BAN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha buổi sớm cố tình đến gặp riêng Triệu Thiên Vương
"Tham kiến phụ hoàng "
"Triệu Việt con sớm như vậy đến gặp ta là có gì thỉnh cầu ư ? "
"Nhi thần muốn phụ hoàng ban hôn cho con với nhi nữ nhà Thái sư "
"Là Tiêu Linh sao ? "
"Chính là cô ấy "
"Con cảm thấy thích hợp ư , quyết định này có quá đường đột không?"
"Chúng thần ái mộ nhau từ lâu nên khẩn xin phụ hoàng chấp thuận "
"Con cũng biết Tiêu Tiền lão ta vẫn hay lăm le ngai vàng của trẫm lần này con muốn kết thân với lão là hòng chống đói ta sao ? "
Triệu Thiên Vương ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm vào Trần Kha
" Nhi thần thật ra chỉ muốn lợi dụng mối hôn sự này kìm hãm Tiêu Tiền "
"Lão quỷ kế đa đoan con liệu có cách ư ?"
"Phụ hoàng yên tâm con sẽ không để người thất vọng "
"Được thôi, nhưng ta cảnh cáo con nếu con có ý đồ cấu kết với lão ta sẽ chính tay xử tử con.Một Triệu Giai Nhụy đã đi trẫm cũng không tiếc tiễn thêm một tên Triệu Việt con đâu"
Triệu Thiên Vương nhướng mày đe dọa
" Đa tạ phụ hoàng .Không còn chuyện gì nữa nhi thần xin được cáo lui "
Trần Kha nở nụ cười nữa miệng quay người rời đi.
Trong chốc lát thánh chỉ ban hôn đã được truyền đến phủ của Tiêu Tiền.
Tiêu Tiền nhíu mày cau có ,riêng Tiêu Linh thì vui mừng phấn khích.Nàng nhanh chóng chạy đi tìm Triệu Việt mặc cho Tiêu Tiền đang bực tức khó chịu.Tiêu Văn bên cạnh lo lắng hỏi
"Nghĩa phụ chuyện này là sao? "
"Tên Triệu Việt này hắn không tầm thường như ta nghĩ.Mối hôn sự này chắc chắn có vấn đề "
"Sư phụ mau đến gặp hoàng thượng xin ngài rút lại thánh chỉ đi "
"Triệu Thiên Vương sẽ không đồng ý đâu"
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
"Tỳ cơ ứng biến, ta thấy chuyện này chưa hẳn là xấu.Giả như Triệu Việt thuận lợi đăng cơ thì lúc đó Tiêu Linh sẽ là hoàng hậu.Thế lực của chúng ta trong triều đình sẽ ngày càng củng cố.Đợi thời cơ thích hợp trừ khử Triệu Việt như vậy giang sơn họ Triệu sẽ thuộc về Tiêu gia chúng ta."
"Tiêu Văn ở đây chúc mừng nghĩa phụ trước "
"Sau khi ta hoàn thành đại nghiệp tuyệt không bạc đãi con "
"Tạ nghĩa phụ "
"Haha" Tiêu Tiền đắc ý cười to
Lâm Gia Bội nắp ngoài cửa nghe toàn bộ ý đồ của Tiêu Tiền liền nhanh chóng quay về bẩm báo cho Trần Kha.
Đợi Tiêu Linh rời khỏi y âm thầm mở cửa phòng đi vào báo cáo
"Chủ nhân "
"Thế nào? "
"Đúng như dự đoán ...Tiêu Tiền lão muốn lợi dụng người......" Lâm Gia Bội đem những gì nghe được kể lại cho Trần Kha
"Tốt ,rất tốt .Ngươi tiếp tục theo dõi chúng nhớ chú ý cẩn thận đừng để phát hiện " Trần Kha vỗ vai Lâm Gia Bội ân cần dặn dò
"Thuộc hạ xin được cáo lui "
"Khoan đã " Trần Kha lấy ra một lọ thuốc đưa cho Lâm Gia Bội
"Đây là..?" Lâm Gia Bội ngạc nhiên hỏi
" Yên tâm ta không hại ngươi đâu.Đây là thuốc trị thương ta đưa ngươi để phòng thân "
Lâm Gia Bội xúc động nhìn Trần Kha, y gật đầu nhận lấy rồi nhanh chóng lui đi.
Lưu Lực Phi mấy hôm nay đều miệt mài ở mật thất bào chế thuốc giúp Trịnh Đan Ny an thần ổn định tâm trí.Y trong lòng ủy khuất "Trần Kha đáng ghét, ta đúng là mắc nợ y .Y bên ngoài tự tại còn ta phải ở đây cực khổ chế thuốc cho người tình của y thật quá bất công mà."
"Lưu Lực Phi huynh lèm bèm gì đó? " Trần Kha ở sau lưng lên tiếng.
"Y vào đây từ lúc nào đấy, không một tiếng động muốn dọa chết ta à " Lưu Lực Phi giật mình trách móc
"Huynh làm việc xấu nên có tật giật mình à "
"Có xấu cũng không bằng y .Mà y đến đây làm gì?"
"Giám sát tiến độ của huynh "
"Quá đáng, ta từ khi nào trở thành thuộc hạ của y vậy?"
"Huynh tự nguyện không phải ta ép "
"Xừ " Lưu Lực Phi bĩu môi
Trần Kha không nói thêm lặng lẽ đến tủ thuốc lục tìm một số thứ.Lưu Lực Phi nhìn không vừa mắt liền lớn tiếng
"Này ,Trần Kha y tìm gì mà phải lục tung tủ thuốc của ta vậy? "
"Thuốc khiến một người không thể nói được nữa" Trần Kha cười ma mị nhìn Lưu Lực Phi
"Muốn hại ai nữa đây,  y làm ta càng thêm sợ rồi đấy"
"Hại huynh được không?" Trần Kha trêu chọc
"Không nha , ta với y cùng trên một con thuyền đừng đục thuyền chứ "
"Haha huynh vậy mà lại sợ ta ư ? Buồn cười thật "
"Ta đánh không lại y "
"Ahihi vậy thì nên nghe lời a" Trần Kha đưa tay bẹo má Lưu Lực Phi
"Hừ, y định dùng nó để khống chế ai đấy? "
"Đương kim hoàng thượng "
"Có cần phải ra tay sớm vậy không? "
"Ta đang giúp ông ta nghỉ ngơi một thời gian a.Ông ta không nói được vậy để ta thay thế ông ta xử lý triều chính."
"Y làm cách nào để hạ thuốc, đệ tử Tinh Thành Các không dễ đối phó.
Đường Lỵ Giai vô cùng thận trọng rất khó cho y "
"Huynh cho rằng trong tẩm cung của ông ta không có người của ta ư "
"Là ai vậy? "
"Tằng thị vệ "
"Lợi hại thật "
"Huynh bào chế xong thuốc thì đưa cho Đan Ny thay ta.Ta đi trước đây.Rất cảm tạ Lưu huynh a"
"Trần Kha chết bầm y mà là nam nhân ta đã đem y nghe đập cho nhừ tử rồi.Suốt ngày chỉ biết bắt nạt bọn
ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro