Oneshot <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Ngượng ngùng

Note: được lấy ý tưởng từ tập 68 của phim, nhưng thời gian là trước khi liên minh Alola bắt đầu mấy ngày.

------------------------------

           Một buổi sáng tươi đẹp ở Alola lại bắt đầu, nhìn khung cảnh sáng rọi của biển cả ấy, Satoshi vui vẻ soạn đồ cho buổi trải nghiệm việc làm, ăn nhanh bữa sáng cùng Pikachu và các Pokémon khác của cậu

  "Em đi đây" - Satoshi chào giáo sư Kukui và giáo sư Burnet rồi cùng Pikachu, Rotom, Mokuroh đến trung tâm Pokémon

  "Chết chết, sẽ trễ mất" - Satoshi vội chạy thật nhanh hết mức bình sinh của mình
   "Pika, Pi" - Pikachu vẫn vui vẻ chạy đua với cậu

           Satoshi vừa đến, đã thấy mọi người đứng chờ cậu, Satoshi xin lỗi vài cái rồi thả Pikachu xuống

  "Chị Joy đâu rồi nhỉ?" - Mao thắc mắc, mọi người đợi cũng đã lâu rồi

   "Kìa" - Kaki chỉ tay vào cánh cửa đang dần mở, một cơn sốc ùa đến khi nhìn chị Joy cơ thể sốt nặng, gương mặt đỏ bừng vì nóng

  "Chị Joy không sao chứ?" - Lilie lo lắng
  "Chị sốt thôi ấy mà" - Chị Joy ngã ra quầy, đi theo sau là Pixie đang chườm đá cho chị

   "Chị Joy bệnh thế rồi, chị nghỉ đi để bọn em làm thay cho" - Satoshi lên tiếng khi nhìn chị Joy mệt mỏi như thế

   "Không sao chứ?" - Chị Joy có chút lo lắng và áy náy vì hôm nay đáng lẽ chị phải chỉ dẫn
   "Không sao đâu mà" - Mamane an ủi
   "Đúng vậy, dù gì cũng là ngày bọn em thực tập mà" - Suiren với vẻ mặt tự tin mà cười
   "Cảm ơn các em, đây là thông tin, Rotom lấy đi nhé" - Chị Joy đưa ra một cái iPad
    "Cứ giao cho tôi-roto" - Rotom đi đến, xác nhận thông tin hoàn tất

   "Thế trông cậy vào các em nhé" - Chị Joy gật đầu nhẹ rồi cực lực đi vào trong
   "Vâng" - Cả nhóm đồng thanh

           Để bắt đầu cho buổi trải nghiệm, cả nhóm rời đi đến chỗ thay đồ

   "Nè, chúng ta sẽ mặc như vậy ư?" - Satoshi nhìn chiếc váy mà mình đang mặc cười ngượng
   "Không đời nào" - Kaki với vẻ mặt sợ hãi mà phản bác
   "Để bọn tớ đi tìm đồng phục cho nam" - Mamane và Kaki bỏ đi, để lại Satoshi loay hoay với các tủ đồ

   "Không có" - Satoshi đóng cửa tủ, chạy đến cánh cửa phòng, nhầm lẫn ở trong đó là Kaki và Mamane nên cậu đã kêu lên

   "Uây, có chưa vậy?" - Satoshi nói lớn, mở cửa phòng ra lại là Lilie, Mao, Suiren
   "Tada, bọn tớ mặc vậy đẹ-" - Lời nói chưa dứt đã trở nên cứng đờ khi nhìn cảnh tượng Satoshi mặc váy trước mặt
   "Gì đây Satoshi" - Lilie sốc một chút
   "Ehe, tớ không thấy bộ đồ nào khác nên.." - Satoshi mặt đỏ bừng
   "Hửm" - Mao đột nhiên nảy ra gì đó, gương mặt dần trở nên ranh mãnh
  "H-Hả gì vậy" - Satoshi bị Mao kéo đi vào trong làm gì đó...

.
.
.
.

   "Cái gì đây Satoshi?" - Kaki và Mamane cứng họng, gương mặt khó hiểu nhìn cậu

   "Tớ không biết nữa" - Satoshi với chiếc váy ngắn cùng đôi chân nuột nà, gương mặt được trang điểm trắng nõn, một chút phấn má và bộ tóc giả mượn của Rotom, nhìn cậu chả khác gì thiếu nữ, xinh hơn cả 3 mĩ nữ kia

   "Bọn tớ trang điểm cho cậu ấy đó" - Mao vui vẻ khoe thành quả
   "Phát hiện mới, phát hiện mới-roto" - Rotom cứ thế mà chụp hình cậu, cậu vì ngượng mà mặt dần đỏ đến mức phát nổ

   "Đủ rồi, vậy thì Kaki và Mamane cũng phải mang" - Satoshi nói lớn
   "Nằm mơ, tớ và Mamane có đồng phục nam rồi" - Kaki giơ ra
   "Cậu vậy là đẹp rồi, giữ luôn đi" - Mamane cười trêu
   "Không có vụ đó" - Satoshi hừ một cái

--------------------------------

               Gladio đang luyện tập chăm chỉ cùng các Pokémon của mình

  "Lurarugan, Stone Edge" - "Blacky, né nhanh" - Gladio kêu lên, những tiếng rầm rĩ từ đất đá cứ vang lên
   "Silvaldy, cậu nghỉ ngơi đi" - Nhìn thấy Silvaldy như muốn luyện tập, Gladio vuốt ve lông nó
   "Silva" - Silvaldy kêu nhẹ một tiếng

                  Đột nhiên nghe tiếng Lurarugan gầm gừ, Gladio ngẩng đầu, hốt hoảng chạy đến, Blacky đang rơi xuống vực đá do đòn Stone Edge hồi nãy của Lurarugan đã dính chỗ đá lở khiến Blacky trượt chân ngã xuống

  "Blacky" - Gladio rùng mình, đưa Lurarugan vào lại Pokéball, trèo lên lưng Silvaldy rồi phi xuống ôm lấy Blacky sắp chạm đất

  "Hên quá còn kịp" - Gladio và Silvaldy đáp đất kịp thời, Gladio có chút trầy xước và quần áo đã bẩn, nhìn Blacky đang thở gấp, anh thu Silvaldy lại, rồi chạy xuống trung tâm Pokémon gần đó.

.
.
.
.

               Satoshi đang chật vật với Mao, Suiren khi 2 cậu ấy không cho mình đi thay đồ cho nam, Lilie chỉ cười trừ rồi nhìn ra cửa, bắt gặp hình dáng của

  "Anh hai" - Lilie kêu lên, tất cả mọi người dừng hành động ngước ra cửa, Satoshi giật thót, chui vào chỗ Lilie đứng mà trốn

   "Lilie, sao em ở đây?" - Gladio ngạc nhiên, liếc nhìn mọi người, cảm thấy như thiếu ai đó
   "Nay bọn em trải nghiệm làm việc thay chị Joy" - Lilie cười
   "Vậy em giúp anh Blacky với" - Gladio đặt Blacky lên xe đẩy mà Kaki mang ra
   "Được thôi"
   "Cảm ơn" - Gladio gật nhẹ đầu
   "Anh hai làm gì mà người dơ hết còn Blacky lại bị thương vậy" - Lilie nhíu mày lo lắng
   "Bọn anh tập luyện, vô tình Blacky ngã xuống vách đá" - Gladio cười trừ

   "Satoshi, cậu núp làm gì" - Mamane nói, Satoshi hoảng lên, chết tiệt, ai nghĩ sẽ gặp Gladio trong bộ dạng này chứ?

   "Satoshi?" - Gladio hỏi, hết cách, Satoshi đứng lên

                Gladio cứng đờ một chút, tưởng chừng như đôi mắt không còn biết di chuyển, dán mắt vào 'cô gái' trước mặt, có phải Satoshi đây không? Sao mà đẹp...Gladio gạt suy nghĩ đó đi

  "Ai đây?" - Gladio hắng giọng
   "Satoshi đó, em đã trang điểm cho cậu ấy" - Lilie cười, kéo mặt Satoshi lên

             Chết tiệt. Gladio nhìn gương mặt ngại ngùng mà bừng đỏ, bàn tay đang vịnh váy và đôi chân nuột nà đó cứ cạ vào nhau mà nuốt nước bọt

          Satoshi ngượng chết mất, đối mặt với bộ dạng này, không biết Gladio sẽ nghĩ mình thế nào, Satoshi muốn chui xuống lỗ quá

  "Gladio, anh có cần.." - Lilie nhìn cơ thể đã dính bẩn của anh
   "Không cần" - Gladio nhún vai
   "Cần! Anh cần nghỉ ngơi" - Lilie phồng má, khuyên Gladio nên đi tắm suối nước nóng phía sau
   "Đi đi anh hai" - Lilie giở giọng nụng nĩu mà cầu xin anh mình

   "R-rồi, đi thì đi, nó nằm ở đâu?" - Gladio chịu thua, "Ở phía sau" - Lilie nhìn mọi người đang bận rộn, chỉ còn mỗi Satoshi đang rảnh, hình như cậu tính giao hàng với Kaki

   "Kaki cậu giao một mình được chứ? Để Satoshi làm việc suối nước nóng cho anh tớ được không?" - Lilie mỉm cười
   "À được chứ" - Kaki vui vẻ rời đi
   "T-tại sao lại là tớ?" - Satoshi níu lấy chiếc váy ngắn này
   "Nãy giờ cậu có làm gì đâu, đi dùm tớ nha" - Lilie chắp tay
   "Đ-được rồi" - Satoshi thề rằng cậu không muốn sống nữa mất

               Gladio bất ngờ nhưng không hiện ra, ánh mắt cố gắng lắm rồi nhưng vẫn cứ ngước lên nhìn cậu."Gladio, đi theo tớ" - Satoshi kêu khẽ, quay đầu rồi đi trước

              Suốt đường đi, Satoshi và Gladio cứ im bặt, sự lặng im này cứ kéo dài mãi, Satoshi do quá ngại bởi vì hình dạng này mà chả dám nói nên lời

  "Mong cậu thông cảm cho Lilie" - Gladio cất tiếng, "H-Hả" - Satoshi ngạc nhiên
  "Em ấy hay làm ba trò này lắm, chắc cậu khó chịu rồi" - Gladio thật sự phải thừa nhận, nhìn cậu bây giờ rất đẹp

   "Không sao, bạn bè cả mà cũng vui" - Satoshi đã nở nụ cười, từ nãy giờ Gladio luôn đợi nó
   "Nhưng mà..cậu trông vậy cũng tuyệt" - Gladio lí nhí, mặt ửng hồng, Satoshi chỉ nghe được vài ba chữ, nhưng mắt cậu đã sáng rực

  "Hehe" - Satoshi cười tươi một cái, Gladio cứ ngỡ tim đã nhảy ra ngoài
   "Satoshi, tôi sẽ tắm ở đây à?" - Gladio bàng hoàng một chút, nhìn chả khác gì suối nóng thượng hạng

  "Chắc vậy" - Satoshi nhìn vào tờ giấy Lilie dặn dò rồi gật đầu
   "Gladio, cậu cởi quần áo xuống tắm đi" - Satoshi thản nhiên nói, Gladio rùng mình một chút
   "Lilie dặn tớ vậy.." - Satoshi gãi má, Gladio đột nhiên hận em gái mình quá đi thôi

   "Còn cậu?" - Gladio nhướng mày, "T-tớ sẽ kì lưng cho cậu" - Satoshi cuối đầu xuống che dấu sự ngại ngùng

   "Cái.." - Gladio giật nảy người, ậm ừ rồi quay phắt đi, anh đoán chắc rằng Lilie đã kêu cậu làm
   "A quên" - Satoshi quay người đi, đợi Gladio cởi đồ xuống nước

   "Aaa, ngại chết mất" - Satoshi lầm bầm, đã bị bắt mặc đồ nữ rồi trang điểm giờ còn phải chà lưng cho Gladio nữa

   "Satoshi, tôi xong rồi" - Satoshi tỉnh lại, đi đến chỗ Gladio, cậu nghĩ bản thân sắp phát nổ rồi

  "Đợi chút nhé" - Satoshi đi lấy khăn và xô nước, Gladio nhích người lên một xíu, để lộ phần lưng cho cậu, còn lại thì hưởng thụ nước nóng
  "Phiền cậu rồi" - Gladio nhẹ giọng nói

  "Không sao, tớ chà nhé" - Satoshi nhìn bờ lưng vấn vương những vết sẹo ấy mà ray rứt một chút
  "Tớ không giỏi việc này, có đau thì kêu" - Satoshi chà nhẹ từ trên xuống
  "Ừm" - Gladio cảm thấy lưng như có vết điện xẹt qua, Satoshi phải công nhận, Gladio vừa trắng mà da còn mịn nữa, cậu sẽ ngất mất

                   Trong lúc kì lưng, bầu không khí rơi vào trầm mặc, chủ yếu là vì ngượng ngịu, Satoshi thầm hận Lilie

  "Ach" - Gladio kêu nhẹ, "Đ-đau hả, tớ xin lỗi" - Satoshi luốn cuốn
  "Không sao" - Gladio cười mỉm trước thái độ của cậu, "Này, công nhận người cậu nhiều sẹo thật" - Satoshi nói, cắt ngang bầu không khí này, nhìn thấy 3 vết sẹo khá nhỏ sau lưng anh

   "À, luyện tập thôi, để mạnh mẽ lên mấy này nhằm nhò gì, tôi cá là cậu cũng có" - Gladio nhún vai
   "Đúng rồi, đa số vết thương toàn là do Pokémon làm thôi ha ha" - Satoshi vui vẻ cười
   "Cậu có tham gia giải liên minh Alola chứ nhỉ Satoshi?" - Gladio hỏi
   "Đơn nhiên rồi, tớ rất háo hức, tớ sẽ thắng cho mà coi" - Satoshi chà lần cuối
   "Chưa chắc nhé" - Gladio thả lỏng người khi cuộc chà lưng đã kết thúc
   "Cậu sẽ tham gia chứ Gladio?"
   "Đơn nhiên rồi, tôi còn thử thách đảo với Hapu nữa thôi" - Gladio đưa người chìm hẳn xuống nước

   "Cậu giống tớ thật, thử thách đảo cuối cùng của tớ cũng là Hapu" - Satoshi dẹp xô nước và khăn qua một bên, ngồi trên bề thành nói chuyện với anh

  "Tôi thấy cậu và tôi có nhiều điểm tương đồng ấy chứ" - Gladio hừ nhẹ
   "Vậy sao" - Satoshi cười

                 Họ cứ thế cùng nhau trò chuyện say sưa, từ đối thủ khi nào lại trở nên thân thiết đến vậy

  "Để tớ đi lấy nước" - Satoshi cảm thấy khát, định đi lấy nước cho cậu và Gladio thì trớ trêu thay, do thành bề quá trơn cùng chiếc váy vướn víu, Satoshi trượt chân ngã xuống nước

             Gladio giật mình một chút, nhìn Satoshi cực lực đứng vững

  "Ồ" - Satoshi định hình lại, cậu đang đứng đối diện Gladio, quan trọng là Gladio không mặc đồ chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông ở thân dưới, còn chiếc váy ngắn của cậu đang hất tung lên trời do áp suất nước, khiến cậu khổ sở giữ nó xuống

  "Chết, hết đồ thay rồi" - Satoshi đỡ trán thở dài, cố gắng tránh đi sự xấu hổ này
   "Hừm, nếu được mặc đồ dư của tôi" - Gladio hắng giọng một cái, quay đầu đi nơi khác tránh đi sự xinh đẹp của Satoshi trước mặt

                   Bộ tóc giả rũ xuống vì nước, phấn nhoè đi một chút nhưng vẫn không tổn hại gì đến cậu, chiếc áo vì nước mà áp sát người cậu, khiến Gladio nuốt nước bọt

   "Được sao? Có kì lắm không?" - Satoshi cười ngượng
   "Không sao, có chiếc sơ mi với quần dài dự phòng của tôi" - Gladio thở dài vì cơn khô khốc trong miệng
   "Cảm ơn" - Satoshi nhanh chóng trèo lên, đi đến lấy

                   Satoshi vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình, cậu công nhận, Gladio khi tóc ướt rồi lại vuốt lên thật sự quá đẹp đi, bây giờ còn được mặc đồ của anh nữa

                 Loay hoay một hồi, cậu thay xong, mùi của anh thật nồng, cậu vui vẻ đi lấy nước cho anh và cậu, đi lại đến chỗ Gladio, cậu tránh đi chỗ vừa nãy mà ngồi xuống

  "Nước đây" - Satoshi đưa nước cho anh, rồi cùng uống giải toả cơn khát

   "Cảm ơn" - Gladio quay sang, nhìn cậu đã rửa đi lớp trang điểm với mặt mộc đáng yêu như thường, cùng chiếc áo sơ mi và quần của mình đi ra, tim anh như nổ tung, cứ thể như trước mặt anh là thiên sứ.

           Nhớ lại lời Lilie dặn, Satoshi kêu
  "Cậu quay sang đây chút" - Gladio nghe vậy, quay đầu sang cậu, cậu thả nhẹ khăn ấm lên đầu anh rồi cười
  "Vậy mới chuẩn nè" - Satoshi nói xong, để ý Gladio cứ nhìn vào người mình

                Nhờ áo sơ mi mà Gladio giờ mới nhìn thấy, những vết sẹo đầy khắp người cậu, quan sát được rõ thêm một chút, nếu cậu bảo người anh nhiều sẹo thì chắc cậu chưa nhìn thấy cơ thể của chính mình

  "Sao vậy Gladio?" - Satoshi kéo Gladio khỏi dòng suy nghĩ
  "À-à, tôi chỉ nghĩ tại sao cậu có nhiều sẹo thế kia" - Gladio đảo mắt quay đầu đi

  "À, tôi có 5 cái thôi, 3 cái sau lưng khá nhỏ, 2 cái ở đây cỡ bình thường, còn lại là gần đây mới có, nó sẽ hết nhanh thôi" - Gladio ửng hồng khi Satoshi kéo áo lên chỉ từng chỗ cho anh, không biết chạm vào nó sẽ như thế nào nhỉ?

                 Trong vô thức, Gladio đưa tay ra, Satoshi không nhận thấy, do cậu đang quay lưng lại chỉ vết sẹo ở lưng, Gladio đặt nhẹ tay lên vết sẹo đó rồi vuốt

                Satoshi giật thót, người cậu nóng lên như lửa thiêu, mặt cậu đã đỏ dần, cậu ngại đến mức không nói nên lời cứ để Gladio vuốt ve vết sẹo đó

  "A" - Gladio vừa nhận thức được, lấp bấp xin lỗi rồi rút hẳn người xuống nước
  "Không sao mà, do vết sẹo của tôi cũng lạ" - Satoshi cười, bỏ áo xuống rồi xoay người sang nhìn Gladio đang rút xuống nước

  "Mấy vết sẹo này làm cơ thể tôi trông xấu hẳn" - Cậu cười trừ một tí
  "Không" - Gladio trồi lên, vuốt mặt một cái

  "Tôi thấy tuyệt đó chứ" - Gladio lần này bình thản nói, chẳng có ai có sẹo mà da lại mềm đến như thế, tuy làn da ngăm, cùng với ánh sáng mờ ảo chiếu vào khiến da cậu nhìn càng thêm cuốn hút

                 Chỗ suối nước nóng này được thiết kế khá hay, tuy rằng có trần nhà và đang là giờ trưa nhưng những đèn được thiết kế chiếu vào chả khác gì suối nước nóng lộ thiên khi đến tối cả, khiến cho cuộc trò chuyện của họ dần trở nên nóng bỏng.

   "Vậy à" - Satoshi dần thấy vui vẻ lên hẳn

              Rồi cuộc trò chuyện của họ dừng hẳn, Gladio bắt đầu thấy nóng người nên định đi lên và kết thúc một buổi vui vẻ này, anh nghĩ Blacky cũng đã điều trị xong, định là thế nhưng Satoshi đột nhiên cắt ngang.

  "Này Gladio" - Satoshi cất một giọng nhẹ nhàng, khiến Gladio dừng hẳn mọi hoạt động mà lắng nghe
  "Sao vậy?" - Gladio đáp với chất giọng lo lắng

  "Dù gì cũng sắp tham gia liên minh, tớ sẽ không giấu diếm nữa" - Satoshi vì không có nón, cậu đành lấy mái tóc che đi khuôn mặt mình, Gladio thầm nuốt nước bọt

  "Tớ thích cậu" - Satoshi chậm rãi nói, tưởng chừng như đã sẵn sàng nghe một lời từ chối, vì cậu định tham gia liên minh xong sẽ trở về nhà

  "Hả" - Gladio bị sốc một chút, tạm thời đứng yên chẳng nói nên lời
  "Mà thôi" - Satoshi cười buồn một cái, định đứng dậy rời đi

               Gladio nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, cậu ngạc nhiên, ngồi xuống lại

  "Cậu thích tôi khi nào" - Gladio nhẹ buông cổ tay cậu ra

  "Hửm, từ cái đợt Hoshigumo dịch chuyển tớ đến chỗ cậu và gặp Silvaldy lần đầu, lúc đó chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng đến cái đợt cùng nhau cứu Solgaleo, tớ nhận ra mình thích cậu nhiều lắm, gặp cậu trên đảo Poni và ở đây, tớ vui lắm"

               Satoshi bày tỏ hết tâm tình trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm, Gladio cười nhẹ khiến Satoshi có chút hoang mang

  "Tôi cũng thích cậu" - Gladio nhẹ nhàng đáp, đưa đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ đang lay động đó

  "C-cái" - Satoshi bỡ ngỡ, dường như không tin được

  "Tôi thích cậu khi cùng nhau cứu Solgaleo, cách cậu cười cỗ vũ mọi người, cách cậu đỡ tôi khi tôi rơi xuống, cách cậu dẫn dắt tôi và mọi người, cách cậu cùng tôi chiến đấu với tuyệt kĩ Z, những điều đó làm tôi rung động rất nhiều, và cách cậu thay đổi tôi khi tôi mới gặp cậu đến giờ"

               Gladio cười, nụ cười tươi nhất kể từ khi gặp anh đến hiện tại, Satoshi hạnh phúc đến chỉ biết bật cười, con người này quả thật rất đáng yêu, Gladio thầm nghĩ thế

  "Dù có thích cậu thì ở liên minh tôi vẫn không nhường đâu nhé" - Gladio nắm tay cậu
   "Đơn nhiên, tớ cũng không thua" - Satoshi đáp lại cái nắm tay ấy

              Hai người cứ như thế mà nhìn nhau đắm đuối, lợi dụng cái nắm tay, Gladio kéo cậu té xuống nước lần nữa

              Cậu bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết ngã xuống nước rồi nằm trong lòng anh, rồi Gladio ép cậu vào thành, cứ thế quấn quít cùng nhau, hơi thở họ cứ gần, gần thêm một chút và đôi môi đã hoà quyện vào nhau

            Gladio ôm eo cậu và Satoshi quấn tay quanh cổ anh, cùng nhau trao nụ hôn ẩm ướt mà nóng bổng, chiếc lưỡi trêu đùa, ngọ nguậy không yên, cứ như thể bao cảm xúc của họ dồn nén bấy lâu đều trao vào nụ hôn này

          Đến khi dứt ra, Satoshi thở hồng hộc, trong khi Gladio chỉ thở nhẹ, nhìn khung cảnh trước mặt, áo sơ mi vì nước mà bó sát người cậu, để lộ cơ thể hoàn mĩ ấy, cùng mái tóc thật dính nước mà rủ xuống, thêm cặp má đỏ lên vì nóng

  "Cậu thật đáng yêu đi" - Gladio nói, đôi tay bận bịu trêu chọc eo cậu

  "Thôi nào, cậu cũng đẹp trai mà" - Satoshi nhìn Gladio với tóc ướt sũng đến nhỏ giọt, đưa tay vuốt tóc mái lên ,đôi mắt mê mẫn nhìn cậu, đôi môi cứ mỉm cười mãi, cơ thể không mang áo để lộ làn da trắng sáng, cậu thầm trách sao anh quá tuyệt vời đi

                Đang đắm chìm trong cơn mê say của riêng hai người họ, bỗng nghe tiếng Lilie gọi, hai người giật mình buông nhau ra

   "Anh hai, Satoshi, hai người không định ăn trưa hả" - "Ể" - Lilie nhìn Satoshi đang ngâm mình cùng anh hai mình mà ngạc nhiên

  "À tớ muốn ngâm mình nên nhảy xuống ấy mà" - Satoshi cười giả là
   "Vậy sao, hai người nhanh ra ăn trưa nhé" - Lilie không nghĩ ngợi nhiều, vẫy tay rồi rời đi
   "Ừm" - Gladio kêu nhẹ

            Định bước lên nhưng Gladio kéo Satoshi lại

  "Sau khi kết thúc liên minh Alola, đi phiêu lưu cùng tôi nhé?" - Gladio nhẹ hỏi
  "Đơn nhiên rồi, tình yêu của em ở đây cơ mà" - Satoshi cười


                Họ cùng nhau lên ăn trưa, một hạnh phúc to lớn, chân thành đến nỗi chẳng ai có thể phá vỡ nó, bao xúc cảm chia xa giờ đã hoà thành một với nhau.

---------------------------

Bonus:

  "Sao mặt hai người đỏ thế?" - Mao nghi ngờ hỏi
  "K-không gì" - Satoshi lắp bắp
  "Cậu thay đồng phục nam hồi nào vậy" - Kaki thắc mắc

  "Vừa nãy" - Satoshi nhún vai, tiếp tục ăn
  "Gladio, cậu phụ mọi người được chứ?" - Satoshi quay sang hỏi
  "Chắc được, dù gì cũng cần nghỉ luyện tập một chút" - Gladio cười đáp

   "Đáng nghi, thật đáng nghi" - Suiren sờ cằm
   "Ban nãy tớ còn thấy Satoshi mặc quần áo của Gladio mà" - Mamane thầm thì

.
.
.
.

               Kết thúc buổi thực tập, Gladio và Satoshi chia tay nhau ở bãi biển nơi lần đầu đấu với nhau, mỗi người một nơi, họ luyện tập chuẩn bị cho liên minh, hiện gặp nhau ở đó, tuy mỗi người một hướng, nhưng họ đều ngắm nhìn mặt trăng cùng nhau. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

------------------------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro