Chap 53: Tái Xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bốn ngày sau đó, được sự giúp đỡ cũng như đã vung hết tiền để cố gắng dàn xếp, nhóm quan chức tham gia vào đường dây chạy án cho Adriana Lima đã làm đúng thõa thuận.


Cài mật thám vào đội giám sát điều tra, cố tình tung hỏa mù hay gài các thông tin sai hòng ngăn cản quá trình thu thập bằng chứng hòng biến các mẫu báo cáo điều tra trở nên mâu thuẫn.


Nhóm quan lại bị kết án nhận hối lộ đã khai ra Adriana trước đây đều bị dằn mặt dẫn đến thay đổi toàn bộ lời khai khác với ban đầu. Những chứng cứ về quá trình phạm tội đều bị xóa bỏ một cách khó hiểu, các cáo buộc từ phía công tố cũng được rút lại với lý do thiếu cơ sở căn cứ chiếu theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ.


Các văn bản cáo trạng cùng những tình tiết vụ án được phơi bày chứng minh sự vô can của Adriana Lima đối với mớ tội danh được kết luận vội vã từ các nhà chức trách, các buổi khám xét mà chưa được thông qua chỉ đạo của các giám sát viên được ủy thác – đối với mọi kết quả thu lại đều phải tiêu hủy, rút lại mọi kết luận ảnh hưởng đến danh dự người vô tội.


Song song đình chỉ vụ án, giới chức trách buộc phải đình chỉ việc điều tra vô thời hạn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bị hại, đến người dân, phối hợp với hình thức tự kiểm điểm các bộ phận trực tiếp tham gia vào sai sót lần này. Các trang báo đăng thông tin sai lệch bắt buộc phải viết bài đính chính xin lỗi.


Trong phút chốc cả ngành tư pháp từ hành động đúng đắn đều trở thành phạm sai lầm nghiêm trọng, phải đối mặt với dư luận cũng như việc nạn nhân trong vụ truy tố oan khởi kiện ngược lại.


Tin tức về "người đàn bà của Chính phủ" được minh oan trở thành vấn đề nóng sốt suốt những ngày sau đó. Vì ngoài thái độ của các nhà chức trách phản ứng sau sự cố nghiêm trọng đối với nạn nhân, người dân còn đặt nhiều nghi vấn về cách thức hoạt động thiếu rõ ràng của các cơ quan hành pháp.


Adriana Lima vô tội – đồng nghĩa mọi tội trạng trước đây đều không thành lập, nghi án dành cho The Swift cũng bị bác bỏ.


Đường dây chạy án trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim cuối cùng đã thực sự phát huy tác dụng, không chỉ với thành phần tham gia của các tay chính trị gia đầu não mà còn ở chiến lược chấp nhận rủi ro cũng như tự nhìn nhận khả năng quản lý yếu kém trước công chúng.


Taylor Swift hiểu rằng nàng may mắn thế nào khi được là một phần của kế hoạch chạy tội đầy nguy hiểm và quá mức tốn kém này.


Như thõa thuận, bảy bức "thư nặc danh" bản gốc được gửi đến từng vị quan lại đã nhúng tay vào vụ dàn xếp xem như lời cảm tạ. Nếu không vì bức thư chỉ gồm vài con số nhưng đủ khả năng kéo tất cả bọn họ xuống vũng lầy với Adriana Lima, thì chưa chắc kế hoạch cứu thoát Adriana đã thành công đến vậy.


Tuy nhiên, đúng với hiệp ước ngầm trước đó, Lima được thả tự do, danh dự được khôi phục – đổi lại là nhóm thuộc hạ đắc lực của cô đã phải nhận tội thay cấp trên của họ. Những mục điều tra đã đi tới kết luận thì không thể phủ nhận kết quả, rốt cuộc tất cả tài sản Lima tạm thời bị niêm phong phục vụ cho quá trình thu thập bằng chứng truy tố nhóm thuộc cấp đứng ra gánh tội – cũng coi như mất trắng.


Taylor cay lắm, vì nàng mất hết xe cộ nhà cửa, tài sản cá nhân, giờ đến Lima mất hết cả đống tài sản. Nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.


Chiếc ghế bành quay mặt nhìn ra cửa sổ mở toang, tiếng thác gào ầm ầm, cô con gái gia đình Swift bất động lún sâu trong chiếc ghế to lớn, mắt hướng về xa xăm, xấp giấy nợ hờ hững trên tay, nàng đang chìm giữa không gian tâm tưởng.



Đôi mắt đắm đuối, bờ môi cong, giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ bên tai phả làn hơi ấm nóng, suối tóc đen mượt phảng phất hương nhài buông thỏng trên vai, cảm nhận lồng ngực nghẹn lại, không gian yên ắng nghe rõ tiếng nhịp tim chầm chậm.


Nàng nuốt nước bọt, thanh âm mê hoặc, từ người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm kia luôn như một loài hoa độc, tỏa ra thứ hương hấp dẫn chết người.


Và bằng phép so sánh đặc biệt, nàng liên tưởng người phụ nữ này sở hữu những nét tương đồng với người đàn bà mà nàng kính trọng nhưng cũng vô cùng nể sợ.


Mẹ nàng.


Họa chăng là cô ta chưa đạt đến ngưỡng trấn áp mọi kẻ thù bằng loại tà thuật hóa đá ẩn sau ánh mắt đón đưa hay nụ cười duyên dáng, vẻ yêu kiều say đắm mị hoặc của người đàn bà xuân sắc đánh bại thời gian.


Dù nàng không chắc lắm về xu hướng "chơi đùa" của Megan Fox, dựa vào cách cô ta đang thể hiện ra đây, hoặc là cợt nhã nàng hoặc là hữu ý.


Cô ta – không chỉ riêng Megan Fox, hầu như tất cả những người gần bên nàng đều hiểu rõ nàng "thích" giới nào. Taylor chưa từng phô trương điều đó nhưng cũng chẳng giấu diếm bởi với nàng thì đó là lẽ rất tự nhiên, chẳng có gì phải che đậy. Riêng cách nghĩ của hai đấng sinh thành có nhìn nhận chuyện này thành vấn đề nghiêm túc hay chỉ đang nhắm mắt làm ngơ nuôn chìu đứa con gái rượu thì nàng tuyệt nhiên không muốn tranh cãi.


Và nhiễm nhiên Megan Fox là một "con hồ ly" ranh ma, già dặn. Bản thân nàng khó tránh khỏi những phản ứng thuận theo tự nhiên.


Nàng bắt đầu cấu rồi thả chiếc khăn ăn đặt trên bàn, đưa mắt sang đàn chị Swanepoel.


- Tiểu thư Swift, cô không phải sợ, nhưng rốt cuộc đã nghĩ kỹ hay chưa?



Lại lần nữa tiếng thở mạnh bạo siết lấy vành tai.






Nàng giật thót đánh rơi xấp giấy, quay về hiện thực.


Một đêm không trăng không sao, chỉ gió chỉ mây, chỉ hoa chỉ nước.


Taylor nàng lại đang một mình lặng lẽ vu vơ, hồi tưởng cuộc gặp tràn ngập giọng nói ủy mị, khóe mắt cười nửa câu dẫn nửa gian tà ở căn phòng riêng tư trên tầng cao hôm ấy.


Cả cách Megan áp sát người nhả từng chữ dẫn dụ nàng đặt bút ký vào bản khế ước.



Đọc đi đọc lại hàng chục lần, Taylor vẫn không nhìn ra điểm khác lạ ở đâu, ngoài con số lãi suất cao ngất ngưỡng.



Nàng vô cùng sốt ruột, chỉ mới bốn ngày mà số lãi suất nhân lên đã xấp xỉ một nửa khoản vay ban đầu.



- Làm giàu dễ thật.


Nàng cười nhạt. Nâng ly champagne ăn mừng lên cao, rồi trút cạn vào chậu hoa trên cửa sổ.



- Adriana, chị nợ em nhiều lắm đấy.






Cùng lúc đó, ở một nơi tối tăm đầy sương lộng gió. Đoàn người sốt ruột chờ đợi ánh đèn vàng vọt sau cánh cửa chốc chốc lóe lên khi có ai đó vừa rời đi.





Những sợi tóc mây bồng bềnh trước gió, tiếng chân lộc cộc đến gần, người phụ nữ khoanh tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán, ngoảnh mặt cho một nụ cười nửa miệng gợi tình – rồi nhanh chóng chuyển thành nghiêm trọng.



Hai cánh tay dang rộng.



- Chào mừng bồ đã quay trở lại với thế giới đầy cám dỗ và phù phiếm này.


Người phụ nữ trong vai trò lãnh đạo của một đại đô thị nén nụ cười chào đón hết cỡ của cô nàng lại, ý tứ biến nó trở nên chỉnh chu và điềm đạm hơn bộ đồ lòng đang nhảy cẫng bên trong kia.



Dang tay cho một cái ôm đầy thân tình.


Người đàn bà đối diện - đáp lại tấm thịnh tình của giới quan quyền trọng thể bằng cái cong môi khinh khỉnh. Tựa cằm hờ hững vào cầu vai trên cái áo khoác công chức đứng đắn cũng chẳng kém phần màu mè. Thì thào câu hỏi vẫn giữ trong đầu từ khi bước khỏi cánh cửa của sở điều tra liên bang:



- Làm cách nào? Bồ hiểu ý mình mà...



Họ rời nhau trong một cái nhìn liên kết vô vàn ẩn ý.



- Đi thôi và mình sẽ cho bồ biết thứ bồ muốn biết. Nhưng trước hết, bồ sẽ định làm gì?



Người đàn bà diện mạo sắc lạnh như dao quay đi, người bạn thân lâu năm cười vu vơ nối gót.



Đâu đó văng vẳng trong gió cái giọng đều đều gầm gừ lạnh lẽo:



- Kiếm tiền. Thật nhiều tiền!





* * * * * * * * * * * * * *



Tổng hành dinh The Swift, Great Boston, M.A


Thứ sáu – ngày hai mươi sáu tháng bảy



Knock... Knock...


- Ai đấy?


Nữ tổng giám mắt vẫn chuyển động giữa bàn phím và màn hình macbook, không ngẩn lên chỉ hỏi với ra ngoài qua micro giấu trong đầu bút cắm trên bàn, tay bật mở công tắc.


- Chị vào được không?


Nhận ra giọng ai, nàng nhanh chóng mời vào.


- Mừng chị trở lại The Swift.


CEO Swift không giấu vẻ mừng rỡ ngước lên nhìn người phụ nữ đang đi ngang văn phòng, Adriana không câu nệ ngồi xuống ghế đối diện nữ quản trị tối cao.


- Chị đã được nghe về những điều tuyệt vời mà em đã làm, thực sự vô cùng biết ơn em.


Nàng xua tay, giấu nét bối rối qua hành động chuyên chú vào bản biểu đồ phân tích doanh thu mở trên màn hình. Chị thừa khả năng nhìn thấu ra vấn đề, Taylor đang tránh né đề cập đến chuyện tiền bạc. Dù nàng khéo léo lảng đi thì mục đích chị đến cũng là vì việc này:


- Taylor, chị hiểu em đã phải xoay sở khó khăn thế nào. Nhưng có một việc chị phải thành thật với em, tài sản của chị hiện tại đều bị phong tỏa. Vì thế, món nợ chị gây ra cho em, nhất định chị sẽ thanh toán trong thời gian sớm nhất. Mong em cho chị thời gian và cả sự tin tưởng.


Nén tiếng thở dài não nề, đấy có tránh cũng không tránh được, sự thật vẫn phải chấp nhận. Mà dù đã là thế thì đã sao? Adriana cống hiến cho The Swift không ít, nếu nàng quá tính toán đâm ra lại mang tiếng xét nét chi li, người trong cuộc chẳng ai nói nhưng kẻ đứng ngoài thì hiểu được bao nhiêu? Rất tiếc là số đông thứ hai lại vô cùng nhiều.


- Thôi mà, chị đừng căng thẳng quá. Em đâu có đòi gì đâu.


Nàng đánh trống lảng, gắng lấy lại tập trung vào bản báo cáo trên màn hình.


- Chị nghĩ mình phải có trách nhiệm thành thật với người đã khốn đốn giúp đỡ mình. Nếu em đã nói vậy thì ngoài câu cảm ơn ra chị cũng không còn gì để nói nữa.


- Chị, chẳng phải chị chơi thân với chị họ em, thì chị cũng xem em như em gái hửm? Từ xưa nay nhà em cũng coi chị như người thân, em không phải là gạt bỏ suy nghĩ nghiêm túc của chị, okay, nếu chị đã nói vậy thì em nói luôn, chị nợ em và em cho chị 2 tháng để thanh toán. Em sẽ không nhân nhượng nếu thời hạn kết thúc mà chị chưa xử lý triệt để đâu nha.


- Tốt. Đây mới là nhà quản trị đích thực chứ. Được, 2 tháng.


- Chị coi em giống giang hồ đi đòi nợ chưa?

(҂ 'з' )


- Hà, còn lâu lắm. Chẳng có xã hội đen nào ngây thơ như em hết. Không làm phiền em nữa, chị về làm việc.


- Vâng. À khoan Adriana, hiện tại em cũng vừa trở lại trụ sở, cũng chưa nắm vững những thay đổi gần đây. Em thấy ngại nếu giữ chị lại trong lúc Vermont lại đang rất cần những nhà lãnh đạo tài ba, chị có cần em chỉ đạo nhân lực sang hỗ trợ chị không?



Phó Tổng Lima nhíu mày cân nhắc, khá lâu mới lắc đầu:


- Chị sẽ về Vermont. Công việc của chị khó tìm được ai hiểu ý, chỉ hy vọng "chủ nợ" đừng nghĩ là "con nợ" tìm cách "chuồn". Đùa chứ, nếu trụ sở cần thì chị luôn sẵn sàng sang ngay tức khắc, vả lại, các vấn đề chưa thông em có thể hỏi Bundchen, hoặc Swanepoel. Ngay cả Alé cũng nắm chắc được tình hình chung.


Taylor mỉm cười, nàng không hỏi nữa. Chẳng phải nàng nghĩ nếu tiếp tục kiên quyết giữ rịt Adriana ở lại Boston sẽ khiến chị hiểu lầm nàng sợ chị trốn tránh; mà nàng hiểu để Adriana về Vermont lúc này là hành động đúng đắn nhất với chị ấy, muốn kiếm lại khoản tiền trả cho nàng, chỉ còn mỗi con đường này.


Ngồi tư lự một mình, nhớ đến tờ khế ước chín con số, Taylor lại thở dài.


Adriana tạm thời gặp khó khăn, khả năng hoàn trả lúc này rất thấp. Nàng đành phải tự tìm cách kiếm tiền chuộc lại tài sản cá nhân, dĩ nhiên việc đề xuất ra các dự án "ma" đối với phòng Phát triển toàn nhân tài chả khó khăn chi hết. Vấn đề là Giám đốc Fox chỉ vừa chuyển công tác, tính cách ra làm sao vẫn chưa nắm rõ. Buộc chị ấy làm theo ý nàng hòng hợp thức hóa khoảng lợi nhuận cá nhân quay lại The Swift mà không bị phân mảnh sợ hơi khó thuyết phục; huống hồ, mần răng để mặt dày thuyết phục Doutzen hợp tác soạn thảo kế hoạch xúc tiến "tưởng tượng" nhưng phải chi tiết không có kẽ hở trước hội đồng thì mới đường đường chính chính xuất ngân sách viện trợ được. Khoản nợ thế chấp dưới dạng vay tín dụng lãi suất cao, đâu thể chờ tới cuối quý?


Giả sử vụ "rút ruột" bị phát giác thì không chỉ nàng ê mặt mà cũng khó cho bộ sậu quản lý bên dưới vô cùng. Rõ ràng tiền của mình ở đó đó, nhưng nếu không khéo thì lại mang tiếng biển lận. Hay nàng nên mở lời với Aless nhỉ?


Không được! Chị Aless giàu thì giàu nhưng chắc không nhiều tiền mặt cỡ đó đâu. Thêm vào đó, nàng đã hứa cho Adriana thời gian, giờ chạy đôn chạy đáo vay chỗ này mượn chỗ kia khác nào nhắc khéo người ta, xem chừng khó coi quá.


"Hỏi cha thì sao nhỉ? Cha chẳng phải đã dặn kỹ là bằng mọi giá phải giúp Adriana? Bây giờ chị ấy tự do rồi, mình có nên hỏi cha không ta?"


Cho là đúng, Taylor bốc điện thoại bàn, gọi sang Weschester.


Cũng vẫn như lần trước, nàng không được gặp cha mình.


Thì phải, hôm ấy nhờ Aless sắp xếp nàng mới gặp mặt cha được nửa tiếng. Nàng chẳng hiểu lắm nếu chỉ đơn thuần bảo vệ tổng thống khỏi bọn đối nghịch muốn ám sát ông thì liên quan vẹo gì đến chuyện tước cả quyền gặp người thân của cha nàng chớ?


~(๏̯͡๏)



Riing... Riing...


- Chuyện gì?


- [Ms. Swift, có một vị khách đang chờ dưới này, cô ấy nói là chưa hẹn trước và cũng không cần phải hẹn trước]


- Hờ, cô ta tên gì ? Còn có cả loại người ngang ngược đến vậy ư ?


- [Thưa, cô ấy tự xưng danh tín là Cố vấn Kloss]


Taylor tắt ngấm nụ cười, tim nàng lạc đi vài nhịp.


Rốt cuộc điều nàng không mong chờ nhất đã đến.



- Được... để cô ta lên đây.


Nàng khó khăn nói hết câu trước khi gác điện thoại.


Tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt bắt đầu nhìn vào chiếc đồng hồ lớn treo giữa phòng.



Tiếng đếm chậm chạm bắt đầu...


..


.



- [Ơ sao thế ? Bồ cần tiền gấp chi vậy ?]


Bên kia đầu dây, có thể tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn nào giấy tờ, nào văn kiện nhà nước, nào người ra kẻ vào nhộn nhịp, cánh cửa liên tục mở ra đóng vào vì người người lũ lượt tới lui. Adriana Lima còn kịp tưởng tượng cô bạn thân đầu bù tóc rối, kính lệch lên cánh mũi, mặt khờ câm y xì bà giáo vụ ngày xưa ở trường đại học, tới đó phá lên cười sằng sặc :


- [Sao đây ? Chuyện gì xảy ra bên đó thế hử ? Lần đầu tiên ăn cơm trại giam lâu quá chạm dây à ?]


- Thiệt là... cưng thân yêu, "em" tự khi nào khả năng tưởng tượng kém cỏi như vầy? Chỉ là... mình đã nói chuyện với Megan, cái giao kèo đó khó ăn lắm, cô ta là người như nào bồ với mình đều hiểu rõ.


- [À rồi, thế hóa ra "bà trùm" của chúng ta đang muốn muối mặt vay tiền phải không? Ồ, thử đặt vào hoàn cảnh lương công chức ba cọc ba đồng như tôi đây, thử hỏi tôi tài cán gì mà giúp được bà?]


Ms. Thị trưởng giở giọng than vãng. Cái kiểu bày trò cũ rích nhạt toẹt mà lúc nào cũng khiến "Mẹ đỡ đầu" phát tức cười.


- Sao sao? Bà thị trưởng một đại đô thị được ví như trung tâm Tài Chính của đất nước, cái nôi giáo dục toàn Hoa Kỳ, khu cảng biển sầm uất phồn thịnh giao thương – đương chức cả năm trời mà chả ăn hối lộ được xu nào à? Ố.ồ Voi mọc cánh biết bay.


Vờng, chỉ bạn bè quấn khố lâu năm mới dám đùa kiểu ấy =.=


Thử không phải người nói là Lima xem có ăn ngay chiếc guốc vào mặt, vỡ mặt không.


Đùa nhạy cảm quá chừng trời hà!


Khỏi nhắc, Ms. Thị trưởng đang méo mặt kia.


- [Dạ thưa bà Lima, bà be bé cái mồm dùm tôi cái. Bà muốn vay bao nhiêu tôi cho bà vay? Đính chính là tôi không có nhận hối lộ nhé, tôi mà thèm vào. Xì!]


Tưởng tượng cô bạn dẩu môi sau khi buông ra tiếng "xóeeeeee" dài sọc cũng đủ mắc cười rồi. Adriana cố ý chọc ghẹo thế thôi, cô biết tỏng Aless kiếm chác thừa mứa từ cái hồi còn giữ chức Chủ tịch ở The Swift, đó là còn chưa nói đến mớ cổ phần hiện thời còn rải rác khắp các tập đoàn công nghiệp nặng. Chứ nghĩ ít tiền dám tậu đất ngay trung tâm, xây dinh thự triệu đô, chơi ngông kiểu đấy thì "vốn liếng" ít nhất cũng phải gấp chục lần giá trị bất động sản. Khác với cô, Aless không hứng thú đầu tư bất động sản, bà thị trưởng chỉ hào hứng với đống giấy bạc hốt về từng xe từng xe tải từ phần lãi cổ tức thôi. Nên dụ khị được Aless – yêu tiền – hơn yêu chồng (dù tạm chưa chồng) đầu tư mua đất mua nhà là cái chuyện khó ăn nhứt trên đời.


- Ừ thì coi như tôi nói dóc với bà cho vui, bà thị trưởng liêm khiết nghiêm minh. Thế bà có nhã hứng với đề nghị của tôi chăng?


- [Có cái cóc xì mà nhã hứng. Mượn vài trăm đồng họa may, vài trăm triệu? Excuse? Bồ nghĩ mình là cái máy in tiền chắc?]


Nghe cái giọng lẽo lự trách móc, "Bà Trùm" ôm bụng cười sặc:


- Trên mặt cưng in luôn ba chữ "máy in tiền" rành rành. Tính sao đây? Tiền mặt hay ký séc?


Chời chời, ai đời đi mượn tiền mà làm như chị người ta.

(ーー; )


- [Nói này, Adri!]


- Giề?


- [Con nhỏ này! Nhiệt tình chút được hông? Hay giả bộ tò mò chút coi]


- Ừ, gì hả Alé? Bạn thân của tôi? Bạn muốn tâm tình tỏ bày cái giống quần giề?


- [Thật ra mình đã làm việc với Megan từ hai ngày trước rồi]


Người phụ nữ khoác trên mình vẻ đẹp một chút lạnh lùng, một chút mạnh mẽ, một chút hoang dã bới tung mái tóc đen óng ả, trầm giọng:


- Lặp lại xem? Bồ đã chuộc lại từ tay Megan?


- [Ừm. Mình muốn bồ giữ im lặng chuyện này. Không phải là không nghĩ cho Taylor, nhưng mình muốn con bé hiểu được cảm giác bấp bênh ra sao, từ đó tự giác phấn đấu hơn. Bồ biết mà, đứa em họ này sinh ra đã không phải bận tâm kiếm tiền, đến hiện tại nó cũng miễn cưỡng vì nhiệm vụ gia tộc trao cho kẻ thừa kế dòng chính thôi. Mình muốn khơi dậy cảm hứng kiếm tiền, đam mê trong công việc cho con bé. Nó quá là lơ là rồi]


Bên đây, Adriana cũng hạ giọng nghiêm túc hẳn:


- Mình thấy Taylor không hợp với kinh doanh đâu, cả việc quản lý con bé cũng chẳng mấy hứng thú nữa.


- [Chính xác, điều mà cả nhà mình đều lo ngại nằm ở đó. The Swift chưa từng giao cho đời chủ tịch nào lại lạnh nhạt với các con số như con bé. Nhà Swift lại đầy kẻ dự bị chăm chăm muốn nhảy vào tranh dành, nếu Taylor còn thể hiện mờ nhạt như hiện tại, mình không chắc giữ nổi lời hứa với cậu mợ mà bồ cũng thế]


Alessandra ủ rũ.Thở phì phì.


- Mình hiểu mà Alé. Nhưng bồ định tra tấn tâm lý đứa em tới chừng nào?


- [Mình chưa biết chắc, có thể là cho tới lúc con bé hoảng loạn khi ý thức được nó không còn gì trong tay. Chỉ khi mất tất cả mới thay đổi được con người ta thôi]


- Ác như cá thác lác.


- [Kệ mình. Xì !]


- Mình hy vọng quyết định của bồ sẽ đúng. Khó lắm Aless, để thay đổi được bản chất một con người không hề dễ. Trừ khi như bồ nói, họ thực sự mất đi tất cả, nhưng không đúng trong trường hợp của Taylor. Nhà Swift, The Swift vẫn ở đây, con bé không bao giờ phải tay trắng hay túng thiếu tới cùng quẩn cả.


- [Mặc kệ, miễn là cho nó nếm chút mùi vị sóng gió để bằng chị bằng em là vui rồi. Thôi mình làm việc tiếp nha, bồ về Vermont cẩn thận đấy, mình chưa tin đám điều tra sẽ buông tha bồ đâu]


Alessandra cười hì hì.


Nếu cô đứng trước mặt Lima cá chắc nhận liền cái liếc xéo.


- Mình chỉ ngại nó liên lụy người khác, lão già phản trắc mình muốn giải quyết nhanh gọn.


- [Tùy bồ, nhưng đừng gây động quá nhiều. Maryland không phải 'đất' của Alessandra]


Bà thị trưởng ý nhị chơi chữ. Phó Tổng của tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ đương cười khan bỗng dưng tắt lịm, điều đó gây chú ý cho người đang thực hiện cuộc gọi.


Nói nhanh vào điện thoại:


- Alé, mình vừa gặp Karlie Kloss. Ngay tại tiền sảnh TSG! 



..



..



Trong căn phòng chất đầy hồ sơ, ả đàn bà đeo chiếc mặt nạ tươi cười nhưng ánh nhìn tràn ngập dã tâm phô bày vẻ nhiệt thành tựa như giữa nàng và ả chẳng hề xảy ra những chuyện – đại loại như tra tấn thể xác lẫn tinh thần dẫn tới trầm cảm chẳng hạn.


- Chào em, lâu quá không gặp, xem chừng em đang sống vô cùng khỏe mạnh.


Taylor Swift – người thừa kế nhà Swift, CEO đương nhiệm của TSG – chuẩn bị sẵn bộ mặt khinh bỉ để đáp lại câu hỏi chế nhạo như mũi kim chọc vào tai.



- Người yêu gặp lại nhau sau bao xa cách, đấy chẳng lẽ là thái độ chào đón của em hả Swift?


Ả trơ tráo cho tay vào túi quần, đi đến cạnh nàng – vòng qua bàn làm việc rồi hạ thấp người ngang tầm với cô con gái nhà quyền quý đang không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của vị khách không mời.


- Phải ha, có con nợ nào lại nồng nhiệt mời chủ nợ vào nhà nhỉ?



Ả thủ thỉ, giở trò đụng chạm khi choàng tay qua vai nàng, Taylor Swift thực sự đã quá chán ghét ả tiện nhân này, không khoan nhượng hất thẳng tay ả ra khỏi người nàng.


- Vờ vịt chỉ phí thời gian, cô muốn tôi giao cái ghế này cho cô ngay bây giờ thì tôi đây rất sẵn lòng. Tránh ra!


- Ấy, em nóng nảy quá. Thiết nghĩ, em chỉ nên nóng bỏng trên giường bởi đó là điều duy nhất mà em có thể làm tốt.


- Khốn nạn.


Ả giữ chặt cánh tay giận run vừa vung lên cao, cười nhạo:


- Tiểu thư Swift, chẳng nhẽ cô chỉ làm được bấy nhiêu? Lúc tức giận nom cô thật gợi cảm và càng gợi cảm với bộ dạng bất lực hiện tại. Cô biết không, nó nhắc cho tôi nhớ những lần cô cháy bỏng trên giường, so sexy... Ậy khoan, hay để tôi nhắc cho cô nhớ, rằng bây giờ căn phòng này thuộc về tôi, cái ghế đó, lối đi đó, chậu cây này hay bất kể mọi ngóc ngách trong tòa nhà mười tám tầng đều là của tôi. Và cô, nếu còn tiếp tục giữ cái suy nghĩ chủ cả của mình thì tôi cũng không ngại tiễn cô ra ngoài. Nào, ngồi xuống đi, "Tổng giám Swift".


- Arrgg... 


Nàng bị hất ngã xuống ghế một cách đầy mạnh bạo, ả tiện nhân vô sỉ vẫn mặt dày bước quanh chiếc ghế chủ tịch bằng da bóng loáng, nhặt lên một cây viết ghé mắt săm soi. Mục đích ả đột ngột xuất hiện trở lại đâu phải chỉ đơn giản thực hiện bản thõa thuận đã ký với cô nàng thừa kế xinh đẹp và kiêu hãnh kia.



Taylor kiềm chế cơn giận, nàng chẳng phải sợ hãi trước lời đe dọa, mà bởi kha khá vướng mắc vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết; điều quan trọng nhất là các khoảng lợi nhuận suốt một năm qua nàng đã mượn tên The Swift "gìn giữ" hòng tránh né các khoảng thuế vẫn chưa rút ra êm xuôi. Nếu "căng" với ả thì nguy cơ nàng thực sự trắng tay gần như 99%.


Mặt khác, nàng vẫn hy vọng hành động rút toàn bộ số vốn dự trữ sẽ gây ra không ít rắc rối cho kẻ tiếp quản TSG- ở đây không ai khác chính là ả tiện nhân xảo quyệt đó.


Đương nhiên, nàng biết tính toán thì ả cũng chẳng ngu si, một cô nàng quen thói coi trời bằng vung lại đột ngột ngoan ngoãn, xem chừng là đang âm mưu lật lọng.


- Em này, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.




- Xin lỗi cô, tôi không thích chơi với những kẻ đầu đường xó chợ.


Nàng nhoẻn môi, nghênh mặt. Đoán biết thể nào ả cũng vung tay tát mình nhưng nàng cóc sợ, đi đến bước đường này thì chưa biết ai lì hơn ai.


May sao, ả kịp giữ bình tĩnh thu tay về, cười gằng cho thấy lời đáp trả vừa nãy quả thật có sức nặng.


- Khẩu khí được lắm. Nhưng chờ xem đến lúc cô từ chức thì còn lớn tiếng được như thế không.


- Sẵn sàng. Cái ghế này vẫn luôn sẵn sàng mời cô ngồi vào. Tôi cũng muốn đón xem tài cán cô được đến đâu, xem cô bảo ban mọi thành viên trong ban quản trị làm theo ý mình kiểu gì.


Nàng nở rộ tràng cười miệt thị, mặt đối mặt thách thức.


- Ồ giỏi, giỏi lắm. Tôi đầu đường xó chợ thì làm sao quản thúc được những con người thượng đẳng. Thế cho nên, tôi mới cần tới cô. Tiểu thư Swift, cô quên hay cô không hiểu kẻ danh giá nhất trong giới buôn bạc đổi vàng đang đối diện tôi đây, kẻ "thượng lưu" sẵn sàng làm mọi điều tôi muốn. Không đúng ư, cô Swift?


Nàng tức tối cầm lấy ly nước đang uống dở trên bàn, hất thẳng vào mặt ả.


Con đàn bà đê tiện, nàng đúng là không có mắt mới bất chấp mọi lời cảnh giác từ Aless mà vì ả vượt qua ranh giới an toàn.


Chẳng chút phật ý, kẻ khốn kiếp nhăn nhở cười phá lên, đưa tay vuốt nước đọng trên mặt:


- Cứ mắng hay chửi tùy thích, thật mừng vì nhờ tôi, một tiểu thư cao quý như cô đã trở nên "hạ lưu" đi nhiều.


- Karlie Kloss, tôi trước đây từng nghĩ đại đê tiện trên thế giới này chỉ có Joshua Kushner. Đến hôm nay, tôi mới sáng mắt, nhìn thấy được kẻ thậm chí còn đốn mạt, bần cùng, hèn hạ hơn hắn - còn có cô.


- Cảm ơn, quá khen rồi. Tiếc thay, kẻ đốn mạt, bần cùng, hèn hạ này cái gì đã muốn thì e là khó mà để vuột, tôi muốn chúng ta hãy diễn một vở kịch đầy thân mến trước mặt mọi người, hoặc bản ký kết giữa chúng ta sẽ trở nên vô hiệu và tôi sẽ đích thân viếng thăm ngài Tổng thống đang bị giam lỏng tại nhà riêng. Cô thấy thế nào? Nếu còn nghĩ đến an nguy của cha cô, thì chúng ta đi ăn trưa thôi, thưa "Chủ tịch Swift". Ha ha ha!


Nói rồi, chẳng cần biết nàng phản kháng hay phục tùng, ả nắm tay lôi nàng xềnh xệch ra khỏi văn phòng một cách đầy bạo lực.






- Taylor, nghỉ trưa hả?


Cách đó không xa, nữ quản trị còn lại làm việc trên tầng 18 bận bịu đóng cánh cửa sau lưng, lúi húi ngẩn lên nhìn về đằng trước.



Tíc tắc.


Giám đốc Nhân sự bỗng biến sắc, nụ cười tắt lịm trên môi khi cô vừa kịp nhận ra kẻ đi cạnh thượng cấp có văn phòng ở cùng tầng. 




Taylor nhận ánh mắt đe dọa từ ả, nuốt khan, sắc mặt giả vờ tươi tắn:


- Em ra ngoài dùng bữa cùng Karlie. Chị có muốn đi cùng không?


Candice Swanepoel ngơ ngẩn, cô vẫn chưa xử lý kịp thông tin vừa tiếp nhận. Không phải kẻ bắt cóc Taylor là Karlie Kloss sao? Vậy tại sao cô ta dám ngang nhiên xuất hiện ở chốn này?


Vụ ồn ào con gái tổng thống bị mất tích ba tuần trước chỉ mục đích truy quét tìm tung tích cô con gái chính trị gia, giới chức trách không được lệnh tìm kiếm kẻ bắt cóc vì ý muốn của ngài tổng thống cùng gia đình; Candice không thực sự hiểu nguyên nhân dẫn tới hành động bảo vệ cho kẻ bắt cóc – nhưng dù có đến như thế chăng nữa thì Karlie Kloss đủ can đảm xuất hiện ở "hang cọp" chỉ chứng minh một điều rằng cô ta thực sự đang nắm giữ thứ gì đó đủ sức uy hiếp được đại tiểu thư nhà Swift.


- Chào Candice, cậu vẫn khỏe chứ?


Giữa lúc cô còn đương thẫn thờ nghĩ ngợi, Karlie Kloss đã hướng thẳng vào cô với câu thăm hỏi xã giao. Giám đốc Swan sau những việc đã chứng kiến, cộng với những tình tiết liên kết câu chuyện trong đầu, ý nghĩ của cô về Karlie Kloss đã không còn như trước, dẫu thế, cô vẫn lịch sự trả lời – với thái độ hoàn toàn cảnh giác.


- Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Thật bất ngờ vì trông thấy cô ở đây.


- Vậy sao? 


Ả nhún vai, bật cười. Trưng ra dáng vẻ ngạc nhiên giả dối. Candice ngầm đưa ra nhận xét về người phụ nữ đột nhiên biến mất không chút tăm hơi rồi đột nhiên tái xuất không một lời báo trước, cách cô ta nói năng vẫn ở mức độ bình thường, không có bất kỳ điểm khác thường.


Tuy nhiên tác phong lẫn cách ăn mặc, trang điểm thì rất khác xưa. 


Cầu kỳ, tỉ mỉ và không kém phần sành điệu hợp thời, vẫn mái tóc nâu vàng búi gọn, nhưng bộ trang phục thanh lịch kết hợp với lối trang điểm tinh tế giúp tổng thể vạn phần trang nhã cũng vừa kín đáo lịch sự, trưng ra dáng dấp của một cô nàng thành thị sành sỏi, vừa ra dáng người yêu của CEO tập đoàn lớn.  Và mặc dù mối quan hệ kỳ cục giữa Taylor và cô ta chẳng biết gọi tên thế nào cho đúng.


Karlie Kloss đụng mặt Candice ngay tại đây - là điều ả đã lường trước. Năng lực biểu diễn nét mặt vô tội hoàn hảo, dùng nụ cười tươi và đôi mắt vô tư lự chào hỏi. Tuy vậy, sâu trong lòng, ả chỉ muốn lôi cô con gái nhà giàu vào thang máy càng nhanh càng tốt  - ả nhận thấy Candice Swanepoel đang dùng vẻ nghi ngờ đối đáp với ả. Và đương nhiên ả không muốn gây sự tại đây, đại loại là với cô ta.


Nguyên lai là ở lễ hội Đoan Ngọ tại China Town hai năm trước, Taylor Swift mải chơi không thấy nhưng chính mắt ả trông thấy người phụ nữ mệnh danhThiên sứ kia hạ đo ván đám côn đồ gây sự với Miranda Kerr. Ả còn nhìn thấy Alessandra Ambrosio đi dạo cùng tay chủ tịch tập đoàn công nghệ trước mũi Candice Swanepoel.


Ả thấy, ả biết, ả hiểu hết.


Chẳng qua ả không muốn nói ra cho Taylor Swift nghe thôi, cô ta ngoài ham chơi còn rất thích xía mũi vào chuyện của người khác. Còn ả - ngoài mục đích tiếp cận cô ta thì còn nghĩa vụ huấn luyện cô ta theo "vai diễn" ả được phân công.


Candice Swanepoel là dân "có nghề", ả thân là sát thủ "tay dài", cận chiến xem ra chưa chắc ăn trọn, huống hồ gây náo tại trụ sở bao gồm cả đám an ninh đông nghịt bên dưới đúng là điều ngu xuẩn nhất . Tính lợi tính hại một hồi, vẫn là nên giả nai:


- Lâu không gặp cậu thay đổi nhanh thật, nhưng mình thích vẻ ngoài mới này. Đây mới là cậu chứ, Angel.


- Quá khen, tôi vẫn là tôi thôi. Còn cô thì chưa hẳn. Tôi đùa đấy, tôi cũng thích vẻ ngoài quyến rũ mới của cô.  Không phiền hai người dùng bữa, Taylor, chị có hẹn với Megan, em đi cẩn thận.


Cô ân cần nhắn nhủ, nghe qua tưởng như lời dặn dò thông thường – ấy thế, cái cách mà Candice ẩn ý gửi gắm tới Taylor qua cái chớp mắt khác thường lại hướng sang nghĩa hoàn toàn khác.


Taylor nhận thông tin - xử lý - và hiểu, nàng tinh ý hạ cằm – ả tiện nhân đi cạnh quan sát mớ hành vi ám muội giữa hai nữ nhân kia, ả liền giữ cho mình cái cong môi vô nghĩa hoặc thực sự mang một ý nghĩa chẳng ai giải mã nổi.


- Bọn em đi đây, chào chị.


- Tạm biệt, Candice.


Giám đốc Swan gật đầu tỏ vẻ niềm nở, cánh cửa thang máy vừa đóng, hai đầu mày lập tức tiếp xúc trong một đường gấp thẳng đứng. Giây phút ấy, cô chuyển tầm mắt xuống cầu thang bộ - nơi cũng có một đôi mắt mạnh mẽ nhìn đáp trả mình.


- Thật bất ngờ phải không, Megan?


Người kia không nói gì, chỉ chậm rãi chớp mắt ra chiều nghĩ ngợi.


Và dường như, cả hai đều đang lo lắng cho cùng một người.


..


.



- Nói cho chị biết, cô ta tìm em vì mục đích gì?


Đứng chắn ngang cửa, chủ nhân ngôi biệt thự lộ rõ sự nghiêm trọng trong giọng nói.


- Aless, em mệt lắm, đừng tra khảo em nữa.


Cô em họ ụp cuốn sách lên mặt, phút chốc liền bị bà chị ào tới lôi cuốn sách vất sang bên.



- Em giấu giấu diếm diếm từ cái ngày đầu tiên về nhà cho tới nay, em hứa sẽ kể hết với chị nhưng tới bây giờ thì chị đang đứng đây và "tra khảo" – theo cách nói của em – mà em thì nhất quyết cạy miệng cũng không hé răng. Taylor Swift, em hiểu khái niệm "fair-play" không?


- Chị đừng nói nữa, em thật sự muốn điên lên rồi nè.


Nàng bật dậy nhảy phốc lên giường kéo chăn trùm kín đầu.


Bà chị họ không nao núng, đi tới sát bên giường tiếp tục trò "lải nhải" luôn phát huy tác dụng quấy nhiễu đứa em.


Một bên nói nói một bên bịt tai vật vã suốt một tiếng đồng hồ, kết quả là bà chị bỏ cuộc hậm hực quay về phòng. Để lại đứa em vừa ló đầu ra khỏi chăn thở lấy thở để.


Nàng chẳng phải muốn giấu diếm Aless, chỉ là chưa tới lúc cần để nói thật.


Hơn ai hết, một khi bản hợp đồng giữa nàng với kẻ thù bị công bố thì người sốc nhất chắc chắn sẽ là cha mẹ nàng. Nếu để Aless biết thì không lâu sau cha mẹ nàng cũng sẽ hay biết và tới lúc họ trực tiếp can dự vào bản hợp đồng đó, đồng nghĩa với việc Karlie Kloss và tổ chức đứng sau ả ta sẽ thực hiện kế hoạch hãm hại Scott Swift.


Ngay lúc này, nàng cần thời gian, thời gian để trì hoãn mọi thứ: kế hoạch của tổ chức tội phạm kia, nghĩ ra phương thức đối phó với đống yêu sách ả ti tiện đó mang ra nhũng nhiễu mình và trên hết, phải tìm được cách hủy bỏ kết quả của cuộc trao đổi giữa cả hai.


Nàng hiểu rõ, đối với cha nàng, mất sự nghiệp chính trị còn có thể ngậm ngùi chấp nhận, nhưng nếu mất đi The Swift, sẽ là cú đánh quyết định vào đầu ông ấy.


Bằng mọi giá, nàng phải giữ được The Swift! 



______________



Vẫn căn nhà đơn giản, căn phòng chiếu sáng bằng loại bóng đèn tiết kiệm, ông chủ gian phòng sách cũ kỹ với đôi mắt sáng ngời dẫu bao quanh nó là nhiều nếp gấp thời gian – ngay lúc này, ông có phần nặng nhọc trong việc hít thở sau mỗi câu nói hoàn tất.


Ngồi đối diện ông, chen chúc trên cái ghế sofa dài, lớp nệm cũ nhưng rất sạch sẽ là ba cô gái trong ba màu tóc sắc độ giảm dần: đen – nâu – vàng.


Giữa bốn con người đang diễn ra cuộc đối thoại nghiêm túc, Adriana Lima đến để tỏ lòng biết ơn người cha, người chú đồng thời là "tiền bối" luôn đưa ra những lời khuyên đáng giá – đã cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn.


Taylor cùng với Alessandra đến cũng là vì mục đích tương tự người chị em, ngoài ra, còn vì một vấn đề khác.


- Tên Grey rõ là một kẻ liêm khiết đến khó chơi, đứng sau hắn là những kẻ đại diện cho Pháp luật – chính nghĩa. Vì vậy để nhúng tay vào vụ lần này đòi hỏi mối liên kết phải thật mạnh và rộng lớn. Qua vụ thả tự do cho Adriana dù chứng cớ đều nắm chắc trong tay đã khiến chúng thu mình lại, kiên quyết không để lộ hành tung mà âm thầm điều tra. Chúng nhắm vào ngài Swift vì tin rằng ngài ấy đã can thiệp vô quá trình làm việc của bộ Tư pháp. Vài người phe ta đã chuyển tin này đến cho ngài Swift, trước khi tin mật báo đến tay ngài thì bọn mật vụ đã kịp nhận lệnh thắt chặt an ninh quanh nhà riêng Tổng thống – chủ đích để làm gì thì ai trong chúng ta đều hiểu. Sắp tới, sẽ xuất hiện những bài báo hoặc thư nặc danh tố cáo, nếu chú đoán không nhầm thì đây đều nằm trong kế hoạch rào trước đón sau, nhử hổ con ra khỏi hang để châm lửa thiêu chết hổ lớn. Lối hành động mượn dư luận tạo sóng lớn nhấn chìm chiến hạm là trò quen thuộc của giới chức trách tự xưng mình là những kẻ truy lùng chính nghĩa. Phải phải, nhờ "chính nghĩa" mà suốt đời chỉ là bọn quan chức nghèo kiết xác. Chúng vớ phải đầu mối "khủng" như này như mèo mù vớ cá rán, cả đời tên Tolson Grey ấy luôn nuôi khát khao được vinh danh như một vĩ nhân và giờ đây thì cơ hội đang tới với hắn ta đấy.


- Hà, con cũng muốn xem bọn tự xưng là đại diện nhà nước dân quyền đích thực sẽ làm được gì lãnh tụ của chúng. Kể cả khi hàng loạt tờ báo đồng loạt được mớm tin bôi bác tổng thống còn chả làm gì được ông ấy, đến cuộc giải trình công khai bị hủy sát giờ bắt đầu chả ai dám hó hé nữa là.


- Adriana, bồ đừng lạc quan quá. Chúng trong tối, chúng ta thì ngoài sáng, ai biết được mánh lới của đám đầu đầy "sỏi" toan tính kế ra sao. Tốt nhất cẩn trọng vẫn là trên hết. Mình đang khá đau đầu về mấy cuộc nổi dậy của đám lao động thất nghiệp diễn ra như cơm bữa mỗi ngày đây, nếu không phải đích thân mình ra mặt giải quyết thì bọn báo chí đã tung hê lên hết rồi. Một tay chặn các cuộc xuống đường phản đối chính quyền bão hòa thờ ơ với người thất nghiệp, một tay chặn họng đám truyền thông. Ồ quao, bồ hỏi Miranda Kerr có cần quản lý mới không? Mình thấy mình đang xử lý truyền thông tốt không thua gì CEO mấy công ty giải trí đâu.


Ms. CEO chán hẳn, tới nước này mà Ms. Thị trưởng nhà nàng còn cà rỡn cho được. Taylor không tin lắm việc dư luận chịu buông tha cho tổng thống sau mấy vụ lùm xùm liên can tới sắc lệnh ưu ái cho khối tập đoàn tư sản "cá lớn nuốt cá bé", dẫn đến một loạt doanh nghiệp bị điều tra các khoản kê khai thuế, các hình thức hoạt động lôi những kẻ điều hành đứng đầu vào khám dẫn tới một đống doanh nghiệp phá sản, dân lao động trí thức sau một đêm bị đuổi ra đường, thất nghiệp, hết tiền, tiền nhà tiền xe tiền chi phí sinh hoạt chẳng thấm đâu vào đâu với khoản trợ cấp "khiêm tốn" từ chính phủ.


Trước mắt chỉ mới cộm lên mấy vụ kinh tế tư bản đã căng thẳng dư lày, Chúa mới biết cha nàng đã phê duyệt bao nhiêu thứ sắc lệnh quái gở nữa.


Dân chúng tạm thời yên lặng chờ cuộc giải trình tiếp theo thôi, cứ đà này không chỉ tình trạng hiện tại mà có khi bọn điều tra viên đối nghịch với cha nàng khéo lôi đống sự việc ngày trước ra phanh phui hòng gây khó dễ cho ông mất.


Mặc dầu báo giới đã bị dàn xếp để im miệng thì ngày qua ngày cái tên tổng thống vẫn còn bị lôi lên mấy trang mạng thảo luận rêu rao chửi rủa.


Nàng là con gái của ông, cũng đầy căm giận khi nhìn thấy cha mình bị bọn người rảnh rỗi hạ tiện bêu rếu chỉ trích chứ.


- Trước mắt, con nghĩ cứ để mọi chuyện ở mức như hiện thời. Cậu bị bó buộc tại dinh thự dòng họ Swift là để bảo vệ an toàn hay một cách để bọn phe đối nghịch phong tỏa quyền lực của cậu thì chúng ta đều rõ. Nhưng không nắm được chúng đang giữ chứng cứ gì trong tay mà tự tin đến vậy, chỉ biết nếu chúng ta dãy dụa ngay lúc này, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, chúng chưa công khai công kích nghĩa là thông tin chúng thu được chưa đủ sức thuyết phục, chưa hạ gục hoàn toàn được cậu. Bọn giới chức phe Cộng hòa vẫn rỉ tai nhau về quyết định chọn lựa ra người sắp tạm thời thay thế tổng thống sắp từ chức, chắc vì thế nên cậu mới kiên quyết không buông ghế tổng thống.


- Alessandra, ngài Swift từ nhiệm giữa tình hình đang căng thẳng như thế kia khác gì thừa nhận tất cả cáo buộc vô căn cứ từ đống báo chí là đúng?


- Nhưng nếu còn ngồi trên cái ghế đó thêm thời gian nữa, thì không chỉ phe cánh Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ Đảng Dân chủ cũng sẽ tìm cách khiến cậu tớ trở thành "vật hy sinh". Tới khi ấy, không chỉ an nguy và danh dự sợ cũng sẽ bị chúng mang ra hủy hoại vì cuộc đấu đá giữa hai đảng như trong lịch sử đã từng xảy ra với tổng thống Nixon – ý cháu, là cái kết tương tự. Có ai điên mà cài máy ghi âm ngay tại Phòng bầu dục – nơi họ dùng để bàn bạc các chiến thuật điều khiển đất nước? Họa chăng là con rối thế mạng!


Taylor thần mặt ngồi giữa câu chuyện đang nói dở dang của "người lớn", hồn thả theo mây gió, suy tư sắp đặt kế sách đối phó với Karlie Kloss.


Bà chị họ đặt tay tựa lên gối cô em họ, ẩn ý nhắc nhở tập trung vào nội dung mọi người đang thảo luận. Taylor nhăn nhó nhìn sang Aless, chị em họ vẫn thường hiểu ý nhau dù môi chẳng hé lời nào.


"Cái này còn xa tầm với của em lắm, tập trung 1000% cũng chưa chắc hiểu mọi người bàn bạc về điều gì"


"Thì nghe từ từ mới hiểu, nếu không phải chủ ý chị muốn em nắm được tình hình chung thì dắt em theo chi cho chật chỗ"


"Họp nội bộ xong chưa? Về thôi mình còn cuộc hẹn quan trọng"


Adriana tham gia "trò chơi bằng mắt" của hai chị em nhà kia, Taylor tròn xoe mắt tự hỏi thời bi giờ con người hiện đại tới mứcứ cần mở mồm mà vẫn khiến người khác hiểu được suy nghĩ của họ hử?


O__o


- Dạ thôi tụi con làm phiền chú đến đây là đủ rồi, tụi con xin phép rời khỏi đây cho chú nghỉ ngơi.


Alessandra nhanh trí nhanh miệng đứng dậy trước nhất, người bạn thân với đứa em họ sau đó cũng "học hỏi" đứng lên theo. Ba phụ nữ trẻ lục tục kéo nhau ra về.






Ra khỏi cổng, hai chị em nhà kia ngạc nhiên ngó hàng xe năm chiếc đen trùi trũi chờ sẵn, nhìn nhau ý hỏi rằng hồi nãy trước khi bước vào có nhiều xe như này không? Là cô em hay cô chị không chú tâm hay đang bị hoa mắt?


Cô bạn thân ngó hai bản mặt đực ra phát tức cười, chả bình luận về chuỗi phản ứng ngốc nghếch của hai chị em họ, nhún vai phăng phăng đi một nước.


"Ồ thì ra là xe của thuộc hạ tới đón "Bà Trùm" đi đâu đấy, chắc là liên quan đến "việc bận" mà Adriana nhắc lúc nãy"


Aless nghĩ thầm, chợt cất giọng gọi giật người bạn vừa khoác xong cái áo măng tô da ngầu lòi – đang chuẩn bị leo lên chiếc xế đen bóng quen thuộc, Adriana nét mặt khẩn trương thò đầu ra cửa *palm face*


- Còn chuyện gì nữa "cô hai"?


Ms. Thị trưởng liếc đoàn xe đen trùi trũi, trang phục ai nấy đen thui, cả cô trợ lý Martha Hunt –mà-ai-cũng-biết-vai-trò-chính-là-gì cũng đen thùi lùi. Bầu không khí hắc ám như trong mấy bộ phim xã hội đen Hongkong hồi thập niên 90, bất tử giơ ngón cái cảm thán:


- Hắc bang chuẩn đét!


- Xuỳ.. chị nói gì dạ?


Nhỏ em thúc cùi chỏ vô mạn lườn bà chị, ờ cho dầu không gian thời gian có tạo nên cảm giác đứng trước một binh đoàn hùng hậu chuẩn bị đi chém giết như phim mafia – vờng thì Adriana Lima chính xác đúng là bà trùm một băng đảng Mafia khét tiếng đi nữa – thì bà chị họ "ống chề" của nhỏ cũng hỏng nên gọi giật người ta lại để coi bả lên cơn hứng sảng ca ngợi cái thứ mà ai dòm cũng thấy.



- Chị Adriana đang gấp, chị kêu chỉ lại gòi sao im re rồi? Nói nhanh đặng người ta còn đi công chuyện.


Giây phút chứng kiến khung cảnh "sặc mùi xã hội đen" hùng hồn khí thế đã thôi miên bà chị quan chức nhà nước, mang tiếng là người hành pháp đại diện cho công lý ánh sáng mà đứng đây trầm trồ ngưỡng mộ uy thế hừng hực của một băng tội phạm nguy hiểm chuẩn bị đi phạm pháp để kiếm chiện cho mình làm. Chời mẹ, chướng hết chỗ nói :v


- À ờ... muốn chúc may mắn dị á mà.


(・・ ) ?


"Bà Trùm" Gambino khựng lại dòm bé em mặt đần thối ra, Adriana ráng hỏng cười mà coi bộ hỏng cười hỏng được, chẳng ngại mất oai trước đám thuộc hạ chống cằm cười phá lên giữa đêm.


- Bà già lẩn thẩn, để xem mình mang cái chân hay cái tay về tặng cho bồ coi như món quà cảm ơn lời chúc hết sức thành ý bồ chúc cho mình há!


Vừa nói "Bà trùm" vừa cười sang sảng, giới mafia vốn rất có tổ chức, phân cao thấp rõ ràng nên Taylor không hề thấy một giọng cười nào hùa theo "Godmother" của đại gia đình giống như đám du thủ du thực dưới trướng Karlie Kloss. Ấy là bởi họ được dạy dỗ phép tắc đàng hoàn, giang hồ thì giang hồ, tội phạm cũng có ba bốn loại, tội phạm lịch sự với cả tội phạm bần cùng hèn hạ chứ bộ.


Bà thị trưởng cái mặt xanh mét như tàu lá sau lời hứa "tặng quà" từ bà trùm xã hội đen, chồi má kiếm đâu ra cặp bạn thân cắc cớ dữ trời, một bên cảnh sát một bên tội phạm.


Mới mở miệng "Ế!" chưa nói được tiếng nào thì đoàn xe đen trũi như con dế nhũi đã lăn bánh hàng lối trật tự đi mất.


Taylor dòm bản mặt thèm thuồng thèm khát =]] của chị họ ôm bụng cười muốn sặc. Do nàng chọc thế chứ Aless cũng có "băng nhóm" của chỉ mòa, băng "cảnh sát" nếu chỉ hê lên tiếng cũng sẽ răm rắp đi theo y chang dị ớ. Chẳng qua bà thị trưởng nhỏ lớn sống trong sự khai sáng của đảng và nhà nước nên lâu lâu thấy thèm được oách xà lách dưa leo cà chua su hào kéo "băng" đi uýnh lộn xả 'xì chét' như mấy đứa teenager hết thời thâu.


Ế hông được nho, Ms. Ambrosio hỏng chịu làm thủ lãnh bọn nhóc con như Taylor đâu, nếu đã ước mơ thì phải mơ cho tới, phải hoành tráng như Adriana Lima mới chiệu cơ~


- Về được chưa "đại tỷ"? Đứa em út của "đại tỷ" bị giặc đói đánh sắp chết tới nơi nè.


Điều may mắn nhứt cuộc đời Alessandra là sở hữu một đứa em họ trời đánh luôn chọt ngang giấc mộng hồ điệp của bà chị nó mà ngoáy ngoáy bôi đen rồi lôi dìa thực tại. Xóe! Đồ phá bĩnh!


( ̄_ ̄)・・・


- Ờ thì về, làm tài xế không công cho em mãi hử? Phải trả lương cho chị chứ, em có biết lương quan chức nhà nước nó nghèooooo mạttttt ra sao hông?


- Rồi rồi, em rút được tiền trong trụ sở ra rồi em thanh toán đủ hết. Mợt ghê~


- Em chưa xong đâu, đoạn đường từ đây về nhà là lúc em phải kể cho chị nghe lý do Karlie Kloss đột nhiên tái xuất, thậm chí còn được em trọng dụng như chưa từng xảy ra chuyện cô ta bắt cóc em để uy hiếp cậu.


- Awww... nữa hả Aless? Làm ơn đi em đói lắm rồi mà, trời đánh còn tránh bữa ăn đấy chị họ ơi~


Đứa em ôm mặt gào rú, bà chị bắt đầu màn "nhập vai" trong bộ phim "Không Khoan Nhượng" :


- Trời đánh em chứ chị đâu có đánh em, chị chỉ muốn em tự giác khai báo kẻo chị dụng hình thì đừng nói bữa ăn, "bữa chơi" em cũng không có vé đâu. Lên lên, khẩn trương khẩn trương~


- Hụ hụ, Taxi ~ Dừng chân một chút đi... em muốn bắt taxi ~ T__T


- Hà hà, em không có cơ hội đó đâu, khỏi trốn, lần em này em chết chắc!


( '-ω・)︻┻┳══━一


.


.


Vẫn căn phòng nơi ba nữ khách vừa rời đi, đèn đóm tắt gần hết chỉ còn chút ánh sáng nhen nhóm từ ngọn đèn bàn. Người đàn ông trung niên cả khuôn mặt khuất trong vùng tối, câu chuyện văng vẳng qua điện thoại dưới âm sắc từ tốn khẽ khàng như sợ kẻ bên ngoài sẽ nghe thấu.


- Ồ không đâu thưa lệnh bà. Xin lệnh bà đừng khách sáo, tôi đã nhận quá nhiều lời cảm ơn từ Alessandra và lệnh ái. Vinh hạnh cho tôi được lệnh bà tin tưởng giao phó trọng trách, làm sao không thể không nhắc đến chiến lược tài ba bên cạnh cách nhìn người của lệnh bà. Chỉ tiếc một điều, Evans là nước cờ ngoài dự đoán.


Trái ngược với thái độ căng thẳng của người đàn ông, kẻ bên kia bật cười.


- [Ta đã nghi ngờ ông ta từ lâu. Chẳng qua, muốn mượn cớ này để lột tấm mặt nạ ông ta đeo trên mặt. Và cũng để răng dạy những kẻ còn lại, hậu quả của việc phản bội ta thảm khốc như thế nào. Cũng Adriana, khi đứa trẻ tài giỏi đầy tự tin thao túng được toàn bộ chính trường, ta sẽ khiến nó buộc phải bị động nhìn người khác cứu giúp nó. Không may, đó lại là một đứa trẻ ngô nghê trước cả thế giới này]


Vị chủ nhân ngôi nhà không giấu vẻ nể phục, hỏi rằng nên xử trí tay Nghị viên bán đứng họ ra sao.


Bất ngờ, bên kia chỉ văng vẳng tràn cười lảnh lót, trong tiếng gió quật phần phật chỉ còn mỗi giọng cười.


(Còn Tiếp) 


Ps:  Cuối cùng bạn Ly đã chịu xuất hiện *tung bông*

Đẹp gái hơn hẳn =)) Mở ra kỷ nguyên của những trò trừng trị và dằn vặt bạn Lơ.

Bà Trùm được thả mà không xu dính túi, phải chai mặt đi mượn tiền, quả là khó tin, khó tin ~

Chap trước Taylor có tự hỏi về người đàn bà mang họ Wilson làm cố vấn tin cậy của ông Bộ Trưởng Tư Pháp - bà ta là người duy nhất tự giác đến giúp mà không cần một bức thư dọa dẫm nào, cũng như chưa từng liên hệ hay có liên hệ với Adriana. Thông qua cú điện thoại đường dài gần cuối, chắc các vị cũng đã hiểu được phần nào người đứng sau nói đỡ và vẽ kế hoạch chỉ điểm từng gương mặt nhúng tay vào được vụ chạy án giúp Adriana thoát tội là ai rồi hén.

Chụy mẹ tuy ngoài mặt phủi tay đứng ngoài nhưng sau lưng ngấm ngầm điều binh khiển tướng dẫn đường con gái hết trơn. Sau này ai mà trách chụy Mẹ tàn nhẫn lạnh nhạt với người thân thì nhớ khúc này nhen ~ 


Nhân tiện tiết lộ một chi tiết nho nhỏ nhưng tui nghĩ là thú dị.

Về bản giao kèo vay nợ, Taylor không phải đơn giản mà giao dịch được với Megan, yếu tố cuộc hẹn trong một căn phòng kín chỉ có hai người và KHÔNG có sự hiện diện của người trung gian - Giám đốc Swanepoel đủ để các vị nhận ra điều gì xảy ra ở đây chưa? ;) Cái điều khiến Taylor sau đó cười một cách đầy bất cần đổ bỏ ly rượu và nói rằng Adriana Lima nợ mình nhiều hơn tưởng tượng và tại sao Taylor lại không cùng Aless đến đón Adriana? 

Shhh.... 

Biết cũng không nên nói to hoho~ 


Gudnight everyone~ *bắn tuym* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro