Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thị trưởng Ambrosio, tôi có thể thông cảm cô đang rất nóng ruột về sự an nguy của cô Swift và dưới tư cách người điều hành, tôi cũng rất muốn mọi thứ được làm sáng tỏ. Riêng vụ việc lần này, tôi không muốn cảnh sát nhúng mũi vào, chuyện của The Swift, mong cô hãy để do The Swift xử lý. Tôi cam đoan sẽ sớm tìm ra lời giải thích đệ trình lên sở thị trưởng!



Alessandra hơi nhếch nhẹ khóe môi, cô chính là nhìn thấu nội tình ám muội mới phải thân chinh "đại giá quang lâm", cô không phải kẻ ngốc, càng không giống một nữ quan chức nhà nước nhẹ dạ cả tin có thể vì mấy lời hứa hẹn qua loa mà dễ dàng nhượng bộ.


Ít nhất thời điểm đem nỗ lực kìm ném cơn thịnh nộ đi vào bước đi đã rất kiên định, nữ nhân ngồi ghế chủ tịch đằng kia chẳng phải là kẻ nhiều lần ra tay thích sát, bắt cóc, tấn công người nhà của cô ư? Bảo Ambrosio khuấy tung cái tòa nhà vài nghìn con người còn dễ hơn muốn nữ thị trưởng rút về chờ đợi.


Vốn dĩ không hợp, thực sự là không hợp tính cách quyết đoán, quyết liệt của Alessandra. Một khi Ambrosio đã muốn gạt sương mù, nhất định phải săn bằng được mãnh thú.


Karlie Kloss tâm cơ cũng chẳng vừa, trong buổi sáng nhà cầm quyền đứng đầu thành phố đã hừng hực khí thế kéo một đống người hùng hùng hổ hổ tới tìm, hẳn là không thể đơn giản vài câu liền giải quyết được vấn đề phát sinh. Cơ hồ, ả đồng thời nhận ra nữ thị trưởng hẳn nhiên nghi ngờ mình có dính dáng sự việc xảy đến với em gái cô ta.


Trong hai giờ đàm phán ả đã cố gắng diễn giải mọi thứ theo chiều hướng bản thân ngoài cuộc, nhưng với lý lẽ sắc bén cùng lập luận lắt léo thì sự phấn đấu phân tích diễn biến vụ việc đều trên đà vô vọng. Tổng giám Kloss buộc phải thừa nhận Alessandra Ambrosio không thể thích hợp với nghề nghiệp nào hơn cái nghề đấu trí tội phạm đẳng cấp "cao" như thế kia.


Và kết thúc cuộc gặp vào lúc bắt đầu nghỉ trưa, chiến sự vẫn không có vẻ lắng xuống, phía công quyền tuyên bố vẫn theo đuổi vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng này còn bên đương sự cũng một mực khước từ một cách vô cùng lịch sự sự can thiệp – tạm gọi là không cần thiết đối với các vấn đề nội bộ nhân sự phát sinh.


Thị trưởng Ambrosio được nhìn thấy rời khỏi tổng hành dinh The Swift Corp giữa giờ nghỉ trưa, đi cùng "bà" là Giám đốc Swanepoel trưởng bộ phận Nhân sự, cả hai vừa đi vừa chuyên tâm trao đổi, rất nhanh đã cùng nhau leo lên xế riêng của người hành pháp, đoàn xe chớp mắt đã hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi ngoài đại lộ trung tâm.


.


.


Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, chỉ vừa dứt chuỗi tiếng động thì cánh cửa gỗ nặng trịch đã hé ra một khe nhỏ đủ cho một thân người lách qua.


Karlie Kloss vừa kết thúc cuộc gặp không mấy thân tình với người đại diện chính quyền thành phố, sắc mặt tối sầm nhìn gã đồng sự lấm la lấm lét lại gần, tâm trạng trước đã không tốt, trông bộ dạng như thằng trộm gà càng khiến ả thêm ngứa mắt, tiện tay ném cái chặn giấy về hướng hắn, Jaxon con ngươi giãn to hết cỡ - tròng mắt phản chiếu vật thể lạ chưa xác định rõ mồn một. Hắn hụp người ngồi xuống tránh, da mặt tái nhợt nhưng vẫn không từ bỏ ý định mon men tiếp cận đồng sự.


Ả nhoẻn miệng cười độc, vớ phải cái chặn giấy đó nếu không sứt đầu mẻ tráng thì cũng hộc máu mồm, bất luận hậu quả ra sao chỉ riêng hành động có thể vô tư cười cợt sau khi suýt chút nữa hại một mạng người thê thảm cũng nói lên được ả cộng sự là một ả điên rồ. Và Jaxon không ngại ngần phắn khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này bằng bất cứ giá nào để bảo vệ tính mạng mình.



- Gã câm kia đâu lại thả anh chạy rông thế kia?


Ả hỏi với giọng điệu chẳng xem ai ra gì, mặc kệ, hắn cũng đã quen rồi. Điểm mấu chốt hắn quay trở lại không phải để đôi co.




- Tôi muốn nói chuyện thẳng thắng với cô, nhanh thôi, không làm mất thời gian của cô đâu.


- Tôi đang nghe đây.


Ả Sếp Trẻ nhướng mày, cuối cùng cũng dời lực chú ý đến tay đồng sự vô dụng, ánh mắt lạnh lẽo như vậy tương đối phù hợp với khuôn mặt ả.


- Tôi nói thật là tôi vô can trong chuyện kẻ nào đó muốn hãm hại Taylor Swift. Nhân lúc gã CIA đó chưa tìm được tôi, tôi muốn nhắc cô vài điều. Thứ nhất, dù là ai chăng nữa, thì những kẻ đang cố nhắm tới gia đình Swift đều không phải ngẫu nhiên. Nhà cho rằng nếu cô con gái của Scott Swift còn tồn tại thì cô sẽ không thể nào ra tay thực hiện nhiệm vụ. Nhà đã bắt đầu tìm kiếm sự thay thế mới, hòng loại cô ra khỏi kế hoạch. "Kẻ Câm Lặng" đó là người của CIA, chính quyền đều đã bị mua chuộc, Tổ Chức đã bắt tay với chính phủ chống lại chính quyền tổng thống đương thời. Tuy không chắc nhưng cô phải cẩn thận, hơn quá nửa những kẻ tùy tùng quanh Scott Swift đều ngấm ngầm phản bội ông ta. Tên CIA đó được cử theo không chỉ theo dõi cô, mà để giám sát tôi. Tôi đánh lừa bảo hắn đi lấy xe, tôi vào nhà vệ sinh sẽ quay lại ngay. Không thể để hắn phát giác là tôi tìm cô nói rõ mọi chuyện, ông chủ muốn tôi trở về, ba ngày sau gặp lại. Bảo trọng!


Nữ Chủ tịch lắng nghe không sót, biểu hiện hơi sững người lại rồi lẳng lặng gật đầu.


- Tôi nhớ rồi. Cảm ơn đã báo tin. Anh cũng cẩn thận!


Jaxon khóe miệng cong cong, chần chừ vài giây hít thở thật sâu rồi đi thẳng ra cửa, tuyệt nhiên không ngoái đầu.


Ngồi một mình, Karlie Kloss căng thẳng day day đầu ngón tay, cảnh tượng đặc nghẹt nghĩ ngợi.


Tổ Chức cùng với CIA quyết định liên thủ, giả sử hai bên đem mọi thông tin "người mình" cung cấp về cho mỗi bên ghép nối không ra kết quả trùng khớp, liền sẽ nhận ra kẻ đang giữ nhiệm vụ ẩn thân vẫn che giấu toàn bộ dữ liệu quan trọng, chỉ giao cho chúng những mẩu tin cầm chừng.


Đích thị Karlie Gillett là gián điệp hai mang.


Jaxon cùng tên câm không phải thừa lệnh đến đây để giám sát ả, chúng còn một nhiệm vụ hệ trọng khác, chính là đánh cắp thứ dữ liệu quan trọng mà cả Nhà lẫn CIA đều đang khao khát.


Kéo hộc tủ dưới cùng bàn làm việc, lục lọi một lúc lâu chiếc hộp chứa thẻ nhớ - chính là mục tiêu mà những thế lực ngoài kia ngày đêm rình rập chực chờ đoạt lấy.


Và ả không được phép để nó lọt vào tay bất cứ ai, mạng sống của ả kể từ giờ phút này đều đặt vào mớ thông tin chứa đựng trong đó.


Khỉ thật, thế thì giờ đây ả không thể tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình nữa.


Không, vẫn còn một...


Tiếng chuông đổ lần thứ năm, cuộc gọi mới được kết nối. Người nhận vừa lên tiếng, ả đã vội vã nói nhanh như sợ ai tranh mất phần, ngữ khí gấp gáp, lại thêm phần khẩn khoản:


- Toni, em cần Toni. Mau trở về!



..



..



Thả bộ tà tà qua mỗi bậc cầu thang, giờ nghỉ trưa sắp hết còn nữ chủ quản ngồi ghế trên cao mới tạm gấp lại đống báo cáo tài chính lò dò rời văn phòng.


Đầu óc mải suy nghĩ vẩn vơ mấy lời cảnh báo từ tên thủ hạ tâm phúc của anh trai nuôi, vừa loay hoay gỡ mớ rắc rối từng phút trôi qua càng rối nùi không tìm ra điểm thắt gúc.


Chưa kể Candice Swanepoel vừa nãy còn đứng ra xin tội giúp nhân viên dưới quyền, lại một lần nữa Tổng giám Kloss đành phải tổn hao nguyên khí cân nhắc các mối nguy hiểm giăng giăng khắp lối tòa cao ốc tài chính của nước Mỹ.


Cô ta không sai là nam châm thu hút rắc rối, trước khi xung quanh đông người còn cô ta thì như đứa trẻ cái gì cũng giương mắt lên ngạc nhiên, đồ ngốc tử cô ta không biết phân biệt ai bạn ai thù, kẻ nào là nai, kẻ nào là sói – nhưng đoán chắc là sói nhiều hơn nai. Ả trông thấy cô ta quá đần mới chọn phương án tốt nhất dựa vào nhận định có phần cá nhân của mình: nơi đông đúc bẫy rập bao quanh chi bằng cách ly một mình một cõi thì không bị nguy hiểm rình rập.


Có dè đâu, cô ta kiếp trước kỳ thực là nam châm rắc rối, để cô ta một mình mình thì càng nguy hại, bị ăn thịt hồi nào không hay. Căn bản là do não bộ cô ta quá chậm phát triển, năng lực đề phòng không có, đúng là bánh bèo vô tích sự!


Đưa cô ta xuống nơi vắng vẻ một mình thì không xong, đẩy lên chốn đông người mới vài ngày, liền xảy ra chuyện lớn. Ở đây không ổn, ở kia cũng không tốt; chả nhẽ trời sinh cô ta ra để ngồi trên đầu trên cổ người khác? Còn mỗi cái phòng CEO này là cô ta sẽ an toàn tuyệt đối thôi. Cơ mà đừng hòng mơ mộng trèo cao, tôn ti trật tự nhất nhất đều phải vạch rõ trên dưới, nực cười một nhân sự quèn lại có bản lĩnh ra vào phòng lãnh đạo há không chọc người cười rách cả miệng mồm à?

(¬_¬ )


Tính tới tính lui đều trở về đúng vạch xuất phát.


Hết cách!


Cô ta hạ cái tôi xuống ngang bằng với mọi người thì tức khắc sẽ chết hử? Cớ sao đặt cô ta vào môi trường nào cũng đều gây nguy hiểm cho cô ta hết vậy? Cha mẹ cô ta sinh cô ta ra đáng nhẽ nên sinh luôn một cái lồng kính để nhốt cô ta lại mới đúng, đỡ làm khổ người vô tội!

(ಥ ̯ ಥ)


Vừa xuống đến đoạn cầu thang tầng dưới, cái tên ả lầm bầm trên quãng đường ngắn ngủi chốc chốc đã hiện ra, bằng xương bằng thịt, đến ả còn phải ngờ ngợ tự thẩm tra mình cùng với cô ta có phải tâm linh tương thông hay không mà bất kể mọi lúc mọi nơi đều ngẫu nhiên đụng mặt..


Lại ngó thấy cô ta đang đứng ở góc hành lang cách đó mấy hôm suýt nữa đã thành "mồ chôn" danh tiếng họ Swift, cái nơi thông với gió trời – đứng đấy rồi liên tục hắt xì ="=


Ả nhíu mày lòng nảy sinh loại biểu tình khó chịu, chắc hẳn đã bị nhiễm lạnh kể từ sau cái đêm xém chết đó; con người cô ta cứng đầu bướng bỉnh, đã ốm còn cứ thích đứng đầu gió, muốn chết thì về nhà mà chết đừng có ở đây bày ra bộ dạng đáng thương ngứa mắt.


Không nói không rằng trực tiếp nhấc gót đi về hướng gió thổi lồng lộng, giữ một khoảng cách nhất định, khoanh tay trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thanh cao, lớp son đỏ hé mở chưa kịp buông ra lời ác ý sâu cay nào thì mái đầu vàng đột ngột ngoảnh lại.


Bởi vì tiếng bước chân gõ xuống sàn đá phát ra từ đằng sau, Taylor do dự trong chốc lát, rồi như sực tỉnh mộng, đôi mắt bắt đầu chuyển động, vừa quay đầu lại đã chạm phải cặp mắt như muốn nghiền mình thành tro.


Ít phút trước nữ tổng giám còn nghĩ cô nàng thực tập có phải đang cố ý diễn trò trước mặt ả, nhưng thời điểm Taylor Alison ngoảnh lại thì đôi mắt cũng đỏ, lông mi cũng ướt.


Mớ từ ngữ khó nghe sắp rơi ra liền lập tức chặn lại nơi cửa miệng, lộn xộn sắp xếp chữ cái cố tạo thành câu chào hời hợt tựa như ả chẳng mấy quan tâm, chỉ là tình cờ gặp mặt thì tùy tiện chào hỏi.


Bất quá cuộc đời đâu phải luôn như ta mong đợi, trông thấy bộ dạng tả tơi như cái giẻ rách, chóp mũi đỏ ửng, mắt mũi sụt sịt ả lại nghĩ bụng con người kiên cường như cô ta thành ra nông nỗi không biết do ốm đau hay lại bị ai đó bắt nạt. Dự định yếm thử vai lãnh đạo gương mẫu trong truyền thiết, một thủ trưởng tâm bác ái biết quan tâm nhân viên một lần, kết cuộc phun một câu vô cùng khó nghe – còn khó nghe hơn mấy câu bình thường không làm người tốt.

(ーー; )


Chung quy nếu không vô tình đánh mắt xuống đôi chân dài nõn nà *ực* như một thói quen :v Tổng giám Kloss ắt sẽ chẳng nổi cơn lôi đình mắng mỏ nhân viên cấp thấp trong tình trạng sức khỏe không tốt cũng như gương mặt ngây ngô vạn lần không hiểu bản thân đương yên đương lành nghỉ trưa thì đã gây nên chuyện chi đắc tội?



- Cô... cô, cô, cô đó! Tại sao hôm nay lại mang đôi giày này?


Thủ trưởng giận tím mày, chỉ tay hỏi dồn.


Trợ lý thực tập của giám đốc Nhân sự ngỡ ngàng nhìn sếp lớn tự dưng nổi máu thiên lôi, thời tiết thay đổi còn chẳng nhanh bằng tâm trạng thủ trưởng, không che giấu vẻ khó hiểu, cư nhiên lắc đầu:


- Chủ tịch Kloss, cô hỏi vậy là ý gì đây? Bây giờ trụ sở còn có quy định phải mang giày theo ý muốn của lãnh đạo hay sao?

(҂ 'з' )


Karlie Kloss trước thái độ bức xúc chất vấn từ nhân viên cấp bậc siêu siêu thấp – có thể nói ở cấp độ thực tập, nhân viên Swift là vị trí thấp nhất trụ sở này rồi- ả biểu cảm nét mặt không chút thay đổi, lại tỏa ra sát khí, nhân viên Swift cảm thấy chột dạ; bởi vì dù sao cũng mới được người ra tay cứu giúp, nói tới nói lui cũng là phải cân nhắc nhún nhường chút đỉnh, kẻo mang danh phản trắc vong ơn thì tủi hổ cho cái họ Swift.


- Cô Kloss, tôi thực tâm không có ý phản đối chỉ thị từ cấp trên, tôi nghĩ chọn màu giày không quá rực rỡ sẽ phù hợp trong môi trường văn phòng hơn. Huống hồ, tôi cũng không đọc được quy định về giày mang dưới chân. Hoặc là tôi thiếu cẩn thận đã bỏ sót, mong chủ tịch niệm thứ bỏ qua...


Tự nghĩ vậy, nhân viên Swift giãn vẻ gay gắt trên mặt, hạ giọng xuống tới tone dịu dàng hết nấc, khiến nữ lãnh đạo nhăn trán nghi hoặc, cô ta lại sắp toan tính điều ám muội gì đây?


Taylor Swift, cô ta đâu phải dạng hiền lành dễ dàng để ả lấn lướt. Biết đâu chừng đằng sau cái giọng thảo mai đấy cô ta đang thủ sẵn con dao sau lưng sẵn sàng "xả" bất cứ lúc nào.


Quào, CEO Kloss nhận định đúng sự chuyển biến thái độ rồi cơ mà về nguồn cơn sự thay đổi bất ngờ đó thì có chút... đa nghi thái quá =.=


Giả sử có bị cô nàng kia tấn công thì với cái sức trói gà không chặt cố hữu còn lâu mới đụng được cái móng chân thủ trưởng, ở đó mà lấy mạng. Chuyện khoa học viễn tưởng xa vời ! Xòe!


Sự nghi ngại kéo dài không lâu, thủ trưởng sau đó cũng khoa tay một cách phô trương, chuẩn bị màn truyền đạt tư tưởng – hay thô thiển dễ hiểu là "dạy đời" :v


- Cô đúng là loại người không biết điều, qua cầu rút ván! Đêm đó không nhờ đôi giày đế đỏ phủ kim tuyến cô mang thì cô bây giờ đang treo lơ lửng ngoài ban công kia kìa. Loại con gái ngủ nghê không đúng nơi đúng chỗ. Nhưng cũng phải công nhận con nhà trâm anh đến đôi giày lót dưới chân cũng phải thuộc hàng đắt tiền vượt mặt kẻ khác, rốt cuộc ngoài mục đích phô trương bộ mã nhà giàu thì cũng giúp ích được khá nhiều – trường hợp cô là nó cứu cô một mạng. Vừa thoát ải chết liền đã nhanh chóng lãng quên. Cả gia đình cô sống phước đức quá mà, kẻ thù nhan nhản vây quanh, con người cô nghĩ ngắn không thiết nghĩ dài, nhỡ đâu lại có kẻ thù muốn ám toán cô, cô xem thử còn may mắn nếu đem vứt đôi giày đã cứu cô một mạng không?


Ôi dào =.=


Lời lẽ như kim nhọn châm chích thoạt nhiên đều quy về một mối quan tâm, hận một nỗi nhân viên Swift tâm trạng ngày hôm đó phủ một tầng mây mờ mịt, dù đã tự nhủ nhẫn nhịn để "ân nhân" lấn lướt một tí như cách thị uy trước mặt chúng sanh, nàng vẫn thấy tức tức khi lãnh đạo mượn đôi giày được thể lấy cớ mắng mỏ, xách mé mình. Máu nóng dồn tới não, đại não phân chia thành hai nửa, nửa bực dọc, nửa đề cao ý chí phản kích. Kết cuộc, nàng liếc sếp lớn, biểu cảm nhăn trán nhíu mày, âm điệu nhàn nhạt cầm chừng:


- Thôi đi, ngày nào không cà khịa tôi chị không ăn ngon ngủ ngon à.


- Không ai rảnh rỗi đi cà khịa cô đâu thưa đại tiểu thư, cô không làm sai thì không cần ngại lời người khác nói. Hay đại tiểu thư cô đúng là loại người vắt chanh bỏ vỏ mới phải đặt nặng lời nói bâng quơ. Thậm chí một câu cảm ơn cũng chưa bày tỏ với người cứu mình, cô xem một quý cô xuất thân gia giáo quyền quý sẽ hành xử kiểu đấy ư? Trừ phi đám kim chi ngọc diệp như đại tiểu thư đây ngoài mộng du còn mắc phải chứng bệnh mau quên.


Tình hình sức khỏe hiện không tốt, đầu nặng trịch như tảng đá đè, chưa hết hai vai đau nhức, tập sự Swift xác định là cảm cúm. Tâm tính người đang ốm mà phải đi làm thường cáu gắt, gặp tình cảnh liên tục bị cấp trên "cưng chìu" ra sức "trù dập", nàng muốn ra sức phản công bèn nhận ra cổ họng đau, hơi tàn lực kiệt, sức nói còn nói không ra hơi, lấy sức đâu cự cãi.


Hơn nữa, hoàn cảnh hiện nay đã khác ngày xưa, nàng chỉ muốn cùng với cô ta phân rõ ranh giới, vạch rõ giới hạn. Những chuyện trước đây đều quên hết đi, coi như mình gặp một cấp trên khó chịu.


Nói gì thì nói, sự thật cũng đúng là như thế mà!

(>﹏<)


Vì lẽ đó, bất kể thủ trưởng hắc ám có nói thêm nhiều câu đả kích, mấy lời sắc bén như dao, nàng một mực lặng im. Rời đi thì quá bất lịch sự, nhà Swift không thể bị đánh giá chỉ vì một hành động khởi phát trong lúc người thừa kế đau ốm tinh thần bất ổn được.


Rốt cuộc chọn đứng yên chịu trận, kinh nghiệm sau khoảng thời gian đấu khẩu cùng nhà quản trị tối cao, đã sản sinh loại năng lực thiên biến vạn hóa: chuyển mọi câu chửi khó nghe đi vào tai thành tán dương ca ngợi.


Dù đôi khi nàng cũng giật mình tự thấy bản thân hình như tự luyến hơi quá, nhưng rồi biết làm sao? Nếu không mặc kệ, không bỏ ngoài tai lời ong tiếng ve, nói hành nói tỏi của người khác về mình thì sao có thể tồn tại giữa một tập thể phức tạp dưới sự quản lý của một nữ lãnh đạo vô lý tới mức hoang đường như vầy.

( ̄_ ̄)・・・


Karlie Kloss từ sau khi vở kịch hạ màn liền chẳng chút câu nệ, phô bày mồn một bản chất không phải con người quen nói đạo lý, đã không ưa thì sẽ không để cho người khác con đường sống.


Còn Nhân viên Swift sau nhiều công cuộc đấu tranh bất thành, ngược lại gây liên lụy đến đồng nghiệp và quản lý trực thuộc vẫn quy tắc cũ, lựa chọn phục tùng, ngoài ra công kích mấy cũng không kháng cự. Cho nên đây gọi là tính cách quyết định vận mệnh.


Thì nàng đơn giản nghĩ ả cố tình khiêu khích gây hấn, nàng "bặp lại" chính là tự kề dao lên cổ mình cùng toàn bộ người ở bộ phận Nhân sự. Chủ yếu ả buồn chán thì tìm người chơi đùa, nàng muốn sóng yên biển lặng đành chịu lép một chút, ả mắng chán tự khắc bỏ đi thôi.


Xui xẻo chỗ là trên đời cái thứ mà ta nghĩ là đúng nhưng đối với người khác thì chưa chắc nó đúng.


Ở đây là nữ Chủ tịch kế nhiệm tâm tính khó lường, ả đâu cần hiểu tâm tư của nàng trợ lý tập sự không muốn chống đối vì sợ rước về phiền phức làm khổ cả tập thể, ả chỉ thấy sau một hồi vận hết công lực tu luyện hai chục năm qua, cô ta một mực ngậm miệng thin thít, chả ừ chả hử.


Đấy chẳng qua khinh miệt, khi dễ ả chứ gì.


Đối diện một người không có phản kháng, trong bầu không khí không lành mạnh, mọi bực bội dồn nén trong lòng bùng phát toàn diện.


- Gia tộc Swift chọn nhầm người thừa kế thính giác có vấn đề, làm sao sau này đứng ra gánh vác nổi trách nhiệm? Xem chừng cái họ Swift danh chấn tứ phương cũng nên đến ngày gạt khỏi vị trí dẫn đầu, Swift đại tiểu thư cảm thấy tôi nói không sai chứ?


Thôi nhe, quá đủ rồi nhe!


Nãy giờ bạn Taylor nhịn vì bạn mệt và cũng vì bạn nghĩ ả có công "cứu giá" nên cho phép lên mặt một lần. Đụng tới gia đình bạn, tới cái họ thiêng liêng lẫy lừng trong giới quý tộc thì bạn nói cho mà biết, bạn chơi khô máu nhé!


Đừng có thấy anh hiền rồi chọc anh điên!!!


Dám nhờn với anh hả!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻


- Taylor Alison – tên tôi đó, lần sau muốn chà đạp tôi, mong cô trực tiếp gọi thẳng ra, để tôi còn nghe hiểu được.


Không cần đao to búa lớn, chỉ chỉnh "nhẹ" dzậy hoy lập tức có người nhột liền. Ý nàng xem ả như người trí óc hoang đường, thích đứng nói chuyện một mình – kêu hoang tưởng hơi sai, nói đúng ra phải kêu "mát mát". Vì lẽ biết bị bịnh nên đâu ai thèm chấp đâu đó mà ( ˙꒳​˙ )


Tập sự Swift kể từ ngày lên voi xuống chó, trình độ chửi xéo càng lúc càng thâm. Thâm như ...


Bỏ trống tự điền, ai hiểu sao thì hiểu XD


Thủ trưởng "trong mơ của bao ngừoi" sau cú phản dame chí mạng bị làm cho cứng họng. Lườm nữ trợ lý tập sự lẽo lự ghê gớm phết, cô ta giả câm giả điếc hóa ra hòng tránh hoạ từ trời vô cớ giáng xuống. Thật không ngờ cô ta càng ngày càng lắt léo, xảo quyệt. Bội phần tức giận đỏ mắt.


- Con người cô không biết phân biệt tốt xấu, tôi có lòng tốt chỉ dạy liền bị cô ngang ngược bác bỏ, đừng nói người hãm hại, vạn sự đều tự mình hại mình. Nom hình thù người không ra người, ngợm không ra ngợm của cô kìa? Ai động chạm cô mà cô trưng bộ dạng ủy khuất đáng thương đó ra? Tính nằm dài ăn vạ ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay sao?


- Chủ tịch Kloss, cô cao quý quá làm ơn đừng để mắt tới tôi được không? Trụ sở này hơn hai nghìn con người hà tất cô không đem lòng từ bi cứu khổ cứu nạn đi phân phát chia đều cho tất cả mọi người, cứ phải "ưu ái" tôi là lẽ gì? Tôi đang sống rất tốt, tiến độ làm việc cũng đã bắt đầu quen dần, cô cứu mạng vâng thì tôi cúi đầu cảm ơn cô đây. Thế là xong đúng chưa? Tôi không mong cầu thượng cấp chiếu cố, chỉ ước ao đừng chú ý tới tôi, vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi.... khụ... khụ...


Tập sự Swift phát hỏa, cổ họng trước đau rát lại càng thêm nặng, che miệng ho sù sụ nguyên một tràng dài. Nhìn qua đuôi mắt, tiện phụ lãnh đạo sắc mặt chẳng rõ tốt xấu, qua vai chỉ thấy hầm hầm bỏ đi, nữ nhân viên cấp dưới lẳng lặng đặt tay lên ngực nhè nhẹ thở phào...


Khụ ... khụ ... ! 


..


..


- Chào cô Kloss, chúng tôi vừa ăn trưa xong, sắp trở về phòng làm việc. Ms. Kloss đến tận bây giờ mới nghỉ trưa ạ?


- Ừ.


Ra khỏi thang máy, nữ Chủ tịch The Swift Corp bàng quang trước mấy câu chào hỏi từ mấy nhóm nhân sự các phòng ban rôm rả băng ngang tiền sảnh. Đầu óc mải nghĩ ngợi miên man về những lời cô nàng tập sự to gan dám phang thẳng vào mặt mình.


"Hoang tưởng, ai "ưu ái" cô ta? Ai "chiếu cố" cô ta? Chết hụt quá nhiều lần nên não bộ mất nhận thức rồi hử ? Trước khi biến thành nông nỗi, chỉ số IQ của cô ta được xếp vào hàng thiên tài ấy chứ"


Xuống parking lấy xe, nữ tổng giám vẫn chưa nguôi ấm ức, ả có hảo ý muốn nhắc nhở cô ta nhất nhất phải thường trực phòng bị, ai ngờ lòng tốt của thủ trưởng lại bị một chức vụ quèn dẫm đạp dưới chân. Cô ta không chỉ điểm tâm bằng gan hùm, mà tráng miệng hẳn là dùng thêm tay gấu. Đứng trước mặt cao cấp quản trị dám mang loại khẩu khí ương ngạnh cao ngạo ra thể hiện, màn vỗ mặt ê chề vừa rồi đúng là nuốt xuống không trôi, dù có tu cạn chai nước vẫn kiên trì mắc kẹt ngang cổ.


Vì chút tức tối mà bàn chân lỡ đạp ga sâu, chiếc xe thể thao phóng vun vút trên trục đường chính, đèn xanh đèn đỏ gì thì cũng bang hết ráo, Tổng giám Kloss đang có chút chuyện không vui, dăm ba cái ngã tư – cột đèn tín hiệu sá chi. Ừ thì cũng chả sá gì, vượt qua một ải liền nghe âm thanh bíp bíp của camera an ninh chụp lại, hóa đơn đóng phạt tháng này xác định có thể dùng nó nhai thay cơm.


(*/_\)


Suốt bữa ăn vừa nhai trệu trạo miếng dưa chuột muối chua phủ sốt Provençal trong món salad kiểu Nga, nữ khách màu mắt tươi hơn hạt đậu Hà Lan, mái tóc bạch kim sáng màu bên tấm kính trong nền biển cả dập dìu sóng nước gây chú ý mấy gã trai bồi bàn bởi ánh mắt xa xăm, tia hung hiểm thoắt ẩn thoắt hiện.


Nghĩ mãi không thông, ả thức thời tự vấn mức độ ổn định thần kinh, chẳng qua vô tình bắt gặp cô ta nghỉ trưa vẫn loanh quanh ngoài ban công muốn tốt bụng hỏi han quan tâm, vừa sấn lại là y như rằng đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo – mà con người cô ta vốn dĩ cứng đầu cứng cổ, cứ trông mớ sẹo mờ mờ trên khủy tay đã bộc lộ rõ ràng yêu thích khuynh hướng ngược đãi, trong nội hàm lời nói lúc nãy cũng bao quát khát vọng "được" ngược đãi.


"Một tập sự thấp cổ bé miệng được cao cấp lãnh đạo quan tâm còn không biết thân biết phận, kêu tôi đừng bận tâm, đừng đối tốt với cô. Đồ khùng, còn không hành hạ cô, điên sao quan tâm cô?"


Từ giờ phút này, ả sẽ bỏ mặc cô ta tự sinh tự diệt, trời sinh voi ắt trời sinh cỏ!


Cô ta có chết cũng không can hệ tới ả!


ヾ( 'ー')シφ__

*bẻ bông*



Từ trước tới nay có câu, nói lời trái với lương tâm nhất định sẽ gặp báo ứng.


Dùng xong bữa trưa, trên đường trở lại công ty, CEO "người tốt việc tốt" của chúng ta đã tấp vô một nơi thần bí. Chính tại nơi đây, CEO gương mẫu "ăn" nguyên cái biên bản phạt đỗ xe tại đường cấm, chưa kể trong lúc sập cửa xe còn bị mắc kẹt vạt áo khoác âu. Phải chăng quả báo thời nay đến nhanh như tốc độ ánh sáng? Ủa là ai đã thề sống thề chết dù kẻ thù có chết trên giàn giáo hay ngập trong chảo dầu thì mình nhất quyết không thèm bận tâm? Ủa không bận tâm mà tấp vô nơi thần bí mần chi để nhận vé phạt + loay hoay cả buổi mới lôi được miếng vải nhàu nhĩ không còn hình thù cái áo ra khỏi chốt cửa xe vại?


ヾ('▽`)


Íp diu nâu quát ai min *nhướng nhướng *

( ' ∀ ')ノ~ ♡



Về tới đại sảnh thưa người, giờ làm vẫn chưa bắt đầu, tận dụng thời điểm người người nhà nhà còn chưa ngủ trưa dậy hay chưa trở lại sau giờ nghỉ, CEO gương mẫu thần người dòm xuống túi giấy đương cầm rồi dòm lên mười hai cái đồng hồ treo trên cao.


Ủa rồi giờ sao đưa?


Rồi giờ đưa làm sao?


( ̄_ ̄)・・・


Sau mười tám giây định hình vấn đề, sếp lớn TSG loay hoay ngỡ ngàng nhận ra tình thế nan giải ở đây là dẫu đám đông chưa trở lại thì ả cũng không thể cầm cái thứ quỷ yêu này trực tiếp đưa thẳng cho cô ta.


Biểu hiện cô ta vừa nãy là muốn nói cho ả biết: Chuyện trước đây đã xong, tôi căn bản không còn muốn thừa nhận, vậy nên đừng trước mặt người khác làm như chúng ta có quan hệ gì.


Não bộ nhạy bén hiểu ra nếu tự tay đưa thuốc nhất định sẽ bị cô ta lạnh lùng cự tuyệt. Hảo tâm hai lần liền đều bị chà đạp, chỉ e cú sang chấn tâm lý này suốt đời không vượt qua.


Giữa tình cảnh mọi tính toán sắp phá sản, một cái đầu lù lù ló lên cười toe toét với bản mặt bị hù giật mình trợn trừng như trời trồng của sếp.


(⊙_⊙)


Cô bé Thư ký Tổng giám đốc Amanda tám đời cũng chả đoán ra sự xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm của mình đối với cấp trên giống như là đói rét được đắp chăn, nhà hảo tâm còn tốt bụng tặng hộp mì thịt viên nóng sốt.


CEO Kloss vớ được cứu tinh biểu cảm căng thẳng giãn thành hồ hởi như bắt được vàng.


- Sẵn tiện có cô ở đây, tôi muốn nhờ cô làm chút việc.


Ả làm bộ dạng bí mật, miệng toang phun ra cái tên đã lập tức ngăn lại. Amanda từng là thư ký của kẻ thù, bây giờ nhờ cô bé ngây thơ thật thà này làm giúp công tác giao nhận, không khéo bại lộ hết.


Amanda nai tơ ù ù cạc cạc cầm lấy gói giấy từ tay sếp, vẫn chưa kịp hiểu cục diện câu chuyện bản thân vừa bị kéo vô.


CEO Kloss cau mày thám thính một lúc lâu, lưỡng lự giữa có nên hay không nên giao việc hệ trọng cho một cô gái trẻ người non dạ không giỏi che giấu hộ cấp trên, phút chốc phát hiện ngoài cô bé thư ký vừa ra trường thì quầy tiếp khách kế cận cũng có sự hiện diện của một nhân viên nữ vừa nghỉ trưa trở vào.


Chẳng nói chẳng rằng, ả giật túi giấy khỏi tay Amanda, cô bé tội nghiệp trố mắt đứng nguyên tại chỗ nhìn sếp lân la di chuyển sang quầy lễ tân.


Rốt cuộc ít phút sau cuộc trao đổi ngắn gọn rì rầm làm cô thư ký Amanda vừa đủ tủi thân vì bản thân bị đem ra rìa, Tổng giám Kloss sai cô nhân viên lễ tân đem cái gói giấy lên đưa cho một người, tùy ý lấy lý do gì cũng được. Mua dư hay mua nhầm gì đấy, cô gái cũng ngơ ngác nhưng ý thượng cấp là ý trời, lãnh đạo sai liền phải vâng lời, vừa đi vài bước liền bị gọi giật.


(◎ ◎)ゞ


Ả vỗ trán suýt quên khuấy mất, nhét vô tay cô ta mấy viên kẹo ngậm đau họng vị trái cây lôi từ túi áo, dặn mang lên nhưng nhất định phải nhận là của cô.


Cô nhân viên tròn xoe mắt tập 2, bị lườm liền thất kinh cúi mặt đi thẳng.


Thiết nghĩ cô với Ms. Swift trước giờ không có thân, nói chuyện cũng hiếm hoi bởi vì Tổng giám với Giám đốc Nhân sự hầu như chỉ dừng chân bên bàn thư ký của họ đặt dưới đại sảnh thôi. Việc của lễ tân là hướng dẫn khách, đối tác đến thăm trụ sở.


Thử hỏi giữa hai con người trước giờ thân không thân, xã giao còn chưa được mức xã giao, tự nhiên nay thấy họ ốm lại tất bật mua thuốc đem lên, kẻ khờ khạo cũng nhận ra có vấn đề...


Chậc.


Oái oăm thật, đúng là chủ tịch quái dị, giao phó công tác cũng thật quái đản, tội nghiệp nữ nhân viên đứng trong thang máy phải vắt óc bịa ra lý do giải thích hợp lý.


.


.


Tập sự Swift ngây người nhìn túi giấy để trên bàn làm việc, bên cạnh còn có mấy viên kẹo, đưa mắt dáo dáo ngó người qua kẻ lại hòng truy ra dấu vết kẻ thần bí đã để nó lên bàn mình.


Lấy khăn giấy lau cái mũi sụt sịt. Đầu giờ nàng ngồi vào chỗ đã thấy nó trên bàn, không một lời nhắn không có lấy cái tên người gửi, có khi nào ai đó để nhầm không? Không phải lại là trò chơi khăm nào đấy chứ?


Hầy, có khi kẻ nào thù ghét nàng sẵn tận dụng cơ hội hạ độc thủ?


Taylor Swift nghĩ hết nửa ngày cũng chẳng thể nào tìm ra lời giải thõa đáng. Nàng ngồi im đó, cùng với cái túi giấy trơ trơ ngó nhau.


Kể cả âm thanh xôn xao chộn rộn đồng nghiệp chào hỏi sếp sòng toàn khu hiếm thấy thân chinh bước xuống ban Nhân sự.


Giám đốc Swanepoel rất ít khi tự mình tìm nhân viên sai việc, có chuyện đều chỉ nhấc điện thoại gọi một cú, trợ lý Ann liền lập tức có mặt nhận lệnh, phân phối xuống các bộ phận thuộc phòng Nhân Sự.


Tuy nhiên hôm nay phải nói là ngoại lệ, đúng là một ngày đẹp trời 'Rồng đến nhà Tôm', toàn thể trên dưới phòng Nhân sự vốn hiểu rõ mối quan hệ thân mật giữa quản trị cao cấp nhà ta và nữ trợ lý còn gắn mác tập sự, cũng không dè vì một tập sự nhỏ bé mà đương đường Angel của trụ sở phải di dời phụng thể xuống đây.


Ắt hẳn phải có việc rất quan trọng!


Một nửa ăn bánh gato ngập mặt, một nửa hiếu kỳ chuyện hệ trọng tới mức nào mà đích thân Boss đi tìm trợ lý.


Trước hàng trăm cặp mắt thò lỏ dán chặt vào nàng, Giám đốc Swan bỏ qua mấy lời chào hỏi đi thẳng tới chỗ nhân viên của mình - *tằng hắng* - nhấn mạnh là nhân viên của mình, không bận tâm ánh mắt quan viên hai họ suy diễn linh tinh thành ra mối quan hệ mờ ám gì, thân thiết cúi xuống quàng tay ôm vai cô nàng mà cô nàng mải mê đấu mắt với cái gói giấy trên bàn còn chưa hay biết.


Chờ bị lay lay nàng mới tỉnh.



- Làm gì mà thẫn thờ ra đấy?


Candice cười mỉm trêu chọc hỏi, rồi nhìn qua túi thuốc trên bàn, ngó lại bản mặt khờ câm với cái mũi thò lò chốc chốc lại *hít hít*, Boss Swan ngạc nhiên:


- Em ốm huh? Nếu ốm thì về nghỉ đi, chị ký giấy cho em nghỉ hẳn vài ngày.


Bạn Taylor nhác thấy thái độ Candice đầy bất ngờ, chứng tỏ cấp trên không có biết nàng ốm, thế thì túi thuốc nhất định không phải của chị ấy mua cho.


Là ai, là ai đã làm ra cái chuyện trái đạo lý như dzị?

(҂ 'з' )


Lạy hồn, kẻ thần bí đã bỏ tâm huyết ra để quan tâm, nếu chẳng may biết được hành động từ thiện của mình được người lãnh nhận ân huệ kêu là trái luân thường không sớm thì muộn sẽ lập tức ói máu mà chết!


Đúng là làm ơn mắc oán 凸( ' ロ ' )



- Em ... *hít* ổn mà chị *lau mũi*. Em vẫn làm việc được, chừng nào chống không nổi sẽ đến tìm chị để xin phép nghỉ ốm.


Giám đốc Swan hơi bán tín bán nghi, nhưng trước bao nhiêu ánh mắt cùng dõi về họ, không tiện biểu thị nhiệt thành hơi quá giữa quản trị viên với một nhân viên bình thường, bèn nhẹ giọng xuôi theo, càng không quên nhắc nhở:


- Ừ được rồi, làm hoàn tất công việc được giao thôi. Đừng có cố gắng quá sức, hiểu chưa?


Cả phòng ngóc đầu ngó thao láo, kẻ thì nhỏng cổ dòm Sếp lớn săn sóc ân cần dặn dò tập sự mới vô, một nửa gai mắt, một nửa ganh ghét.


Đúng là đại thiên kim xuất thân trâm anh thế phiệt có khác, bước vô vị trí thấp nhất cũng đã nhận được sự quan tâm ưu ái từ các sếp lớn.


Đợi Giám đốc rời khỏi khu vực phòng làm việc chung, anh chàng Travis ngồi cạnh huých vai:


- Uống đi, thấy cô hắt xì liên tục sợ lây cho cả phòng nên tôi đi mua đó. Mau khỏe còn phụ giúp mọi người, cuối quý rồi.


Nàng nhìn anh bạn đồng nghiệp tốt bụng đốt xuất, nước mắt rơm rớm xúc động, anh chàng phẩy tay vén ngược tóc ra sau trông bộ dạng khệnh khạng của anh ta mang đại ý tiểu cô nương tầm thường cô đừng vì chút việc tốt nhỏ nhoi mà quá cảm động nảy sinh tư tình với bổn thiếu gia *puke* :v~


Mặc dù theo dõi thái độ tự mãn tự luyến siêu cấp không khỏi khiến tập sự Swift muốn đem bữa trưa "trả" ngược ra ngoài, cố nhiên cũng cảm thấy biết ơn, bấy giờ mới hết nghi ngờ, cảm động chập hai chắp tay ngập ngừng nói cảm ơn.


- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần bận tâm. Nhưng nếu cô thấy ngại thì tôi cũng tạo điều kiện giúp cô bày tỏ lòng tri ân. Tan sở cô rảnh chứ? Tôi cho phép cô mời tôi bữa tối, nhà hàng Ý năm sao đàng hoàng nhé!


Chời má, có vài viên thuốc mà trả giá thấy ghê.


Đại thiên kim Swift nhìn giống loại con gái dễ dãi lắm à? Nói cho đúng ra, cái tập đoàn khổng lồ này phải lẽ nàng đang ngồi ghế CEO kìa, như Megan đã từng bảo "phượng hoàng đậu trên cao hay sa xuống thấp bản chất vẫn là phượng hoàng, dòng máu phượng hoàng cao quý cũng sẽ không vì vị trí mà mất đi giá trị" – huống hồ, nàng mất The Swift chứ nàng vẫn là người thừa kế dòng chính của dòng họ, mà nhà Swift đâu chỉ có TSC.


Muốn mượn cớ mấy viên thuốc "kèn cựa" kiếm chác à?


Đâu có dễ ăn.


Taylor nếu là Taylor của trước đây sẽ không ngại gì tát một cái để anh ta hồi tỉnh, còn bây giờ mọi sự đã khác xưa, nàng cần giữ mối quan hệ ôn hòa với đồng nghiệp cùng phòng, không thể đanh đá cá cày. Chỉ mím môi suy tính, rồi hạ giọng chốt:


- Tôi sau giờ làm phải về ăn cơm với chị họ. Nếu anh không ngại chị họ tôi, chị Alessandra ấy, thì tôi mời anh ghé sang nhà chị tôi chơi?


Vừa nghe tới cái tên cựu chủ tịch, anh thanh niên liền xua tay lia lịa, cười xòa:


- Ấy thôi tôi ngại cản trở gia đình cô dùng bữa lắm. Thôi để khi khác vậy.


- Vâng. Thế thì tôi mua cà phê cho anh ha.


- Ừm.


Anh chàng miễn cưỡng gật đầu. Alessandra Ambrosio đương giữ chức vụ thị trưởng nhánh hành pháp Boston, là người phụ nữ quyền hành gần như cao nhất thành phố, một gã đào hoa thiếu nghiêm túc với các cô gái như Travis tự trong tâm lý luôn lo sợ đối mặt với kiểu phụ nữ trải đời, sắc sảo như Ambrosio. Ừ thì sợ bị bóc mẽ, bị vạch trần, rồi bị sỉ vả mất thể diện.


Taylor Swift cũng ranh ma đâu kém, cáo mượn oai hùm, để tự người thối lui thay vì thẳng thừng từ chối.


Chung quy Travis cũng không có ý gì khác với Taylor, chẳng qua thuận miệng trêu vài câu.


Xét thân phận mười kiếp cũng với không tới, dù sao, anh chàng tự an ủi bản thân lúc nhận lời giúp nữ đồng nghiệp đại sảnh giao túi thuốc cho cô nàng họ Swift, cô ta đã nhét túi bánh ngọt vô tay xem như lời cảm ơn. Bây giờ Taylor hứa mua cà phê, có bánh có cà phê, trong khi anh chàng chả cần phải làm gì ngoài qua loa "chém gió" cũng tạm coi là hưởng lợi.


Hầy, nếu kẻ thần bí mà biết tấm lòng của mình hai tay dâng cho kẻ khác hưởng thành quả chắc chắc sẽ ho ra máu suốt tám trăm ngày.


Trước giờ tan tầm hôm đó, lệnh ở trên gửi xuống vì khối công việc tháng này không quá nhiều nên mọi nhân viên tập sự đều được cho nghỉ không tính lương để tiết kiệm ngân sách.


Thời gian nghỉ là 3 ngày.


Những trường hợp sức khỏe có vấn đề thì cho phép vắng mặt 1 tuần nghỉ dưỡng bệnh đề phòng lây nhiễm cúm gia súc gia cầm cho toàn nhân viên trụ sở.


Lệnh ban THẲNG từ BÊN TRÊN xuống, không có chữ ký của Giám đốc Swan (nghĩa là Giám đốc Nhân sự không phải người ban ra văn bản thông báo này)


Taylor nghe thông báo mà hai tay run vì giận, cái mũi cà chua cũng phập phồng nghèn nghẹt, nguyên tắc trước nay TS không hề có thực tập sinh hoặc nhân viên tập sự, nàng là nhân viên tập sự duy nhất vào lúc này chứ còn ai vô đây, ý đồ xấu xa không cần đọc tên thì lời lẽ kẻ đứng sau đã chỉ đích danh mình.


Ả dám đem nàng đi bêu rếu khắp trên dưới công ty. Grừ... ả tiện nhân vô lại! 



    ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~



Sân bay chen chúc người chờ đợi đón người thân, tiếng bánh xe đẩy hành lý tiếp giáp mặt sàn liên tục phát ra âm thanh kin kít rồi mau chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào bát nháo chung quanh.


Ngay giữa lối ra đặc biệt, hàng an ninh phối hợp mật vụ trang phục đồng bộ nghiêm trang nhất loạt cùng chung biểu cảm thận trọng, tay cho vào bên trong áo vest sẵn sàng rút súng ứng phó bất cứ kẻ khả nghi nào giữ ý niệm tiếp cận mục tiêu mỗi bước đi đều nhất nhất có người sắc mặt nghiêm trọng án ngữ trước sau tứ phía cảnh giác.



Vốn đã quen với sự thắt chặt bảo vệ suốt mười mấy năm qua, người đàn bà phục sức tinh xảo, dáng đứng thẳng lưng, bước đi thướt tha mềm mại. Ngũ quan yêu kiều, khóe mắt sắc sảo, môi đỏ thắm, mái tóc vàng óng như mật búi gọn sau đầu, cần cổ thon thon vươn cao thể hiện quyền uy choáng ngợp mọi ánh mắt hiếu kỳ tập trung dò xét.


Đâu đâu bà xuất hiện đều không ít thì nhiều đều gây náo loạn, không hẳn bởi vì cách ăn mặc toát lên khí chất của một Mệnh phụ mà căn bản dòng máu danh môn khuê tú trước nay đều âm thầm chảy khắp châu thân.


Đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh ca ngợi đệ nhất phu nhân, vốn đã quá quen tai, bà đặt tay chắn trước thắt lưng tạo ra cái khí chất hơn người xứng tầm với địa vị tôn quý uy nghi di chuyển qua lối đi mà nhóm đặc vụ phối hợp bảo an khó khăn dọn đường.



Phần đông những kẻ trầm trồ ngưỡng mộ khí chất vương giả kiêu sa hiếm thấy trong từng cử chỉ, điệu bộ; kẻ sững sờ ngắm nghía thán phục bằng cách nào một người đàn bà độ tuổi ngũ tuần lại có thể giữ gìn nhan sắc đi ngược thời gian như thế này; cũng có kẻ tò mò muốn tận mắt chứng kiến Đệ nhất Phu nhân uy nghiêm thanh thế, cốt cách đài cát tao nhã có thực như lời đồn, vân vân và mây mây...


Bất tri bất giác bà cũng đã quá quen thuộc với quang cảnh hàng trăm ánh mắt đổ dồn về mình, cũng không mấy phiền hà hoặc chỉ vì không muốn thể hiện sự khó chịu ấy ra, bèn khéo léo nhã nhặn nở nụ cười chuẩn mực của một nhân vật chính trị quan trọng.


Đầu mày thanh tao khẽ chau khi bà liếc nhìn đồng hồ đeo tay.


- Phu nhân, Tiểu thư Ambrosio đã đến và chờ Người bên ngoài.


Viên giám sát an ninh kính cẩn khom lưng thông báo. Vị chính khách đất nước lân bang không nói không rằng, khuôn mặt tươi tắn giữ nguyên nụ cười như ngàn hoa hé nở. Vài phút sau, nữ nhân nắm trong tay trọng quyền cai quản phần đại đô thị sở tại vượt qua đám đông không khó khăn dưới sự hỗ trợ chật vật của đám an ninh; tiến tới trước mặt nữ chính khách ngoại quốc, bộ dạng cao ngạo, y trang chỉnh chu lại có phần trẻ trung thời thượng làm cho vị Phu nhân kia thoáng chau đầu mày, bên môi có chút ý cười.



Nhi nữ khuôn trang phấn khởi khi nãy thoáng chốc như bị đóng băng, lập tức cứng ngắt tại chỗ. Đối với loại phản ứng ngoài mong đợi thực vài phần hụt hẫng

('・_・')


Không công bằng! Cô từ lúc hay tin Phu nhân sang viếng thăm đã bỏ không ít công sức chọn lựa trang phục, làm tóc, làm móng. Nhất nhất đều muốn bản thân thật chỉnh chu, phải thật tươi mới phù hợp không khí tiếp đón vị khách siêu quan trọng.


Ngay đến chiếc áo thiên thanh này *xòe ra* cũng là buộc bốn con người kỹ thuật tốt nhất – dùng thủ công tinh xảo thức ngày thức đêm hoàn thành chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng, rốt cuộc cô cháu gái đầy chân tâm thiện ý nhận cái nhíu mày giống như vừa bị vỗ vào mặt, nhất thời xụ xuống (_ __")


Nom bộ dạng như con thỏ cụp hai tai, quá mức đáng yêu, vị Phu nhân mới không nhịn được phì cười, mỗi cử chỉ hành động đến lối diễn đạt đều vô cùng chuẩn mực, thanh thoát, tao nhã – dù là đang cười cợt cũng đều gìn giữ tôn nghiêm.


Bờ môi đỏ thắm uyển chuyển mấp máy, ánh mắt tình tự nửa phần bỡn cợt nửa phần cưng chìu:


- Đích thân nữ thị trưởng của Đại Boston phải ra nghênh tiếp thật là quá phiền phức cho cô. Trăm công nghìn việc bận bịu cô không nên bỏ mặc vì ta.



Ngữ khí trách móc nhưng thề có Chúa, Alessandra thừa thông minh để gặm nhấm loại chân lý: đến đón thì bị mắng nhưng nếu không đến thì hậu quả quả thực khó lường =.=


Bởi dzị những con người quyền cao chức trọng đều khó lòng y như nhau, máu mủ ruột rà thậm chí còn khó khăn khuôn phép hơn ngoại tộc nữa. Bắt lỗi miết~


- Thưa Phu nhân, mọi sự đều đã được thu xếp ổn thõa, mong Phu nhân đừng lấy đó mà phiền lòng, tổn hao khí sức. Xe cùng với lượng an ninh được bố trí chờ sẵn ở ngoài, mời Phu nhân dời gót dạo quanh một vòng thành phố, để xem suốt thời gian qua Boston đã thay đổi ra sao.


Vị Đệ nhất Phu nhân không đáp không cười, ung dung diễm lệ gật đầu ưng thuận. Không quên liếc mắt nói mát:


- Ta vốn cũng đoán được thành phố này đạt được những bước tiến vượt trội. Không phải... sự tiến bộ đã thể hiện trên người Thị trưởng Ambrosio đó ư? Mười năm qua ta viếng thăm khắp nơi nhưng chưa từng diện kiến vị lãnh đạo một thể chế chính quyền nào lại có sở thích thời trang thời thượng, màu mè và diêm dúa như cô.


- Mợ ...


>.< Aless ủy khuất~

*vờ chạy đi*



- Hà hà, nom hệt hộp bút chì màu. Chẳng ra làm sao, không thể hiện một chút khí khái chính trị gia, chỉ giống giới fashionista điệu đà, càng ngắm nhìn càng không khác mấy cô tiểu thư kiểu cách con nhà danh môn khuê các ưa thích ăn diện.


- Cơ mà... Aless thành ra dư lày là vì mợ mờ ~ Aless thật xinh tươi, mợ không thể khen Aless một câu sao *giả bộ thút thít*


Vầng trên xe chả còn ai dòm ngó rồi thì không cần giữ tác phong chuẩn mực, vị Phu nhân công khai cười sảng khoái dí tay lên trán đứa cháu cưng, thái độ ôn nhu yêu thương bẹo má một cái sản sinh một chuỗi la oai oái:


- Con đó, định làm loạn hửm? Có lường được hậu quả không? Nhỡ chẳng may báo chí thổi phồng, bịa đặt dựng thành câu chuyện đường đường là thị trưởng một đại đô thị nhưng suốt ngày chỉ chú tâm chăm chút vẻ bề ngoài, lơ là chính sự. Con thời làm sao?


- Aless đã ghi nhớ, xin Phu nhân thứ tội ~ Con thiệt tình "bày binh bố trận" để cho người ngắm nhìn kia mà~ Người thấy... con bao nhiêu phần có thể bước chân vào showbiz?


*chớp chớp mắt gợi đòn*


Cô làm ra vẻ õng ẹo ngả ngớn y xì đám yêu hồ lẳng lơ tán tỉnh "kim chủ", chèo kéo nũng nịu đến cả Chính khách phu nhân cũng to gan dày mặt, Phu nhân Swift ôm trán cười rũ, đứa trẻ lắm trò trước mặt đúng là không bao giờ đoán được điều điên rồ mà đứa nhỏ này suy tính trong đầu. Căn bản chỉ cần con bé nghĩ thứ này thứ kia sẽ làm cho người vui, thì nhất định mất hình tượng ra sao cũng tuyệt đối gạt bỏ.


Một đứa cháu gái đổ nhiều công sức chủ đích tạo tiếng cười cho mình, bà đương nhiên đặc biệt yêu thương dung túng hơn những đứa cháu khác.


Nhưng tất vẫn phải nhìn quanh, quét mắt một lượt phát hiện vị trí khuyết một nhân vật không kém phần quan trọng – nhân vật mà lẽ ra phải cùng Alessandra đến.



- Taylor đâu?


- Mợ, Taylor bận chút việc ở công ty không thể đến đón mợ được.


"Thực ra là vô cùng khó sống với Karlie Kloss nên con bé không dám tự tiện rời khỏi vị trí làm việc"


Aless nghĩ thầm, vô cùng mong mỏi cô cô của mình sẽ vì lời nói lấm liếp thòi đầu thòi đuôi kia mà tạm nể mặt không xoáy sâu hơn. Thân nhân vừa mới đoàn tụ, ngoài vui mừng tiếp đón cùng ăn uống trò chuyện ôn lại kỉ niệm vui, không phải là chẳng nên để mấy thứ rối não điên đầu quấy rối khung cảnh tình thân cảm động sụt sùi *gớt nước mắt giả tạo* vầy chứ? ._.



- Chà, không phải là đã thất nghiệp rồi sao?


Aless ngẩn ngơ nhìn người đàn bà kiêu hãnh bước qua mặt mình sau khi nhàn nhã ném lại một câu, giọng điệu trào phúng nửa đùa nửa thật làm người nghe tâm thanh tịnh cách mấy đều không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ, làm sao bà đệ nhất phu nhân ấy lại có thể điềm tĩnh thản nhiên trước cảnh nước mất nhà tan, ái nữ từ vị trí quản trị gia – aka lãnh đạo bước hỗng chân rơi tòm xuống chức danh nhân viên văn phòng vô cùng tầm thường mà ngữ khí vừa bỡn cợt còn phảng phất mỉa mai như thế?!?


Đổi lại bộ dạng ngỡ ngàng trên mặt cháu gái, vị phu nhân nén cười; bà không cần tai mắt vẫn có thể đoán ra được hoàn cảnh thê thảm của ái nữ nhà mình trong lúc này. Đứa cháu trí tuệ chẳng phải không nên biểu thị trạng thái kinh ngạc tới khó coi như vậy chứ.



- Ta nghĩ chắc là ta đã thấy đói, Ms. Ambrosio đã có sự sắp xếp chuẩn bị từ trước?


- Dạ... ơ.. đúng thế, đích thân con ra tay chọn lựa những món ăn mợ thích nhất. Đầu bếp, nhà hàng đều đã sẵn sàng tiếp đón Đệ Nhất phu nhân, con sẽ gọi cho Taylor ... Ô hình như con không cần phải gọi nữa.


Theo tay chỉ cùng hai con mắt tròn xoe quẳng qua bên kia đường, ái nữ vợ chồng tổng thống Hoa Kỳ đang nhảy loi choi ra khỏi băng ghế sau từ (một trong những) chiếc xế sang (mượn) của bà chị họ. Hai cánh tay vẫy trên không trung không ngừng lắc lia lắc lịa, cái miệng mở lớn ngoác tận mang tai, nhìn chung tổng thể vẫn rất là hớt hơ hớt hải vì chậm trễ đến muộn một bước.


Phu nhân Andrea ngó ái nữ nhà bà qua tấm kính đen một chiều, chẳng thể hiện một chút ý định cho xe dừng lại, hai bên đường an ninh vây ken đặc, người dân hiếu kỳ xôn xao đứng ngoài dòm ngó theo dõi sít sao. Bà quay nhìn lại Aless, hất hàm:


- Bảo con bé đến thẳng nhà hàng, con xem đám đông chật cứng như thế kia, chúng ta không thể dừng lại giữa đường được.


Alessandra vừa vớ được cô em họ là y như hổ thêm cánh, tuy khá là mất hứng nhưng thiết nghĩ cô cô nói cũng không có sai. Cánh bảo an, mật vụ đã rất vất vả mới thắt chặt an ninh trên quãng đường phu nhân Swift đi qua, giờ mà ngừng xe cả nhà đoàn viên vừa gây mất trật tự, vừa làm trì trệ lịch trình đã soạn thảo sẵn. Cô "dạ" một tiếng, hí hoáy nhắn tin.



"Này nhỏ, em đến thẳng nhà hàng nhé. Kẹt cứng rồi không dừng lại được, tí nữa chị muốn nghe làm cách nào em trốn thoát khỏi móng vuốt người đàn bà đó. Chuẩn bị tâm lý là vừa, Mợ cũng đã ngầm đoán ra được. Liệu hồn em đấy"


(còn tiếp)


PS: Đại phu nhân về nước, chap sau có người bị hành =)))))))))) 

Hãy cùng nhao chọn ra đáp án chính xác. Nhân vật ăn hành là ai? 

Hai má Ly Lơ đã chính thức trở thành phiên bản tiếp bước truyền thống Tổng Sự năm ấy =]] 

Bạn cày cuốc cả tuần lễ từ sáng sớm tới chiều, nên bạn đuối quá cả nhà ơi. Thông cảm bạn không rep thường xuyên được nhé ♥

Cuối tuần ngủ ngon nòe~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro