Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phòng tập rộng lớn ốp gỗ vân tối màu làm bật lên những thân ảnh trắng toát di chuyển thoăn thoắt tiến thoái trên phần sàn kin kít ma sát với đế giày. Chốc chốc ánh đèn đỏ lóe sáng báo hiệu pha ghi điểm chớp nhoáng, những nữ nhân trong bộ đồng phục kiếm sĩ kín mít từ đầu tới chân di chuyển một cách khéo léo, mềm dẻo để tránh đòn rồi lợi tận dụng sơ hở của đối phương liền phản đòn. Lưỡi kiếm mềm mại uyển chuyển vút lên hạ xuống, sang trái qua phải, biến hóa ảo diệu hoa hết cả mắt.


Quang cảnh khiến nhân viên có mặt hoặc bất cứ ai vô tình đi qua đều đứng lại quan sát với sự tò mò lẫn hồi hộp vì lưỡi kiếm thanh mảnh cứ vung lên vun vút, nhân dạng nữ nhân hụp người lên xuống tránh đòn còn thiết bị tính điểm theo chuẩn thi đấu chuyên nghiệp bên cạnh không ngừng lóe sáng, nhóm huấn luyện viên đứng ngoài làm tốt vai trò trọng tài kiêm khán giả chuyên tâm theo dõi mấy trận đọ sức hiếm thấy.


Nữ nhân quý tộc chọn liễu kiếm để rèn luyện đã hiếm, đại đa phần họ đều chọn những bộ môn ít phức tạp hơn, nhẹ nhàng hay nữ tính hơn. Nhưng riêng nhóm khách nữ này bộ pháp lẫn kỹ thuật thi đấu đều thể hiện kinh nghiệm khá dày, chứng tỏ họ không xem đây như một môn thể thao giết thời giờ, để đạt đến trình độ nhuần nhuyễn đánh kiếm như vui chơi. Tạo ảo giác trước mắt là những vị tiên tử với nhánh liễu trong tay thỏa sức vui đùa, dáng vẻ khoan thai đắm chìm trong âm giai thinh không giữa khung cảnh huyền diệu.


*nhảy nhảy nhảy*


*lùi lùi lùi*



"( (≡|≡))_/ \_((≡|≡) )"



- Ê Adri! Đổi chỗ. =))


- Ờ. =]]


*(lại) nhảy nhảy nhảy*


*(lại) lùi lùi lùi*


- Đánh mạnh lên xem Alé, bồ đánh như mèo vờn, nãy giờ toàn đụng vào phần không tính điểm.

〴⋋_⋌〵


Alessandra nữ thị trưởng Boston bĩu môi sau bộ giáp bảo hộ mặt, người chị em chê bai chọc trúng phải chỗ tự ái của cô, ai không biết thị trưởng đại nhân cái gì cũng giỏi chỉ riêng rèn luyện thể thao là vô cùng lười nhác.


Yếu như sên mà có người dám rủ con gái ông giám đốc trung tâm thể hình ra "bặc co" tay đôi mới ghê ;___;


Cũng may gặp cô bạn thân, chứ nếu gặp cựu thuộc cấp a.k.a Nhị tiểu thư thì nãy giờ Thị trưởng đại nhân chắc không mặc quần, chuyển sang đội quần cho nó hợp lý.


Vầng ban đầu thách đố nhau ghê lắm, tới lúc ai nấy quần áo nai nịt chỉnh tề thì thứ tự phân công bắt cặp lại nảy sinh một số vấn đề, đoàn khách bốn vị, chủ nhà đại diện hai người – tính ra 1:1 thì đều phân đủ.


Tuy nhiên cái triangle tình cảm thì không có chia đủ cho hai, bởi vì Bà Trùm thương hoa tiếc ngọc không nỡ ra tay với người yêu nên không đánh với Đại tiểu thư, Thị trưởng đại nhân chộp ngay thời cơ xung phong - lập tức bị người xung quanh cật lực phản đối, phản ứng mạnh nhất vẫn là Nhị tiểu thư, nàng đang gai mắt bà Thị trưởng, đừng có hòng tranh thủ thời cơ nhảy vào hưởng lợi. Alessandra vốn là một con người vô cùng cơ hội, chưa hết lúc nãy còn xúc xiểm nàng, nàng muốn tự tay vỗ mông cô ta cho biết mặt.



Bàn tới bàn lui một hồi, đôi bạn thân từ thời quấn khố bắt thành một cặp, đôi cấp trên – trợ lý thành một cặp (bởi vì Nhị tiểu thư lỡ dại chọc điên tỷ tỷ nên không có dám dại dột làm tấm bia cho chị nàng đem vũ khí ra trút giận, huống hồ Taylor những ngày tháng qua nhận được chiếu cố từ Giám Đốc Swan không ít, tình cảm cấp trên – cấp dưới cũng rất cần thắt chặt, mặt khác, đánh với mommy nàng không có gan, còn đối với Lindsay người mỏng manh yếu ớt nàng cũng không nỡ mặc dù tận mắt nhìn thấy nữ nhân thấp bé nhẹ cân bẻ tay một tên tướng tá to như con voi trì xuống mặt đường trong cái lần bọn người bắt cóc chặn xe bọn họ) và hai con người bị toàn nhân loại "ghẻ lạnh" còn lại tự động ghép thành một cặp. 


Ủa chứ không ghép với nhau hông lẽ chơi mình má ⊙▂⊙


Ủa rảnh chơi mình đi ai rảnh đâu chơi ( 'ε' )


Bất luận là thích hay không thích, muốn hay không muốn thì hai con người không muốn đụng mặt nhau nhất ngẫu nhiên làm sao lại bị đẩy vô một đội.




Nếu như đôi bạn thân cùng tiến vừa đánh vừa càm ràm, lâu lâu phá lên cười sằng sặc vì cái trò "chọc gậy bánh xe" vờ vịt đưa mũi kiếm đi xa quá, em đi xa anh quá trúng ngay chỗ hiểm của bạn bên kia – gây ra một trận càm ràm giãy nãy  "má chơi cái trò gì mắc dzại quá dzậy?"

ヽ(o'皿′o)ノ


Thì ở team giám đốc với trợ lý bầu không khí lại vô cùng chan hòa, chứa chan tình thương, tình tỷ muội sáng như ánh trăng rọi xuống bạch ngọc thanh thuần tinh khiết. Taylor Swift chủ đích bị lôi tới là để luyện cánh tay bị gãy ngày trước vẫn chưa cử động linh hoạt được như xưa, nội nghe qua đã thấy nhiêu khê, mẹ nàng và Adriana chắc chắn đào tạo được nhưng cả hai đều là người vô cùng nghiêm khắc, thuộc hàng băng lãnh nữ vương - cỡ trình đại thiên kim dòng họ Swift chắc là theo không nổi. Còn bà chị họ ưa cà rỡn xéo xắt thì thôi dẹp mịa qua bên đi khỏi bàn tới *ngoáy mũi*


( ̄_ ̄)・・・


Rốt cuộc chỉ còn nhị vị tiểu thư của ông chủ phòng tập, Đại tiểu thư là bác sĩ tâm lý giỏi nhất mà nàng từng gặp, sở dĩ nàng hiểu đẩy Lindsay qua team của mẹ nàng là đang gián tiếp đẩy người vô chỗ chết, nhưng nàng thiệt sự tính lợi tính hại vẫn nhận ra dù mẹ nàng hổ báo mức nào thì nhất định cũng không gây cảm giác bất mãn ức chế cho Lindsay như cái việc huấn luyện nàng.


Và kết quả cho thấy bạn đầu vàng họ Swift chọn lựa vô cùng đúng đắn. Candice quả là một huấn luyện viên vô cùng tài ba, nội riêng phần kiên nhẫn là đã ăn đứt nhiều người rồi. Thêm vào đó, nàng ta cư xử luôn luôn ôn hòa nhẹ nhàng. Dù dạy cho cái cánh tay cứng đầu không tuân lời chủ thì Candice đều rất ân cần chỉnh dáng, sửa động tác sai. Đây nhất định tương lai sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, ấy là trong hoàn cảnh không thích làm Giám đốc Nhân sự ở The Swift nữa.



Hiện tại mối quan hệ giữa nàng với nàng ấy khá gần, thường ngày không có cơ hội trò chuyện nhiều, nhân lúc này Taylor muốn nói thật nhiều chuyện hơn trong lúc cả hai tập trung tiến lùi, ra đòn, tránh đòn. Hầu hết đều xoay quanh Karlie Kloss, về những vấn đề nảy sinh tại phòng Nhân sự, về môi trường làm việc mới mẻ.


Sau hai khung cảnh muôn màu muôn vẻ, thì lãnh địa dào dạt mây đen, ảm đạm mây mù, sương dày bao phủ, không khí đặc quánh cái lạnh căm căm đối choang choác với phần background hồn nhiên nhí nhảnh cutoe phô mai que như hộp bút chì màu ở phía bên kia.



Team kỳ phùng địch thủ đằng này hai nữ nhân lao nhanh như vũ bão, kiếm vung vun vút theo những lối tấn công đầy trí tuệ, có cảm giác ở đây mới là đấu kiếm, còn hai đôi còn lại chẳng qua tùy tiện tung vài thế đánh mèo quào.

(″・ิ_・ิ)っ




Đại tiểu thư sát khí chưa từng thấy qua, vừa lấy lại hơi sau cú xoải dài, lập tức thu kiếm về không để đối phương kịp đoán ý, ngay sau đó dùng chiến thuật đánh lừa hướng tấn công bằng cách tạo động tác giả đột ngột lao tới trước bằng chân không thuận gây loạn phán đoán rồi chém liên tiếp những đường đầy dứt khoát. Bảng điện tử cảm ứng nháy đèn đỏ liên tục, khán giả gồm bốn đấu sĩ đứng ngoài bỏ dở cuộc chơi ngóc cổ xem trận đấu nảy lửa, mắt miệng trầm trồ.


✺◟( • ω • )◞✺


- Đánh đẹp lắm!


- Hảo!


Không khí sặc mùi sơn đông mãi võ trên lề đường khi tiếng vỗ tay, tiếng la hoán cổ vũ khen ngợi dành cho cặp đấu cân tài cân sức ngày một tưng bừng, chẳng mấy chốc thu về lượng lớn quần chúng qua đường.


(⊙⊙)(⊙⊙)(⊙⊙)

   *le thiên hạ hiếu kỳ *  =]]


Thiên kim Swift cái miệng chu chu "à ồ" cảm thán, bản lãnh của bác sĩ Ellingson thực  không hề nhỏ. Nàng đứng đây đều nghe hết mấy câu trao đổi giữa chị họ với bạn thân, giữa người này với người kia xầm xì. Rằng trước đòn tấn công như bão táp cớ làm sao người bên kia chỉ một mực thoái lui gạt kiếm tránh đòn, hoàn toàn không mảy may một đòn phản công – dù thỉnh thoảng nàng đứng ngoài còn phát hiện vài sơ hở chết người ở một số lần Lindsay bộc phát đánh loạn.


Phải, Lindsay Swanepoel càng đánh càng hăng, càng hăng càng loạn.



Đại thiên kim Swift xoa cằm ước lượng, trừ Aless, Adri với mình ra - nếu đẩy Candice qua team mommy nàng thì chắc cũng sẽ làm khó Candice. Chả hiểu sao Taylor luôn giữ loại cảm giác Lindsay không ngán mommy đại nhân nhà nàng - dẫu mỗi lần diện kiến đều thấy bác sĩ Ellingson cật lực tránh né, bởi nàng tin vô cảm nhận của mình nên nàng mới mạnh dạn đẩy vị tỷ tỷ này sang bên đó.


Nhưng ai mà dè vị tỷ tỷ kia chẳng những không ngán ngại mà mặt đối mặt đem mẹ nàng giống như là kẻ thù, mặc tình chém chém giết giết không chút kiên dè, hè lố đây là Đệ Nhất Phu Nhân nước Mỹ a~ khiến Taylor Alison một phen mở mang tầm mắt, còn mấy khứa "đệ tử" kẻ không giấu ngạc nhiên, kẻ không khỏi ngỡ ngàng. Rốt cuộc giữa hai vị này đã xảy ra chuyện gì, đã đắc tội với nhau ra sao mà một nữ nhân thỏ trắng hiền lành thánh thiện ngây thơ trong sáng lại tức giận tới mức liên tục dùng hết sức vung kiếm xả lia lịa về hướng nữ chính khách ngoại quốc, tưởng tượng không phải thanh liễu kiếm không có lưỡi mà là một thanh kiếm đúng nghĩa thì vị nữ vương kia đã bị đoạt mạng từ lâu.



Bỏ ngoài tai tiếng vo ve xì xầm, hai kiếm sĩ vẫn nhất mực chuyên tâm, người tiến người lùi. Diễn biến ngày càng lên cao, người đứng xem nín thở sau cái lách mình mềm dẻo vị phu nhân dùng để tránh đòn liên hoàn mà đối thủ cố tình đánh trúng vị trí tính điểm đầy hiểm hóc. Khán giả chỉ ngồi ngoài theo dõi mà mồ hôi đã tươm ướt trán, Alessandra xót lòng xót dạ cô cô liên tục phải chống đỡ bèn bắt tay làm loa nói vọng vào:


- Chỉ là thể thao rèn luyện sức khỏe, hạ thủ lưu tình!


Lindsay Swanepoel thoáng khựng lại để tiếp thu câu nói vọng từ bên ngoài, nàng nheo mắt nhìn trừng đối phương, đôi mắt xanh không chút e dè, thần sắc vẫn nguyên vẹn không hề suy suyển, xem ra vẫn còn rất kiên định, vẫn rất vững vàng. Vậy thì lời nhắc nhở vừa qua không cần phải để tâm.



Căn nguyên tác động đến lối hành xử như trên chính là có người đã nhớ lại lời Scarlett dùng để miệt thị mình, dù bà ta không nói ra loại từ ngữ khó nghe kia, thì cách thức bà ta nhìn nàng cùng những câu vờ như vô tình nói hớ lại ám chỉ rằng nàng đã ko dạy dỗ tốt em gái, gây phiền phức đến người phẩm vị tại tượng như bà ta.


Mỗi lần hồi tưởng là mỗi lần nàng cảm thấy xấu hổ, căn bản có chết cũng phải giữ liêm sỉ không được đưa tay nhận ân huệ, rốt cuộc em nàng lại làm ra chuyện tày đình như vậy, Andrea Swift có lòng tốt đưa tay cứu vớt và tại thời điểm đó, quả thực không còn cách nào khác ngoài nắm lấy bàn tay này.


Nàng cảm thấy bà ta giống như đang cố gắng gạt bỏ mọi con đường thoát thân khác nhằm đẩy gia đình nàng vào thế không còn lối thoát, bắt buộc phải chạy đến ôm chân mình.


Bằng không, tại sao một đại phu nhân thiện tâm làm một chút việc tốt thì cần thiết khoa trương cho bạn bè nhìn thấy, để kẻ này sau đó chạy đến dạy đời nàng phải biết ơn thế này thế nọ. Còn nàng thì như người mộng du đễnh đãng lang thang trên nóc nhà. Thiên thượng thiên hạ vô luận đại sự, đại kiếp, đại nạn nhất định một chút cũng không hề nắm bắt được, trời sắp sập xuống cũng đều nhờ kẻ thù thông báo, nhìn xem có đúng là mù quáng để người khác bịt mắt che tai, còn mình bước đi trên mây và đinh ninh mọi thứ vẫn tốt đẹp.


Từ đáng nhẽ phải biết ơn, thoắt cái đã thành ra bực tức, nàng vô cùng giận em gái, càng tức giận bản thân và cũng giận luôn cả bà ta. Ba cơn giận bộc phát cùng dốc hết lên vị mệnh phụ phu nhân - kỳ thực nàng cũng nhận thức được nó vô lý. Cơ mà biết làm sao đây? Ai bảo bà ta lúc nào cũng ôn nhu thể hiện cương vị bề trên, lúc nào cũng chăm chăm lễ giáo phép tắc. Chỉ cần lối nói, cách thức đối xử xa cách liền sẽ xóa sạch những chuyện từng xảy ra giữ chúng ta sao?


Nàng nghẹn vì lời của Scarlett một, thì nàng nghẹn mớ biểu hiện của vị đại phu nhân kia gấp mười.


Nàng ghét bà ta.


Nàng ghét Andrea Ambrosio.


(⋋▂⋌)


Alessandra trợn mắt ngỡ ngàng, hà cớ gì sau khi thị trưởng đại nhân mở lời can ngăn thì nữ nhân này càng hăng máu hơn trước nữa. Lúc nãy còn bài bản đàng hoàn, chống đỡ cũng dễ dàng. Bây giờ đích xác nên gọi là đánh loạn, loạn cào cào, loạn xà ngầu.


Bốn người chơi không hẹn nhất loạt buông kiếm cho người phục vụ đỡ lấy, nghệt mặt đứng xem bát nháo.



Nhị tiểu thư Candice cùng chị gái vẫn thường đến phòng tập trong trung tâm của cha để luyện, nàng hiểu rõ cách đánh uyển chuyển tinh tế của chị mình, nhưng hôm nay Lindsay trông như một con người khác. Không điềm tĩnh, không kiên nhẫn, càng không hề dùng trí để phán đoán suy nghĩ của đối phương. Để lộ toàn sơ hở chết người, giả tỉ đại phu nhân muốn phản công chắc chắn khó lòng thoát.


Vậy nên một câu hỏi nhanh chóng bật ra khỏi đầu.



Hà tất Phu nhân Swift từ đầu đến giờ đều nhường nhịn nữ bác sĩ ?


Tất bật tránh hoặc gạt đi, hoàn toàn không hữu ý sẽ đánh lại.



Đến cô con gái rượu ruột để ngoài da còn phải chú ý, liễu kiếm đối với Taylor không chút xa lạ, nàng được theo học từ bé nên có thể tạm gọi là có kiến thức một chút, mà khi ấy nàng học huấn luyện viên chuyên nghiệp – nhưng đến sau này chưa từng chiến thắng một game nào trước "Chị Mẹ" mình. Tuy có là mẹ con đi chăng nữa thì bước vô phần sàn hẹp và thiết kế đặc trưng ấy, đừng mong gì nhường nhịn.


Còn Adriana với thể lực và tốc độ cùng sự chính xác từ  nền tảng kendo khiến lối đánh của cô đủ nhạy bén để làm khó dễ Taylor dù cô học liễu kiếm tận về sau này, tuy nhiên vẫn chưa một lần qua mặt được phu nhân Swift.


Phần Alessandra có lẽ là người được luyện tập với Andrea nhiều nhất, cô hiểu rõ cách đánh của mợ mình, cương – nhu giao hòa nhưng đường kiếm tuyệt đối không khoan nhượng. Là mợ cháu hay mẹ con thì đều được bà lạnh lùng "tiễn" đi đờ rét, một game tầm 3-5' thì quá ¾ là cố thủ. Đệ Nhất Phu nhân đối với môn thể thao trí tuệ bà yêu thích này thực sự rất bỏ nhiều công sức, sáng tạo đa dạng đòn phủ đầu, động tác giả khó đoán ý đồ.


Nhưng cục diện tình hình ở trước mặt đang gây ra sự bức xúc nhè nhẹ.


Mợ Andrea con cháu thì đánh thẳng tay, đối đãi người ngoài thì khách sáo hòa nhã. Mẹ hổ dữ của ngày xưa đâu rồi ú u ú ù ? Mẹ Cọp là niềm tự hào của con dân rốt cuộc hôm nay đã lạc chôi cái nết "hổ báo" trên đường tới đây rồi sao >.<


Thị trưởng nhà ta ấm ức cũng không thừa. Đến cả ngoại nhân trong vai phó quần chúng qua đường vừa đến đều thấy lạ, cái gì gọi là đấu liễu kiếm, quang cảnh trước mắt chính là lão sư bắt nạt tân sinh thì đúng hơn.


Từ đầu đến tận lúc này, Andrea chưa hề ra tay đánh trả, bà chỉ chống đỡ. Candice là người ít gần gũi với Andrea nhất còn nhìn ra phu nhân Swift đang nhường nhịn Lin. Chị gái nàng là 1 kiếm thủ giỏi, nhưng cái cách đánh loạn chiêu thức hiện thời, hết lộ sơ hở này đến sơ hở kia, nàng không tin phu nhân Andrea không nhìn thấy sở đoản.


Cả bầy cảm giác có điều kỳ lạ mà hỏng ai dám nói, rốt cuộc chỉ biết đứng dòm nữ nhân đánh lung tung tả hữu một hồi mệt quá tháo phăng bảo hộ trên mặt, kiệt sức ngồi mẹp xuống sàn.


Báo hiệu nghỉ giữa hiệp game. 


Đại phu nhân từ tốn khoan thai chờ người hầu tháo giúp bảo hộ, chiếc mũ vải vừa lột bỏ, mái tóc vàng óng như nắng sớm phản phất lên giọt sương đọng trên mái lá xõa bung trên vai, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Gương mặt ưu tú phủ một tầng rồi lại một tầng băng, bờ môi anh đào mọng đỏ như hoa hồng tháng sáu, ánh mắt lông mày như trong tranh, thanh thoát xinh đẹp. Đoan trang thanh khiết, dịu dàng tự nhiên, người đàn bà này chính là một tổ hợp của cực phẩm mỹ thuật trần gian. Vầng trán lấm tấm mồ hôi vẫn không thể lu mờ vẻ đẹp nghẹt thở của người đàn bà chẳng ai tin đã ở độ tuổi trung niên, loại thanh sắc vượt ngưỡng khiến người khác phải kinh sợ. Xinh đẹp một cách chói mắt.



Chất giọng dụ hoặc khe khẽ thanh tao, cũng cao sang và đầy phẩm chất như khí khái biểu thị toát ra trên người. Bà dịu dàng trìu mến cười nhẹ nhìn thiếu nữ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt bé cỡ bàn tay đang nhíu mày cáu bẳn nhưng vẫn đầy ngây thơ như đứa bé con nom thật đáng yêu. Cục bông nhỏ - chính là thấm nước ướt mem cũng vẫn thấy cưng như còn khô ráo.



Nàng ngước lên bắt gặp đôi mắt hiền lành ôn nhu ngắm nhìn mình, thì bậm môi đúng chất tiểu hài tử ưa sinh sự mất trật tự. Làm phát sinh thêm một tràng cười giòn, vị phu nhân yêu kiều đưa tay che miệng bật cười.


- Phu nhân vì sao bà không đánh trả?


Tiểu hài tử hỉnh mũi sân si, để một mình nàng tấn còn bản thân nhất định kiên trì thủ không phải sẽ khiến người xung quanh cho rằng nàng bắt nạt người già sao?


Già? =.= Excuse ... ?


Đại phu nhân chỉ cười tủm tỉm không đáp, sau đó không nấn ná thêm, ra hiệu chuẩn bị y phục để bà tắm gội thay đổi y trang.



Kết cuộc chỉ còn mỗi mình nữ nhân bé choắt ngồi nghệt mặt tự tìm đáp án. Nàng cũng thừa biết vừa nãy không ít lần đánh bừa. Nếu nữ vương thực sự muốn ra tay, mình nhất định không cầm cự được đến lúc này.


Thế thì vì sao?


Vì sao không hề đánh trả?


Vậy thì mục đích chọn liễu kiếm để làm chi?


Không lẽ là để luyện phản xạ linh hoạt phòng thủ?



Nàng ngẩn ngơ phun trào vô vàng nghi vấn.


Kẻ gây hoang mang đã xa tít ở dãy phòng thay đồ.


Đội tuyển vai phụ lẫn quần chúng qua đường đều đã hết chuyện để hóng, đồng loạt nháy nhau đi lĩnh cơm hộp.


Mạnh ai nấy trở lại cuộc đấu dở dang.



..


..



Trung tâm thể thao Massachusetts lúc sáu giờ hai mươi ba phút tối.



Nhóm phụ nữ thành đạt trở ra ngoài sau hai tiếng đồng hồ rèn thân kiện thể, sảng khoái thơm tho thay hẳn bộ y phục mới bước ra khỏi cửa. Quan sát dáng vẻ tinh tươm, phục sức xa hoa long trọng chứng tỏ rằng họ không trở về nhà, mà theo kế hoạch ban đầu, sau buổi tập tất cả sẽ cùng nhau đi dùng cơm tối.


Dự định từ đầu cả nhóm bốn người, phút chót bổ sung thêm hai đơn vị, dù muốn dù không họ cũng là thượng khách của ông giám đốc trung tâm, nhị vị tiểu thư ái nữ của ông giám đốc viện đủ cớ đều khó lòng thoái thác. Kết quả trong vòng năm phút thương thảo, tổng lực lượng gia tăng thành sáu con người sắc nước hương trời kiêu kỳ sải bước khỏi tòa nhà lớn.


Đệ Nhất Phu Nhân luôn đi riêng một xe, Alessandra rời sở thị trưởng ghé ngang The Swift để đón Taylor và Adriana, thời điểm hiện tại bổ sung thêm hai người nữa, chị em nhà Swan lúc chiều đã cùng nhau đến vị chi là ba xe hết thảy.



Tuy nhiên sau một hồi phân công chia tụ, Taylor nhảy tót lên xe Giám đốc Swanepoel nội hàm sâu xa là muốn tranh thủ đi riêng dò hỏi vài vấn đề tại văn phòng mà ngoài trụ sở cả hai hiếm khi có thời giờ gặp riêng. Bỏ lại đôi bạn thân ngồi ngóc mỏ dòm nhau trên xe Ms. Thị trưởng. Vào lúc này, biến cố thù lù xuất hiện.



Chiếc xe thể thao từ con lộ lớn phi cái vèo cua gấp giữa bãi đỗ, liếc sơ dễ dàng nhận ra tay quái xế mải để đầu óc tận đẩu tận đâu nên không thấy chiếc Cadillac chở vị phu nhân nổi tiếng, lúc phát hiện ra mới tá hỏa dẫm phanh gây ra cảnh tượng chiếc xe drift thành một vòng cung, mặt đường nhựa hằn rõ vết cháy của bánh xe ma sát. Thị trưởng Ambrosio trơ mắt thất kinh, cô đạp tung cửa xe nhảy phốc ra ngoài lao đến xem xét cô ruột có bị va phải hay không, chạy theo sau là Adriana và Taylor còn hai chị em gái con chủ nhà thi đấu lại hành động đi ngược số đông.

( ̄□ ̄)



Lindsay cùng em gái vắt chân lên cổ chạy tới chiếc xe thể thao, nét mặt thấn thần tái xám đầy lo lắng. Nhị tiểu thư chống tay lên kính cửa xe, hạ cằm kề mắt nhìn dáo dáo vào bên trong. Mớ túi khí bung ra từ hệ thống bảo hộ chèn chặt người ngồi ở ghế lái ở giữa nom như hình nộm mô phỏng trong mấy đoạn phim tái dựng hiện trường tai nạn trên mấy bản tin thời sự phát sóng khung giờ chiều.



Knock ... knock...


Nàng nắm tay gõ lên mặt tấm kính, tay quái xế cố thoát ra khỏi đống túi khí bít bùng đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người ngồi ở trong, luồng tay nhấn còi "pin!pin!" như một cách trả lời tình trạng hiện tại.

(〃^∇^)ノ


Hai chị em lúc đó mới đồng loạt thở phào, chốt cửa xe bung đánh "tách", người đàn ông mái tóc chải ngược vuốt vuốt keo lách mình khỏi hệ thống túi khí căng phồng đang từ từ xì hơi xẹp xuống như nhồi cả tá bong bóng vô trong. Nhảy xuống đất.



Candice đập tay cười khanh khách sau màn drift xe đẹp mắt, chỉ có đại tiểu thư nhăn mặt thái độ tỏ ý không hài lòng.



- Con về méc mẹ.


Nàng thả ánh mắt đe dọa từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu ba nàng, buông một câu làm papa Walton xanh mặt.



- Con gái cưng, con sẽ không làm như thế đâu...

 (◑‿◐) 


Ông Walt làm mắt lé xẹ xin xỏ, nịn nọt. Dễ thường, vợ ông mà biết thì xác định nghe càm ràm suốt mấy ngày cho coi.


Đại tiểu thư nhà ông khoanh tay quay chỗ khác, thái độ này nghĩa là bất hợp tác. Thử hỏi hợp tác kiểu gì bây giờ? Đâu phải chỉ mới lần này, Viện trưởng đại nhân không ít lần cảnh cáo về cái thói lạng lách lấn làn phóng vun vút trên đường của hai cha con nhà Swan – bao gồm ông bố và cô con gái út, nói hoài nói mãi mà có bỏ được đâu. Ví tỉ hồi nãy không tránh kịp, đâm sầm vào xe của Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ thì hậu quả khủng khiếp tới mức nào có đoán được không?


Papa Walton trước chất vấn từ cô Cả, nín thin cúi gằm mặt hối lỗi. Cô Út biết lần này ba nàng sai nên không thể nói đỡ được lời nào, phút chốc hai con người, hai cái mặt chù ụ ục xuống cố diễn thật tự nhiên nỗi cắn rứt trong lòng.


(_ __") (_ __")


Lindsay lòng dạ sắt đá đứng trước hai bộ dạng của hai người lắm trò đành giơ cờ trắng đầu hàng, nàng đánh mắt quan sát vết đỏ ửng bên ngạnh cổ của papa, có lẽ là từ vụ va chạm hụt hồi nãy. Hắng giọng hạ lệnh đầy quyết đoán làm người nghe không thể kháng cự.


- Kan, em đi với họ trước đi, chị kiểm tra sơ bộ cho ba xong nếu kịp sẽ bắt taxi đến sau.


- Ơ ba có làm sao đâu.


- Ba còn nói?

(ง'̀-'́)ง


Cô Cả nhẹ nhàng quắc mắt, ông giám đốc trung tâm thể thao đã nín khe hỏng dám hó hé. Cô em gái thấy cách chị nàng phân bổ nhiệm vụ không thể nào hợp lý hơn, chẳng thà không nhận lời, đã nhận lời dùng bữa mà phiền bao nhiêu con người chờ đợi mình thì đó là thiếu lịch sự. Nhưng nàng cũng không mấy tin lắm vào lời hứa hẹn của Lindsay, chị Hai vốn không có thích mà bị kéo đi thực tình không thể từ chối, đây chính là cơ hội tốt để lấy cớ vắng mặt.



Tựu chung so với chị gái, Candice có thể xem như khá gần gũi với nhóm khách quý kia hơn, nàng một mình vẫy vùng cũng không hẳn khó xoay sở. Liền gật đầu tuân theo chỉ ý sắp xếp. Lin chu đáo dặn dò em gái cách giải thích với mấy vị khách sao để họ thông cảm rồi mới yên tâm kéo papa vô trong văn phòng điều hành bắt đầu kiểm tra khái quát.



Mất ba mươi phút tỉ mỉ kiểm tra xương khớp tay chân, đầu cổ mặt mũi, bác sĩ Ellingson thở phào thông báo kết quả buổi "kiểm tra sức khỏe" bất đắc dĩ bằng kết luật: mọi thứ đều ổn, không bị sây sát hay thương tổn phần mềm nghiêm trọng. Chỉ bị thâm tím một số vị trí không đáng kể gần vai và ven hõm cổ do lực siết của seat-belt vì đột ngột phanh gấp.


Ba và con gái lớn vui vẻ trở ra tiền sảnh, papa Walton kết thúc cuộc họp liền chạy đến đây xem xét hai ái nữ của ông có tiếp khách giúp ông tốt hay không. Chẳng dè bị vướng vào vụ việc vừa rồi, chẳng mấy thiết tha nấn ná, hai ba con quyết định cùng nhau trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho Viện trưởng đại nhân.



Ai có dè xớ rớ ở quầy tiếp khách, chiếc Cadillac bên cạnh đoàn hộ tống vẫn đỗ sừng sững ngoài bãi khiến hai cặp mắt nhướng to. Bác sĩ Ellingson nghiêng đầu nhìn ra xa, xe Aless lẫn xe em gái nàng vẫn đậu ở lối ra parking.


Chuyện quái gì thế chứ?


Không phải nàng đã dặn Candice xin lỗi bọn họ giúp nàng còn gì @@



Hai nhóm gần lối ra bãi đậu xe chung quy vẫn xớ rớ dù sau khi nghe Candice chuyển lời hộ chị gái rằng nàng ấy không đi cùng được, đôi bạn thân 2A đồng lòng ở lại, bảo Taylor với Candice cùng phu nhân Swift đến nhà hàng trước, Kan đương nhiên có lý do chính đáng để nấn ná đợi chị nàng kiểm tra vết thương trên người papa - Taylor cũng không có gì vội nên tán thành nán lại chờ, hơn nữa càng tốt vì nàng vẫn còn nhiều chuyện muốn bàn riêng với "sếp Swan". Một bên là tình riêng, một bên là tình chị em thắm thiết keo sơn. Đi không nỡ, bỏ cũng không đành. Chờ một chút cũng không có chết.


Cái vấn đề nan giải gây nên biết bao điều thắc mắc là đại phu nhân kia mới đúng, ở cương vị bề trên, trưởng bối đến nhà hàng trước, dùng trước tất cả món ăn trong lúc đợi đám hậu bối cà kê dê ngỗng là việc hết sức bình thường hoàn toàn hợp tình hợp lý.


Cơ mà chả ai hiểu sao dù hết cô cháu gái tới con gái lượn qua lượn lại thúc giục bà Bộ trưởng đến nhà hàng trước để không phiền đến thân phận thế tôn cao quý phải ngồi trên xe trông ngóng mỏi mòn. Swift phu nhân chả thèm ừ hử, lạnh lùng tát nước lạnh vô trong bản mặt con cháu qua hành động kéo cửa kính xe lên không nói thêm gì khác. Hại một (vài) người ôm một rổ bơ lết thếch quay trở về xe.



Tóm lại nửa tiếng đồng hồ qua đi, cả hai xe kiên trì đậu phía lối ra chủ đích chờ Lin và lạ lùng là chiếc Cadillac vẫn nấn ná duy trì trước cửa chính nhà thi đấu. Giữa lúc tất cả đều đang đặt ra hàng vạn chấm hỏi thì mục tiêu nói chuyện xong với ba cùng bước ra cửa.


Cũng ngay lúc đó, tấm kính đen một chiều bỗng dưng thu xuống, người đàn bà dung mạo như hoa như trăng ưu nhã gọi tên người bạn cũ:


- Walton!


- FREDERICA!!! Chào em, bất ngờ quá, anh đã nghĩ mình về trễ một bước rồi chứ! Lin, sang đây, ba giới thiệu con với vị khách đặc biệt ba đã đề cập trước đó. Con nên biết mình may mắn thế nào hôm nay được diện kiến cô ấy.

(⊙ヮ⊙)


Ông Walt trông thấy vị khách quý cực kỳ hồ hởi dẫn con gái tới chào hỏi. Lindsay ở thời điểm cửa xe mở ra đã bất giác chùn chân đi lùi về sau, bây giờ trước tình huống ngoài dự liệu vô tình bị đẩy tới trước, cơ mặt đã co dúm than thầm trong bụng, vị phu nhân dòng dõi danh giá ngoài mặt biểu thị thái độ cởi mở xã giao, nhưng vẫn không bước xuống xe. Papa Walton hiểu rõ tại sao người bạn lâu năm hành động như vậy, chỉ cần nhìn nhóm an ninh vây quanh là hiểu.


- Em đến cùng bọn trẻ. Cũng không nghĩ anh về kịp lúc như vậy.


- Anh cũng không dám nghĩ sẽ được gặp em, wow, chỉ anh bí quyết làm sao gìn giữ được cái nhan sắc bất di bất dịch này đi. Em vẫn đẹp như ngày nào, thời gian thấm thoát mà chỉ tăng chứ không hề lùi lại. Phải chăng thời gian đã bỏ quên em đúng chứ?


Ông Walt tấm tắc khen ngợi, ông không phải loại đàn ông miệng lưỡi, ở nhà Viện trưởng đại nhân quát một tiếng ông liền sợ một phép. Nhưng ở đây là ông nói thật, Frederica không hẳn là đồng trang phải lứa vì Jenni Đồ Tể cũng nhỏ hơn papa Walton vài tuổi, thốt nhiên cũng là thế hệ trưởng bối như vợ chồng mình, thế nhưng giữ được nét thanh xuân mơn mởn thuở ấy qua bao thời gian dài đằng đẵng vượt mặt biết bao thế hệ quả là điều không tưởng.


Xét cho cùng, Andrea Đỏng Đảnh chưa bao giờ không làm bạn bè cũ ngơi kinh ngạc về thanh sắc trẻ trung tươi xanh đánh bật thời gian. Và papa Walton cũng không là ngoại lệ.


Bà Bộ trưởng nhận được lời tán dương kiểu tương tự đã nghe đến nhàm tai, dẫu thế nếu nó phát xuất từ bạn thân thì cũng coi như trọng lượng hơn hẳn mấy lời ong tiếng ve ca ngợi mục đích chung quy đều là ton hót nịn bợ.


Bà đảo mi, phô bày bộ dạng lười biếng nhưng lại khiến tướng mạo bội phần nho nhã lại mờ ảo chút gì đó trẻ trung tinh nghịch, dùng nụ cười hiền lành bình dị đáp lại lời khen. Đánh mắt ra hướng xa xa, cất giọng dịu ngọt như hoa dẻ lay động trong gió:


- Bọn trẻ đang chờ em cùng đến nhà hàng dùng bữa, anh có ngại đi cùng không?


Papa Walton hướng theo tầm mắt, ồ lên xoa xoa hai tay:


- Được đích thân Đệ nhất Phu nhân mở lời đúng là vinh dự vô cùng lớn lao đối với gia đình anh, nhưng anh hiểu nguyên tắc mà, một người đàn ông chen ngang câu chuyện của những cô gái thì khiếm nhã quá rồi. Không làm mất thời gian của các quý cô nữa, em mau khởi hành đừng để các cô gái còn lại phải đợi lâu tội nghiệp.


Ông Walt hào phóng xếp cô bạn thân của vợ vào hàng ngũ "các cô gái" như một lời khen chân thành đầy tế nhị. Là ai khác thì ông còn phân vân chứ đối với cô bạn gái thân nhất của vợ ông thì dù dốt văn tới đâu cũng thốt ra được một mớ tính từ hoa mỹ để nhận thức về nhan sắc nữ thần này.



Andrea Đỏng Đảnh nhìn gương mặt chất phát, thật thà của chồng bạn thân từ đầu buổi đến nay cứ ngây ra ngắm mình, liền che miệng cười khúc khích. Đại khái ông Walt tâm ý trong sạch, không hề có tư niệm không tốt, Andrea đương nhiên nhìn thấu. Trước nay người ngoài không ít người ngưỡng mộ bà, ngắm nhìn không rời mắt tuy nhiên ẩn hiện sau vẻ hiếu kỳ đều là tà niệm xấu – kẻ ganh tị cố sức soi mói nhằm vạch trần khuyết điểm, kẻ xấu tính cho rằng vị phu nhân bảo tồn thanh xuân bằng mấy trò tiểu xảo y khoa ; còn ở trường hợp của Walton – người đàn ông đơn giản, hiền lành chỉ là ngạc nhiên tại sao cô bạn bao nhiêu năm vẫn không hề già đi như mình. Bất quá Walton từ hồi trẻ đã bị chọc là cục đất vô tri, hiền lành khờ khạo, thời điểm Jenni Đồ Tể "dữ dằn" nổi tiếng khắp khoa quyết định gả cho Walton không chỉ khiến nhóm bạn thân mà cả khối đều chắc mẩm cục đất vô tri kia xong đời rồi.

(⊙⊙)(⊙⊙)(⊙⊙)


Hôm nay cơ duyên bạn cũ tái ngộ, nhìn thấy chồng của bạn vẫn không hề mất đi nét ngây ngô, hơi ngốc ngốc ngày xưa. Andrea cảm thấy rất thú vị. Xem ra cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trái tính trái nết đấy viên mãn nhất trong số các đôi cùng nhóm. Bà lại cười tủm tỉm một mình, Candice Swanepoel ít nhiều khá giống cha, con bé cũng có những lúc nghệt mặt nom ngốc tử y hệt cục đất vô tri, đúng là cha nào con nấy. Khuôn chữ A thì nặn ra chữ A, làm sao có thể nặn thành chữ B.


Hoặc cũng có đôi chút ngoại lệ, hai chị em gái, đứa giống cha thì dứt khoát đứa còn lại sẽ giống cái nết của mẹ, cơ mà nàng ấy không phải chỉ bề ngoài cứng cỏi mạnh mẽ, bên trong mềm yếu hay sao? Nếu giống Jennifer thì phải chăng vẫn còn một mặt nhân cách "di truyền" chưa bộc phát?


ĐỒ TỂ chẳng hạn

Aaaaa!

(°ロ°)


- Jenni nói không sai, anh luôn rất hào phóng trong việc ban phát lời khen tặng cho tất cả mọi người. Vậy ... em đi trước, lần sau sẽ đến lượt hai người.


- Được. Anh ghi vào đầu rồi, chẳng hay em bận quá có nhỡ quên mất thì anh sẽ bảo Jenni tìm em mà đòi. Hà hà~ Chúc các quý cô xinh tươi dùng bữa vui vẻ nhé!

( ° ∀ ° )ノ゙



Papa Walton giọng phấn khởi gặp lại cô bạn cũ lâu năm, bây giờ tiếng tăm, tên tuổi gắn liền với đất nước. Đã trở thành một người cực kỳ quan trọng nhưng vẫn nhớ tới bạn bè, bình dị hòa đồng không tỏ ra xa cách như mấy trường hợp đã từng thấy qua.


Phu nhân Swift đài cát nhoẻn môi, bên môi hoa lan hé nở. Tạo cảm giác nhẹ nhàng bồng bềnh tinh khiết như ngọc thụ lâm phong, nheo mắt vờ ngạc nhiên chỉ nữ nhân bé bỏng đứng nép sau lưng ba nàng.


Papa Walton bấy giờ mới chợt hồi tỉnh, kéo tay con gái ra đứng trước mặt vị phu nhân, cười tít mắt giới thiệu:


- Em chỉ mới gặp bé út nhà anh đúng không? Đây là con gái lớn của bọn anh. Con bé giống mẹ như đúc, say mê y khoa. Cũng may là có con bé chịu nối nghiệp Jenny, bé út mới vơi bớt áp lực từ mẹ lũ trẻ. Chào cô đi con, cô Frederica là bạn thân với nhà ta, là một nữ chính trị gia tài ba. Em gái con may mắn được làm việc cho tập đoàn Swift đều nhờ một tay cô Frederica dìu dắt. Con mau cảm ơn cô đã chiếu cố bé Kan xem nào!

(ง ื▿ ื)ว



Vừa nói ông vừa hối thúc cô con gái lớn lấn tới gần cửa xe để cô bạn xem mặt. Andrea nom bộ dạng khẩn trương như dắt con gái đến cho thông gia xem mắt không nhịn được cười, cục đất vô tri này đúng là bất biến giữa dòng đời vạn biến, ba mươi năm trôi qua vẫn sốt sắng, hấp tấp như thế, chắc là Jenni Đồ Tể không ít lần bị chọc cho tức chết đây.


- Cháu... cháu chào cô.


Cô Cả nhà Swanepoel ngượng ngập đỏ bừng hai má.


Cái miệng thốt ra lời chào gượng gạo như ngậm sẵn một họng toàn marshmallow, cứ ú ớ lí nhí.


Ờ nàng hơn ba mươi rồi đâu còn mắc cỡ e thẹn trước người lạ, chẳng qua lý do đều từ vị phu nhân kia, papa Walton rõ ràng không hề nghĩ tới chuyện tiểu nữ nhà họ thậm chí còn "thân thiết" với cô bạn cũ hơn hai vợ chồng họ. Đinh ninh là lần đầu gặp gỡ, vui vẻ giúp hai cô cháu nhận diện nhau.


Ai có ngờ tiểu nữ nhà mình ngượng miệng khi phải dùng lối xưng hô sượng trân đó, quay sang đại phu nhân đương dở khóc dở cười. Cái gì mà "cháu" với cả "cô".

(;⌣̀_⌣́)


Này này...


Người yêu cũ gặp lại sau hai năm sẽ gọi nhau như vậy đấy hả?


*cười sượng*


Cục đất vô tri rốt cuộc vẫn chỉ là cục đất vô tri, so với việc kiên trì giải thích, Andrea nghĩ rằng bà nên sớm kết thúc tình hình có vẻ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Ý tại ngôn ngoại thông qua một câu muốn nhanh chóng rời đi cho. Khéo duy trì một lúc lại phát sinh tình huống trở tay không kịp.


Walton Swanepoel không phải dạng đàn ông hạn hẹp cạn nghĩ, tuy nhìn khá khờ khạo nhưng thực chất rất tinh ý. Cái vở kịch "cháu cháu cô cô" tốt hơn hết là nên kéo màn sớm. Đợi lát nữa cục đất này nổi hứng gọi ái thê tới giáp mặt thì chả biết sẽ lớn chuyện đến đâu.

(ノ_<。)



- Walton, bọn em đã thõa thuận cùng dùng cơm tối. Cháu đây ban nãy cũng đã lễ phép chào hỏi em, nếu không phiền... Lệnh ái của anh, có thể tin tưởng giao cho em được chứ? Em sẽ chăm sóc thật tốt.



ĐÙNG!

*đứng hình*

( : ౦ ‸ ౦ : )



Đem cái biểu cảm toát mồ hôi hột của ái nữ đặt cạnh thân phụ đang ngửa mặt hào sảng chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang ba tiếng "Ha ha ha" sảng khoái, lập tức nhìn ra một câu chuyện đã được hiểu sang hai hướng. 

o(>< )o


Cô con gái lớn đứng cạnh lộ vẻ bàng quan nhưng hai tai thì dỏng lên nghe lỏm đã chuyển thành bàng hoàng. Thông qua lối giao tiếp xã giao khách sáo và phép tắc cũng ngầm đoán được phần nào nội hàm, vị phu nhân dung mạo như hoa, thâm sâu uyên bác dùng cách nói ẩn dụ kèm nụ cười thần bí không khỏi khiến người ta hiểu xa hơn một bữa ăn tầm thường.


Papa Walt là con người tính cách phóng khoáng, vô tư vô nghĩ nghe sao biết vậy nên chắc chắn không phải đối tượng để nghe hiểu và đối đáp lại người đàn bà cơ trí tinh anh kia.


Lâu ngày gặp lại bạn cũ, đã không tiếp rước chu đáo nhưng không bị trách khéo mà ngược lại cô bạn thân còn có hảo ý mời hai cô con gái mình dùng cơm. Tiếp xúc với trưởng bối giàu kinh nghiệm sẽ giúp hai tiểu nha đầu nhà họ học hỏi thật nhiều điều hay ho.


Dựa vào thâm tình giao hảo suốt bao năm qua, giao một lúc hai đứa con gái cho Andrea Đỏng Đảnh dạy dỗ còn được, sá chi chỉ một buổi tối ra ngoài. Ông tin Viện trưởng vợ ông cũng sẽ không phản đối, nghĩ thông xong không chút băn khoăn, yên tâm gật đầu ngay tắp lự còn trưởng nữ thì nhìn papa đồng ý cái rụp một cách vô cùng sửng sốt. Ba nàng kỳ thực không hiểu được nội hàm trong câu hỏi thâm ý của vị nữ vương này. Bà ấy dùng số ít, ba nàng thì hiểu số nhiều.


Trình độ mưu lược uyên bác ông giám đốc trung tâm thể thao Massachusetts vốn dĩ không thể đem ra so bì, càng không ngang tầm để có thể đối phó đống hàm ý cao thâm của bà Bộ trưởng.


Thôi thì giờ ai hiểu gì thì mặc vậy, nàng trông chờ papa Walton hộ giá, coi bộ tình hình này thì phải tự mình ứng phó rồi đa.

(・_・;)


- Được thế thì quá tốt, không cần câu nệ. Cháu có thể đi cùng xe với ta, cháu không ngại chứ?


Nữ vương hướng về lệnh thiên kim đứng tần ngần bên ngoài, dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu còn có chút hạ lưu của kẻ nắm chắc phần thắng - tất nhiên chỉ mình nàng nhận ra, nàng từ đầu cuộc giao lưu giữa hai vị trưởng bối đã nhìn thấu vấn đề, người bạn cũ mỗi câu hé môi đều ngấm ngầm đánh tiếng, thân phụ đầu óc đơn giản nói câu nào cũng tán thành câu đó đã làm cô con gái chột dạ thì làm sao nhận nổi ánh mắt có phần châm chọc từ người đàn bà sắc sảo đa đoan kia.


- Nào nào lên xe đi, đừng khiến trưởng bối đợi chờ, thế là vô lễ.

ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ


Papa Walton sốt ruột đẩy con gái lên chỗ ngồi trống ở băng ghế sau ngay cạnh cô bạn thân của vợ mình, cái này thật quá giống bán lợn cân xong tống khứ lẹ lẹ lên xe.



Trưởng nữ nhà Swan giây phút đó thật sự không biết nên khóc hay cười, papa liên tục đốc thúc thậm chí còn giúp ái nữ mở cửa xe, khẩn trương tự tay kết liễu mà không để người ngoài có được cơ hội ép chết tiểu nha đầu T__T


Dù muốn dù không, bác sĩ Ellingson hiểu rõ cung kính chi bằng phụng mệnh, hai chiếc xe đằng trước, bốn con người mắt mở to quan sát tình hình không khỏi ngạc nhiên nhìn Lin "to gan" dám bước lên xe của Đệ Nhất Phu Nhân. Ừ thì điều kiện bên trong không hẳn là tệ, chỉ là bầu không khí bao quanh bà luôn làm cho người kề cận loại cảm giác bản thân nên im miệng, ngột ngạt khó tả dù đó chẳng phải là lỗi của bà - điều này Taylor rõ nhất nên nàng mới chủ động lấy cớ "đàm đạo" leo lên xe Candice a~


Trước sức nóng từ bốn cặp mắt hóng hớt như thiêu đốt tập trung vào hành động của mình, nét mặt phấn khởi từ ngài Giám đốc trung tâm thể thao, trưởng nữ chỉ có nước khom người cúi đầu chui vào xe trong sự thoã mãn mà nàng ngửi được phảng phất trong mùi nước hoa nữ tính, ma mị như thuốc độc kia rồi không nói lời nào, đại khái là không nói được gì.

(/ˍ・、)



- Tốt, ha ha tốt lắm. Chúc các cô gái buổi chiều vui vẻ nhé! Hai nha đầu ngốc nhà anh đều là giao hết cho em.


Lindsay méo mặt, dở khóc dở cười không lẽ nàng phản ngẩn nên bảo papa nàng đừng nói gì nữa. Vì Chúa những câu giao tiếp thông thường trong mắt trưởng bối họ Swift chắc chắn không còn mang đúng nghĩa thuần tuý.


Ngay cả tay trợ lý ngồi ghế tài phụ cũng có cảm giác sai sai ở đâu đây nè, hai vị hai câu chuyện, người nói vô tâm người nghe hữu ý, không khí sao giống người cha quyến luyến dặn dò con gái trước khi xuất giá vậy chứ .-.



- Không phiền anh nữa. Bọn em đi trước, không cần phải lo, em sẽ đặc biệt chiếu cố đến lệnh ái.


- Hảo hảo, được thế thì còn gì bằng. Đứa trẻ trầm lặng này xem ra phó thác hết cho em.


- Cảm ơn anh, anh thật hào phóng.


Bà cất giọng cười khúc khích ranh mãnh, chiếc xe phóng đi, ông Walt vẫn đứng đó vẫy tay với cô Út cũng vừa đạp ga phi xe qua mặt. Chạy qua rồi Candice Swanepoel ló đầu ra cửa kính la vọng lại:


- Ba, xin phép mẹ giúp con với chị Hai tối nay không về ăn cơm nha.


- Được rồi, đi chơi vui vẻ. Chị em ngoan ngoãn nghe lời cô Swift đấy nghe chưa!


Lindsay ngồi trên xe mặt thiểu não thất thần, thiếu điều ước gì gầm xe khoét một lỗ để nàng chui tọt xuống dưới cho rồi. Phản ứng của papa Walton quả thực nằm ngoài mong đợi, chẳng những không "cứu bồ" còn trực tiếp hai tay dâng mạng sống teammate cho kẻ thù xơi tái. Đã thế bộ dạng mừng như bắt được vàng quá đáng lắm luôn.


Bởi ta nói.... cuộc đời này đừng có quá tin tưởng bạn bè, còn tình thân cũng đừng có đặt nhiều kỳ vọng ;__;


(còn tiếp)


PS: Nghỉ lễ dui dẻ nho. Hổm giờ bạn Shake bận quá :(( Cuối tháng phải lo chạy số liệu các kiểu cho cấp trên nên không có thời gian đong đưa rep comt cho mọi người.

T____T 

Chúc các tềnh yêu ngủ ngon, chơi lễ vui vẻ, khi đi hết mình khi về hết tiền =))))))))) há há 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro