ĐẠI HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha diện trên người bộ hỷ phục tân lang lộng lẫy đầy soái khí phóng lên ngựa khởi hành đến Thái sư phủ đón tân nương.Người dân trong thấy đều vui mừng hớn hở cảm thán trước phong thái anh tuấn của vị thái tử này. Trần Kha xuống ngựa quy nghiêm bước vào
" Ta đến đón tân nương "
Tiêu Tiền nắm tay Tiêu Linh từ tốn bước đến chỗ Trần Kha.Lão đặt tay Tiêu Linh lên tay Trần Kha thâm tình nói
"Lão thần chỉ có duy nhất đứa con gái này.Mong thái tử điện hạ có thể đối xử với nhi nữ tốt một chút "
"Nhạc phụ đại nhân yên tâm ta sẽ không để nàng ấy chịu thiệt thòi .Không nên chậm trễ giờ lành.Ta đưa nàng ấy đi đây "
Trần Kha niềm nở đáp.Trước khi rời khỏi cô không quên nhìn Tiêu Văn rồi nở nụ cười tươi.
Triều đình lúc này  quan viên đại thần đều đã tập trung đông đúc.Tôn công công ra hiệu cho tân lang tân nương tiến vào đại điện.Trần Kha khí thái uy phong tao nhã cẩn thận nắm tay Tiêu Linh bước vào.
Trịnh Đan Ny sau khi uống thuốc do Lưu Lực Phi đưa bệnh tình dần ổn định.Nàng đứng nép ở giữa đám đông hướng mắt chú ý về phía Trần Kha và Tiêu Linh.Nàng bất chợt va phải ánh mắt của Trần Kha.Trần Kha nhìn nàng có chút buồn nhưng nhanh thu lại, quay người mỉm cười với mọi người.Trong lòng Trịnh Đan Ny bỗng nhiên khó chịu, một loại cảm giác chua xót luyến tiếc trào dâng ,nàng thầm nghĩ "Mình bị làm sao vậy ? Người kia ....tại sao ...lại quen thuộc đến thế...chắc là... do mình... quá nhớ Trần Kha nên ...mới có cảm giác như vậy ..." .Trịnh Đan Ny đứng lặng mông lung trong dòng suy tư
"Nhất bái thiên địa , bái! "
"Nhị bái cao đường, bái!"
"Phu thê giao bái!"
"Lễ thành "
Ngay tại giây phút này Trịnh Đan Ny như chết lặng, bi thương trong lòng bộc phát.Nàng không hiểu chính mình không hiểu tại sao tim lại đau đớn hơn hết cảm giác lần nữa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Chóp mũi cay cay, nước mắt không kiềm mà tuông rơi.Nàng bất giác vội rời đi.Đường Lỵ Giai nhìn biểu hiện của nàng có chút không yên tâm liền đuổi theo xem thử.
Trần Kha từ khi bắt đầu luôn khẽ nhìn về phía nàng.Cô cố nén buồn bã vờ như vô tư vui mừng để nàng không thấy được.Cô rất muốn người hôm nay cùng cô bái đường là nàng.Nhưng...vì nghiệp chưa thành cô chỉ còn cách trốn tránh nàng dặn lòng không được kích động."Đan Ny , ta xin lỗi, đợi ta ,qua thêm một thời gian nữa ta sẽ đưa nàng trở về bên cạnh ta " .
Trần Kha vừa đau buồn vừa vui vẻ mà uống quá chén.Tuy nhiên tửu lượng của cô rất tốt không đến nỗi say khước.Cô bình thản mở cửa phòng đi  vào. Tiêu Linh ngồi trên giường nôn nóng đợi Trần Kha.Khi nghe tiếng bước chân của Trần Kha nàng vui mừng lên tiếng
"Thái tử chàng quay lại rồi "
"Um"
"Chàng mau tháo khăn chùm đầu của ta như vậy ta chính thức là thê tử của chàng a "
Trần Kha nghe xong thì do dự, cô nhìn người trước mặt hồi lâu...gạt bỏ đau thương vén khăn chùm đầu của Tiêu Linh xuống.Tim cô nhói đau nghĩ tới Trịnh Đan Ny. Tiêu Linh thấy Trần Kha cứ thất thần nàng lay Trần Kha ngồi vào bàn rót hai chung rượu đưa cho Trần Kha một chung khẽ mỉm cười dịu dàng nói
"Chúng ta cùng uống rượu giao bôi sau này vĩnh kết đồng tâm "
Trần Kha càng nghe càng thương tâm,  cô lặng lẽ cầm chung rượu loàn qua tay Tiêu Linh sau đó uống cạn.Tiêu Linh thích thú nhìn Trần Kha. Trần Kha bất ngờ tránh né, cô ấp úng
" Ta....Ta....có chút... không khỏe "
"Hì ,không sao a , ta bồi chàng ngủ "
Tiêu Linh nhẹ giọng ôn nhu nói. Trần Kha tâm tình không tốt nhân lúc Tiêu Linh không chú ý cô lén bỏ mê hương mộng cảnh vào trong bình rượu.Cô lấy lại thần sắc mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Linh.Tiêu Linh mừng thầm, Trần Kha tiện tay rót rượu đưa cho Tiêu Linh, giọng ôn nhu ngọt ngào nói
"Vừa rồi là nàng mời rượu ta ,bây giờ đổi lại ta mời nàng "
"Hảo a "
Tiêu Linh không nghi ngờ mà nâng ly uống.Được một lúc đầu Tiêu Linh có chút choáng, nàng đứng không vững ngã vào người Trần Kha .Trần Kha không nói lời nào trực tiếp bế nàng bỏ lên giường.Tiêu Linh hoàn toàn không còn tỉnh táo, nàng nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Kha thở phào, cô vội cởi bỏ hỉ phục rồi mặc vào một bộ y phục khác.Nhẹ nhàng đóng chặt cửa, cô ra ngoài lấy một bình rượu khác sau đó bay lên nóc nhà đối diện phòng Trịnh Đan Ny ngồi một mình trên đấy uống rượu sầu tư chất vấn bản thân.
"Trăng tròn và đẹp biết bao...tiếc là...chỉ có mình ta cô độc ngồi đây ngắm nhìn ngươi thôi. Ngươi nói xem ta có đang làm đúng không? Tự hỏi ông trời quá bất công với ta .Haha chỉ vì...chỉ vì ta là nữ nhân thì không thể có được tình yêu ư , nực cười vô cùng nực cười. "
*Khụ khụ *
" Ta ...Ta là ai chứ....thứ ta muốn ta phải đạt được. Đan Ny...Đan Ny...Nàng có biết ta đang rất nhớ nàng không?"
*Hức hức *
"Thúc phụ,  A Tiên hai người sống có tốt không ?Có nhớ ta không? Ta hứa giết chết Tiêu Văn đem máu của hắn tế hai người ."
"Haha...haha đáng chết, đáng chết.... Haha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro