GIAO TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha nằm trên giường bệnh cũng đã hai ngày.Vừa mới tỉnh dậy cô đã vội đến thiết triều ban bố sắc lệnh.Trần Kha mỉm cười cầm ngọc tỉ trên tay ,cô cẩn trọng đưa nó cho Lưu Lực Phi rồi dõng dạc tuyên phán
"Chúng quần thần nghe rõ những gì ta nói. Hôm nay ta tại đây đặc biệt trao ngọc tỉ cho Lưu Lực Phi với mong muốn y có thể thay ta cai trị thiên hạ.Ta tin tưởng y sẽ là một minh quân.Các ngươi thấy thế nào ?Phục hay không phục? "
Đại thần bên dưới đều quỳ xuống cung kính hô to
"Ngô hoàng vạn tế !!!
"Bình thân"
"Tạ hoàng thượng "
Lưu Lực Phi bên ngoài cười tươi mà trong lòng đang âm thầm gào khóc trách móc Trần Kha. Lúc đầu y ngỡ chỉ cần đảo chính thành công lập lại vương triều để quốc thái dân an thì không nhất thiết phải lên ngôi. Nào ngờ Trần Kha lại giao trọng trách cao cả này cho y , tháng ngày sau này y phải ôm trong mình một đống tấu xớ. Nghĩ tới thôi Lưu Lực Phi đã khóc không thành tiếng "Huhu, Trần Kha y thật có lòng "

Trần Kha sau khi giao lại hoàng quyền cho Lưu Lực Phi cô nhanh chóng lui đi.Đi được vài bước cô bắt đầu ho khan tựa người vào thành cửa thở dốc.Tiêu Linh đằng xa trông thấy,
nàng mặc dù còn giận Trần Kha nhưng nhìn người gặp nguy không thể không giúp.
"Nà ,cô ổn không? "
"Là nàng ư ?"
"Sao vậy ,chẳng lẽ ta không thể gặp cô?"
" Nàng không giận ta nữa ư ? "
" Chuyện cũng qua rồi ta giận cô có ích gì? Giết cô thì cha ta có sống lại được không? Ta không giống như cô "
" Đa tạ nàng không ghét bỏ ta "
" Được rồi, đừng nói nữa ta dìu cô ra đằng kia ngồi nghỉ "
Tiêu Linh ân cần dìu Trần Kha ngồi xuống ghế.Nàng rót ly trà đưa cho Trần Kha ,Trần Kha nhận lấy cầm uống .Sau một hồi định thần Trần Kha cười ôn nhu nhìn Tiêu Linh
"Này Trần Kha cô làm gì nhìn ta chầm chầm vậy? Bộ mặt ta dính lọ ư ? "
"Mặt nàng không dính lọ mà là dính sự đáng yêu xinh đẹp "
"Hứ cô khéo dẻo miệng nhỉ nhưng có điều ta rất thích nghe những lời này của cô.Trần Kha có phải trước kia ngươi cũng xinh đẹp sắc sảo không?"
"Nàng đoán xem "
"Xứ , ta đoán ra được thì có cần hỏi cô không hử?"
" So với nàng ta còn kém xa "
"Ta cảm nhận được cô phi thường xinh đẹp ta rất muốn có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc thật của cô "
"Để làm gì? "
" Ứ thèm nói cho cô biết "
Trần Kha phì cười trong lòng vẫn còn rất áy náy với Tiêu Linh nhưng nay nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn hoạt bát này của nàng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao trong cuộc chiến này Tiêu Linh cũng là người vô tội bị cô kéo vào.
Trần Kha cùng Tiêu Linh đang vui vẻ chuyện trò thì Trần Kha cảm thấy sau lưng mình có một luồng sát khí đang tiến đến gần. Trịnh Đan Ny chưa biết chuyện gì đã hùng hổ đi lại hét to
"Trần Kha ngươi được lắm dám ở ngự hoa viên trêu hoa ghẹo nguyệt hả "
Tiêu Linh nhận ra ở đây sắp có một quả bom phát nổ liền vội lên tiếng giải thích
"Bọn ta tình cờ gặp nhau thôi,không phải như Trịnh cô nương nghĩ đâu "
"Ta có hỏi cô đâu, ai mượn cô lên tiếng "
" Đan Ny ! ta với Tiêu Linh là quan hệ bằng hữu "
Trần Kha cảm thán. Tiêu Linh thấy thế cố tình chăm dầu chêu chọc Trịnh Đan Ny
"Ê ! Trịnh muội muội ta dù sao cũng là phi tử của Trần Kha a .Ta với chàng ở đây tâm sự hâm nóng tình cảm cũng là lẽ thường "
Trịnh Đan Ny nghe xong liền tía tai đỏ mặt giận dữ ánh mắt như ngàn lưỡi dao nhìn thẳng Trần Kha .Trần Kha giật bắn người khiếp sợ. Tiêu Linh cười hả hê thích thú.Trần Kha thì mếu máo chạy theo năn nỉ ỉ oi.Mất cả buổi chiều mới xoa dịu được cơn giận lôi đình của Trịnh Đan Ny. Đây là lần đầu tiên Trần Kha được tận hưởng cảnh tượng phun khói phát hỏa của Trịnh Đan Ny. May là cô không có bay bướm trăng hoa nếu không đã sớm toi mạng với Trịnh Đan Ny. Đợi cho Trịnh Đan Ny ngủ say Trần Kha nhẹ nhàng khép cửa rón rén đi tìm Lưu Lực Phi.
Lưu Lực Phi nhìn sơ qua thấy sắc mặt của Trần Kha càng lúc càng kém đi.Y lắc đầu thở dài.
"Trần Kha...thời gian của y ...không còn nhiều nữa "
"Bao lâu ?"
Lưu Lực Phi cầm tay Trần Kha bắt mạch.Y tuyệt vọng ngập ngừng nói
"M...Mo..t...Một ngày "
"Như vậy cũng quá đủ rồi "
" Trần Kha ta xin lỗi...pháp lực của ta không đạt được cảnh giới thượng thừa nếu không ta đã có thể để y sống lâu hơn " Lưu Lực Phi tự trách
" Huynh đã cứu ta từ cõi chết trở về. Khoảng thời gian được tiếp tục sống sót làm việc thiện nguyện ta rất vui.
Chỉ là ...lần này số ta đã tận. Ta buộc phải biến mất.Ta và Đan Ny kiếp này e là có duyên không nợ, nói đúng hơn thì chính là nghiệt duyên.Nàng ấy có lẽ là kiếp nạn của ta.Đời này ta được quen biết mọi người chính là may mắn của ta. Tay ta dính đầy máu tươi rồi ta phải đi chịu tội a. Nếu ta có kiếp sau ta rất muốn gặp lại mọi người, đặc biệt là Trịnh Đan Ny ."
Trần Kha cười trừ không nói thêm,cô  chăm chú nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên cao kia, lòng thầm mong Trịnh Đan Ny mãi mãi tươi vui bình yên như vậy dưới hoàng tuyền cô sẽ không cảm thấy luyến tiếc đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro