Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



** ** ** ** ** **


- Vận khí của cô lên xuống thất thường thật đấy, đem viết kịch bản phim xem chừng hút nhà tài trợ lớm nghen.


Ann Shou gallant đỡ phụ hộp giấy đựng vật dụng cá nhân vừa ngoái sang buông câu bông đùa nữ nhân diện mạo nhăn nhó khó coi đang đi cùng. Nhân viên Swift giáng chức xuống phòng trưng bày chưa được hai tuần lễ đã được "ân xá" – xóa miễn hình phạt, phục hồi chức vụ trợ lý... tập sự, lập tức thu xếp "hành lí" trở lại phòng Nhân sự.


Chẳng ai hiểu nổi Sếp Bự ngồi ở trên cao chính là buồn chán mà bày trò giải khuây hay thực sự giống như lời Sếp Swan phòng Nhân Sự giải thích. Rằng thì là củ kiệu dưa hành mắm muối, Regina ra đi còn Mia đột ngột xin thôi việc, phòng Nhân sự trong một lúc đều mất đi 3 người – nhân sự thay thế thì chưa hoàn tất quá trình đào tạo.


Đứng giữa viễn cảnh xa xôi phòng Nhân sự không đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu công việc tăng cao, đích thân Giám đốc Swanepoel đã đứng ra xin tội cho trợ lý học việc để nàng ta được phục chức. Nhờ mối quan hệ bè bạn pha lẫn tình "đồng chí" thuở 'cơ hàn' =)) Chủ tịch đại ân đại lượng mở lòng hải hà đồng ý nhưng chưa thực sự xóa miễn hình phạt mà trước mắt mở một cơ hội nhằm "đem lửa thử vàng", họa chăng nếu kết quả vẫn là không đủ tiêu chuẩn nhận công việc trợ lý thứ chính thì cả đời còn lại của nữ nhân viên Swift nên tập quen dần với sự song hành của kéo, giấy, hồ dán. Và tất nhiên The Swift luôn có sẵn hàng nghìn mẫu dự án mới cần đến bàn tay "khéo léo" – trong ngoặc kép – của nàng đưa lên khung kính trưng bày.


Ngoài thái độ muôn phần bất mãn hoặc hoạnh họe tị nạnh từ đồng nghiệp dành riêng cho bạn tập sự quèn nhưng lại được Boss tận tâm tận tình chiếu cố, thì xin thề là bạn nữ chính cũng không hề tán thưởng hành động hào hiệp trượng nghĩa bưng mình vìa. Chẳng thà cô lập một cõi mà làm vương làm tướng còn hơn trở lại với cộng đồng mà chỉ số hòa nhập dưới ngưỡng zero.


Đành rằng môi trường giao tiếp giữa người tới người sẽ tốt hơn cả ngày thu mình làm con ma xó giữ nhà, nhưng ai ham thì ham chứ bạn là bạn không ham.


Sau nhiều bài học bị người hại te tua, người dập tơi tả, bạn đã rút ra bài học để đời: Bất cứ không gian nào có sự hiện hữu của một tập thể quần chúng, nơi đó ắt tràn trề thị phi, là nơi những ai gìn giữ lý tưởng liên tâm thanh tịnh, thanh sạch như hoa sen nhất định mau chóng ly khai.


- Tôi đã nghe qua chuyện của cô bị người bạn đồng nghiệp chơi xỏ. Thấy không, tôi nhắc nhở ngay hồi đầu là cô đừng có quá tin người. Xã hội bây giờ cáo đội lốt thỏ nhan nhản, tin mình thôi đừng tin ai khác.


Nàng thở dài thườn thượt, khổ tâm lớn nhất là đây, kỹ năng sống âm vô cực, cả tin người dương vô cực. Tới chết chắc nàng cũng chả thể nhận định rõ kẻ nào tốt – xấu chỉ qua cách xử sự, cơ bản là ai cũng trưng bộ mặt ngây thơ vô tội vạ. Lắm lúc tự hỏi nhỡ cha mẹ không còn ở cạnh, họ hàng thân quyến cũng lìa xa, một cắc dính túi không có, ném nàng ra đường nàng sẽ làm như nào để sống được nhỉ? Bới thùng rác tìm khoai vụn, ngấu nghiến miếng burger thừa rồi co ro dưới hiên nhà nào đấy hử? Ôi mẹ ơi, công tình cha má cầu dưỡng hai mươi bảy năm, nhận nền giáo dục hàng đầu thiên hạ đến cuối cùng sa cơ chọn con đường nghe qua chẳng phô bày tí ti tự trọng nào tối thiểu cũng phải thi triển chứng tỏ khối tri thức lẫn thực tiễn quý giá được truyền dạy là xứng đáng chứ! Giả tỉ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc tệ hại lắm cũng xin đại một job rửa chén kiếm sống qua ngày.


Sao dễ dàng đầu hàng số phận dzị? :v

O___o


Ta nói khuê cát trâm anh bảo bọc kỹ càng vô, năng lực lăn lộn đấu đá chẳng bằng ai, kiên cường bản lĩnh sánh ngang cái cùi bắp – là gì? Chính là nâng niu đem nó đi tới góc nhà, mở thùng rác, ném cái "pạch", phủi tay. Xong!


Bạn nữ chính đã từng xem cả tá bộ phim nói về đám hậu duệ thượng lưu qua một đêm "from hero to zero" rồi chật vật sấp mặt bò dậy, sau cùng đều trở lại cuộc sống giàu sang y như hồi đầu. Nhưng cái chính ở chỗ này nè mấy mẹ, nếu không phải gặp một nửa còn lại giàu y chang mình ngày xưa thì cũng là thân sinh bước ra nhỏ hai dòng nước mắt nhân tạo, rươm rướm bùi ngùi thú thật mọi chuyện chỉ là giả dối – giả dối, là giả dốiiiiiiiii bởi một lý do abc xyz xí mứng mà biên kịch thích, cho dù nó vô lý hay hợp lý vãi chó mèo thì khán giả cũng chỉ có thể hất đổ hộp bắp rang, đứng bật dậy khỏi ghế chửi đổng vài câu hả tức bù lại số tiền đã bỏ ra trước khi hậm hực tiếc tiền rời rạp.


Còn "bộ phin" cuộc đời bạn nhỏ vẫn đang ngóng chờ cái kết viên mãn như trên, một ngày đẹp trời tía má cùng xuất hiện và thỏ thẻ vào tai nàng rằng "bạn nhỏ ơi, tất cả chỉ là một trò đùa" (^o^)~


Ì chéo!


Tỉnh mộng.


Cái câu trên chắc chắn chỉ xảy ra trong một giấc mơ tuyệt đẹp, Taylor Alison kể từ lúc cánh tay bị thương không thể tự làm những việc bình thường, thì đã hoàn toàn thức tỉnh. Nhận định về nhân sinh quan không còn tươi đẹp vô tư lự, cuộc đời khắc nghiệt hơn thời tiết nhiều, khí hậu còn có lúc nắng lúc mưa, con người tự khắc biết mang ô hay mặc áo ấm; nhưng cuộc đời dù nắng hay mưa thì cái đứa mải miết rong đuổi trên con đường ngoằn ngoèo chỉ từ cảm cảm tới sổ mũi, tuyệt đối không có khái niệm khỏe như vâm – nếu có là do trình độ tự lừa gạt bản thân đã lĩnh ngộ đến tầng thứ mười tám.


- Oái!


Mải nghĩ ngợi lung tung, nàng va phải một đồng nghiệp ở cửa lớn phòng Nhân sự, bày ra bộ mặt đáng thương lí nhí xin lỗi, Taylor khẽ giật mình nhận diện người này chính là gã đeo kính, người thuộc bộ phận C&B lần trước đã dành cho nàng ánh mắt thiếu thiện cảm, không muốn nói là ác cảm.


Cú va lần này, anh ta vẫn không bớt ác cảm hơn là bao, thậm chí Taylor mơ hồ còn nghĩ anh ta sắp sửa hạ thủ bóp chết mình. Nhưng rốt cuộc chẳng xảy ra trường hợp đáng sợ nào như nàng tưởng tượng, anh ta lầm bầm mấy lời cằn nhằn khó ở rồi bỏ đi. Ann Shou đứng ở trong ngoắc tay gọi nàng mau chóng đem đồ dùng sắp xếp gọn gàng tại chỗ ngồi cũ, lại nói đến chàng phó phòng Quản trị Nhân lực bỏ công phí nước bọt lặp lại mấy câu giới thiệu nhạt nhẽo như một thói quen giúp giàn nhân viên dưới quyền thắt chặt mối quan hệ cộng sự . Xong đâu vào đấy, Ann đến cạnh dặn dò Taylor vài thứ sơ bộ rồi mới trở vô văn phòng quản lý, bỏ lại mình ên bạn nhỏ buông tràng thở dài thườn thượt phóng mắt xa xăm, đâu đâu cũng toàn người là người, tự nhiên thấy lạc lõng ghê nơi :(



- Nhân viên Swift, cô nhập nhanh đống thông tin này hộ chị, chị đau bụng quá!


Bà chị đồng nghiệp ngồi cách vài vị trí mặt mày xuýt xoa ôm cái "thùng nước lèo" quẳng vô mặt bạn nhỏ đương tròn xoe mắt cả tá bìa hồ sơ đủ màu, bạn mơ mơ màng màng ôm đống thông tin cá nhân trong tay tới khi ngớ ra thì chị gái phốp pháp đã "phắn" đi đâu mất.


Haiz... Được tin tưởng giao việc, cũng không phải quá 'phế vật'.


Bạn tự nhủ, thầm an ủi, tự xốc lại tinh thần đang tuột dần dần xuống tới vạch 0.


..


.


- Em về chưa?


Tập sự Swift dứt mắt rời màn hình máy tính, nhí nhảnh cười trả lời câu hỏi từ chị đồng sự bàn đối diện:


- Chị cứ về trước, em cố tí nữa, cũng sắp xong rồi.


- Ừ thế chừng nào ra về em nhớ tắt máy điều hòa với đèn góc phòng, không sáng mai lại bị quở!


- Em nhớ mà, chị về ạ!


Sau hai ngày cố gắng hòa nhập cộng đồng, Taylor Alison rốt cuộc cũng bắt đầu mối quan hệ sơ giao cùng những người đồng nghiệp ngồi ở mấy vị trí quây quanh bàn làm việc của nàng.


Chắc do một phần nàng dễ sai dễ khiến, dễ nhờ vả - với cả, "Sếp Swan" vốn suy nghĩ chu đáo sợ nàng ngồi không lại nghĩ ngợi linh tinh nên bảo Ann phân bổ khá nhiều công việc mới, nhờ bận bịu vùi mặt trong đống lý lịch cá nhân suốt tám tiếng/ngày nên nàng trợ lý học việc chả còn thì giờ đâu mà ngồi ủy khuất, than đất trách trời.


Taylor khá thích cảm giác bù đầu bù cổ dư lày, nó cho thấy nàng không vô dụng, cũng không phải vật thừa thãi chỉ dùng để trưng bày.


Tách


Cách vài mươi phút lại có tiếng gót giày bước qua, âm thanh "tách tách" vui tai vang lên kéo theo đèn đóm ở khu nào đấy tắt ngóm. Hôm nay là thứ năm, mọi người hầu hết đều tự giác tăng ca hòng đuổi kịp tiến độ báo cáo cuối tuần phải nộp sáng mai, chiều thứ sáu luôn là hạn chót; nếu cuối ngày mai các bản báo cáo bị trả về đồng nghĩa thứ bảy, chủ nhật mọi cá nhân hay tập thể ấy buộc phải vác xác tới văn phòng hoàn thành công việc chưa đạt – trong lúc toàn nhân loại thả cửa ăn chơi giải trí.


Vì viễn cảnh rùng rợn và cũng đầy khủng khiếp đó, tập thể nhân tài tại trụ sở gần cuối tuần bỗng dưng siêng năng "sảng" hà. Tập sự Swift mới đến chưa quen nhịp độ thần tốc nên vẫn được du di, tuy nhiên bằng lòng tự trọng của một nữ thừa kế nàng không cho phép mình tiếp nhận chế độ đãi ngộ áp dụng dành riêng cho newbie, quyết tâm không xong thì không về nhà. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!


30' sau...


Taylor chăm chú nhích ngón tay lên hàng dài các con số, lẩm bẩm đối chiếu tỉ mỉ với dãy số mình vừa nhập vô, cẩn thận vốn là đức tính tốt, cả ngày dắt mắt lên màn hình máy tính, hai mắt cũng đã mất đi cái thần, nàng rất sợ những lúc như này thường sai sót mắc lỗi nên cứ phải căng lên cẩn trọng dò lại.



Cộp.


Tiếng đế giày tây dẫm trên mặt sàn khô khốc vọng lại trong không gian yên ắng quạnh quẽ, sống lưng đột ngột xuất hiện luồng hơi lạnh chạy dọc, Taylor bỗng trỗi dậy loại linh cảm xấu.


Nàng tập sự rời mắt dịch chuyển nhãn quang ra cảnh vật bất động xung quanh, qua mấy lớp kính cách âm đèn đóm đã tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn bàn đặt ở trước mặt nàng còn sáng, tứ bề lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đã về hết, vậy thì âm thanh vừa rồi xuất phát từ đâu?


- Chắc do mình kiệt sức mới tưởng tượng ra.


Nàng thì thầm thành tiếng tự trấn áp mớ suy tưởng linh tinh lởn vởn trong đầu, nhìn xuống góc màn hình nơi đặt dãy thứ ngày tháng và đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, khá là trễ tuy nhiên vẫn chưa quá trễ để mà xuất hiện các dấu hiệu tâm linh – căn bản là đại tiểu thư nhà Swift không tin chuyện ma cỏ.


Thế nhưng như vậy hỏng có nghĩa là thứ tiếng động vừa nãy không dọa được nàng, bụng dạ đã quéo chỉ nhờ câu thần chú "trên đời không có ma, không có ma" mới dám cứng cựa ngồi lại làm tiếp. Thử mà bất thình lình xuất hiện chị em tóc dài rũ rượi, mặt máu me đứng sát bên coi bà nhỏ có xỉu liền tại chỗ hơm ('・_・')


Lộp cộp


Kẹtttttt


Ểrrr


- Nè nha, thôi đi nha! Đã biết người ta sợ rồi còn giỡn hoài.

٩(ఠ益ఠ)۶



Hết chịu xiết bà nhỏ đứng phắt dậy la lối, nhây cũng nhây vừa thôi chớ, ma dai hả! Lì vừa vừa hoy!


Vừa quát xong mọi thứ bỗng im lặng một cách đáng sợ, nàng nuốt cục nghẹn vướng vướng quanh cổ, bộ dạng run như cầy sấy, chắp tay vái tứ phương:


- Tôi xin lỗi, bởi vì công việc chưa xong nên chưa thể về sớm, tôi không chọc ghẹo ai, các vị làm ơn đừng có hiện ra, tôi chết liền a~ 


Ủa bộ vó chảnh chẹ tinh tướng nãy mất mất tiêu gòi ta? :v



5' trôi qua và mọi thứ đều đã trở lại tình trạng bình thường, nghĩa là không còn ai và những tiếng động lạ cũng đã không còn quấy nhiễu mình nữa, Taylor Alison sè sẹ ngồi trở lại ghế, cặp mắt cảnh giác ngó tứ bề, đặt tay lên ngực chầm chậm thở phào.


Chưa nhẹ nhõm được quá vài giây, một âm thanh nghe như tiếng bẻ gãy thân bút giòn giã xẹt ngang thính giác nhanh như cắt khiến cho nàng giật thót ngoảnh đầu ngó dáo dác, nom phản xạ nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn, không khỏi làm quần chúng qua đường cảm thấy tức cười.


Có lẽ sau đêm nay Taylor Alison buộc phải chỉnh lại nguyên tắc đức tin của mình: có những cái dẫu không tin nhưng tuyệt đối vẫn phải tin ;__;



Roẹtttttt


Thanh âm ràn rạt nghe giống ai đó đang xé giấy, mà động tác xé thì vô cùng chậm rãi, như muốn kéo dài tiếng động rợn gai ốc đấy lâu thật lâu như ngầm muốn nhìn xuyên lá gan thỏ đế được che đậy kỹ càng bên trong một em cọp bằng giấy.


Sự yên bình chỉ vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc, từng chuỗi tiếng động khác lạ ngày một ẩn hiện rõ ràng, phong phú và đa dạng chưa từng thấy :v


Tập sự Swift bụng dạ đã nổi trống dồn, cuối cùng hạ quyết tâm chấp nhận hai ngày cuối tuần sẽ lò dò đi làm ._. Ngộ ghê, người ta tự trọng đã quyết không nhận ân huệ, kẻo đồng nghiệp lấy đó làm cớ phát sinh những trò ghen ăn tức ở quái ác.


Sơ sơ chưa đụng chạm ai mà đã bị "dội bom" tới hai lần.


Môi trường công sở đúng là một xã hội thu nhỏ, vô cùng phức tạp, cũng chằng chịt cạm bẫy giăng mắc. Nàng bỗng cảm thấy xưa nay bản thân giống hệt đứa trẻ ngơ ngác giương mắt nhìn vạn vật và luôn giữ ý niệm trong đầu rằng con người chỉ trở nên hung tợn hòng cố gắng tự vệ, đặt chân ra ngoài vòng bảo vệ mới thấu hoá ra hung hãng hay thâm độc đều nằm ở bản chất con người vác theo khi vừa rời khỏi bụng mẹ.


Toàn khu chìm trong sự tĩnh lặng tới mức không cần phí sức dỏng tai lên cũng có thể nghe được tiếng xâu kim, gã kéo cái khẩu trang dùng trong y khoa che nửa gương mặt góc cạnh, tia tàn ác loé lên nơi đáy mắt qua cặp kính trắng, đôi bàn tay bọc trong găng tay da - xem ra mọi sự chuẩn bị đều hoàn thiện. Chỉ còn chờ đúng thời điểm nữa thì có thể bắt đầu hành động.


Lớp găng tay không mỏng không dày liên tục nắm lại rồi thả lỏng, chiếc khăng tay cũng vì vậy mà nhăn nhúm theo. Yết hầu theo chiều lên xuống chuyển động đều đều, mồ hôi rơi hai bên thái dương dù nhiệt độ phòng ở mức tương đối dễ chịu.


Gã hít thở sâu hòng trấn tĩnh tinh thần, động lực giúp gã tiếp tục sống suốt ba năm qua, chính là để chờ đợi cơ hội này. Nợ máu phải trả bằng máu.


Đúng 19h10', bảo an đổi ca.


Gã ẩn mình trong bóng tối chập chùng, lân la dò xét vạn vật thu vào tầm mắt, con mồi vẫn chú tâm nhập liệu, tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngớt, gã nhe hàm răng trắng ởn cười thầm "Con ranh ngu ngốc", cô ta vẫn chưa hay biết cái chết chỉ còn cách mình vài bước nữa thôi.


Trong bóng tối chỉ bắt gặp cặp mắt dày đặc thù hằn, cả thân người gã gần như đã tan vào không gian vắng lặng.


Koong ...


Đèn báo hành lang vụt sáng rồi chợt tắt, bóng đèn đỏ nhờ nhờ của tấm bảng exit trên dãy hành lang tối om tựa hồ đóm lửa ma trơi đang bay bổng giữa không trung, tiếng quạ kêu quang quác từ đâu vọng lại tạo ra một khung cảnh liêu trai rờn rợn.


Mỗi phiên đổi lượt gác thường diễn ra trong hai mươi phút.


Con mồi bỗng giật mình dáo dác hướng ra cửa kiếm tìm mối đe doạ vô hình hay chính cô ta cũng cảm nhận rõ sự bất thường của đêm nay.



Lộc cộc


Hòn bi lăn cồng cộc dưới sàn, gã quan sát cô ta nhíu mày nhoài người khỏi ghế nhặt lên xem xét.


Chiếc đèn bàn hắt mớ sáng nhạt nhẽo lên bề mặt trơn nhẵn trong suốt của viên cầu thuỷ tinh bé nhỏ.


Gã thấy cô ta nhoẻn miệng cười.


Mỗi ngón tay siết chiếc khăn tẩm thuốc khó nhọc cử động.


Lý trí chùn chân


Con mồi trông thật ngây thơ vô tội, cô ta rõ ràng không hề hay biết chỉ ít phút nữa thôi, cô ta sẽ không còn cơ hội để mỉm cười.



Bởi vì lỗi lầm không phải từ chính mình gây ra.


Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua, gã nghĩ rằng có lẽ cô ta thực sự vô tội.



Cho đến khi


Khuôn mặt trong sáng của một cô gái hiện lên trước mắt gã, đôi mắt biết cười cùng khoé môi luôn vẽ nên những nụ cười thánh thiện dịu dàng.


Đôi mắt tuyệt đẹp như muôn nghìn tinh tú đó đã mãi mãi nhắm chặt và bờ môi ngọt ngào ấy vĩnh viễn không thể nào cất lên tiếng hát trong trẻo của loài chim sơn ca được nữa.


Đốm lửa lại ngùn ngụt bùng cháy.


Gã nghiến răng.


Dốc sạch những viên bi óng ánh dưới chân.



Lộc cộc


Lộc cộc



Góc khăn tay tẩm thuốc mê bị vò đến nhàu nát, đã chờ đợi suốt ba năm qua, chỉ còn vài tíc tắc, nhất định không được nôn nóng mà phá hỏng đại sự.


Bàn chân đạp lên đôi giày cao gót chần chừ rời vị trí, do dự cúi nhặt từng viên bi lăn lóc trên sàn.


Dần dà người phụ nữ trẻ bị những vật tròn nhỏ hút sáng mê hoặc, cứ vô thức mò mẫm tiến tới, dấn thân vào cái bẫy đang chực chờ mình dẫm lên liền sập xuống.



- Ối...


Chiếc khăn ấn hết sức chặn đứng toàn bộ tiếng thét thất thanh biến chúng thành từng chuỗi đơn âm rời rạc vô nghĩa.


Gã thấy con mồi không ngừng vùng vẫy cố ngoái đầu nhìn cho được kẻ tấn công mình


Vòng tay gồng một lực cực mạnh ép chết khăn tay lên mũi lên miệng cô ta.


Con mồi trong vài phút sau đó, tứ chi đều không thể động đậy nữa.



"Vẫn luôn thiếu đề phòng, cô kỳ thực chính là một cô gái thật ngốc, cái thế giới tàn khốc này không phù hợp với cô"


.



Xoạtttt *tiếng kéo lê vật nặng trên sàn nhà*


.



" Hãy nghỉ ngơi và tìm đến một thế giới khác, nơi chan hoà ánh sáng cùng những con người thiện lương. Tôi giúp cô... tiễn cô một đoạn"


.



Xoạttttt


.



"Nếu gặp được cô ấy, chuyển lời hộ tôi, rằng tôi rất nhớ cô ấy..."


.



Xoạtttt


.


"Cô ấy vẫn luôn mơ ước một ngày có thể đứng ở trên cao, một sân khấu tràn ngập ánh đèn với hàng trăm nghìn con người hò reo cổ vũ.."


Gã thở dốc buông thân thể sóng soài nằm dài dưới đất khi phải nghiến răng nghiến lợi cố sức kéo lê thân thể cô ta vượt qua dãy hành lang dài dằng dặc, thả mình ngồi phịch xuống đoạn ban công ngoài trời gió đêm lồng lộng, bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh, ánh đèn chói loá dưới mặt đường phố tấp nập người xe xuôi ngược dường như không thể nào lấn át vẻ đẹp thanh tịnh, vừa mơ hồ, lại có chút xa hoa nhưng không hề phù phiếm trước cảnh đêm bạt ngàn tinh tú phản chiếu trên chiếc chăn bóng tối khổng lồ tựa hồ cả thiên hà đang dang rộng vòng tay bao lấy địa cầu hiện rõ mồn một trước mắt.


Gã ngã đầu tựa ra sau, vách lan can lạnh buốt, không gian thời gian cũng chịu chung sự đìu hiu quạnh quẽ bất tận.


- Cô biết không, Alisa trong lòng tôi đều vô cùng kiều diễm, chất giọng thánh thót ngân nga sẽ khiến cô phải kinh ngạc, cô ấy luôn đứng trước cửa nhà và sẵn sàng một nụ cười dịu dàng như một người phụ nữ nội trợ chính hiệu chào đón tôi sau mỗi ngày làm việc. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc.. phải, rất hạnh phúc...


Gã tháo cặp kính để lau vội dòng nước mắt đang chảy xuống gò má phần gò má hóp.


Gã sau đó lại lặng thinh chìm đắm trong miền hồi ức dĩ vãng đau thương, ngay bên cạnh, con mồi không chút cử động, gã vẫn cứ ngồi đó, lầm bẩm từng ký ức tươi đẹp với một cái xác đã mất hoàn toàn giác quan


Gã tựa đầu vào tường, trầm ngâm thủ thỉ, chất giọng khàn đặc giống như một người đầy tâm trạng đương bồi hồi tự thuật.


Gã ngước mắt nhìn lên bầu trời giữa khung cảnh lãng mạn nên thơ, âm giọng mỗi lúc càng trở nên thâm trầm, tự sự.


- Tôi đã từng hứa sẽ đưa cô ấy đến tầng cao nhất của toà nhà này, chỉ cho cô ấy chòm sao mà tôi yêu thích nhất. Đó không phải ai khác mà chính là em.


Khoảng thời gian ít ỏi cho màn độc thoại của một gã tâm thần cuối cùng cũng đã kết thúc.


Gã chỉnh lại gọng kính, đôi mắt mơ hồ xa xôi được thay bằng ánh mắt lạnh - rất lạnh, lạnh hệt trái tim gã vậy.


Ánh mắt của những tên sát nhân biến thái, mang cái chết của nạn nhân trở thành niềm vui thú bệnh hoạn.


Gã đã phí khá nhiều thời gian để cô ta lưu dấu lại cõi đời này.


Và giờ đây, thời khắc ấy đã tới, cái giá của sự nhẫn nhịn chờ đợi suốt một nghìn ngày


Phía sau vóc người gầy gầy dong dỏng, gã thực sự khá khoẻ mạnh khi bậm môi vận sức lôi cơ thể một phụ nữ quẳng qua tay vịn lan can, nhoài người chỉnh lại vị trí cô ta trên đọan mái hiên chắn nắng trên thành cửa sổ của văn phòng tầng ngay bên dưới ban công. Đồng thời cẩn thận tròng sợi dây thừng được nối một đầu cố định với thanh vịn lan can vào cổ cô gái.


Cô ta đang và vẫn sẽ tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ đến lúc thuốc mê tan, tỉnh lại ở trạng thái mơ màng ắt hẳn sẽ vô cùng hoảng loạn một khi nhận ra bản thân đang chênh vênh giữa độ cao gần 60 feet, đầu óc váng vất thiếu tỉnh táo còn dưới chân cảnh vật tít tắp, gió mạnh bạo quất ràn rạt.


Con mồi sẽ hoảng loạn và chỉ cần giây phút lúng túng xoay mình liền rơi khỏi đoạn mái che vừa nhỏ hẹp, bề ngang vừa đủ một người nằm mà không thể xoay trở. Đợi con mồi ngã khỏi tấm chắn nắng, sợi thòng lọng sẽ ngay lập tức thít chặt cổ, áp suất đột ngột tác động lên khí quản sẽ gây ra cái chết chóng vánh.


Gã cười lạnh thích thú với trò chơi cân não đầy tính toán chi ly và hợp lý đến từng chi tiết. Con mồi sẽ phải cảm nhận nỗi sợi hãi cực điểm đối diện với cái chết, thế rồi sẽ rất nhanh thôi... không phải đau đớn từ từ bước sang thế giới bên kia.


"Thử tưởng tượng vào sớm mai, cô là người ngắm nhìn những tia nắng sáng đầu tiên, từ trên độ cao này... cả thế giới sẽ phải sửng sờ ngước mắt trầm trồ dưới chân cô. Bọn họ vĩnh viễn thuộc về cái nơi thấp hèn mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng cô. Có phải cô rất thích điều tôi đã làm giúp cô không?"


Gã chớp hàng mi mảnh, vẻ thư thái thoã mãn ngắm nghía người phụ nữ chìm đắm trong giấc ngủ dài.


Bước chân ngày một xa dần, chỉ còn vọng lại tiếng đế giày nhạt nhoà đóng xuống nền đá.


Thanh âm văng vẳng đầy ám ảnh quấy phá không gian yên ắng của dãy hành lang tít tắp không một bóng người.


Dáng lưng mảnh dẻ chầm chậm chuyển động dưới quầng sáng le lói giữa màn đêm mờ mịt.


Người phụ nữ đôi mi nhắm nghiền khẽ động, mở choàng mắt tức khắc bị bao trùm trong căn phòng kín mít và tối như hũ nút.


Karlie Kloss nằm ngủ quên trên sofa tại phòng làm việc, thức dậy đã hơn 8h tối, ả vươn vai mệt lã, nặng nhọc vuốt mặt, đi vào toilet tát nước cho tỉnh táo.


Vừa nghĩ ngợi chỉ định ngả lưng một tí nào ngờ li bì tới mấy tiếng đồng hồ, bản thân trước giờ đều không phải dạng tùy tiện nằm xuống liền ngủ quên trời trăng mây nước.


Giấc ngủ mộng mị đặc nghẹt hình ảnh một người đàn ông không rõ mặt cứ đi mãi đi mãi trên dãy hành lang vô tận cũng đủ làm cho đầu óc ả nhức buốt, mạch máu thái dương co bóp gắt gao, ả nghĩ mình cần vài viên aspirin để trấn áp cơn đau thắt từ giữa đỉnh đầu đang không ngừng hành hạ và lan ra từng khối cơ chung quanh.


Mải tư lự mới phát hiện nước ngập tới quá nửa lavabo, giật mình đưa tay gạt cần tắt vòi nước, hành động vội vã lố đà hất đổ khay đựng hạt thơm, khay thủy tinh tiếp đất vỡ tan tành, miểng văng khắp sàn.


Ả bực bội gắt gỏng buông tiếng chửi thề, chán ghét nhìn đống đổ nát do một tay mình gây ra, giờ thì mệt lắm rồi chả hơi sức đâu dọn dẹp, thôi thì sáng mai gọi tạp vụ lên thu gom mớ hổ lốn kia sớm.


Ả lôi túi xách đóng cửa văn phòng, cơn đau đầu khó chịu vẫn đang phát huy hết mức sự phiền phức mà nó đem lại.


Vốn đã định dùng thang máy cá nhân trong văn phòng, thế nhưng rời khỏi phòng làm việc ả mới nghĩ tới điều đó mà hơn nữa cửa văn phòng cũng đã khoá, đi đi lại lại vừa tốn công vừa mất thì giờ. Huống chi bấy giờ tan tầm qua lâu, thang máy đâu còn ai dùng nữa.


Tự ngẫm nghĩ trong lúc chân đã đi đến trước thang máy tự lúc nào rồi, Karlie nhìn con số hiện trên bảng đèn báo, thang máy đang ở tầng dưới, dù sao cũng chỉ thêm vài chục bậc thang không đáng kể, hơn nữa dạo gần đây bởi quá bận rộn mà quên lãng thói quen vận động, chi bằng tạo điều kiện "làm nóng người".



Gót giày gõ xuống mặt đá tạo ra chuỗi âm thanh ngẫu hứng, khoảng cách từ cầu thang bộ tới thang máy gần như liền kề nhau, thay vì di chuyển sang thang máy – Chủ tịch Kloss bất giác đổi hướng không báo trước. nguyên lai không muốn thấy nhưng xuống thì cũng đã xuống đây rồi, ả nghe râm ran dạo rày cô nàng tập sự họ Swift khá là siêng năng, luôn là người sau cùng rời khỏi công ty.


Đưa cánh tay mềm mại lên nhìn đồng hồ, tuy rằng đã khá trễ, chả hiểu nổi thế lực nào bỗng dưng thôi thúc tân tổng rảo bước về hướng khu Nhân sự dù thâm tâm không tin người ả đang nghĩ trong đầu chắc không ngu dại gì mà nấn ná ở lại vào giờ này. Dẫu sao, thì có người tâm tư bất nhất, về mặt lý thuyết đã quá rõ ràng nhưng trong lòng hình như vẫn có chút hy vọng.


Chẳng qua một câu cũng cứng cỏi bác bỏ, mấy kẻ đầu óc phức tạp vẫn hay tự mâu thuẫn một cách khó hiểu như thế sao cà?


Karlie Kloss đi trên hành lang nhờ nhờ ánh đèn vàng vọt, hệ thống đèn cảm ứng buổi tối chỉ phát sáng khi có người bước qua, một cách tiết kiệm năng lượng và tiền của hợp lý.




"Bọn người này chẳng ai màng tới Chủ tịch còn ở lại hay không, đã vội tắt hết mạng lưới dùng cho ban ngày, mở hệ thống gác đêm rồi hửm? Chả bảo sao phòng tổng giám đèn đuốc tối hù hù"


Ả nghĩ ngợi chuyện lắt nhắt, trong đầu vừa hiện lên một khuôn mặt khó ưa, ả muốn xem, được Candice Swanepoel chiếu cố cô ta sẽ chăm chỉ "diễn xuất" tới đâu.


Thiên lý đã quy định, trừ phi hành động không có mục đích, ắt quá trình hoàn tất đều phải hao tốn khá nhiều thời gian. Riêng "đích đến" nếu đã xác định rõ ràng, là mười hay mười vạn dặm cũng đều một nhoáng đã đến được điểm cuối.


Ban ngày ít nhất phải mất tầm mười phút cho quãng đường từ thang máy đến khu Nhân sự, Tổng giám Kloss thoắt cái đã ở ngay trước lối ra vô, tự ả còn khá ngạc nhiên vì sao nhanh như vậy liền đến?


- Y như chóc, hà, đại thiểu thư chỉ có chơi bời tận hưởng như cô ta dễ dầu hao tâm khổ tứ cho mấy thứ ghi chú, báo cáo.

(눈_눈)


Đứng ngoài hành lang ngó nghiêng vô khu Nhân sự qua mấy tấm kính trong, đèn đóm đều đã tắt hết chứng tỏ chẳng còn ai ở lại.


Toang quành trở lại "vạch xuất phát", tự cười bản thân đánh giá kẻ địch quá cao. Ả bỗng quay ngoắt, từ góc độ này tuy khuất tầm mắt bàn làm việc của Taylor Swift nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc áo vest treo trên lưng ghế.


"Chắc do cô ta nôn nao tan ca mới bỏ quên"


Ả tự nhủ cũng tự trả lời thắc mắc của bản thân, có chút hụt hẫng không rõ nguyên do.


Vừa quay đi lần hai bỗng lập tức ngoảnh lại lần nữa, Karlie men theo ánh sáng chớp tắt xuyên qua tận mấy lớp vách kín cố tìm thế đứng dễ quan sát bên trong nhất, tấm thẻ CEO ả đã tháo để trong túi xách căn bản có thể apply để mở cửa, chỉ không mở được một số mã khóa của mấy khu vực cấm-người-không-phận-sự. Nhưng ả không muốn vào trong vì không thích hệ thống bảo mật ghi lại thời gian cùng danh tín mình đã bước qua cửa khu Nhân sự, Candice Swanepoel đầu óc nhạy bén, tinh ý nếu kiểm tra chắc hẳn sẽ đặt ra câu hỏi giờ đấy ả vào phòng Nhân sự chả còn ai để làm gì ?


Chủ tịch Kloss thì không thích đứng trước "phiên tòa" do thuộc cấp Candice Swanepoel làm Thẩm Phán .


Thứ ánh sáng nhấp nháy mờ căm vụt tắt, để lại nguyên đống chấm hỏi.


"Thật kỳ lạ..."


Ả nhăn mày, không nhẽ ả làm quá nhiều chuyện xấu đâm ra nhìn đâu cũng đều đẩy cao nghi ngờ? Cũng đều cực đoan cảnh giác?


"Loại chớp tắt đấy hoặc là đèn báo của các loại thiết bị lưu trữ dữ liệu di động báo hiệu thông tin đang được chép hoặc xuất... mà phòng HR chứa thông tin quan trọng thế nào ai cũng biết..."


Nhưng rồi ả lắc đầu, lầm bầm


"Hoặc đơn giản hơn còn một món nữa có khả năng phát ra đèn báo – chính là điện thoại cầm tay"


Dà vâng, chị thật sáng suốt, làm ơn hãy suy luận mọi thứ theo chiều đơn giản nhứt

(ーー; )


"Hết giờ làm thôi mà lại khiến cô ta phấn khích cực độ tới nỗi bỏ quên cả áo khoác lẫn điện thoại hử? Đồ lười biếng!"


Ả cười khinh. Khoanh tay ngẫm nghĩ nên kệ xác kẻ thù hay cố ý nấn ná ở đây chờ cô ta quay lại lấy điện thoại bỏ quên, còn có cớ mà mạt sát.



"Lỡ cô ta không quay lại thì sao? Mình chờ cả đêm à? Ồ, không đâu, kệ xác cô!"

(¬ ¬ )


Nữ chủ tịch phẩy tay, quyết định không thèm gây hấn, lâu lâu cũng nên làm người tử tế.



Coong...


Karlie khựng lại, lập tức dừng bước, ả vừa sút phải thứ gì đấy.


Nhòm xuống chân, hai bàn còn nguyên năm ngón, đùa, người ta mang cao gót bít mũi =.=


Vấp phải cái gì ấy nhỉ?


Hai đầu chân mày khẽ chau, CEO Kloss không phải hứng thú tìm kiếm vật đã bị bản thân sút văng, mà thực tế muốn xác định cái món đấy không phải của mình.


LÀ cái gì thì ai cũng đoán được há, tròn tròn, bằng kim loại, khắc hình, cái cúc áo bị rơi của một ai đấy ở văn phòng chủ tịch đấy thây :v


Cũng chả hiểu nổi bộ não siêu trí tuệ của Chair-women bởi làm việc quá nhiều mà chạm mạch hay dính lẹo chỗ nào hông, lôi di động mở flash kép thăm dò từng ngóc ngách.


Ánh chớp vừa lóa lên, vết chỉ đỏ mờ mờ in hằn trên mặt sàn liền bắt lấy toàn bộ chú ý. CEO Kloss như bị hút hồn, khẽ khụy chân miết ngón tay lên mặt đá, chà xát. Vết chỉ đỏ chỉ hơi mờ đi nhưng so với ban đầu thì không mấy khác biệt.



"Vết máu?"


Chưa nghĩ ra câu trả lời thì từng dấu kim tuyến nhỏ phản chiếu lấp lánh dưới ánh flash lôi sự chú ý chuyển dời, nữ tổng giám thận trọng thăm dò, nhích từng bước, nhận ra đường chỉ đứt quãng nhưng lại kéo dài hết dãy hành lang, mớ hạt kim tuyến cũng thế.


Tò mò cộng với sự hiếu kỳ pha lẫn nghi hoặc ăn sâu trong máu, đừng hồ đồ, Chủ tịch Kloss đã từng là một tình báo, đặc vụ, mật vụ xuất sắc – dĩ nhiên không phải đều nhờ may mắn mới được tuyển chọn.



Ả cứ lần mò theo mớ dấu vết in trên sàn, chốc chốc suy nghĩ xẹt ngang trong đầu câu hỏi phải chăng ả đang khá rảnh? Ấy thế nhưng linh tính mách bảo đây không phải dấu hiệu bình thường do các hoạt động thường ngày gây ra. Dựa vào hình dạng, sự ngắt quãng cũng như mấu chốt đều nhất quán chỉ về phía ban công lộng gió cạnh cầu thang, giác quan thứ sáu thuyết phục lý trí rằng nó đang đi đúng hướng.


Vết chỉ đỏ đến ngưỡng cửa bước ra ban công thì mất.



Karlie Kloss nheo mắt rà soát khắp nơi vẫn không tìm kiếm được thêm chút manh mối nào.


"Đúng là điên"


Dợm bỏ cuộc, ả sắp tặng cho chính mình một tràng cười tự giễu, tay vẫn cầm di động không chủ đích rọi ra phía ngoài lan can.


Nụ cười ngớ ngẩn vụt tắt. 




.


.



- Ê hay tin gì chưa? Tối qua có người làm việc quá sức bị mộng du leo ra ban công nằm ngủ. Đội gác đêm nếu không vô tình phát hiện thì kẻ đó đi đời nhà ma luôn.


- Thiệt hông? Hồi nào? Là ai? Cậu lại đi nghe mấy cha trực ban ba hoa bốc phét nữa hửm? Mấy thằng cha đó đêm không việc gì làm, bày trò nói dóc đồn thổi trêu chọc mọi người thì có.


- Đâu, thật trăm phần trăm. Nghe đâu cũng có người chứng kiến cảnh kéo cái người mộng du đó lên, thấy ghê, tấm mái che chắn nắng cửa sổ bé xíu mà người này nằm lọt thỏm trên đấy luôn. Lơ lửng giữa không trung ở độ cao tầng mười bảy, chẳng may tối qua không được phát hiện sớm là sáng nay có chuyện lớn để coi rồi.


- Sau đó thì sao?


- Thì còn làm sao, kéo lại tra xét tùm lum, kết cuộc là chính người đó cũng không hiểu bằng cách gì bản thân có thể "bay" qua được lan can cao tới gần ngang ngực, rồi ngủ ngon ở cái chỗ tênh hênh như dzị được. Đúng là bệnh mộng du ghê gớm dễ sợ, trăm nghe không bằng một thấy.


- Thôi đi mẹ, xạo xạo riết quen, bà cũng nghe kể lại chứ có thấy đâu. Nhưng bà nghe ai kể?


- Anh chàng văn thư Math sáng nay đi làm sớm thấy nguyên sợi dây thừng để dưới đại sảnh, dò hỏi cộng năn nỉ hết hơi thì ông đội trưởng đội bảo an mới hé môi tí ti. Nghe bảo sáng giờ đồn râm ran khắp các phòng ban, làm ông đội trưởng lẽ ra sáng đã được về nghỉ giờ đang cùng với Tổ kỹ thuật Giám sát họp khẩn cấp trên phòng Chủ tịch.


Nhóm nhân viên phòng Dự án đứng ngoài hành lang mặt mày lấm lét buôn chuyện đầu buổi, nhất loạt giật bắn vì tiếng la ơi ới của hai, ba người chạy sầm sập hướng về họ:


- Này này, tin mới, mấy người hay vụ mộng du leo ra ngoài ban công ngủ chưa? Ghê lắm...


- NGHE RỒI BA. LÀM TƯỞNG CHÁY NHÀ TỚI NƠI...


Nguyên bày lạnh lùng phán thẳng vô trong bản mặt, anh chàng mới tới như ngậm phải ổ bánh kẹp bằng bê tông, nhăn nhó:


- Tôi chưa nói hết, tin tức nóng hổi, mới cập nhật dưới phòng Giám sát Camera, toàn bộ hệ thống camera an ninh tầng 17 tối qua đều bị đánh sập suốt hai tiếng đồng hồ.


- Cái gì? Tầng mười bảy có khu Nhân sự, xưa nay nguyên tắc bất thành văn camera ở đâu cũng có thể bị gián đoạn trừ khu Nhân sự. Sao có thể chứ?


Anh chàng đồng nghiệp tóc nâu châu Á đi cùng nhóm vừa đến vuốt vuốt tóc mái chen vô:


- Sao không, sự thật đó mấy thím. Bây giờ mấy khu tầng dưới đều đang rỉ tai nhau vốn dĩ sự kiện tối qua không phải bị mộng du, mà bị "ám sát" bất thành.


- MỐ ?


- WHATTT ???


- SỜ MA?


Một loạt thán từ đủ thứ ngôn ngữ phun thẳng vô bản mặt, nam đồng nghiệp thứ ba đi cùng nhóm hai người mới gia nhập gạt hai người bạn của mình sang bên, gật đầu chắc nịch:


- Lực lượng trực đêm tối ngày hôm qua còn nói sợi dây thừng mà thằng ngốc Math trông thấy không phải dây kéo nạn nhân lên, mà ngay từ đầu nó là sợi thòng lọng được thắt quanh cổ cái xác.


- WHATTT THE F.... ???


O_________O


- Cái xác? Là người đó chết rồi á?


- Nè nè không có giỡn nhây nha, tui là tui hay đứng hóng mát ở cái ban công cạnh cầu thang đó lắm á!


- Xạo đi má, bà trốn việc chạy lên trên đó tám điện thoại thì có.


- Dẹp mày đi, đây đâu phải giờ "bóc phốt" đồng bào. Con mẹ mi!



Giám đốc Watson tình cờ bước qua, nghe tiếng nhốn nháo cự lộn liền dừng chân đứng lại:


- Các anh chị chưa được giao việc hay sao? Tôi vẫn chưa thấy báo cáo trên bàn, tề tựu đông đủ ở đây để dễ dàng làm việc nhóm hay dễ dàng giúp tôi sa thải những nhân sự dư thừa của phòng Thẩm Định và những phòng ban lân cận?


Cả lũ mặt xanh lè không khác chi tàu lá, vội vàng tách ra gấp gáp cúi mặt mỗi người mỗi hướng thẳng tiến, gặp ngay chóc quản trị cấp cao đố cha ai dám hó hé.



.



.



- Chủ tịch, đây là tất cả dữ liệu đã được ghi lại từ CAM ẩn đã được trích xuất. Có lẽ hung thủ không lường trước tình huống này nên nó vẫn được an toàn.


- Có tất cả bao nhiêu góc máy?


- Thưa, chỉ trích xuất từ những vị trí có liên quan đến diễn biến vụ án, tức là từ Khu Nhân Sự ra tới ban công phát hiện cô Swift.


Vị CEO nữ nghiêm nét mặt, đá cái nhìn hữu ý qua người phụ nữ ngồi bên đối diện.



- Vụ việc xảy ra ở phòng Nhân sự, xin Đổng sự trưởng giao trách nhiệm truy tìm thủ phạm cho phòng Nhân sự.


Chính xác – Giám đốc Nhân sự - Candice Swanepoel gác khủy tay lên thành ghế, đan mười ngón tay nhẹ nhàng đề nghị.



- Ông đội trưởng, xong việc ở đây mời ông xuống sảnh chờ bộ phận Nhân sự thanh lý hợp đồng, không chỉ ông ta, toàn bộ những viên bảo an cùng chung phiên gác – kể cả kỹ thuật viên tham gia ca trực ở phòng Giám sát tối ngày hôm qua; phòng Nhân sự hãy cho gọi tất cả đến và thanh toán tiền lương cho họ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tôi không muốn xảy ra bất kỳ khiếu nại nào.


- Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa Đổng sự trưởng.



Không thèm quan tâm những nét mặt thất kinh, luôn miệng nằn nì. Ả liếc màn hình máy tính, chăm chú thật lâu mới ngẩn lên, nhưng cũng chỉ để đối thoại với người quản trị dưới quyền:


- Tôi cần thông tin cá nhân của đối tượng này, Giám đốc Swanepoel sẽ không để tôi phải chờ đợi lâu đúng không?




Candice viết tháu vài nét bút vào xấp giấy mang theo, gấp tấm bìa xanh dương đẩy ghế đứng dậy cử động đầu:


- Vâng, tôi nhất định sẽ sai người mang thông tin của tên nghi phạm nộp cho Đổng sự trưởng trong thời gian sớm nhất có thể, không loại trừ trường hợp hắn không phải người ở phòng Nhân sự.



- Được. Tôi muốn tạm thời ngưng đề cập đến vụ việc này đợi đến khi cầm được tờ kê khai thông tin của kẻ đứng sau. Bất kể là cấp quản lý hay nhân viên bình thường, chỉ cần tôi nghe bất cứ ai thảo luận về tình tiết liên quan vụ việc đều sẽ nhận được quyết định đình chỉ.


- Vâng thưa cô Kloss, tôi lập tức đưa ra chỉ thị thiết lập trật tự.



Reeng... Reeng...



- [Ms. Kloss, Thị trưởng Ambrosio đang chờ ở Đại sảnh, em đã cố gắng giải thích hôm nay chị không trống lịch tiếp khách...]


- Không, mời cô ấy lên đây.


Ả gác máy, nhìn nhóm người rũ vai trước mặt, hất hàm:


- Các vị có thể đi theo hướng dẫn của Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Swanepoel, cô có thể quay về làm việc. Tôi sắp đón tiếp một vị khách đến từ chính quyền, không muốn bị quấy rầy.



Giám đốc Swan không chút trễ nải, lịch sự đứng dậy nhắn với nhóm nhân viên sắp bị thanh lý hợp đồng:


- Mọi người theo tôi ra ngoài, trợ lý của tôi sẽ hướng dẫn các anh đến phòng chờ.



Candice thu gom mẫu ghi chép, không quên để lại lời chào chủ nhân căn phòng, quay lưng rời khỏi; nhóm người thất thễu nối gót.


Ann Shou đã chờ sẵn trước cửa, trông thấy cấp trên rời khỏi phiên họp mà tâm sự phơi bày trên mặt, ngày thường ít khi nào thấy cô đăm chiêu tới mức thiếu tập trung như kia, Giám đốc Swan so vai buông một câu ra lệnh cho trợ lý đưa nhóm người vừa bị sa thải xuống khu vực chờ, một mình rảo bước về phòng làm việc. Đủ loại cảm xúc đanh làm loạn trong lòng, thật khó kìm hãm.


Điều khiến nàng phân tâm nhất là qua sự việc lần này, người bạn tổng tài ngoài mặt thái độ dửng dưng tỏ ra không hề quan tâm - Karlie từ lúc lên nắm quyền chưa từng đuổi việc ai dù phạm lỗi lớn hay nhỏ nhưng đến hôm nay vì chuyện liên quan Taylor mà bộc phát đuổi hết các nhân viên trực đêm, chứng tỏ rất sốt ruột, cũng rất tức giận.


Qua chuyện này cái nhìn của nàng về cô ta bỗng trở nên khác hẳn. Cả sự vụ lần trước đánh tráo bảng báo giá khách hàng, Karlie rõ ràng giơ cao đánh khẽ nên Taylor mới còn ở lại làm việc; bằng không gây rắc rối tầm đấy dù cũng chỉ là bị hại nhưng vướng lùm xùm tổn hại lợi nhuận công ty cũng đủ để đuổi việc mà không cần cân nhắc.


Vô luận đối mặt lại nảy sinh vô số chuyện thị phi đấu khẩu, Candice ngớ người liên tưởng hai con người đó cớ làm sao khiến nàng liên tưởng đến bản thân trước đây, cùng Alessandra đụng mặt là cãi cọ. Cũng một kẻ cố tình gây hấn với một kẻ âm thầm nhịn nhục, tới khi chịu đựng không nổi thì quyết tâm "bật" lại.


Hồi ấy nàng vẫn dựa thế Lima là cấp trên nên chẳng ngán ngại Ambrosio, còn hiện tại cô trợ lý thực tập cậy quyền là thuộc cấp của nàng và cũng chẳng sợ vị quản trị quyền to nhất tập đoàn. Candice Swanepoel bỗng mếu xệch, nàng chẳng biết nên cười hay nên khóc ;__; Quả báo là có thật!


Vừa vặn chốt đẩy cửa bước vô, di động nhảy loạn trên bàn làm việc, Giám Đốc Swanepoel lật đật vất vả dời gót ngọc băng ngang gian phòng rộng thênh thang, dù không thể sánh với phòng chủ tịch thì cái khối diện tích cỡ này cũng đã làm khổ nàng không ít.


Cầm di động đưa lên cao, hai mày thanh tao nhíu lại, nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo. Tên "Alé-Hắc Ám" chưa bao giờ thay đổi trong danh bạ.


- Gì đấy?

(¬ ¬ )


Vầng, giọng điệu chào hỏi rất "nhiệt tình".


Bên kia cái giọng sang sảng như ngồi trên đầu trên cổ người ta bắt đầu nổ súng:


- [Này tôi đang ở dưới đại sảnh, con bé thư ký mới đúng là không hiểu chuyện. Nói chuyện với con nhỏ chán bỏ xừ, cô mau xuống dùng quyền lực của sợi bảng tên màu đỏ đưa tôi lên gặp Karlie Kloss coi!]


Đó, đoán đâu trúng đấy, hắc ám muôn đời hắc ám, cô ta mà gọi một là gây chuyện cần người tiếp ứng còn hai là sai vặt người khác không hà.


(cái ống quần chó táp =]] )


Swan Nhân sự khí chất nữ nhân trung liệt dõng dạc đáp trả lời nhờ vả như ra lệnh từ người phụ nữ không biết điều kia, bằng khí khái quật cường thẳng thừng từ chối:


- Đưa cái mông cô ấy! Khi không vác thân đến đây gây náo, không bảo security dời cô ra là may rồi, ở đó đòi lên tận trên này làm loạn. Cô ở sở thị chính làm cha làm mẹ thiên hạ riết quen, nhưng sang đây thì mọi thứ liên quan cô chỉ còn là dĩ vãng, giã từ dĩ vãng nhé!


- [Cha chả, cô dám ăn nói bất kính với người đại diện công quyền. Swanepoel! Cô có tin tôi cử liền phái đoàn thanh tra xuống kiểm tra rồi tiện tay đóng cửa bảo tàng, trung tâm thể thao lẫn bệnh viện nhà cô không hả!]


- Vầng nhanh hộ cái đê. Đi mà đóng. Tự nhiên thoải mái.


- [Được được, cô hay lắm, dám ngang nhiên thách thức nhà cầm quyền. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội... không, lễ độ!!! ]


(・'ω'・)


Nhân sự tiểu cường – không phải tự dưng khi không gọi là "tiểu cường" - bởi vì sức sống dai dẳng, bền bỉ không gục ngã, nhanh nhạy, khéo léo, mọi người luôn khiếp sợ, cũng có kẻ khinh bỉ nhưng không ai có thể tiêu diệt được – đặc biệt trước cường quyền không mảy may run sợ, khí chất đại khái vô cùng quật cường.


Người căn bản đã khó trêu, đằng này cũng đang bận rộn đủ chuyện điên đầu, lại vớ phải nữ nhân thị trưởng điên khùng ra sức đeo bám, ám như ma. Kết quả tức tưởi đổ hết bức xúc lên đầu nữ nhân vô tội:


- Lễ độ cái đầu cô, lễ hội em gái cô! Tôi chấp cả gia đình cô đó!



Nói xong liền cúp máy, uống hết ly nước để trên bàn mới cảm thấy tâm tình bất ổn dịu xuống. Rồi bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi, kỳ thực nàng đâu có muốn to tiếng quát nạt cô ta, chả hiểu sao đứng dưới khoảng không mang tên The Swift là ý niệm phản kích từ đâu lại nhiệt liệt cuộn trào, Alessandra đâu còn là cấp trên ác ma nữa, chẳng qua cô ta lâu lâu ghé sang muốn gặp lại "đồng nghiệp" mới gọi điện hỏi han. Mình tự dưng cáu bẳn quát tháo cấp trên cũ, một chút hối hận cắn rứt lương tâm; cả hai đã không còn là đối thủ đấu võ mồm, cũng không thường gặp nhau như trước, căn bản có thể hạn chế tính khí nóng nảy bộc trực cứng đầu mà cùng chung sống hòa nhã dưới một bầu trời. Hơn nữa, Alessandra rất có tương lai sẽ trở thành "tẩu tử" của nàng – tính lợi tính hại một hồi, thở dài gấp lại văn kiện đứng lên.


Lúc nàng xuống tới đại sảnh chưa khi nào thưa người, bộ sofa siêu lớn đặt ngay góc tường kính nhìn ra đại lộ đông đúc xe đang được lấp đầy bởi nhóm khách y trang một màu đen tuyền, dòm như băng nhóm xã hội đen nào đi lạc vô tòa nhà sang trọng bề thế ngời ngời này =.=


- Ờ... chào Ms. Ambrosio, thứ lỗi tôi ra đón cô chậm trễ, thư ký mới chưa có kinh nghiệm không biết có đắc tội với cô không?


Giám đốc Swan dắt theo sau thư ký chủ tịch - Amanda cùng một đoàn trợ lý, phụ tá tạm xem là cách tiếp đón "long trọng rình rang" giành riêng cho người đã từng nắm quyền sinh sát trên dưới The Swift.


Tất nhiên thông qua cái cách đích thân quản trị cao cấp của trụ sở xuống tới nơi "thỉnh an" nữ khách Ambrosio thì ít nhiều đều làm hàng trăm cặp mắt gần xa nhìn cô nể trọng.



Bà thị trưởng quay lại bao dung nở một nụ cười, có ai biết vừa nãy đã xảy ra một cuộc chửi lộn tay đôi giữa hai nhân vật. Cô ung dung chắp hai tay sau lưng, tư thế đứng thẳng ngạo kiều. Tóc nâu rũ qua vai mềm mại, uy quyền nhưng cũng tạo cảm giác gần gũi, hòa đồng.


"Vừa nhận nguyên tràng ăn chửi từ nhị thiên kim nhà Viện trưởng lại có thể ưu nhiên đứng trước mặt bày ra diện mạo thánh nhân, tố chất tâm lý thật đáng ngưỡng mộ" – nàng nghĩ thầm.


Bất kể bà Thị trưởng xử sự thế nào nhưng cái dáng dấp cao gầy vô cùng tự tin làm cho nàng nảy sinh cảm giác hoang đường bản thân lép vế y hệt hồi đó ._.


Không lâu, hệt khúc phim tua chậm, thị trưởng đại nhân khẽ mở miệng chào – lưu ý: hành vi lẫn tư chất cô ta đều đang cố tình thể hiện bản thân là một nhà hiền triết đầy đạo mạo:


- Chào Ms. Swanepoel, đã lâu không gặp, tôi thật muốn gặp lại cô!


Ọe.


Thảo mai tới mức vô lý 

(҂ 'з' )


Thâm tâm Giám đốc Swan rất muốn thật tự nhiên nói một câu:



"Còn tôi thì không muốn gặp lại cô"

(。- _ -。)


Chỉ là cái câu hay ho này không thể từ miệng nàng phun ra trước ánh mắt quần chúng xung quanh vây lại xem náo nhiệt.



- À... ờ... không làm mất thời gian của Ms. Ambroiso nữa, Đổng sự trưởng chúng tôi mời cô lên văn phòng để thuận tiện trò chuyện.


Cảm thấy không khí hiện giờ có chút không đúng, bởi vì Alessandra quá xá diễn xuất đi, nàng quyết tâm ngăn chặn vở kịch đồng sự thâm giao, tương thân tương ái phát triển sang một diễn biến khác, chốt hạ.



Và lần này thì bà thị trưởng hiểu ý nàng, mà hình như ý bà cũng y vậy nên chỉ cần nàng mở miệng đề xuất tức thì bà "ố yè" ngay tắp lự.





Đoàn khách VIP lũ lượt kéo nhau băng qua tiền sảnh rộng thênh thang, ước đoán có thể chứa hết một đêm hội EDM tại đây luôn. Qua vài bước kiểm tra theo quy định trước lúc gặp mặt CEO địa vị quan trọng của vương triều tài chính bậc nhất quốc gia, cuối cùng thì một nửa đoàn khách đành ngậm ngùi ở lại, nửa còn lại theo chân Giám đốc Nhân sự lên trên cao.



- Tôi biết lúc này cô đang đối mặt với những thứ áp lực khổng lồ, cho nên tôi ân xá sự bất kính của cô đó. Về bảo gia đình tiếp tục kinh doanh đi, đừng sợ, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà...


Trong thang máy, bà thị trưởng đã nhỏ nhẹ nghiêng người nói thầm vô tai nàng mấy câu hoang đường kèm bộ mặt dụ dỗ vô cùng creepy như vậy đó.

|ʘ‿ʘ)╯



Candice Swanepoel thiệt muốn té ngửa kêu trời, cái nhà Ambrosio này có phải kiếp trước gây nhiều nghiệp chướng mới sinh ra một nữ tử oan nghiệt giăng giăng thế kia?



Đứa em họ Swift tính cách thực tế tới vô vị còn bà chị họ thì ảo tưởng đến vô thường – à mà không, sắp chuyển sang bất thường mất rồi.



Chị tôi mà thèm kết giao trên mức bằng hữu với cô sao?



Nhà tôi hoạt động cần cô cho phép sao hả?

(҂' ロ ')凸


Đồ thần kinh!



Ai là người một nhà với cô?



Đồ khùng! Khùng quá là khùng!


(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/        


(còn tiếp)


PS: Dạo này mình bắt đầu chuyển một công việc mới toàn thời gian, khá là bận nên về tới nhà là rũ rượi. Các anh chị em thương bé Shake Shake nhen :3 

Con mọe Lòi suốt đời toàn được kẻ thù cứu mạng =)) mé cái số phận vậy rồi giờ tránh sao đây.

Bè Tổng Sự lênnnnn~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro