Oneshot <8>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      Tâm sự

Note: fic này lấy ý tưởng từ tập 20, đảo Kho báu, nhưng Satoshi và Gladio đã quen nhau rồi nhé.

--------------------------

            Satoshi thở dài, vốn định đi mua sắm cùng Kaki, Mamane, Lilie, Mao và Suiren thế quái nào mà bây giờ chỉ còn cậu đi theo với 3 cô nàng này mà mua sắm

   "Chán thật đấy" - Satoshi lủi thủi đi ra ban công nhìn ngắm khung cảnh biển thơ mộng

   "Quoa, ở đây dễ chịu thật" - Satoshi và Pikachu ưỡn người thoả mãn

  "Chị cũng hay ra đây lắm đó" - Một chị nhân viên bán hàng ở tiệm đi ra, chị có mái tóc đỏ pha chút tím

  "Em đi cùng bạn à? Chắc là bị ép đúng không?" - Cô gái mỉm cười nhìn cậu

  "Vâng ạ" - Satoshi cười bẽn lẽn

  "Em thấy hòn đảo đằng kia chứ?" - Chị đưa tay chỉ vào hòn đảo xa xăm kia

  "Thấy ạ" - Satoshi hướng mắt theo nhìn

  "Hòn đảo đó có tên là đảo Kho báu, chị có sở thích là hay ra đó tìm nguyên liệu làm trang sức" - Chị gái vui vẻ chia sẻ với cậu

  "Ở đó còn có những Pokémon hoang dã rất tuyệt vời nữa" - Nghe đến đây Satoshi mắt sáng rực

  "Có Pokémon hoang dã ạ? Nghe thích thật, em muốn đi quá" - Satoshi cảm thấy phấn khích

  "Nếu em muốn đi, thì chị cho em mượn Sea Kayak nhé" - Chị thân thiện hỏi

  "Sea Kayak?" - Satoshi nghiêng đầu thắc mắc
  "Là thuyền ấy mà, chị sẽ cho em mượn cả ngày nhé" - Chị mỉm cười vui vẻ

  "Vâng em cảm ơn" - Satoshi mặt rạng rỡ hẳn lên

  "Satoshi" - Nghe tiếng gọi, cậu quay lại thì thấy 3 cô nàng đã mua sắm xong

  "Xin lỗi vì đã để cậu chờ, bọn tớ mua sắm xong rồi" - Lilie nói, nhưng cô chỉ để ý gương mặt đang hứng khởi của cậu

  "Nè nè, tớ và Pikachu sẽ cùng lên hòn đảo Kho báu đằng kia, nên các cậu tự về nhé" - Satoshi chỉ chỉ tay cho 3 cô nàng thấy

  "À được" - Họ không hiểu gì lắm nhưng vẫn gật đầu cho qua

  "Em sử dụng Kayak được chưa?" - Satoshi hối thúc

  "Rồi rồi" - Chị gái dẫn cậu đi đến thuyền của mình

.

.

.

.


    "Phấn khích nhỉ Pikachu?" - Satoshi đèo thuyền cực lực, vui vẻ khi đã sắp tới nơi

  "PikaPi" - Pikachu réo lên khi con thuyền dần tới đích



                 Vừa cập bến, cậu vội kéo thuyền lên bờ, tránh bị trôi đi, nhanh chóng cùng Pikachu đi tham quan xung quanh

  "Pikachu, có một nhóm Pokémon đang chơi đấm bốc kìa" - Satoshi và Pikachu núp sau tảng đá theo dõi

  "Pika" - Pikachu ló đầu ra xem

  "Nó là con gì nhỉ? Ước gì có Rotom ở đây" - Satoshi thở dài nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười khi chúng vừa kết thúc màn đấm bốc


                  Vì thích thú, cậu và Pikachu ra thách đấu với đám Makenkani đó, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại bỏ chạy nữa, cậu vội vã dí theo chúng cùng Pikachu. Chạy một hồi mới biết mình đã lạc trong rừng

  "Chết, đây là đâu đây?" - Satoshi lo lắng nhìn Pikachu

  "PikaPi" - Pikachu leo lên vai cậu

  "A" - Satoshi nhìn một con Pokémon lạ đi qua, trong nó giống như một con ong

                Do tò mò, cậu lại chạy theo Abuly, muốn tìm hiểu con Pokémon đó thêm chút, cho đến khi Abuly dẫn cậu đi đến một cánh đồng hoa xinh đẹp, bát ngát và đầy Pokémon

  "Oa" - Satoshi kêu lớn, càng thêm phấn khích chạy ra cánh đồng mà ngồi xuống chơi với Pikachu và các Pokémon khác

  "Tuyệt thật" - Cậu được Abuly đeo cho một vòng hoa, hít vào thì cảm giác thoải mái tràn ngập cậu

  "Pikachu à, tuyệt vời quá" - Cậu nhìn Pikachu mà cười tươi

  "Pikachu!" - Chú chuột điện nhỏ cũng chẳng khác gì cậu bé này, hưởng thụ hương thơm ở đây




     "Satoshi?" - Chẳng có gì đáng nói nếu cậu chỉ đơn thuần hưởng thụ những gì đẹp đẽ ở cánh đồng này. Khi nghe tiếng gọi, cậu quay sang, ngạc nhiên tròn mắt nhìn

  "Gladio?" - Cậu nhìn anh đang tiến lại gần, nhịp tim đập nhanh hơn. Anh đang đứng trước mặt cậu cùng Silvaldy

  "Cậu làm gì ở đây?" - Gladio khoanh tay nhìn cậu

  "Tớ được giới thiệu lên đây tham quan những Pokémon hoang dã, nên tớ đã đến đây cùng Pikachu" - Satoshi từ từ nói

  "Ngạc nhiên thật" - Gladio nhún vai, Satoshi định hình lại, cậu kéo Gladio ngồi xuống

  "Thế còn Gladio thì sao?" - Cậu nhìn anh đang định hình chỗ ngồi

  "Tôi vừa tìm được hòn đảo này, có vẻ ít người qua lại nên đem Silvaldy đến đây tránh tai mắt" - Gladio vuốt ve Silvaldy đang nằm bên cạnh

  "Ra vậy" - Satoshi mỉm cười
  "Thế mà vẫn gặp cậu ở đây" - Gladio khó hiểu nhìn cậu

  "A-ai biết đâu" - Satoshi cười giả lả
  "Giống lúc ở đồi Ten Carat thật nhỉ?" - Satoshi đùa giỡn với các Pokémon

  "Phải, cậu cũng thình lình xuất hiện" - Gladio nhìn Satoshi vuốt ve Pikachu

  "Cho cậu này" - Satoshi cầm chiếc vòng Abuly mới làm xong, đeo vào cho anh

  "Cái gì đây?" - Gladio đỏ mặt với hành động thân mật này
  "Đeo đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó" - Satoshi cười tít mắt

  "Ồ" - Gladio lâu rồi mới có cảm giác bình thản đến vậy

  "Cậu nên nghỉ ngơi" - Satoshi nhắc nhở, cầm thêm chiếc vòng đeo cho Silvaldy

  "Cảm ơn" - Gladio cười nhẹ, Satoshi ngồi ngân nga gì đó

  "A Nassy kìa" - Đột nhiên Satoshi kêu lên, khiến anh chú ý

  "Đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy đâu?" - Gladio không bất ngờ mấy nhìn đàn Nassy đi ngang

  "Ừm, nhưng nhìn chúng vẫn vui kiểu gì ấy!" - Satoshi đứng dậy đi theo sau đàn Nassy đó, khiến Gladio bật cười vì sự trẻ con ấy của cậu

  "Oa, vui thật ấy" - Satoshi vừa đi vừa ngân nga cùng Pikachu, cậu quên mất nên lỡ đụng vào cái đuôi có hình mặt gì đó khá kì lạ

  "Đừng đụng vào" - Gladio khuyên ngăn nhưng có lẽ hơi muộn

  "ÁCH" - Satoshi hét lớn khi bị Nassy đánh văng đi xa

  "PikaPi" - Pikachu kêu lên trong bất lực


  "Aaa" - Gladio nghe tiếng kêu, ngẩng đầu lên, chẳng hiểu kiểu gì Satoshi lại rơi ngay đúng chỗ anh

  "Chết" - Gladio không kịp phản ứng, chỉ vô thức giang tay ra đỡ lấy cậu

  "Ai da" - Cậu cảm thấy hạ đất một cách an toàn, chậm rãi mở mắt. Cậu mới nhận thức được là mình đang nằm trong vòng tay anh, ngượng ngùng không nói nên lời

"A xin lỗi" - Satoshi vội ngồi dậy, thế quái nào thành ra cậu ngồi rúc người vào anh

  "Ơ" - Satoshi hết đường tránh, chỉ còn cách đứng bật dậy

  "À không sao" - Gladio đảo mắt đi, che giấu cơn ngại trong mình, bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm

  "Pika" - Pikachu kêu lên, khiến cậu sực tỉnh, nhìn Pikachu cứ chỉ tay vào đàn Nassy đang đi đâu đó

  "Cậu muốn đi theo nữa à?" - Gladio hỏi, dường như hiểu được cậu đang muốn làm gì

  "Phải, Pikachu muốn chỉ điều gì đó ở đằng kia" - Satoshi mặt cười rạng rỡ, xách balo lên

  "Cậu đi không?" - Satoshi quay đầu lại nhìn anh

  "Được rồi" - Anh đứng dậy, Silvaldy cũng đi cùng anh, dù gì ngồi một mình cũng buồn

  "Đi nào" - Satoshi chạy đi trước, để lại Gladio chỉ biết thở dài


                  Cậu và Pikachu cùng anh và Silvaldy đi sau lưng Nassy cho đến khi nhóm Nassy đột ngột dừng lại, khiến cậu ló đầu ra nhìn

              Đập vào mắt cậu là khung cảnh một con hồ tươi đẹp trước mắt, những Nassy xếp thành hàng hai bên để tận hưởng nước ở hồ, có vẻ đây là nơi yêu thích của chúng. Với cây cỏ xung quanh cùng những vách đá cao trông nơi này rất hợp để nghỉ dưỡng.

  "Đỉnh thật" - Satoshi mở tròn mắt, cậu và Pikachu nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống nước một cách sảng khoái

  "Này Gladio cũng xuống luôn đi" - Cậu vui vẻ nhìn anh

  "Thôi, ướt hết không có đồ, tôi nhìn cậu chơi là được rồi" - Anh cùng Silvaldy ra một góc dựa vào vách đá nhìn cậu, nơi đây đúng là thích hợp để thư giãn

  "Ha ha vui quá" - Cậu tạt nước vào Pikachu, chuột điện cũng vẩy đuôi trả thù

  "Trông họ thân mật thật nhỉ? Như anh em ruột ấy" - Gladio nhìn cậu rồi mỉm cười, dựa người vào Silvaldy

  "Silva" - Silvaldy nhìn chăm chăm huấn luyện viên của mình



  "Mát thật" - Satoshi bắt đầu cởi đi chiếc áo vướng víu ra vứt lên bờ


                Gladio bất ngờ nhìn thấy cơ thể cậu, làn da ngăm nhưng lại óng ánh, trông có vẻ..mềm hiện trước mắt anh

  "Há há" - Satoshi cười lớn, thu hút anh, nhìn lên thì thấy cậu đang đu lên cổ của Nassy và thế là cậu cùng Pikachu bị Nassy hất xuống nước

  "Phụt" - Gladio bật cười khúc khích nhìn cậu

  "Sảng khoái thật" - Satoshi ngoi từ nước lên, cười rạng rỡ

                Gladio thẫn người nhìn cậu, mái tóc ướt rũ xuống, còn đang nhỏ giọt, ánh nắng chiếu vào mắt cậu, nụ cười tít mắt tươi rói đó càng thêm sáng ngời, với làn da đang óng ánh dần, khiến Gladio nuốt nước bọt, cậu trông quá dễ thương đi

  "Không ngờ, thiên thần có thật đấy" - Anh nhìn đăm đăm vào cậu, anh nghĩ tim mình đập nhanh đến loạn luôn rồi

  "Gladio!" - Nghe tiếng Satoshi gọi anh nhìn lên thì...anh bị cậu và Pikachu tạt nước ướt cả người

  "Satoshi!" - Gladio thở dài trách móc, vẫy tóc cho bớt nước đi

  "Chơi chung cho vui đi mà" - Satoshi cười cười, cậu ra hiệu cho Nassy cái gì đó


                 Nassy húp ngụm nước dưới sông, rồi nghiêng đầu lên, chú Pokémon phun hết vào người anh và Silvaldy

  "Chết tiệt" - Gladio vừa bực vừa bất lực trước nụ cười của cậu

  "Vui mà" - Satoshi nhìn anh đang đi lại gần

  "Là cậu tuyên chiến đấy nhé" - Anh cùng Silvaldy đứng phía trên hồ tạt hết nước vào người cậu và Pikachu

  "Á á" - Satoshi chịu thua mà rút người xuống nước

  "Ác thật đó" - Satoshi chui lên lại nhưng ở khoảng cách xa hơn
  "Trả đũa thôi" - Gladio nhún vai, Silvaldy không hiểu tại sao nhưng cậu nhóc lại nhảy xuống nước chơi cùng Pikachu

  "Đó thấy không, Silvaldy cũng muốn chơi" - Satoshi nhìn Silvaldy và Pikachu vui vẻ vật lộn dưới nước

  "Hửm" - Gladio ngạc nhiên đôi chút, lâu lắm rồi anh mới thấy Silvaldy vui như vậy

.

.

.

.

          Mãi chơi đùa một lúc, các Nassy cũng bắt đầu dời đi, Satoshi cùng Pikachu và Silvaldy lên bờ đi đến chỗ Gladio đang ngồi

  "Cảm ơn Nassy" - Cậu nói lớn, vẫy tay với Nassy đang dần đi khuất

  "Rồi giờ.." - Satoshi nhìn quần áo của mình đã ướt sạch

  "Chắc ra chỗ ban nãy phơi quần áo" - Satoshi cầm đồ và balo lên

  "Gladio cậu sẽ làm gì?" - Satoshi hướng mắt nhìn anh

  "Tôi có chút việc, tí sẽ quay lại" - Gladio đang cố không nhìn vào cơ thể của cậu đang lộ rõ trước mặt

  "Ừm được rồi" - Satoshi nói rồi rời đi, cậu nhớ lại lúc Gladio bị ướt, tóc mái của anh ấy rũ xuống, rồi Gladio vẫy nó để khô, nhìn mái tóc ướt còn thêm gương mặt điển trai đó, anh quá là hấp dẫn đi


                   Cậu và Pikachu quay lại chỗ lúc đầu mới tới, tìm thấy một thân cây để ngồi đỡ. Cậu lấy thân cây nhỏ khác ra để phơi áo và quần đã ướt, giờ người cậu chỉ còn lại chiếc quần đùi

  "Oáp" - Pikachu ngáp một hơi dài, khiến Satoshi chú ý

  "Cậu mệt rồi ha" - Satoshi cầm lấy bịch đồ ăn ra giữa trời trưa nhưng không nóng là mấy

  "Của cậu đây" - Satoshi đưa cho cộng sự của mình

  "Pika" - Pikachu vui vẻ cầm lấy, cắn một miếng mà kêu lên "Pikachu!"

  "Ngon ha" - Satoshi nhìn chuột điện nhỏ dễ thương đang ăn ngấu nghiến

  "Tớ cũng ăn đây, itadakimatsu" - Satoshi ăn lấy miếng bánh nhỏ

  "Lâu rồi ta mới có không gian riêng vậy ha" - Satoshi dời mắt ra biển sau khi ăn xong

  "PikaPi" - Pikachu liếm những ngón tay của mình

  "Gặp cậu ở văn phòng giáo sư Okido..rồi cùng đấu nhiều trận" - Satoshi chậm rãi nói

  "Đến Alola thì ta gặp được các Đảo Vương, giáo sư Kukui, Rotom, Iwanko à đâu Lurarugan chứ rồi Mokuroh, Nyabii không Nyaheat, Mao, Suiren, Lilie, Kaki, Mamane, hiệu trưởng Okido và...Gladio nữa rồi vô số người bạn khác" - Satoshi nhìn xa xăm trên những cơn sóng

  "Quả thật..tớ rất thích Alola" - Satoshi đứng dậy mà nói lớn

  "Pika Pi!" - Pikachu cũng đứng dậy đáp lại

  "Tớ..muốn cùng cậu mạnh mẽ hơn nữa" - Satoshi mắt long lanh nhìn Pikachu

  "Pika" - Pikachu mỉm cười nhìn Satoshi

  "Tớ tin rằng, ở Alola ta sẽ tìm được con đường để dẫn đến với Master Pokémon!" - Satoshi phấn khích nhìn trời

  "Pikachu" - Pikachu đáp lại cậu

  "Cậu hiểu được ý tớ sao?" - Satoshi vui vẻ nhìn Pikachu

  "Pikachu" - Pikachu đồng tâm hiểu cậu

  "Cảm ơn cậu" - Satoshi cười tít mắt

  "Pika" - Pikachu nhảy lên ôm lấy má người bạn của mình, cả hai ngã ra đất nhưng lại vô cùng vui vẻ, chuột điện nhỏ cạ má mình vào Satoshi như thể hiện tình cảm của nó


  "Hai cậu tuyệt thật" - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Satoshi nhìn sang thì mới thấy Gladio đang đi đến. Gladio thề là anh sẽ cố gắng không để ý đến cái cơ thể trần trụi đó

  "Gladio..cậu nghe hết rồi hả?" - Satoshi ngồi dậy lên khúc gỗ

  "Nghe từ khúc cậu la lớn thích Alola gì đấy" - Anh ngồi bên cạnh cậu

  "Ngại quá" - Satoshi gãi má

  "Có sao đâu, hai người gắn kết như vậy rất bất ngờ đó, đó sẽ là lời hứa của riêng hai cậu" - Gladio nhìn Silvaldy rồi vuốt ve bộ lông của nó

  "Vậy sao" - Satoshi vui vẻ nhìn Pikachu

  "Mà nãy giờ cậu đi đâu đấy?" - Satoshi dời mắt hướng đến anh

  "Tôi đi kiếm chút trái cây ở đây cho hai cậu ăn đỡ, sợ chỗ lạ hai cậu không có cái ăn" - Gladio đưa ra trong túi mình đầy ấp trái cây

  "Cảm ơn cậu" - Satoshi cười rạng rỡ, Gladio thích nụ cười đó

  "Không gì" - Gladio cho Satoshi và Pikachu

  "Cậu cùng ăn luôn đi" - Satoshi đưa một ít cho anh

  "Ừm" - Anh lấy vài quả cho Silvaldy đang nằm rồi cũng ăn vài miếng chống đói

  "Gladio ở lại đây đến khi nào?" - Satoshi mở lời, Gladio nuốt một cái rồi đáp

  "Chẳng biết, tôi thường đi phiêu lưu đến khi thích thì về thôi" - Gladio nhún vai

  "Về? Ý cậu là về nhà Aether á hả" - Satoshi ăn đến trái thứ 4

  "Không, tôi có một phòng trọ riêng" - Gladio phải thừa nhận anh không thích về nhà Aether xíu nào

  "Hể? Tớ mới biết đấy" - Satoshi ngạc nhiên

  "Đơn nhiên, trừ hồi đợt đồi Ten Carat thì tôi với cậu đâu có dịp nói chuyện riêng như bây giờ đâu" - Gladio nhìn biển xa xăm

  "Phải ha, tình cờ mà vui thật đấy" - Satoshi cười tươi, đôi mắt liu diu như sắp ngủ

  "Tình cờ sao.." - Gladio thầm cười


                   Phải, cuộc gặp gỡ của họ đa số chỉ toàn là tình cờ. Tình cờ gặp nhau ở đài phun nước rồi thành đối thủ của nhau. Tiếp theo thì tình cờ gặp nhau ở Ten Carat.

                Tình cờ gặp nhau ở trường Pokémon khi Hoshigumo bị Sauboh bắt đi, tình cờ gặp nhau bãi biển buổi đêm hôm sau khi cứu Lusamine, không biết có phải tình cờ không nữa. Rồi tình cờ thành đội Ultra Guadians mới, rồi tình cờ gặp nhau ở đảo Poni, cuối cùng là ở đây.

               Những cuộc gặp gỡ tình cờ này đã tạo mối liên kết gì đó rất chặt chẽ của anh và cậu.

             Đùng. Anh đột nhiên nghe tiếng gì đó rơi, giật thót quay sang thì mới biết cậu do quá buồn ngủ mà ngã ình ra sau đánh một giấc cùng Pikachu. Anh khó hiểu thở dài, đứng dậy rời đi với Silvaldy

  "Silvaldy, tập luyện không?" - Anh mỉm cười nhìn cộng sự

  "Silva"


------------------------------

            Satoshi đang nằm mộng đẹp với Pikachu thì bỗng cậu có cảm giác gì đó lạ lạ ở thân mình, khó chịu mở mắt

  "Aaaa, cái gì vậy nè" - Satoshi hoảng hốt ôm Pikachu, nhìn những Pokémon kì lạ mà cậu không biết đang bu ở đây

  "PikaPi" - Pikachu ló ngó xung quanh

  "Chúng là gì vậy" - Satoshi nhìn chúng cướp hết trái cây ban nãy của Gladio. Mà nhắc mới nhớ, Gladio đâu?

  "Gladio đâu rồi" - Satoshi sợ hãi nhìn đám Pokémon

  "Đừng lo, chúng là Kosokumushi, chúng không làm hại cậu đâu" - Chàng trai vừa được nhắc đến đang đi gần chỗ cậu

  "Gladio, cậu chắc không?" - Satoshi bẽn lẽn thoát khỏi chúng

  "Chắc" - Gladio nhún vai
  "A mà cậu đi đâu thế" - Satoshi tò mò nghiêng đầu

  "Luyện tập với Silvaldy" - Gladio xích qua một bên cho cậu mặc đồ

  "Sao không rủ tớ chứ?" - Satoshi mang giọng hờn dỗi trách khiến Gladio bật cười

  "Ngủ thẳng cẳng vậy còn nói gì?" - Gladio nhìn đám Kosokumushi đang cướp hết trái cây

  "Xì, chúng đang làm gì vậy? Đói hả" - Satoshi cuối thấp người xuống nhìn chúng

  "Có lẽ vậy" - Gladio nhìn bầu trời
  "Cậu không tính về à? Tôi đoán cũng 5 giờ hơn rồi đó" - Gladio thấy bầu trời dần có sắc cam

  "Hmm, để xem đã" - Gladio nghe vậy cũng không hỏi gì thêm

  "Ô, chúng chạy ra biển hết rồi kìa" - Satoshi nhìn đàn Kosokumushi rời đi

  "Tới giờ trở về của chúng"

  "Ra vậy" - Satoshi ưỡn người, đột nhiên cậu nghe tiếng kêu rư rứ của con Pokémon nào đó, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy đâu

  "Có chuyện gì à?" - Gladio nhìn cậu mà nhướng mày

  "Cậu có nghe tiếng Pokémon kêu không?" - Satoshi đi lên một chút, dần dần nghe rõ hơn

  "Ở kia" - Satoshi chạy đến một khe hở của vách đá, ló đầu vào thì mới thấy 1 Kosokumushi đang bị kẹt

  "Làm sao giờ?" - Satoshi nhìn ngó lên trên

"Cậu leo lên được không?" - Gladio hỏi, anh nghĩ chỉ cần làm ở vách đá ở trên thì cậu có thể chui vào được

  "Được" - Satoshi quay nón ra sau, cực lực leo lên

               Satoshi nhìn Gladio cũng đang leo lên mà thắc mắc

  "Sao cậu cũng lên đây?" - Nhìn Gladio đã đáp đích

  "Giữ cho khe hở không khép lại, hoặc bị gì đó" - Gladio kéo cậu xích lui một chút

  "À" - Satoshi đáp nhẹ rồi thôi

  "Silvaldy, Air clash" - Anh ra lệnh, Silvaldy nhảy lên cao rồi bắn ra những vết cắt vào khe hở nhỏ

  "Được rồi" - Gladio cố gắng banh khe hở bự hơn cho cậu

  "Xuống đi Satoshi" - Anh và Silvaldy nhìn cậu leo xuống, cực lực giữ cho khe hở không khít lại

   "Pika Pika" - Pikachu lo lắng nhìn vào

  "Tớ xuống tới rồi" - Satoshi nói cho anh và Pikachu yên tâm, cậu nhẹ nhàng lại gần con Kosokumushi đang sợ hãi đó, tuy hơi khó khăn nhưng cuối cùng nó cũng chịu đi theo cậu

  "Nhanh lên Satoshi" - Anh toát cả mồ hôi

  "Tớ lên ngay" - Satoshi cực khổ leo ra, nếu như không vì vách đá ở đây quá nguy hiểm có thể sập đổ nếu tác động mạnh,  thì anh và cậu đã làm bể nó để vào bên trong luôn rồi

  "Được rồi" - Satoshi leo đến, anh và cậu thở phào vì mệt. Nhìn khe hở khít lại chỉ vừa cho Mokuroh chui vào

  "Cảm ơn Gladio" - Satoshi cười tươi
  "Không gì" - Anh vốn dĩ cũng là người quan tâm đến Pokémon

  "Mau thả nó về biển thôi" - Satoshi trượt xuống vách đá, tuy hơi đau chút nhưng cậu mặc kệ chạy ra biển thả nó xuống

  "Koso" - Kosokumushi nhìn cậu mà cười như lời cảm ơn

  "Không có gì" - Satoshi cũng mỉm cười đáp lại, Kosokumushi nhanh chóng quay đi

  "Thế là xong" - Gladio phủi tay, hơi đau một chút

  "Tay cậu.." - Satoshi sụ mặt xuống nhìn vào tay anh

  "Không sao đâu" - Gladio cảm thấy bàn tay mình còn đỡ hơn cậu rất nhiều

  "Nhìn lại cậu đi, tay bầm tím hết rồi kìa" - Gladio lo lắng

  "Hehe, cũng thường" - Satoshi bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó ấm áp đang chạm vào tay mình

  "Ơ" - Cậu và anh xoè tay ra đón lấy, thì những vết thương đã dần hồi phục, những hạt sao lấp lánh rơi vào tay vô cùng đẹp

"Là...Kapu-Tetefu!" - Satoshi la lớn nhìn vào 1 trong những Thần hộ vệ của Alola

  "Tuyệt thật" - Gladio cũng trở nên vui vẻ

  "Cảm ơn Kapu-Tetefu" - Satoshi vẫy tay

  "Cậu đúng là đặc biệt" - Gladio hướng mắt về cậu
  "Hả?" - Satoshi không hiểu lắm nhưng cảm thấy mặt mình hơi nóng

  "Được Kapu-Kokeko để ý, tập luyện với Kapu-Bululu, giờ là Kapu-Tetefu, thậm trí là Kapu-Rehire, cậu đều được 4 vị thần Alola chú ý, giao phó nhiều trách nhiệm" - Gladio cảm nhận cơn gió mát ở đây

   "Cậu cũng đặc biệt mà" - Satoshi tự tin nói khiến Gladio mở tròn mắt

   "Đặc biệt đối với tớ" - Satoshi nói xong liền quay đi, cậu cũng ngại ấy chứ. Mặt khác Gladio chỉ bật cười

  "Rồi rồi" - Gladio hít một hơi sảng khoái
  "Cậu không tính về à?" - Gladio nhìn trời đã dần xuất hiện hoàng hôn

  "Không, chắc tớ ở lại với cậu đến tối rồi về" - Satoshi vui vẻ bước đi lại chỗ ban nãy

  "Cũng sắp tối, ăn gì không?" - Gladio mở túi đỏ của mình ra, có những trái cây thơm ngon

  "Có chứ" - Satoshi chìa tay lấy một nửa, chia cho Pikachu một ít

  "Pika" - Pikachu cười tít mắt

  "Gladio, cậu ở đây mỗi ngày thì cậu làm gì vậy" - Cậu nhìn anh đang đưa trái cây cho Silvaldy

  "Hừm, ngủ, ăn, luyện tập, hết rồi" - Gladio cũng cảm thấy nực cười

  "Nhàm chán vậy, cậu nên đến Alola đi, có rất nhiều thứ cho cậu" - Satoshi nhai ngấu nghiến

  "Tôi vốn vậy mà" - Cả hai cùng nhau hưởng gió mát thổi qua, mà trời cũng sập tối mất rồi

  "Này, sao tớ không thấy Lurarugan, Blacky đâu vậy?" - Satoshi ăn xong liền bắt chuyện

  "Họ đây" - Gladio đưa ra 2 Pokéball rồi thẩy lên

  "Blacky, Lurarugan" - Pokéball đem ra Blacky và Lurarugan với đôi mắt đỏ thẫm

  "Tiếc thật, tớ quên mang theo Pokéball của các Pokémon rồi" - Satoshi chán nản thở dài, cậu vuốt ve bộ lông của Lurarugan

  "Lurarugan của cậu chắc sẽ rất phấn khích khi gặp Lurarugan của tôi" - Gladio mỉm cười nhìn cộng sự mắt đỏ thẫm của mình đang vui vẻ

  "Phải, cậu ấy thần tượng Lurarugan của cậu lắm" - Satoshi ngừng vuốt

  "Còn Lurarugan của tôi rất trân quý Lurarugan của cậu, thậm trí còn không bỏ rơi nó khi còn là Iwanko, và cũng chứng kiến Iwanko tiến hoá" - Gladio nhìn Lurarugan ngồi cạnh Silvaldy

  "Đúng vậy, rất tuyệt" - Satoshi cười tươi, cậu hướng mắt lên thì thấy Blacky và Pikachu đùa giỡn dưới biển rất vui

  "Lâu rồi mới thấy Blacky vui vậy đấy" - Gladio thừa nhận

  "Vậy sao? Pikachu thì ban đầu cũng luôn im lặng với tớ, cho đến khi tớ cứu cậu ấy, Pikachu mới thực sự chấp nhận tớ" - Satoshi cười khẽ khi nhớ lại

  "Hoá ra thân thiết như cậu và Pikachu cũng có lúc ghét nhau. Còn tôi và Blacky thì tôi vô tình gặp cậu ấy khi cậu ấy là Ibui, thấy bị thương tôi liền kêu ông James giúp và thế là đồng hành đến khi trở thành Blacky" - Gladio kể một cách vui vẻ

  "Ra vậy, Pikachu của tớ không chịu vô Pokéball mà cũng chẳng muốn tiến hoá, nhưng tớ thích điều đó" - Satoshi nhìn Pikachu đang cười rạng rỡ

  "Điều đó cũng rất đặc biệt" - Gladio cũng dời mắt đến Blacky

  "Phải rồi, cậu nên về thăm Lilie thường xuyên đi chứ" - Satoshi quay sang nhìn anh

  "Tôi...không muốn, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn yếu đuối lắm" - Gladio nắm chặt tay

  "Nhưng Lilie và cô Lusamine cần cậu" - Satoshi liên tưởng tới mẹ mình và Mime ở nhà

  "Hừm, từ khi ba tôi mất tôi luôn tự dặn lòng bản thân phải mạnh hơn, đến khi Lilie mém bị Ultra bắt đi, thì tôi đã cố gắng mạnh mẽ như bây giờ" - Gladio nhìn Silvaldy và Lurarugan

   "Tớ biết mà" - Satoshi đảo mắt ra lại biển

  "Còn chuyện nhà cậu?" - Gladio hỏi khiến Satoshi cứng họng

  "Haha, cũng không có gì, ba tớ bỏ đi khi tớ ra đời, tớ thì đã chết rất nhiều lần, nhưng kì diệu xảy ra cho nên tớ vẫn ở đây, mẹ tớ thì có lần bà biến mất làm tớ rất sợ" - Satoshi cuối thấp đầu, chiếc nón che đi đôi mắt sầu não của cậu

  "Ồ" - Gladio nghe xong cũng trở nên khô khốc, anh muốn an ủi cậu bé đáng thương này

  "Cậu..quả thật rất mạnh mẽ" - Anh chỉ biết nói như thế, cậu bật cười nhìn anh

  "Phải ha" - Nhìn bầu trời sắc xanh đầy sao, cậu cảm thấy nhẹ nhõm

  "Lâu rồi mới có dịp tâm sự vậy ha" - Satoshi nói khẽ, anh phải đồng tình với điều này

  "Hiếm khi thật" - Gladio nghĩ hiện tại cũng đã quá giờ cho một người như cậu ở đảo rồi

  "Tôi nghĩ cậu nên về được rồi đó, giáo sư Kukui sẽ lo lắng đấy" - Gladio thoáng nghĩ ngồi nói chuyện cũng đã lâu

  "Hả? Cậu có gì để xem giờ không?" - Satoshi thừa nhận trời đã tối dần

  "Không có, tôi thậm trí chẳng có điện thoại" - Gladio nhún vai

  "Ể? Tớ cũng không có" - Satoshi cười giả là
  "Mà chắc cũng nên về rồi" - Satoshi đứng dậy gọi Pikachu

  "Cậu về với tớ luôn đi?" - Gladio đang cảm thấy chán nản khi cậu trở về thì nghe lời đề nghị này

  "Hả? Thôi, tôi ở lại đây" - Gladio xua tay

  "Đi chung đi mà, cho vui, mai cậu quay lại vẫn được mà" - Satoshi bĩu môi

                Sau nhiều lời năn nỉ của Satoshi, anh chịu thua mà thở dài

  "Rồi, đi thì đi" - Chỉ đợi có vậy, Satoshi nhảy cẫng lên vì phấn khích

  "Trẻ con" - Gladio cười khẽ rồi thu lại các Pokémon của mình, anh trèo lên chiếc Sea Kayak mà cậu đã mượn

  "Đi nào" - Cũng may khi con thuyền vừa chứa đủ 2 người, tuy khá chật, cậu cực lực chèo khi thuyền nặng hơn

  "Pika Pika Pi" - Pikachu đứng trên mũi thuyền mà cỗ vũ

  "Đưa đây" - Gladio cầm lấy 2 mái chèo, anh chèo một cách nhanh chóng, khác xa với Satoshi

  "Oa, cậu đỉnh thật" - Satoshi há hốc mồm
  "Có gì đâu" - Gladio đỏ mặt một chút rồi xua đi



----------------------------

                Vừa cập bến, cậu cùng anh vội đi trả cho chị nhân viên hồi sáng, ngó vào xem giờ thì cũng đã 8 giờ rưỡi

  "Chết chết trễ mất, sẽ bị giáo sư mắng chắc" - Satoshi sợ hãi

  "Tôi nhớ giáo sư Kukui thoải mái mà?" - Gladio nhướng mày

  "Phải, nhưng mà tớ dặn ông ấy nấu ăn thật ngon nhưng tớ lại không về ăn" - Satoshi vò đầu

  "Chịu thua cậu" - Anh cùng Satoshi đi đến căn nhà sát biển của giáo sư trong sự lo lắng của cậu



  "Ủa?" - Vừa đến, cậu đã thấy căn nhà tối đen như mực, cửa thì khoá bên ngoài và có tờ giấy gì đó dán trước cửa

  'Xin lỗi em Satoshi, thầy và Burnet có việc nên không nấu đồ ăn ngon cho em được, vì thấy em về trễ nên thầy dẫn các Pokémon đi luôn, em về thì lấy chìa khoá của mình mà mở nhé" - Satoshi đọc xong thì mặt biến dạng

  "Hoá ra ông ấy chưa nấu gì" - Satoshi thở dài


  "Ủa mà...MÌNH QUÊN MANG CHÌA KHOÁ RỒI" - Satoshi sực tĩnh nói lớn

  "Làm sao đây Pikachu" - Cậu và Pikachu ôm nhau khóc ròng

  "Được rồi" - Gladio mệt mỏi với 2 tên nhóc này

  "Qua phòng trọ của tôi ngủ một đêm được không?" - Gladio bình thản nói nhưng không thể che giấu đôi tai ửng đỏ

  "Được hả?" - Satoshi mừng rỡ, phấn khích vì được đến chỗ ở của Gladio

  "Đi theo tôi, nó cũng ở gần đây" - Gladio cước bộ đi trước

.

.

.

.


               Sau một khoảng đi ảm đạm, Gladio cũng đã đến chỗ trọ, nhận thẻ phòng rồi dẫn cậu lên, ông chủ vẫn còn nhớ anh mặc dù anh không về một khoảng thời gian rồi

  "Đây vào đi" - Anh mở cửa phòng nhìn lại chỗ ở đã lâu rồi không vào, cậu vui vẻ bước vô

  "Tuyệt thật" - Cậu nhìn ngó xung quanh, tuy căn phòng khá nhỏ nhưng được trang trí nhìn ấm cúng, với chiếc giường đầy sắc màu và sopha nhìn khá êm ái

  "Tớ và Pikachu sẽ ngủ ở sopha nhé" - Cậu cùng Pikachu ngồi xuống

  "PikaPi" - Pikachu thích thú nhún nhảy lên sopha

  "Cậu có thể ngủ giường, tôi ngủ sopha cũng được" - Gladio ngồi lên giường

  "Không sao, ở nhà giáo sư tớ toàn ngủ sopha không à" - Satoshi mỉm cười

  "Ờ được thôi" - Anh đưa cho Satoshi một cái gối và mền, bật quạt lên cho mát

  "Cảm ơn" - Cậu nằm ình xuống sopha, không hiểu sao cậu bắt đầu thấy buồn ngù

  "Pika" - Pikachu cũng dần lim dim

  "Ừm thế ngủ nhé" - Anh nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, tắt đèn rồi leo lên giường, nằm từ từ rồi chợp mắt








                     Cứ nghĩ là sẽ chợp mắt đến sáng cho hết ngày, Gladio bỗng thức dậy, chỉ đơn thuần là khát nước, anh lồm cồm đi đến bàn bên cạnh sopha của cậu, rót miếng nước rồi uống

                   Tranh thủ nhìn cậu một chút nhờ những ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ, ngắm gương mặt thoải mái với chiếc nón đã cởi ra, nhìn cậu trông đáng yêu chết đi được.

                  Gladio không biết bản thân mình bị gì, chỉ là vô thức cuối đầu xuống ấn nụ hôn lên trán cậu



  "Tôi thích cậu" - Anh chỉ là cảm thấy cảm xúc của bản thân dần tuôn trào, lỡ miệng nói ra, liền nhanh chóng trở lại giường, trách bản thân đang làm gì thế này, anh đoán cậu cũng chẳng thể nghe
















   "Tớ cũng vậy..." - Nghe tiếng đáp của cậu khiến anh giật mình, chỉ nghĩ là mơ nhưng ngó ra nhìn thì thấy cậu đã lấy nón che mặt



                    Cả hai phì cười, cùng nhau đánh một giấc ngủ thực sự, chỉ đợi chờ đến mai cho những tâm tình từ sâu trong lòng.



-----------------------------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro