BÁO ĐƯỢC THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Kiệt đổ mồ hôi hột toang bỏ chạy.Trần Kha nhanh như cơn gió lướt ngang qua ông ta.Một cú xoay người thần tốc cô đá văng ông ta ngã lộn nhào.Vương Tử Kiệt văng vào góc tường ông lòm còm bò đến chỗ Trần Kha liên tiếp dập đầu khẩn thiết xin tha
"Trần Kha ngươi đừng giết ta.Là ta hồ đồ nghe lời dỗ ngọt của Tiêu Văn mới hành động sai lệch như vậy "
"Nực cười.Nhớ trước kia ta bị hắn sát hại ông có từng ra tay giúp đỡ không hay là trơ mắt nhìn ta chịu chết.Bây giờ lại ô quế đến mức quỳ dưới chân ta xin tha .Đoán xem ta có tha cho ông không hử? "
"Ta biết lỗi rồi. Cầu xin con hãy niệm tình chúng ta từng là sư đồ mà khai ân"
"Đứng lên đi ta không nhận nổi đâu "
Vương Tử Kiệt sợ sệt không dám cãi lại. Trần Kha mỉm cười đưa mắt nhìn ông ta ,cô vờ quay người đi.Vương Tử Kiệt bèn rút ra một con dao định đâm sau lưng Trần Kha.Trần Kha thừa biết Vương Tử Kiệt là loại người chẳng đáng tin.Cô cầm quạt hắt tung con dao của ông ta.Vương Tử Kiệt sợ xanh mặt hai tay rung lẩy bẩy. Trần Kha cười như không cười cắt đứt 10 ngón tay của Vương Tử Kiệt.
"Những ai có liên quan đến Tiêu Văn đều phải chết "
Vương Tử Kiệt đau đớn thầm oán trách. Chưa dừng lại không nhanh không chậm Trần Kha một tay cầm lấy sợi dây thừng một tay bóp chặt cổ Vương Tử Kiệt.Cô lắc đầu tỏ ý chán ghét sau đó lạnh lùng treo người Vương Tử Kiệt trước cổng thành.Đám đệ tử Tinh Thành Các mặt không còn chút máu, hoảng sợ tột độ.Bọn quần thần trông thấy một phen kinh hồn.
Trần Kha cười quỷ dị nói
"Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!!"
Trần Kha vừa dứt lời ai nấy đều đồng loạt buông vũ khí quỳ xuống hàn phục Trần Kha.
" Trần Kha ! Tiêu Linh với Tiêu Tiền giải quyết thế nào?"Lưu Lực Phi sốt sắng lên tiếng
"Tỳ ý huynh " Trần Kha lãnh đạm đáp
"Tiêu Văn hắn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn rồi " La Hàn Nguyệt lo lắng báo cho Trần Kha
" Ta đang muốn xem hắn làm sao thoát khỏi cái chết "
"Vậy chúng ta có cần cho người đuổi theo bắt hắn lại không?"
"Không cần đâu.Ta sẽ đích thân trừ khử hắn. Các người lo xử lý đóng tàn dư ở đây đi "
Trần Kha nói rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Lực Phi cảm nhận được luồng sát khí lạnh lùng rợn người phát ra từ chỗ Trần Kha.Y đành bất lực thuận theo ý cô.
Trần Kha vừa ra ngoài cổng thành đối diện trước mặt cô chính là Tiêu Văn. Nếu bình thường cô đã lập tức bay đến đoạt mạng hắn nhưng bây giờ trong tay hắn đang nắm giữ nhược điểm của cô.
"Trần Kha, nếu không muốn Trịnh Đan Ny bồi tán cùng ta thì ngươi mau chóng kết liễu bản thân đi "
Tiêu Văn đưa kiếm kề cổ Trịnh Đan Ny khống chế nàng.
Đường Lỵ Giai trọng thương nặng tựa người vào vai Tả Tịnh Viện nhìn Trần Kha chua xót nói
"Trần Kha ta xin lỗi, ta thất hứa với muội "
"Ta không trách tỷ "
"Haha, cho dù hôm nay ta có chết cũng không uổng phí ít nhất cũng có nhiều người đi theo bồi ta " Tiêu Văn cười đắt ý khiêu khích
"Để cho Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai rời đi. Yêu cầu của ngươi ta sẽ thực hiện "
Trần Kha vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Tiêu Văn.Tiêu Văn càng thêm phấn khích cười to
"Đâu thể dễ dàng như vậy.Trước khi ta thấy ngươi chết lần nữa ta sẽ không để bắt cứ ai rời khỏi đây"
"Được vậy thì cùng nhau chết !"
Trần Kha âm thầm nháy mắt với Trịnh Đan Ny .Trịnh Đan Ny ngầm hiểu, nàng chấn chõ vào Tiêu Văn. Tiêu Văn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm trên tay đã bị Trần Kha giữ chặt lấy. Tay Trần Kha gỉ từng giọt máu, cô gằng giọng hét to "Tả Tịnh Viện y còn không mau đưa Đường Lỵ Giai đi gặp Lưu Lực Phi"
Tả Tịnh Viện ngây người vài giây sau đó cũng hiểu ra mà nhanh chóng đưa Đường Lỵ Giai đi tìm Lưu Lực Phi.
Tiêu Văn lúc bấy giờ mặt xám xịt, hắn không thể làm gì được Trần Kha ngược lại còn bị Trần Kha đánh bán sống bán chết
" Tiêu Văn nên kết thúc rồi!!"
Trần Kha niềm nở tặng cho Tiêu Văn một nụ cười tươi. Tiêu Văn bị Trần Kha đánh vỡ toàn bộ kinh mạch mình đầy máu nằm thom thớp chờ chết. Trịnh Đan Ny cảm thấy kết cục hiện tại của Tiêu Văn quá thảm.Nàng không nỡ nhìn mà quay người về hướng khác mặc cho Trần Kha xử trí hắn. Trần Kha quỳ xuống đất ánh mắt bi thương nhìn lên bầu trời cười nghẹn ngào nói
" Thúc phụ! A Tiên! Gia Bội! Ta đã thay mọi người trả thù rồi. Mọi người yên tâm an nghĩ đi "
Trịnh Đan Ny chua xót nhìn Trần Kha. Nàng rất muốn đến ôm Trần Kha an ủi nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn không biết nên làm sao cho đúng.
Trần Kha tiêu hao quá nhiều công lực hiện tại cô đã cạn kiệt sức lực.Trần Kha cảm thấy đất trời như đang quay cuồng ,cô loạng choạng ngã phịch xuống đất ngất xỉu.Trịnh Đan Ny theo phản ứng chạy đến đỡ lấy Trần Kha.Nàng lay Trần Kha dậy nhưng Trần Kha không chút động đậy.Nàng thử đưa tay lên mũi Trần Kha nhận thấy Trần Kha không còn thở,nàng hoảng sợ gào to
"Trần Khaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tiếng kêu của nàng rúng động cả hoàng cung khiến Lưu Lực Phi đang bận bịu dọn dẹp chiến trường buộc phải ngừng tay chạy ra xem thử .
Lưu Lực Phi nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ôm Trần Kha vào lòng khóc nức nở, y vội đến phụ Trịnh Đan Ny dìu Trần Kha trở về tẩm cung.Trịnh Đan Ny theo lời dặn của Lưu Lực Phi, nàng đem số dược thảo mà Lưu Lực Phi đưa sắc thành thuốc cho Trần Kha uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro