Oneshot <10>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Ngày Valantine

           Gladio nhìn Lilie thở dài chán nản, anh chẳng hiểu vì sao cô nàng cứ háo hức hỏi anh về những món quà cho dịp lễ gì đó

  "Rốt cuộc là ngày gì vậy?" - Gladio cau mày khi cô cứ luyên thuyên về socola

  "Là ngày Valentine đó, anh không biết à?" - Lilie cáu kỉnh nhìn anh

  "Không" - Gladio nhún vai, anh ngồi xuống giường

  "Thật lạc hậu" - Lilie buông lời chê bai, cô nàng dự định làm socola cho tất cả các bạn trong lớp

  "Tch, nó là ngày lễ về gì?" - Gladio khó chịu bỏ qua lời khinh bỉ của em gái mình

  "Lễ tình nhân, nói chung là con trai hay con gái sẽ tặng quà cho người mình thích, người mình yêu" - Lilie suy nghĩ

  "Không biết chọn hộp trái tim hay hình tròn ta" - Lilie ngồi trên ghế lựa chọn

  "Ồ, mà thích với yêu khác nhau à?" - Gladio không mấy để tâm đến ngày lễ

  "Khác chứ, thích là chỉ trong phút chốc, cũng có thể là không thật lòng, sâu đậm. Còn yêu là khi bản thân chỉ có mỗi người đó trong lòng" - Lilie cười khoái chí

  "Rắc rối nhỉ?" - Gladio cười mỉm khi đang suy tư gì đó

  "Valentine anh tính làm gì?" - Lilie quay đầu nhìn anh mình

  "Chắc là luyện tập" - Khả dĩ anh không quan tâm đến mấy thứ lãng mạn này

  "Xì bọn em tính đi chơi đó, sẽ rất tuyệt vời đây" - Lilie ngân nga một cách vui vẻ, còn anh chỉ chán nản lắc đầu

  "Thôi anh đi luyện tập đây" - Gladio ngồi bật dậy, rời đi nhanh chóng

.

.

.

.

             Anh đi tìm nơi nào phù hợp để luyện tập với Silvaldy để tránh bị thấy, loay hoay mãi một lúc anh mới tìm được một con đường vắng dưới chân nhà mình

  "Silvaldy, Lurarugan" - Anh cầm hai Pokéball với màu sắc khác lạ thẩy lên

  "Silval - "Lura" - Hai Pokémon thấy huấn luyện viên của mình liền cười

  "Ta tập luyện nhé" - Gladio xoa đầu hai Pokémon của mình





                 Satoshi bị các bạn giao nhiệm vụ đến nhà Lilie để nói về địa điểm đi chơi tối nay vì là ngày lễ nên giáo sư Kukui cho nghỉ học nên Satoshi phải khổ cực lết đến nhà Aether

  "Tại sao là mình chứ" - Satoshi chán nản đi chậm từng bước

  "PikaPi" - Pikachu chẳng thua kém gì, chuột điện nhỏ dụi vào tóc Satoshi

  "Lurarugan, Stone Edge" - "Silvaldy, Air Glass" - Đang đi lưng chừng cậu nghe thấy tiếng kêu lớn từ dưới chân đường đi

  "Lurarugan? Silvaldy? Chẳng lẽ..." - Satoshi bừng tỉnh, đột nhiên mặt sáng ngời nhảy xuống con dốc mà đi

                   Cậu vội vã chạy xuống, vừa đến đã bắt gặp hình bóng cậu trai tóc vàng óng với chiếc mái không đều đang luyện tập, cậu thở hỗn hển mà cười

  "Gladio!" - Satoshi kêu lên khiến anh giật mình

  "Satoshi?" - Gladio dừng mọi hoạt động, vui vẻ nhìn cậu

  "Em làm gì ở đây?" - Gladio nhìn cậu đang đi đến gần mình

  "Em đến nhà anh để nói với Lilie vài việc, vô tình nghe tiếng anh liền chạy xuống xem" - Satoshi cười tươi rói vì cũng gần 1 tháng mới gặp anh

  "Ra vậy" - Gladio không nói gì thêm

  "À phải rồi, nay là Vanlentine gì đó, anh có đi đâu chơi không?" - Satoshi đảo mắt nhìn vào Lurarugan

  "Không" - Anh thẳng thừng đáp như mọi ngày

  "Anh có thể gặp em lúc 9 giờ tối nay chứ? Chắc hẳn anh biết bọn em sẽ đi chơi, em cá là anh không đi nên sau khi đi chơi em muốn gặp anh đôi chút" - Satoshi ngượng ngùng gãi má

  "Ồ...chắc được, ở đâu?" - Gladio quay mặt sang bên để che giấu gò má ửng hồng

  "Ngay bãi biển hôm lần đầu ta gặp nhau nhé" - Satoshi phấn khởi nói

  "Được thôi" - Anh lén lút đưa mắt sang nhìn nụ cười tươi sáng của cậu

  "Thế tạm biệt nhé em lên chỗ Lilie đây" - Satoshi vẫy tay trước khi quay mặt đi

  "Ừm" - Gladio đáp nhẹ, anh rất mong chờ tối nay

----------------------------


             Anh nhìn bầu trời đã khuất nắng, anh đoán cũng đã ngưỡng cửa 5 giờ, anh mệt mỏi sau 2 giờ luyện tập trên đường về nhà

           Anh lủi thủi đi về phòng, định đóng cửa lại thì có bàn tay ngăn cách nó mở toang cửa ra

  "Lilie?" - Gladio khó hiểu nhìn cô rồi cũng bỏ qua lên giường nằm

  "Em tặng cho anh hai quà Vanlentine" - Lilie vui vẻ đặt lên bàn anh một hộp quà Socola

  "Hửm, anh tưởng em chỉ tặng cho các bạn thôi chứ" - Gladio cười nhẹ thay lời cảm ơn

  "Anh cũng là người quan trọng mà" - Lilie cười tươi nhìn Shiron

  "Mấy giờ em sẽ đi đấy?" - Gladio đảo mắt sang cửa sổ

  "Tầm 6 giờ ở Trung tâm Đảo" - Lilie chuẩn bị rời đi

  "Được rồi, đi vui vẻ" - Nhìn em gái mình đã khuất đi, anh chậm rãi nhắm nghiền mắt, dần đi vào giấc ngủ

.

.

.

.


                Bên này, Satoshi đã có mặt ở điểm hẹn lúc 6 giờ hơn và mọi người đều có mặt đầy đủ

  "E hèm" - Lilie hắng giọng, cô ngại ngùng xách một bịch đồ lớn ra

  "Tớ có làm món quà nhỏ cho các cậu" - Lilie mở ra, cô nhẹ nhàng lấy từng món

  "Tớ tặng mỗi người một hộp Socola nhé" - Lilie cười tươi trước sự phấn khích của họ

  "Cậu tuyệt nhất đó" - Mao ôm chầm lấy cô
  "Trong chúng có vẻ ngon" - Suiren mở hộp ra mà mắt lấp lánh

  "Tuyệt vời" - Mamane không chần chừ mà ăn ngay

  "Lilie cậu tự làm à?" - Kaki cảm thán

  "Phải" - Cô hướng mắt nhìn Satoshi người chưa mở quà ra

  "Sao vậy Satoshi?" - Lilie hơi lo lắng hỏi cậu

  "A không có gì, tớ ăn ngay" - Satoshi giật nhẹ người, cậu chợt suy nghĩ gì đó

  "Vậy ta đi chơi nào" - Cả nhóm phấn khởi


                 Satoshi cùng nhóm bạn đi vòng quanh Trung tâm, cậu chỉ để ý đến những cửa hàng bán đồ cho dịp hôm nay

  "Ta vô shop này đi" - Mao chỉ tay, cả nhóm
gật đầu quẹo vào

              Bên trong là nơi bán đồ đa dạng, có trang sức, quà lưu niệm, đồ ăn, bánh kẹo

            Thứ duy nhất thu hút cậu là hộp kẹo Socola đen tuyền khá nhỏ với chiếc nơ đỏ trong góc tủ. Cậu nhanh chóng cầm lấy, thứ cậu nghĩ suy nãy giờ đây rồi

          Bẽn lẽn ra tính tiền rồi giấu món quà trong túi quần của mình, nhanh chóng ra chỗ các bạn đang lựa đồ


-----------------------------


                  Gladio mơ hồ thức giấc, mệt rã người nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ, vốn định ngủ thêm chút nhưng nhìn hộp quà Socola của Lilie anh sực nhớ gì đó, ngồi dậy nhanh chóng rửa mặt

               Anh cất hộp quà của cô vào tủ lạnh, khả dĩ anh chẳng thích ăn đồ ngọt là bao

              Anh rải bước trên con đường phố, ít khi anh ra Trung tâm Đảo nên cảm thấy khá kì lạ

             Gladio dự định mua hộp quà cho cậu nhưng mà anh chả biết mua sắm gì cả. Đi tùm lum tứ tung nơi nhưng chẳng ai bán

  "Kì thật, hôm nay ngày Vanlentine mà không ai bán hết vậy?" - Gladio tặc lưỡi, láo liên một hồi dừng mắt ngay chỗ bán hàng rong

  "Cô ơi, cô có...bán hộp kẹo Socola không?" - Anh ngại ngùng hỏi

  "Có, ý con là cái này?" - Anh nhìn cô đưa ra một hộp quà màu xanh biển pha chút trắng, cầm lên thì cảm nhận Socola bên trong khá nặng

  "Được con mua nó" - Gladio vui vẻ đưa tiền rồi rời đi, anh bỏ món quà vào túi đỏ của mình

                 Đi quanh quẩn nhìn đồng hồ nhà người khác cũng đã 8 giờ 30 anh nghĩ nên ra bãi biển đợi cậu



              Trên đường đi, anh bắt gặp một cặp đôi? À không phải, chàng trai tặng cô gái một đoá hoa kèm theo Socola cô gái ấy đã nhận, anh nghĩ chắc là hết rồi, hoá ra cô gái cười tươi cảm ơn sau đó...từ chối? Cô ấy nhận món quà cho chàng trai vui, xong đó cô ôm anh chàng rồi rời đi

             Anh thẫn người tại đó một chút nhìn chàng trai đang sầu não đứng im ở đó. Chợt anh tự hỏi, nếu mình cũng như thế thì sao? Gạt bỏ nó nhanh chóng, anh vội cước bộ đến bãi biển hôm ấy

  "Đừng nghĩ đến nó nữa" - Anh đứng nhìn mặt trăng tròn sáng rọi đêm đó mà mông lung. Chán nản đứng đợi cậu, chắc hẳn hôm nay cậu chơi vui lắm



                 Anh sờ vào hộp quà trong túi, cảm thấy cứ nhói lòng làm sao ấy

              Anh đứng chờ khá lâu rồi, cậu đã quên rồi chăng? Có lẽ vậy


Một khoảng rất lâu, không thấy cậu

Gladio mất kiên nhẫn dự định sẽ rời đi

Anh quyết định rời đi, và cậu không đến














    "GLADIO!" - Đến khi anh đi một đoạn rồi, bỗng nghe tiếng hét lớn, giật thót mình quay lại

  "Satoshi? Trễ quá đấy" - Anh cau mày vì khó chịu

  "Xin lỗi, các bạn ấy cứ bắt em phải nói ra người em gặp, em phải cực khổ lắm mới trốn đi được" - Satoshi thở hỗn hển, rùng mình khi nhớ lại cảnh 3 cô nàng đó bao vây mình

  "Ra vậy" - Gladio cảm thấy vui vì cậu không quên nó

  "Anh chờ lâu rồi xin lỗi nhé" - Satoshi cười mà nói khiến anh không nỡ giận

  "Rồi, hẹn anh làm gì?" - Anh cước bộ theo cậu dọc con biển

  "Muốn nói với anh vài chuyện" - Satoshi thở phào

  "Pikachu đâu?" - Anh không thấy chú chuột điện nhỏ trên vai cậu liền hỏi

  "Em để Pikachu lại để nói chuyện với anh riêng tư hơn" - Satoshi cảm thấy tim mình đập dồn dập

  "Em nói đi?" - Đôi tay anh run nhẹ

  "Dạo gần đây em có thích một người.." - Nghe đến đây anh đã nghiến chặt phần dưới của hộp Socola

  "Mà người đó lúc lạnh lùng lúc ấm áp, một huấn luyện viên giỏi, tốt bụng luôn yêu Pokémon" - Satoshi miệt mài kể khiến anh cảm thấy tim mình tan vỡ

  "Hẹn anh ra chỉ để nói như vậy à?" - Gladio cắt ngang

  "Ưmm, anh muốn biết người đó là ai không?" - Satoshi dừng lại

  "Chắc..có" - Anh cảm thấy quyết định của mình thật tồi tệ. Vì cậu đi trước anh, anh chỉ có thể thấy nhìn bóng lưng cậu chứ chẳng nhìn thấy khuôn mặt cậu



  "Là anh đó" - Satoshi giọng điệu nhẹ nhàng như tiếng biển đang ập vào chân cậu, cậu quay người lại nhìn anh

  "Gì?" - Anh thẫn người vì bất ngờ, vô thức lùi ra sau

  "Em...suy nghĩ kĩ lắm mới dám nói" - Satoshi lục trong túi quần của mình hộp quà

  "Em tặng anh" - Satoshi giơ lấy món quà, đôi tay run run đợi chờ

  "Nó có ý nghĩa là?" - Anh chậm rãi cầm lấy, anh chỉ sợ nó giống như Lilie đã tặng anh

  "Trên đó có nói" - Cậu đỏ mặt cuối xuống

                   Anh nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc của cậu trên hộp quà, nó có màu trắng và nó được ghi 'I love you' . Anh nhìn nó hồi lâu rồi hừ nhẹ

   "Anh cũng có cái tặng em" - Anh cười trừ nhìn hộp quà có hơi méo một chút

  "Ơ?" - Satoshi nhìn món quà mà mình vừa nhận lấy, trên đó có chiếc nơ đỏ cũng khắc lên dòng chữ

  "Anh yêu em" - Gladio nói tiếp dòng suy nghĩ của cậu

  "T-Thật ư?" - Cậu cảm thấy lòng mình đang bay ra ngoài

  "Từ lâu rồi đồ ngốc" - Anh nở nụ cười trìu mến, thứ mà cậu chưa bao giờ bắt gặp được

  "E-Em cũng vậy, em yêu anh từ rất lâu rồi, cứ ngỡ sẽ bị từ chối" - Satoshi vui đến mức lắp bắp

  "Anh mới là người nói câu đó" - Gladio ôm cậu vào lòng

  "Em rất vui, em đã rất lo sợ khi trên đường đến đây. Em nhận ra mình rung động với anh từ sau khi cứu mẹ anh, em sợ tình cảm này sẽ bị khinh bỉ" - Satoshi nhẹ nhàng vùi mình vào anh

  "Nào có, anh đã rất sợ khi em nói về người em thích, cứ tưởng tình cảm của anh đến đây là chấm dứt. Anh biết mình yêu em từ khi em nở nụ cười và nói sẽ giúp bọn anh tìm mẹ" - Gladio xoa đầu cậu

  "Em hạnh phúc quá" - Satoshi vui vẻ buông cái ôm ra, nhìn vào mắt anh

  "Anh cũng vậy, mặt trời" - Gladio nhìn vào gương mặt đáng yêu ấy



                 Đến khi cả hai thuận theo tự nhiên, cứ thế đưa đôi môi họ gần lại và quyện vào nhau. Một chút đê mê, một niềm hạnh phúc khi được đáp trả lời yêu

               Cả hai người họ chìm trong nụ hôn say đắm, cậu quàng tay lên cổ anh, anh thì luồn tay ra sau eo cậu, khung cảnh ánh trăng chiếu sáng rọi tình cảm tuyệt mĩ trước mắt

  Gladio vốn không thích những lễ hội nhàm chán này, nhưng có vẻ năm nay là ngoại lệ

  Satoshi vốn không giỏi ở những thứ tình cảm lãng mạn, nhưng riêng một người là ngoại lệ


-------------------------------

-END-


P/s: fic này bị bí idea, tôi sẽ bù trong fic sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro