Oneshot <7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười

Satoshi phấn khởi khi đặt chân lại đến Alola sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, niềm mong nhớ của cậu ngày một lớn. Sau khi trở thành nhà vô địch thế giới, cậu cùng Pikachu quay về Alola để thăm mọi người, đặc biệt có một người Satoshi muốn gặp.

Và điều đầu tiên cậu làm, chắc chắn là sẽ đến nhà giáo sư Kukui, nơi thân quen nhất của cậu

"Alola giáo sư Kukui và giáo sư Burnet" - Satoshi không ngần ngại mở cửa, đáp lại cậu là cái nhìn bất ngờ của Burnet

"Satoshi, lâu rồi không gặp" - Burnet ôm lấy cậu và vuốt ve Pikachu

"Vâng" - Satoshi chậm rãi đón nhận lại cái ôm ấy

"Giáo sư Kukui và các Pokémon đâu ạ?" - Khi Burnet buông ra, cậu liền hỏi

"À họ định tối nay sẽ tổ chức lễ hội gì đó, thế nên cùng nhau đi làm rồi" - Burnet mỉm cười, cất đồ của cậu qua một bên, cậu ngồi phịch xuống ghế

"Ra vậy, em sẽ làm thầy ấy bất ngờ" - Satoshi cười khúc khích

"Anh ấy biết em về đây mà" - Burnet mỉm cười đáp lại

"Cái gì? Sao lại biết được chứ?" - Satoshi ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc

"Ban nãy, em xuống máy bay, anh ấy tình cờ đi ngang qua đó lấy nguyên liệu, thì bắt gặp em đang tung tăng trở về, anh ấy liền gọi điện cho cô đó" - Burnet cười trước vẻ mặt của cậu

"Gì chứ, cứ tưởng.." - Cậu thở dài ăn miếng bánh

"À phải rồi, em nên đi thăm các bạn ở trường học" - Satoshi ngồi bật dậy

"Do hôm nay Kukui nghỉ dạy, nên cô nhớ các bạn tụ tập ở nhà Lilie làm gì đó" - Burnet bật Tivi

"Vâng em cảm ơn" - Satoshi gật đầu, tức tốc chạy đến nhà Lilie



Cậu và Pikachu phấn khởi chạy đua, thế quái nào do bất cẩn cậu vấp chân ngay vách đá và rơi xuống dưới

"Ai da" - Satoshi lộm cộm bò dậy, hên cho cậu là có những lá cây lớn cứu sống, cậu xoa cục u sau đầu của mình

"Pikachu?" - Satoshi liếc ngang dọc không thấy cộng sự mình đâu

"Pika pika" - Nghe tiếng Pikachu kêu sau lưng, cậu quay đầu lại, thì thấy người con trai tóc vàng óng, người mà cậu nhớ thương đứng đó cùng với Silvaldy đang nhìn mình

"Cái gì???? Gladio sao cậu ở đây?" - Satoshi giật thót, vô thức lùi ra sau

"Hả? Tôi nói mới đúng, lúc nào cậu cũng từ trên trời rơi xuống vậy?" - Gladio ngạc nhiên ra mặt, đã lâu rồi anh mới thấy gương mặt này

"Tớ đang đến nhà cậu thì vấp chân ngã xuống" - Satoshi gãi má, phủi bụi trên áo

"Cậu về Alola khi nào?" - Gladio thu Silvaldy lại trong Pokéball

"Mới ban nãy" - Satoshi cười, cậu vui vẻ đi sau anh

"Đi theo tôi làm gì?" - Gladio nhướng mày hỏi
"Cậu đang về nhà đúng chứ? Tớ đi theo thôi" - Satoshi ngân nga trên đường đi

"Trở thành nhà vô địch thế giới rồi, cậu chắc vui lắm nhỉ?" - Gladio nhớ đến gương mặt rạng rỡ hôm đó mà bật cười

"Cũng không hẳn, nhưng mà cảm giác tuyệt lắm" - Satoshi vui vẻ nhìn Pikachu

"Nhưng mà tớ vẫn muốn đấu với cậu hơn" - Satoshi không ngần ngại nói, khiến Gladio mặt có chút nóng

"Vinh hạnh quá" - Gladio đáp lại với giọng điệu vui vẻ

"Mà ban nãy cậu làm gì dưới đó vậy Gladio? Luyện tập à?" - Satoshi hướng đầu lên Gladio một chút

"Phải, từ lúc tìm được cha, tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh hơn" - Gladio ngẩng đầu nhìn trời

"Rất mong được đấu với cậu" - Satoshi cảm nhận được sự mãnh liệt của Gladio

"Tôi sẽ không thua" - Gladio mỉm cười nhìn cậu, Satoshi phải thừa nhận

"Cậu cười đẹp đấy" - Satoshi chót lời nói ra, cậu ngượng ngùng quay phắt đi

"Ồ, tôi không cười tươi cho lắm, ít khi thôi, nhất là cái kiểu cười toe toét giống Lilie" - Gladio nhún vai, che đi cơn ngại trong mặt mình

"Tớ nhớ tớ được nhìn thấy cậu cười tươi tận hai lần, một là chung kết Alola, hai là lúc cậu thu phục được con Ultra Beast tên Lilie" - Satoshi né tránh những vách đá

"Sẽ không có lần sau" - Gladio khẳng định nhẹ nhàng, khiến Satoshi im lặng một chút

"Chắc chưa?" - Satoshi nảy ra ý tưởng gì đó, vội cười tít mắt

"Có chuyện gì à?" - Gladio bỗng chốc thấy nụ cười này có chút đáng yêu đi

"Tớ sẽ chơi cá cược, tớ sẽ làm cậu cười tươi như hôm chung kết" - Satoshi đi trước anh rồi dừng lại, quay mặt nói với anh

"Thắng thua ra sao?" - Gladio cảm thấy hứng thú đôi chút

"Người thua sẽ làm bất cứ gì người thắng muốn" - Nghe đến đây, Gladio chậm rãi mỉm cười

"Thời gian là bao lâu để làm tôi cười?" - Gladio thu lại nụ cười ngước nhìn cậu

"Cậu muốn bao lâu?" - Satoshi hỏi ngược lại, Gladio ngẫm nghĩ một chút

"Hết hôm nay" - Gladio cười ranh mãnh, anh cá chắc là mình sẽ thắng

"Cái-, sớm thế" - Satoshi thẫn người

"Nghe đồn tối nay có lễ hội gì đó, tôi sẽ xem cậu làm như thế nào nhé" - Gladio trêu chọc lướt qua cậu

"Nếu không đồng ý thì huỷ cược" - Gladio nói vọng lại, nghe vậy Satoshi liền phản ứng

"Được rồi, chơi luôn" - Satoshi đuổi theo, Gladio nở nụ cười vui vẻ mà Satoshi không thể thấy

"Bắt đầu từ lúc vào nhà nhé" - Satoshi nhìn căn nhà Aether dần lộ ra

"Được" - Gladio gật đầu, cả hai cùng đi đến trước cửa nhà, Gladio mở cửa ra, đập vào mắt họ là ông James

"Chào cậu chủ Gladio và...cậu Satoshi" - James có chút bất ngờ khi nhìn cậu, Satoshi vui vẻ chào lại, chậm rãi đi sau Gladio

"Lâu rồi mới vào đây" - Satoshi phấn khích nhìn xung quanh

"Phải" - Gladio gật đầu, "Tôi đoán nhóm của Lilie ở phòng khách thôi"

"Được ta đi đến đó đi" - Satoshi vẫn còn nhớ đường đi này, cậu nhóc nhanh nhảu đi trước

Vừa đến đã nghe những giọng nói quen thuộc đấy đùa giỡn

'Ta mặc kimono đi, trong sẽ đẹp lắm'

'Ừm nghe được đó'

'Có kimono cho nam nữa đấy'

Và vô số lời tán gẫu khác

Satoshi mở cửa ra, "Alola" - Cậu cười tươi nhìn mọi người há hốc miệng

"Satoshi!" - Mao lao đến ôm chầm cậu, Suiren và Lilie chỉ đứng nhìn mà mỉm cười, Mamane và Kaki đi đến hỏi thăm đủ thứ về cậu

"Được rồi mà" - Satoshi thở phào khi thoát ra khỏi vòng tay của Mao

"Cậu về khi nào?" - Lilie mở lời
"Mới ban nãy" - Satoshi nhích sang bên cho Gladio đi vào

"Anh hai? Anh đi chung với Satoshi à?" - Lilie tò mò

"Vô tình gặp Satoshi lúc đang luyện tập" - Gladio ngồi xuống ghế

"Rồi rồi, các cậu đang làm gì thế?" - Satoshi nhìn xuống những tờ giấy rãi rác khắp phòng

"Bọn tớ dự định sẽ làm pháo bông đúng 12 giờ đêm nay cho thật đẹp, rồi sẽ mặc kimono ở lễ hội hoa anh đào tối nay của giáo sư Kukui đó" - Suiren đáp

"Lễ hội hoa anh đào ư? Tuyệt, tớ sẽ tham gia" - Satoshi phấn khởi rồi nói tiếp

"Nhưng nếu là kimono thì để tớ" - Satoshi cười cười đi đến chỗ đĩa bánh trên bàn

"Được đó" - Kaki lên tiếng
"Vốn dĩ Satoshi rành về mấy này nhất mà" - Mamane ăn bánh

"Vậy tán thành nhé" - Mao quyết định

"Anh hai có đi không?" - Lilie ngước nhìn anh trai mình vẫn im lặng từ nãy giờ

"Có" - Anh rất hào hứng không biết cậu sẽ làm gì vào tối nay

"Ồ, vậy 7 hoặc 8 giờ có mặt ở chợ nha, ngay trung tâm đảo đó, giáo sư Kukui sẽ tổ chức ở đấy" - Lilie ngạc nhiên đôi chút rồi thôi

"Ừm" - Cả nhóm đồng tình, Lilie chú ý đến cậu

"Satoshi ăn coi chừng mắc nghẹn đó" - Lilie nhắc nhở

"Yên tâm tớ không ngh-" - Chưa dứt câu, Satoshi cảm thấy có gì đó vướng ở cổ họng, mặt cậu phồng lên dần chuyển xanh, vỗ vỗ ngực để nuốt xuống, hai má căng tròn như những con Hamster

"Đây" - Gladio đưa nước cho cậu, Satoshi nhận lấy uống hết một lượt rồi cười hì hì cảm ơn anh. Gladio chỉ là thấy biểu cảm ban nãy Satoshi mà cười mỉm, quay đầu đi tránh bị thấy, cố giấu đi tiếng cười khúc khích và đôi vai run lên

"Đúng là Satoshi mà" - Lilie thở dài, khiến cả đám được một phen cười lớn, Satoshi ngượng ngùng

"PikaPi" - Pikachu nãy giờ mới chịu lên tiếng, cậu chạy nhảy xung quanh với Togedemaru, do không để ý mà làm đổ hết bình nước trà lên người cậu

"Pikachu à" - Satoshi thở dài than vãn, Pikachu hối lỗi liếm mặt cậu

"Rồi, không sao tí nó sẽ khô" - Satoshi vuốt ve chú chuột điện nhỏ, miễn cưỡng phủ phủ cho khô

"Tớ nghĩ cậu nên thay đồ đó" - Lilie lo lắng
"Không sao mà" - Cũng không hẳn, nước trà đổ hết lên áo và quần, thậm trí còn dính lên nón và mặt

"Chắc quản gia James còn đồ dư" - Lilie làm lơ đi

"Tớ không sao mà" - Satoshi xua tay
"A" - Lilie nhìn Gladio một lần nữa khiến anh giật mình

"Chuyện gì?" - Gladio cau mày
"Anh có thể cho cậu ấy mượn đồ mà?" - Lilie nhìn vóc dáng của Satoshi cũng tương đối bằng anh trai mình

"À không cần đâu" - Satoshi ngại mà từ chối

"Được thôi" - Gladio nhún vai, đứng dậy
"Ơ?" - Satoshi thắc mắc, nãy giờ chỉ toàn bị 2 anh em nhà Aether làm lơ

"Đi theo tôi" - Gladio nhìn cậu rồi bước đi, Satoshi gượng gạo đi theo

"Thế phiền cậu rồi" - Satoshi đóng cửa lại rồi nói với Gladio

"Không sao, dù gì tôi cũng chỉ toàn mặc đồ này" - Gladio chỉ vào áo hoodie của mình

Satoshi ậm ừ rồi thôi, bầu không khí trở nên ảm đạm, đến khi Gladio mở cửa phòng, Satoshi ngạc nhiên một chút, vốn dĩ cậu chưa từng bước vào phòng anh, giờ nhìn căn phòng chỉ toàn màu đen trắng, trang trí khá gọn gàng, ngăn nắp trong khá xinh.

"Oa, đẹp thật" - Satoshi vui vẻ nhìn mọi thứ trong phòng

"Hừm" - Gladio nhìn phản ứng của cậu có chút vui, nhẹ đóng cửa

"À phải rồi, ba mẹ cậu đâu?" - Satoshi khép nép ngồi lên giường

"Họ có việc rồi" - Gladio mở tủ đồ ra nhìn ngó chút

"Cậu mặc tạm áo thun và quần dài nhé" - Gladio đem 2 món đồ màu đen ra, cậu vui vẻ nhận lấy

"Cái nào cũng được" - Satoshi nhìn ngó chiếc áo thun vải trơn không có hoạ tiếc gì hết đúng phong cách của anh mà

"Cậu có thể trả lúc nào cũng được" - Satoshi nghe vậy gật đầu đã hiểu

"Cậu có thể dùng phòng tắm" - Gladio nói rồi bỏ đi để lại không gian riêng tư cho cậu

"Ưm" - Đợi cánh cửa khép lại Satoshi thả lỏng mình, cậu ngửi thấy mùi anh trên chiếc áo, đỏ mặt mà xua đi, liền phóng nhanh vào nhà tắm

Gladio bên này đã đi gần đến phòng khách, bỗng dưng anh sờ bên hông không thấy Pokéball của Silvaldy đâu nữa, sực nhớ đã để quên trên phòng, anh có thói quen tháo Pokéball ra khi lên phòng, mệt nhoài quay người lại đi lên, mong là cậu chưa tắm xong


Anh chậm rãi mở cửa, đập vào mắt anh là Satoshi đang loay hoay không biết cách mặc áo, cậu bị vướng nó ngay đầu, và...cậu cứ quay quay vì khó chịu không xỏ tay vào được, nhìn cậu bây giờ trông..buồn cười, Gladio cắn môi, ngăn tiếng cười đang dần tuôn khỏi miệng

Satoshi luồn áo xong, cậu thở phào rồi mới nhận ra sự hiện diện của Gladio trước mặt, cậu ngại ngùng nhanh chóng kéo phần áo đang lộ ra bụng của mình

"À tôi quay lại lấy Pokéball của Silvaldy" - Gladio ho một cái rồi đi đến tủ đồ bên cạnh giường lấy

"À, vậy xuống chung nhé" - Satoshi nhanh chóng gom đồ dơ của mình lại bỏ vào bọc, hấp tấp đi theo anh, cậu cảm thấy đồ của Gladio cũng rất thoải mái

Gladio đi trước cậu, anh chỉ cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy. Phần bụng căng mềm loé lên mắt anh với làn da nâu, trông nó còn đẹp hơn những gì anh nghĩ, mái tóc ướt sũng không đeo nón, những giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc, thêm chiếc quần dài bó sát chân cậu, trông cậu chả khác gì mĩ nhân, Gladio thấy mặt mình nóng dần.

"Gladio?" - Nghe tiếng gọi của cậu, anh sực tỉnh

"Hả?" - Gladio thấy cậu đi sánh vai ngang mình

"Chỉ là thấy cậu hơi thẫn thờ thôi" - Satoshi cười tươi đáp

"Vậy à" - Gladio không nhìn vào nụ cười ấy, vì sợ anh sẽ thua mất

"Ban nãy cậu có cười không?" - Satoshi tưởng tượng ra đã nghe tiếng phì cười của anh

"Không" - Anh nghiêm túc trả lời, cậu có chút hụt hẫng rồi lại vui vẻ

"Tớ vẫn sẽ không thua đâu, còn lâu lắm mới hết ngày" - Satoshi chạy vào phòng khách trước, để lại anh đứng cười

"Cậu thắng từ lâu rồi" - Gladio lầm bầm rồi cũng đi vào

Mọi người trong phòng chia sẻ đủ thứ cho nhau, nhất là Satoshi, cậu kể rất nhiều chuyện, đôi lúc còn bồi thêm mấy chuyện hài và mấy động tác nhưng vẫn chưa thấy Gladio cười

"À phải rồi đã 1 giờ chiều, chúng ta đi thuê Kimono đi?" - Lilie đề nghị

"Có chỗ nào trên đảo có ư?" - Kaki nhướng mày

"Tớ nhớ có một tiệm ngay rìa biển bán, chỗ đó khá cao có thể nhìn thấy khung cảnh biển luôn đó" - Lilie đứng dậy thu gom giấy

"Còn anh hai?" - Lilie đưa mắt nhìn sang anh một lần nữa

"Chắc không đi, tại anh cũng không thích mặc" - Gladio lắc đầu

"Cậu nên đi đi, mặc thử kimono đi nó đẹp lắm đó" - Satoshi mỉm cười

"Đúng đó" - Mao chen vào, không cho Gladio nói thêm

Nhìn ánh mắt cầu xin của Satoshi mà anh chịu thua, anh thậm chí còn chưa từng mua sắm

"Rồi rồi, lần này thôi đấy" - Gladio đứng dậy thở dài

"He he" - Satoshi cười mãn nguyện, họ lên xe ông James chuẩn bị mà lên đường.


-------------------------------

"Tuyệt vời thật" - Satoshi kêu lớn, đứng từ chỗ này có thể nhìn thấy biển rộng thênh thang

"Shop này đỉnh thiệt" - Mamane cảm thán

"Này vào trong thôi" - Suiren kêu khẽ, mọi người lủi thủi theo sau

"Ta cần phải mua pháo hoa nữa" - Lilie chộp lấy 3 cái pháo hoa to nhất tiệm

"Rồi lựa đồ nào"

Trong khi 3 cô gái loay hoay lựa chọn thì 4 chàng trai vẫn đứng thẫn người đó

"Kaki thì lấy màu đỏ chịu không?" - Satoshi đưa ra bộ Kimono nam màu đỏ bắt mắt

"Ờ được đó để tớ đi thử" - Kaki cầm lấy

"Mamane màu vàng có tia chớp nhé" - Satoshi cầm lấy bộ đồ màu vàng chói nhất tiệm

"Được đẹp đó" - Mamane gật đầu, vào phòng thay bên cạnh phòng Kaki

"Còn Gladio...màu đen nhé" - Satoshi thích mẫu đen này, có chút xám nhạt trong khá hợp với anh

"Sao cũng được, tôi không rành lắm" - Gladio không có ý định thay thử đồ

"Đi thay đi" - Satoshi dùi bộ đồ vào tay anh

"Được rồi" - Gladio biết mình không thể cãi nên đành ngậm ngùi vào thay

Satoshi sau khi nhìn mọi người đã đi thay, cậu lấy cho mình bộ Kimono mà từ khi bước vào cậu đã để ý đến, nó có màu xanh đậm, nhưng pha chút đen ở xung quanh, còn có thêm áo để khoác bên ngoài.

"Được mình sẽ thay" - Satoshi để Pikachu xuống rồi đi vào phòng thay cuối cùng

Loay hoay mặc cũng đã xong, cậu bước ra thì chỉ có Kaki, Mamane và Gladio chẳng thấy 3 cô nàng kia đâu

"Trông hợp với cậu lắm Kaki, Mamane" - Satoshi đi tới, giơ ngón cái

"Cậu cũng vậy" - Kaki đáp, Mamane nhìn cậu rồi cười

"Gladio" - Satoshi quay sang con người đang khó chịu với kimono

"Hợp lắm đó" - Satoshi cười tươi đáp, nhìn bộ đồ đen tuyền có chút xám ở phần tay làm tôn nên màu da trắng của anh, trông anh rất hấp dẫn

"Ừm cảm ơn, trông cậu...xinh lắm" - Gladio quay đầu đi, che đi cơn đỏ mặt, cậu rất hợp với bộ đồ xanh, cộng thêm chiếc quần trắng bình thường nhưng nhìn cậu rất đẹp, Satoshi đỏ mặt không kịp phản ứng

"Tada" - 3 mĩ nhân cùng nhau bước ra, như thường lệ, Suiren mặc màu xanh nhạt, Mao mặc xanh lá và Lilie mặc màu hồng, 3 thiếu nữ này mặc gì trông cũng rất xinh đẹp

"Hợp lắm đó" - Kaki gật đầu mỉm cười
"Em nhìn được đấy" - Gladio nói với Lilie khiến cô cười tít mắt
"Trông 4 người cũng đẹp trai đó" - Mao cười cười
"Đẹp hơn mình tưởng" - Suiren thích thú nhìn họ

"Rồi rồi, chúng ta đi thuê đồ nhé, nhớ giữ cẩn thận tối mới mặc đó" - Lilie chỉ đạo, cô là người trả tiền cho mớ thuê đồ này, tuy bị các bạn phản đối nhưng Lilie là người đề nghị nên cô muốn trả

"Hẹn gặp ở lễ hội" - Họ chào nhau rồi tách ra từng hướng, Satoshi nhìn Gladio một chút rồi dời mắt đi

"Chắc thua cược mất thôi" - Satoshi thở dài nhìn Pikachu
"Pika?" - Pikachu khó hiểu nghiêng đầu

Cậu về đến nhà, chẳng thấy giáo sư Burnet đâu, cậu đoán cô đã đi phụ giáo sư Kukui rồi, cậu chán nản nằm ình lên sopha chỉ tính nằm nghỉ một chút, nhưng rồi lại thiếp đi

.

.

.

.

"PikaPi, Pikachu" - Pikachu cực lực lay người bạn của mình dậy

"Pika, Pikachuuuu" - Pikachu bực mình, chuột điện nhỏ dùng chiêu 10 ngàn vôn lên cậu

"Ách ách đau đau" - Satoshi choàng tỉnh, run nhẹ người vì dòng điện

"Gì vậy Pikachu" - Satoshi giở giọng oán trách

"Pika" - Pikachu chỉ chỉ lên chiếc đồng hồ, cậu lớ mớ nhìn lên, bừng tỉnh khi nhìn thấy đồng hồ đã đổ đến 8 giờ

"Chết chết tớ" - Satoshi xoa đầu Pikachu hối lỗi, vội vàng cầm kimono đã thuê vào phòng tắm



-------------------------------

Đằng này, do sự hối thúc của Lilie, Gladio đã có mặt ở lễ hội hoa anh đào lúc 7 giờ rưỡi rồi, nhưng cái anh quan tâm là chẳng thấy cậu nhóc tóc đen, mắt nâu hay cười đâu cả, dù đã trôi qua nửa tiếng chán nản

"Chắc cậu ta quên luôn rồi?" - Gladio thở dài, có chút thất vọng

"Không đâu, Satoshi chưa bao giờ thất hứa, chắc là cậu ấy ngủ quên thôi" - Lilie bào chữa

"Ồ" - Gladio nhún vai rồi hướng mắt lên những cây hoa anh đào phát sáng rực rỡ con đường, thậm trí những hoa anh đào còn rơi rụng trải dài đất phố

"Đi ăn đi anh hai" - Lilie kéo tay anh đi, Gladio cau mày vì bộ đồ kimono khá vướng víu

"Này là gì?" - Gladio nhìn những món đồ lạ lẫm anh chưa từng ăn qua

"Là dango, takoyaki, mochi, cơm nắm và rất nhiều nữa" - Mao nhiệt tình giới thiệu, Gladio lắc đầu rồi đi đến quán bán thịt nướng truyền thống mà mua 2 xiên ăn

"Haiz, anh giống Satoshi thật đó" - Lilie cầm cây dango ngọt mọng nước đi lại chỗ anh

"Sao cơ?" - Gladio nhướng mày
"Cậu ấy cũng chỉ toàn ăn thịt nướng thôi" - Lilie mỉm cười

"Nó ngon mà" - Gladio vứt 2 xiên que đi sau khi ăn

"Ở đây có bán nước ngọt không?" - Gladio nhìn ngó xung quanh

"Có đằng kia" - Lilie chỉ tay, Gladio đi đến mua cho mình nước cam và thêm 2 xiên cá viên thập cẩm

"Hôm nay mình cảm thấy thoải mái thật" - Gladio lí nhí

"Chỉ là thiếu một người" - Gladio nãy giờ vẫn luôn mong ngóng tiếng nói của cậu

"Satoshi làm gì lâu thế nhỉ?" - Kaki lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

"Có khi cậu ấy đang ngủ đó" - Mamane vừa nhai vừa nói

"Không đời nào" - Suiren lắc đầu
"Satoshi đúng là đồ trễ hẹn" - Mao trách móc



"Tớ xin lỗi mà" - Một giọng nói gấp gáp vang lên, nãy giờ Gladio luôn đợi nó

"Satoshi!" - Cả nhóm cùng nói, Gladio hướng mắt lên nhìn cậu

"Cậu có biết cả nhóm ăn được bao nhiêu món rồi không? Đã 8 giờ 40 luôn đó!" - Mao hờn dỗi

"Rồi rồi tớ xin lỗi" - Satoshi bày ra giọng hối cãi nói
"Tí nữa sẽ ngắm hoa rồi pháo bông nữa" - Kaki cắt ngang bầu không khí

"Tớ rất mong chờ" - Satoshi kéo vạt áo kimono xuống cho đỡ vướng víu

"Tớ nên mua thịt nướng ăn" - Satoshi dứt lời rồi chạy đến quầy đối diện

"Hừm" - Lilie bật cười nhìn anh trai mình
"Đừng nhìn nữa" - Gladio lãng tránh quay đi

"Ngon thật đấy" - Satoshi cầm 4 xiên que đi lại

"Cậu ăn mấy món này không?" - Lilie đưa ra dango và takoyaki cho cậu

"Cảm ơn" - Satoshi vứt 4 xiên que đi, nhận lấy 2 xiên dango và 2 xiên takoyaki

"Mà này các Pokémon đâu?" - Satoshi thắc mắc khi lúc đến đã thấy Pikachu đi mất và các bạn mình cũng không có Pokémon đi cạnh

"Pokémon sẽ có quầy ăn riêng, với lại chúng đi chơi riêng được mà" - Suiren đáp

"Ra vậy" - Satoshi ngước nhìn Gladio vẫn im lặng, cậu đưa cho anh 1 cây dango và 1 cây takoyaki

"Cậu ăn đi" - Satoshi cười tươi, khiến Gladio muốn từ chối cũng không nỡ

"Ừm" - Gladio chậm rãi nhận lấy, lướt qua tay cậu

Và thế là họ cùng tận hưởng lễ hội cùng nhau, ăn đủ thứ món, mua đủ thứ đồ, vui chơi như những năm tháng ấy, Gladio mỉm cười khi nhìn Satoshi, nhưng cậu không bắt gặp được nụ cười ấy.

Satoshi vẫn cố làm những trò bịp bợm nhưng cậu vẫn không thấy anh cười, cậu đã chắc rằng mình đã thua cược. Chơi bời một hồi, Lilie chợt nhớ

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Lilie hỏi, Mamane nghe thế liền móc điện thoại ra

"Gần 11 giờ rồi"

"Nhanh vậy, ta cần chuẩn bị pháo bông nữa" - Lilie cầm bịch đồ đựng pháo bông siêu lớn

"Ừ đi nào" - Cả nhóm vui vẻ chạy đi, Satoshi nắm tay anh mà chạy, Gladio ngạc nhiên một chút rồi cũng nắm lại tay cậu


Trong khi cả nhóm tấp bận làm pháo bông ở cây cầu không cách xa lễ hội hoa anh đào cho lắm, Satoshi đứng trơ người ở đó chẳng biết làm gì. Đến khi cậu vô tình bắt gặp Gladio đang đi đâu đó


"Đi theo tôi làm gì?" - Satoshi nghe vậy thì giật thót

"Hehe, tại thấy cậu cô đơn quá nên đi theo" - Gladio đi xuống dưới chân cầu mà đứng

"Tại thấy chán quá nên xuống đây" - Gladio dựa người vào bệ cây cầu

"Nhưng mà hôm nay vui thật nhỉ?" - Satoshi đứng đối diện anh mà cười

"Ừ" - Gladio cố gắng không bật ra tiếng cười trong cổ họng mình

"Alola đúng là tuyệt nhất" - Satoshi quay người qua nhìn cây hoa anh đào cách đó không xa

"Hừm, đó là lí do cậu thường xuyên về?" - Gladio nhìn bóng lưng cậu

"Phải, tuy những người bạn đồng hành ở đây không ai tuyệt bằng Kasumi và Takeshi, những người bạn đồng hành đầu tiên của tớ ấy, nhưng những người bạn ở Alola cũng rất tuyệt vời, tớ luôn nhớ cậu và mọi người khi về Kanto đó" - Satoshi buông một tràn cảm xúc

"Cậu luôn nhớ về tôi?" - Gladio lặp lại, mặt có chút nóng

"Ừm..có lẽ như tất cả đối thủ ở chuyến hành trình của tớ, cậu là tốt nhất" - Satoshi mỉm cười

"Tại sao?" - Gladio bắt đầu muốn tâm sự với cậu

"Hừm, trong vô số đối thủ, họ luôn khinh thường tớ, đối xử với tớ khá tệ cho đến khi tớ đánh bại họ trong một cuộc chiến nào đó mà thôi" - Satoshi nhắm mắt hưởng thụ cơn gió

"Tệ thật nhỉ? Vậy..mai chúng ta sẽ đấu một trận" - Gladio không giỏi an ủi người khác cho lắm

"Được thôi" - Satoshi phấn khởi nhìn anh

"Phải rồi, sao không thấy ba mẹ cậu đâu vậy?" - Satoshi thắc mắc

"Họ nói sẽ đi tham gia sau, nhưng đến giờ chả thấy" - Gladio nhún vai

"Tìm được ba vui nhỉ?" - Satoshi đột nhiên sụ mặt xuống

"Ừm, lúc mới tìm được ba, ông ấy mất trí nhớ nên không nhận ra bọn tôi, tôi cứ tưởng là không phải ông ấy, ông ấy đã chết thật, lúc đó tôi tưởng chừng như mình đã chết rồi chứ" - Gladio lấy tóc mái che đi gương mặt sầu não của mình

"Cái chết ư? Tớ đã chết rất nhiều lần" - Satoshi lỡ miệng nói ra

"Hả?" - Gladio ngạc nhiên nhìn cậu

"À thì...tớ có một số cuộc phiêu lưu, có những khoảnh khắc gần như tớ đã chết, nhưng bằng cách nào đó tớ vẫn sống" - Satoshi gãi má

"Kì lạ thật" - Gladio cảm thấy thương xót cho cậu bé này

"Mà kệ đi, có vẻ như tớ sắp thua cược rồi" - Satoshi nghĩ bây giờ cũng sắp sửa nửa đêm

"Có lẽ vậy" - Gladio bình thản nhìn cậu

"Cậu tính ở lại Alola đến chừng nào?" - Gladio hỏi với giọng nôn nao

"Đến khi xong một việc" - Satoshi chậm rãi nói

"Việc gì? Quan trọng lắm à?" - Gladio nghe tiếng ừ khẽ của cậu

"Hiếm khi được tâm sự với cậu" - Satoshi hít một hơi

"Phải ha" - Gladio nhìn Satoshi đang đăm chiêu

"Bây giờ tớ phải làm việc cần làm" - Satoshi quay lưng lại với anh

"Dù gì cũng giấu trong lòng mấy năm rồi, có lẽ tớ không chịu nổi nữa" - Gladio lo lắng khi nghe đến đây

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Gladio nuốt nước bọt, "Nói đi?"








"Tớ thích cậu" - Satoshi không quay người lại, chỉ lo lắng đứng đó

Cậu chỉ nhận lại sự im lặng, nỗi buồn dâng lên, cậu như muốn bật khóc, cậu biết ngay mà.

"Đồ ngốc" - Gladio đột nhiên bật cười thật lớn, cười toe toét như ngày chung kết hôm đó. Satoshi ngạc nhiên quay người lại

"Cậu thắng cược rồi đó" - Gladio ngừng cười, quẹt đi giọt nước mắt do cười mà chảy ra

"Sao cậu cười.." - Satoshi vẫn chưa hiểu gì

"Cậu muốn tôi làm gì? Cứ nói trước đi" - Gladio đứng thẳng người


"Ưm...ôm tớ được không? Một chút thôi" - Satoshi cười trừ

"Dĩ nhiên"

Satoshi đi đến chỗ anh, Gladio ôm chầm lấy cậu, siết chặt như thể không muốn buông ra

"Gladio?" - Satoshi ngạc nhiên


"Tôi cũng thích cậu" - Gladio nhẹ nhàng nói



"Thật chứ?" - Satoshi thẫn người một chút rồi nói nhỏ, như có gì đó nghẹn ắng ở cổ họng

"Thật, tôi thích cậu từ lâu rồi, kể từ lúc cùng
nhau cứu mẹ tôi, tôi đã biết tôi phải lòng cậu,
nhưng chẳng dám nói, đến khi cậu rời đi khỏi Alola, trái tim tôi như quặn đi rồi tan vỡ, cứ tưởng chừng ôm tương tư đến chết rồi gặp cậu ở miền núi tuyết, cứ nghĩ là lần cuối cùng, cho đến khi gặp cậu ở đây, tôi như vỡ oà vì hạnh phúc." - Gladio nói hết tâm tư đã che giấu trong lòng ra


"Tớ cũng thích Gladio lâu rồi, kể từ khi buổi tối hôm sau khi cứu mẹ cậu, cậu đã ra nói rằng sẽ tham gia các thử thách đảo sau khi thấy chiêu điện 1000 vôn của tớ và Pikachu, tớ thực sự đã biết mình thích cậu. Cho đến khi tạm biệt cậu ở bến cảng, tớ nghĩ rồi sẽ quên mau thôi, nhưng chẳng thể quên được cậu, thế là tớ mới quay về đây, muốn gặp cậu lần nữa." - Satoshi bật khóc khi nói hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu

"Được rồi mà" - Anh xoa đầu cậu, nhưng cũng không kìm nén được những giọt nước mắt đang dần rơi của mình

"Cảm ơn vì đã quay về, Satoshi" - Gladio thực sự không nghĩ hi vọng của mình sẽ được đền đáp

"Cảm ơn vì đã đợi chờ, Gladio" - Satoshi thực sự không nghĩ tình cảm của mình sẽ được chấp nhận

"Ở lại Alola với tôi nhé?" - Gladio nhìn vào mắt cậu

"Đơn nhiên" - Satoshi cười tươi đáp lại, Gladio lau đi những giọt nước mắt cứ trải dài trên má cậu


Bao cảm xúc, nỗi nhớ sau bao lâu xa cách, những gì chôn giấu trong lòng bây giờ được nói ra, thật nhẹ nhõm. Họ dần dần trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất, như thể bao xúc cảm của họ thu gọn vào đấy, họ thực sự hạnh phúc khi có nhau.

Đến khi đôi môi họ dứt ra, cũng là lúc pháo hoa bắn lên rực rỡ khắp bầu trời, họ quay sang nhìn hoa anh đào rụng rời với những ánh sáng của pháo hoa thật tuyệt vời, cứ như chúc mừng cho tình yêu đẹp mới được xuất hiện.

"Anh yêu em" - Gladio ấn nụ hôn lên trán cậu



"Em yêu anh" - Satoshi chậm rãi đáp lại








"A, tình yêu của họ đẹp thật" - Lilie nhìn xuống cặp đôi đang âu yếm nhau kia

"Phải, ta bắn pháo hoa đúng lúc quá" - Mao cười khúc khích

"Nghe tâm tình của họ mà xúc động quá" - Kaki khóc sưng mắt

"Tình yêu này sẽ bền lâu đó" - Suiren mỉm cười

"Phải" - Mamane chốt câu cuối


Họ cùng nhau nhìn ngắm pháo hoa do chính họ chuẩn bị, cũng như chúc mừng cặp đôi có tình yêu đẹp đẽ ở dưới kia.

Những gì họ chờ đợi đã được đền đáp, tất cả cảm xúc trao cho nhau đều rất chân thành. Tất cả những gì họ có, từ hơi thở, sự sống và cái chết đều là của nhau.


-----------------------------

-END-





Note: chỉ là muốn tâm sự đôi chút, tôi bắt đầu ship cặp này là vào 27/6/2021, từ lúc họ chia tay ở bến cảng tôi đã thực sự rung động với họ mà chẳng phải bất kì otp nào khác ở xuyên suốt series, đó là tình cảm thuần khiết nhất của tôi. Mặc dù họ có thể là otp không có hồi kết, nhưng chỉ cần còn niềm tin, tôi vẫn sẽ ship. Nên các bạn đừng nản chí nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro