Oneshot <5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        Tội lỗi

            Satoshi nằm trằn trọc trên ghế sopha, cậu chẳng thể vào giấc được, trong đầu cứ hiện lên cuộc trò chuyện ban nãy của cậu và Gladio

          Cách đây nửa tiếng, cậu và Pikachu phát hiện Blacky gửi một tờ giấy cho cậu đến bãi biển, trời cũng đã đêm, Satoshi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng cùng Pikachu đến gặp anh

           Nhưng hoá ra, anh chỉ toàn trách móc cậu vì đã đưa Lilie đến chỗ anh và Silvaldy, cậu cuối gầm mặt, môi mím lại, tay run rẩy mà chịu đựng

  "Tại sao cậu lại đưa Lilie đến chỗ tôi?" - Gladio quát lớn, khiến cậu thụt người ra sau, Pikachu cũng rúc vào lưng cậu

  "Tớ xin lỗi, tại Hoshigumo..." - Satoshi bấu tay vào áo
  "Đừng có đổ lỗi" - Gladio nắm chặt tay đến run rẩy, anh như nổi điên

  "Thật phí công sức tin tưởng cậu" - Gladio dứt lời rồi bỏ đi, trái tim Satoshi như vỡ tan, cậu che đi đôi mắt mơ hồ của mình

  "Tớ xin lỗi" - Satoshi chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi mà chẳng biết làm gì

.

.

.

.

                Sau khi trở về nhà, cậu cuộn người lại, chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra, Pikachu buồn bã nằm cạnh cậu, cậu thật sự áy náy và nghĩ đó chính là lỗi cùa bản thân, chắc từ giờ cậu sẽ chăm coi Hoshigumo kĩ càng hơn.

-------------------------------

                  Ánh sáng cũng đã chiếu rọi căn phòng cậu, Satoshi lớ mớ ngồi dậy, chỉ thấy gương mặt cậu vô cùng mệt mỏi

  "Có chuyện gì vậy-roto?" - Rotom thấy sắc mặt cậu liền hỏi han, cậu ậm ừ đánh lãng đi

                 Sau khi xong bữa sáng, cậu cùng Pikachu, Rotom, Mokuroh và Hoshigumo chạy đến trường, trên đường đi cậu cố gắng tỏ ra là mình ổn nhất có thể

  "Alola Satoshi" - Cậu vừa đến đã có tiếng kêu từ bạn bè của cậu

  "Alola" - Satoshi đi đến bàn học của mình, nhìn Lilie đang lo sợ trước các Pokémon mà cảm giác tội lỗi cứ dâng lên

  "Cố lên Lilie, cậu sẽ chạm được thôi" - Satoshi cỗ vũ, cậu vẫn cười tươi như thế, như không có gì xảy ra

  "Gắng lên Lilie" - Mao cỗ vũ hết mình, tuy vậy Lilie liền cứng đờ khi Shiron chạm vào
  "Khó khăn rồi đây" - Suiren thở dài, "Cứ từ từ thôi" - Kaki vỗ vai cô
  "Phải" - Mamane đang bận với đống đồ ăn của mình


             Và sau đó Satoshi không ngờ được với chuỗi việc đang xảy ra, cậu đi dạo cùng Lilie để cô ấy cố gắng tiếp xúc với Shiron và Hoshigumo đã dịch chuyển cậu và Lilie đến đủ nơi kí ức của Lilie, đến khi dịch chuyển tới Aether Paradise, Sauboh có ý định tàn ác, vô tình Gladio và Silvaldy đến cứu cô, và rồi cô nhớ ra mọi thứ và có thể chạm vào Pokémon như bình thường

             Satoshi rất mừng cho cô, nhưng xuyên suốt câu chuyện, cậu chẳng hề nói gì với Gladio, đúng hơn là cậu không dám, đôi lúc chỉ bắt gặp được Gladio đang nhìn mình rồi cậu cũng chỉ tránh né

             Cậu lại nằm ình lên sopha và bắt đầu suy tư, cậu muốn nói chuyện với anh như bình thường, nhưng chả hiểu sao lại chẳng dám, một ngày tẻ nhạt của cậu lại trôi qua.

--------------------------------

               Lại một ngày mới, cậu vẫn đến trường học, gặp giáo sư Kukui, các bạn của mình, vẫn vui vẻ như thường chẳng có gì khác biệt

  "Hôm nay, chúng ta sẽ nhảy dây với Pokémon nhé" - Kukui vừa nhảy vừa nói minh hoạ, Satoshi có chút hứng thú, cậu tham gia đầu tiên cùng Pikachu

  "Haha, dễ dàng thật" - Satoshi vui vẻ cười

                 Khi đang vui đùa cùng mọi người, cậu phút chốc quên mức để balo ở đâu. Trong khi đó, Sauboh đã gần thành công dụ dỗ Hoshigumo để bắt cóc, Satoshi sực nhớ ra, cậu nhìn qua hướng balo, chỉ thấy mỗi Mokuroh, cậu bàng hoàng thì thấy bóng dáng ai quen quen

  "Sauboh, mau trả Hoshigumo đây" - Satoshi hét lên, khiến mọi người dừng hoạt động lại

  "Nằm mơ nhóc con" - Sauboh chộp lấy Hoshigumo, nhanh nhảu chạy đi mất

  "Chết thật" - Satoshi bực mình mà thốt lên, "Giờ ta phải làm sao đây" - Kaki thở dài
  "Hoshigumo-chan" - Lilie buồn bã nhìn xuống đất, "Hoshigumo và Sauboh đã.." - Mao đang nói thì bị cắt ngang

  "Sauboh thì sao?" - Con người với bộ đồ đen rách rướm cùng giọng điệu lạnh lùng đó đi đến

  "Gladio" - Satoshi kêu khẽ, có chút ngạc nhiên, nhìn thấy Gladio dần đi tới, cậu chẳng biết tại sao bản thân lại thụt lùi ra sau một chút, rồi cuối thấp mặt xuống

  "Anh hai, Sauboh đã biến mất cùng Hoshigumo rồi" - Lilie chạy đến chỗ Gladio với khuôn mặt lo lắng

  "Cái gì?" - Gladio gương mặt ngạc nhiên, nhìn sang Satoshi vẫn đang cuối mặt
  "Anh có nghĩ Sauboh sẽ đi đâu không?" - Satoshi vì sốt ruột mà mở lời hỏi anh

  "Có lẽ sẽ đến Aether Paradise" - Gladio nhìn đăm đăm vào cậu mà đáp, Satoshi nhận được câu trả lời thì càng lo lắng, cậu vẫn như thói quen tránh đi cái nhìn của anh

  "Ta nên đến đó" - Lilie lấy điện thoại gọi cho James đưa trực thăng đến

               Lilie và Gladio phải dằn co một lúc lâu thì anh mới chịu cho Lilie đi cùng, cậu chỉ bẽn lẽn đi theo sau

             Gladio từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu từng chút, nhìn cậu cứ lãng tránh anh đi, chẳng hiểu sao lại khó chịu vô cùng.

             Khi đến nơi, họ nhanh chóng báo cho Lusamine để xuống tầng hầm giải quyết với Sauboh

  "Cái gì? Sauboh bắt cóc Ultra Beast để làm gì?" - Lusamine ngạc nhiên
  "Có thể...ông ta muốn sử dụng năng lực của Ultra Beast để mở Ultra Hole" - Gladio nghiến răng

  "Ultra Hole.." - Satoshi quay sang nhìn Lilie, gương mặt cô vô cùng sợ hãi, đến khi Lusamine ôm trầm cô vào lòng, Satoshi nhìn thấy cảnh này mà mỉm cười, ngước lên nhìn thấy Gladio đứng đối diện mình cũng đang cười nhẹ, rồi anh đưa mắt sang cậu khiến cậu giật thót quay đi

   "Mau đi thôi" - Lusamine thấy thang máy đã mở, vội chạy đến cái nơi ánh sáng đang chiếu lên

  "Sauboh!" - Lusamine kêu lớn, cắt ngang sự phấn khích của ông ta
  "Lusamine-sama, Ultra Hole sắp mở rồi, ước nguyện của ngài sắp thành hiện thực" - Sauboh vẫn vui vẻ cười
  "Tắt ngay cổ máy đó đi" - Lusamine nhăn mặt
  "Tại sao? Đó là điều ngài mong muốn mà?" - Sauboh thu liễm nụ cười

  "Ông già!" - Satoshi điên tiết, nghe tiếng Hoshigumo gào mà lòng cậu đau nhói, chạy lên xô Sauboh ngã, vốn định phá bỏ cỗ máy, nhưng với tay không sức mạnh của cỗ máy đã đánh bật cậu ra, khiến cậu ngã ra sau, tuy đứng vững nhưng vẫn có chút thương tích.

                Gladio nhìn thấy vậy đột nhiên nổi cáu, lườm Sauboh, người đang xoa đầu vì đau

  "Làm gì vậy hả nhóc con" - Sauboh bực tức nhìn cậu
  "Sauboh có chịu tắt hay không hả?" - Lusamine quát lớn, thấy Sauboh vẫn chưa có ý định đó

               Nghe tiếng Hoshigumo hét ngày một lớn, như một tia điện xẹt qua đầu Satoshi và Gladio, họ tặc lưỡi một cái

  "Blacky, Shadow Pulse" - Gladio kêu lên, những quả bóng đen của Blacky phóng ra, khiến lõi cỗ máy văng ra và ngừng hoạt động

  "Pikachu, Iron Tail" - Satoshi chợp lấy cơ hội để cứu Hoshigumo

  "Ôi, Ultra Hole" - Sauboh tuyệt vọng ngồi xuống, cứ tưởng chừng đã kết thúc, nhưng một hố đen lớn từ phía trên dần mở ra, khiến mọi người hoảng hốt, nhất là Lilie

  "Ultra Hole..." - Gladio ngỡ ngàng, trong khi đó Lilie đã rúc người vào lòng mẹ mình

                Từ trong hố đen đó, một con Ultra xuất hiện, giống hệt với năm ấy mà Lilie đã gặp, Gladio lo sợ nhìn Lilie và mẹ mình, nhưng sau đó cậu lại tỏ ra chán ghét với gương mặt như đứa trẻ con vừa được thấy quà của mẹ mình khi nhìn Ultra đó.

            Lusamie sực nhớ lại những gì đã xảy ra với con mình, cô lắc đầu, đứng dậy lấy Pokéball đưa ra Pixie

  "Pixie, Dazzling Gleam" - Lusamine kêu lên, Pixie với tia sáng mà lao đến con Ultra Beast rất nhanh, nhưng tiếc thay lại vô dụng, chẳng tác động gì lên nó, Lusamine cắn răng thu lại Pixie

  "Silvaldy, Air Clash" - Gladio nhìn tình thế bất lợi mà kêu Silvaldy nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ultra

  "Pikachu, 10 man volt" - Satoshi nhìn vậy cũng góp phần vào, cậu ngạc nhiên khi nó không bị một vết xước mà còn đánh bật Pikachu đi

  "Pikachu!" - Satoshi lao đến ôm lấy Pikachu đang rơi

                Ultra Beast đó đi lại gần chỗ Lilie và Lusamine, cô liền ôm chặt lấy con gái mình, Gladio đứng chắn ra, lần này anh nhất định phải bảo vệ được Lilie, cứ tưởng anh là người bị bắt, nhưng rồi một cơ thể to lớn đẩy anh ra, Lusamine tự trao thân cho con Ultra đó mang đi, cô để lại một ánh mắt trìu mến nhìn 2 đứa con mình

  "MẸ!" - Lilie hét lên, tuyệt vọng ngồi khuỵ xuống, Gladio đứng thẫn người ở đó
  "Lusamine-sama" - Sauboh vẫn chưa nghĩ đến điều này, ông hối hận cuối mặt

  "Mọi người" - Burnet và Micke chạy đến, nhìn lỗ hổng ấy mà Burnet cũng đã hiểu được vài phần

  "Giáo sư Burnet, Lusamine-san đã.." - Satoshi chạy đến với gương mặt lo lắng
  "Làm sao để mở lại cổng Ultra Hole?" - Gladio bấu chặt tay

  "Hoshigumo" - Satoshi chợt nhớ ra, vội quay đầu tìm, nhìn thấy Hoshigumo đã teo lại thành một khối hình tròn mà sốt ruột
  "Có lẽ về Hoshigumo, bọn cô cần tìm hiểu kĩ hơn" - Burnet trầm tư

  "Còn về Ultra Hole, phải cần sự trợ giúp của Pokémon huyền thoại Alola, Solgaleo ở Nhật Luân Tế Đàn" - Micke sờ trán, cảm thấy đau đầu

  "Được rồi vậy chúng ta có thể cứu Lusamine-san" - Satoshi nhìn Lilie mà cười động viên
  "Ừm.." - Lilie cười nhẹ, cô vẫn đang còn trầm tư vì cú sốc ấy

  "Satoshi, từ giờ đây là vấn đề của gia đình tôi, cậu không cần tiếp tục đâu" - Gladio nghiêm túc nhìn cậu, anh không muốn cậu lấn vào chuyện này, rất nguy hiểm, cậu đã làm quá nhiều cho gia đình anh rồi.

               Satoshi nghe vậy rồi cũng ậm ừ cho qua, cậu nghĩ rằng anh nói cũng có lí nên chẳng phản bác

             Trực thăng của James đến đón cậu, Gladio và Lilie về nhà, xui rủi thay cậu lại ngồi giữa, kế bên Gladio, cậu chẳng biết tại sao bản thân cứ xích sang bên giãn khoảng cách giữa Gladio

           Gladio hướng mắt xuống nhìn thấy cậu cứ xích ra như thế, anh thầm thở dài rồi đảo mắt đi, anh nghĩ anh sẽ nói chuyện với cậu sau.

   "Vậy Satoshi-san cậu đi đường cẩn thận" - James cuối đầu cảm ơn, Satoshi tạm biệt Lilie và Gladio tuy rằng có hơi nhỏ, rồi chiếc xe lăn bánh đến nhà giáo sư Kukui.

               Cậu bắt đầu nghĩ suy về nét mặt Lilie lúc đó, cậu không chắc nhưng linh cảm mách bảo sẽ có gì đó xảy ra.

---------------------------

                  Và rồi cậu đã đúng, giáo sư Kukui và quản gia James đến thông báo việc Gladio và Lilie đã biến mất, Satoshi chắc rằng hai người họ đã lên đường cứu Lisamine

  "Chúng ta cùng giúp họ nào" - Satoshi đứng dậy tuyên bố
  "Đơn nhiên rồi" - Cả nhóm đồng tình và bắt đầu lên kế hoạch

.

.

.

.

               Mặt khác, Lilie và Gladio đã đi đến đảo Poni, dừng trước nơi có hố sâu, có lẽ cây cầu ở đây đã sập, Lilie phủi phủi cát xuống nghĩ là sẽ có cây cầu vô hình nào đó, khiến Gladio đỡ trán thở dài, cô cười gượng gạo cho qua.

  "Nè anh hai" - Lilie đột nhiên nhẹ giọng kêu
  "Chuyện gì" - Gladio hướng mắt lên em gái mình
  "Anh có cảm tình với Satoshi đúng chứ" - Lilie nhìn những hạt cát đang bay
  "Sao em nghĩ vậy?" - Gladio mặt vẫn bình thản nhưng đôi tai đã ửng hồng

  "Satoshi đã kể cho em về việc anh quát cậu ấy khi Hoshigumo dịch chuyển em đến chỗ anh và Silvaldy" - Lilie dừng lại một chút rồi nói tiếp

  "Hôm đó Satoshi đi dạo với em, mặt cậu ấy rất buồn nhưng vẫn gượng cười, và cả hôm qua Satoshi ít khi nói chuyện với anh, em cá là có chuyện gì đó và em cứ thấy anh nhìn cậu ấy suốt"

  "Có lẽ là vậy, anh không xác định được" - Gladio thở dài
  "Anh chỉ cảm thấy tội lỗi khi đã quát Satoshi như thế, mặc dù không phải lỗi của cậu ấy"

  "Em nghĩ anh nên nói sớm đi thì hơn, Satoshi dạo này trông buồn lắm, gặp anh là né à" - Lilie mỉm cười

  "Rồi bỏ qua đi" - Gladio ngồi thẳng dậy

  "Leo lên đi" - Gladio chỉ tay kêu cô ngồi lên Silvaldy, Lilie không hiểu lắm nhưng rồi Silvaldy phóng một cái thật mạnh qua bên kia hang

  "Ồ" - Lilie bất ngờ một chút, họ nhanh chóng mở cánh cửa ra, bước vào trong chỉ toàn là Pokémon đang chờ họ

  "Khó rồi đây" - Gladio thở dài

                 Anh và Silvaldy cùng Lilie với Shiron vượt qua đám Pokémon canh cổng đó, tuy có chút vất vả nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi cho đến khi, vài mảnh đá trên trần sập xuống, họ vội chạy ra ngoài nhưng đã có mảnh đá lớn mém rơi chúng họ và đột nhiên quả bóng điện từ đâu phi tới.

  "Cái gì vậy" - Lilie nhìn bóng dáng ai đó đang đi đến khi vừa thoát ra
  "Này" - Satoshi cùng đám bạn chạy ra, chống đầu gối thở hì hục
  "Hên quá vừa kịp" - Kukui lau mồ hôi trán

  "Satoshi" - Gladio kêu khẽ một tiếng, dường như Satoshi không nghe thấy
  "Sao cậu lại ở đây Satoshi?" - Lilie hỏi, "Tất nhiên là cứu mẹ của Lilie rồi" - Satoshi nhún vai

  "Tôi đã nói đây là vấn đề của nhà tôi mà?" - Gladio lạnh nhạt nói, anh không muốn cậu can ngăn vào, vì nó quá nguy hiểm

  "Ừm ừ thì Gladio này" - Satoshi nhẹ giọng, "Mọi người ở Alola đều chia sẻ cho nhau cả mà, nên vấn đề ở nhà cậu cũng nên chia sẻ cho bọn tớ đi" - Satoshi không dám nhìn vào mặt anh, chỉ cuối thấp mặt xuống

  "Anh hai, em muốn đi với họ" - Lilie nhìn Kaki, Mao, Suiren, Mamane, Satoshi và Kukui rồi mỉm cười

  "Được rồi, tuỳ các cậu" - Satoshi nghe vậy bỗng chốc nở nụ cười tươi, khiến Gladio gần như đứng im vì sự đáng yêu đó, tim anh đập nhanh đến mức loạn nhịp.

                  Và rồi những chuỗi sự kiện không ngờ đã đến với cậu. Cậu gặp được cả 4 vị thần bảo vệ Alola ở Nhật Luân Tế Đàn. Họ làm nghi thức triệu hồi Solgaleo, ngạc nhiên thay Hoshigumo đã tiến hoá thành Solgaleo, cậu còn được 4 vị thần tạo cho Z-Ring mới có được Z-Crystal của Solgaleo.

            Khi vào trong hố đen Ultra Hole, bắt gặp một thế giới nhuộm đen, đẩy rẫy những con UB1: Parasite. Cậu cùng mọi người đuổi theo mẹ Lilie nhưng cô ấy cứ luôn bảo ghét họ và chửi mắng tránh xa ra.

            Mọi người dần tách nhau ra để chiến đấu với từng Pokémon của Lusamine, đến khi chỉ còn mình cậu trên lưng Solgaleo tiến đến chỗ Lusamine, cực lực lắm mới có thể chạm vào được con Ultra đó nhưng vô số lần cậu bị hất ra.

          Đến khi Gladio và Lilie đến, Lilie đã liều mình đi lên để nói chuyện với mẹ mình, để lại sự lo âu của Satoshi và Gladio, tưởng chừng như đã thành công khi Lusamine đã đưa tay ra, nhưng con Ultra Hole ấy đã ngăn chặn điều đó, nó tấn công Lilie, vừa may Gladio kịp thời cứu Lilie

         Và rồi nó dâng lên như một ngọn núi bất khả xâm phạm, Gladio tặc lưỡi, anh sẽ hỗ trợ Satoshi còn Lilie sẽ đi cứu mẹ mình.

         Satoshi cười tươi, quyết định xài tuyệt kĩ Z cùng Pikachu, đột nhiên có luồng ánh sáng loá ra, cơn gió thổi mạnh bay cả nón cậu

  "Pika" - Pikachu nhảy lên chụp lấy chiếc nón, Satoshi đứng thẫn người nhìn Z-Crystal đang hiện mới

  "Ra là Z-Crystal mới" - Satoshi cười, "Lên nào Pikachu" - Satoshi vặn chiếc Z-Crystal, Pikachu đội nón của cậu vào

  "Lớn hơn 10 ngàn won là 100 ngàn won.." - "Pika.." - "Không, sức mạnh của chúng ta phải lớn hơn thế.." - "Pikapi"

  "Pikachu, điện 1000 won!" - Satoshi hét lớn, Pikachu nhảy lên cao, hấp thu điện từ đám mây đen kịt đó

  "Pika, Pikapi, Pika, PIKACHU!" - Pikachu hét lên thật to, những cơn điện đầy màu sắc phóng đến Ultra khiến một cơn nổ lớn xuất hiện

              Gladio đứng trơ mắt nhìn, quả thật chiêu này thật tuyệt vời, anh như cứng đờ với sức mạnh mới này của cậu, niềm hứng thú dâng trào lên trong anh.

             Satoshi và Pikachu thở hỗn hển, chiêu này có vẻ quá mất sức đối với cậu và Pikachu, Lilie nhanh chóng chèo lên vách đá, nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên đống mực của con Ultra đó mà lo lắng.

  "Mẹ" - Lilie chạy đến, cầm tay Lusamine mà kéo mạnh ra, Gladio cũng đi đến giúp sức
  "Mẹ" - Gladio đỡ Lusamine đứng dậy, "Mẹ không sao chứ?" - Lilie hỏi
  "Ờ, mẹ ổn mà" - Lusamine dần mở mắt, hướng đồng tử đến Satoshi mà cười
  "Cảm ơn cháu" - Lusamine nhẹ giọng, "Không có gì ạ" - Satoshi cười tươi đáp, chỉnh lại nón mà Pikachu đeo cho mình

  "Mọi người" - Satoshi thấy nhóm của Kaki đi đến mà kêu lớn


                    Kết thúc mọi chuyện ổn thoả, mọi người cùng Solgaleo rời khỏi Ultra Hole, đến lại với Nhật Luân Tế Đàn, gặp giáo sư Kukui và giáo sư Burnet ở đó

  "Tạ ơn trời, các em đều ổn" - Kukui thở phào
  "Vâng ạ" - Cả nhóm mỉm cười nhìn Kukui

               Satoshi vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, trước khi gia đình Aether rời đi, Satoshi bắt gặp ánh mắt của Gladio nhìn mình, cậu cười nhẹ một cái rồi dời mắt đi, cậu không biết được trong khoảnh khắc đó Gladio đã đỏ mặt

             Satoshi hốt hoảng khi quay lại chẳng thấy Solgaleo nữa, cậu cứ kêu lên nhưng chẳng có hồi đáp, Satoshi sụp mặt xuống


---------------------------

                    Bỏ qua một đêm suy tư của cậu, phút chốc đã đến sáng, cậu lại lần nữa phải đến trường, nhưng tâm trạng của cậu không tốt lắm, cậu muốn gặp Solgaleo. Khi Lilie cúi đầu cảm ơn, Satoshi dường như ngỡ ngàng, lúng túng xua tay

             Kết thúc một ngày đi học khá nhạt nhẽo, Satoshi lại nằm lên chiếc sopha đó mà ngẫm nghĩ, cậu chưa kịp nói lời cảm ơn với Solgaleo nữa

  "Tới giờ ăn tối rồi Satoshi" - Rotom nhắc nhở khi thấy cậu cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà
  "Phải ha" - Satoshi gạt bỏ suy nghĩ đi, ngân nga khi xuống gác

  "Satoshi" - Burnet và Kukui vừa bước vào liền kêu cậu
  "Có chuyện gì ạ?" - Satoshi nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Burnet mà thắc mắc



  "CÁI GÌ? GIÁO SƯ KẾT HÔN VỚI GIÁO SƯ?" - Satoshi hét lên, cậu bất ngờ không nguôi, vui vẻ ôm trầm lấy 2 giáo sư trân quý của mình

  "Tuyệt lắm ạ" - Satoshi vùi mặt vào hai người
  "Cảm ơn em Satoshi" - Burnet nhẹ xoa tóc cậu như đứa con trai của mình


                  Buổi sáng tinh mơ lại đến, Satoshi liền háo hức đến trường kể cho mọi người nghe về việc kết hôn của 2 giáo sư. Tuy vui vẻ nhưng hơi tiếc khi 2 giáo sư không tổ chức hôn lễ và thế là họ tự mình tổ chức vào ngày mai

.

.

.

.

                 Sau khi bàn bạc xong xuôi kế hoạch ở nhà Mao thì trời cũng đã sập tối, cậu và Pikachu đi dạo ven bờ

  "Ngày mai là lễ cưới rồi Pikachu" - Satoshi ngước nhìn mặt trăng tròn ấy

  "Háo hức thật đấy" - Satoshi dời lại đường nhìn xuống Pikachu, thấy cậu ấy chỉ toàn tập trung nghịch cát và biển, Satoshi bất lực cho qua

  "Oa, bầu trời ở Alola là tuyệt nhất" - Satoshi dừng lại, ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng chiếu rọi cả đảo Melemele.

  "Ước gì được ngắm nó với Solgaleo nhỉ?" - Satoshi lại trầm mặt xuống 1 chút, "Pikapi" - Pikachu đồng tình


  "Satoshi" - Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót

  "Gladio.." - Satoshi không hiểu sao nhìn anh cậu cứ muốn tránh né

  "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" - Gladio ngước nhìn xuống Pikachu

  "À, Pikachu ra kia chơi chút nha" - Satoshi vuốt đầu Pikachu rồi đưa tầm nhìn quay lại Gladio

  "Có chuyện gì vậy?" - Satoshi nói khẽ

  "Cho tôi..xin lỗi chuyện hôm đó" - Gladio chần chừ

  "Hả? Không cần đó là trách nhiệm của tớ nên cũng là lỗi của tớ" - Satoshi xua tay

  "Đồ ngốc! Đó không phải lỗi của cậu, là do tôi nóng tính quá thôi" - Gladio xích lại gần cậu

  "Nh-nhưng.." - Satoshi có hơi sợ hãi thụt lùi ra sau

  "Ồ xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng" - Gladio trách bản thân quá vô ý, anh nhớ rõ lần trước anh đã mắng chửi cậu thế nào, đến mức nhìn vào đôi mắt nâu sẫm hôm đó dường như đã nhoè đi vì hơi nước

  "Ưm không sao" - Satoshi gãi má

  "Satoshi, cảm ơn vì đã cứu mẹ tôi, tôi thực sự không thể nói nên lời những gì cậu đã làm cho gia đình tôi" - Gladio xích thêm chút nữa tới cậu

  "À, không gì, bạn bè cả mà" - Satoshi không thụt lùi nữa, chỉ đáp nhẹ

  "Với lại....tôi không cảm thấy phí sức khi tin tưởng cậu, tôi vẫn luôn tin cậu, chẳng qua do nóng nảy mà tôi chót lời, tôi xin lỗi nhiều lắm" - Gladio thực sự cảm thấy tội lỗi với ngày hôm đó

  "Thôi mà, tớ ổn rồi, đó cũng là lỗi của tớ khi không quan sát Hoshigumo kĩ hơn" - Satoshi cười tươi, nụ cười đó khiến anh ổn định hơn rất nhiều

  "Cậu không có lỗi" - Gladio phản bác, khiến Satoshi im bặt

  "Tôi...thấy khó chịu, khi cậu cứ tránh né tôi, mọi lúc, khiến tôi bực mình. Tôi cảm thấy tội lỗi lắm sau khi về nhà vào ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ sẽ ổn thôi đến khi cậu cứ lơ tôi đi, tôi như phát điên" - Gladio cười nhẹ, đưa cho cậu ánh nhìn trìu mến

  "Gladio...ý cậu là gì?" - Satoshi không hiểu lắm, nhưng cậu nghĩ anh chỉ đơn thuần như vậy thôi, chứ chẳng phải tình cảm thích say đắm như cậu dành cho anh

                 Gladio không nói không rằng, ôm cậu vào lòng, siết chặt người trong lòng

  "Gladio" - Satoshi ngạc nhiên mắt mở to, đứng hình vài giây rồi từ từ ôm lại anh

  "Tôi thích cậu" - Gladio nhẹ nhàng nói, từ hôm qua anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi

  "Cậu đùa mãi" - Satoshi cười giả lả, không tin đó là sự thật

  "Tôi thật lòng đấy" - Gladio xoa đầu cậu, thì thầm khiến Satoshi buộc phải tin

  "Tớ cũng thích cậu" - Satoshi chịu thua, cậu dựa hẳn vào người anh mà thổ lộ, bao nỗi đau bên trong cậu giờ cũng đã được bù đắp

  "Cảm ơn" - Gladio buông nhẹ cậu ra, thay vào đó là trao cho cậu một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng mà nóng bỏng. Nó ẩm ướt đến kích thích các cơ quan của Satoshi, khiến người cậu nóng bừng, Gladio cứ ấn đầu cậu vào không cho đường thoát, Satoshi vô thức há miệng ra khiến cho Gladio tấn công dễ dàng hơn và nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi chắc rằng đã càn quét hết khoang miệng cậu, anh nhẹ nhàng buông ra.

  "Thế quan hệ của ta là gì?" - Satoshi hỏi nhỏ, dời mắt đi
  "Người yêu ngốc ạ" - Gladio mỉm cười khiến Satoshi cười theo, cùng nhau ủ ấm tình yêu qua cái ôm mặn nồng


                Bao nhiêu tội lỗi mà họ giấu diếm, bây giờ đã được giải toả, trao cho nhau niềm tin to lớn nhất mà họ có, một tình yêu đẹp.

-----------------------------


-END-


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro