Oneshot <4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại

---------------------------------

Gladio chán nản dựa người vào ghế, ngả đầu ra sau, sau khi Satoshi trở thành nhà vô địch thế giới, mọi thứ dần trở nên lặng im

Kể từ lúc tạm biệt Satoshi lần cuối ở bến cảng, gặp nhau ở Miền Núi Tuyết và chiến đấu ở Battle Royal, anh và Satoshi chẳng còn liên lạc gì, cứ như thể cậu đã biến mất khỏi đời anh vậy

Gladio muốn gặp cậu, anh nhớ cậu, tình cảm che giấu bao năm nay, chỉ được nhìn cậu trên màn ảnh thực sự chẳng thể đủ, anh cá chắc rằng sau khi trở thành nhà vô địch cậu sẽ tiếp tục hành trình với Goh hoặc tạm biệt Goh và đi con đường khác để thành bậc thầy Pokémon

"Anh hai" - Lilie bước vào phòng, "Có chuyện gì hả?" - Gladio vẫn nở nụ cười gượng đó

"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của giáo sư Kukui và giáo sư Burnet, họ mời chúng ta tối nay đi tham dự tiệc ngoài trời" - Lilie háo hức

"Anh hai sẽ đi chứ?" - Lilie cười trầm hơn một chút, ít khi thấy Gladio chịu đi ra ngoài
"Anh nghĩ là có" - Gladio cười, Lilie vui ra mặt, cũng có chút bất ngờ

Anh chỉ đơn thuần nghĩ, khuây khoả một chút cũng tốt. Dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ về cậu cũng đủ.

"Bữa tiệc lúc 7 giờ tối nhé, anh chuẩn bị đi" - Lilie vẫy tay rồi khép cửa lại, Gladio ngước nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ, nhưng anh nghĩ cũng chỉ mặc bộ đồ hoodie này thôi

"À quên nữa, mẹ dặn là mặc đồ tử tế đấy nhé" - Lilie hé đầu vào nhắc nhở rồi bỏ đi

"Gì chứ?" - Gladio tuy là công tử của tập đoàn nổi tiếng, nhưng anh chẳng muốn ăn mặc đẹp đẽ xíu nào, giản dị như thế thôi, giống cậu nhóc nào đó, Gladio gạt bỏ suy nghĩ đó đi

Gladio lười biếng đứng dậy, mở tủ đồ tìm lấy chiếc áo vét và áo sơ mi của mình

"Vậy chắc ổn rồi" - Gladio lựa đồ xong liền đi vào tắm

.

.

.

.

Loay hoay với đủ thứ đồ, Gladio nhìn giờ cũng đã 6 giờ tối rồi, nhìn lại bản thân trong gương một chút, nhìn cũng không khác gì bộ dạng hôm mới đi tìm ba cho lắm

Mệt mỏi đi xuống lầu, gặp gia đình đang đợi ở phòng khách

"Con xuống rồi à" - Mohn nhìn thấy cậu liền nở nụ cười
"Vâng" - Gladio cười đáp lại, "James, ông không đi dự à" - Gladio ngẩng đầu nhìn quản gia của nhà mình

"Tôi nghĩ là không thưa cậu chủ" - James lịch sự
"James, bác nên đi đi" - Lilie khuyên năn

"Tôi không-" - "Ông nên đi đi, mọi người ở Alola đều chia sẻ cho nhau cả mà" - Lusamine chóng cằm cười

"Nếu đã vậy thì vâng thưa bà chủ" - James cuối đầu như một lời cảm ơn

Gladio sững người một chút trước câu "mọi người ở Alola đều chia sẻ cho nhau" của mẹ mình, nó làm anh liên tưởng đến một người, một cậu nhóc tóc đen, mắt nâu luôn cười, kí ức về cậu lại hiện lên trong anh.

"Anh hai sao thế?" - Lilie thấy anh mình cứ thờ thẫn liền kêu
"À không có gì" - Gladio đảo mắt, "Đi thôi nào, đã gần 7 giờ rồi" - Mohn lên tiếng
"Ừm"

-------------------------

Tới nơi, gia đình Aether có chút bất ngờ với cảnh trước mặt, tuy vẫn là bãi biển trước nhà Kukui, nhưng được bố trí rất đẹp, hợp với phong cách ngoài trời này, đặc biệt là mọi người đang tấp nập chuẩn bị tiệc

"A Lusamine" - Burnet thấy cô liền đi lại, "Chào Burnet, chúc mừng 4 năm cưới nhé" - Lusamine cười ôm lấy bạn mình

"Cảm ơn" - Burnet buông cô ra, giờ Lusamine mới để ý, Burnet khoác lên mình một bộ đồ nhìn có vẻ khá trang trọng, trông cô rất xinh đẹp

"Mời gia đình vào bàn tiệc trước đợi nhé" - Burnet chỉ chỗ
"Không, không, tôi nên phụ chứ" - Lusamine cười, Mohn đồng tình
"Vậy phiền mọi người quá" - Burnet gật đầu rồi rời đi

Lilie đi lại chỗ các bạn của mình, Mohn và Lusamine đang phụ Sauboh và Micke, Kukui mặc đồ sang trọng theo lời của Burnet nhưng lại vô cùng loay hoay với đống lửa, Rotom và các Pokémon lo phần chén đĩa

Chỉ còn lại một mình Gladio đứng thẫn người ở đó, anh không biết làm gì, chỉ đứng từ xa nhìn mọi người bận rộn với bữa tiệc

"Anh hai" - Lilie kêu, Gladio thấy thế liền đi lại
"Sao vậy?" - Gladio đứng cạnh em mình
"Thật ra tụi em định làm pháo hoa" - Mao mở lời
"Nhưng Kaki lại mua nhầm pháo hoa dạng cần tác động mới nổ được" - Suiren thở dài

"Bọn em tính hất lên cao để bất ngờ cho 2 giáo sư" - Mamane thúc vào người Kaki
"Nên em muốn nhờ anh sử dụng Lurarugan của anh và chiêu Stone Edge lên đó" - Kaki gãi má

"Tại sao? Tôi nhớ các cậu nhiều Pokémon tầm xa mà" - Gladio khó hiểu

"Bọn em nghĩ chiêu Stone Edge kết hợp sẽ đẹp hơn, như một núi lửa phun trào vậy" - Lilie cười

"Nếu vậy thì Stone Edge chỉ đi có một đường thẳng không dựng thành núi được" - Gladio nhún vai
"Bọn em biết, nên bọn em đã nhờ nhóc này" - Kaki nhích sang một bên, để lộ Lurarugan chạng vạng của Satoshi đang đi tới

"Lurarugan của Satoshi?" - Gladio ngạc nhiên một chút, nhìn cậu nhóc này làm anh lại nhớ đến trận đấu chung kết năm ấy

"Vâng, mong anh giúp đỡ" - Mao nhanh nhảu, "Được rồi" - Gladio gật đầu, đưa Lurarugan của mình ra rồi thuật lại kế hoạch, Lurarugan gật đầu đã hiểu rồi đi đến xoa đầu Lurarugan của Satoshi, thật sự thân thiết

"Tán thành nhé" - Lilie vui vẻ

Mọi người tản ra làm việc của họ, Gladio vẫn một mình đứng đó, vì quá chán, anh quyết định ra bờ biển xa hơn chỗ ban nãy ngồi hóng mát một chút

Anh đưa Blacky và Silvaldy ra cùng ngồi với mình và Lurarugan

"Đột nhiên chỉ ước được bày tỏ với Satoshi quá" - Gladio lầm bầm
"Silva" - Silvaldy nhìn thẳng vào mắt anh như một lời cỗ vũ
"Haha, nhưng cậu ấy đâu còn ở đây đâu" - Gladio mỉm cười vui vẻ
"Blacky" - Blacky nằm xuống cạnh anh như một lời an ủi
"Luran" - Lurarugan tuy chẳng hiểu gì sất nhưng vẫn gầm gừ động viên
"Thật vui khi có các cậu bên cạnh" - Gladio cười tươi

"Anh hai" - Lilie kêu lớn làm Gladio giật thót, "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó" - Lilie thở hỗn hển

"Rồi rồi anh tới ngay" - Gladio dẫn 3 Pokémon của mình đi

Gladio hoảng hốt với số khách dự tiệc, nhìn khá đông đúc, có thầy hiệu trưởng Okido, bà bán trái cây ngoài chợ? Anh không chắc lắm, ngoài ra còn có 4 Đảo Vương, Đảo Hậu, có cả Hậu và Juniper của cậu, gia đình Mao, Suiren, Kaki, Mamane và còn rất nhiều nữa, khiến anh choáng váng.

"Anh hai chuẩn bị kế hoạch" - Lilie nói khẽ, Gladio gật đầu, đưa 2 Lurarugan vào vị trí

"Và sau đây là 2 nhân vật chính của chúng ta" - Hiệu trưởng Okido kêu lớn

Kukui và Burnet bước ra, khoác lên mình bộ đồ trông rất sang trọng, Lilie ra hiệu, Gladio gật đầu, đợi lúc Kaki ném pháo bông lên

"Lurarugan, Stone Edge" - Khẩu hiệu kêu lớn, hai chiêu Stone Edge từ hai bên va vào nhau, đụng lấy pháo hoa khiến nó nổ lớn

"Oa tuyệt vời thật" - Burnet mắt sáng rực nhìn pháo bông lần lượt nổ

"Cảm ơn các em" - Burnet hướng mắt tới các học sinh của chồng mình mà cười tươi, khiến họ ngại ngùng gật đầu

"Hừm" - Kukui cười nhẹ, "Khoan hẵn vui mừng" - Kukui nói

"Lí do mà năm nay tôi tổ chức kỉ niệm cưới mà những năm khác thì không..." - Kukui lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người

"Là để chào đón một người mới trở về" - Burnet tiếp lời, chìa tay chỉ ra sau lưng mình

Một bóng dáng mờ ảo, cứ thế từng bước đi lại gần bữa tiệc, Gladio sốc đến mức không nói nên lời, người mà anh nhớ nhung bao lâu nay

"Phải, là quán quân đời đầu Alola và là tân nhà vô địch thế giới Satoshi!" - Kukui mỉm cười tự hào

"Chào mọi người" - Satoshi vui vẻ kêu lớn, Pikachu háo hức tung ra chiêu 100 ngàn won

-------------------------

Satoshi đang chán nản nằm trên giường, sau khi thành nhà vô địch, Satoshi tạm biệt Goh vì chí hướng khác nhau, bây giờ cậu đang chẳng biết làm gì

Đột nhiên điện thoại cậu reng lên, cậu lớ mớ cầm lấy, nhìn thấy tin nhắn của giáo sư Kukui, cậu nhanh chóng mở ra

'Ngày mai là 4 năm kỉ niệm cưới của thầy và Burnet đó"

Satoshi ngạc nhiên
'Oa, em không biết luôn đó'

'Em sẽ về tham dự tiệc chứ?'

'Thầy mở tiệc luôn á?'

'Có 2 mục đích, một là cho thầy và Burnet, 2 là cho nhà vô địch thế giới Satoshi'

'Thật ạ? Em sẽ nói cho mọi người'

'Không được, này là bí mật giữa hai ta và Burnet thôi'

'Thầy tạo bất ngờ ạ?'

'Đúng vậy, em sắp xếp với mẹ của em nhé'

'Được thôi thầy'

Sau khi kết thúc cuộc nhắn tin, Satoshi phấn khởi lên hẳn

Và rồi...

"Satoshi đã có mặt ở đây" - Burnet tiếp lời Kukui

"Satoshi kìa" - Mọi người ở trường học Pokémon xúc động, Satoshi đi tới, họ liền hỏi thăm, trò chuyện đủ thứ

"Nhà vô địch đó sao" - Bao nhiêu lời khen thưởng dành cho cậu, Satoshi nghe được mà vui vẻ hẳn

"Pika Pi" - Pikachu nhảy khỏi vai cậu, đi xuống cùng các Pokémon còn lại

"Mokuroh, Gaogaen, Memetal, Lurarugan, Rotom tớ nhớ mọi người lắm" - Satoshi ôm lấy họ

"Tôi cũng vậy-roto"
.

.

.

.

"Hanako-san cảm ơn vì đã đưa Satoshi đến đây" - Kukui kính trọng
"Có gì đâu, tôi cũng muốn tham dự mà" - Hanako cười, cùng Mime chào hỏi gia đình Aether
"Lâu rồi không gặp Kukui" - Giáo sư Okido đi lại
"Phải" - Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ

Duy nhất chỉ có một người, im lặng trầm mặc mà ăn không gây chú ý gì, Gladio là người im lặng nhất. Từ khi thấy Satoshi, tim anh như rộn ràng, tổn thức, muốn bắt chuyện với cậu nhưng chả biết nói như thế nào, nên đành ngậm ngùi ăn một mình.

Anh vô tình ngẫng đầu lên, bắt gặp Satoshi ở chỗ Lilie cách mình không xa lắm đang nhìn mình, Gladio tưởng chừng tim như văng ra, giữa hàng người đông đức như thế, cớ sao chỉ có hai người chạm mắt nhau?

Gladio vội dời mắt đi, tập trung vào dĩa ăn của mình

"Gladio?" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến anh giật mình

"Satoshi" - Đối mặt với cậu, anh như cứng đờ
"Sao cậu đứng một mình vậy" - Satoshi cười, nụ cười ấy đã làm xao xuyến lòng anh

"Thói quen thôi" - Gladio nhún vai
"Lâu rồi không gặp" - Satoshi cứ cười mãi như một niềm hạnh phúc

"Phải" - Gladio nhìn kĩ trang phục của cậu, chiếc áo sơ mi tay dài phủ lên người cậu, cùng áo khoác xanh chỉ dài tới bắp tay, cùng quần jeans đen làm cậu trông trang trọng hẳn

"Gladio trông cậu suy tư thế" - Satoshi nhìn bộ vét đen cùng sơ mi trắng, chiếc nơ đỏ quen thuộc ngày ấy, với chiếc quần da đen bó sát chân trông anh rất nổi bật

"Không gì" - Gladio chỉ là muốn ngắm gương mặt đó thêm chút nữa
"Thế lại đây ăn với tụi tớ đi" - Satoshi kéo tay anh đi, Gladio vẫn còn chút bàng hoàng rồi lại mỉm cười đi theo

Gladio đi đến cùng cậu, chỉ có Lilie, các bạn học, và có cậu.

"Gladio, cậu còn nhớ lời hứa đó không?" - Satoshi đột ngột quay đầu sang hỏi
"Hả?" - Gladio thẫn người một chút, vô tình bắt gặp ánh mắt thất vọng của cậu

"Đơn nhiên rồi, chúng ta sẽ đấu một trận" - Gladio chắc chắn sẽ không quên, lời hứa tưởng chừng như không thể thực hiện

"Thôi nào" - Lilie can ngăn, "Để ngày mai đi, hôm nay là ngày vui mà cứ hể đánh đấm"

"Phải phải, tận hưởng hôm nay đi Á quân và Quán quân Alola" - Mao cười trêu chọc, khiến mặt hai người đỏ bừng

"Nè nè, nếu ăn tiệc xong quá trễ rồi, ta có nên mở tiệc ngủ ở nhà giáo sư Kukui giống lúc trước không?" - Suiren đột nhiên cho một ý kiến

"Được đó, đồ ăn giáo sư Burnet làm rất ngon" - Mamane tán thành
"Ờ, tớ nhớ bãi chiến trường hôm đó" - Kaki cười

"Đơn nhiên là được" - Lilie đồng ý, ngước nhìn sang anh trai mình
"Chuyện gì?" - Gladio nhìn lại, "Anh tham gia luôn đi" - Lilie ăn miếng bánh
"Khô-" - "Tham gia đi mà Gladio" - Satoshi kêu khẽ một tiếng khiến Gladio cứng họng

"Phải đó, anh quá cô độc đi" - Mao nhún vai, "Chúng ta cũng là biệt đội Ultra cùng nhau cả mà" - Kaki nhướng mày

Và vô số lời kêu gọi khác nữa, đặc biệt hơn là ánh mắt mong chờ của Satoshi, khiến anh chào thua

"Đ-được rồi, 1 lần duy nhất thôi đấy" - Gladio xua tay thể hiện sự bất lực

"Yosh" - Satoshi liền cười tươi, anh cảm thấy mãn nguyện vì nụ cười đó
"Chúng ta đi báo cho giáo sư đi" - Mamane lên tiếng
"Khỏi, thầy đồng ý mà" - Kukui từ sau lưng Satoshi xuất hiện, khiến cả đám giật thót lên

"Lâu lắm rồi mới nhìn học trò thân mật thế này, ai mà nỡ từ chối chứ" - Kukui mỉm cười
"Vâng" - Cả đám kêu lên vui vẻ, chỉ có Gladio là im lặng và mỉm cười

---------------------

Sau khi tiệc tàn, Satoshi cùng mọi người dọn dẹp bữa tiệc, vì trời cũng đã tối, chắc cũng khoảng 9 giờ, Satoshi đang loay hoay với chiếc bếp to khủng bố này

"Cái này tắt sao ta" - Nhìn ngó một hồi mới thấy kí hiệu của nhà Aether
"Cái gì, cái này của cô Lusamine á hả" - Satoshi đỡ trán, bảo sao rắc rối thế này

"Đưa đây" - Gladio tới, gạt nhẹ tay cậu ra, xử lí nó
"À cảm ơn" - Satoshi cười cười, nhìn Gladio xử lí một cách nhẹ nhàng liền gãi má
"Không ngờ mẹ đem cái này đến luôn đấy" - Chiếc bếp to khủng này đột nhiên thu lại thành một cái hộp

"Oa, tuyệt vời vậy" - Satoshi mắt lấp lánh ngưỡng mộ

"Không gì đâu mà" - Gladio ngượng ngịu cười, đột nhiên nghe thấy bước chân, cậu quay qua thì thấy ba mình đang đi đến

"Gladio" - Mohn kêu lên một tiếng, khiến Satoshi quay sang nhìn
"Con ở lại với các bạn hả" - Mohn hỏi, "Vâng" - Gladio ngước nhìn Satoshi rồi gật đầu

"Được rồi" - Mohn cười nhẹ, ông quay sang Satoshi, cậu giật mình
"Con là Satoshi đúng chứ?" - Mohn cười một cách trìu mến
"V-Vâng" - Satoshi cảm thấy người mình hơi run

"Chà cảm ơn con đã giúp đỡ Lilie và Gladio, thằng nhóc Gladio nhà chú toàn nhắc đến cháu thôi, nhờ cháu mà nó mới tươi cười lại như vậy" - Mohn vui vẻ

"A cũng không hẵn ạ" - Satoshi ngượng, liếc nhìn Gladio đã đỏ mặt mà lấy một tay che đi

"Thế thôi, con và Gladio chơi vui nhé, chú đi đây" - Mohn chào một tiếng rồi rời đi, để lại bầu không gian ngại ngùng của hai người

"Thế tớ đi phụ mọi người đây" - Satoshi cắt ngang, gật đầu một cái rồi rời đi

Tim cậu như loạn nhịp, Gladio nhắc đến cậu ư? Cậu không tin được, niềm vui dâng trào lên cậu

Mặt khác, Gladio cũng chẳng hơn gì, mặt nóng bừng mà đi đến chỗ cái bếp lửa thứ 2 của mẹ mình mà dọn dẹp

Sau khi dọn xong 2 chiếc bếp, anh liền đi trả cho mẹ rồi đi đến chỗ Lilie, đi được một đoạn, anh đụng trúng một người, Gladio hấp tấp xin lỗi, nhưng rồi người đó hỏi

"Ồ con là Gladio đúng không?" - Hanako mỉm cười

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?" - Gladio vẫn giọng điệu lạnh nhạt mà đáp, vốn là anh không nhận ra đó là mẹ của Satoshi

"Công nhận cháu đẹp trai thật, bảo sao thằng nhóc nhà cô cứ luyên thuyên mãi" - Hanako cười khúc khích

"Ý cô là ai?" - Gladio hơi sững người một chút

"Mẹ!" - Satoshi cực lực chạy đến, thở hồng hộc, Gladio mắt mở to, đây là mẹ của Satoshi ư?

"Sao vậy Satoshi?" - Hanako dời đường nhìn lên cậu con trai bé bỏng của mình

"Tối nay mẹ, Mime và giáo sư Okio ngủ ở đâu?" - Satoshi định hình lại mới nhận ra sự hiện diện của Gladio

"Mẹ và Mime ngủ ở nhà Lusamine-san, cô ấy vừa mới ngỏ lời, còn giáo sư Okido thì muốn sang nhà hiệu trưởng Okido ngủ" - Hanako chỉnh lại mũ cho cậu con trai mình

"Vậy à" - Satoshi cười tươi, Gladio đột nhiên thấy áy náy vì giọng điệu ban nãy với Hanako, anh chỉ biết đứng yên

"Mẹ đang nói gì với Gladio thế" - Satoshi hỏi, khiến Gladio chột dạ

"À, mẹ xem coi cậu ấy như nào mà con cứ luyên thuyên mãi thôi" - Hanako cười, "Mẹ à" - Satoshi lúng túng

"Gladio quả thật đẹp trai" - Hanako nhìn con người nãy giờ chỉ biết cuối gầm mặt
"Cảm ơn cô nhiều" - Gladio lí nhí, Hanako không tính toán nhiều

"Không gì đâu" - Hanako dứt lời rồi nhìn Satoshi lần cuối rồi dời đi đến xe của Lusamine đang đợi

"Tạm biệt mẹ" - Satoshi vẫy tay, "Mẹ cậu hiền hậu thật" - Gladio ngẩng đầu lên nhìn

"Vậy sao, ai cũng bảo thế, tớ tự hào về mẹ lắm" - Satoshi cười tươi nhìn Gladio

'Cậu thì lại cực kì dễ thương' - Gladio thầm bổ sung trong lòng

"Anh hai, Satoshi" - Lilie gọi, cắt đứt bầu không gian riêng của hai người
"Chuẩn bị cho tiệc ngủ thôi" - Lilie nhìn Gladio và Satoshi đang đi đến chỗ mình

--------------------------

"Các cậu mang đồ hồi nào vậy?" - Satoshi ngạc nhiên nhìn họ
"Bọn tớ xin ba mẹ cho tiệc ngủ, xong họ đem đồ cho bọn tớ luôn" - Mao, Suiren, Lilie cười, chỉ có Kaki, Mamane vẫn mặc bộ đồ đó không thay

Cả nhóm bước vào nhà giáo sư Kukui, nhìn khung cảnh quen thuộc mà ai cũng háo hức, riêng Gladio thì lần đầu vào đến, nhìn chung quanh thì chỉ toàn là một sự ấm cúng

"Này, tớ sẽ ngủ trên gác" - Satoshi tuyên bố
"Được thôi" - Cả nhóm đồng tình, khiến Satoshi ngỡ ngàng

"Bọn tớ bàn rồi, con trai ngủ trên lầu, gái ngủ dưới, huề cho lần đó" - Lilie thả Shiron xuống

"Ồ ra vậy" - Satoshi gãi má, "Với lại ngủ ở dưới nhìn khung cảnh đẹp hơn ấy chứ" - Suiren nhìn hồ cá

"Mà 2 giáo sư đâu?" - Gladio nãy giờ cũng chịu lên tiếng

"Hồi nãy giáo sư Kukui nói cũng sẽ qua nhà cô Lusamine ngủ, nhường chỗ cho tụi mình đó" - Kaki vui vẻ trả lời

"Ra vậy" - Gladio gật đầu, anh tìm kiếm phòng vệ sinh mà thay đồ

"Thế mọi người chuẩn bị đi nhé" - Satoshi trèo lên gác để thay đồ ngủ

.

.

.

.

Cả nhóm loay hoay hơn nửa tiếng cũng đã xong, Satoshi mặc áo thun hình Pikachu cùng quần đùi mà ngủ, Kaki vẫn cởi trần, Mamane mặc đồ như bình thường, Gladio vẫn khoác lên mình bộ đồ đen rách rướm, riêng 3 cô nàng thì có những đồ ngủ rất bắt mắt

"Này này các chàng trai, xuống đây đi" - Mao kêu gọi sau khi đã trải mền đồ đầy đủ

"Chi vậy" - Satoshi ló đầu ra, "Xuống đây nói chuyện đồ đi, lâu rồi mới gặp mà" - Suiren nằm xuống

Nghe vậy, Satoshi đi xuống trước vì cậu ngủ trên Sopha, để 3 người còn lại bận với việc trải mền gối

"Xuống ngay đây" - Kaki và Mamane đi xuống, chỉ còn Gladio đắn đo
"Xuống luôn đi Gladio" - Satoshi lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ

"Rồi rồi" - Gladio miễn cưỡng đi xuống, ngồi sát vách cầu thang

"Thế, các cậu muốn nói gì" - Satoshi nghiêng đầu hỏi, nhìn các Pokémon cũng đang âm thầm lắng nghe

"Thật ra lâu rồi mới sum họp vậy, tớ nhớ khoảng kỉ niệm đó thôi" - Lilie ngồi dựa vào tường

"Phải, tớ nhớ lần đầu tổ chức ở nhà giáo sư Kukui, ngày hôm sau tớ được gặp anh hai và Silvaldy đó" - Lilie mở đầu câu chuyện

"A đúng rồi, Hoshigumo à nhầm Solgaleo đã dịch chuyển cậu đi" - Kaki sực nhớ
"Và hôm sau Satoshi gặp Gladio thì phải" - Mamane hỏi, làm Gladio bắt đầu lắng nghe

"À, hôm sau buổi đêm Gladio đã quát vào mặt mình 'Sao cậu lại đưa Lilie đến chỗ tôi?' rồi tớ cứ tưởng sẽ bị nanh vuốt của Silvaldy tấn công luôn ấy chớ" - Satoshi cười, khiến mọi người cười theo

"Cho tôi xin lỗi ha" - Gladio quay mặt đi mà nói
"Hửm, không gì" - Satoshi nhún vai, bỏ qua chuyện đó

"Này Satoshi, kể câu chuyện đằng sau khi cậu trở thành nhà vô địch thế giới đi" - Suiren mở lời, khiến mọi người chú tâm vào cậu kể cả Gladio

"Hừm, sau khi thành nhà vô địch, tớ, Goh và Koharu tạm biệt nhau, Goh đi tìm Mewtwo,Koharu tớ không rõ còn tớ về nhà, cứ tưởng tớ sẽ đi trên còn đường mới để thành bậc thầy Pokémon, nhưng khi về nhà, tớ như trống rỗng, chẳng biết làm gì, và rồi cứ thế thời gian trôi qua, tớ chẳng phiêu lưu gì cả, đôi lúc đi ngắm các Pokémon thôi, rồi đột nhiên giáo sư Kukui nhắn tin cho tớ về Alola, tớ đột nhiên nghĩ có phải bậc thầy là biết thật nhiều Pokémon không? Và tớ quyết định ở Alola thật lâu để biết thêm về nhiều Pokémon hơn"

Satoshi chăm chú kể, xoa bộ lông mượt mà của Pikachu đang say giấc, mọi người nghe xong thì ai cũng trầm lặng mà đồng tình, riêng Lilie và Mao đã ngấn nước mắt.

"Được đấy chứ" - Gladio nói, cắt ngang bầu không khí này

"Bậc thầy cũng có nghĩa là biết thật nhiều Pokémon đó, cũng có thể cậu đang dần trở thành bậc thầy đối với nhiều người rồi" - Gladio mỉm cười nhìn cậu

"Haha, vậy sao" - Satoshi cười tươi, "Phải, tớ sẽ không thua cậu" - Kaki hùng hổ nói

"Vậy cậu sẽ ở Alola bao lâu?" - Mamane hỏi
"Tớ không biết, chừng nào tớ muốn đi thì thôi" - Satoshi gãi má

"Sau trận đấu ở Battle Royal, cậu hầu như chả liên lạc gì với bọn tớ" - Suiren thừa nhận

"À lúc đó tớ chuẩn bị cho cuộc chiến, sau khi chiến xong thì tớ đang hoang mang không biết nên làm gì thôi" - Satoshi áy náy

"Thật vui khi có Satoshi ở Alola" - Lilie thừa nhận
"Tớ rất vui khi gặp các cậu ở Alola" - Satoshi cười tươi, đưa mắt nhìn sang Gladio, người đang im lặng

Gladio bắt gặp ánh mắt đó của Satoshi liền thấy tim mình xao động, Satoshi thấy Gladio nhìn mình liền vội quay đi

"Oáp" - Mamane ngáp dài một tiếng, mắt cậu đã lờ mờ

"Thôi trễ rồi mọi người đi ngủ đi nhé" - Lilie nói, nhìn đồng hồ cũng gần 11 giờ

"Ừm" - Gladio là người bỏ lên lầu trước, Satoshi lớ ngớ đi lên sau

Cậu nằm ình lên Sopha mà thoả mãn, nhìn Gladio đã cuộn tròn vào giấc, cậu cười trừ rồi chìm vào giấc ngủ

Tích tách, tích tách, tiếng kim đồng hồ vang văng vẳng ở bầu không gian tĩnh lặng, Gladio mở mắt dậy, anh không ngủ được, chắc là vì không quen, anh chợt nhìn cậu đang say giấc mà cười, không hiểu sao cậu có thể ngủ trên sopha cứng ngắt như vậy rồi anh lờ mờ xuống gác, nhẹ mở cửa đi ra ngoài biển, ngồi xuống đó nhìn ngắm mặt trăng.

"Trống rỗng à?" - Gladio nhớ lại câu chuyện ban nãy của Satoshi, anh cũng tương tự cậu, từ khi kiếm được Mohn, Gladio cũng chỉ toàn ở nhà vì chẳng biết phải làm gì, cũng có chút tương đồng

Nhìn gương mặt buồn bã đó khi kể chuyện, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn, cứ như muốn ôm cậu vào lòng

"Gladio?" - Satoshi với giọng ngáy ngủ kêu lên
"Satoshi? Sao cậu ra đây" - Gladio bất ngờ

"Tớ đột nhiên tỉnh dậy, không thấy cậu nên đi xuống tìm thử thì thấy qua cửa sổ cậu ở đây nên đi ra luôn" - Satoshi ngồi xuống bên cạnh

"Vậy à" - Gladio cười nhẹ, nhìn Satoshi với gương mặt ngáy ngủ mà cảm thấy dễ thương
"Thế sao cậu ra đây?" - Satoshi hỏi, ngước nhìn ánh trăng
"Tôi không ngủ được" - Gladio chống hai tay ra sau

"Tớ nhớ lần đầu cậu đồng ý đấu với tớ cũng là trăng tròn như vậy và sau đó bình minh dâng lên đẹp cực" - Satoshi cười, luyên thuyên về cảnh bình minh hôm đó, Gladio chỉ cười và lắng nghe

"Này" - Gladio cắt ngang khiến Satoshi im lặng, "Cậu nghĩ thích một người con trai thì sẽ như thế nào?" - Gladio không biết tại sao bản thân lại hỏi câu đó

"Hửm, theo tớ thì nó vô cùng bình thường, nói chung là ừm nó cũng là tình yêu thôi mà" - Satoshi cười, vẽ vời lên cát

"Phải rồi ha" - Gladio ngạc nhiên một chút rồi cười

"Người tôi thích á là con trai" - Gladio nói vậy, Satoshi thẫn người, hơi buồn một chút, thật ra là bắt đầu tuyệt vọng, rồi cũng gượng cười lắng nghe

"Cậu ta luôn cười, luôn mang đến niềm vui, cậu ta háo hức trong việc thi đấu, cứ hễ gặp tôi lại đòi thi đấu Pokémon, lúc thua hay thắng đều cười, luôn giúp đỡ bạn bè, chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người, là ánh sáng của tôi" - Gladio nhiệt liệt kể, nghe qua ai cũng biết là Satoshi, chỉ riêng tên ngốc nào đó không biết

"Hể, cậu ấy tuyệt quá nhỉ" - Satoshi vẽ lên cát rất nhiều, như một nổi thất vọng

"Đừng đánh giá bản thân cao vậy chứ Satoshi" - Gladio chốt câu cuối, mặt anh đỏ bừng

"Gì chứ tôi có khen tôi đâu.." - Satoshi nói nhỏ dần, cậu bắt đâu suy ngẫm

"Chẳng lẽ?????" - Satoshi mở to mắt, nhìn Gladio
"Ngốc quá" - Gladio khẽ thở dài

"Tớ cũng thích cậu, thích cực kì luôn" - Satoshi vui vẻ bày tỏ, mặt cậu vô cùng hạnh phúc

"Tôi biết" - Gladio sờ mái tóc mềm mại đen óng của cậu khi không có chiếc nón che đi
"Sao cậu biết được" - Satoshi nghiêng đầu cho Gladio sờ dễ hơn

"Có ai xuyên suốt bữa tiệc đều nhìn tôi như cậu không?" - Gladio cười nhẹ
"Cậu cũng nhìn tớ mà" - Satoshi phồng má
"Tôi thích cậu" - Gladio thật tâm nói, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu

"Tớ biết rồi" - Satoshi chơi liều ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào áo anh

Gladio ôm lấy con người anh che giấu tình cảm bấy lâu nay

"Tớ cứ tưởng không được bày tỏ tình cảm rồi chứ" - Satoshi thều thào
"Tôi cũng vậy, tôi thích cậu từ lúc cùng nhau cứu Lunaala rồi" - Gladio xoa đầu cậu
"Xì, tớ thích cậu ở đồi Ten Carat rồi" - Satoshi ngẩng đầu lên

Gladio hừ nhẹ, nhìn khuôn mặt được ánh trăng chiếu vào trông mĩ miều làm sao. Đôi môi ánh lên khiến anh nuốt nước bọt.

Chịu không nổi, Gladio cuối mặt gần hơn, đến khi trán chạm nhau, Satoshi cười một cái rồi ấn môi mình lên anh, Gladio không mấy ngạc nhiên, cứ thế luồn tay ra sau đầu cậu ấn vào để nụ hôn sâu hơn.

Gladio nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt đọng lại trong đó, tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa nó, Satoshi mặt đỏ bừng vì ngại mà cũng vì dần thiếu hơi, Gladio thấy vậy cũng luyến tiếc buông ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của nhau khiến tim họ càng thêm loạn nhịp, cứ như cả bầu không gian này chỉ có riêng hai người.

Cảm ơn đời đã đem Satoshi đến cho Gladio, ánh sáng của cuộc đời anh.

Cảm ơn đời đã đem Gladio đến cho Satoshi, hạnh phúc của cuộc đời cậu.

"Nhìn hai người họ hạnh phúc chưa kìa" - Lilie cười tươi nói, cô cùng các bạn đã chứng kiến tất cả cảnh tượng của họ

"Ta có nên mở đám cưới cho họ không?" - Mao mắt lấp lánh

"Có chứ" - Cả nhóm cùng cười tươi trước tình yêu mới nở rộ này

--------------------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro