Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày thiệt đẹp <3 - Thứ 7 - ngày 27.07 quá trời số 7 😂



Ở một thế giới nhỏ, có một thành phố nhỏ, trong thành phố nhỏ có một tòa nhà nhỏ, trong tòa nhà nhỏ có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ lại có một con nhỏ... è hèm, con NGƯỜI nhỏ - và hôm nay, câu chuyện của chúng ta sẽ xoay quanh CON NGƯỜI NHỎ đang khệ nệ bê nguyên mớ hộp các tông chứa rác thải tái chế, mà trong đó hết hai phần ba là đống bìa cứng được bà nhỏ dùng thân thủ "khéo tay hay làm" cắt từ mô hình nhà cửa xe cộ thành ra một cái giống gì đó chưa xác định.

(◎ ◎)ゞ



Thiệt khó trách, dù sao người ta cũng là đại thiên kim tiểu thơ cành voàng lá ngọc, nhỏ lớn có chuyện nào phải mó tay vô? Bất luận là khoa học thường thức hay nữ công gia chánh cũng đều miễn bàn. Ấy còn chưa tính tới cánh tay bị thương tuy đã lành nhưng mọi chức năng chỉ mới phục hồi ở mức tương đối, làm mấy việc thông thường thì không thành vấn đề, nhưng những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như cắt dán – lắp ghép bìa cứng thì đúng là gian truân.


Hai thùng giấy to chồng lên nhau khiến khổ chủ ngay từ đầu đã gặp khó khăn trong di chuyển, bà nhỏ thậm chí phải ngoẹo cổ sang hẳn bên mới quan sát được chướng ngại trên đường. Bình thường văn thư nhan nhản, tạp vụ cũng nhan nhản, bảo an cũng nhan nhản ấy vậy mà đến lúc hữu sự cần giúp một tay liền chả thấy bóng dáng ai. Nàng ủy khuất tự mình nhớ xem hồi còn tại chức nàng cư xử có bad lắm không mà tới lúc sa cơ thiên hạ hỏng ai quan tâm hết ráo T___T



- Ú òa~


- ÚY MỤ NỘI MẸ ƠI !!!


Bà nhỏ bị tập kích bất thình lình liền nhảy lambada tại chỗ, thủ phạm tá hỏa chưa nghĩ tới tác hại từ trò đùa vô tư của mình đem cô bạn thân xém xíu nữa bị dọa chết. Hấp tấp đặt ly cà phê lên lồng kính bảo vệ mẫu vật trưng bày rồi đỡ phụ một tay vác đống rác thải "không phải do sinh hoạt" mang để ở trước cửa khu mô hình, lát nữa tạp vụ sẽ tới thu gom.


Xong đâu vào đấy, hai bà nhỏ nắm tay nhau tung tăng tung tăng lượn lờ ở mỗi khu trưng bày mô hình ngó nghiêng chỗ này chút, chỗ kia vài chút.


- Bồ trốn xuống đây thăm mình hửm?


Taylor nhịp nhịp tay hỏi trong lúc quan sát Mia mở nắp ly cà phê bốc khói rồi đẩy qua trước mặt mình:


- Vài phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, mình tranh thủ mua cho bồ cốc cà phê. Đoán là bồ chắc ở dưới này không có bạn sẽ buồn chán lắm, ai mà ngờ một khu rộng lớn như cả viện hải dương học chỉ có độc nhất một mình bồ @@


Cô bạn đồng nghiệp Mọt Sách đẩy gọng kính loạn ngửa đầu nhìn trần nhà hình mái vòm thăm thẳm tít trên cao rồi quét mắt khắp lượt căn phòng siêu cấp rộng lớn mà không kềm được chép miệng vài tiếng trầm trồ. Diện tích khu mô hình dễ thường đã chiếm hết một nửa tầng sáu, có nghĩa là nó rộng bằng ba khu phòng ban khác cộng lại – cô nàng chưa từng có cơ hội được mở mang tầm mắt mà chỉ nghe đồn rằng phòng làm việc của CEO mới gọi là vô địch về diện tích bên trong – nhưng chắc chắn không thể nào lớn hơn khu trưng bày này được!


Cả một tầng vắng hoe có mỗi mình Taylor , lâu lâu mới ló ra vài người thuộc kho văn thư gần thang máy, họ gồm mười người nhưng với số lượng công việc cần chạy lên chạy xuống cả ngày đều hiếm thấy họ ngồi một chỗ, hầu như tầng sáu chỉ có mỗi bạn tập sự ngày ngày hết đi ra rồi lại đi vào.


- Ừ đúng, tầng 18 ngoài phòng Chairman thì còn phòng Boss Nhân sự rồi khu họp hội đồng, vườn treo, thêm thắt vài khu vực phụ cận thì đúng là chỉ ngang tầm cỡ này thôi chứ không lớn hơn.


Tập sự Swift dường như đọc thấu suy nghĩ của cô bạn, gật gù giải thích.


Cô bạn Mia đực mặt dòm lom lom cô nàng tóc vàng như vớ phải người ngoài hành tinh đích thực.


- Ủa nãy giờ mình chưa nói gì mà?


- Ờ ha. Bồ đã nói gì đâu.


Bà nhỏ gãi đầu.


- Nhưng mà mình thiệt sự là có ngầm so sánh, woaaa Taytay, bồ đọc được suy nghĩ người khác hở? :o


- Ủa... ờ ha, mình hiểu được hả ta ?!?


(・・ ) ?

(・・ ) ?


Chẹp, mắc mợt ghê nơi =.=



Cảm thấy vấn đề đang đi tới hồi cùng- cực -hạn bế tắc, bạn Mọt Sách quyết định gạt bỏ chủ đề xoắn não đang thảo luận, dòm dỏ thêm lần nữa khu trưng bày tuy rộng lớn nhưng không có chút ánh mặt trời lọt qua được mấy lớp tường che chắn, hơn nữa cũng khá là u tĩnh tịch mịch dù lúc này đang là một giờ trưa.



Đặt bản thân ngồi vô vị trí của Taylor, Mia không dám tưởng tượng tiếp nếu mình phải chôn chân ở một nơi quá lớn nhưng lại quá quạnh hiu, lại còn tối kín mít như hũ nút thế này. Thương cảm chép môi ngó bạn thân:


- Tối tăm ẩm thấp như vầy rồi cả ngày hít keo, hít bụi giấy mà bồ vẫn chịu đựng được thì mình thực sự nể bồ rồi. Đã thế còn chả có bóng ma nào lai vãng, Taylor sắp tới mình sẽ cố gắng trốn xuống đây chơi với bồ thường xuyên hơn.


Bà nhỏ nghe mấy lời vừa rồi đã đủ để bờ mi rưng rưng cảm động, khoát tay:


- Gặp được người bạn tốt như bồ đúng là may mắn của mình, thực ra hồi xưa làm việc ở trên cao cũng chỉ có một mình nên cũng quen rồi. Còn mấy thứ mô hình này nếu bị nắng rọi vào sẽ làm hỏng hết, với lại ở đây không tối tăm lắm đâu, xem nè!


Tách!


Nguyên khu vực bừng sáng nhờ khối lượng "khủng" bóng đèn chiếu sáng bố trí quanh các dãy bàn dài đặt mẫu hình, Mia hai mắt trố lên kinh ngạc không nói được nửa lời.


Tách.


Taylor chứng minh lời nàng nói là thật chứ không phải trấn an cô bạn xong liền nhanh tay gạt contact, cả căn phòng rộng lớn lại chìm trong không gian tĩnh mịch, mờ mờ ảo ảo. Mia tiếc hùi hụi vì chưa kịp nhìn ngắm chi tiết mẫu hình được trang hoàng bóng đèn nhấp nháy, kéo tay áo nằn nì:


- Taytay cho mình xem thêm tí nữa~


Swift tập sự nghiêm chỉnh lắc đầu:


- Cụm đèn vừa nãy bao gồm một contact khởi động toàn bộ hệ thống cả nghìn bóng đèn, nó chỉ dành cho đối tượng hợp tác với The Swift ghé qua tham quan. Bình thường thì không được tự ý mở để hạn chế tiêu tốn điện năng.


- Oh mình hiểu rồi. Bồ mau uống cà phê kẻo nó nguội mất ngon.


Taylor ngạc nhiên vì sao hôm nay cô bạn đồng nghiệp này có vẻ thắc thỏm một cách kỳ cục như vậy, nãy giờ còn liên tục nhắc nhở nàng uống cà phê – chung quy xưa nay Swift đại tiểu thơ ở nhà ngoài detox hay các loại thức uống "tốt cho dáng, đẹp cho da" ra, nàng không thích dùng các chất có chứa cafein. Chỉ riêng bà chị họ chịu áp lực công việc ngày này sang ngày khác mới cần ép đầu óc luôn tỉnh táo thôi; mặc dù không mấy ưa nhưng bởi vì cô bạn kia quan tâm bỏ công đem xuống tặng mình, nhân viên Swift không thể không nhấp một ngụm để bạn mình vui.


Mia vui thật, vui ra mặt luôn.


- Mà này, bồ giỏi chịu đựng thật ấy, vụ bản báo giá bị đánh tráo vừa giải quyết xong, bồ được minh oan và cũng là nạn nhân bị hãm hại nhưng vẫn bị chịu phạt dưới này, mình thấy quá bất công dùm bồ! Do hoàn cảnh mình khác bồ, nếu mình có điều kiện như bồ thì nhất định không chịu ức hiếp, liền tự nghỉ việc!


Đoạn đầu nàng hơi tán đồng nhưng đến câu sau, hàng chân mày mảnh chợt nhíu lại. Taylor không rõ là do mình nhạy cảm quá mức hay bởi câu nói kia rõ là đá xoáy nàng gốc gác cao quý lại ngược đời cam chịu "thói đời" !?!


Nhưng rồi nàng rất nhanh đã gạt phăng ý nghĩ không hay đó, Mia là người bạn thân nhất lúc này mà nàng có thể thoải mái tâm sự, nàng bị "đày" xuống tận dưới này cũng chỉ có cô bạn ấy chẳng ngại tập thể xa lánh mua cà phê cho mình. Ồ dĩ nhiên nàng không quên chị em nhà Swan, chị họ Alé hoặc chị bạn siêu sao luôn sẵn lòng lắng nghe nàng than thân trách phận; từ tận đáy lòng đôi lúc vẫn tồn tại nhiều vấn đề quá nhỏ nhặt mà Taylor không muốn hở chút tìm tới gây phiền hà.


Mia thì khác, vị trí cả hai tương đương, cùng là đồng nghiệp – quan trọng là cô ấy không hiểu hết nội tình các câu chuyện điên đầu xảy ra xung quanh cuộc sống phức tạp của người thừa kế dòng họ danh tiếng kia, nên Taylor có thể thoải mái dốc hết hàng vạn ý niệm trong đầu một chút cũng không sợ cô bạn mình sẽ biết quá nhiều.


- Bồ uống nhiều vào, mình mua cả cốc to thế này mà bồ chỉ uống mỗi ngụm bé tí. Chê à? Lần sau mình không thèm mua cho bồ nữa.



Thấy bạn tỏ vẻ trách móc, tập sự Swift cười xạo sự vuốt giận:


- Mình uống ngay đây, nói thật bồ đừng giận, mình không biết uống cà phê, sau này mua thì mua nước trái cây hay diet coke được rồi. Bồ thấy đấy, nhấp môi có chút xíu đã thấy đầu óc hơi váng vất rồi này.


Nàng xòe đôi bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh chứng minh rằng mình không nói dối, cơ địa nàng thực sự không hợp với mấy chất kích thích kiểu đó. Mia lia mắt qua mặt kim đồng hồ đeo tay – Taylor quả thực có hơi cảm thấy bất thường, nãy giờ cô bạn thân xem giờ liên tục giống như đang chờ cuộc hẹn với ai, nhưng sau cái liếc qua vai bà nhỏ chết đứng trân trân ngó cây kim to của đồng hồ treo trên tường, vỡ lẽ lý do khiến Mia cứ sốt ruột nhấp nhổm:


- Trời đất hơn 1h rồi, mải huyên thuyên mình quên béng mất, bồ cũng chả thèm bảo mình nữa. Thôi đi lên trển mau kẻo bị trừ điểm xếp loại.


Cô bạn Mọt sách chớp lấy thời cơ thoát khỏi cuộc gặp trì hoãn giờ vào làm việc của mình, cô đã muốn nhắc nhưng nhác thấy Taytay một mình ở lại đáng thương quá bèn không nỡ...


Bịn rịn lưu luyến đứng lên, không quên dặn bạn bỏ cốc cà phê nếu cơ thể không tiếp nhận món thức uống đại trà này. Taylor gật gật xua xua tay đuổi thẳng, môi nở hoa:


- Biết rồi biết rồi. Bồ lo cho thân bồ trước đã.


Mia làm động tác đập tay thay lời tạm biệt, đi được mấy bước cô bạn ngoảnh lại, bộ mặt thất thần xanh mét báo hại nhân viên Swift cũng lập cập theo:

- Sao thế?

- Mẹ ơi mình đãng trí quá, thật ra mình được cử xuống đây bảo với bồ là 1h10' lên phòng Chủ tịch, Chủ tịch cần hỏi bồ vài vấn đề liên quan đến chị Regina trước khi cô ấy rời văn phòng đến buổi gặp mặt khách hàng, thế mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xong mình quên mất tiêu. Taylor mình xin lỗi, bồ có thể đừng đề cập chuyện mình quên thông báo với chủ tịch không? Cô ấy chắc đang chờ bồ trên văn phòng đó.


Nàng trông người đồng nghiệp thần sắc tái mét như sắp chết đến nơi, nhất thời phá lên cười, vỗ vai trấn an bạn:


- Mình không hé môi đâu, yên tâm về đi, mình sẽ lên ngay. Cô ta dù gì cũng ghét mình sẵn rồi, có ghét thêm cũng chả ảnh hưởng gì sất...


Câu sau Taylor đang trụ vững bỗng mất thăng bằng tì tay lên mặt kính chụp trên quầy mô hình đường phố đặt giữa phòng, quái lạ, ít phút trước nàng vẫn còn rất tỉnh táo.


- Bồ ổn chứ Taytay? Hay để mình xuống báo lại cho Amanda là bồ không khỏe?


- No. Mình ổn. Chắc là say cà phê, công nhận mình dở thiệt.


- Are you sure?


Mia nghi hoặc hỏi vặn, cô bạn thân phì cười:


- Sure. Chừ bồ chưa về còn mình thì chưa lên trình diện chẳng mấy chốc cả hai chúng ta đều sẽ bị tóm cổ ném ra khỏi tòa nhà này. Bồ về trước, mình lấy thêm vài thứ vật dụng cần dùng rồi theo chân bồ ngay.


- OK. Nhanh lên nhé, à mình còn phải xuống Đại sảnh nhận gói đồ mẹ mình gửi qua, bồ đi trước khỏi chờ há!


- Ừ gặp bồ cuối giờ tan sở!


Taylor vẫy tay, cô bạn Mọt sách vừa khuất dạng nàng đã ngay lập tức dùng ngón trỏ xoa xoa thái dương, một trong số những lý do mà cựu The Emper của The Rat ăn chơi bao nhiêu năm qua nhưng tuyệt đối không đụng vào chất kích thích đó là do tiền đình ẻm quá yếu không chống chọi nổi ba cái hóa chất gây hưng phấn tức thời chứ chả tốt đẹp chi đâu (๑>◡<๑)


Cơ mà say cà phê tới hai mắt díu lại, mí mắt nặng như đeo chì chực chờ sụp xuống còn đầu óc váng vất, mắt hoa, tay cứ khua loạn như tình trạng ngay hiện thời thì đúng là lần đầu tiên trải nghiệm. Y chang chơi game VR bằng kính thực tế ảo (¯▽¯)~*


"Không xong, bắt cô ta chờ lâu cô ta nhất định nổi cơn tam bành, lên gặp trao đổi vài ba câu rồi xuống đây nằm ngủ tới chiều cũng chả ai hay mà bắt bẻ"


Nghĩ xong là thi triển ngay, nàng khỏi mặc áo khoác, cứ sơ mi trắng, váy bút chì tiện tay cầm thêm cuốn sổ với cây bút tiện bề ghi chép nếu cần thiết – rồi một mạch đi thẳng ra cửa.


.


.


.


Knock ... Knock ...


Gõ hai tiếng lên cửa rồi lùi lại chờ phản hồi từ người ở trong, tập sự Swift cả vầng trán ửng đỏ vì chịu đựng cơn choáng cứ cách vài phút ập đến sau ngụm cà phê thứ hai. Mặt mũi ngớ ngẩn, tay chân bủn rủn, cả người xụi lơ, cuốn sổ hiện tại đã chuyển từ vị trí ôm trước ngực thành xuôi theo chiều chân váy. Ruột gan nhào lộn thúc hối kẻ hạ lệnh triệu tập làm ơn làm phước muốn xử tội hay vạch tội gì gì đấy thì làm lẹ lẹ lên để nàng còn về, nàng chịu hết xiết rồi.


ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ


- Come in!


Lệnh thông hành truyền từ trong ra ngoài thông qua chiếc loa nhỏ đính trên cửa, nàng hít thở một hơi lấy dũng khí đặt tay lên nắm cửa vặn khẽ.


Cạch


Gương mặt hiền hậu vừa rướn khỏi góc tường tíc tắc liền thụt lùi, đường cong chữ S thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải ren gợi cảm, bảng tên đỏ lủng lẳng trên cổ, đôi mắt xanh bầu trời, lọn tóc vàng xoăn bồng buông xuống ngang vai – Giám đốc Swan chính là đầu giờ chiều có chút việc cần bàn bạc cùng CEO nên quyết định đích thân tìm sang, rốt cuộc vừa đến trước cửa đã bắt gặp người quen. Hơn nữa bộ dạng cũng vô cùng khác thường, nàng không định chen ngang phá đám, chỉ dự trù dừng bước quan sát sự tình, tình huống phát sinh vấn đề mới cân nhắc nên hay không nên can thiệp.


Sau buổi thẳng thắng thảo luận về cách xử lý nhân sự Regina, Candice Swanepoel nhận ra Karlie Kloss không xấu xa như nàng đã nghĩ. Không đuổi việc Taylor mà lại giáng chức cũng đều nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng, có thể là hạn chế để cô em nai tơ bị đám đồng nghiệp xấu tính ghen ghét giở trò chơi khăm hoặc cũng có khi đó là cách tránh "bứt dây động rừng", loại trừ mọi sự tương tác của 'con mồi' với tập thể, gài ra thế khiến kẻ đứng sau âm mưu vừa rồi tự hiện nguyên hình.


Candice nhìn chằm chằm Taylor đặt tay lên nắm cửa, chỉ còn một động tác xoay nắm đẩy cửa bước vào nữa thôi nàng sẽ không thể tiếp tục vai "điệp viên" giấu mặt, giữa thế vắt óc suy tính kiếm cách theo sau bảo vệ cô em khác họ một khi hành động "bám đuôi" bị cắt đứt thì giọng nói đanh thép từ xa rảo bước đi tới sa sả quát to:


- Đây là tầng cấm nhân viên hạ cấp bén mảng, ai cho phép cô lên đây? Cho dù cô đã từng là CEO hay giữ chức vụ to tát đến đâu đi nữa thì nên nhận thức được hiện thực mình là ai! Đừng có trèo cao, ngã sẽ rất đau.


- Nhưng... nhưng... Chủ tịch phái người triệu tập tôi...


Taylor lúng túng trần tình, Rachel quắc mắt rít qua kẽ răng:


- Nói dối, nếu Ms. Kloss muốn gặp cô thì người truyền đạt ý muốn của thượng cấp chính là tôi. Từ sáng đến giờ tôi không hề gặp cô thưa cô Swift.


Nàng đớ lưỡi không biết nên nói gì tiếp đây, rõ ràng Mia thay lệnh truyền đạt...


Vỗ cái "chách" lên trán, đúng rồi, ả tiện nhân đó cố ý gài nàng để nàng bị chính trợ lý cũ trách mắng, mục đích ả muốn làm cho nàng cảm thấy nhục nhã không nhịn nhục được bùng phát rồi ả vin vào tội không biết trên dưới mà đuổi việc mình.


Thâm độc, quá sức thâm độc!

凸(`⌒'メ)


- Cô đứng đực ra đấy ăn vạ à? Còn không mau quay lại khu vực phân công công tác hay chờ tôi gọi bảo an giúp cô một tay?


Rachel khoanh tay nguýt dài, Taylor muốn nói gì rồi lại thôi, lắc lư cái đầu lỏng lẻo:


- Tự tôi đi được.


- Tôi rất vui mừng khi biết điều đó.


Nàng tủi thân cắm cúi rảo bước, tiếng gót giày của Rachel gõ văng vẳng sau lưng. Rachel sau khi nàng rời khỏi và quay về vẫn giữ thái độ tôn trọng nhất định, tuy cả hai không hề mở lời được câu nào, nàng cũng nhận ra tính cách cô ấy vốn đã ít cởi mở - nay lại càng khép kín hơn xưa, thân thiết tuy không còn - nhưng tóm lại là chưa một lần lớn lối quát nạt như hành động vừa rồi.


Trông dáng lưng hai nữ nhân một trước một sau lần lượt dời gót khỏi tầm mắt, nữ trợ lý đột ngột quay phắt lại, phóng ánh mắt nghi kỵ tới góc hành lang dẫn đến phòng Boss Nhân sự.


May thay chỉ vài giây sau vụ đụng độ, Giám đốc Nhân sự trước sự việc xảy ra quá đỗi kinh ngạc đã rón rén lùi thêm một khoảng rộng nhờ vậy mới không bị cặp mắt tinh anh phát hiện.


Lòng Candice hiện nay đang khá bối rối.


Rachel từng là trợ lý cũ của Taylor và sau này làm việc dưới quyền Karlie nhưng chỉ qua một cái liếc mắt vào khoảnh khắc đầu tiên trong buổi phỏng vấn tại trường học, Giám đốc Swanepoel liền nhận thức được năng lực tiềm ẩn trong cô sinh viên năm nhất. Rachel đều nhờ một tay trụ sở tài trợ học bổng, tốt nghiệp xong được đưa thẳng sang trụ sở New York bồi dưỡng thành tài. Trong nhận thức của Candice, cô trợ lý mới tốt nghiệp ấy tương lai còn được việc hơn cả Martin Buchan, tự bản thân cô ta cũng sẽ không muốn dừng lại ở danh phận phụ tá, chính bởi nhìn ra tham vọng mà sắp xếp cô ta trở thành thư ký – nhưng than ôi phần số khéo đùa, ai mà ngờ Taylor cũng cảm giác được khả năng vượt trội của Rachel rồi quyết định cất nhắc thành trợ lý riêng của CEO.


Và giờ nữ trợ lý đã từng được chính mình chiếu cố quay ra sỉ vả, nhục mạ mình.


Nàng nghĩ thầm, cô em gái khác họ kia cuộc đời đúng là quá nhiều bất hạnh.


Giờ phút cân não qua đi, Candice quay lại vấn đề dự tính đem ra thảo luận với Karlie Kloss, nàng hô lên một tiếng khe khẽ.


- Chậc! Cuối buổi sáng Karlie đã thông báo chiều nay cậu ấy ra ngoài tiếp đoàn đối tác từ Phần Lan sang mà mình quên khuấy đi mất.


Nàng xoay người trở về văn phòng, đứng trước cửa phòng HRD còn tay thì đã vặn nắm cửa, Candice sực phát hiện ra chi tiết lạ:


- Nếu Karlie ra ngoài tiếp khách thì Rachel làm sao vẫn còn ở trụ sở ???


..


..


Cộc...


- Taylor, chị không khỏe đúng không?


Rachel nhanh chân tiến lên vài bước đỡ lấy vai người đi trước mặt, đã xuống tới hành lang tầng 6, tạm gọi là không có ai lân la theo dõi, nữ trợ lý điềm tĩnh trở thành điểm tựa dìu cấp trên cũ về khu mô hình.


Taylor thở gấp, nàng không thể điều khiển tay chân mình được nữa, mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần, nhòe dần còn mí mắt chỉ chực đổ sụp. Đầu óc mơ hồ muốn đáp lại câu hỏi của Rachel nhưng câu chữ cứ đến cửa miệng thì đều bị nuốt ngược vào trong, mãi một lúc sau nàng mới hiểu nãy giờ đều là một mình độc thoại nội tâm.


- Sắc mặt chị tái nhợt ra kìa, nếu cảm thấy mệt thì em giúp chị xin phép cấp trên, chị về nhà nghỉ ngơi trước. Dù sao cũng chưa có dự án mới, việc trên này cũng không có gì phải gấp. Em lát nữa còn phải đi theo Chủ tịch tiếp khách, để chị ở đây một mình em không yên tâm đâu, nhỡ chẳng may chị ngất đi mà không ai biết thì nguy hiểm lắm.


Taylor đờ đẫn nhướng mắt nhìn vẻ lo lắng sốt vó biểu hiện trên mặt Rachel, nửa muốn hỏi thái độ ban nãy tuy nhiên nàng thực sự mệt đến mở miệng cũng không nổi.


- Em gọi người sang đón chị nhé?


Không thấy cựu CEO ừ hử, cô mặc định là đồng ý, trên dưới trụ sở đều biết rõ thông tin CEO Swift bị thương ở tay không thể tự lái xe, mỗi ngày đúng giờ đều có tài xế đưa đón. Rachel tuy không có số điện thoại của người thân Taylor, nhưng cô có số của Kevin Serrano – cái anh chàng nhân viên công vụ của sở Thị trưởng tuy đẹp mã nhưng lại quá nhiều lời thời gian đầu luôn tò tò mua hoa mua quà gửi tặng cô suốt. Đến khi cô bị quấy rối tới mức hết chịu đựng nổi đuổi thẳng thì anh ta mới chịu buông tha – không quên nhét vào tay cô số di động, còn bảo nhà nửa đêm có cướp bóc hay bị côn đồ bắt nạt thì gọi cho anh ta.


Anh chàng điên đó – cái miệng trù ẻo càng khiến cô hận một nỗi không may quách cái miệng anh ta lại – không ngờ cuối cùng cũng đến lúc dãy số mà Rachel nghĩ suốt đời mình chắc chả khi nào bấm gọi – hữu dụng đối với tình huống ngoài dự tính này.


Kiên nhẫn chờ hai tiếng chuông qua đi, giọng khào khào nghe như đang thì thào trong nhà vệ sinh cất lên:


- [Nhân viên Công vụ thuộc chánh văn phòng Thị trưởng Serrano nghe đây]


- Tôi là Rachel...


- [CHÚA ƠI TÔI MẤT ĂN MẤT NGỦ SUỐT NHIỀU THÁNG NAY, CÔ CUỐI CÙNG CŨNG NHỚ ĐẾN TÔI RỒI! ÔI TÔI VUI QUÁ!!!]



(ーー; )

Thiệt ta nói biểu cảm trên mặt cô nàng trợ lý riêng của Chủ tịch The Swift chỉ thiếu nước lôi cái tên đàn ông đã lắm lời lại còn ảo tưởng sức mạnh ra khỏi điện thoại đạp cho vài đạp ghê nơi.


Nhưng bởi tính chất hệ trọng của cú điện thoại nên cô đành dặn lòng dằn cơn giận xuống, tiếp lời:


- Taylor đang mệt, chị ấy cần về nhà tịnh dưỡng. Anh có thể sang trụ sở đón Taylor không?


- [SAO CƠ? ĐƯỢC ĐƯỢC, TÔI QUA NGAY ĐÂY! 5' CHỜ NHÉ]



( ̄  ̄|||)

Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt, nữ trợ lý cảm thấy nực cười, kiểu nực cười được diễn giải theo kiểu "vô duyên vô cớ từ người chủ động bị đưa về thế bị động, cảm giác bất lực không thể phản ứng chỉ đành dồn công lực hai mươi mấy năm lên đỉnh đầu rồi khịt một hơi ngắn ngủi nghe qua giông giống âm 'hừ' nhưng không có thành tiếng"


.


.


"Anh ta nhiều lời thật, tuy vậy bạn bè xảy ra chuyện lại không chút chậm trễ hào hiệp chạy đến giúp đỡ ngay... Xét ra cũng thuộc loại người trọng tình trọng nghĩa"


Rachel rời khỏi thang máy, vừa đi vừa nghĩ ngợi lưng chừng. Chẳng mấy chốc đã tới trước lối vào khu trưng bày.


- Ms. Kloss, chị ... vì sao quay lại trụ sở?


Rachel hết sức ngạc nhiên, nữ tổng giám bình thản nhìn trợ lý riêng khó khăn hoàn thành câu hỏi. Theo lý giờ này Chủ tịch Kloss đang cùng với đoàn khách Phần Lan ăn uống trò chuyện nhằm thắt chặt thân tình.


- Em không cầm điện thoại theo bên người.



Lãnh đạo nhướng mày, biểu tình không biểu hiện vẻ khó chịu, chất giọng đều đều cũng không rõ hàm ý trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi tu từ và người hỏi đã có sẵn câu trả lời.


Rachel nhanh nhanh đến bên dãy ghế đã dìu Taylor ngồi xuống lúc nãy, cầm điện thoại lên, quả thực cấp trên gửi tin nhắn cho cô, bảo rằng không cần đến nhà hàng.


Karlie Kloss vẫn đang điềm tĩnh xem xét mấy món đồ lỉnh kỉnh tràn khắp một góc nền nhà, thì ra đây là góc làm việc của cô nàng tập sự rắc rối kia. Đơn sơ vài tấm giấy các-tông lót dưới đất làm chỗ ngồi, một chiếc đèn bàn chiếu sáng trong lúc cắt dán mô hình, cùng hàng tá vật dụng linh tinh chất đầy thùng giấy.


Căn bản thì khu vực này chỉ dùng để trừng phạt nhân viên là chính, vốn dĩ không cần cắt cử nhân sự thường trực, các mô hình đều được The Swift đặt hàng qua những nhà cung ứng với số lượng lớn, đâu cần đến ngồi cắt dán tỉ mỉ mất thì giờ. Chẳng qua là lệnh của quản trị tối cao tất cả chỉ biết phủ phục làm theo, đố ai dám thắc mắc.


Thế cho nên, không thể gọi là đối xử tệ với tập sự Swift nếu chỉ căn cứ vào "bàn làm việc" dã chiến kia được

(ノ*°▽°*)


- Bừa bộn, nhếch nhác, mông lung như một trò đùa! Quá quắt! Phòng trưng bày sớm đã bị cô ta biến thành chuồng heo!


Ả co chân đá mớ hộp giấy chưa tháo băng dính văng vào góc, Rachel cúi đầu nên không rõ phản ứng, chỉ thấy khóe môi son đỏ khẽ cong.


Cười thầm nè má nha

(*'╰╯'๓)


Bắt gặp cốc cà phê vẫn còn ấm lưu giữ tại "hiện trường", không khó để những sợi tóc bạch kim xõa bung trong không trung suy ra từng chi tiết. Trợ lý riêng nhác thấy cấp trên ngần ngừ xoay xoay ly cà phê trong tay, không nhịn được bật ra câu hỏi:


- Chị bỏ một cuộc gặp quan trọng vì lo lắng cho cô Swift , em nói có đúng không?


Ả lơ đễnh xoay chiếc ly nhựa chứa đầy cà phê chứng tỏ cô nàng ấy uống chưa được bao nhiêu, vờ như chưa nghe câu hỏi.


- Khi nãy chúng ta trên xe đến điểm hẹn, chị đã mở camera dưới này để xem, không nhìn thấy Taylor liền nghĩ ngay cô ấy sắp gặp rắc rối nên mới ra lệnh bảo em quay lại trụ sở ngăn cản không để Taylor rơi vào bẫy của kẻ rắp tâm hãm hại . Chỉ cần cánh cửa phòng Chủ tịch khép lại dù ở trong kêu gào đến mức nào thì ở ngoài cũng không thể hay biết, huống chi Taylor đang trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vừa rồi.


Karlie vẫn tiếp tục giữ im lặng trước những lời phân tích, để cô trợ lý của mình nói cho đã nư. Khá lâu sau mới chậm chạp ngoái đầu lầm bầm:


- Em đích thân hộ tống cô ả nhân viên đeo kính thường đi cùng Taylor Alison lên tầng mười tám gặp tôi, em có hai mươi phút.



Đoạn, ả cong môi cầm cốc cà phê một đường rời khỏi khu trưng bày.


Không hay biết nhất cử nhất động cả hai đều lọt vào tầm ngắm của một nữ nhân khôn ngoan, nhạy bén khác.


Candice Swanepoel dựa trên lập luận quyết định xuống phòng mô hình, cùng thời điểm Karlie Kloss đột ngột hủy hẹn bỏ về, nàng đứng nép bên ngoài nghe lỏm toàn bộ câu chuyện, cảm thấy Karlie Kloss cư xử rất khó định nghĩa nên đã lẳng lặng quay trở lại văn phòng.


Xem ra nàng lo lắng hơi nhiều, không có mình thì cô em gái Swift vẫn có người khác quan tâm hơn hẳn 


Ý nhị cười thầm.



..


.



Từ từ đẩy cửa đi vào trong, nữ chủ tịch bên môi tiếu ý lồ lộ nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên phần bàn đối diện gã Cố vấn trên danh nghĩa. Anh ta láo ngáo chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả cộng sự giọng nói uể oải phun một câu ngắn gọn súc tích:


- Uống sạch chỗ này.

O___o



Jaxon trợn trắng ngỡ ngàng:


- Trời sập hay sắp có sóng thần, cô mua cà phê cho tôi thật hả K.? Hay nhặt cái ly rỗng của ai rồi đổ nước lã vào?

(°o°)


Ả cười lạnh, hất hàm.


Tên cộng sự vẫn ngơ ngác đến tội, sắc mặt Karlie Kloss trông không giống đang đùa còn hắn thì không ăn gan hùm để mà thử thách lòng kiên nhẫn của ả đàn bà được mệnh danh là cỗ máy săn người trong tổ chức.


Tay Cố vấn hơi hốt nhưng cũng cầm cốc giấy trên bàn đưa ngang mũi cảnh giác ngửi ngửi, mùi cà phê thơm thơm, rờ xung quanh vẫn còn hơi âm ấm. Anh chàng thừa thông minh để dè dặt cô ả cộng sự khó đoán, mặc dù đã xác minh đây đúng là cà phê, tuy nhiên chuyện hay vẫn chờ ở đoạn kết, cái chính là cà phê này chứa cái gì ở trong mới là quan trọng.


Dưới luồng khí bức người tỏa ra từ tia nhìn nhàn nhạt rưới từ kẻ kiêu kỳ đang đứng xuống gã đàn ông ngồi bẹp dí trên sofa, Jaxon chả còn chọn lựa nào khác ngoài dè dặt hớp một hớp nhỏ.


Con ngươi trợn trừng


Miệng há to.


(°ロ°) 


Vị ngon bùng nổ.


Như quảng cáo "bớt đy hai bốn bảy" =.=


Sau ngụm đầu trơn tru không thấy dấu hiệu bất thường, an tâm nghĩ có thể là cô bạn đồng nghiệp "giỡn chơi", tính uống tiếp bỗng nhớ ra trên thị trường chợ đen vẫn đầy rẫy mấy mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, trong đó có các thể loại độc dược không màu không mùi không vị qua mặt bộ y tế cùng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được bày bán "xém" công khai. Theo chân một người bán, cánh phóng viên của chúng tôi ... ủa gì dạ mẹ, ngừi tar đang chiếu phin tự nhiên chọt quảng cáo là sao, dô diên lãng nhách –"-


30s xàm đế đã qua, chúng ta cùng quay trở lại với chị gái "rồng trắng mắt xanh" ( ' ▽ ' )


Tay phụ tá bộ hạ với "Kẻ Mỉm Cười" chần chừ, "cỗ máy hiếu sát" ung dung dửng dưng đứng nhìn cộng sự vẫy vùng trước cái chết do chính mình ban phát, Jaxon rủa thầm cô ả đúng là không thẹn với danh hiệu được phong tặng. Thẳng tay tàn sát cộng sự, đồng mưu và cũng là người của anh trai phái đến. Chả trách không ai xung phong làm việc chung.



- Uống tiếp đi, nếu anh sợ hết thì tôi vẫn còn nhiều lắm.


Ôi chao sao mà hắn ghét cái kiểu cách xéo xắt này quá chứ lị ლ(ಠ益ಠ)


Ả nãy giờ không hề thể hiện một chút khó ở nào, nhưng nếu cứ liên tục trì hoãn lâu lắc, tình hình này rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt chăng?


Hắn bực tức thở phì phì ra đằng mũi y như con trâu nước, tức có tức nhưng ngán thì vẫn ngán, K. Dần mất kiên nhẫn, nắm tay siết lại:


- Anh nên nhớ, anh nhận lệnh đến đây tiếp ứng tôi hoàn thành kế hoạch, đừng làm mất thể diện Tổ Chức vì vài nhu cầu sinh lý hạ tiện. Lần này tôi cảnh cáo anh, tuyệt đối đừng để tôi bắt gặp lần nữa, giờ thì uống hết cốc cà phê đó tôi sẽ bỏ qua. Bằng không tôi sẽ kiến nghị về ông chủ của anh, chỉ cho anh ấy thấy kẻ mà anh ấy tin tưởng phái đi chưa giúp ích được gì đã gây họa ra sao.


Jaxon ử động cơ mặt xuất sắc tới nỗi khiến người đối diện nghĩ rằng hắn vô tội, nhưng K. thì không dễ dàng tin vào điều đó. Đợi tên Cố vấn do chính mình phân công dốc cạn cốc giấy, ả toan nói gì đấy nhưng đã bị tiếng gõ cửa quấy rầy.


Sải chân dài đi đến bàn giấy ra lệnh đưa người vào, Rachel xuất hiện một mình không phải điều bất ngờ khó dự liệu.


- Ms. Kloss, em vừa hỏi kỹ các anh chị bên bộ phận C&B, họ bảo sau giờ nghỉ trưa thì không nhìn thấy Mia đi làm. Bàn làm việc bỏ trống, đồ đạc sơ sài không có món nào quan trọng. Em đã nhờ bộ phận giám sát kiểm tra lại camera, họ khẳng định sẽ gửi bản trích xuất sang máy tính của chị trong vòng nửa giờ nữa.


Nữ lãnh đạo trái ngược với dự liệu không chút mảy may phản ứng cho thấy ả đã tiếp nhận đủ thông tin báo cáo, khoanh tay từ tốn gườm gã đàn ông đứng đằng góc, âm điệu sai khiến pha một chút ý tứ nhấn mạnh:


- Nhanh lắm. Hành động gọn gàng, sạch sẽ. Mi còn đứng đấy làm nhân tượng hay sao? Nhân lúc anh ta chưa vật vờ ra đấy, không mau đưa tảng thịt rã đông này khuất mắt?


Quay lại gã Jaxon đang bắt đầu mơ hồ mất dần nhận thức, gật gà gật gù cái đầu treo trên cổ, ả thẳng thừng điểm mặt:


- Khôn hồn thì đừng tiếp tục giở trò, bày ba cái tiểu xảo vặt vãnh hèn hạ mất tư cách. Có quá thích người ta thì nên trực tiếp hỏi thẳng, còn quá bức bí thì gái điếm đầy ngoài kia. Cần gì phải hạ thấp tự trọng vì vài cái đâm vào rút ra. Dục vọng của bản thân còn không biết tự kiểm soát thì có ngày phải dùng cả tính mạng để trả giá. Nếu không nể mặt anh là tâm phúc của anh trai tôi, cái khúc thịt dư thừa gây không ít rắc rối tôi sớm đã giúp anh cắt bỏ!



- Ms. Kloss, chúng ta có cần phát lệnh truy tìm cô gái tên Mia đó không?


Nửa giờ sau – đúng lời hẹn, bộ phận an ninh đã gửi toàn bộ các đoạn trích xuất hình ảnh Mia kính cận xuất hiện chớp nhoáng dưới tầng sáu và rời khỏi đại sảnh chỉ ít phút sau cuộc gặp người bạn Swift. Nữ chủ tịch không rời mắt khỏi đoạn ghi hình, im lặng một lúc lâu mới mấp máy môi ra lệnh, tầm mắt đã không còn dán chặt lên màn hình nhưng lại chuyển về một điểm cố định vô hình, tone giọng cũng trở nên nhẹ bỗng văng vẳng xa xăm:


- Không truy cứu nữa. Bảo bọn họ theo lệnh tôi, xóa sạch mọi dữ liệu hình ảnh, thông tin của cô gái đó trên hệ thống.


- Dạ?


Rachel còn nghĩ cô nghe nhầm, đến khi bắt gặp cái quắc mắt liền cụp mắt cúi đầu:


- Em sẽ truyền đạt chỉ thị của chị ngay bây giờ.


- Đi đi.


Ả phất tay áo, vân vê mặt đồng hồ đeo ở cổ tay, đầu ngập tràn suy tính.



* * * * * * * * * * * * * * 


Knock knock



- Mời vào.


- Chào nữ chuyên gia khả ái.


- Adri ?!?



Lindsay kinh ngạc bật dậy khỏi bàn làm việc, Adriana lẽ ra vẫn đang ở Vermont mới đúng, sự xuất hiện đầy bất ngờ khiến nàng mất nhiều thì giờ để tự hỏi có phải đã quên một thứ gì đó không.


Đại loại như ...


- Chà, nghe cái giọng đầy ngạc nhiên và bất ngờ của cô ấy thì có vẻ như ai đó thực sự đã quên...



Adriana nheo mắt pha trò, vung vẩy hộp quà thắt nơ màu đỏ, nữ bác sĩ vơ điện thoại rồi vỗ trán, rên lên một tiếng tự trách bản thân đãng trí quên mất tin nhắn tối qua.


- Cuộc hẹn ăn trưa.


Và nàng rành rọt hoàn thành câu nói dở dang trong tràng cười phì của người yêu.


- Em xin lỗi Adriana... em gần như đã .... tsk...


- Okay, okay không sao cưng à. Tôi hiểu em bận như thế nào mà. Em không cần phải giải thích.


Cô nở nụ cười ân cần trấn an bạn gái, Lindsay quàng tay câu cổ Lima, kề mặt nàng đến sát mặt Bà Trùm, chủ động rướn người phớt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngập tràn tình cảm.



- Tôi thích cách em nói lời xin lỗi.😉


Lima nháy mắt trêu khi họ kết thúc nụ hôn còn hai cánh tay Lindsay vẫn còn đặt trên vai mình.


- Em thực sự rất vui vì được nhìn thấy chị.


- Tôi cũng nhớ em.


Cô âu yếm cọ cánh mũi lên chóp mũi nàng, tiếng cười rúc rích bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa khô đanh.


Adriana chớp mắt nhìn cô người yêu bác sĩ chờ đợi, Dr.Ellingson cũng đang thắc mắc không kém. Giờ đã nghỉ trưa, bệnh nhân lẫn khách hẹn đều đã dời hẹn lại vào đầu giờ chiều; dự đoán tình hình này không biết ở ngoài phải chăng đã xảy ra chuyện rắc rối?

(″・ิ_・ิ)っ


- Em ra xem thế nào, tôi ngồi chờ ở đây cũng được.


Bà Trùm Lima khẽ đẩy lưng nữ bác sĩ trưởng trung tâm tư vấn khuyến khích. Lindsay nhăn trán khổ sở nhưng rồi nàng nắm tay kéo Lima đến trước cánh cửa vào phòng điều hành nằm ở phía sau khu vực bàn chuẩn đoán. Nhẹ giọng dặn dò hệt mẹ trẻ chu đáo lo lắng căn dặn đứa trẻ của mình:


- Chị vào đây ngồi cho thoải mái. Em ra ngoài xem xét rồi sẽ trở lại ngay.


Nói rồi, Lindsay mở cửa bước ra phòng mạch, chỉnh lại cổ áo, tiến đến mở cửa phòng khám để xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.





Adriana ngồi trên ghế điều hành, mắt lơ đãng ngắm nghía khoảng trần kính sáng sủa và cây xanh trồng ở phía ngoài tấm vách kính sau lưng. Không gian nơi này yên tĩnh tuyệt đối, hẳn là nó tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài - hoá ra đây là chiếc kén mà người yêu cô thường lui về mỗi khi muốn trốn tránh cái thế giới náo nhiệt nhiễu nhương ngoài kia.



Căn phòng này đối với Lima vô cùng đặc biệt, thứ nhất vì nó là nơi từng cm đều chứa đựng hình bóng người cô yêu, thứ hai là bởi nó được thiết kế hoàn toàn nhân tạo - tức là tấm trần kính nơi hấp thụ ánh nắng và bức tường trong suốt trông ra quang cảnh cây xanh phía sau bàn điều hành - tất cả đều là cảnh giả.


Giả nhưng vô cùng chân thực.


Cô nhấn contact, ánh nắng trên đầu biến mất, chuyển sang khung cảnh bầu trời đầy sao. Tắt mấy ngọn đèn chiếu sáng âm trần thì cô đã hoàn toàn đứng dưới trời đêm - còn đồng hồ treo tường thì đang chỉ vạch số 12h trưa.


- Sáng tạo thật!


Lima bật cười khi nghĩ đến cô người yêu tính tình im im nhưng lại ngấm ngầm bộc lộ khát vọng kiểm soát sự luân chuyển của vũ trụ và đã thể hiện hết qua căn phòng điều hành trung tâm này.


Muốn ban ngày thì sẽ là ban ngày, muốn buổi tối, thì sẽ là buổi tối.


Liên tưởng nữ bác sĩ bé nhỏ ngồi giữa cảnh vật đặc sắc trong đây lần nữa khiến cô bật cười.


Lindsay đã chia sẻ chiếc kén của nàng với cô, cũng đồng nghĩa rằng đấy là sự tiếp nhận và mở lòng. Adriana đi vòng quanh gian phòng ngó nghiêng xem xét mấy món trang trí cũng khác thường không kém. Vỗ trán tự mắng cớ sao cô có thể quên, kiến trúc của toàn khu trung tâm căn bản đã không giống một bệnh viện hay một văn phòng tư vấn theo lẽ thường. Đâu đâu cũng in đậm nét chấm phá nghệ thuật. Thế thì chiếc kén của nhà quản lý lại càng mô phỏng rõ nét và chân thực nhất gu nghệ thuật của họ.


Sao cô phải bất ngờ?


Lima kết thúc tour tham quan ngồi xuống ghế quản lý, dãy kệ toàn là sách y khoa, trên bàn từng tệp hồ sơ bệnh án xếp chồng ngăn nắp. Cô táy máy di con chuột, màn hình góc trong bên trái sáng lên mà không phải là màn hình máy tính trước mặt như cô những tưởng.


Tò mò mở tab đã thu nhỏ dưới thanh taskbar, giao diện màn ảnh kết nối với camera giám sát các khu vực hiện lên chia thành từng khung nhỏ.


"Ồ, là màn hình giám sát"


Lindsay chắc hẳn vẫn dùng phương pháp này để nắm bắt toàn bộ hoạt động diễn ra tại trung tâm của mình.


Bà Trùm tò mò di di chuột qua từng khung hình nhỏ.


Đây là góc trái ở sảnh, góc phải... hành lang đông nam, ... phòng mạch các bác sĩ khác... và...


Âm thanh click chuột vang lên khi cô chọn phóng to khung hình của phòng bác sĩ trưởng. Nhờ đó, cô bỗng chốc nghiêng đầu, trán nhăn lại vì nhận ra người đang ngồi trên bộ sofa góc đối diện Lindsay là ai.


"Scarlett Johansson! Bà ta đến đây để làm gì?!? "

( ⚆ _ ⚆ )


.


.


Tai nghe không dây siêu nhỏ đính trên vành tai dẫn truyền tín hiệu thu được vào thẳng ống tai của nữ chủ nhân phòng khám. Lindsay Swanepoel kín đáo đánh mắt nhìn về hướng camera an ninh bố trí ở góc tường trên cao rọi thẳng vào góc nàng đang ngồi. Tiếng rít khe khẽ của người đang ở trong phòng điều hành báo cho nàng biết rằng Adriana đang quan sát mình qua màn hình giám sát. Và cô ấy nhận ra vị khách đang ngồi cùng mình là ai.


Bà ta suốt mười phút chỉ ngồi yên tại chỗ, vành môi cong chăm chú nhìn nàng - chỉ dùng đúng một loại biểu tình trên mặt để nhìn chăm chăm mà không hề nói một câu.


Scarlett Johansson dưới góc độ quan điểm của nàng, thì họ thuộc về hai thế giới đối lập. Một người an phận tìm kiếm những tinh hoa của cuộc sống, ý nghĩa cho việc tồn tại - và một người đàn bà giàu tham vọng thống trị thế giới, bất chấp đánh đổi tất cả giá trị tinh thần đang có chỉ nhằm hiện thực hoá hoài bão trở thành kẻ cai trị cả bầu trời.


Nàng cùng bà ta - chưa từng tham luận nhưng giữa cả hai luôn luôn tồn tại một trận chiến ngầm.


Họ không thân đến mức có đủ câu chuyện để nói cho một cuộc gặp mặt riêng tư. Và cũng không tồn tại lý do để phải chạm mặt nhau trong phòng khám của nàng.


Mối liên kết giữa nàng với bà ta, kỳ thực chỉ xoay quanh một nhân vật khác. Chỉ là, sợi dây liên kết đã đứt từ lâu. Và Scarlett Johannson là người chiến thắng trong việc thuyết phục nhân vật ấy cùng bà ta theo đuổi lý tưởng chinh phục địa cầu.


Và giờ, bà ta đang ở đây - vì mục đích gì thì chính nàng cũng đã rõ.



- Ta có vài chuyện cần nói cho cô biết. Nhưng ta không nghĩ nơi này thích hợp để chúng ta bàn việc.


Scarlett Johansson nửa khuôn mặt chìm trong sự bí hiểm. Lindsay mất thêm một lúc quan sát, mới hạ giọng gật đầu:


- Được. Tôi cần gọi một cú điện thoại.


- Cô có toàn quyền để làm điều cô muốn, cô Ellingson. Ta đợi cô trên xe.


Nói rồi, bà ta kéo lại áo chiếc khăng quàng, che nửa khuôn mặt lộ ra dưới vành nón rộng, cặp mắt hung hiểm liếc nhanh camera siêu nhỏ bố trí ở góc tường rồi rời khỏi đó.



Lindsay trái với dự tính của người chờ đợi bên trong, nàng không trở vào mà cầm điện thoại và áo khoác nối bước Scarlett khẩn trương tiến ra cửa.


.


.


Adriana chống cằm ngẫm nghĩ về hành động khác thường của bạn gái cô. Lindsay có nhất thiết phải vội vàng như thế? Tới mức không kịp nói với cô một lời?


Còn Scarlett Johansson - bà ta được mệnh danh là Trùm Truyền Thông Hoa Kỳ, còn là cô ruột của Megan Fox, giữa bà ta với Lindsay căn bản không hề hiện hữu chút liên đới nào.


Vậy thì lý do bà ta đến tìm Lindsay vì mục đích gì?



Brrzzzz...



Nghĩ đến đây, điện thoại trên bàn xoay tròn. Adriana nhận ra người gọi là Lindsay, đúng thế, cô cũng dự định sẽ gọi nàng đây.


- Xong việc chưa em?


Cô vờ vịt hỏi, giống như cô đang sắm vai người yêu ngoan ngoãn nằm đọc sách y khoa trên sofa trong phòng điều hành - chứ không phải ngồi trước màn hình giám sát và theo dõi người yêu mình tiếp khách.


Bởi lẽ Lindsay không muốn cô biết mặt vị khách đến mới khéo léo đuổi cô vào phòng điều hành. Nếu cô để lộ việc bản thân đã thực sự táy máy nghịch hệ thống giám sát an ninh hòng thõa mãn lòng hiếu kỳ sẽ không hay cho lắm.


Đầu dây bên kia, giọng Lindsay khá lãnh đạm:


- [Em thực lòng xin lỗi Adri, em phải tiếp một vị khách quan trọng. Lại thất hẹn nữa rồi, em xin lỗi... em bù vào tối nay nhé?]


Cô lắng nghe thanh điệu đầy mặc cảm tội lỗi, mủi lòng nhưng cũng không quên vờ lơ đễnh quan tâm:


- Là khách nào khiến em bỏ lơ tôi ngồi chờ trong phòng làm việc toàn sách là sách của em thế cưng? Tôi ganh tị với người khách kia đấy.


- [Hì, sao phải ganh tị với khách hàng của em. Bà ấy là một nhân vật có quyền lực trong ngành truyền thông, bà ấy muốn điều trị tâm lý dạo gần đây khá bất ổn nên sắp xếp công việc bay sang đây. Em làm sao từ chối bệnh nhân không quản đường xa tìm tới mình chứ, Adri, em sẽ bù đắp sau mà... chị nhớ ăn trưa, không được bỏ bữa . Em phải đi rồi! Gặp chị sau nhé, sweetheart!]


- Gặp em chiều nay, cưng.


Tắt điện thoại, Adriana thở phào. Bạn gái cô đã công khai danh tín người khách kia. Đồng nghĩa giữa họ không xảy ra vấn đề bất thường nào.


Suốt cú điện thoại, Adriana vô cùng căng thẳng. Cô cốt ý chờ câu trả lời để đo lường mức độ thành thật của người yêu.


Scarlett Johansson - không dễ gì để gặp được bà ta, hôm nay bà ta đích thân sang Boston - đến tận nơi tìm Lindsay, chắc chắn không phải vô cớ mà phải bỏ nhiều công sức. Lindsay giả sử vẫn còn điều giấu diếm cô, sẽ không đời nào dám nói rõ thân phận người khách đặc biệt kia. Và cô không mấy hy vọng nàng sẽ nói thật, vì Scarlett còn là bạn rất thân của phu nhân Swift - người mà Adriana đã từng trông thấy gặp riêng Lindsay ở nhà hàng vào cái ngày diễn ra buổi tiệc thân mật giữa giới quan chức và doanh nghiệp tiểu bang vào giữa năm ngoái.


Khi đó cô cố gắng đánh lạc hướng Aless để cô ấy không biết việc người cô ruột đứng ra can thiệp  chuyện tình cảm của cháu gái. Lindsay giờ đây đã chọn cô, cô càng có đủ lý lẽ để giải thích rằng Phu nhân Swift cử người đến tìm Lin hòng chất vấn về quyết định này.


Cô người yêu luôn giấu cô mọi vấn đề xảy ra xung quanh, có lẽ không muốn cô bận tâm và nghĩ kỹ thì Lima cũng hiểu nguyên nhân Lindsay không kể với mình. Vì nàng thừa sức tự xử lý nên chẳng muốn tạo thêm khúc mắc khiến cô bận tâm.


Lindsay nghĩ cho cô nhiều thế, mà cô còn đi nghi ngờ bạn gái mình. Cô đúng là đồ tồi tệ.


Bà Trùm Gambino tự trách, nhặt lấy giấy bút trên bàn bắt đầu hí hoáy liệt kê những món cần mua sắm để chuẩn bị bữa tối xin lỗi. Cô muốn tự tay mình trang trí mọi thứ để chuộc lỗi đã thiếu tin tưởng người yêu. Để xem... hẳn là cần nhờ vả "Thợ Săn" chuẩn bị giúp cô vài thứ lặt vặt...


..


..



Phòng riêng tại nhà hàng Blue Gingers, hai người phụ nữ thuộc hai phe đối nghịch ngồi mặt đối mặt nhau. Đôi mắt cả hai đều sắt lạnh và ẩn hiện ý niệm dè chừng đối phương.


Lindsay không thắc mắc thái độ Adriana hỏi về người đàn bà đang ở trước mặt nàng. Nàng chọn cách nói thật sỡ dĩ đã đoán ra rằng Lima đã đặt nghi vấn cho cuộc hẹn bất thường vào giờ nghỉ trưa cùng người đàn bà khó gặp như Johansson. Cũng như thông qua hệ thống an ninh, cô ấy đã nhận ra bà ta và chỉ đang giả vờ hỏi nhằm thăm dò lòng dạ nàng.


Nàng cảm thấy biết ơn món đồ công nghệ mà Alessandra đã tặng mình, nhờ nó, nàng vừa thoát khỏi một vụ rắc rối lớn.


- Cô nên dùng chút gì mới đủ sức bắt đầu cuộc gặp giữa chúng ta. Ta không muốn người chị em tốt quở trách mình vì đối đãi thiếu nhiệt tình với cô.


Bà ta nhoẻn miệng cười, lối tươi cười của kẻ vừa bỏ hết phần thạch tín vào trong ly nước và đưa ra trước mặt nạn nhân.


Nàng khịt mũi cười khan, ngẩn cao đầu:


- Kể từ khi nào tôi và bà biến thành "chúng ta"? Và làm ơn, đừng nhắc đến người không có mặt. Tôi cũng không cảm thấy đói, bà muốn gì mong hãy nói thẳng, tránh mất thời gian đôi bên.


Johansson lẳng lặng nhai miếng trứng cá muối phết trên cá ngừ áp chảo, khoan thai cầm khăn ăn thấm phần nước sốt đọng bên môi. Vẻ mặt bỡn cợt thiếu nghiêm túc nhưng nhìn ra trong đó là sự kiêu ngạo:


- Ta nói thật lòng đấy. Cô nên ăn một chút trước khi không nuốt nổi tí thức ăn nào. Vì những gì sắp nói đằng sau sẽ vô cùng khó tiếp nhận.


Nàng cười mũi, nàng luôn không ưa cách người đàn bà nham hiểm này chờn vờn quanh trọng tâm câu chuyện.


- Tôi nghĩ mình biết mục đích bà tìm tôi. Phải chăng là muốn phô trương thắng lợi, thưa bà Johansson, tôi có mắt và thừa nhận thức để tiếp thu thông tin trên các phương tiện truyền thông. Lý tưởng của bà đã toại thành, bà đến đây chỉ để muốn nhìn phản ứng của tôi đối với chiến thắng vẻ vang và đáng tự hào của các người. Được thôi, Bà thắng rồi. Hài lòng chưa?


Scarlett Johansson che miệng cười kiểu cách. Bà ta cảm thấy thích thú trước thái độ bất mãn của nữ bác sĩ kia. Không ngờ nhìn đối thủ bị ép đến ngưỡng cùng cực lại thi vị đến vậy. Càng thú vị hơn khi đó là Lindsay Swanepoel, đằng sau vẻ ngoài hiền lành vô hại và ngây thơ ấy - lại là một cá tính bất cần, một trí tuệ nhạy bén bên cạnh một chút hận thù


Vì sao đến tận bây giờ bà mới cảm thấy cô ta hay ho nhỉ? Trước đây vì quan điểm đối lập, bà luôn coi thường Lindsay Swanepoel, cho tới hôm nay - lần đầu tiên Scarlett cảm nhận đúng đắng về gu thẩm mỹ của người chị em Andrea - quả thực không tệ, không hề tệ tí nào...


Sói con tinh ranh đội lốt sóc nâu ngờ nghệch.


Tuy ranh ma lắm thì chung quy vẫn là sói con. Để đánh bại được những con sói trưởng thành hung ác, cô vẫn cần nhiều thời gian đấy cô gái ạ!


Lindsay chưa thể đọc ra suy nghĩ của người đàn bà trước mặt nàng, tuy nhiên qua cách Johansson phơi bày vẻ đắc ý, nàng dự rằng những suy nghĩ bà ta dành cho nàng cũng chẳng hay ho tí nào.


- Ồ, ta không nghĩ ta bỏ công tìm cô chỉ vì mục đích nhỏ nhặt đó. Từ đầu, không phải con đường ta chọn đã chắc chắn đem lại kết quả như mong đợi hay sao. Chỉ có cô - cô gạt phăng bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với cô bạn ta. Cô ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, cô muốn giam cầm năng lực, tương lai Andrea bằng cái lý luận nông cạn, non trẻ và vớ vẩn nhân danh tình yêu. Và cô xem, rời xa cô, bạn ta đã đạt được thành tựu đến mức nào? Cô tốt hơn nên thừa nhận rằng cô đã sai.


Johansson cầm lấy phần chân ly rượu, hướng ra trước mặt tương tự hành động ăn mừng trong các bữa tiệc. Trong mắt Lindsay, từng lời phát ra từ người đàn bà đáng gờm đều chứa đựng ác ý, mục đích hạ nhục nàng - cùng quá khứ nàng vẫn trân trọng dù nó đã kết thúc một cách bẽ bàng và để lại nhiều vết thương sâu hoắm.


Nực cười, người đàn bà trước mặt nàng làm ơn có thể khiêm tốn một chút hay không? Bà ta không cần hả hê đến mức ấy chỉ để chứng minh rằng chọn lựa của Andrea đứng về phía bà ta - ba năm trước là sáng suốt hơn. Nàng chưa từng ích kỷ giam giữ tương lai lẫn hoài bão của ai, vì nếu nàng xấu xa như bà ta nghĩ - thì Lindsay Ellingson đã không lẳng lặng ra đi, lẳng lặng rời khỏi, lẳng lặng tìm mọi phương pháp cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục chịu đựng cuộc sống thê lương nàng đang phải trải qua mỗi ngày - khi mà người nàng ra sức gạt khỏi mỗi giấc mơ đều xuất hiện nhan nhản trên mọi phương tiện thông tin đại chúng ở bất cứ nơi nào nàng đi qua.


Những điều đó, liệu hai người đàn bà họ có hiểu hay không?


Nàng quá khờ khạo mới chấp nhận cùng Scarlett Johansson ngồi cùng trên một bàn ăn.


Và giờ đây, Lindsay Swanepoel vô cùng hối hận.


- Thành tựu của các người, thì bản thân các người tận hưởng. Nào liên quan đến tôi, cớ làm sao tôi phải bận tâm? Một lần nữa, tôi đề nghị bà đừng nhắc tên một người không liên quan khác. Các người đi trên con đường vinh hoa trải đầy quyền lực của các người, tôi đi trên con đường chông chênh của tôi. Cười tôi dốt nát tầm nhìn hạn hẹp cũng được, tôi không có bản lĩnh như các người đấy là sự thật mà tôi chưa từng phủ nhận. Âu đã là chọn lựa giữa đôi bên, nhắc lại quá khứ làm chi khi nó chẳng hề giúp ích được hiện tại? Tôi đã có một cuộc sống khác, tươi sáng hơn và các người cũng thế. Hà tất phải bước qua ranh giới, hà tất khơi gợi những điều không mấy tốt đẹp ra dằn vặt nhau? Bà có nghĩ rằng từ đầu tôi không nên chấp nhận buổi gặp gỡ này, bởi lẽ nó đã làm mất của tôi một cuộc hẹn ăn trưa vui vẻ hơn ngồi đây và nghe bà đem mớ ngôn ngữ báo chí ra chọc ngoáy. Chào bà, bà Johansson!



Dứt câu, nàng đứng lên thu dọn áo khoác và điện thoại. Scarlett đặt ly rượu vơi quá nửa lên bàn, nụ cười quyến rũ trên môi bà ta suốt từ lúc họ đến nhà hàng biến mất. Thay vào đó, bà ta quắc mắt níu người sắp rời bàn chỉ qua một câu nói:


- Sao lại không liên quan? Cô nợ chúng ta nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng.


Nữ bác sĩ nén tiếng thở ra khó chịu, nàng quay ngoắt nhìn bà ta, chờ đợi Johansson tiếp tục.


- Cô cứ ngồi xuống và dán chặt lưng vào ghế. Bởi những điều cô sắp được nghe sau đây có thể khiến cô ngã khỏi ghế, cô Ellingson.


- Không cần nhiều lời. Bà giải thích xem, lời bà nói có ý gì?


- Cô Ellingson, cô nên xem qua thứ này. Hạ hồi sẽ hiểu lời ta nói.


Người đàn bà quyền lực nhất ngành báo giới nước Mỹ đem một tệp tư liệu đặt lên bàn, đẩy nó qua trước mặt nàng.


Lindsay ngập ngừng, hết nhìn bà ta rồi dời mắt xuống bìa tài liệu, phân vân người đàn bà ấy có thể giở trò gì hay không.


- Cô dễ bị hoảng sợ hơn ta nghĩ, mời!


Scarlett vu vơ nhận xét. Cốt yếu nói khích nữ bác sĩ mau chóng tự tay bóc trần sự phản bội từ chính người thân nàng ta. Bà luôn thích nhìn phản ứng ngỡ ngàng rồi chuyển dần sang tuyệt vọng khi con người ta khám phá một sự thật chấn động nào đấy. Từng thớ cơ trên mặt biểu hiện sinh động, tất cả cảm xúc của bọn họ ngay thời khắc ấy đều là thật, tổn thương cũng là thật.



Mất khá lâu để Lindsay Ellingson hoàn thành việc đọc và hiểu ra nguyên do người đàn bà Johansson đưa chúng cho nàng. Và khi hiểu ra vấn đề đang xảy ra ngoài đời thực, mười đầu ngón tay run run tái bệt bấu lấy tấm bìa cứng gấp đôi. Lindsay Ellingson nuốt khan, hàng mi liên chụp chớp, điều đó nói lên nội tâm đang đấu tranh vô cùng thống khổ.


Nàng ta đúng là một nữ cường chính hiệu. Scarlett Johansson vạn phần hứng thú mong muốn kéo dài thời khắc này nhiều hơn, bà muốn nhìn thấu xem đằng sau vẻ ngoài dung dị hiền hoà đó rốt cuộc ẩn chứa những nguồn sức mạnh dị thường nào.


"Tốt lắm cô gái, người thân phản bội lòng tin của cô. Ta xem cô mang nét mặt điềm nhiên đấy được đến bao lâu"


Người đàn bà nhoẻn môi trưng cánh hoa hàm tiếu trên gương mặt thanh tao. Quan sát nàng uống một hơi cạn sạch cốc nước lọc trên bàn, hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh.


- Chuyện này bắt đầu từ khi nào?


Nàng cất lời, giọng nói cùng khí sắc nhợt nhạt chứng tỏ đã bị gây kinh động trước sự việc ngoài sức tưởng tượng.


- Tám tháng, ngay khi L Brands chuyển giao nhân sự. Cô thực tình không biết chút gì sao, cô Ellingson, thật khôi hài, khế ước cùng mọi chứng từ sở hữu của gia đình Swanepoel đều trao cho em gái cô nắm cả ư?


Lindsay giữ im lặng trước chất vấn từ người đàn bà nham hiểm. Không sai, gia đình nàng đều rất mực tin tưởng Candice và đã giao phó toàn quyền quản lý sổ sách giấy tờ của tất cả tài sản nhà Swan. Bởi lẽ không ai mảy may nghĩ rằng em gái nàng dám làm chuyện tày đình đến thế kia.


Và ngay lúc này đây, nàng hai chân chẳng cảm nhận được mình đang đứng hay ngồi, mặt sàn trơn láng hay sần sùi. Trong tay là bản sao của toàn bộ giao kèo thế chấp tài sản với chữ ký quyết đoán của em gái nàng ở dưới cùng.


L Brands đã sụp đổ trước cả khi em gái cô đến gồng gánh trách nhiệm điều hành. Và suốt tám tháng qua, điều duy nhất Candice Swanepoel có thể làm được là quy đổi giá trị tài sản thế chấp thành tiền mặt để lấp đầy những khoảng hụt doanh thu và cổ tức trả về cho các cổ đông. Cô Ellingson, cô cũng là một người quản lý, cô hiểu việc làm đó khác chi lấy máu của chính mình làm ướt mặt đất. Dù cho cô rút cạn sạch máu trên người thì lớp đất dưới chân cũng sẽ chỉ thẩm thấu hết mà không mềm ra. Cô có thấy, em cô thật chất phác và cả tin không, cô Ellingson?


Người đàn bà thâu tóm truyền thông của cả nước Mỹ thoải mái đưa tay chống cằm. Candice Swanepoel quả thực rất ngốc khi dễ dàng sập bẫy mà người đàn bà này đã bày ra mượn tay cô cháu gái thay mình thực hiện. Jennifer vẫn là người chị em thân thiết, chẳng qua hai cô con gái của Jenny kẻ quá mức cứng đầu, kẻ lại ngốc nghếch nhưng luôn nghĩ rằng mình thông minh. Cô con gái út của Jenny có thể là một nhà điều phối nhân sự xuất sắc, nhưng để tiếp nhận một vai trò mới, thì bất kỳ ai cũng phải mất nhiều thời gian trau dồi học hỏi. Đằng này, ngựa non háu đá, sớm muộn cũng nhận lãnh kết quả diệt vong.


- Mục đích bà mang tất cả những thứ này đến để thoá mạ, chế nhạo hay chỉ nhằm mục đích muốn trông thấy tôi cầu xin bà? Bà Johansson, riêng ở vế sau, tôi e rằng bà sẽ không thấy được đâu. Bởi vì tôi dầu chết cũng nhất quyết không nhận ân huệ từ một người thâm độc như bà.


Nàng mím môi, khẳng khái đối đáp.


- Hùng hồn lắm cô Ellingson. Ta không cần cô phải cầu xin, ta cũng không đơn thuần đến để cho cô hay những việc động trời mà em gái cô đã gây ảnh hưởng tới cả gia đình cô. Cô nói không sai, ta đến chỉ để tuyên bố cô là kẻ thất bại. Vì sao? Ngay cả cô ngỏ ý muốn chuộc lại gia sản đã bị em cô đem ra thế chấp, thì ta cũng không cho cô toại nguyện. Ta dùng rất nhiều tiền chỉ để đổi lấy sự hào hứng mặt đối mặt cùng cô và kể cô nghe về người bạn tốt của ta đã nhờ vả ta "chăm sóc" gia đình cô thế nào, cứu mạng em cô ra sao, cũng như giữ kín việc cô bạn tốt bụng can thiệp cứu vớt danh dự gia đình Swanepoel mà không để cô hay biết. Ta thề, ta chưa từng có suy nghĩ sẽ giúp đỡ đối thủ-nhất là khi kẻ đó là cô, chẳng qua nể mặt người chị em mở lời nói giúp cô vài câu. Cô đấy, ương ngạnh cứng đầu nên kết cuộc vẫn luôn là gánh nặng đối với bạn thân ta.


Scarlett hài lòng nhìn cô gái đã từng to gan trước mặt Andrea Ambrosio đối đầu với mình. Chỉ nói bấy nhiêu nhưng bà tin chắc nội tâm nàng ta đang uất nghẹn và sắp vỡ tan thành từng mảnh.


Còn sự sỉ nhục nào đáng giá hơn việc bất lực nhìn kẻ thù cứu vớt danh dự, tự trọng của gia đình mình?


Lindsay Swanepoel, cô của hai năm sau cũng vẫn vô hại và bàng quan như thế.


Cô phải hiểu mọi thứ luôn không ngừng thay đổi còn những bản thể bất di bất dịch như cô sẽ bị đào thải ở một tương lai không xa.


- Bữa trưa ta đã thanh toán, cô còn nhớ lời hứa sau cùng ta nói hai năm về trước - trước lúc cô rời khỏi biệt phủ của Andrea không? "Nếu có lần gặp lại, ta sẽ mời cô một bữa trưa và trong bữa ăn thịnh soạn ấy, cô sẽ không đủ sức để nhấc đũa". Giữ lại mớ bản sao từ từ nghiên cứu, ta vẫn còn nắm bản gốc, còn sợ không thể sao chép thêm nhiều bản nữa hay sao, rất vui được gặp cô hôm nay, Medusa. 



Điều cuối cùng nàng còn trông thấy là dáng lưng mảnh dẻ đầy đắc ý kèm tràng cười vang vang đang mỗi lúc trôi xa dần.


Bàn tay cầm đũa run lẩy bẩy rồi đánh rơi cả hai chiếc xuống mặt gỗ nhẵn bóng loáng.


Nàng thẹn đến váng vất. Giận đến khoé mắt đỏ hoe.


Chưa bao giờ Lindsay Swanepoel cảm thấy xấu hổ và nhục nhã như hôm nay.


Điều làm nàng sốc đến không chấp nhận nhất, là gia đình mình rơi vào thế buộc phải tiếp nhận sự giúp đỡ đến từ Andrea - theo lời Johansson - ê chề của nàng là nhận sự giúp đỡ ấy, còn trong quá khứ và thực tại nàng vẫn luôn cho rằng bước trên con đường tham cầu quyền lực chính là tự sát.


Andrea Swift nếu ngày đó không từ chối nàng, thì ngày hôm nay sẽ không có người đàn bà đáng gờm khiến cả thế giới tôn sùng . Thất bại lớn nhất cuộc đời Ellingson, không phải là đánh mất Andrea Ambrosio vào tay người bạn thân của bà, mà chính là hai tay xin xỏ sự bố thí từ những con người đó.


Tất cả, là lỗi của Candice Swanepoel.


Candice Swanepoel, chị vẫn luôn tin tưởng em. Để ngày hôm nay em lại làm ra những chuyện sai trái như thế, tạo cơ hội để người khác chà đạp người thân mình.


Chị sẽ không tha thứ cho em.


Không bao giờ !




(Còn tiếp)

😡😡😡



PS: Bạn Lòi ở chỗ đông người bị đồng nghiệp hại, đưa xuống nơi vắng cũng vẫn bị hại :v Xém nữa bị ăn cmn thịt roài, may nhờ ghệ cũ cảnh giác cao độ. Phải tụt quần cám ơn người ta đó nha 😂😂

Thím Scarlett thiệt quởn, Thím ăn rồi đi đốt nhà thiên hạ 🙄

Chị Mẹ thiệt có phước, gái quánh nhao vì chị Mẹ T___T 

Bạn Lin sẽ xử tội em bạn như nào đây ._. Em gái con mẹ gì cái dòng này, bưng của cho gái hết trơn *xỉa xỉa*  Liệu bạn bác sĩ có tự ái gom tiền hụi hàng, mượn tiền góp lãi suất 0đ dán trên cột điện đem tới vứt vô mặt chị Mẹ quyền lực không ? Đại loại ai mượn mấy người giúp con em ngâu si của tui rồi cử người tới cười vô trong bản mặt tui *mài dao* - thêm lần nữa tui chém mỏi tay à 🔪⚔🗡



Radio tình bạn: 


< cettt_shin8985 : ừa em ngoi cho dữ đi hen, em có nghe bài "Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo rán, ngoi lên lặn xuống, cá vàng cháy đen thui" hong? Dìa gòi thì dựng cái chòi ở kế nhà chị nè, có gì chị em hủ hỉ cho dui :"> Đi miếttttt~ >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro