dậy , chuẩn bị xong họ tức tốc lên đường ra khỏi hoàng cung.Trần Kha khoác áo choàng đứng trên tường thành nhìn họ phi ngựa rời đi mà trong lòng nhẹ nhõm  đôi phần.Nhìn bóng hình vị nữ nhân mình yêu thương khuất dần trong màn sương sớm tâm tư Trần Kha xao xuyến luyến tiếc khôn nguôi .Cô luôn thầm mong được bên cạnh nàng nhưng điều này thật quá khó.Đi đến bước đường hôm nay cô buộc phải hoàn thành chặn cuối.Cô hiểu rất rõ thời thế hiện tại.Cô vốn có thể cùng nàng cao bay xa chạy tuy nhiên cô không thể ích kỷ như thế vì ước vọng cá nhân mà từ bỏ lời hứa với Lưu Lực Phi.Càng không thể vì hạnh phúc bản thân mà lặng nhìn bá tánh lầm than cơ cực.Nghĩ tới Thúc phụ ,A Tiên rồi nghĩ tới những vị bằng hữu , mẫu hậu và cả Trịnh Đan Ny, Trần Kha bất giác tim quặng đau.Cô không buông được mối hận với Tiêu Văn lại không nỡ để người mình yêu thương chịu tổn hại chỉ đành đánh cược một lần giải quyết tất cả ân oán tình thù.
Trần Kha thở dài khẽ mỉm cười "Trời sáng rồi , cuộc chơi bắt đầu "
Trần Kha quay trở về tẩm cung thay y phục mới.Cô khoác lên bộ long bào lấp lánh sắc vàng ,cẩn trọng đội vào chiếc long mão.Dáng người cao cao tuấn tú vẻ mặt nghiêm nghị kèm theo ánh mắt xuất thần, Trần Kha hào soái toát lên phong thái quân vương bước vào triều. Quần thần bên dưới đều ngẩn ngơ ngước nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng tán thưởng.
Trần Kha mỉm cười thầm nghĩ " Triệu Việt  ta rất ghen tị với huynh , mặc dù ta không biết huynh là người như thế nào nhưng ta rất cảm phục vẻ đẹp tuấn mỹ của huynh" .
Tô Nhuế đứng hầu bên cạnh nhìn bộ dạng đang đắm chìm kia của Trần Kha mà nhẹ nhàng ghé sát tai cô nói nhỏ
"Hoàng thượng ! Hoàng thượng!"
Trần Kha giật mình lấy lại uy phong hắng giọng lên tiếng
"Hừm! "
Quần thần phía dưới đứng thẳng người im thinh thích .Tôn Nhuế nhanh nhạy cất giọng thanh thót nói
"Cho mời Tiêu phi "
Tiêu Linh diện bộ trang phục xanh lam họa tiết nhã nhặn ôn hòa. Nàng mang nét đẹp đoan trang thùy mị bước đi uyển chuyển dịu dàng tiến lên chỗ của Trần Kha.Trần Kha niềm nở đỡ lấy tay nàng. Tiêu Tiền âm thầm nhếch môi cười.Trần Kha khẽ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lão.Cô biết thời khắc này lão rất nôn nóng, cô cũng không nên làm mất quá nhiều thời gian.Trần Kha nét mặt nghiêm nghị hướng bên dưới dõng dạc nói
"Trước khi ta sắc phong Tiêu phi làm hoàng hậu ,ta có một món quà đặc biệt giành cho chúng khanh gia "
Dứt lời Trần Kha vỗ tay cười ma mị.Tức khắc một đám hắc y nhân trên tay cầm vũ khí xông vào.Bọn đại thần hoang mang nháo động .Lưu Lực Phi thừa cơ hội ra hiệu trong chốc lát đã có rất nhiều quan binh bao vây Tiêu Tiền.Tiêu Linh ngạc nhiên bối rối kéo Trần Kha hỏi
"Bệ hạ là sao ? Sao chàng lại bao vây phụ thân ta ?"
Trần Kha vuốt ve mặt Tiêu Linh ,cô lãnh đạm nói
" Tiêu thái sư cấu kết quan lại triều đình tham ô mưu đồ cướp ngôi "
"Không chàng nói bậy ,cha ta cả đời liêm chính làm sao có thể làm ra những chuyện này . Chắc có hiểu lầm gì rồi "
"Liêm chính ? " Nàng quá ngây thơ hay là giả vờ không biết đây?"
Tiêu Tiền cười to lớn tiếng đáp " Triệu Việt ngươi có bằng chứng gì mà mạnh miệng cho rằng ta mưu phản"
"Nhạc phụ đại nhân không cần kích động , vật chứng tham ô của lão ta đã giúp lão phân phát cho bá tánh rồi a "
Lời nói của Trần Kha làm cho Tiêu Linh mông lung chua xót.Nàng chợt nhớ ra vụ việc lần trước , bất giác sững sờ lùi lại vài bước .Trần Kha bá khí ngồi trên ngai vàng ung dung chống cằm tay liên tục vẫy chiếc quạt hóng biến mặc cho bên dưới đám người kia đang tranh cãi đùng đẩy trách nhiệm.Khung cảnh bắt đầu căng thẳng kịch tính hơn.

Trở lại phía Trịnh Đan Ny , sau khi ra khỏi khinh thành được một đoạn rất xa nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ liền dừng lại leo xuống ngựa tò mò hỏi Đường Lỵ Giai
"Sư tỷ muội vẫn không lý giải được một số việc , tỷ có thể nào nói cho muội biết không ?"
Câu hỏi ngây ngô của Trịnh Đan Ny làm cho Đường Lỵ Giai có chút khó xử , nàng đoán ra được ý đồ tiếp theo của Trịnh Đan Ny bèn cố ý giả lơ đi.Nhưng như vậy Trịnh Đan Ny càng nghi hoặc hơn , Tả Tịnh Viện cũng cảm thấy kỳ quái.Đường Lỵ Giai đối diện hai kẻ đang hung hăng  dồn ép mình mà sợ hãi hét toáng lên
" Aaaaaaaaaaa..... là do Trần Kha yêu cầu ta đưa các người rời khỏi"
Trịnh Đan Ny nghe hai từ "Trần Kha" thì giật mình tim nhói đau túm lấy Đường Lỵ Giai dồn dập tra hỏi.Đường Lỵ Giai bị dọa cuống quá mà bật khóc.Bình thường nàng rất thanh tú tao nhã nhưng khi bị áp đảo như thế này là bản chất nũng nịu mong manh của nàng bộc phát.Trịnh Đan Ny buông nàng ra. Tả Tịnh Viện khó khăn dỗ dành Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai lấy lại bình tĩnh ôn tồn kể lại toàn bộ những gì biết được cho Trịnh Đan Ny nghe.Trịnh Đan Ny không nói lời mà leo lên ngựa quay đầu phi thật nhanh về kinh thành.Tả Tịnh Viện bất lực kéo Đường Lỵ Giai phóng ngựa đuổi theo Trịnh Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro