Oneshot <9>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Cờ

Note: tôi bị suy tập cuối kết thúc cuộc hành trình của Satoshi và Pikachu, nó cứ đau đớn kiểu gì đấy nên tôi mới viết ra fic này.

----------------------------

Gladio đang soạn đồ cho chuyến đi tìm ba vào chút nữa, có chút sầu não trong lòng nhưng chẳng biết tại sao, vì xa Satoshi chăng?

"Anh hai" - Anh nghe tiếng gọi từ em gái mình, ngẩng đầu nhìn cô đi vào

"Sao vậy?" - Anh thấy nét mặt cô trông không được vui là bao

"Em muốn nói với anh việc này" - Cô từ tốn ngồi lên giường

"Em nói đi?" - Chẳng hiểu sao anh có linh cảm chẳng vui

"Satoshi sẽ rời khỏi Alola và trở về Kanto tiếp tục cuộc hành trình mới" - Lilie giọng đều đều nói

"Hả?" - Anh tưởng chừng như tai mình bị lãng đi, anh cứ nghĩ sau khi tìm ba về sẽ tiếp tục chiến đấu với cậu, thế mà lại..?

"Cậu ấy rời đi luôn à? Không về nữa sao?" - Gladio gặn hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể

"Phải" - Lilie thẳng thừng đáp khiến anh rơi vào hố đen, việc này thật..đau đớn, anh không nghĩ việc rời xa cậu sẽ sớm như thế

"Ra vậy" - Anh chậm rãi nói, quay đầu đóng vali lại

"Thôi mình ra bến cảng nào" - Lilie với đôi mắt buồn đứng dậy rời đi

"Nói với cậu ấy...lời tạm biệt dùm anh" - Gladio cuối thấp đầu nói trước khi Lilie kịp đóng cửa

"Em nghĩ tốt hơn anh nên tự đi nói đó" - Lilie cười nhẹ rồi đóng cửa lại, để lại anh với nỗi u buồn dần dâng lên


Từ khi nhóc con đó bước vào đời anh, cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn, như có thêm ánh sáng, nhưng cậu rời đi, anh sẽ làm sao đây?

"Chết tiệt" - Anh không hiểu tại sao bản thân lại khóc, cảm xúc trong anh hỗn độn lắm

.

.

.

.


Gladio cùng với Lusamine và Lilie trên đường đi đến bến cảng tàu, từ xa anh đã thấy hình bóng của các bạn ở trường học Pokémon, có cả cậu

Bước xuống xe, anh chào tạm biệt James rồi đi đến chỗ các bạn đang đợi

Anh đứng nhìn giáo sư Burnet ôm mẹ mình, các Pokémon chào tạm biệt Shiron, Lurarugan của anh thì xoa đầu Lurarugan của Satoshi, thật hạnh phúc. Anh chỉ vô tình bắt gặp ánh mắt Satoshi nhìn mình rồi cậu nhanh chóng quay đi

"Bảo trọng nhé Lilie" - Satoshi dặn dò cô bạn của mình

"Cảm ơn cậu" - Lilie đáp lại, rồi cô chần chừ như muốn nói điều gì đó

Anh cũng vậy, anh muốn nói gì đó với cậu trước khi có thể rời xa mãi mãi

"Satoshi" - Gladio thốt lên, có vẻ như anh vô tình cắt ngang lời nói của em gái mình

"Thế giới này tuy to lớn nhưng cũng nhỏ bé.." - Anh tiến lại gần một chút

"Nếu ta có duyên gặp lại.."

"Đơn nhiên rồi, ta sẽ đấu một trận" - Satoshi tiếp lời anh, cả hai cùng đưa tay bắt lấy nhau, Gladio cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể với nỗi đau trong tim

"Lilie, Gladio, lên tàu thôi" - Lusamine từ trên tàu nói lớn, anh cùng cô rời đi, Gladio thở dài nhẹ nhõm, có lẽ kết thúc thật rồi


Khi con tàu bắt đầu rời đi, anh nhìn thấy đôi mắt buồn của cậu đang nhìn mình, tim anh càng thêm nhói. Nhìn em gái chạy ra đầu tàu nói hết tâm tình của mình cho Satoshi mà anh cũng đau lòng thêm chút.

"Em sẽ nhớ Satoshi lắm" - Lilie tiến đến chỗ Lusamine và Gladio đang ngồi

"Mọi người sẽ nhớ cậu ấy" - Gladio tận dụng tóc mái để không ai thấy đôi mắt chứa chan nỗi buồn của mình

"Mẹ chưa nói cho hai con à?" - Lusamine chóng cằm

"Nói gì cơ ạ?" - Lusamine nhìn hai đứa con mình đang khó hiểu mà bật cười

"Nơi chuyến tàu này sẽ đi là Kanto đó" - Nghe đến đây Lilie và Gladio mở tròn mắt



--------------------------------


Satoshi ưỡn người thoải mái khi vừa bước đến phòng, nằm ình lên giường êm ái xa cách bao lâu xa. Nhanh thật, đã 1 năm kể từ khi cậu rời Alola, bây giờ đã trở thành nhà vô địch thế giới rồi, nhưng cậu vẫn thấy thiếu gì đó.

"PikaPi" - Pikachu lủi thủi nằm cạnh cậu

"Ta nên làm gì tiếp đây nhỉ?" - Satoshi mông lung nhìn trần nhà

"Pika" - Pikachu mơ hồ nhìn cậu

"Xuống ăn cơm trưa nào" - Hanako mở cửa phòng cậu, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu con trai mình

"Vâng ạ" - Satoshi nhanh chóng rời giường cùng Pikachu xuống lầu


Cậu mang đồ ăn và ghế đến cho Pikachu, rồi ngồi cạnh cộng sự của mình

"Con còn muốn đi đâu nữa không?" - Hanako gắp miếng thịt cho cậu rồi cho bản thân

"Con chưa biết nữa" - Satoshi nhanh chóng ăn món mẹ cậu nấu, đây quả thực là món ăn yêu thích nhất của cậu

"Thế còn người nào mà con muốn gặp không?" - Hanako vô thức hỏi khiến Satoshi giật nhẹ người

"Có ạ" - Satoshi cười khẽ, một người mà cậu chưa kịp bày tỏ tình cảm ở Alola

"Vậy sao" - Hanako không hỏi thêm, để cậu tiếp tục ăn


Kết thúc bữa ăn, cậu vội thay đồ rồi xin mẹ đi vòng vòng đôi chút cùng Pikachu để xem thêm nhiều Pokémon

"Con đi đây" - Satoshi vẫy tay chào mẹ mình, cậu nhanh chóng chạy đi, mặc dù chả biết đi đâu

Cậu đi dọc bãi cỏ xanh mát, gặp kha khá Pokémon mà cậu gần như đã quên mất ở Kanto

"Ai đây? Satoshi à?" - Nghe giọng nói đã lâu mới bắt gặp, cậu quay qua, hoá ra là Shigeru

"Shigeru? Cậu đi đâu vậy?" - Cậu không mấy ngạc nhiên nhìn Shigeru

"Tớ mới từ nhà giáo sư Okido về, tiện đường có việc đi ra đây" - Shigeru vui vẻ đáp rồi cước bộ đi

"Ra vậy" - Satoshi cũng đi theo

"Tớ đã theo dõi trận đấu chung kết trên TV" - Shigeru mở lời

"À haha" - Cậu cười trừ chả biết nói gì thêm

"Cậu đấu hay lắm. Vậy sau khi trở thành nhà vô địch, con đường trở thành Pokémon Master của cậu đã tiến thêm bước nào chưa?" - Shigeru chỉ là thắc mắc nhất thời

"Ừm...tớ không biết nữa" - Satoshi dần trở nên quay cuồng trong tâm trí

"Thế thôi tạm biệt ở đây, tớ còn nhiều việc bận" - Shigeru dừng ở ngã tư, anh và cậu vẫy tay rồi 2 người tách hai hướng

"Pokémon Master sao?" - Satoshi lầm bầm nhìn Pikachu rồi mỉm cười

"Pika?" - Pikachu khó hiểu nhìn người bạn của mình

"Không gì" - Satoshi cước bộ đi đến một con sông nhỏ ở đây mà cậu khá thích, ở đó có một bãi cỏ xanh mướt khiến cậu chỉ muốn đánh một giấc

Cậu vui vẻ chạy đến. Rồi đột ngột dừng lại, tim cậu như vỡ tung khi nhìn thấy cậu trai với mái tóc vàng óng, ngồi trên bãi cỏ bên cạnh là một con Lurarugan đỏ thẫm

"Gladio!" - Cậu vô thức kêu lớn khiến người đó giật mình quay lại


Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, 2 con người này đều ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn nhau

"Satoshi?" - Gladio nhìn cậu chậm rãi tiến về phía anh

"Bất ngờ thật đấy" - Cậu cười tươi nhìn anh, người cậu muốn gặp đây rồi

"Sao cậu ở đây?" - Gladio trong phút chốc tim lại hẫng đi một nhịp

"Đây là nơi yêu thích của tớ, còn cậu sao ở đây?" - Satoshi nhận được tin từ Lilie là họ đã đoàn tụ với ba từ lâu rồi

"Tôi thấy Kanto khá thú vị, nên ở lại đây khám phá đôi chút, cũng khá lâu rồi, hôm nay tình cờ gặp cậu" - Gladio thừa nhận anh đã rất mong gặp cậu khi ở đây

"Ngạc nhiên ghê" - Satoshi nhìn Lurarugan của anh rồi sực nhớ

"A Lurarugan ra đây nào" - Cậu nhanh chóng thẩy Pokéball lên, hiện ra một cậu nhóc màu da cam với đôi mắt xanh lục bảo

"Lura" - Lurarugan nhìn thấy đối thủ của mình vui vẻ đi lại, Lurarugan của Gladio mỉm cười khi xoa đầu cậu nhóc này

"Vẫn thân thiết nhỉ" - Gladio cười nhẹ nhìn hai chú chó này

"À mà Silvaldy đâu Gladio?" - Satoshi nhớ đến đối thủ của Pikachu

"Đây" - Anh cầm ra Pokéball màu xám nhạt với viền màu đỏ, đưa Silvaldy ra

"Pika" - Pikachu thấy Silvaldy liền chèo lên người Silvaldy đùa giỡn

"Phải rồi, cậu còn nhớ lời hứa hôm đó không?" - Satoshi cười tít mắt hướng đến anh

"Đơn nhiên, ta sẽ đấu một trận" - Gladio đã luôn ghi nhớ lời hứa đó và anh đã rất hạnh phúc khi gặp cậu ở đây

"Làm luôn không?" - Satoshi háo hức đưa đôi mắt mong chờ đó nhìn anh

"Sao tôi có thể từ chối" - Gladio nhìn vào con ngươi đang lấp lánh đó mà bật cười

"Yosh, vậy-" - Trước khi cậu có thể nói tiếp, cậu nhận thức được trời đang đổ mưa từ từ rồi nặng hạt

"Để sau đi á á, mau kiếm chỗ núp" - Satoshi xách balo lên chạy trước cùng Pikachu và Lurarugan, khiến anh nhịn cười chạy theo


Họ tìm được 1 cây lớn gần đó, trốn vào trong đấy trú mưa

"Hên thật" - Cậu và anh ngồi phịch xuống, Pikachu, Silvaldy, 2 Lurarugan ngồi bên cạnh

"A quá trời Pokémon trú mưa ở đây" - Satoshi phấn khích nhìn xung quanh

"Mưa nặng hạt vậy mà" - Gladio vuốt tóc mình lên để vơi bớt nước, hành động đó khiến Satoshi đỏ mặt một chút

"Sao vậy?" - Gladio thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình

"À-À không gì" - Cậu đảo mắt rồi vuốt ve Pikachu đang nằm cạnh

"Này Gladio" - Satoshi nhẹ giọng kêu khiến anh dời sự chú ý vào cậu

"Ban nãy tôi có gặp lại một người bạn, cũng là đối thủ của tôi, cậu ta đã hỏi như này 'Vậy sau khi trở thành nhà vô địch, con đường trở thành Pokémon Master của cậu đã tiến thêm bước nào chưa?' cậu nghĩ như thế nào về Pokémon Master?" - Satoshi nhìn vào mắt anh

"Tôi nghĩ..Pokémon Master là người mà các Pokémon đều tin tưởng" - Anh chậm rãi nói, dời mắt đi

"Đúng ha, tớ nghĩ vô địch đối với tớ không phải con đường trở thành Pokémon Master, tớ nghĩ tớ vẫn chỉ là một người thách đấu" - Satoshi hướng mắt ra cơn mưa đang nặng hạt

"Con đường trở thành Pokémon Master là người biết thật nhiều Pokémon trên thế giới, tớ chắc rằng đó chính là Pokémon Master" - Satoshi nhìn Pikachu, chú chuột điện nhỏ mỉm cười đáp lại cậu

"Tôi cũng tin là vậy, nếu là cậu thì chắc sẽ làm được thôi" - Gladio hừ nhẹ

"Còn mục tiêu phấn đấu của cậu?" - Satoshi vốn dĩ chẳng hề biết gì nhiều về anh

"Mạnh mẽ hơn vì Lilie, Ba và Mẹ tôi" - Gladio chỉ đơn thuần là muốn chiến đầu vì gia đình và bên cạnh các Pokémon

"Tuyệt vời đấy" - Satoshi khẽ mỉm cười

"Mọi người ở Alola sao rồi?" - Satoshi đánh lãng chủ đề đi

"Đều ổn và dần trở nên mạnh hơn" - Gladio vuốt ve Silvaldy

"Quoa, nghe đỉnh vậy" - Satoshi cảm thấy háo hức trong lòng

"Và..mọi người đều nhớ cậu" - Đặc biệt là tôi
- Gladio thầm bổ sung

"Chắc phải về thăm quá" - Satoshi cười vui vẻ, cậu cũng rất nhớ mọi người nhất là người đang ngồi cạnh cậu

"Này tạnh mưa thì cậu sẽ đi đâu?" - Satoshi nhìn anh im lặng

"Chẳng biết, chắc tìm đại chỗ nào đó qua đêm đỡ" - Anh nhún vai

"Thế..qua nhà tớ không?" - Satoshi không ngần ngại nói

"Hả? Được chứ? Mà thôi không cần đâu" - Anh lịch sự từ chối, anh không muốn làm phiền cậu và mẹ cậu

"Cứ qua đi, có thêm người nói chuyện cũng vui" - Satoshi níu áo anh khiến anh từ chối cũng chẳng nổi

"Được rồi, cảm ơn trước nhé" - Gladio nhìn trời dần sáng, chỉ còn đọng lại những giọt nước trên lá

"Đi nào" - Satoshi đứng dậy chỉ đường, anh thu lại 3 Pokémon của mình rồi bẽn lẽn đi sau cậu

.

.

.

.


"Chào mẹ con về rồi" - Cậu mở toang cửa, nhường đường cho Gladio vào

"Mừng con đã về.." - Hanako sững người chút nhìn người con trai xa lạ phía sau Satoshi

"Ai đây con?" - Hanako hiền hậu hỏi

"Bạn cũng là đối thủ của con ở Alola cậu ấy là Gladio, cậu ấy lên Kanto tham quan nhưng phiêu lưu khó khăn quá nên cho cậu ấy ở nhờ nhà mình nhé" - Satoshi và anh cởi giày

"Được chứ, cứ tự nhiên nhé, con chắc hẳn là cậu bé mà Satoshi hay nhắc đến" - Hanako vui vẻ nhìn anh

"À cảm ơn" - Gladio nhìn cô với đôi má ửng hồng

"Mẹ à" - Satoshi đỏ mặt xua tay đi

"Đi tắm rửa rồi chơi chút để ăn cơm tối nhé" - Satoshi gật đầu rồi kéo anh đi lên phòng mình

"Mẹ cậu hiền thật đấy" - Anh đứng đợi cậu mở cửa phòng

"Đúng vậy hehe" - Cậu bật đèn lên, anh nhìn căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, được trang trí trông rất ấm áp

"Đẹp đấy" - Gladio cảm thán, anh lấy chiếc ghế ở bàn học của cậu ngồi

"Cũng bình thường à" - Satoshi để Pikachu lên giường

"Không phiền khi tôi đem Blacky, Silvaldy, Lurarugan trong phòng cậu?" - Gladio vẫn đang nhìn xung quanh

"Đơn nhiên, thoải mái" - Cậu ngồi lên giường cùng Pikachu

Cậu nhìn anh thẩy ra 3 Pokéball rồi lần lượt Blacky, Lurarugan, Silvaldy hiện ra, tuy nhìn 3 cậu bạn có vẻ hơi lạ lẫm với chỗ ở hiện tại

"Nay ta sẽ ngủ tạm ở nhà Satoshi" - Anh nói với họ khi đang chóng cằm nhìn Pokémon của mình. Satoshi nhìn thấy Blacky nằm trên bàn học của cậu, còn Silvaldy là dưới chân giường, Lurarugan thì dựa lưng vào tường ngay bên cạnh cửa ra vào

"Họ trông có vẻ mệt" - Satoshi mỉm cười nhìn các Pokémon của anh

"Phải, chắc luyện tập hơi nhiều" - Gladio cảm thấy có lỗi

"Cậu cũng cần nghỉ ngơi" - Satoshi leo xuống, mở tủ đồ ra lựa đồ cho anh

"Cậu mặc tạm nha" - Satoshi lôi ra bộ đồ ngủ áo xám quần đen đều là tay dài đưa anh

"Tôi không cần tắm đâu" - Gladio xua tay

"Cần! Mau đi tắm đi" - Satoshi đi đến nhét quần áo vào tay anh

"Rồi, phòng tắm ở đâu?" - Gladio miễn cưỡng

"Sau nhà bếp, chỗ mẹ tôi đang nấu ăn ấy" - Satoshi nói rồi leo lên giường nằm lại

"Rồi" - Anh chán nản thở dài


Tìm thấy nhà bếp nơi Hanako đang tấp bận nấu ăn, anh chậm rãi đi vào nhà tắm tránh gây ồn

"Ồ Gladio đấy à, con đi tắm hả? Có cần nước nóng hay gì không?" - Hanako bắt gặp anh liền hỏi khiến anh giật thót

"Không cần đâu" - Gladio lịch sự cuối đầu cảm ơn

"Không phải ngại, con vào đi cô làm nước nóng cho" - Hanako đẩy đẩy Gladio vào trong

"Đ-Được rồi" - Anh cười mỉm, mẹ của Satoshi đúng là người ấm áp

"Con chắc phải đặc biệt lắm mới làm Satoshi con trai nhà cô thích đến vậy" - Hanako chỉnh nước nóng cho anh

"Ồ vậy à" - Gladio ngượng ngùng đáp

"Ừm, nó đôi lúc chán là kể về cháu cho cô suốt, giờ thấy tận mặt cháu đẹp trai thế này bảo sao" - Hanako mỉm cười rời đi sau khi chỉnh xong

"C-Cảm ơn" - Gladio cảm thấy cơ thể nóng dần

Anh thả mình vào bồn tắm với nước nóng, thoả mãn thở phào. Nhớ lại lời ban nãy mà Hanako nói khiến anh đỏ bừng vùi mặt xuống nước



Mặt khác, Satoshi trong lúc đợi Gladio đi tắm thì nằm luyên thuyên với Pikachu

"Có thêm Gladio, Silvaldy, Blacky, Lurarugan vui thật Pikachu nhỉ?" - Satoshi nhắm mắt lại một chút

"PikaPi" - Pikachu thủ thỉ nói đồng tình với cậu

Cạch. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, ngó đầu xuống thì mới thấy Gladio đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ của cậu, mái tóc ướt rủ xuống trong anh càng thêm đẹp

"Tới cậu tắm đó" - Gladio ngước lên nhìn cậu

"Ừm" - Satoshi cùng Pikachu leo xuống, cậu lấy cho mình bộ đồ ngủ màu xanh lá cây

"Bộ đồ ngủ hợp với cậu đó" - Satoshi nói xong liền tức tốc chạy đi

"Đáng yêu thật" - Anh bật cười với đôi tai ửng hồng, rồi lại ngồi xuống ghế

"Ở đây ấm cúng ghê nhỉ?" - Anh hỏi các Pokémon của mình, chúng thừa nhận gật đầu



Anh đang ngồi thư giãn một chút thì nghe tiếng điện giật và tiếng "Pikachu!" thật lớn, anh phụt cười vì đoán chắc cậu bị Pikachu giựt điện trong bồn tắm

"Vui thật đấy" - Anh ngừng cười, quẹt giọt nước mắt chảy ra vì cười. Tình cờ gặp cậu mà được hiểu thêm đôi chút về cậu và được gặp mẹ cậu. Tình cờ thật nhỉ?


Lại lần nữa có tiếng mở cửa, cậu vui vẻ cùng Pikachu bước vào, anh nhìn cậu mặc chiếc áo tay ngắn như thường lệ với chiếc quần chỉ ngắn trên đầu gối, đầu tóc ướt xẹp xuống nhìn cậu trông...dễ thương

"Thoải mái thật" - Satoshi đi đến chỗ Gladio

"Ừm, mà tôi mới nhìn thấy chiếc cúp vô địch" - Gladio chỉ tay vào chiếc cúp ngay sau mình

"Và còn có chiếc cúp bạc" - Gladio chẳng biết nó ở đâu

"Nó ở liên minh Kalos khi tôi phiêu lưu ở Kalos và tôi chỉ được hạng 2" - Satoshi có hơi ủ rũ về điều đó

"Cậu rất tuyệt đấy, cậu biết không?" - Gladio nhìn những chiếc cúp lớn nhỏ và các huy hiệu nhà đấu cậu có

"Hehe cảm ơn" - Satoshi gãi bên má ửng đỏ

"Đây là tất cả người bạn đi phiêu lưu cùng cậu à?" - Gladio nhìn từng tấm ảnh của cậu trong đó có tấm ảnh ở Alola

"Phải, trong đó Takeshi và Kasumi là hai người đồng hành lâu nhất của tớ" - Satoshi chỉ tay vào tấm ảnh

"Ồ, còn đây là Kalos à?" - Anh chỉ vào tấm ảnh kế bên ảnh ở Alola

"Phải, tớ ấn tượng ở Isshu nhất, ở đó có những cuộc chiến rất vui, và Iris có lẽ là nữ đồng hành mạnh nhất của tớ" - Satoshi chỉ tay vào Iris, anh có nghe qua cô ấy là chủ nhà thi đấu và đang hướng đến Dragon Master

"Ừm, cô gái này.." - Không hiểu lí do gì nhưng anh lại để ý đến cô nàng tóc hạt dẻ trong tấm ảnh ở Kalos của cậu

"À cô ấy là Serena.." - Giọng Satoshi nhỏ dần khi nhắc tới Serena

"Có chuyện gì à?" - Gladio tò mò nghiêng đầu

"Tớ và cô ấy gặp nhau từ nhỏ nhưng tớ lại không nhận ra cô ấy đến khi gặp nhau ở Kalos. Lúc chào tạm biệt nhau khi tớ kết thúc hành trình ở Kalos cô ấy....đã hôn tớ" - Gladio nghe xong cảm xúc lẫn lộn

"Tớ nghĩ cô ấy thích tớ lâu rồi nhưng mà..tiếc thay là tớ không thích cô ấy" - Satoshi cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ đó chỉ đơn thuần là bạn bè

"Thế..cậu có gặp lại cô nàng này chưa?" - Gladio bồn chồn hỏi

"Một lần" - Satoshi nói rồi xua tay đi

"Mà chuyện qua lâu rồi cứ để nó qua đi" - Satoshi ưỡn người sảng khoái

"Nói thật với cậu từ khi vô địch thế giới tớ cứ có cảm giác hành trình của mình đã kết thúc rồi ấy" - Satoshi mang giọng nói buồn rầu

"Không đâu, tôi vẫn tin cậu vẫn sẽ tiếp tục" - Gladio nhìn vào mắt cậu, Satoshi ngạc nhiên rồi thu liễm lại

"Tớ nghĩ tới giờ ăn cơm tối rồi đó, đi thôi" - Satoshi đánh lãng đi, mỉm cười nhìn anh, anh gật đầu cảm thấy may mắn khi cậu không thích Serena

"Kêu cả 3 cậu nhóc đang ngủ say nữa" - Satoshi nhắc nhở

"Biết rồi mà" - Gladio đi xuống cùng cậu và các Pokémon

"Hôm nay tự giác xuống luôn đấy à?" - Hanako nở nụ cười nhìn cậu con trai mình và Gladio đang đi xuống

"Tại con đói quá" - Satoshi nhanh nhảu đi lấy đồ ăn cho Pokémon

"Con ngồi trước nhé" - Hanako nói với Gladio rồi cô đi dọn cơm, Gladio chỉ gật đầu

"Của các cậu đây" - Satoshi cầm 4 bịch thức ăn cho 4 Pokémon, do không đủ ghế nên cậu đành để Pikachu ngồi xuống dưới ăn cùng các bạn

"Ăn ngon miệng nhá" - Satoshi cười tươi sau khi bày ra xong

"Cảm ơn, lâu rồi các cậu ấy mới ăn đồ ăn cho Pokémon đó" - Gladio cười bẽn lẽn rồi quay đi

"Có gì đâu" - Satoshi nhanh chóng ngồi cạnh anh

"Rồi xong" - Hanako đã dọn đến món cuối cùng, mọi người bắt đầu ăn

Gladio hiếm khi ăn đồ ăn người khác nấu nhưng riêng mẹ Satoshi thì ngon tuyệt, anh ngạc nhiên mà cảm thán trong lòng

"Ăn vừa miệng không Gladio?" - Hanako hỏi han anh

"Có" - Gladio chỉ đáp khẽ, Hanako không nói gì thêm

"À phải rồi, con lấy đâu ra đồ ăn cho Pokémon đấy?" - Hanako hướng mắt sang cậu

"Takeshi cho con đấy ạ" - Satoshi ngấu nghiến miếng gà

"Ra vậy, hình như Gladio là cậu nhóc thi đấu với con ở trận chung kết 1 năm trước đúng không? Mẹ thấy quen lắm" - Hanako chăm chú vào ăn hơn

"Đúng rồi á mẹ, cậu ấy là đối thủ mạnh nhất ở Alola của con, sau giáo sư Kukui thôi" - Satoshi vui vẻ nhìn anh, Gladio ậm ừ vì anh quá ngại chẳng biết cư xử như thế nào

"Ra vậy, mẹ từng gặp Lusamine-san một lần, cô ấy thân thiện đó chứ" - Hanako vẫn nhớ mặt mẹ của anh

"Hồi nào vậy?" - Gladio nghe đến đây liền hỏi

"Lúc Satoshi có màn diễn kịch lớn, cô liền bay qua xem, vô tình ngồi cạnh mẹ cháu" - Hanako bỏ đũa xuống ngừng ăn

"Mẹ nhớ lúc đó bọn con diễn khá tốt đấy chứ ha ha" - Hanako bật cười nhìn cậu

"Mẹ à" - Satoshi ngượng ngùng, Gladio khẽ cười vì biểu càm của cậu

.

.

.

.

Họ trải qua bữa ăn đầy vui vẻ, Gladio cùng Satoshi dọn phụ Hanako rồi cả hai cùng các Pokémon lên lầu

"Cậu ngủ đỡ nhé" - Satoshi kéo ra cho anh chiếc nệm vừa đủ cho anh nằm

"Được rồi" - Gladio chụp lấy chiếc gối và mền mà Satoshi ném cho anh

"Đã thật" - Satoshi nằm ình lên giường cùng Pikachu

"Nhà vẫn là tuyệt nhất" - Satoshi nói lớn khiến Gladio bật cười

"Nè, sao cậu ít khi về nhà vậy" - Satoshi chóng đầu lên nhìn anh ở dưới

"Tôi không thích, chẳng biết tại sao nữa, chắc là vì hồi đó chăng" - Satoshi biết cái 'hồi đó' là gì, cậu ồ nhẹ rồi im lặng nhìn Gladio nằm xuống

"Tôi thích ở như thế này hơn" - Gladio đưa mắt nhìn cậu

"Có thêm người để nói chuyện cũng vui lắm" - Gladio ngáp ngắn

"Tớ cũng vậy, mà thôi ta ngủ nhé" - Satoshi cũng dần liu diu, Gladio gật đầu kêu Lurarugan ngồi ngay cửa tắt đèn

Bây giờ căn phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng từ trăng chiếu rọi vào, Satoshi tuy buồn ngủ nhưng lại chẳng thể vào giấc

"Này cậu ngủ chưa" - Sau hơn nửa tiếng trằn trọc, cậu quay xuống hỏi anh

"Chưa" - Gladio mở mắt ra

"Chỗ lạ quá tôi chưa ngủ được" - Gladio đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" - Satoshi chỉ là khen mặt trăng tròn đẹp đẽ đó

"Ừ, gió cũng dịu dàng phết" - Gladio cảm thấy những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc anh từ khe hở ở cửa sổ

"Nếu tớ không tình cờ gặp cậu thì ta không được nói chuyện như bây giờ rồi" - Satoshi nhìn anh

"Tình cờ thật nhỉ? Cuộc gặp gỡ của chúng ta đều là tình cờ nhưng có mối liên kết gì đó giữa nó" - Gladio nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật nảy

"Tớ cũng nghĩ vậy" - Satoshi vui vẻ cười đáp lại tránh làm Pikachu thức giấc

"Mai tớ sẽ tiếp tục cuộc hành trình" - Satoshi thều thào có chút buồn

"Mai tôi cũng sẽ trở về lại Alola" - Gladio không nhìn vào mắt cậu nữa

"Vậy ta lại rời xa nhau à" - Cậu nằm xuống che giấu đi gương mặt buồn của mình

"Có lẽ" - Gladio chỉ đáp vỏn vẹn như vậy khiến họ rơi vào trầm tư

"Hay là, cậu tiếp tục hành trình bằng cách trở về Alola với tôi đi?" - Gladio đề nghị, anh nhắm mắt lại

"Thật ư?" - Satoshi ngạc nhiên nhưng không quay xuống

"Điều đó sẽ rất thú vị khi cậu phiêu lưu với tôi" - Vốn dĩ hai người cũng là những người thích khám phá

"Được tớ cá là nó sẽ rất vui" - Satoshi nói với giọng điệu háo hức

"Vậy sáng mai đi nhé?" - Gladio dần cảm thấy buồn ngủ

"Ừm" - Satoshi cũng nhắm mắt lại


Cả hai dần đi vào giấc ngủ cho ngày mai lên đường, nhưng họ lại cười khẽ khi suy nghĩ gì đó

'Trăng đêm nay thực đẹp à?' - Gladio hiểu nghĩa của nó

'Gió cũng thật dịu dàng ư?' - Satoshi tuy hơi ngốc nhưng cậu vẫn biết rõ đó nghĩa là gì


Cả hai cứ thế đánh một giấc trong sự vui vẻ của bản thân, chỉ chờ sớm mai cho một lời tỏ tình thực sự.





Buổi sáng sớm, cũng không hẳn, nó đã đến giờ trưa, Hanako đi lên lầu vốn định gọi Satoshi và Gladio dậy vì nghĩ 2 người họ ngủ quên, nhưng khi cô mở cửa phòng ra thì đã thấy căn phòng trống trơn. Thấy đôi giày cũ của cậu để trên bàn mà đôi giày mới đã biến mất

"Con và người mình yêu đi bảo trọng nhé" - Hanako hiền hậu nói


----------------------------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro