KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Một năm sau
Trịnh Đan Ny thoáng buồn đứng trước mộ phần của Trần Kha tâm tình
"Kha Kha ! Ta lại đến thăm y đây . Mới đó mà đã một năm rồi , thời gian trôi nhanh thật đấy.Y có biết những ngày tháng qua ta phải sống như thế nào không? Mặc dù mọi người đều đối với ta rất tốt nhưng mà hoàn toàn không giống y.Ta thật sự rất rất nhớ y.Y đó phải nhanh chóng quay trở lại nha ,ta luôn luôn tin tưởng và mãi mãi đợi y lần nữa đến tìm ta.Y mà đến trễ là ta yêu người khác a tới lúc đó đừng than trách nha.Trần Kha a , y ngốc lắm luôn á , nhưng mà ta cực thích ahihi"

Trịnh Đan Ny mỉm cười mà lòng đầy chua xót.Nàng luôn nuôi hy vọng Trần Kha sẽ có thể sống lại mà đến đón nàng nhưng chỉ là ước mộng hảo huyền.Nhìn mọi người ai cũng có đôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn nàng thì... âm dương cách biệt, Trịnh Đan Ny chạnh lòng quặng đau.
Chán cuộc sống ở hoàng cung nàng quyết định về lại Tinh Thành Các.Ở đó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa nàng và Trần Kha, nàng muốn lưu giữ hồi ức tốt đẹp đó để nó mãi mãi không phai nhòa.

                 (Tinh Thành Các)
"Sư tỷ !!!! Mau tới giúp muội a! "
Trịnh Đan Ny vừa đuổi theo con gà vừa kêu cứu.
Đường Lụy Giai nghe tiếng kêu thì vội chạy vào xem thử , tới nơi nàng há hốc mồm nhìn thảm cảnh trước mắt.
Tả Tịnh Viện híp mắt cười trừ nhìn Đường Lỵ Giai thú tội
"Ta ...ta là bị ép a !"
"Hừ , im đi !"
Đường Lụy Giai ghẻ lạnh lườm Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện sợ hãi cúi mặt im thinh thích.Trịnh Đan Ny cũng cảm thấy sợ hãi nhanh chân bỏ giò chạy đi. Đường Lụy Giai lắc đầu hét lớn, nàng đâu thể để Trịnh Đan Ny dễ dàng rời đi như vậy
"Trịnh Đan Ny!!! Đứng lại cho ta ! "
"Hì ,sư tỷ .Ta lỡ dại a "
"Gây họa rồi định bỏ trốn ư?"
"Ta đâu có , là Tả Tịnh Viện xúi ta làm như vậy? "
Trịnh Đan Ny bí bách liền bẻ lái sang Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện mếu máo vội lên tiếng giải thích
"Bọn ta muốn ăn gà định xông vào bắt lấy một con mần thịt.Nhưng nào ngờ bất cẩn để cho cả đàn chạy ra ngoài.Bọn ta đuổi theo muốn tắt thở... Hì hì"
"Hai người định biến nơi này thành cảnh gà bay chó chạy hả ?"
"Huhu sư tỷ , muội đâu có muốn như vậy đâu "
"Không nói nhiều! Ta lệnh cho hai người dọn dẹp đống tàn dư này.Chút nữa ta kiểm tra không xong thì tối nay nhịn đói hết đi"
Đường Lụy Giai đầy uy lực ra lệnh.Tả Tịnh Viện cười khổ e thẹn xách chổi thu dọn đống hỗn loạn kia.
Trịnh Đan Ny nhìn Tả Tịnh Viện biễu môi chế giễu
"Đồ thê nô a !"
"Muội nói gì đó ?"
"Ta nói y là Đồ Thê Nô! Lè lè !!"
"Có ngon thì đừng chạy"
"Giỏi thì đến bắt ta đi , đằng nào cũng sẽ chịu phạt vậy thì ta phải quậy tung chỗ này.Há há !!"
Trịnh Đan Ny vừa chạy vừa khiêu khích Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện không nhanh không chậm mà đuổi theo cố tình chơi đùa cùng Trịnh Đan Ny.Y thà rằng mỗi ngày mệt mỏi đuổi bắt pha trò cùng nàng , còn hơn thấy nàng mãi trầm mặc đau lòng nhớ thương Trần Kha.Cứ để nàng đơn thuần hồn nhiên bước tiếp, rồi một ngày nào đó nàng sẽ dần quên đi chuyện đau buồn ở quá khứ mà dũng cảm tiến lên.
                                
Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Trần Kha ở kiếp này có thể là một mối nghiệt duyên.
Tuy nhiên giữa họ đã có khoảng thời gian yêm điềm hạnh phúc cùng nhau.Duyên kiếp này đứt đoạn từ đây vậy thì hẹn kiếp sau tương phùng.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro