ÂM DƯƠNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha biết lần này bản thân khó thoát khỏi cái chết ,cô quyết định dùng thời gian một ngày còn lại mà tận tâm ở bên cạnh Trịnh Đan Ny.Cô buổi sớm vội giục Trịnh Đan Ny dậy ,sau đó đưa nàng ra thành dạo chơi.Cô dẫn nàng thưởng thức một loạt những mỹ vị nhân gian.Trịnh Đan Ny vui vẻ ăn rất ngon miệng.Đi được một hồi lâu Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên đường mè nheo thở than.Trần Kha biết nàng chân mỏi nhừ ,cô không nói gì chỉ mỉm cười cuối người cõng Trịnh Đan Ny trên lưng.Trịnh Đan Ny nằm yên trên lưng Trần Kha ,nàng tựa đầu vào vai cô cảm nhận toàn bộ sự ấm áp nuông chiều mà Trần Kha dành cho nàng.Trần Kha tuy có chút mệt nhưng vẫn luôn tươi cười trò chuyện cùng nàng xuống quãng đường.
Trần Kha bất ngờ dừng chân lại chỗ một giang hàng ,cô mua lấy một con diều rồi niềm nở nói với Trịnh Đan Ny sẽ cùng nàng thả diều.Trịnh Đan Ny phấn khích bất giác chòm lên phía trước hôn lên má Trần Kha.Trần Kha không nói gì,cô tiếp tục cõng nàng ra bờ hồ mà trước kia cả hai từng đến.Trần Kha nhẹ nhàng hạ người để Trịnh Đan Ny xuống.Bao sự ôn dịu dàng của Trần Kha đều chỉ dành riêng cho mỗi nàng.Trịnh Đan Ny hào hứng cầm lấy con diều tung tăng chạy nhảy vui đùa.Nàng của bây giờ so với trước kia đã thoải mái hoạt bát hơn.Ở bên cạnh Trần Kha nàng như tìm thấy dáng vẻ thơ ngây hồn nhiên của chính mình , tự do tự tại làm điều mình thích bởi nàng biết Trần Kha sẽ luôn ở phía sau ủng hộ hậu thuẫn cho nàng.
Trần Kha đứng trong đình dõi mắt trông theo từng cử chỉ hành động của Trịnh Đan Ny ,cô tự nhủ phải thật trân trọng từng khoảnh khắc này.Trân trọng và khắc sâu trong tim hình bóng người con gái cô yêu thương , bởi lẽ.... đây là lần cuối cô có thể nhìn thấy nàng vô tư yêu đời như vậy.Trần Kha đôi phần bi thương rút vội sáo ngọc tấu khúc "Luân hồi ".
Tiếng sáo hòa cùng cơn gió truyền đi xa mang nỗi buồn man mác của Trần Kha gửi vào mây trời.Từng âm điệu ngày càng da diết thê lương như cào cấu xé nát tâm can con người.
Trịnh Đan Ny vốn đang rất vui vẻ chơi đùa thì đột nhiên trở nên trầm Tiếng sáo của Trần Kha chạm thẳng vào đáy lòng nàng.Lòng ngực bất giác nhói đau.Loại cảm giác ngược luyến này lẽ nào lại lần nữa đến với nàng ?. Trịnh Đan Ny buông con diều trên tay xuống vội vã chạy về phía Trần Kha.Trần Kha thất khứu chảy máu sắc mặt nhợt nhạt vẫn đang nở nụ cười tươi ánh mắt nhu tình nhìn Trịnh Đan Ny. Cô gọi tên nàng trong cơn đau đớn
" Đan Ny !"
Trịnh Đan Ny như chết lặng.Nàng hoang mang nước mắt tuôn rơi nhìn Trần Kha mà không nói nên lời. Trần Kha cố nén cơn đau dùng sức lực cuối cùng nói với Trịnh Đan Ny
" Ta xin lỗi , ta lần nữa không thể đi cùng nàng đến cuối cùng.Kiếp sau .... kiếp sau chúng ta gặp lại . Trịnh Đan Ny ta vẫn là câu nói đó ...Ta mãi mãi yêu nàng..."
Dứt lời phần hồn của Trần Kha thoát khỏi cơ thể của Triệu Việt rồi dần tan biến mất.Trịnh Đan Ny thất thần bất lực lặng nhìn người mình yêu vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt.Nàng thống khổ khụy xuống gào thét vang trời
"Không !!! Trần Kha ta không cho phép ! Trần Kha đừng bỏ ta ở lại mà !! Tháng ngày sau này ta biết phải làm sao đây ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với chúng ta như vậy ? Tại sao chứ ?
Trần Khaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Bầu trời bất chợt chuyển màu tối đen sấm chớp gầm vang.Trịnh Đan Ny lòng nặng trĩu lang thang lê từng bước chân mặc cho trời đang mưa rất to.
Lưu Lực Phi ở trong phòng cảm giác được linh hồn của Trần Kha đã rời thể xác mà tan biến.Y vớ tay cầm theo chiếc ô chạy ra ngoài tìm Trịnh Đan Ny.Mưa càng lúc càng to hơn, Trịnh Đan Ny chả màng cơn lạnh rét vẫn thất thần lang thang trên đường không bóng người.Lưu Lực Phi sau một hồi vật vã thì cũng tìm thấy nàng.Y cầm ô che cho nàng nhưng bị nàng thẳng thừng hắt bỏ.
"Tránh ra đi!! "
"Đan Ny chúng ta về thôi đừng dầm mưa nữa"
"Ngươi mặc kệ ta.Trần Kha đã không còn ta không thiết sống nữa"
"Cô bị điên rồi ư ? Trần Kha không bao giờ muốn cô phải chết"
"Haha , Lưu Lực Phi là ngươi thông đồng với Trần Kha lừa ta.Ngươi rõ ràng biết Trần Kha không sống được bao lâu nên mới cố tình giúp Trần Kha che giấu ta phải không ?"
"Ta cũng là bất đắc dĩ."
"Niềm hy vọng lớn nhất của ta giờ không còn nữa.Ta làm sao có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này đây ? "
"Đan Ny người chết cũng đã chết rồi .Cô hãy bớt đau thương.Hãy vì Trần Kha mà sống tiếp phần đời còn lại"
"Người ở lại là người đau khổ nhất ! Chắc ngươi cũng hiểu mà."
"Ta hiểu chứ , nhưng ta đã hứa với Trần Kha sẽ chăm sóc cho cô nương.Ta không thể trơ mắt nhìn cô nương tìm đến cái chết "
"Ta không cần ngươi chăm sóc , bây giờ ngươi có thể đi được rồi "
"Ta không đi ! Cô muốn khóc thì cứ khóc hết ra như vậy sẽ thoải mái hơn.Ta cho cô mượn bờ vai"
Trịnh Đan Ny càng xúc động, nàng gào khóc thật to.Lưu Lực Phi ôm nàng vào lòng an ủi dỗ dành.Trịnh Đan Ny thương tâm quá độ mà ngất đi.Lưu Lực Phi ngay lập tức bế nàng trở về hoàng cung để nàng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro