ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha từ chỗ Mạc Hàn trở về trong lòng có chút chua xót thương tâm.Cô hiểu được cuộc sống nơi hoàng cung này tuy xa hoa tráng lệ nhưng thật chất rất cô đơn áp lực.Cô dần chán ghét với thực tại, nôn nóng trả được thù cùng Trịnh Đan Ny rời khỏi nơi này.Trần Kha vừa đi vừa suy nghĩ cô vô thức đi ngang qua phòng của Trịnh Đan Ny nghe thấy bên trong có tiếng cầu cứu" Đan Ny muội tha cho ta đi mà....Á à khuôn mặt đẹp trai của ta ".
Trần Kha bất ngờ mở cửa xem thử thì bị Trịnh Đan Ny nắm lấy tay áo kéo vào trong.Trần Kha đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cô phì cười chêu chọc
"Hai người...haha ...mặt của hai người buồn cười quá đó"
"Thái tử điện hạ ngài cười gì chứ, nạn nhân tiếp theo là ngài đấy "
Đường Lỵ Giai chỉ tay về phía Trịnh Đan Ny nói .
Trần Kha ngây ngốc quay qua nhìn Trịnh Đan Ny, cô cảm thấy mối nguy hiểm sắp tới liền quay người rời đi nhưng Trịnh Đan Ny đã nhanh hơn một bước . Nàng xô ngã Trần Kha xuống đất ,Trần Kha không kịp phản ứng đã bị Trịnh Đan Ny đè lên người, Trịnh Đan Ny hí hửng cầm cây cọ vẽ lên mặt Trần Kha.Tả Tịnh Viện câu cổ Đường Lỵ Giai cả hai cười tươi hóng hớt.Trần Kha nội tâm gào thét "Tả Giai hai người thấy nguy không cứu ,được đấy ta sẽ ghim ở đây từ từ trả đũa hai người sau. Huhu Đan Ny nàng...nàng mạnh bạo thật ta bắt đầu thấy sợ rồi.Hức hức cứu mạng !!!" .
Trịnh Đan Ny nhìn khuôn mặt đầy họa tiết rồng bay phượng múa của Trần Kha mà vui mừng cười khúc khích
"Thật dễ thương a ~"
"Dễ thương ư ? Cô biến ta thành trò hề rồi đấy, tiểu nha đầu "
"Ahihi "
Trịnh Đan Ny trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội cười tươi nhìn Trần Kha.Trần Kha nhíu mày bất lực.Trịnh Đan Ny nhìn đôi môi mềm mại của Trần Kha nàng bất giác cúi sát người hôn lên môi Trần Kha.Trần Kha bị hành động của Trịnh Đan Ny làm cho ngẩn người đứng hình hồi lâu
"Hai người cứ tiếp tục a , bọn ta không có thấy gì hết ahihi "
Trần Kha  giật mình ngượng ngùng đẩy Trịnh Đan Ny qua một bên.Cô đứng dậy chỉnh sửa y phục rồi nhanh chân bỏ chạy.Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nhìn theo ôm bụng cười.Trịnh Đan Ny lòm còm dậy nàng hồn nhiên  như chưa từng xảy ra chuyện gì.

                  (Yên Vương Phủ)
Trần Kha cuốn quýt chạy về phòng  đóng chặt cửa.Lưu Lực Phi ngạc nhiên hỏi
"Y làm sao đấy bị người ta truy sát à "
"Ai dám truy sát ta chứ. Chỉ là..."
*Phụt * " Mặc của y..." ?
Lưu Lực Phi phì cười phun ra ngụm trà.Trần Kha mặt xám xịt liếc nhìn Lưu Lực Phi.Lưu Lực Phi liền ngừng cười hỏi thêm.Trần Kha đem sự việc xảy ra kể cho Lưu Lực Phi nghe.Lưu Lực Phi càng nghe càng không thể nhịn cười
"Haha y đào hoa thật a "
"Đào hoa cái đầu huynh, ta bị hai người kia dọa phát hoảng thì có "
"Ta muốn cũng không được.Y thì quá tốt rồi được hai vị mỹ nhân để ý."
"Tốt đâu không thấy, nhỡ có người nhìn thấy ta như thế này thì ta biết để mặt mũi đi đâu "
" Y cũng đâu có thiệt thòi, được ý trung nhân cưỡng hôn đấy có mất mặt thì cũng xứng đáng mà "
"Huynh nói đúng ha,  nhưng bây giờ không phải lúc "
"Trần Kha y nghĩ Tiêu Linh như thế nào? "
"Sao huynh lại hỏi ta việc này? "
"Y cứ trả lời ta đã "
"Cô ta vừa đanh đá vừa hung dữ lại vô cùng ngang ngược tuy nhiên bản tính không xấu"
"Haha , y có thích cổ không? "
"Lưu Lực Phi huynh muốn gì đây, huynh thừa biết ta chỉ có duy nhất một người là Trịnh Đan Ny làm sao ta lại thích Tiêu Linh chứ "
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , biết đâu tương lai hai ngươi là một đôi .
Huống chi ta thấy cổ rất quyết liệt theo đuổi y "
"Ta không để tâm đến cô ta ,cô ta sẽ dần dần cảm thấy chán nản mà bỏ cuộc thôi "
"Uhm "
"Mà khoan , ta có cách giúp huynh đối phó Tiêu Tiền rồi " Trần Kha đột nhiên nhếch môi cười ẩn ý
"Cách gì chứ, y định giở trò gì nữa đây?" Lưu Lực Phi hiếu kỳ
"Nếu Tiêu Linh đã có ý thích ta thì ta sẽ đáp trả theo đúng lí "
"Trần Kha! Y bị trúng gió rồi hả?"
"Huynh nghe ta nói.Ta sẽ lợi dụng Tiêu Linh giả vờ kết thân với Tiêu Tiền khi đấy ta sẽ mượn tay Tiêu Linh trừ khử Tiêu Văn, huynh cũng có thể giải quyết Tiêu Tiền.Chúng ta một công đôi chuyện."
"Như vậy có quá đáng với Tiêu Linh không? Dù sao cổ cũng vô tội mà "
"Hy sinh cô ta có thể giúp ta trả thù giúp ta được bên cạnh Đan Ny thì cũng rất xứng đáng "
"Y nhẫn tâm tổn thương người ta ư ? Ta nhận ra tình cảm của cổ dành cho y là chân thành.Y đừng đối xử với cổ như thế "
"Huynh sai rồi, người cô ta yêu là Triệu Việt, còn ta là Trần Kha.Nói ta phụ chân tình của cô ta là hoàn toàn không đúng.Nếu có trách thì trách cô ta có quan hệ mật thiết với Tiêu Văn "
"Trần Kha y quá thâm độc "
"Ta hứa giúp huynh đoạt vị ta nhất định sẽ thực hiện được.Nếu huynh còn xem ta là bằng hữu thì đừng ngăn cản kế hoạch của ta"
"Ta biết rồi "
"Tốt, ta đi rửa mặt đây huynh từ từ suy nghĩ đi "
Trần Kha cười ma mị bỏ đi.Lưu Lực Phi chỉ biết lắc đầu thở dài thuận theo ý của Trần Kha.Y biết có cản cũng không được Trần Kha trong mắt chỉ có hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro