Oneshot <6>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Mùa đông bên em

             Gladio nhìn bầu trời cứ rơi đầy tuyết, anh chán nản nằm lên giường, anh không thích mùa đông xíu nào, tuyết thì rơi dày đặc, thời tiết thì lạnh lẽo làm anh chẳng muốn làm gì và cũng không thể tập luyện Pokémon.

  "Anh hai" - Lilie mở cửa phòng, vui vẻ đi đến chỗ người anh trai mình đang thở dài
  "Chuyện gì?" - Gladio liếc mắt nhìn Lilie, có chút bất an
  "Anh có thể đi mua dùm em một số món đồ được không?" - Lilie dựa người vào ghế sopha
  "Tại sao?" - Gladio lười biếng mở miệng, anh vốn ghét việc mua sắm

  "Em định mua nhưng có hẹn với nhóm Mao, Suiren rồi, anh mua dùm em nha" - Lilie tròn mắt năn nỉ

  "Tsk, được rồi" - Gladio nhìn vào đôi mắt long lanh ấy mà chịu thua, ngồi bật dậy, anh cầm tờ giấy mà Lilie dặn, giống như đang chuẩn bị làm cây thông

  "Em mua mấy món này làm gì?" - Gladio nhướng mày

  "Bọn em định mai sẽ làm cây thông thật lớn ở trung tâm đảo Melemele đó" - Lilie cười tít mắt vì háo hức

  "Chơi lớn thật" - Gladio nhún vai, anh khoác thêm chiếc áo vì bây giờ ngoài trời khá lạnh

  "Cảm ơn anh hai" - Lilie nhìn thấy Gladio dần khuất đi

                    Gladio thở ra khói với thời tiết khắc nghiệt này, tuyết cứ rơi làm dày đặc con đường, anh đút tay vào túi áo để xoa đi cơn lạnh.

  "Xem nào..shop này" - Gladio dừng lại trước shop dành cho mua đồ trang trí lễ Giáng Sinh

                Anh bước vào, thầm cảm ơn vì bên trong ấm cúng hơn một chút, anh loay hoay tìm từng món, nào là chuông, nào là ngôi sao, nào là dây đèn

  "Ngôi sao..ngôi sao.." - Gladio vốn chẳng giỏi ở mảng mua sắm xíu nào


  "A Pikachu, ở đây có bán đèn điện nè" - Từ đâu anh nghe thấy giọng nói phấn khích rất quen thuộc, ngẩng đầu lên thì mới thấy là Satoshi

  "Ô, Gladio" - Satoshi nhìn thấy anh, "Anh làm gì ở đây thế" - Cậu đi lại gần

  "Anh mua vài món đồ giáng sinh mà Lilie nhờ" - Gladio mỉm cười nhìn cậu

  "Em cũng mua để cho ngày mai nè" - Satoshi cười tươi, giơ đống đồ mà mình lựa nãy giờ


  "Ồ, em không thấy lạnh à?" - Gladio ngạc nhiên khi Satoshi vẫn mặc chiếc áo thun sọc xanh trắng đó và chiếc quần đùi ngắn, không có gì khoác thêm

  "Em quên mất" - Satoshi cười giả lả, nhớ lại cảnh ban nãy phải cắn răng cỡ nào để tới được đây

  "Vậy à, em kiếm dùm anh mấy món này đi" - Gladio chỉ tay vào tờ giấy, Satoshi nhìn sơ qua rồi gật đầu

  "Nó ở đây" - Satoshi nói trong khi lấy những món đồ đó
  "Lần đầu anh đi mua sắm hả" - Satoshi nhìn anh ngơ ngác mà cười
  "P-Phải, đó giờ anh chỉ toàn ở nhà hoặc đi tập luyện thôi" - Gladio gãi má
  "Ra vậy, được rồi ta tính tiền thôi" - Satoshi nhìn lại đồ đạc một chút rồi cùng Gladio đi đến quầy tính tiền

  "Được rồi anh trả cho" - Gladio móc ví tiền ra mà thanh toán
  "Nhưng.." - Satoshi do dự

  "Nhiêu đây nhằm nhò gì với bao nhiêu lần em giúp đỡ gia đình anh chứ" - Gladio xách bịch đồ mà nhân viên đưa sau khi thanh toán xong

  "Em cảm ơn" - Satoshi vui vẻ nhận lấy bịch đồ, nhưng vừa bước ra tới bên ngoài, người cậu như đóng băng

  "Em không sao chứ?" - Gladio nhíu mày hỏi khi nhìn đôi tay cậu cứ run run

  "Đơn nhiên rồi" - Satoshi gượng cười, ép bản thân tỏ ra ổn nhất có thể

  "Này" - Gladio cởi áo khoác của mình ra, đưa cho cậu, đôi tai anh có chút ửng hồng

  "Ơ mà.." - Satoshi nhìn thấy cơ thể anh cũng dần run vì lạnh

  "Thôi anh mặc đi" - Satoshi xua tay

  "Anh không sao, em cứ mặc mốt trả cũng được" - Gladio dùi chiếc áo vào tay cậu, vì từ chỗ này đến nhà cậu khá xa còn anh thì lại gần ngay kia nên anh lo cho cậu hơn

  "Em...cảm ơn" - Satoshi chần chừ mới chịu nhận lấy, cậu đeo chiếc áo vào, bao mùi hương và sự ấm áp lan toả khắp cơ thể cậu, khiến mặt cậu dần nóng

  "Thế anh đi nhé" - Gladio mỉm cười vẫy tay với cậu

  "Vâng, em sẽ trả sau" - Cậu vui vẻ vẫy tay lại, ngân nga tung tăng trên đường về nhà

                  Mở cửa nhà ra, bất ngờ khi giáo sư Kukui cũng cài kín nút áo và giáo sư Burnet mặc áo khoác

  "Chào hai giáo sư" - Satoshi kêu lên, Burnet và Kukui ậm ừ chút rồi lơ đi, cậu mặc kệ cẩn thận cất chiếc áo khoác của anh sang một bên

  "Trời lạnh thật đấy nhỉ" - Satoshi hơi lo lắng một chút cho hai giáo sư, đặc biệt là Gladio

.

.

.

.

   "Hắc xì" - Gladio hắt hơi một cái khi vừa về đến nhà, cơ thể anh đã lạnh toát
  "Cậu chủ đã về" - James cầm lấy bịch đồ trong tay anh bỏ qua một bên
  "Ừ, Lilie đi rồi à?" - Gladio xoa hai lòng bàn tay

  "Vâng, mới đi được một lúc thôi" - James dứt lời cũng không nói gì thêm, để Gladio đi lên phòng

  "Lạnh thật" - Gladio ngồi trước lò sưởi, suýt xoa vì cơn rét

  "Cũng vui thật" - Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi mua sắm mà gặp Satoshi cả, trong quá trình mua sắm đó anh cảm thấy có chút niềm vui, đặc biệt hơn là khi tay cậu và anh chạm nhau khi anh nhét chiếc áo vào tay cậu

  "Cây thông ở giữa trung tâm à.." - Gladio ngẫm nghĩ gì đó. "Chắc hôm đó mình sẽ đến xem thử"

-------------------------------

        

               Buổi sáng lạnh lẽ đón chào ở đảo Alola, cũng không hẳn, thật chất giờ đã là giờ trưa nhưng những cơn gió len lỏi xung quanh căn nhà, thời tiết vẫn lạnh khắt nghiệt, cậu mệt mỏi mở mắt, chẳng đoái nhoài gì đến Rotom đang kêu gọi, lười nhát đi xuống gác.

             Cậu chợt nhớ tuy nay là ngày nghỉ nhưng cậu có hẹn với mọi người ở trường làm cây thông, sực tỉnh mà chuẩn bị thật nhanh, loay hoay cầm lấy những bịch đồ hôm qua mua.


   "Alola" - Satoshi chạy gấp đến, mỉm cười chào mọi người
    "Satoshi lại trễ nữa rồi" - Mao thở dài chống nạnh
  "Xin lỗi mà" - Satoshi gãi má

  "Mọi người đã mang đồ đầy đủ chứ" - Lilie đặt bịch đồ xuống
"Đơn nhiên" - Mọi người nói ai nấy đều đặt xuống những món đồ đã chuẩn bị, cũng may khi sân trường khá lớn

  "Không biết từ đây đến tối làm có kịp không nhỉ?" -  Mao cực lực dựng chậu cây

  "Chắc sẽ kịp" - Suiren lấy đất đổ vào
  "Công nhận Lilie nghĩ ra được kế hoạch hay đấy" - Mamane tính toán độ dài của thân cây
  "Tớ chỉ muốn mọi người bất ngờ" - Lilie vui vẻ cười

  "Được chưa?" - Kaki hỏi khi nhìn thân cây to lớn nặng nhọc này

  "Rồi" - Mamane gật đầu, Kaki cùng Bakugames liền nâng thân cây lên, Satoshi cùng Lurarugan di chuyển nó đến chậu cây

  "Một chút thôi, rồi rồi chỗ đó" - Lilie chỉ dẫn, nhìn phần cây bắt đầu đâm xuống
  "Được rồi" - Lilie dừng lại, Satoshi và Kaki thở phào nhẹ nhõm

  "Giờ trang trí thôi" - Dứt lời, họ ngước lên nhìn thân cây cao chót vót ấy, chẳng biết làm sao để với tới

  "Làm sao bây giờ.." - Satoshi chán nản, "Đừng lo, tớ có tính toán hết" - Lilie cười mỉm, hướng mắt ra cổng trường

  "Thiệt tình" - Một tiếng kêu khó chịu khẽ, cậu trai tóc vàng khó khăn bưng chiếc thang cao vướng víu ấy

  "Cảm ơn anh hai" - Lilie chạy đến đỡ
  "Không ngờ lại chơi lớn vậy đấy" - Gladio đặt thang xuống mà thở dài
  "Gladio, không ngờ cậu tính toán đến mức này đấy Lilie" - Satoshi ngạc nhiên đôi chút

  "Đơn nhiên rồi" - Lilie tinh nghịch cười, Gladio liếc nhìn một cái rồi quay đi

  "Anh hai, hay anh ở lại phụ bọn em luôn đi?" - Lilie mở lời

  "Gì nữa đây, đã mua đồ dùm còn vác cái thang nặng khủng bố này đến giữa trời lạnh thế này rồi đó" - Gladio mệt mỏi phản bác

  "Đi mà, có anh sẽ xong nhanh thôi" - Lilie nhìn tuyết đã rơi phủ dày đất và dính đầy lên cây

  "Phụ một chút thôi đấy" - Gladio thở ra vì lạnh một cái

  "Vâng" - Lilie cười tít mắt, Satoshi chỉ đứng nhìn Gladio, cậu sực nhớ chiếc áo khoác hôm qua

  "Có chuyện gì sao?" - Gladio đang lấy dây đèn thì cứ thấy cậu nhìn anh chăm chăm

  "À không...em quên mang áo trả anh rồi" - Satoshi dời mắt xuống những bóng đèn

  "Không sao, chừng nào trả cũng được" - Gladio đi lại gần cậu, cùng cậu lắp bóng đèn vào dây

  "Ừm" - Satoshi khẽ đáp

                 Và cứ thế sự im lặng trôi qua, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình, chỉ toàn nghe tiếng nói khi họ nhờ vả lấy đồ.

  "Satoshi, leo lên lắp ngôi sao đi" - Lilie đưa ngôi sao cho cậu
  "Sao lại là tớ?" - Satoshi thắc mắc nhận lấy
  "Cậu sáng như ngôi sao mà" - Lilie không ngần ngại nói, khiến cậu đỏ mặt
  "Được rồi"

                   Satoshi cẩn thận leo lên, nãy giờ cậu chỉ toàn lo việc bên dưới, đây là lần đầu cậu lên cao, chậm rãi rồi đứng vững, giơ tay nhẹ nhàng đặt ngôi sao lên đỉnh cây

  "Tốt lắm" - Lilie giơ ngón cái, mọi người mỉm cười, Satoshi quay xuống cười tươi, ánh sáng của đèn bên trong ngôi sao chiếu vào cậu và những hạt tuyết thổi qua tóc cậu, Gladio nhìn khung cảnh này mà tim cứ rung động, cứ tưởng chừng như đây là thiên thần.

  "Đúng là mặt trời mà" - Gladio thầm nói mà khẽ cười

  "Xong" - Mọi người cười tươi trước thành phẩm của mình, một cây thông lớn được trang trí đèn đẹp đẽ xung quanh trong rất bắt mắt

  "Cái gì? Đã 5 giờ chiều rồi ư?" - Mamane mở điện thoại lên mà sửng sốt
  "Chúng ta làm lâu hơn so với dự định" - Kaki thở dài
  "Không sao, bây giờ che nó lại, tối chúng ta sẽ mang ra" - Lilie háo hức nhìn thành quả

  "Nhưng..làm sao để mang ra?" - Satoshi nhướng mày hỏi, câu hỏi này khiến cả nhóm im bặt

  "Ta sẽ giúp" - Kukui từ đâu đi đến, nắm chặt chiếc áo khoác của mình vì lạnh

  "Giáo sư!" - Cả nhóm mừng rỡ nhìn ông

  "Cứ để đây, đến tối ta sẽ mang ra cùng các em" - Kukui nhìn thành quả của các học trò mình mà mỉm cười

   "Cảm ơn giáo sư" - Mọi người nói, chỉ có Gladio là im lặng

                     Trong khi mọi người chuẩn bị ra về, thì Satoshi đi lại chỗ Gladio

  "Gladio" - Cậu kêu nhỏ
  "Hửm?" - Gladio ngước lên nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp
  "Tối nay..cậu có đi xem không? Cây thông ấy" - Satoshi thẹn thùng hỏi

  "Chưa biết nữa, xem tôi còn tâm trạng không đã nhé" - Gladio cười mỉm nhìn cậu, anh cá là anh sẽ đi

  "Được" - Satoshi vui vẻ trả lời rồi rời đi với giáo sư Kukui



                  Khi về đến nhà, Gladio mệt mỏi liền đi thẳng lên lầu, nằm lên chiếc giường êm ấm mà mắt anh dần lim dim, ban nãy anh nghe Lilie nói sẽ mang cây thông ra lúc 7 giờ rưỡi, thế nên vẫn kịp thời gian để anh đánh một giấc nghỉ ngơi.



---------------------------------


               Phải, chỉ là chợp mắt chút thôi, thế quái nào khi Gladio lờ mờ mở mắt dậy thì đồng hồ đã đổ đến 8 giờ hơn, anh bàng hoàng tỉnh dậy, mau chóng làm mình tỉnh táo bằng nước lạnh rồi chuẩn bị tươm tất





               Mặt khác, nhờ sự trợ giúp của giáo sư Kukui mà họ đã thành công đưa cây thông khủng bố ra trung tâm đảo, ánh đèn sáng lấp lánh giữa dòng người đông đúc và những hạt tuyết trắng xoá, khiến ai cũng quây quần lại nhìn ngắm

              Chỉ tiếc là, Satoshi không nhìn thấy Gladio đâu cả, cậu nghĩ chắc anh đã mệt nên không đi hay lãng quên nó rồi đại loại vậy, thở dài vì lạnh một cái rồi vuốt ve Pikachu.

  "Pika" - Pikachu leo xuống chỗ các bạn Pokémon của mình, Satoshi mỉm cười rồi để Pikachu chơi cùng họ, còn cậu chỉ rời đi

            Satoshi nhìn ngắm cây đã đủ, cậu dời đi đến ghế đá cách đó không xa lắm ngồi xuống, từ đây vẫn dư sức thấy được cây thông

              Cậu chán nản nhìn hàng người chen chúc nhau đi lại cây thông của bọn cậu, ai cũng có đôi có cặp cho ngày lễ Giáng Sinh, cậu liếc nhìn chỉ mong có hình bóng ai đó xuất hiện

Và cứ thế, không có gì cả.

             Cậu đoán bây giờ cũng tầm 8 giờ rưỡi, buồn rầu vẽ vời lên ghế

  "Satoshi" - Một giọng nói gấp gáp nhưng trầm ấm vang lên, đánh thức cậu khỏi cơn sầu não

  "Gladio" - Cậu chậm rãi đáp, dần dần nở nụ cười

   "Anh ngủ quên mất" - Gladio ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa tay vì cơn lạnh

  "Em cứ tưởng anh không tới" - Satoshi thở phào ra khói, cậu không mang gì nhiều, vẫn chiếc áo quen thuộc mang thêm chiếc áo khoác xanh bên ngoài và vẫn mặc quần ngắn

  "Anh ra chỗ cây thông không thấy em thì chạy đi kiếm" - Gladio cau mày nhìn cậu cứ run vì lạnh, trong khi anh vừa mang áo ấm, găng tay, khăn quàng rồi quần dài vẫn còn thấy se lạnh

  "Em không thấy lạnh à?" - Thấy đôi tay cậu cứ run run làm anh khó chịu

  "À, có chứ mà em quen rồi" - Satoshi mỉm cười, xoa xoa tay thật mạnh

  "A quên mất" - Satoshi cầm bịch đồ bên cạnh đưa ra

  "Trả anh" - Gladio cầm lấy, bên trong là áo khoác của mình được gấp gọn gàng

  "Được rồi" - Gladio mỉm cười gật đầu nhẹ, Satoshi chỉ cười tươi đáp lại rồi hít hà vì lạnh

  "Chịu thua em" - Gladio tháo đôi găng tay của mình ra, nâng bàn tay đang lạnh ngắt của cậu mà đeo vào

  "E-em không cần đâu" - Satoshi ngượng chín mặt, muốn rút tay về

  "Bướng quá đấy" - Gladio giữ chặt tay cậu mà đeo vào, Satoshi cũng ngoan ngoãn để anh đeo

  "Xong rồi" - Gladio buông tay cậu ra, hơi luyến tiếc một chút

  "Em cảm ơn" - Satoshi cười tươi, nhìn đôi găng tay màu đỏ mà thích thú

  "Mốt ăn mặc kín vào, trời lạnh lắm" - Gladio nhắc nhở trong khi bàn tay của mình cũng đã dần lạnh

  "Em biết rồi" - Satoshi nhận thấy, cậu hừ nhẹ

                   Cậu đánh liều, cầm bàn tay anh lên và ôm lấy nó, như truyền hơi ấm từ đôi tay mình sang anh, vui vẻ cười

                 Gladio ngạc nhiên một chút, rồi từ từ thả lỏng để cảm nhận hơi ấm của cậu, hai người cứ thân mật như thế giữa dòng người đông đúc xô đẩy này

   "A" - Satoshi đột nhiên nhận ra sự thân thiết này, ngượng ngịu bỏ ra rồi quay đầu về lại cây thông

  "Hừm, đây là lần đầu tiên anh đón Giáng Sinh cùng mọi người đấy" - Gladio đánh lãng qua câu chuyện khác, dựa hẳn người vào ghế

  "Thật sao? Em cứ nghĩ trước khi bỏ nhà đi luyện tập thì anh hay đón sinh nhật với gia đình" - Satoshi bất ngờ quay thoắt sang anh

  "Không hẳn, ý anh không phải gia đình, mà là bạn bè, mọi người xung quanh và...em" - Gladio nói nhỏ dần lấy tóc mái che đi khuôn mặt đang nóng lên

  "Ơ" - Satoshi mặt cứng đờ nhưng đã nóng rực, cậu dường như hết cảm nhận được cái lạnh nữa rồi

  "He he, em cũng rất vui vì được đón Giáng Sinh cùng anh" - Satoshi cười đáp lại, vô thức sát lại gần anh

  "Anh cũng vậy" - Gladio ngước nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu đang gần mình

  "Gladio này" - Satoshi thu liễm nụ cười, cuối thấp đầu xuống một chút

  "Chuyện gì?" - Gladio thấy Satoshi đổi tông giọng mà cũng nghiêm theo

  "Dù gì thì có lẽ đây là cơ hội rồi, em cũng đã suy nghĩ kĩ, nên bây giờ em muốn nói" - Satoshi chần chừ khiến Gladio có chút lo lắng

  "Sau khi gặp anh ở đồi Ten Carat, em..em hình như có cảm tình với anh" - Satoshi cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên

  "Hả?" - Gladio ngạc nhiên, mở tròn mắt, anh sững người một chút

  "Rồi sau đó, anh quát em khi Hoshigumo
lỡ đưa Lilie đến chỗ anh và Lilie, lúc đó em buồn lắm, sau đó gặp anh cùng giải cứu cô Lusamine, em chắc rằng em đã phải lòng anh" - Satoshi thở phào vì nhẹ nhõm khi đã giải toả tấm lòng, cậu nghĩ sẽ nhận được một lời từ chối

  "Anh rất xin lỗi vì đã quát em" - Gladio ôm má cậu rồi kéo mặt cậu ngẩng lên

  "À không sao" - Satoshi cười, Gladio nhìn sự đáng yêu trước mặt mà tim rộn ràng

  "Anh cũng nghĩ tim mình loạn nhịp vì em mất rồi, ánh sáng à" - Gladio sờ nhẹ má cậu

  "Cái gì?!" - Satoshi ngỡ ngàng, bản thân đột nhiên phản ứng mãnh liệt mà thụt lùi ra sau

  "Sau khi em đến và nói với anh sẽ cùng nhau cứu được mẹ anh và cái nụ cười đó như chiếu rọi vào tim anh vậy" - Gladio cười tươi nhìn cậu, anh thật sự vui lắm

  "Ơ..vậy ạ" - Satoshi nhìn nụ cười tươi cậu chỉ bắt gặp nó ở liên minh Alola hôm nào giờ đã hiện hữu ở đây

  "Anh đã rất hối hận vì mắng em" - Gladio ngừng cười một chút, với tay đến mặt cậu mà vuốt ve

  "Em đã bảo không sao mà" - Satoshi nở nụ cười ngày hôm ấy đã lấy mất tim anh, như một thiên sứ

                     Và rồi cứ thế, họ bị đối phương thu hút lấy, dần dần lại gần mà gần thêm chút, sát lại nhau, Satoshi nhắm mắt lại vì có chút sợ hãi, Gladio chỉ chậm rãi áp nhẹ môi mình vào cậu

                  Gladio nhẹ nhàng tách kẽ răng cậu ra, luồn chiếc lưỡi không mấy điêu luyện vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng càng quét hết mật ngọt bên trong, rồi cứ thế nụ hôn cứ thêm sâu, như thể họ đã hoà quyện với nhau

                 Đến khi Satoshi hết hơi, vỗ nhẹ vai anh, Gladio có chút vương vấn buông ra, tận hưởng gương mặt đáng yêu trước mặt mình mà mỉm cười.

  "Ưmm, hay mình đi ngắm cây thông nhé?" - Satoshi ngại ngùng hỏi

  "Chiều em" - Gladio nắm tay cậu, họ cùng nhau đi đến chỗ bọn Lilie, vui vẻ cười đùa với nhau

                   Tình yêu là thứ ấm áp, nó sẽ là thứ làm dịu đi cơn lạnh của mùa đông khắc nghiệt này. Gladio vốn dĩ không thích mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay không tệ.

----------------------------

-END-

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro