Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ms. Kloss, chị thực sự không cần tôi theo cùng?


Trợ lý Rachel cư nhiên nghi ngờ hỏi. Trái lại bộ dạng e dè, Karlie Kloss xua tay khách sáo:


- Chỉ là một buổi uống trà thông thường, cô nên ở lại đôn đốc công việc thay tôi.


- Yes, boss!


Ả lắc lắc xâu chìa khóa, cầm lấy áo khoác và túi xách đạp lên đôi sandal đế bệt rời khỏi văn phòng.


Tiing...


Thang máy dừng ở khoảng tầng lưng lửng thay vì xuống thẳng hầm parking như dự kiến, một nhóm người ùa vào say sưa bàn tán mà không thèm để ý người đã đứng sẵn ở trong là ai – hoặc cũng có thể tầm nhìn bị chắn ngang bởi một nam nhân viên cao lớn.


Karlie Kloss không mấy quan tâm đến đám người rảnh rỗi là lại tụ tập buôn dưa lê này, ả mở điện thoại xem lại lần nữa địa chỉ quán trà chiều mà phía đối tác đã hẹn.


Trên đường xuống garage nghe thấy đám bà tám thím hai hăng say bán dưa lê, buôn dưa leo bình luận sau lưng, bảo thiên kim đi quét rác đúng thực là có ngày ngà voi mọc trên đầu vịt. Kẻ thì nói cô ta vờ vịt, vài ngày nữa chịu không nổi cũng quay trở lại ghế trên cao.


Kẻ bảo cô ta được việc thực sự, sai gì cũng làm, đi mua cà phê đi mua đồ ăn trưa. Hình như cô ta thực sự mất quyền ở đây rồi. Tối qua cả tổ quản trị nguồnl ực còn cố ý đùn đẩy hết việc cho cô ta, nghe bảo vệ nói tối qua 2h sáng cô ta mới xong việc rời khỏi công ty, chắc vì lao lực mới ngã ốm. Cho đáng, ai bảo may mắn sinh ra con nhà giàu mà thích làm trò.


- Cả tổ tôi còn tính bày thêm vài trò vui dạy cho cô ta bài học. Mấy người còn lại bảo hình như hơi ác...


- Ác chỗ nào, con nhà giàu đâu chịu cực chịu khổ như chúng ta, chúng ta tạo cơ hội cho cô ta cùng trải nghiệm thực tế không biết chừng còn cám ơn không hết nữa chứ. Vote bày thêm trò mới.


Đám người nhiều chuyện nhao nhao hiến kế, kẻ đóng góp ý tưởng vào kế hoạch 'hành hạ đại thiên kim quét rác'


Ả không nói gì lẳng lặng đi lấy xe.


Buổi chiều hôm đó toàn bộ đám bà tám hết giờ làm bị giữ lại, tổ Quản lý nguồn nhân sự phòng Nhân sự phải nán lại còn các bộ phận khác của Nhân sự đều được về.


Đám bà tám là những gương mặt được trả thêm lương ngoài giờ (x3 lương thường) để khuân vác kê lại vị trí các bàn làm việc của phòng nhân sự.


Tổ quản lý nhận phần nhiệm vụ sắp xếp lại toàn bộ kệ tài liệu bị xáo trộn trong quá trình thay đổi bố cục phòng làm việc.


Từ 6h đến tận 10h đêm mới xong. Định kéo nhau về thì trợ lý Rachel quay lại trụ sở, thừa lệnh cấp trên truyền đạt không muốn thay đổi nữa, mau trả về vị trí cũ.


Đúng 2h sáng, đoàn người thất thểu lê lếch rời khỏi The Swift – cũng may ngày hôm sau là Thứ bảy và chủ nhật không phải đi làm, nếu không thì chắc cả lũ chết mất.


Ban công đầy gió, giọng người đều đều phát ra từ di động.


Nghe xong báo cáo nhanh từ trợ lý, có một cặp mắt lóe lên tia sáng xuyên thủng bóng đêm.


"Không phải tôi thì chẳng ai được quyền bắt nạt cô ta cả. Các người nên lấy điều đó khắc cốt ghi tâm..."


~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 


- Phu nhân, hay tin Phu nhân về nước nhưng tôi không thể kịp thời thu xếp đến đón rước thật là thất lễ. Hôm nay, gạt bỏ mọi cuộc hẹn quan trọng, tôi đã đánh đổi danh dự để được bước qua cổng dinh thự Thị trưởng Ambrosio hòng chào hỏi Phu nhân một tiếng mới phải đạo.


Người đàn bà tươi tỉnh bắt tréo chân, tư thế lưng thẳng ngồi trên sofa vô luận tươi cười.


- Cô Gillett quả là có lòng, thanh niên thời nay còn giữ được lễ nghĩa như cô đúng là hiếm thấy. Ta tự hỏi, vì sao cô lại nói "đánh đổi danh dự"?


- Mời cô dùng trà.


- Cảm ơn ông.


Nữ khách trẻ tuổi nói lời khách sáo với ông quản gia Anthony đặt tách trà lên bàn, đó là một phụ nữ trẻ, mái tóc bạch kim, quần áo công sở nghiêm túc đứng đắn cùng một mớ trang sức chiếu chiếu không kém phần khoa trương. Đợi người hầu lui xuống, giữa phòng khách yên tĩnh, ả mới lên tiếng giải thích:


- Phu nhân hẳn đã nghe qua những sự thay đổi chóng vánh về người sở hữu hợp pháp tập đoàn The Swift, tôi nghĩ chúng ta không nên đi sâu vào vấn đề rắc rối ấy. Chỉ là Thị trưởng Ambrosio ngoài vấn đề tế nhị kể trên, giữa chúng tôi đã xảy ra chút khúc mắc cá nhân. Vì thế cho nên, vào được căn nhà này gặp Phu nhân, tôi cũng đã cố gắng đem chuyện riêng tư gạt sang bên.


- À... thì ra mọi chuyện chính là như vậy.


Người đàn bà ưu nhã mỉm cười.


Cách bà ta thoải mái trước câu chuyện liên quan trực tiếp đến quyền lợi gia đình chồng và cô con gái cưng giống như cái tát vào mặt vị khách. Trước mặt người đàn bà già dặn và tỉnh táo này, ả tự thấy bản thân vô cùng hạ lưu, chính là loại cảm giác xấu hổ xưa nay hiếm gặp.


- Phu nhân, bà trở về lần này, có phải ngoài mớ lùm xùm của Ngài Tổng thống, bên cạnh còn có The Swift ?


Người thân của bị hại không chủ động đề cập, mà để tự miệng ả nói ra, chứng tỏ là chột dạ. Vẻ bất an kia làm sao có thể qua mắt được người đàn bà đó. Bà không nói không rằng, vẫn một khuôn mặt, vẫn một biểu cảm thoải mái, tưởng chừng lời thú nhận vừa rồi chẳng chút liên hệ gì với mình. Cơ hồ nhận ra sự mơ hồ trong câu hỏi, thong thả đặt tách trà lên bàn :


- Ý đầu thì đúng, nhưng ý sau thì chưa hẳn. The Swift do ai làm chủ đối với ta không quan trọng, quan trọng là cô đã cứu mạng con gái ta và thu nhận nó. Ta đâu thể không hiểu chuyện mà lấy oán báo ân.


- Phu nhân, phu nhân đừng nói như thế. Ân đức của bà tôi có chết một trăm lần cũng không trả hết. Nhưng tôi lại sau lưng bà tổn hại quyền lợi của cô Taylor, của nhà Swift. Ngày hôm nay, bề tôi phản trắc này đem mạng đến trước mặt bà để xin được trừng phạt.


Nháy mắt, ả khụy gối dưới sàn, ánh mắt nhu hòa của người đàn bà suốt từ đầu cuộc gặp bỗng trở nên linh hoạt, đôi môi đỏ chúm chím mím chặt, vẻ không hài lòng hiện rõ trên dung nhan kiều diễm mị người :


- Ngồi trở lại.


Bà nhẹ giọng sai khiến, ả không chút chậm trễ nhanh chóng yên vị lên ghế, không dám ngẩn mặt nhìn lên.


- Ta đã ngoảnh mặt làm ngơ để cô thực hiện khát khao trả thù cái chết tức tưởi của cha mẹ mình. Bởi lẽ ta tin cô biết suy nghĩ, cô phân định được phải trái trắng đen. Nhìn xem, cô đã làm gì ? Cô còn dám vác mặt tới đây cầu xin trừng phạt, nhưng ta thì không muốn máu vấy lên người. Cô về đi, từ đây trở đi, cô không còn là người của ta nữa.


Có thể thấy rõ phản ứng ngay tức thời, ả ngẩn phắt đầu nhìn trân trối người đàn bà, nét sửng sờ kéo dài đến nửa ngày, cuối cùng giọng khẽ run run :


- Phu nhân... đến bước đường này, tôi không thể không tiếp tục.


Bà ta cười nhạt, trở dậy rời khỏi tiền sảnh :


- Oán thù ắt phải trả, nhưng trả xong phải hạnh phúc thì hẵng làm.


Ả chết dí trên ghế nhìn theo bóng dáng bà ta bước lên cầu thang, chẳng mấy chốc mất dạng.



Sở dĩ điều ả không muốn xảy ra nhất cũng đã đến, người đàn bà mưu cao kế sâu ấy đã quyết định không can dự vào kế hoạch báo thù của ả, thế nhưng dựa vào lời phủi bỏ quan hệ ; chứng minh rằng, kể từ giờ phút này, bà ta sẽ không châm chước những hành vi trái tai gai mắt của thuộc hạ nữa. Loại trừ một thuộc hạ tâm phúc, đồng nghĩa giữa hai bên đã bị ngăn cách bởi một chiến tuyến – mà chỉ cần sơ sẩy vượt qua ranh giới, ả sẽ lập tức bỏ mạng.


Cảm giác hối tiếc cay cay khóe mắt, ả thất thểu rời khỏi dinh thự có ngọn thác hùng vĩ đổ ầm ầm.


Người đàn bà cầm tay chỉ dạy ả từng nét bút đầu đời


Người đàn bà dịu dàng áp tay lên trán khi đứa trẻ sốt mê man hai mươi năm về trước


Người đàn bà vạch một lối đi giúp đứa bé gái mồ côi chập chững từng bước đòi lại công bằng cho cuộc đời bị cướp đi giá trị sống lớn lao.


Người đàn bà mà ả tôn sùng nhất thế gian.


Người đàn bà ả nguyện trung thành đến hơi thở sau cùng.


Cuối cùng, thời khắc kết thúc sự trung thành cũng đã đến.



____________________



Pốc

Hộc.


Pốc.

Hộc.


Âm thanh kin kít văng vẳng vang vọng giữa phòng tập ốp gỗ bốn bề vào mỗi lần cú đá đầy lực va chạm với kicking pad trên tay cậu huấn luyện viên tướng tá cao to vạm vỡ. Nữ nhân vóc dáng có phần hạn chế nhưng mỗi lần dồn sức vô đôi chân ngắn ngủn đều tạo ra lực sát thương ghê người, tiếng gió quét qua vun vút mỗi lần nàng thực hiện một cú đá thốc ngang đúng kỹ thuật và chuẩn sát đến từng milimet từ một môn đồ Karate nhị đẳng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chàng PT hai cánh tay ôm cái kicking pad mỏi nhừ gần như muốn xụi nhưng tuyệt nhiên không hé môi than vãng nửa lời. Phần nhờ nữ nhân kia thân phận không phải tầm thường, dù gì cũng đường đường là đại thiên kim của lão bản trung tâm thể thao quy mô nhất nhì địa phương, phần ngoài lề là ái nữ nhà ông giám đốc trung tâm cũng thuộc hàng dương chi bạch ngọc, thanh lẫn sắc vô cùng sinh động, là dạng cực phẩm nữ nhân. Vì lẽ đó càng cần phải lấy lòng.


Nhân viên đứng ngoài làm vị trí phục vụ mấy công việc lặt vặt như cầm khăn, rót nước, tháo đồ bảo hộ cho khách kín đáo nháy nháy nhau, hà cớ gì đại tiểu thư Swanepoel hiếm khi lui tới lại đùng cái xuất hiện ở chốn này. Hơn nữa đánh mắt qua bên cạnh, thắc mắc nhân đôi. Không chỉ đại thiên kim mà đến nhị thiên kim cũng đang thở hồng hộc liên tục đấm vô punch mitts đeo trên tay cậu huấn luyện viên boxing bảnh bao đứng đầu trung tâm của họ.


Điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó, đôi chị em gia hoà hảo hợp gắn bó nhau như hình với bóng trước nay lại bỗng nhiên lạnh nhạt - hiện tại mỗi người đắm chìm trong không gian thâm trầm, không nói không rằng, việc ai nấy làm – điều vô cùng hiếm thấy, theo lẽ thường họ sẽ tíu tít trò chuyện hoặc đùa giỡn vài câu trí tuệ. Tuy cùng chọn boxing để luyện tập, nhưng thế mạnh của mỗi người lại được đem ra để biểu diễn năng lực, đại tiểu thư thiêng về đòn chân - vô cùng nhuần nhuyễn biến hoá không thua kém gì nhị tiểu thư thông thạo đòn tay - hạ thủ nhanh như chớp nhoáng, mạnh mẽ, hiệu quả cũng chẳng hề kém cạnh quyền cước của chị nàng.



Hỏi ra thì bọn họ mới chợt vỡ lẽ, Papa Walton chiều hôm nay có việc đi vắng, đã dặn trước sắp tới sẽ có nhóm khách đặc biệt đến thuê phòng tập, giao hết cho nhân viên papa không an tâm. Kết quả phái nhị vị tiểu thư nhà mình đích thân trực tiếp sang giám sát cũng như thay papa tiếp đãi thượng khách.


Hai chị em trước đó đã vướng vào một cuộc tranh luận không hồi kết, nguyên khởi đều từ bản thoã thuận một mình tự ý quyết định của nhị tiểu thư, làm cho đại tiểu thư sôi gan tức nghẹn không nói nên lời. Kết quả một thân nộ khí bừng bừng thẳng tay đuổi cả tiểu muội cốt nhục lẫn chồng cũ ra khỏi phòng mạch, buổi chiều về nhà dùng bữa một cái nhìn mặt cũng đều không thèm đem đặt vào mắt. Hai đấng sinh thành ngó thấy thái độ bất mãn cực đại của trưởng nữ bèn hiểu ngay cô út nhà ta nhất định đã làm ra chuyện đắc tội. Phàm là vạn sự trên đời phạm lỗi gây ra cớ sự bại hoại đến đâu đại tiểu thư yêu thương cưng chìu em gái nhỏ cũng sẽ không chấp nhặt, nhưng một khi trưởng nữ nhà họ đã cật lực để tâm, lại dùng thêm biểu tình nhất nhất bài xích thì đây chắc chắn phải là chuyện kinh tâm loạn nghĩa to tát khủng khiếp lắm.


Nhà có hai nữ nhi, phụ mẫu ít khi có thì giờ quan tâm tỉ mỉ chiếu cố hai tiểu nữ, mọi vấn đề hầu hết đều do chị em hai nàng tự thảo luận rồi quyết định. Thân mẫu cũng theo lối tư tưởng độc lập, đề cao tự do; trước nay chưa từng gò bó, thiết nghĩ đã là xích mích cá nhân, nên để cá nhân tự tìm cách thu xếp ổn thoã. Hai vị cũng vì nghĩ như thế mà mặc kệ hai tỷ muội tự giàn hoà, đâu có hề biết nguyên do đằng sau chẳng may họ phát giác chắc chắn sẽ không chỉ bài xích, lạnh nhạt như trưởng nữ của mình. Chỉ e sau đó nhất định có người bị gia đình từ mặt =))


Sở dĩ lý do như đã nêu trên, papa Walton cốt ý cử nhị vị thiên kim ra mặt thay mình đón rước khách quý vừa gia tăng mức độ an tâm lúc vắng nhà, vừa gián tiếp thúc hai nữ hài tử cùng đi đến gần vạch đích hoà hoãn. Đại khái, gia đình bốn người nhưng hai đứa nhỏ đã mặt nặng mày nhẹ, song thân ngồi nuốt cơm trộn bao nhiêu chén canh cũng đều trợn trắng nuốt không xuôi.


Nhân viên trung tâm dòm khí thế hừng hực toát ra từ hai ái nữ của ông chủ cũng không dám hó hé tọc mạch. Tưởng tượng mấy cú đá liên hoàn hay nắm đấm rắn rỏi kia tiếp xúc với mặt phẳng trên "mặt tiền" mình liền bừng tỉnh lắc đầu lia lịa.



- Đây nè chị.


Nhị tiểu thư thủ thế ra đòn lia lịa với cái đích đấm treo hai bên tay anh chàng PT, dợm trông thấy chị nàng ra hiệu tạm nghỉ với tay huấn luyện viên thì liền vọt tới vơ bình nước từ trong tay nhân viên phục dịch hồ hởi trưng ra trước mặt chị hai đang giận mình.


Đại tiểu thư vốn không định cầm lấy chai nước từ tay em gái, nhưng những người xung quanh đều đang tập trung vào họ, thêm vào đó Candice vội vàng tới mức còn không tháo găng tay, mà găng tay boxing vốn dĩ cồng kềnh khó cầm nắm đồ vật, nhị tiểu thư cứ vậy mặc kệ, một tay không cầm được thì xài hai tay.


Kết cuộc, nhìn cặp găng tay kềnh càng cố sức cắp bình nước cùng vẻ mặt hối lỗi cười yếu ớt khiến con người ta phải động lòng.


Đại tiểu thư không cần nhắc lại, xưa nay đều rất yêu thương tiểu muội, tuy chị em có chút xích mích thì cũng không tiện phơi bày tại đây, cầm lấy bình nước detox đưa cho người hầu hạ mở nắp rót ra cốc, một hơi uống cạn.


Nhị tiểu thư trông thấy thái độ chị hai tiếp nhận thành ý của mình quả thực kinh hỉ, sau cú lách mình né tránh ngoạn mục trước chiêu trò của Ivanka Trump, kẻ thù lại chẳng biết trời xui đất khiến làm sao lại đắc tội với cao nhân phương nào, chọc giận khiến họ quật một cú gượng dậy không nổi. L Brand cũng nhờ đó mà thoát khỏi cơn bão tài chính vần vũ trên đầu, mọi mối âu lo giảm đi đáng kể. CEO Swanepoel hiện thời có thể tạm thở phào, chuyên tâm tìm kiếm đối tác, tìm kiếm các cơ hội mới hòng thực hiện mục tiêu vực dậy thương hiệu. Vấn đề nhiêu khê nhưng cũng không phải quá khó như hái sao trên trời, vì Megan đã hứa sẽ giúp nàng một tay về mặt truyền thông.


Nhị tiểu thư trước đó đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nàng bấy giờ chỉ nặng lòng mỗi cơn giận từ tỷ tỷ của mình.


Bận rộn như vậy, nhưng mỗi ngày đều cố gắng sang nhà ba mẹ dùng cơm tối, đặc biệt dặn dò bà bếp chọn toàn những món chị nàng thích, ra sức thành khẩn nhận lỗi, ra sức lấy lòng. Sau hơn một tuần, nàng lần đầu thẳng thắng nhìn nhận lời anh rể nói về tỷ tỷ mình lạnh lùng, sắt đá là đúng.


Tỷ tỷ nàng lòng còn cứng hơn sỏi đá, trái tim rèn từ nham thạch nên nhiệt độ lò nung thông thường chẳng thể làm tan chảy nổi *ủy khuất*


Tuy biết rõ trước mặt người ngoài, tỷ tỷ mới miễn cưỡng uống nước mình đem, nhưng cũng là một dấu hiệu khả quan báo hiệu tương lai hơi tươi tươi sáng.



- Chị hai~

*méo mèo*

('。• ᵕ •。')


Nhị tiểu thư đưa hai bàn tay nhét trong đôi găng boxing đặt ra trước mặt, chuẩn bị động tác "mèo con" đáng yêu baby cutòe dụi dụi phụng phịu vuốt giận chị hai.


Được một nửa quãng đường thì tiếng cười nhạo báng hihi haha vọng tới từ ngoài cửa, quê độ, nhị tiểu thư nổi sùng quay ngoắt nhìn ra ngoài sảnh. Phát hiện một nhóm nữ nhân ba người bước vô, nữ nhân đi đầu đang vừa đi vừa cười cợt, ánh mắt thì hiển nhiên trực chỉ hướng tới mình.


Nhị tiểu thư không có nghĩ ra "khách quan trọng" mà ba nàng kỹ lưỡng dặn dò hóa ra là loại người này, bên trái Taylor vẫy vẫy tay chào, bên phải Adriana nụ cười vô thưởng vô phạt thường trực. Nhị tiểu thư trông thấy tỷ tỷ của nàng chính là đỏ mặt trùm cái khăn che đi vòng eo con kiến cùng với phần vai thon thả gợi cảm trong cái bra thể thao màu tối. Thẹn thùng cụp mắt cười ngượng ngập chào hỏi Adriana.



Không chỉ riêng Candice mà đến Taylor sớm đã nhận ra vấn đề, kể từ lần nàng cùng với Lindsay từ London quay lại Boston, đã có những chuyển biến vô cùng to lớn nảy sinh trong mối quan hệ giữa người với người của ba người lớn, mà cụ thể ở đây là cái tam giác rắc rối Adri – Lin – Aless.


Sự biến hóa rõ rệt nhất - đến người vô tâm, hờ hững cũng phải nhìn ra; đó là Lindsay đã trở nên thân thiết trên mức bạn bè với Lima. Nói một cách thương hại và sỉ nhục, thì Ms. Thị trưởng của thành phố Boston chính thức trở thành người thừa trong tam giác tình yêu đầy bon chen và nhạt toẹt kể trên *chỉ lên*


Sở dĩ gọi là nhạt toẹt, bởi từ đầu đến kết thúc, bộ tam sên đó chẳng nảy sinh một chút xíu xiu drama nào, đến ganh đua tranh giành cũng không hề có. Chung quy lý do khá dễ hiểu, hai tình địch vốn là hảo tỷ muội, còn là hảo bằng hữu, sơ khởi đã móc nghoéo ăn thề sẽ không giở quỷ kế giảo hoạt nhằm tranh đoạt trái tim nữ nhân. Chẳng rõ thề nguyền độc địa cỡ nào mà nữ thị trưởng cái miệng dẻo quẹo lại đi thất bại dưới tay bà trùm băng xã hội đen New York tính tình lìm lịm ít nói, ít khoa trương.


Mặc dầu biểu muội của thị trưởng một tối, rồi hai tối, ba tối đều phải gồng mình ngồi làm tảng đá ven đường châm mồi rót rượu đóng vai hảo chiến hữu hòng an ủi biểu tỷ vượt qua được nỗi đau sinh ly tử biệt của trái tim - ấy chính là thất tình.


Thế mà mấy hôm sau, Ms. Thị trưởng vẫn chai mặt gọi điện nhắn tin rủ rê người ta đi ăn uống, đi dạo với tần suất dày đặc tới nỗi Bà Trùm Lima phải tự tay bắt điện thoại rồi gặng hỏi người chị em rốt cuộc muốn làm gì, muốn phá bĩnh họ hay thế nào lại không ngừng quấy nhiễu Dr.Ellingson cả ngày lẫn đêm.



Bà Thị trưởng trả lời một câu rất bảnh:


"Dù Lindsay có là người yêu của bồ thì cũng đâu có luật nào cấm mình ngừng đeo đuổi? Hơn nữa, không quen nhau vẫn có thể làm bạn. Bồ cấm đoán phải chăng quá là vô lý?


- Vô lý với bồ, hợp lý với mình Alessandra. Bồ rõ ràng biết người ta đã có quyết định, lại còn dày mặt làm phiền. Ellingson tử tế không nói được lời khó nghe, nhưng mình không ngại đâu.


- Bồ muốn nói sao cũng được, cái miệng bồ là của bồ. Còn cái đầu mình là của mình, mình làm gì hà tất phải đợi bồ quản?"


Vầng, nói xong cúp máy.



Kể từ bữa đó tần suất gọi làm phiền cũng không dày đặc như trước, nhưng một ngày "sương sương" cũng phải vài tiếng chuông "teng... teng.." báo tin nhắn đến. Taylor thấy cũng đành mặc kệ, hiếm lắm mới thấy có người/vật/việc gì đủ sức kích động gan lì của chị họ nàng tới vậy. Nàng cũng muốn coi thử tài trí biểu tỷ rốt cuộc nông sâu ra sao, chẳng hiểu sao nàng lại giữ cảm giác Lindsay gần gũi với chị họ nàng hơn là người yêu authentic của nàng ấy.

(◎ ◎)ゞ


Và Nhị tiểu thư cũng không nằm ngoài cảm nhận như trên, bảo thì nàng nghe, báo thì nàng biết, rằng chị nàng và Lima là một đôi. Nàng chúc mừng không hết, lấy đâu phản đối. Chỉ là, nàng cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai người này không giống bình thường chút nào, mỗi ngày nàng về nhà dùng cơm tối đều gặp tỷ tỷ bên đây – hoàn toàn không ra ngoài, cũng không vắng nhà buổi tối nào. Adriana đi đi về về giữa mấy tiểu bang, tần suất di chuyển thuộc loại gắn động cơ dưới chân. Hẹn hò yêu đương quái gì còn thua thời điểm sơ giao nàng với Miranda là bạn bè bình thường nữa.


Chỉ có mặt mốc Alessandra, ngày trước cứ cách vài ngày Nhị tiểu thư lại ghé qua phòng mạch đón Đại tiểu thư tan làm rồi về nhà bố mẹ ăn cơm. Ngày sau nàng thường xuyên lượn lờ hơn sau vụ việc cầm cố tài sản vừa rồi, ngộ đời ở chỗ lần nào lượn sang cũng thấy bản mặt dày hơn mặt đường của bà Thị trưởng độc thân công việc ngập đầu thường trực bên phòng mạch.



Này nhé không phải nói thêm, đính chính là bà thị trưởng VẪN làm việc một cách nghiêm túc, nghiêm trang trong... xe. Đấy, quan trọng là ở điểm vừa nói qua. Đối tượng hẹn hò thì lặn dăm bữa nửa tháng mới trồi lên, hẹn hò ăn uống chơi bời xoạc *à nhầm* giao lưu đếm trên đầu ngón tay – còn vệ tinh thì lằng nhằng bám theo ngày qua ngày trồng cây si trước phòng mạch.



Vậy mà đại tiểu thư cương quyết không đổ là không, vạch rõ ranh giới chỉ dừng lại ở bạn bè – (ở khía cạnh sâu xa hơn thì hình như Nhị tiểu thư đã loáng thoáng nghe qua tỷ tỷ của nàng cùng Alessandra sớm đã "ăn cơm trước kẻng"), còn với Lima luôn một mực giữ gìn phẩm giá cho tỷ tỷ mình – thậm chí đến tên gọi cũng đều gọi bằng tên lót chứ không phải là tên thân mật như cái cách mà vệ tinh mặt dày kia ra rả.


Bởi mới nói, hai bên đem lại cảm xúc khác biệt, in-relationship mà thấy xa cách nhạt nhòa hơn cả cái đuôi. Hoặc cũng có thể đại tiểu thư chính là gặp được đúng đối tượng, biết đâu nửa tỷ người thích nóng bỏng cuồng nhiệt thì cũng còn nửa của phân nửa tỷ người còn lại thích một mối quan hệ gia phong lễ giáo, nề nếp phẩm hạnh rõ ràng. Và ở trường hợp của chị nàng thì với lối cư xử, quan tâm chừng mực đó cho nàng ấy cảm giác được tôn trọng, được giữ gìn và không mất đi tự do trong cuộc sống riêng vốn có.


Ừ biết đâu đấy.


Nghe qua tưởng chừng vô lý nhưng kỳ thực rất là có sức thuyết phục. 

( ̄  ̄|||)


Nàng chỉ làm việc dưới trướng Alessandra mà còn thấy ngột ngạt tù túng thí mồ. Loại người như bà thị trưởng Đại Boston dường như không dành để yêu, cũng chẳng dành để làm sếp.


Mà để làm mẹ thiên hạ ="=


Làm má thiên nhiên.


Làm bà tiên của thiên niên kỷ 


__φ(..)


Nhị tiểu thư liếc bản mặt kênh kênh khó ưa đang cười hinh hích chọc quê nàng, cảm thấy có chút sôi gan, chống cằm hất hàm:


- Đi đâu đây?


∑(O_O;)


Phía khách nhận thái độ chảnh chọe, lớn lối của con gái ông chủ trung tâm liền đen mặt đanh đá đáp trả:


- Thích thì đến, có tiền thì đến, mở ra không kiếm tiền chả nhẽ để dành cả gia đình dùng một mình? Đúng không thưa quý cô ba vòng quyến rũ đằng kia ơi?

('ε` )


Thị trưởng đại nhân thô bỉ nháy mắt chọn đúng trọng tâm đại tiểu thư đứng cách một quãng, Lindsay khoanh tay thở mạnh, nàng không muốn bị lôi vào bất cứ cuộc tranh luận nào, càng không thích trở thành nhân vật chính, điểm hữu dụng nhất chính là để nàng làm quần chúng qua đường, đứng ngoài xem náo.


Chưa cần đại tiểu thư của ông giám đốc Trung tâm thể thao phản ứng, nữ nhân tóc đen đi cùng sớm đã nhéo một cái vào mạn sườn người chị em tốt, như ngầm nhắc nhở cô vẫn đang sống sờ sờ ngay tại đây, muốn tán tỉnh người yêu người khác – tiên quyết là phải nhìn trước ngó sau kỹ càng.


Bà thị trưởng nhanh chóng tỉnh ngộ, quay sang bạn tốt cười cầu tài, ném ánh mắt khiêu khích sang nhị tiểu thư còn chưa hết quê độ sau tràng cười chế giễu nàng ta vừa nãy, lẹ làng bổ sung:


- Nơi này chẳng phải trung tâm thể thao lớn nhất thành phố hay sao? Vị tiểu thư à cô không lẽ muốn ngang ngược cấm người đến vận động?


- Nói quá rồi, thưa cô. Chúng tôi không cấm người đến vận động, chỉ cấm cầm thú đội lốt người.


Σ( ° △ °|||)


Ms. Thị trưởng ăn ngay cú đáp lễ mức độ tàn phá lên tới ngang hai quả bom nguyên tử thả xuống dưới chân. Nhất thời kinh động, đầu óc trở thành nơi chứa đậu phụ, lắc não vài cái để khối đậu phụ giãn ra. Miệng lưỡi líu lại không biết phải nói tiếp kiểu gì, Swan Nhân sự đúng là nhân tài phải để thời gian mài dũa, cái miệng bây giờ thực sự là quá sắc bén đi.


Nguyên do cũng bởi từ đầu tự mình khơi mào, Ms. Thị trưởng không thể để bản thân mất mặt, không được để tổ tiên vì cô cháu gái sinh sự nhầm đối tượng mà hổ thẹn với đời; tạm thời gạt mục đích rèn thân kiện thể qua một bên, xắn tay áo khoe hình xăm chim cút màu da người, chuẩn bị màn đấu khẩu như thường lệ.


Nhị tiểu thư được ba ba Walton dặn dò trước, sớm biết Alessandra tuy không được lòng song thân từ vụ chèn ép cô út nhà họ, rồi sang vụ dối gạt người lớn – lợi dụng cô cả, nhưng vẫn phải nể nang gọi là "thượng khách" là vì quyền hành nhiếp chính nằm trong tay cô ta. Có lẽ thế mà ba ba Walton kiếm cớ tránh mặt, ba ba nàng không phải kiểu người diễn xuất tốt, cái gì không thích thì là không thích, không có chuyện ngoài mặt hồ hởi thân tình – còn trong lòng chịu đựng áp chế.


Alessandra cũng đã biết hai vị tiền bối nhà Swanepoel không ưa mình, lại vẫn vác mặt trơ trơ đến đây chính là ban đầu đã dùng khí chế bức người, tận dụng quyền lực của kẻ nắm giữ chính quyền đàn áp công dân lao động thiện lương. Nhị tiểu thư quyết định sẽ kháng nghị việc này lên Nhà Trắng! Quyết tâm! Quyết tâm!


Cơ mà... ông chủ Nhà Trắng chính là cậu ruột cô ta, dây mơ rễ má thậm thượt đến mức ấy, thử hỏi con kiến đi kiện củ khoai, lợi ích chạy về đằng nào?


Tính lợi tính hại một hồi, nhị tiểu thư nghĩ rằng nên thôi.


Nàng có chút bực bội nên nói năng có phần lỗ mãn, cũng khá khó nghe, huống chi đều là chỗ quen biết, thôi thì chịu lép hạ mình trước sẽ không chọc gan bà thị trưởng thêm, trung tâm nhà nàng cũng không đối mặt nguy cơ bị đóng cửa -.-


- Tôi đùa đấy, cô Ambrosio chẳng lẽ đại nhân đại lượng lại chấp nhất những lời gió bay. Đến đây vận động thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chào đón, nhưng vận hành cái sở thích tán tỉnh gái nhà lành thì không xong với tôi đâu. Ms. Ambrosio cẩn thận đấy!


Nàng lườm, Alessandra vốn đang bực tức, không dễ để yên. Cũng may thời điểm nhiệt lượng bốc cao, đại tiểu thư nhà Swanepoel xen vào kịp lúc, trước khi quả cầu đại hỏa phát nổ.


- Cô Ambrosio, em gái tôi chỉ là thuận miệng tùy tiện nói linh tinh mấy lời không phân trên dưới. Mong cô nể mặt đừng giận. Kan, em đốc thúc nhân sự chăm sóc thật tốt những thượng khách của chúng ta.


Đại tiểu thư ngoái lại nói với nhị tiểu thư, nhị tiểu thư mừng rơn vừa được chị gái đứng ra nói đỡ, vừa xem như mâu thuẫn tiến thêm một bước đến giai đoạn giãn hòa. Vội vàng vâng dạ, trông sang Alessandra vừa nghe tiếng Lindsay can thiệp thì lửa giận ngùn ngụt đã tắt ngóm thành tro. Nếu có cuộc thi đấu chọn ra thiên hạ đệ nhất ngâu si, bà thị trưởng độc thân đứng nhì không ai dám tranh hạng nhất; thời này nếu cô làm vua khéo mất nước bởi mỹ nhân.


Bằng chứng là cứ ngây ngốc đứng nhìn người ta, trong khi đại tiểu thư ngại muốn chết, cứ liên tục kéo khăn che đi những vùng đào tiên phập phồng thích mắt, danh lam thắng cảnh có ngắm cũng phải đợi giờ giấc, đâu ra thường trực để khách vãng lai tùy ý rửa mắt nào?

ヾ( 'ー')シφ


Nhị tiểu thư nhìn thấy tỷ tỷ của nàng bị tăm tia, dưới cái cách nhìn đầy tà tâm dụng ý kia nếu chị nàng là một bức tượng điêu khắc khéo đã hao mòn quá nửa. Nhìn cái gì như sắp sửa lọt hai tròng mắt ra ngoài, quấy rối dân nữ nhà lành bằng ánh mắt – tên háo sắc ăn ngay một cái vỗ chát sau lưng, cảm tưởng hai lá phổi chấn động đậy, sắp thủng tới nơi.



Người vừa ra tay cũng lại là chủ nhân của đóa phi yến thanh thanh thoát thoát, yêu kiều, e ấp đằng kia. Vỗ cái nhẹ nhắc nhở, rằng nên dẹp lối vọng tưởng đập chậu cướp bông – chỉ e bông chưa cướp được đã chết vì mất máu bởi chơi ngu đập chậu bằng tay.


Nữ thị trưởng cùng lúc nhận hai, ba cặp mắt cảnh cáo trừng mình, bèn giả lả cười cười, thu tay thu chân về lại vị trí cũ.

٩(ˊ〇ˋ*)و 


Nhị tiểu thư "hừ" khẽ đằng mũi, quay sang hai vị khách còn lại, vui vẻ xởi lởi mời mọc:


- Mọi người thay đồ trước, tôi sẽ phân công nhân viên theo sau hướng dẫn cũng như hầu hạ thật chu đáo để không làm hỏng danh tiếng trung tâm chúng tôi, dù gì cũng được công nhận "5 sao" phải không Ms. Ambrosio?


Người đại diện đon đả chào mời nhưng xem ra không quên móc nhẹ quan chức chính quyền. Rất nhanh liền cười xòa:


- Tôi chỉ thuận miệng nói đùa, ở đây đều là người quen, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt nhất có thể.


Đại thiên kim Swift gia bấy giờ nhởn nhơ cười bí hiểm, nhúc nhích ngón trỏ dao động trái phải, lắc đầu:


- Bên em vẫn còn thiếu quân số. Chưa thể đi ngay được.


Nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi ngay "Là ai?" còn tỷ tỷ nàng nhíu mày dáng vẻ nghi hoặc.


"Đừng là người đàn bà đó..."


Nàng lầm bầm, sắc mặt rõ ràng không mấy khả quan. Hai ngày trước truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Đệ Nhất phu nhân Andrea Swift trở lại Hoa Kỳ sau cuộc đàm phán thành công tại Berlin dưới cương vị đại diện phái đoàn kinh tế Singapore và hoàn tất buổi tọa đàm giữa các quốc gia tiên phong trong phong trào thắt chặt hòa bình ngoài lãnh thổ với tư cách Phu nhân Tổng Thống Mỹ đi cùng bộ trưởng Quốc Phòng Shanahan của Hoa Kỳ.


Bác sĩ Ellingson không phải sở thích hàn lâm hứng thú với mấy bản tin chính trị hay hòa bình nhân loại, chung quy giờ nghỉ trưa nàng rời phòng khám đi qua tiền sảnh nhìn thấy nhóm y tá lễ tân cùng một vài người nhà bệnh nhân chăm chú dõi mắt lên TV lớn đặt ở sảnh chờ. Nàng tò mò ghé mắt xem thử, liền nhận ra trên truyền hình đang trực tiếp đưa tin buổi đón rước phu nhân Swift linh đình và long trọng đến nhường nào. Nhất là giữa thời điểm uy tín của nhà cầm quyền đất nước bị suy sụt trầm trọng, các cuộc viếng thăm, họp bàn, giao hảo đều ủy thác cho bộ ngoại giao cùng với Đệ Nhất Phu Nhân thay chồng ra mặt tiếp nhận, người phụ nữ đứng sau ông ta trước đó đã được xem là một người đàn bà đầu óc mưu lược, sắc sảo tinh thông, khéo léo mềm mỏng – nay càng có thêm cơ sở để bộc lộ bản năng lãnh đạo mạnh mẽ. Bây giờ trên dưới Hoa Kỳ, hay các quốc gia khác đều đang hết lời ca ngợi, tán dương, trầm trồ vì người đàn bà này. Đương kim tổng thống nói riêng và cả gia tộc Swift nói chung đích thị tu tận trăm kiếp mới có được người con dâu tài đức vẹn toàn như vậy.

(⊙̃.o      


Giữa nhóm người bên ngoài mắt chuyên chú vô màn hình TV, miệng bàn tán rôm rả trước sau vẫn xoay quanh mấy câu thán phục nhàm tai. Có một người quyết tâm đứng ngoài đám đông, cong một bên môi lắc lư xâu chìa khóa bước ra cửa.


"Giả tạo!


Cái gì là tài sắc vẹn toàn, thông minh đức độ. Đều là gạt người"

ヽ(o'皿′o)ノ        


Nàng càm ràm một mình trong lúc mở cửa xe, trông thấy bà ta cuối cùng đã đạt được mục tiêu đề ra, đáng nhẽ phải tỏ chút thành ý chúc mừng, chẳng hiểu nổi bản thân ép mình rặn ra nụ cười cách mấy cũng đều là cười không được.


Nàng nghĩ ngợi thơ thẩn còn tay xoay vô-lăng, đánh một vòng tránh đoạn đường một chiều oái ăm ở ngã tư ngay góc phố. Khuôn mặt ma mãnh cười mỉa mai của Scarlett Johansson vẫn đeo bám trong đầu nàng, nói chuyện với bệnh nhân không nghĩ tới nó thì chẳng có chuyện gì, nhưng vừa đóng lại cánh cửa sau khi tiễn chân khách thì những lời chế nhạo sâu xa ẩn sau mấy câu hỏi han vô thưởng vô phạt càng khiến nàng bội phần khó chịu.


Câu làm nàng bực mình lẫn xấu hổ nhất vẫn là câu bà ta hỏi nàng đã tỏ mắt nhìn nhận quyết định mà người đàn bà ấy đưa ra hai năm rưỡi trước là đúng hay chưa. Đến đây lại phải rẽ sang một vấn đề ngoài lề, rằng giữa Ellingson và Johansson ở thời điểm song hành cùng Andrea Swift không ít lần xảy ra bất đồng. Lẽ dĩ nhiên, nể mặt bà Đệ nhất Phu Nhân nên cả hai vẫn luôn giữ mối bất đồng đó tồn tại một cách ngấm ngầm. Chung quy lại, vẫn là cùng cực căng thẳng.


Lindsay không thích bà Bộ trưởng quá say mê quyền lực, ngày càng đắm chìm trong cái tương lai huyễn hoặc mà người bạn thân của bà ra sức phác họa. Nàng không hẳn không tin vào khả năng họ sẽ có cách biến nó thành sự thật, chỉ là con đường dẫn tới thành công sẽ vô cùng trắc trở, mất mát cũng không hề ít. Nàng tự vấn đến một lúc nào đó đứng ở trên cao, nhưng mọi mối quan hệ hay những niềm vui đơn sơ đều đã đánh đổi để bước lên được đỉnh cao này – liệu cuộc sống còn bao nhiêu phần ý nghĩa?


Scarlett thì hoàn toàn ngược lại, bà ta mê đắm quyền lực – và bằng cách nào đấy, lời nói của bà ta luôn đầy sức nặng đối với người bạn của mình hơn nàng.


Và ngày hôm nay, thông qua hành động Andrea Swift chớp mắt một cái, rắc rối to đùng có nguy cơ bao trùm gia đình Swanepoel liền bị tháo dỡ. Và Scarlett Johansson ở đây – tiếp tục đưa ra lời chất vấn giả sử ba năm trước bà Bộ trưởng làm theo ý muốn của nàng, thì ngày hôm nay lấy ai sẽ cứu giúp gia đình nàng thoát khỏi nghịch cảnh vừa qua?


Đối với Lindsay Swanepoel, câu hỏi trên là thứ liên tục dày vò nàng đến tận thời điểm này.


Nàng đã từng cật lực phản đối khát khao đoạt lấy quyền vị – để rồi ngày hôm nay đưa tay đón nhận ân huệ từ chọn lựa mà nàng đã từng hết lòng bài xích. Và dù nàng tự làm rõ bản chất vấn đề, rằng nàng không hề cầu xin sự giúp đỡ, cũng không hề hay biết về hành động "cao thượng, trượng nghĩa" của bà ta – thì nàng cũng không thể phủ nhận rằng nàng chịu tác động rất lớn vì những câu Scarlett Johansson cố ý đánh vào yếu điểm trong đầu mfinh.


Nàng không thể tức giận Scarlett Johansson hơn vì nàng vẫn luôn bất đồng với bà ta, nàng vẫn luôn không thích Johansson.


Và nàng chuyển sự bất mãn cùng phẫn nộ ấy sang người vẫn luôn luôn giữ im lặng trước mọi câu chuyện, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gạt bỏ chúng như phủi vài cánh hoa rơi trên mặt bàn.


Taylor Alison đá mắt làm bộ dạng bí mật, tủm tỉm nhìn Đại tiểu thư nhà họ Swan lẩn thẩn đần mặt suy tưởng linh tinh.


- Em không nói. Lát nữa chị sẽ biết. Ơ... hết vui. Người quan trọng nhất đến rồi kìa!


Cái mặt vừa gian manh đã chuyển thành phụng phịu, rất nhanh liền tươi roi rói toe toét chỉ tay ra ngoài.


Cả nhóm nữ nhân quý tộc nhất loạt ngoái về hướng tiểu muội hân hoan reo vang.


(⊙⊙)(⊙⊙)(⊙⊙)  


Đúng thật sau cửa xe của đoàn xe vừa tới xuất hiện một nữ nhân phiêu diêu tự tại đặt chân bước xuống.



Người phụ nữ này cũng tầm ba mươi lăm đi. Không như tưởng tượng là một người đàn bà đầy nếp nhăn trên mặt và được cố định bằng son phấn diêm dúa hoặc mớ phương pháp thẩm mỹ đại trà, trông bà ta cũng không có cái vẻ ta đây chảnh choẹ hoặc xảo quyệt của giới chính khách gian ngoa thường thấy. Trước mắt họ rõ ràng là một mỹ nữ, ngũ quan sắc bén hài hoà không có lấy một dấu hiệu của tháng năm. Đuôi mắt hẹp dài cương nghị. Đồng tử xanh lơ chuyển thành sẫm khi bước vào trong - giống như đầm lầy không đáy quyến rũ lại cực kỳ thu hút. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bày ra nụ cười nhàn nhạt. Thân thể dù bọc trong tây trang vẫn thấy được sự uyển chuyển, gợi cảm đầy sức bật. Người đàn bà này căn bản là một nội tiết tố di động.


Nhân sự tại trung tâm thể thao gần năm mươi người thầm ồ lên ngưỡng mộ. Trước nay chỉ nghe qua hay thấy qua truyền hình, báo chí - đến nay người thật việc thật sừng sững trước mắt, lời đồn quả thật không sai tí nào.


Bà Đệ nhất phu nhân Tổng thống chính là một vampire cuối cùng còn sót lại. Không chỉ trẻ trung vượt quá quy định, dung mạo cũng vô cùng hoàn mỹ sắc nét. Môi đỏ răng trắng, mày liễu mi cong, uy uy diễm diễm ma mị yêu tà, khí chất vượt trội muôn người.


Không phải thanh thuần như bạch liên hoa thì cũng là lãnh diễm át quần phương.


Đứng giữa nơi nam phụ lão ấu, trai xinh gái đẹp trẻ trung ngời ngời khí sắc vây quanh, đại phu nhân ngưỡng trung niên vẫn đặc biệt nổi bật nhất.


Đích thị là một Vampire nghìn tuổi trong hình hài nữ nhân đương độ xuân thì chứ còn cái gì?


Cả đám người nín thở ngắm nhìn nhan sắc hiếm thấy lả lướt ngang qua mặt.


Mang danh Mệnh phụ phu nhân có khác, tư chất kiêu hãnh đến cả hương nước hoa trên người cũng thật sự xuất trần.


Thoang thoảng, thanh tao mà cũng vừa bộc lộ phong cách của người làm đại sự rất riêng biệt.


Người chung quanh liên tục nhìn muốn rớt tròng, mấy cái miệng vô thức ca tụng tán dương.


Còn một nữ nhân mặt mày tiu nghỉu nghệt ra đó.


Không khỏi nuốt khan một cái. Đúng là đặc ân xuyên sách. Mỹ nữ thời đại mới đúng là như nấm mọc sau mưa vậy. Tuy rằng cái đường nét tỉ lệ vàng kia trên đời chắc chắn vô cùng hiếm có. Nàng nhìn đôi chân nấm lùn ngắn ngủn của mình, rồi ngước nhìn nhóm nữ nhân bên cạnh – hà tất nàng luôn phải N.G.Ư.Ớ.C mặt nhìn đời. Hà tất vây quanh nàng chỉ toàn mỹ nhân đông tây kim cổ tụ hội, hà tất ba mẹ phải sinh ra nàng trước tiểu muội cực phẩm ~>.<~


Nàng ủy khuất day day hai mép khăn quấn quanh người như cục bột nhỏ. Lại ngẩn nhìn người phụ nữ kiều diễm vừa mới bước vào.

|_ ̄)) 


Chợt, ánh mắt cả hai giao nhau. Tựa chim ưng chăm chú khoá chặt con mồi. Người đàn bà sinh ra chút hứng thú với thiếu nữ lấp ló giữa những nữ nhân thành đạt dạn dĩ.


Vừa rồi còn ngây ngây ngốc ngốc mở to mắt ngắm mình, không lầm thì còn nuốt nước miếng đi, bây giờ đã vội vã cụp mắt lui lại về sau lưng em gái. Tuy trên trán mướt mồ hôi, trang điểm cũng khá nhạt, lại quấn một cái chăn bông (excuse ?!? =.=) bộ dạng có chút lấm lem nhưng sờ thử nhất định rất mềm.


Chính là một cục bông nhỏ.


Tiếu ý sau ánh mắt lúc ẩn lúc hiện tiềm tàng ý muốn cưng chìu.


Giữa vạn người đơn giản vẫn có thể dễ dàng phát giác ra nàng ta đang đứng ở đâu.


Nàng ngó bộ đã nhìn ra khuất tất từ cái nhìn kia. Giữa muôn người lại chỉ dùng cặp mắt ái muội chỉ đích danh mình, đúng là người có ý đồ xấu.


Chút mê muội trong nhan sắc vừa rồi bay sạch bách. =.=


- Mommy tới rồi, mình thay đồ đi.


- Khoan đã, hiện tại các phòng thể thao cơ bản đều đã có khách. Xin hỏi các vị chọn môn gì để chúng tôi còn thu xếp phòng trống?


Nhị tiểu thư bước tới một bước chu đáo thăm dò.


Aless vỗ tay bốp bốp, vừa thấy "bóng tùng" xuất hiện, ắt có chỗ dựa dẫm, liền giở giọng hoạnh hoẹ mỉa mai :


- Giám đốc Nhân sự ở The Swift lương bổng tệ lắm hay sao phải qua đây làm thêm thế? Taylor, em coi kiến nghị với CEO xem xét chế độ phúc lợi của thành phần lãnh đạo đi nhe. Thời chị còn đương chức, đâu có "vã" như vầy.


- Này cô đừng có mà gây sự.


- Ai thèm gây sự? Tôi quan tâm cô tự dưng xù lông lên? Đúng là có phúc không biết hưởng.


- Thôi thôi, Aless hôm nay đâu phải tới để gây sự với người ta. Bồ hết ngày rồi à? Trước mặt trưởng bối còn dám tinh tướng.


Adriana vẫn là hiểu chuyện nhất, cảm thấy cuộc đấu đá muôn thuở (lần nữa) sắp kéo dài vô tận bèn lên tiếng can ngăn, hai võ sĩ da mặt cũng vừa bắt đầu ửng đỏ.


Đại tiểu thư vừa thấy "thượng khách" đã quýnh quíu tay chân, mặc kệ hiềm khích kéo tay nhị muội, lắc đầu ra chiều khuyên bảo em gái bỏ qua.


Nhị tiểu thư tuy hiểu ra ngụ ý, nhưng nàng vẫn chưa hạ hoả. Đang yên đang lành bà thị trưởng chạy tới ngứa miệng nói trên đầu trên cổ người ta, nói cho đã thây rồi giả bộ im miệng là xong chuyện hả?


Bực bội quá mà!


Người đàn bà phong thái thanh nhã quét mắt một lượt tình hình thực tế, chủ nhân trung tâm không xuất hiện, chiến sự muôn thuở lại sắp khởi tranh, bà có lẽ không nên im hơi lặng tiếng; mày thanh mi tú khẽ chau – mỹ nhân tư lự càng phô bày toàn vẹn vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn giữ nguyên như bản gốc. Cộng thêm được dày công vun dưỡng bồi đắp, mới dệt thành tuyệt sắc cái thế mệnh phụ phu nhân.


- Ta chọn liễu kiếm.


Nữ vương dịu dàng đưa ra chọn lựa, giọng nói thánh thót như oanh yến, mày liễu như khói, ánh mắt như nước hồ thu, mi cong trông như trăng non toạ núi xa, long lanh xinh đẹp không sao tả xiết . Đám thường dân lẫn phó thường dân cứ vậy nghệt mặt đứng nghe, đại phu nhân nói xong từ lâu mà cả đám vẫn cứ nghếch cằm chờ đợi bà nói tiếp.


- Như cũ, không có gì thay đổi?


Đại phu nhân tiếp tục nhã nhặn nhìn qua mấy gương mặt đương chầu chực đợi chỉ ý, phút chốc cùng nhau "Ồ" lên, luật chơi cũ, trò chơi cũ.



Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu người chơi thì đúng là có chút tẻ nhạt, Ms. Thị trưởng lừ lừ yêu nghiệt chĩa "tâm ruồi" vẫn lại về phía Nhị tiểu thư, khai pháo:


- Con gái ông giám đốc trung tâm thể thao lớn, xuất thân thượng lưu, thế... có biết chơi đánh kiếm không? Không sợ chết thì vào làm vài hiệp xem nào.


- Để tôi.


Đại tiểu thư nãy giờ nhìn thấy em gái bị công kích đã nóng ruột, đến lần này thì nàng không đứng yên nữa. Thị trưởng Ambrosio chủ đích nói khích cô em, ai dè ngẫu nhiên lôi kéo được cô chị thì như trúng số độc đắc, tươi hơn hoa cười giả nai:


- Chậc, em vào thì làm sao nỡ động thủ.

(ಠ_ಠ)


- Chờ xem cô đánh lại chị tôi không rồi nói tiếp. Chị hai tôi chơi, thì tôi cũng chơi!



Nhị tiểu thư lần này thì nổi sùng thiệt, động chạm tự ái quá mà. Không phải khoe khoang, chứ làm con gái của papa Walton sướng có sướng mà khổ cũng khổ không đâu bằng, hai tiểu nữ vừa chập chững bi bô đã bị papa lôi đi tới phòng tập. Từ bé đến lớn mọi môn thể thao nào trung tâm có thì ba nàng cũng nhất quyết buộc hai cô con gái học cho bằng được, không giỏi cũng được, nhưng tuyệt đối phải biết rõ luật, cũng phải biết chơi sơ sơ.

ヽ( 'д'*)ノ


Mommy Jennifer không ít lần cằn nhằn papa Walton có phải toang tính dùng hai ái nữ làm công cụ PR cho phòng tập? Cớ sao phận nữ nhi chân yếu tay mềm lại nhất thiết phải biết chơi đủ mọi môn thể thao? Ngặt nỗi nhị vị tiểu thư hình hài nữ tử nhưng tính cách mạnh mẽ quyết liệt không thua kém nam tử hán, môn gì nam nhân chơi được, các nàng nhất định cũng phải chơi được.


Thế cho nên, lời khích bác của Alessandra hình như không khác lắm khái niệm "tự chuốc họa vào thân". Nhóm khách VIP để mặc nhân viên mang vác mớ dụng cụ bảo hộ được họ đem từ nhà tới đem vô khu vực phòng thay trang phục - không có gì lạ, dân giàu có thường chẳng đời nào đụng đến trang bị bảo hộ tại phòng tập, vì họ không thích dùng chung đồ dùng với nhiều người khác –, đống trang bị lỉn kỉn được đưa đi, nhóm khách tay chân rảnh rỗi nhởn nhơ lượn lờ bước theo sau.


- Tôi không đánh với Lin, tôi thích hạ đo ván cô thôi Candice Swanepoel.

....φ(︶▽︶)φ...


Aless đáng ghét lè lưỡi chọc tức, thiệt tình nhìn chẳng còn xíu xiu hình tượng thị trưởng đứng đắn trang nghiêm chút nào.


- Candice chị đừng để ý, chị em hổm rày stress quá nên hơi lú. Chị xem ở nơi công cộng lại tự làm ê mặt mình. Chị nể mặt một chút, nhất định không thiệt.



Taylor dòm sắc mặt Candice không tươi, bèn bước tới vài bước, xoa xoa vai nữ tử hoả cầu bừng bừng trên đầu. Nhân viên của ba nàng đứng coi kịch đầy ra đó, nghĩ làm sao nói năng hạ nhục người khác như vậy. Nếu không có mặt bao nhiêu nhân vật quan trọng ở đây nàng không có ngại party người nhà đồ sát cô ta đâu. Xời, bóc lịch thì bóc lịch, ngày nào cũng phải bóc lịch, nàng mà sợ á?


Taylor cười khổ dòm điệu bộ hung hãng chưa dằn xuống, khó trách nếu nàng là Candice chắc quăng cục tạ vô mặt bà chị nàng rồi. Nàng thừa hiểu tính khí khoái cà khịa của bà chị họ - ác nhơn ở chỗ bà chị họ quý hoá đức cao vọng trọng lại chỉ thích sân si so đo với Candice - mà không phải là ai khác.


Còn Giám đốc Swan trước giờ ở ngoài hay trong trụ sở ai phật ý mình cũng đều rộng lượng bỏ qua, một câu cũng không thèm chấp nhất. Thứ nhất vô cùng giỏi nhẫn nhịn mới làm được công việc cầm người, thứ hai chính là khinh bỉ không thèm chấp nhặt tiểu nhân - trong trường hợp của Adam Levine thì đúng là vậy.


Nhưng nếu người mượn cớ khởi sự là Alessandra, thì ta nói một câu cũng không bỏ qua. Đối đáp cho kỳ hết, tới lúc hai bên cùng nổi điên hết chịu nổi, mạnh ai nấy gom tài liệu te rẹt rời khỏi phòng họp thì thiên hạ mới mong được thái bình.


Ngộ nghĩnh lạ lờ ghê, hai người này cứ đụng mặt nhau là gây gổ, xáp lại là khắc khẩu.


Còn nói cái gì mà lửa với nước, là tử thù truyền kiếp thì đúng hơn. Chắc kiếp trước nhà này giật nợ nhà kia, nhà kia kéo quân sang bằng truy quét sạch sẽ nhà này, nên kiếp này mới éo le nghiệt ngã như dzậy.


- Ê! Em không định thay đồ hả?


Biểu tỷ ngoái lại hất hàm hỏi. Taylor choàng tỉnh nhận ra mọi người đã kéo lô lốc đi hết bỏ nàng ở lại. Đám quần chúng qua đường ai nấy cũng đều trở về công việc của họ, vội co giò chạy băng băng qua sảnh chờ.


(Còn Tiếp)


PS: Mơi và mốt bạn có việc nên tối nay bạn post trước :3

Một chap hội đựu à không hội tụ đủ mọi chiến hạm một thời của fic =)))))))))))))


Mailbox : Post sớm cho dừa lòng đứa nhỏ "ngok ngek" chứ không để nó nhăn quài, nghe mệt 

(_ __")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro