SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiền hậm hực trở về,lão tức giận đập mạnh tay lên bàn cai cú
"Khốn kiếp!!!"
Tiêu Văn ôm ngực bị thương cúi mặt ngập ngừng nói
"Nghĩa phụ...người chắc biết chuyện rồi phải không?"
"Bọn chúng lại dám giở trò dương đông kích tây với ta.Thật không biết sống chết mà "
Tiêu Linh đứng kế bên nghe hai người kia nói mà chả hiểu gì, nàng nhíu mày hiếu kỳ hỏi
"Phụ thân, hai người có chuyện gì che giấu con ư ? "
"Con không nên biết quá nhiều, mau hồi cung đi đừng để bệ hạ đợi "
"Phụ thân...con..."
"Nghe lời ta hồi cung đi "
"Được rồi, vậy con xin phép lui trước"
"Uhm "
"Nghĩa phụ sao người không cho muội ấy biết?"
"Ta không muốn nó liên quan đến việc này, cứ để nó vô tư hồn nhiên đi "
"Dạ "
"Bọn người đến cướp ngân lượng của chúng ta là ai ? Con có biết lai lịch của chúng không?"
"Bọn chúng đều che mặt, thân thủ rất tốt.Cố tình phóng hỏa phân tán sự tập trung khi con phát hiện đuổi theo thì chúng đã rút lui. Vốn dĩ con bắt được một tên nhưng chưa kịp tra khảo thì lại bị đánh trọng thương "
"Vết thương của con không sao chứ?"
"Con không sao .Con nhận ra một người rất quen "
"Là ai ?"
"Lưu Lực Phi "
"Hay cho tên Lưu Lực Phi kia , ngươi chờ đó "
"Nghĩa phụ bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Ta có dự cảm không lành, con mau chóng tập hợp nhân lực chúng ta tỳ cơ ứng biến. Lưu Lực Phi đã ra tay rồi chúng ta không nên lơ là, cảnh giác vẫn hơn "
"Dạ "

(Thiên Ma Giáo)
"Trần Kha y đến rồi "
"Mọi người đã tập trung đông đủ chưa?"
"Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng "
"Tốt "
Trần Kha bước lên phía trên vẻ mặt nghiêm nghị nói
"Ngày mai tại đại hội sắc phong hoàng hậu chúng ta sẽ thảo phạc. Trận đánh lần này rất nguy hiểm, nhất định phải thắng lợi. Đồng nghĩa với việc sẽ có người phải hy sinh. Mọi người ai cảm thấy không thể thực hiện được nhiệm vụ này đều có quyền rút lui .Ta không trách "
"Mạng của bọn ta là do Giáo chủ và bệ hạ ban cho, bọn ta nhất quyết đi theo Giáo chủ, có chết cũng phải bảo vệ Giáo chủ "
Tất cả đồng thanh hô to thề sống chết đi theo Lưu Lực Phi khiến Lưu Lực Phi xúc động nghẹn ngào lên tiếng
" Đa tạ mọi người, mọi người ở đây đều là huynh đệ bằng hữu thân thiết của ta, ta vô cùng cảm kích mối ân tình này "
"Các người đừng có khóc lóc a.Chúng ta phải vui vẻ lên chứ. Nào nào cùng nhau ăn thịt uống rượu đi "
Trần Kha nhìn cảnh tượng trước mắt có chút chua xót cô cố ý tìm cách trấn an bọn họ. Lưu Lực Phi cũng thôi đau buồn mà nhập tiệc cùng nhau vui vẻ.

Trần Kha quay về hoàng cung bí mật gọi Đường Lỵ Giai ra ngoài nói chuyện.Đường Lỵ Giai có phần khó hiểu nhưng rồi cũng đồng ý đi theo Trần Kha.Trần Kha ưu tư nhìn nàng lên tiếng
"Đường sư tỷ "
"Ngài vừa gọi ta là....?"
Đường Lỵ Giai giật mình đâm chiêu nhìn chầm chầm Trần Kha
"Bệ hạ ngài bị sốt ư , sao đột nhiên lại gọi ta như vậy? "
Trần Kha cười trừ
"Tỷ nhớ người tên Trần Kha chứ?"
"Trần Kha...sao ngài biết đến người này?" Đường Lỵ Giai càng nghe càng hoang mang
"Haha, ta không những biết đến y mà còn hiểu rất rõ chuyện đã xảy ra với y"
Trần Kha khẽ cười tỏ vẻ bí ẩn làm cho Đường Lỵ Giai sốt sắng
"Nói, ngươi là ai rốt cuộc có liên quan gì đến Trần Kha "
"Đừng vội, ta cho tỷ xem cái này "
Trần Kha cầm theo kiếm đi lên phía trước múa vài đường .Đường Lỵ Giai nhận ra đấy là chiêu thức của Trần Kha hay dùng.Nàng lần nữa nghi hoặc hỏi
"Lẽ nào ngươi chính là muội ấy "
Trần Kha thu lại kiếm nở nụ cười ôn nhu gật đầu
"Muội chính là Trần Kha đây, muội vẫn còn sống. Lâu nay đều âm thầm ở cạnh mọi người "
Đường Lỵ Giai sững sốt không tin vào mắt mình trong đầu đặt ra hàng ngàn nghi vấn. Trần Kha nhìn bộ dạng ngây ngốc kia của Đường Lỵ Giai thì bậc cười kéo nàng ngồi xuống ghế.Cô nghiêm túc kể lại toàn bộ quá trình cô rơi xuống vực sau đó được Lưu Lực Phi cứu giúp cuối cùng dùng thân phận giả mà lập mưu tạo phản.Đường Lỵ Giai chăm chú nghe kể nàng rất nhanh nắm bắt được sự tình mà cảm thông thương xót cho Trần Kha.Trần Kha cười nhạt đứng dậy thở dài nói tiếp
"Sư tỷ ,tỷ đã biết hết tâm tư của ta rồi. Ta có thể nhờ tỷ một việc nữa không?"
"Chuyện muội nói là có liên quan đến Trịnh Đan Ny?"
"Trận chiến ngày mai thương vong vô số ta không thể để cổ gặp nguy hiểm.
Sáng sớm ngày mai tỷ cùng Tả Tịnh Viện đưa nàng ấy rời khỏi đây đi.Sau khi xong mọi chuyện ta sẽ tìm các người "
"Trần Kha, muội làm vậy có quá mạo hiểm không? Ai cũng biết Tiêu Tiền là một con cáo già ta cảm thấy lo lắng cho mọi người "
"Vấn đề này tỷ yên tâm, tất cả đều nằm trong dự tính của ta.Chuyện hôm nay ta nói với tỷ tỷ nhất định phải giữ bí mật thay ta.Thời cơ thích hợp ta sẽ từ từ giải thích với Đan Ny "
"Ta biết phải làm gì rồi. Nhưng Trần Kha muội nhớ thận trọng "
"Tỷ mau về thu dọn hành lý đi sáng mai phải xuất phát càng sớm càng tốt"
"Uhm "
Đường Lỵ Giai gật đầu quay đi.Trần Kha vẫn im lặng đứng yên ngắm nhìn phong cảnh cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro