Chap 52: Chạy Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trụ sở TSG một buổi sáng trong tuần vẫn đầy những con người diện đồ công sở đứng đắn hấp tấp di chuyển như bao ngày khác, nữ trợ lý mới được cất nhắc khá căng thẳng bước ra khỏi thang máy với tấm bảng tên dây đỏ lủng lẳng trước ngực.


- Chào buổi sáng, Rachel. Cô đã làm xong việc tôi giao tối qua chưa?


CEO Swift tươi cười nhìn mớ bìa tài liệu gói giấy cẩn thận cô trợ lý ôm trong tay, cảm thấy bầu không khí bỗng dưng khác lạ.


- Dạ bản kiểm kê đã hoàn tất, tôi đang chuẩn bị trình lên cô Swift .


Nàng đi vòng qua bàn thư ký mới, ánh mắt săm soi bộ dạng khác thường của Rachel ... và cả những con người đang giật đánh thót tránh cái nhìn từ nữ quản trị tối cao dành cho họ khi đi ngang qua sảnh.


- Bộ sáng nay xảy ra chuyện gì sao?

(⊙_⊙)


- Thưa... không. À đây là bốn bản kiểm kê chi tiết, tôi sẽ làm gì tiếp theo với chúng thưa Ms. Swift?



Nàng không rời mắt khỏi nét mặt bối rối của người đối diện, mấp máy môi, giọng lạnh tanh:


- Đưa ba bản cho cậu thanh niên chờ đợi ở sảnh đằng kia. Một bản giữ lại ở văn phòng cho tôi.


- Vâng.


Nữ trợ lý Lohman di chuyển nhanh qua tầng sảnh rộng lớn, CEO Swift gườm gườm liếc những người cạnh đó, gặng:


- Các người đang giấu tôi điều gì phải không?

(ಠ_ಠ)


- Ơ... dạ không, chúng tôi không biết gì hết thưa cô!

(º □ º l|l)


Cái bộ dạng lắp bắp khiến nàng sinh nghi, biết có nấn ná hỏi thêm cũng không cạy miệng được họ. Nàng khó chịu tiến về thang máy... vừa quay đi đã bị gọi giật.


- Taylor!


Candice Swanepoel hộc tốc băng qua sảnh, chỉ kịp dừng lại nói nhanh với thư ký của chị ấy trước khi đuổi kịp nữ tổng giám ngơ ngác thẫn thờ đứng đợi.


- Đi, chúng ta đi trước rồi nói sau.


Nữ quản trị phòng Nhân sự kéo tay "Ấu chúa" vào buồng thang máy, ấn chọn ưu tiên – mấy nhân viên đang đứng bên trong đồng loạt hiểu kéo rốc ra ngoài.


Trong thang máy chỉ còn hai người phụ nữ, lúc này, Giám đốc Swanepoel mới khó khăn lôi chiếc di động từ dưới đáy giỏ xách, quẹt quẹt gõ gõ, mở ra một trang tin tức:


- Em đọc báo sáng nay chưa?


Taylor vẫn chưa hiểu lắm, ngơ ngác lắc đầu. Sáng nay Aless phải rời nhà sớm, chị em họ không cùng dùng điểm tâm, nàng đương canh cánh áp lực cảm thấy nuốt không trôi nên đã bảo người hầu chuẩn bị sandwich để mang đến văn phòng. Xấp báo trên bàn – nàng đã bỏ qua – tuy nhiên, dường như điều ấy không đáng để bận tâm.


- Đọc đi, bài viết vừa mới được đăng mười phút trước. Taylor, tất cả nhân viên đều đã biết nhưng họ nhận được lệnh không đem chuyện này ra bàn tán. Báo chính thống vẫn chưa đăng gì cả, lũ báo mạng này viết nhăng cuội vung vít hết cả lên. Nếu em muốn, chúng ta sẽ kiện bọn chúng!


Giám đốc Swan – hơn ai hết ngoài chứng kiến, từng trở thành nạn nhân của mấy tay nhà báo vớ vẩn, báo hại cô – và cả nữ minh tinh kia một phen xất bất xang bang, thậm chí tổn tại đến sự nghiệp Miranda, cả chuyện cá nhân giữa cả hai cũng lao đao, khốn đốn.


Cô hiện tại khổ sở ra sao đều do chúng hại chết!


Vốn dĩ tư thù ngày càng dày, nay lại thêm thói bịa đặt bôi nhọa nhân phẩm người khác - ở đây chính là đàn chị đã dẫn dắt cô đến con đường thành công ngày hôm nay, đúng là không thể nhịn nổi!



"Rạng sáng  ngày 20/07, các nhà chức trách liên bang đã bắt giữ nghi phạm Adriana Lima ngay tại nhà riêng. Cùng những bằng chứng thu thập suốt mười bốn ngày trước đó, một số tòng phạm đã bị bắt giữ trong quá trình tẩu thoát đã chỉ ra mối liên kết giữa đối tượng với các vụ trọng án liên quan đến vận chuyển hàng cấm, là một trong số những kẻ đứng đầu đường dây rửa tiền thông qua các tổ chức tài chính ngoại quốc liên kết với thế lực trong nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư mờ ám thông qua TS Morgan & Chase® - trực thuộc đế chế tài chính gia đình Swift danh giá, dưới sự điều hành của Adriana Lima, qua một loạt các cáo buộc về những buổi tiệc họp mặt bí mật với sự tham dự đầy đủ các gương mặt nổi bật trong giới doanh nhân đều có dính líu trong nghi án rửa tiền, không thiếu các nhân vật cộm cán là viên chức quốc hội; đằng sau những bữa tiệc xa hoa, phù phiếm trá hình dưới dạng các buổi đấu giá từ thiện, những cuộc gặp gỡ kết giao của tầng lớp thượng lưu chính là các tổ chức tài chính hoạt động trong bóng tối, với con số thành viên và số vốn luân chuyển đạt ngưỡng khiến người nghe qua chắc chắn giật mình.


Mượn tiếng tăm "Người phụ nữ đứng sau Chính phủ", đối tượng lợi dụng việc tài trợ cho An ninh đối ngoại để thực hiện các hành vi buôn bán vũ khí trái phép, nhập khẩu các nguyên liệu cấm giao dịch và gian lận tạo "sóng ảo" làm rung chuyển thị trường chứng khoán quốc nội.


Những bức ảnh Adriana Lima trong các cuộc họp kín, các buổi dạ tiệc mà mục đích đã quá rõ ràng giữa vòng vây những tay tài phiệt máu mặt, hay các buổi đấu giá "chui" những món cổ vật trái phép giá trị hàng trăm triệu mỹ kim; những món trang sức xa xỉ dưới ý nghĩa từ thiện – trên thực tế toàn bộ số tiền đều được rót vào túi cô ta cùng những tay chính trị gia đứng sau bợ đỡ.

Cũng trong các mẩu báo cáo ẩn danh, nội dung một số "văn bản thành lập" của những hội kín trên cũng được công bố đầy đủ, một phần khác được tìm thấy trong phòng làm việc của nghi phạm tại trụ sở văn phòng.


Tiếp cận nhà riêng của đối tượng, đó là một căn nhà bề thế tọa lạc giữa trung tâm Burlington, cách chi nhánh tập đoàn mà Lima hiện đang là người lãnh đạo hai mươi phút lái xe. Đội điều tra khám phá ra địa điểm các cuộc họp bàn bầu dục thực chất đều diễn ra tại ngôi nhà quanh năm kính cổng cao tường này.

Cách thức bày trí nội thất khác thường của phòng làm việc tại đây, với ba lớp cửa cách âm hoàn toàn, nó giống như một nơi gặp gỡ các thành viên chủ chốt trong các hội kín đã nêu. Rất có thể, người đàn bà này đã tận dụng nhà riêng cho những cuộc triệu tập trong đêm trước các mối đe dọa đối với hội kín.


Ngoài ra, nhiều chi tiết liên quan khác đang được điều tra và làm rõ, dự đoán cuộc "đánh úp" sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế quốc gia cùng những nước lân cận - khi các nhà chức trách đứng đầu cuộc thu thập chứng cứ vi phạm đã phát hiện thêm nhiều dấu hiệu mờ ám trong cách điều hành và quản lý hệ thống doanh nghiệp trực thuộc nhánh độc lập của tập đoàn nhà Swift mà đối tượng hiện đang là người đại diện hợp pháp.

Cụ thể, đối chiếu thông tin toàn hệ thống, phối hợp kiểm tra đặc biệt các khu công xưởng quy mô tại phía Tây bắc Vermont - nơi lĩnh vực hàng không TS Morgan Chase® cai quản, cơ quan điều tra tìm thấy nhiều bản mẫu chi tiết chế tạo một số loại vũ khí hạng nặng không thể xuất trình văn bản cấp phép từ chính phủ.

Vài tay quan chức trước đó đã bị mua chuộc bỗng đổi lời khai khi đối mặt với án chung thân, tiết lộ các mánh khóe giao đãi, cách thức đối tượng thâu tóm các ủy viên, quan chức Hạ viện cùng số nhân viên nhà nước nhận lời "nhờ vả" được cặp chung với từng xấp Mỹ kim dày cộm – đổi lấy sự đồng thuận dẫn đến các hành động tư lợi không đúng chuẩn mực đạo đức đối với  trọng trách gìn giữ  quyền lợi của nhà nước.

Trong số đó gồm các ban quản lý xuất nhập khẩu, thuế vụ, đất đai, quản lý thị trường cùng nhiều ủy viên quốc hội.


Qua đó, sản sinh nhiều hình thức vi phạm nghiêm trọng hơn bên cạnh việc tổ chức các buổi đấu giá hợp pháp, thực chất thông qua hình thức chuyển giao sở hữu các món cổ vật giá trị hòng thực hiện chuỗi hoạt động rửa tiền cho giới "Bàn Tay Đen".

Từ giới hạn sản xuất vũ khí như lời mời chào, thõa thuận giữa TechWin dưới sự quản lý của 'Người đàn bà quyền lực đứng sau Chính phủ', phân ngành này đã sản xuất những món vũ khí vượt quá giới hạn cho phép mà không thông qua các chế tài, việc sáng tạo các loại vũ khí hủy diệt không nhằm mục đích phục vụ cho quốc gia, quân đội Hoa Kỳ luôn cần những món vũ khí mới và tối tân nhất hòng củng cố vị thế quân sự  trên chiến trường quốc tế. Người đàn bà ấy lại làm một điều sai trái là vắt chất xám, dùng tài nguyên trong nước chế tạo vũ khí bán sang ngoại bang.

Hành động đó được tính ngang với hành động phản quốc, bà ta còn rỉ tai được những tay quan chức ký sắc lệnh ban hành quyền lực đặc biệt nhằm tùy ý nhập khẩu nguyên liệu chế tạo chúng mà không phải chịu khoảng thuế đặc biệt – qua cơ quan xuất nhập dưới lý do phục vụ quân đội Hoa Kỳ.


Ngoài ra, trong suốt thời gian vị CEO của The Swift Corp vắng mặt, Adriana Lima chính là người liên tục đi lại giữa hai tiểu bang lân cận để nhận trách nhiệm điều hành song song.

Điều này càng dấy lên nhiều mối nghi ngờ, rằng bà ta có tranh thủ quyền lực nắm trong tay đặt ra những hành vi vi phạm nguyên tắc hòng phục vụ cho lợi ích cá nhân hay không.

Qua vụ việc rúng động lần này, tập đoàn nhà Swift cần được các nhà chức trách tổ chức các cuộc khám xét doanh thu, mức thuế đã nộp và cơ cấu hoạt động để xác minh mức độ ảnh hưởng mà người đàn bà đó đã gián tiếp gây ra đối với đế chế tài chính lớn mạnh nhất thời điểm bấy giờ.

Đối tượng hiện bị tạm giam chờ lệnh triệu tập cho phiên trình diện đầu tiên. Và cho dù kết quả ra sao, thế giới lại một lần nữa kinh ngạc sau những gì mà một người đàn bà đơn thuần có thể làm được. Mọi tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật tại trang chính..."


Trái ngược với tưởng tượng của Candice, Taylor sẽ phát tiết vì đống lời lẽ nhảm nhí trên mạng. Nào ngờ, nàng sau khi đọc xong, lặng lẽ trả điện thoại, không bình phẩm một lời, cứ thế quẹt thẻ, mở cửa bước vào văn phòng.


Bỏ lại cô ngơ ngác... chẳng lẽ... bài báo này là thật?


.


.


.



Riing... Riing...



- Chuyện gì?


- [Ms. Swift, có một số phóng viên xin được gặp..]


- Không gặp.


Lạnh lùng cúp máy, suốt từ sáng văn phòng Chủ tịch liên tục bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại từ đại sảnh tầng trệt. Phải tới lần thứ hai mươi mấy buột miệng phun ra tiếng chửi thề, thì cái điện thoại di động của nàng mới tạm thời không rung nữa. Bọn chó săn đánh hơi gớm thật, đến cả số cầm tay mà chúng cũng truy ra được.


Dù chỉ muốn tắt quách nó đi cho xong, nàng lại không thể tắt bởi nàng đang chờ những cuộc điện thoại quan trọng.


- Tổng giám, chị gọi tôi.


- Tôi muốn tăng cường lực lượng bảo an, không được để bất cứ tên nhà báo nào làm ảnh hưởng đến sự tập trung của nhân viên trong tòa nhà.


- Vâng, tôi đi làm ngay.


Nàng gật đầu, mắt lại tập trung vào máy tính đặc nghẹt chữ. Đầu óc nặng trịch lướt qua đống bình luận dài hàng dặm của đám người rảnh rỗi.


Bài viết ẩn danh trên trang báo mạng ba tiếng trước giờ đây đang được chia sẻ rộng rãi, độ nóng thì khỏi bàn, nó đâu khác gì cú dội bom nguyên tử xuống nhà Trắng. 


Cùng một lúc quá nhiều quan chức Quốc hội lẫn Chính phủ bị đình chỉ công tác chờ điều tra, thể hiện sự bất lực trong việc quản lý nhà nước của nhà lãnh đạo - đứng đầu còn ai khác ngoài Ngài Swift. Chưa kể mượn cú "địa chấn" bê bối của giới chính trị gia cùng doanh nghiệp tư bản, The Swift cũng "vinh dự" bị réo tên rồi đá quả bóng trách nhiệm sang.


Alessandra ngoài cú điện thoại vào hai tiếng trước đó chắc cũng đang chạy đôn chạy đáo lên đây, khỉ thật, không chỉ tung hê vụ việc Adriana mà kẻ viết bài còn lợi dụng hoàn cảnh đánh thẳng vào The Swift.


Nếu không dẹp yên vụ này, thì ngày mai sẽ đến lượt tập đoàn của nàng.


Brrzzz....


Brrzzz....


Nàng đánh mắt qua ID hiện trên màn hình, số lạ, mã vùng khác, đây hẳn là cuộc gọi nàng đang chờ đợi, không chần chừ, nàng nhấc máy ngay tức khắc:


- [Ms. Swift, bà Halley gửi lời nhắn về buổi tiệc ở bến cảng phía Nam lúc 19h hôm nay bà ấy sẽ không tham dự được. Mrs. Halley vừa trở về Washington D.C sau chuyến viếng thăm vài ngày trước e là không đến kịp như lời mời. Bà ấy chuyển lời xin lỗi đến cô]


- Được. Tôi nhớ rồi.


Tắt máy, nàng ngã người ra ghế.


Ngày hôm nay sẽ thật dài cho đến "buổi tiệc" tối nay.



.



.



- Ngài Phillippe, mong ngài niệm tình...


- Xin lỗi cô Swift, tôi cũng như những người khác, tôi không thể mạo hiểm sự nghiệp để can thiệp vào vụ việc của cô Lima. Quá nguy hiểm, khoản chi phí đó, cô không cần phải lo nữa.


- Tôi cũng vậy, Ms. Swift, mong cô thông cảm.


Từng người từng người một nói câu xin lỗi rồi rời khỏi bàn, đến lúc chỉ còn duy nhất Thượng sĩ Evans – người bạn lâu năm vẫn thường xuyên lui tới dinh thự gia đình Swift, kẻ đã nhận rất nhiều ân huệ từ người bạn tổng thống, ông khịt mũi che giấu vẻ bối rối:


- Taylor, ta thực... tất cả bọn họ đều rút lui... một mình ta thì không thể giúp được...


- Cháu không trách chú đâu. Chú đi đi.


Taylor thoáng thấy ông ấy toang nói gì đó, rồi lại thôi, cúi mặt đi thẳng.


Ngồi một mình giữa căn phòng vắng, địa điểm tổ chức buổi gặp mặt buộc phải thay đổi và đây là ngôi nhà ven cảng mà Ngài Walsh đã cho nàng mượn tạm ở lần gặp đầu tiên, ấn định nơi đây sẽ là địa điểm cho lần triệu tập tiếp theo – nơi nàng sẽ mang đủ số tiền đến giao cho từng người để bắt đầu triển khai thực hiện một kế hoạch chạy án hoàn hảo.


Cuối cùng, mọi thứ bỗng vụt tan thành mây khói sau mẩu tin sáng nay.


Và giờ là lúc nàng có đánh đổi mọi thứ trong tay cũng chẳng thể thay đổi được điều gì nữa.


Taylor Swift chợt mỉm cười, cười một cách đầy bế tắc và tự trách.


Hôm nay là Adriana, người đã từng vào sinh ra tử vì tồn vong của tập đoàn nhà nàng. Bất lực nhìn người mà nàng vô cùng nể trọng và yêu mến mất cả thanh danh lẫn mọi thứ là điều kinh khủng nhất mà nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng.


Rồi chợt, nàng nghĩ đến bản thân, The Swift không phải chỉ có mỗi mình nàng làm chủ. Đằng sau vẫn tồn tại những thế lực khác nhũng nhiễu và có chăng, Adriana chọn cách tách biệt mọi hoạt động phi pháp của chị ấy với The Swift vì không muốn liên lụy tới nhà nàng, vì chị ấy muốn bảo vệ cái bệ phóng với tất cả sự mang ơn – nhưng còn kẻ ngày đêm đã và đang trục lợi từ cái tên The Swift – thì có nghĩ giống như Adriana hay không? Hay Adriana chính là bình phong bị mang ra đỡ thay cho kẻ ấy?


Vào thời điểm đó, Taylor chỉ nghĩ kẻ đứng sau quấy phá khối gia sản trong tay nàng là người do kẻ thù cài vào, còn kẻ thù là ai, nàng tuyệt nhiên chưa thể xác định được. Nàng chỉ hiểu rõ một điều, xung quanh cha nàng đầy rẫy những kẻ chỉ muốn lấy mạng và hạ bệ ông ấy.


Chếnh choáng rời khỏi căn nhà ven cảng, mỗi cử động tựa như kẻ chết rồi. Chẳng còn sinh khí, chẳng tồn tại một chút nhiệt tình nào, giọng nói lạc lõng giữa tiếng sóng vỗ rì rào.


Di chuyển lên nhà, phòng khách vẫn sáng trưng vì bấy giờ chỉ mới 9h kém, nàng hỏi ông quản gia Anthony về Aless và nhận lại câu trả lời rằng bà chị họ tham công tiếc việc của nàng vẫn còn ở sở làm.


- Pha cho cháu cốc nước dứa.


Nàng dặn dò xong mới đi lên phòng, bấm chốt, cởi áo khoác mắc lên giá treo cạnh cửa, chọn tùy tiện một bộ quần áo để thay bộ đồ công sở bám đầy bụi bặm sau một ngày lao đao bên ngoài.


Knock ... knock ...


- Nước dứa tiểu thư yêu cầu đã xong rồi.


- Để ngoài đấy cho tôi, cảm ơn.


Nàng nói với ra cửa khi đang xịt nước hoa lên hai cổ tay, nghe vọng vào âm thanh người hầu dịch chuyển chiếc khay trên cái bàn chân cao trước cửa. Taylor không thích người khác vào phòng khi nàng đang ở nhà, mọi công việc dọn dẹp thu gom quần áo đều phải hoàn tất trước giờ tan tầm.


Thay bộ y phục đính kèm trách nhiệm nặng nề ra có khác, nhẹ người hẳn. Taylor vuốt phẳng tay áo len màu sắc ôn hòa mát mắt, lục đục mở cửa để lấy cốc nước trái cây, ngạc nhiên nhìn người hầu vẫn còn đứng chờ:


- Tôi dặn để nước trên bàn là được, chị còn vấn đề nào khác hả?


- Thưa không, tiểu thư, có vài vị khách vừa đến và đang chờ cô ở sảnh bên dưới.


- Chờ tôi? Khách nào?


- Thưa, tôi không biết. Họ không nói chi cả, chỉ dặn là báo với tiểu thư họ đến rồi.


"Ai thế nhỉ? Quái lạ?"


Thiên kim Swift cau mày ráng nhớ coi nàng đã hẹn với ai mà quên tỏng như vậy, cuối cùng đầu hàng.


- Xuống xem thử.


.


.



- Oh Phu nhân Halley, bà làm gì ở đây?


Thoáng nhận ra nhóm người trò chuyện dưới phòng khách, Taylor không khỏi kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là vén rèm dòm ra vườn, mấy chiếc taxi đậu kín cả lối ra.


- Các vị...


Ngó bộ dạng cô gái lớ ngớ, bà Cố vấn ngoắc nàng ngồi xuống chỗ trống cạnh bà, ôn tồn giải thích sau khi yêu cầu những người không phận sự lui xuống.


- Cô Swift, chúng tôi vì bất đắc dĩ mới phải diễn một vở kịch khó coi. Chúng tôi ở đây chỉ có bảy người, kẻ vắng mặt chính là kẻ đã phản bội tất cả chúng ta. Chính ông ta đã lẳng lặng loan tin cho cánh báo chí, nếu không nhờ ông Crawford được thuộc hạ cấp báo kịp thời chặn đứng các bài viết từ những đầu báo lớn thì sáng sớm nay Boston đã phải đón những cơn bão khủng khiếp.


Người đàn ông nhịp chân ngồi bên rìa tấm kính trông ra vườn tiếp lời:


- Tên lưu manh đó thậm chí còn gọi tên tất cả chúng ta một cách đầy ám chỉ. May thay, mấy đứa học trò của tôi làm bên sở thông tin kịp thời đánh động, mới chặn đứng được một vụ lùm xùm không nhỏ. Thiệt kinh dị nếu đống bài viết ấy được đăng tải, tiếc là tôi không chặn kịp trang báo mạng kia.


- Được rồi, việc xảy ra thì cũng đã xảy ra, ngồi tiếc nuối thì có ích gì? Tôi thiết nghĩ, chuyện cần kíp lúc này là cách nào để dẹp yên dư luận nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ như ý chúng ta muốn.


- Đừng căng thẳng quá, Ngài Murray! Sir. Crawford chắc chắn xử lý được vấn đề này. Phải không?


Viên Giám sát tình báo nhếch mép thay cho câu trả lời, đánh mắt qua viên Đặc vụ toàn quyền của Cục Điều tra tội phạm- Phillippe, hất hàm:


- Ms. Swift hẳn đang nôn nóng muốn nghe qua phương án bổ sung do tất cả chúng ta cùng xây dựng. Ông đừng để cô ấy tiếp tục sốt ruột nữa.


Mọi ánh mắt đổ dồn về tay đặc vụ cấp lãnh đạo và Phillippe cũng chính là người gián tiếp điều hành quá trình điều tra vụ trọng án của Adriana Lima – mọi kết luận đều sẽ được báo cáo lên cấp trên – thuộc phạm vi quản lý của Phillippe và mọi bản báo cáo điều tra hợp pháp đều phải được ông ta phê duyệt trước khi nó được gửi sang cho đám công tố bổ sung vào hồ sơ vụ án đệ lên phiên tòa.


Có thể nhận ra, "đường dây" mà Marty Walsh vạch sẵn chi li đến từng chi tiết, Pháp viện tối cao là nơi Cựu chánh án Murray đã từng tung hoành và với bộ sậu ông ta đưa lên thay thế mình trước khi về hưu, khái niệm "đã từng" buộc phải bổ sung thêm vế "và đang" khi Colin Farell - Phó chưởng lý văn phòng Công tố tại Pháp viện Liên bang cũng là người thân cận của ông ta qua một tiếng gọi đầy nể nang là "thầy".


Quá trình chạy án được phân thành ba giai đoạn: can thiệp quá trình điều tra – can thiệp quá trình xây dựng bản buộc tội của công tố - vô hiệu hóa các cáo buộc dựa trên những bằng chứng thu thập thiếu căn cứ hoặc không hợp pháp.


Nhờ đó, quá trình đình chỉ vụ án khi mọi yếu tố cấu thành tội danh không thành lập.



- Đây là toàn bộ kế hoạch cho "chuyến bay" căng thẳng nhất suốt bốn mươi năm làm thẩm phán của ta. Nếu mọi thứ diễn ra đúng dự kiến, ta muốn nhánh công tố chọn cách rút lại quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa phúc thẩm. Đứa học trò giỏi giang của ta sẽ làm điều này với sự hỗ trợ từ các ông.


- Ngài Murray, ngài không cần phải lo, cậu em vợ Phillippe của tôi và Ngài Reynold của Bộ Nội vụ sẽ biết cách thu xếp ổn thõa.


- Tuy nhiên... còn một vấn đề mà tôi mong tất cả hãy cân nhắc.


Người đàn bà luôn giữ im lặng trong mọi cuộc đối thoại hai lần trước – chợt lên tiếng, khiến những người còn lại đều đồng loạt nhìn sang bà ta chờ đợi – Taylor cảm thấy người đàn bà này khá khó gần, không hẳn vì bộ mặt dàu dàu mọi lúc mọi nơi mà từ lần trông thấy bà ta lau miệng cốc rượu trên bàn bằng khăn tay nói lên sự kỹ tính và cầu toàn quá mức.



Có lẽ vì ngành nghề ảnh hưởng đến cách sống, Heather Wilson – luật gia kinh nghiệm 28 năm hiện đang giữ chức vụ Tham mưu cho Thứ trưởng văn phòng Tư pháp, một người đàn bà không dễ dàng gặp mặt, tính cách cứng nhắc, minh bạch – điều làm Taylor kinh ngạc nhất là bằng cách nào, Adriana – người đàn bà đang gắn liền với một lô lốc tội danh phá hoại đất nước lại có thể kết thân được với Heather Wilson. Và bà ta cũng là người duy nhất chấp nhận đến cuộc "họp mặt bất đắc dĩ" một cách hoàn toàn tự nguyện, chẳng cần bức thư "mật" nào, cũng chẳng cần sự "đe dọa ngấm ngầm" nào khác.


Khác với những người còn lại, bà ta không hề dính dáng tới Lima trong các hoạt động "tay trái", kể cả ở tệp tài liệu "bí ẩn" kia, bức hình của bà ta không hề được tô vẽ bằng màu mực nào – và kể cả vị trí thứ tự cũng chẳng có gì đặc biệt. Chứng tỏ, Adriana Lima và bà ấy còn không tồn tại dù là mối quan hệ xã giao.


Vậy lý do gì khiến người đàn bà này được nhắc tới cuối cùng trong danh sách mà Marty Walsh biên soạn? Và vì sao Heather Wilson lại liều lĩnh tham gia vào phi vụ nguy hiểm lần này chỉ vì một người mà bà ta thậm chí còn không giữ liên lạc?


- Bà Wilson, bà muốn nhắc tới điều chi?


Mặc kệ những khuôn mặt nham hiểm dành cho mình, người đàn bà trung niên chậm chạp đứng dậy:


- Kế hoạch này cần phải thay đổi.


- TẠI SAO?


Không riêng Taylor, hầu hết những ai có mặt lúc đó đều buột miệng hỏi vặt lại.


- Kế hoạch sẽ không đi đúng hướng nếu như áp dụng cách thức ban đầu. Sau bài báo sáng nay, dù phía Chính phủ có bán tín bán nghi thì cánh Tư pháp đã chuẩn bị ra quyết định thay đổi bộ phận điều tra. Ông Reynolds, ông làm việc ở Bộ Nội vụ, thế ông đã nghe qua quyết định này chưa?


Người đàn ông tóc xoăn bạc trắng ngơ ngác lắc đầu, thông tin họ vừa nghe như quả bóng nổ tung giữa phòng khách. Tất cả đổi thái độ vô thức quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết về tin tức đó cả.


- Bà Wilson, bà có chắc điều bà nghe là hoàn toàn đúng 100% chứ?


- Đoán xem.


- Nếu thế, theo ý bà...  ta nên làm gì?


Viên giám sát CIA Crawford gặng trong cổ họng.


Bà Wilson vẫn đầy bình tĩnh, gãi đầu mày:


- Giữ đúng kế hoạch.


- HÀ. ĐÓ LÀ Ý KIẾN CỦA BÀ ĐẤY HỬ?


Lão Murray cười nhạo, chẳng mấy tác động đến người phụ nữ sắt đá.


- Nhưng... chúng ta sẽ không hành động chỉ với số lượng như trước. Tôi muốn liên lạc với ba người nữa, là những người quyền lực cao hơn tất cả chúng ta. Nếu được ba người họ can thiệp vào thì không còn gì phải lo.


Phút trước lão cựu Chánh án vừa chế giễu người đàn bà ấy, phút sau phải gật gù công nhận.



- Là ai, thưa bà?


Vẫn là bà cố vấn Barbara Halley khiêm nhường nhất.


- Đại tướng Randolph Alles, Bộ trưởng thương mại Eleanor Roosevelt... cuối cùng là Tổng chưởng lý Gregory Elligot – cấp trên của tôi. Chính vì cáo buộc từ bài viết đều nhắc đến quân sự, đến an ninh, kinh tế mà bộ Tư pháp sẽ thay đổi cấu trúc của quá trình điều tra, mở rộng hơn phạm vi cũng như mọi lĩnh vực mà nếu tôi nhớ không lầm, thì tập đoàn nhà Swift cũng ít nhiều liên lụy.


- Bà Wilson, bà thật khéo đùa, bà nghĩ có thể mua chuộc được Bộ trưởng Tư pháp luôn ư? Nếu điều đó khả thi thì bọn tội phạm lắm tiền đã thoát thân hết rồi.


- Bà Wilson, Ngài Elligot là người nổi tiếng với các nguyên tắc thép ra sao người kề cận ông ấy là bà ắt hẳn đều hiểu. Chúng ta không thể liều lĩnh mang vụ này trình ra trước mặt ông ấy nếu không muốn tất cả chúng tôi đều gánh chịu mọi hậu quả.


- Điên rồ, đem một phi vụ phạm pháp ở cấp độ cao nhất đến kể lể với kẻ nắm quyền thi hành luật tối cao chẳng khác nào ăn cắp rồi mang nó đến đồn cảnh sát khoe mẽ.


Lại một trận tranh luận nổ ra, Taylor tiếp tục căn dặn bản thân ngồi yên giữa chiến sự càng lúc càng có nguy cơ thổi bay cả ngôi nhà chị họ nàng.


Tới lúc chịu không nổi, nàng buột phải bật dậy:


- Xin lỗi, đây đâu phải bữa tiệc vị thành niên?


Nói xong, nàng mới hết hồn nhận ra mình nói hơi nặng.


Bằng chứng là các vị quan chức đầu hai thứ tóc trố mắt lên ngó đứa oắt con vừa gắt lên với mình.


="=


- Xin lỗi tôi không có ý đó, nhưng tôi tự hỏi sao chúng ta không để cho bà Wilson trình bày xong ý kiến của bà ấy? Tôi đúng là không hiểu, không biết nhiều về luật pháp, về các cấp quản lý nhà nước. Nhưng tôi dám tin bà Wilson chắc chắn hiểu điều bà ấy đang nói.



- Phải phải, tôi cũng cho là vậy. Mọi người đều nghe qua danh tiếng liêm chính của Ngài Elligot, rằng ông ta đã bắt giam tất cả các tay bộ trưởng "bóng gió" về khoản hối lộ ở vài vụ ồn ào trước đây – nhưng đó là trong trường hợp bọn họ không có sự tham gia của vị tham mưu được Ngài ấy tin cậy nhất. Đúng chứ?


- Halley, ý bà là người đàn bà kia sẽ giúp chúng ta thuyết phục Gregory Elligot, khiến ông ta làm ngơ hoặc hỗ trợ kế hoạch của chúng ta à? Tôi không tin bà ta làm được điều đó.


- Reynolds, không thử thì làm sao biết được?


- Halley, bà muốn thử? "Thử" kiểu gì? Đừng nhắc từ "thử" với Gregory vì ông ta sẽ tống giam bà vào nhà lao nhanh hơn cả một con diều hâu bắt cá đấy!


- Nhưng tôi làm được.


- Bà....



Taylor ngó sắc mặc Reynolds đỏ nhừ sau bộ ria mép vĩ đại, ông ta đang tức không nên lời vì câu khẳng định đầy tự tin phát ra từ miệng của Heather Wilson.


- Bà Wilson, nếu bà làm được, tôi và cả gia đình tôi không bao giờ quên ơn bà.


Nàng hạ mình trước mặt người đàn bà đang mỉm cười đầy tự tin. Lần đầu tiên suốt ba lần gặp nàng thấy bà ta cười, lúc cười thì nét cau có lại biến mất, nom bà ta gần gũi đến lạ.


- Thấy chưa Reynolds, ông nhìn đi, nếu cô gái trẻ này mang tiền ra để nói lời cảm ơn thì tôi hẳn sẽ rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Ấy nhưng, không phải thế. Có rất nhiều cách để khiến người khác không thể từ chối thỉnh cầu, không nhất thiết phải dùng tiền. Bởi chẳng phải ai cũng cần tiền như ông, hậu sinh khả úy, tuổi trẻ thời đại bây giờ thật khéo léo mà cũng đầy tế nhị - điều mà những người giàu kinh nghiệm như Ngài Reynolds đây còn lâu mới nhìn ra.


- Được rồi Heather Wilson, vậy nghĩ là bà cam đoan sẽ thuyết phục được Gregory Elligot đứng về phía chúng ta. Hai người còn lại, thì thế nào?


Viên công tố Colin Farell nheo mắt hạ giọng, ông ta không muốn bị đánh đồng với Reynolds lỗ mãn, cách thay đổi sắc thái âm vực giúp cuộc bàn thảo trở về đúng tình trạng ban đầu.


Taylor hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với bà Wilson, chẳng phải sau khi được bà ấy khen ngợi mà ở cách bà ấy quán sát con người. Nàng vốn luôn thán phục những dạng người giỏi thâu phục nhân tâm bằng lời nói, dĩ nhiên sau bài học về việc mang tiền ra "kết bạn" với kẻ thù, nàng đã tự rút cho mình bài học sâu sắc. Tiếc thay, dường như tất cả những kẻ sống cùng thế giới thượng lưu đều vướng phải sai lầm ấy.



- Cô Swift, cô phải đích thân thuyết phục hai người còn lại. Đại Tướng Alles và nhà Ambrosio luôn có mối giao hảo tốt đẹp, nếu chị cô ngại không thể giúp đỡ thì chỉ cần một cuộc gọi sang cho ngài Ngoại trưởng Canada, cô sẽ có sự trợ giúp tuyệt vời nhất. Còn riêng bà Roosevelt, e hơi khó, vì trước đây giữa nhà Swift với bà ấy đã từng xảy ra chút mâu thuẫn, nguyên nhân là từ cha cô. Nhưng Eleanor cũng là người suy nghĩ thấu đáo, nếu biết cách giao đãi, thì thuyết phục bà ta chịu can thiệp vào cũng không quá khó khăn. Huống hồ, chúng tôi ở đây cũng có thể nói thêm vào giúp cô. Nhưng thành hay bại vẫn do cô quyết định.


- Vâng, tôi hiểu. Tôi thực sự biết ơn các vị.


- Thời gian không còn nhiều, ngay trong đêm nay, tôi sẽ gửi cho cô cách thức liên lạc mà có thể gặp trực tiếp họ. Trễ nhất là sáng mai, người bên tôi sẽ thông báo kết quả.


- Bà Wilson, thứ lỗi vì tôi hành xử không đúng.


- Không sao, ông Reynolds, tất cả mọi người ở đây đều là vì việc của cô Swift mà tới. Không cần chấp nhặt, bà Eleanor là đồng niên của ông, hy vọng ông sẽ giúp được cho cô Swift. Tôi phải đi trước, ngày mai tôi có chuyến bay về Washington, cáo từ!


Người đàn bà cứng nhắc bắt tay những người khác, riêng Taylor, nàng tiễn bà ấy ra đến tận cổng.


Nhóm khách cũng lần lượt tạm biệt, chỉ còn bà Halley và ngài công tố Colin nấn ná chờ những người khác rời khỏi, chậm rãi đến bên cạnh nàng:



- Ms. Swift, tôi còn một chuyện muốn nói.


- Ngài Farell, chúng ta nên vào trong...


- Không không, tôi chỉ nói nhanh thôi. Rằng theo tin báo tôi vừa được nhận từ phía điều tra, thì đã bắt đầu phanh phui các nhánh hoạt động trong thế giới ngầm của Adriana Lima. Trong tối nay, cô hãy cố gắng thuyết phục bà Eleanor giúp chúng ta, chỉ có bà ta mới can thiệp được vào mọi chi tiết về quá trình điều tra các khoản thu ngoài luồng phi pháp và biến nó trở nên hợp pháp. Được như thế sẽ tránh được những tội danh nghiêm trọng.


- Tôi nhớ, tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ.


- Còn nữa, e là lần này sẽ khó mà gỡ toàn bộ tội cho cô Lima. Tôi chỉ thông báo trước với cô, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để chọn ra những quân tốt thí mạng. Tôi nghĩ cô thông minh xuất chúng, ắt hiểu điều tôi muốn đề cập?


- Vâng, tôi hiểu. Lần nữa, thành thật cảm ơn Ngài.


- Cô Swift, tỉ lệ chiến thắng nếu cầu viện được ba vị này rất cao nhưng cái giá bỏ ra sẽ gấp nhiều lần cái giá ban đầu. Tôi chỉ muốn báo trước, tránh gây kinh động.


- Bà Halley, tôi đã rõ. Thật biết ơn bà đã hạ cố đến đây.


Nàng bắt tay với Farell và Halley trước khi nhìn theo chiếc taxi đưa hai ông bà rời khỏi.





Cánh cổng thép chưa khép hẳn thì tiếng còi xe và đèn pha đã rọi thẳng vào mặt, Taylor nheo nheo đưa tay che mắt, lùi sang bên tránh đường cho chiếc xe thị trưởng chui tọt qua cổng.


Nhìn viên lái xe lục tục xuống mở cửa băng ghế sau, rồi mất tăm khỏi cổng, nàng thở dài – cười với chị họ kiêu kỳ đang leo ra khỏi xe.


- Trời ơi trời, gì mà mới gặp nó đã thở dài là sao. Khi bạn bù đầu bù cổ cả ngày tại sở vì cái đống hổ lốn của bọn dân nhập cư thất nghiệp và trở về nhà thì nhận ngay thái độ tiếp đón "nồng hậu" này. Cuộc đời thật đối tốt với bạn.


Aless nhăn mặt trách, đứa em họ cười méo xẹo.


- Sao vầy? Nom tội chưa kìa, đi đi, vô trong kể chị nghe.


- Dạ, mà chị, chị có biết về "xung đột" giữa cha em với bà Eleanor Roosevelt hồi trước không?


- Bà Eleanor Bộ trưởng thương mại đấy à? Họ bày em tìm đến cả bà ấy cơ á?


⊙▂⊙


Ms. Thị trưởng sửng sốt, nhỏ em bụm miệng cười :


- Dài lắm, khổ thân đã bảo vào trong em kể cho mà. Không chỉ bà Roosevelt đâu, còn Đại tướng Alles rồi ông Elligot nữa.


- What the... Elligot? Chúa tôi, ai nghĩ ra đề xuất này thế hử? Ông Elligot đã từng bỏ tù ít nhất hai mươi viên chức cấp cao vì tội nhận và đưa hối lộ cho ông ta đấy. Ông ta cực kỳ căm thù ba cái vụ chạy án này nhé, OMG ... em tôi đang phải làm việc với những ai thế kia? Họ điên hết rồi à? Đi đi, vào đây thuật lại chị nghe xem nào!


Và thế là hai bà dắt díu nhau đi như chạy vô nhà. 


Cho đến khi ngồi trên sofa, Taylor vẫn tự hỏi bằng cách nào người chị họ dù không góp mặt nhưng vẫn nắm gần như chính xác mọi vấn đề trong cuộc thảo luận vừa xong. Và chắc chắn Alessandra không phải quá bận vì bọn người nhập cư hung hãng, chị ấy chỉ cố tình lánh mặt để cuộc bàn bạc diễn ra trơn tru và tự nhiên nhất, ngoài ra, còn tạo được chứng cứ "ngoại phạm" lý tưởng. 


Rằng thì là mà, nữ Thị trưởng Ambrosio không hề hay biết gì tới siêu phi vụ chạy án cứu thoát bạn mình ra khỏi bản án chung thân.


Cô vô can - cô hoàn toàn đứng ngoài.



* * * * * * * * * * * * * * 





"Phải giúp Adriana. Bằng bất cứ giá nào."


Gấp lại mảnh giấy như được xé rời từ một trang khác, nét chữ nghiêng nghiêng hằn rõ gợi cho nàng liên tưởng đến bộ dạng cha nàng bị dắt đi sau khi để lại cái nghiến răng rít ra từng câu từng chữ dặn dò.


Ngả lưng ra sau ghế, nàng kiệt quệ dùng tay bóp trán, thở một tiếng thở dài.


Trong văn phòng chủ tịch, tất cả mọi người đã về hết, tuyệt nhiên lại cất lên tiếng gõ cửa.


- Ai thế?


Nàng nghi ngờ hỏi.



- "Là chị"


- À... chị vào đi.


Candice Swanepoel bước vào căn phòng thường ngày vẫn đến, riêng tối hôm nay bỗng trầm lắng đến mức lạ lẫm, đôi chân khoan thai trong chân váy juyp xẻ phía sau lặng lẽ di chuyển ngang căn phòng.


- Em vẫn chưa về.


- Ưm.. em còn chút việc chưa xong.


Nàng bật cười gượng gạo, làm thể nào qua mắt được cô.


Giám đốc Swanepoel khẽ khàng ngồi xuống đối diện, yên lặng cân nhắc từ ngữ.



- Bỏ qua nếu chị can dự sâu vào chuyện của em, chị chỉ muốn khuyên em làm gì cũng phải lượng sức mình. Em vừa trở về với nhiều vết thương, đừng vì quá lo lắng mà kiệt sức, chúng ta sẽ có cách..


- Em biết. Cảm ơn chị.


Nàng cười khan, điều đó khó lòng qua mắt được Candice, mái tóc vàng gợn sóng cùng màu môi đỏ tôn lên nét dày dạn trải đời - liếc sơ đã ngầm nhận ra mối âu lo của cô con gái gia tộc khét tiếng, Taylor giống cô - vô cùng giống cô của một năm trước. Còn giờ đây, Candice Swanepoel không còn là một phụ nữ đuổi theo tư tưởng an phận sống cuộc đời trầm lặng bình yên qua ngày nữa.


Nhất là khi người yêu cô đột ngột rời xa mình.


Cô ái ngại đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng CEO, chần chừ nửa muốn nửa không nên nói ra điều sắp nói.



- Chị và mọi người đều đã đọc qua bài báo nói về Sếp Lima. Chị hiểu tâm trạng em lúc này, có phải Aless không thể can thiệp để giúp đỡ Ms. Lima không?


Nàng xuôi xị gật nhẹ, thoạt trông tưởng nàng đuổi con ruồi nào đang chờn vờn. Cô chống cằm, nói khẽ:


- Thật ra chị vừa nói chuyện với Aless xong. Cô ấy bảo chị cố gắng giúp em, nếu em cần hỗ trợ thì đừng ngại. Chị giúp được gì thì chắc chắn sẽ làm tới cùng.


Taylor ngước mắt nhìn Candice, cô vẫn luôn dùng cách đối đãi dịu dàng đối với nàng như đứa em gái nhỏ. Chẳng lẽ bây giờ, nàng phải dốc hết can đảm để bảo cô rằng hãy cho mình mượn toàn bộ tài sản à?


Cú điện thoại ban sáng thông báo bước chuẩn bị đã thành công, nàng buồn vui lẫn lộn, tối qua với sự trợ giúp từ Aless, Taylor đã đạt được thõa thuận cao nhất với đại tướng Alles và Phu nhân Roosevelt, tất nhiên đối với bà bộ trưởng thương mại, nàng phải căng tai nhẫn nhịn mọi lời nói khó nghe từ bà ấy, rốt cuộc cố gắng cũng được đền bù xứng đáng.


Vui mừng chưa được bao lâu, thì tin dữ ập đến.


Vướng mắc lớn nhất, là phí tổn một khi cả ba người họ chấp nhận tham gia vào vụ giải cứu Adriana.


Những tưởng với con số chỉ sánh ngang một nửa khối tài sản thừa kế từ cha thì ngay lúc này, nàng dù không còn phân vân đưa ra quyết định bán một nửa hay bán tất – thì thực tế vô cùng tàn nhẫn là nàng bán hết cũng không thể đủ nổi con số ước tính ban đầu.


Tiền – Taylor chưa từng phải nghĩ ngợi đến viễn cảnh bản thân phải thiếu thốn tiền, nàng luôn có sẵn để tiêu xài – nhưng ở một mức độ khó so bì nếu mang đống giấy bạc ra "trải đường" đóng lại vụ án trước khi nó bị lôi lên mặt báo um xùm như hiện giờ.


Của nả tài sản của nhà Swift đương nhiên vẫn chất đầy như núi, vấn đề là làm sao hợp lý hóa nó trở thành của nàng giữa thời điểm rối loạn, mọi khoảng thừa kế đều bị rà soát đánh thuế khắt khe; thêm cả cha nàng cũng đang vướng vào cơ số rắc rối, đùng cái nhượng quyền thừa kế cả cho nàng – vào thời điểm cùng cực như trên sẽ càng dấy lên nghi vấn.


Huống hồ, tài khoản của cha nhỡ như thất thoát một khoản tiền không nhỏ liệu có yên ổn qua mặt được bọn IRS ? Ngay cả Alessandra cũng không giúp được gì, bởi từ đầu giữa cả hai đã thõa thuận bằng mọi giá phải giữ cho Aless vô can.


Chỉ còn mỗi khoảng doanh thu của The Swift, các mảng vốn lưu động và dự trù cùng số tài sản được định giá hàng tỷ mỹ kim. Nếu muốn rút vài con số trong đó buộc phải đề ra các kế hoạch đầu tư hợp lý, được hội đồng phê chuẩn và bộ phận kiểm toán giám sát gắt gao, từ đó mới trình lên được bản báo cáo tài chính cho cuộc họp hội đồng.


Cơ hồ lại một đống thủ tục lằng nhằng, The Swift của nàng – nhưng không phải chỉ một mình nàng có thể tự tung tự tác, từ đầu, đã quy định rõ các thành viên quản trị cấp cao có quyền can dự vào mọi vấn đề hoạt động của tập đoàn – thậm chí có thể giám sát cách thức làm việc của CEO, thiết nghĩ các vị tiền nhân nhà Swift nghĩ ra cách trói buộc nhân tài với trách nhiệm cống hiến hết sức cho tập đoàn nhà họ mà không lường tới những tình huống như này sao? Hay họ thiếu tin tưởng vào hậu bối tới mức sợ nó rút hết tiền ra ăn xài à?


Nực cười làm sao, đường đường là chủ nhân của một núi tiền, ấy thế muốn rút một vài tờ giấy bạc mà không cần nêu rõ lý do - từ lúc nào liền trông giống đứa trẻ nằn nì xin tiền bố mẹ đi mua kẹo như vậy.


Mà cho dù Taylor có được phép tự ý dùng tiền vốn của The Swift thì cô cũng không dám dùng nó cho cái việc nguy hiểm này.


Chẳng may chuyện CEO TSG mang tiền hối lộ các quan chức vỡ lở, The Swift chắc chắn gánh chịu hậu quả thảm khốc; ngược lại, tình huống xấu nhất, đánh cược tồn vong của cả tập đoàn mà không cứu được Adriana thì hậu quả cũng không khác lắm trường hợp còn lại.


Thất thểu gục đầu cái rầm xuống bàn, Candice giật mình mà khổ chủ cũng vừa nhận ra bản thân "hơi quá đà". Ôm cái trán sưng chù vù, nàng mếu máo:


- Em rối quá. Chết mất...


Giám đốc Nhân sự thở dài, đặt tay xoa đầu đứa em gái nhỏ:


- Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng quá lo. Chỉ cần Sếp Lima thoát tội, thì The Swift cũng sẽ được minh oan.


- Em hiểu chứ, vấn đề là lấy đâu ra ngần ấy tiền để "lót tay" cho họ. Động đến bọn người của nhà nước họ hoặc chẳng nhận quà cáp hoặc là giá trị "món quà" phải cực kỳ lớn. Vấn đề là hiện giờ em không biết xoay tiền thế nào, không dùng tài sản gia đình được, không nhờ chị Aless được, The Swift thì lại càng không. Chị nghĩ xem, vài trăm ngàn thì em có nhưng đụng tới con số tiền triệu thì đào đâu ra? Thậm chí bán hết số tài sản thừa kế hơn một trăm triệu vẫn chưa đủ đâu vào đâu nữa.


Giám đốc Swan gật gật như đồng cảm với nàng, thâm tâm tự nhủ đúng là con gái gia tộc lớn có khác, thậm chí ngay cả khi Taylor "nghèo" thì vẫn có sẵn vài trăm ngàn – à không, vài trăm triệu ('・_・')


Còn mình thì...


*thở dài*


Bởi ta nói khi không đem bản thân ra so sánh với mấy đứa đẻ trong nhà tài phiệt, chào đời đã ngậm thìa vàng mần chi cho tủi thân (ᗒᗣᗕ)՞


Bản thân Candice lúc nghe Aless vắn tắt cũng không nghĩ vấn đề lại xoay quanh một chữ Tiền – vốn vô cùng dễ dàng đối với người thừa kế của một gia tộc ngoài Tiền chẳng còn gì (ờ) – nhưng đích thân vào sâu mới thấy rõ vướng mắc khó xơi, cảm giác Taylor đang phải gồng mình nuốt trọn một cái xương cá mắc lại ở cổ.



- Em còn thiếu nhiều không?


Taylor ngẩn lên, nhìn thật lâu Candice, nàng nghĩ không lẽ Giám đốc Swanepoel muốn cho nàng vay? Cũng đúng, nàng đã nghe kể lại về nguồn gốc gia đình Swanepoel, họ cũng là một gia tộc tiếng tăm – tuy ít khi phô trương nhưng cứ nhìn chuỗi cơ nghiệp của họ, từ viện bảo tàng, bệnh viện đa khoa đến trung tâm thể thao – cả phòng khám của Dr.Ellingson; tất cả đều rất quy mô.


Nàng bất giác cời lên hy vọng, viết ra giấy một dãy số. Candice Swanepoel ban đầu còn tưởng CEO trẻ họ Swift ghi số điện thoại cho cô.


Đến lúc nhìn lại cái gật đầu xác thực, chân cô đã cố gắng lắm mới trụ vững.


ಥ_ಥ


- Con số này...


Nàng CEO vốn đoán trước khó ăn, vẫn không khỏi thất vọng, phản ứng như trên, nghĩa là không thể giúp nổi.


Cũng phải, giờ kẻ giúp được mình ngoài "rút ruột The Swift" chỉ có cha, mẹ và Alessandra mà thôi. Nàng cũng nghĩ tới Miranda, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi, mặc kệ Adriana là chị gái cô ấy, thiết nghĩ, Taylor ít nhất cũng còn tự tôn ngất ngưỡng khi mang họ Swift; nàng không muốn hở chút là nhờ vả người này, lệ thuộc người khác – ngay cả Candice, nếu không phải Aless đã kể vắn tắt để cô thay mình giúp em họ một tay, thì Taylor cũng không muốn để lộ.


- Em còn tài sản cá nhân ngoài số cổ phần thừa kế không?


Candice không hỏi, nàng cũng quên khuấy, Taylor chống cằm tính nhẩm, sau vài phút lục lại trí nhớ, bèn gật cái rụp:


- Em còn, một pent-house ở trung tâm New York, một biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Malibu với vài chiếc xe – nhưng em không muốn ai động vào xe của em ._. Mà nếu bán chúng thì cũng không thể đủ số đó được.


Nữ giám đốc cắn môi đắn đo, một tay chống hông một tay gõ gõ lên bàn. Chứng tỏ cô đang bận suy nghĩ.


- Chỉ tính hai phần bất động sản, em ước lượng được giá trị tương đối của chúng chứ? Và em sẽ mua chúng lại sau khi sếp Lima được tự do hay chuyển nhượng hẳn?


Taylor nheo mắt chưa hiểu sâu câu hỏi, Candice khi không đặt ra câu hỏi lạ lùng. Nhưng vẫn trả lời thành thật:


- Căn hộ ở Manhattan em mua cách đây bảy năm, đã hơn 10 triệu, giá hiện tại chắc phải gấp đôi. Còn khu nghỉ dưỡng kia thì mẹ trao quyền thừa kế cho em vào sinh nhật thứ 25 – tức là ba năm trước, khi đó ước tính giá trị đã hơn 70 triệu.


- Nghĩa là ở thời điểm lúc này, hai khối bất động sản đấy đều mang tổng giá trị cao. Riêng khu ở Malibu, khả năng đã vượt hơn con số trăm triệu, gần đủ tổng số nếu cộng dồn vào khoản cổ phần em đã bán. Em có muốn đánh cược một lần không?



Nữ Boss nhân sự nghiêm mặt nhìn Taylor, thiên kim họ Swift bắt đầu nghi ngờ:


- Em chưa hiểu ý chị.


- Chị có quen một người thu nhận các khối bất động sản theo thời giá chính xác với giá thị trường. Nếu em cần gấp, chờ rao bán sẽ mất rất nhiều thời gian, từ quy trình cho tới khâu thủ tục sang nhượng, huống hồ khối tài sản giá trị cao, khó mà nhanh chóng.


- Họ cầm cố hay giao dịch chuyển nhượng hả chị?


- Tùy em chọn, nếu cầm cố thì phải có lãi suất, mà lãi suất thì còn tùy cách chúng ta thương thảo. Thế này, chỉ cần sếp Lima được thả tự do, chúng ta sẽ có cách xoay được khoản ngân sách dự trữ - thực tế đó cũng là tiền của em, em chuộc lại những món em muốn chuộc, rồi dùng mức lợi nhuận quý sau của cá nhân em đắp vào. The Swift với doanh thu mỗi quý lên đến hàng trăm triệu, em còn sợ không đủ tiền?


Cô nhẹ giọng giảng giải, tự thấy bản thân chẳng khác gì "sài lang" chuyên đi dụ khị những người nhẹ dạ cả tin giao hết tài sản cho mình.


Tuy nó hơi thực dụng , còn có phần ma mãnh mưu mẹo, nhưng cũng là ý tốt phát xuất từ tấm lòng, Candice cô nghĩ gì nói đấy, ai chẳng biết TSG thuộc sở hữu của Taylor, vốn dự trữ hay vốn lưu động cũng đều là tiền của con bé. Giữa cảnh nước sôi lửa bỏng thì phao nào cũng phải vớ, chứ chẳng nhẽ để chết chìm?


Vả lại, đợi đến lúc Adriana Lima được chứng minh vô tội, nghĩa là mọi vướng mắc xung quanh tiêu biến, thì các mối quan hệ đều không bị theo dõi nữa, Taylor khi đó muốn vay của Ngài Swift hay Alessandra mà không được, rồi cả Adriana, chẳng nhẽ chị ấy không tìm cách trả lại các khoản Taylor đã bỏ ra để cứu mình ư?


Giám đốc Swan cuộc đời nếm mật nằm gai đã trải đủ, tinh ranh cũng già dặn thêm, kỹ năng luồng lách tăng lên đáng kể. Huống chi, cô sắp đứng trước viễn cảnh trắng tay – còn Taylor ít nhiều vẫn luôn còn sự hỗ trợ từ người thân.



Taylor sau một hồi nghe phân tích bùi tai, cộng với quỹ thời gian eo hẹp, lối diễn giải cũng vô cùng hợp lý. Tuy nhiên nàng chưa dám tự quyết, ra hiệu Candice chờ mình, đoạn cầm điện thoại đi về phía tường kính xa xa gọi đi.


Lát sau trở lại, quyết tâm dâng cao, bước chân cũng trở nên mạnh dạn.


Ấy là vì nàng cũng đã nghe được lời tán thành từ Aless, bà chị họ đứng ra cam đoan Adriana nhất định sẽ chuộc lại khối tài sản mà nàng cầm cố để giúp chị ấy, chỉ là nhắc nhở nàng giấy mực rõ ràng, xem xét kỹ lưỡng trước khi hạ bút.


Còn về người mà Candice nhắc đến, Aless cũng đã nghĩ tới – nhưng không chắc họ sẽ đồng ý giúp, nay nếu đã được Candice đứng ra nói hộ, thì quá tốt rồi.


Candice Swanepoel khoanh tay đi đi lại lại, lòng phân vân liệu điều cô làm là giúp Taylor hay đang hại Taylor, chính cô còn chưa lo xong cái thân mình.

__φ(..) 

  


Thoắt cái, Taylor đã ngồi xuống ghế, mỉm cười, nét dung dị thanh nhàn nở rộ.


- Chị, ý kiến hay lắm. Mạo hiểm nhưng em rất thích, vạn sự trông cậy ở chị, thu xếp giúp em một buổi gặp mặt Megan nhé?


Cô kinh ngạc nghe Taylor đoán ra tên người mình đã gợi ý, bất giác trở lại bình thường, nếu đoán không nhầm thì Taylor vừa bàn bạc với Aless, mà Aless đương nhiên hiểu rõ mọi thành phần đang tồn tại bên trong tòa nhà 18 tầng vẫn còn sáng đèn này.



- Em chắc chắn chứ?


- Sure.


- Chị mượn điện thoại bàn em không phiền?


- Chị cứ dùng thoải mái. Giờ đây, sinh mạng của mọi người phụ thuộc vào chị mà.


Nàng vừa nói vừa cười, Candice cắn môi quay số, chưa đầy hai tiếng chuông đã nghe giọng nói quyến rũ đáp lại.


- Megan, em có việc muốn bàn với chị. À không, Taylor muốn trao đổi một cuộc làm ăn, chị rảnh lúc nào ?


- ...


- Dạ được. Em biết nơi đó. Chị chờ một chút, em cùng Taylor sẽ đến ngay.


- ...


Gác máy, Giám đốc Swan thở mạnh, tư lự hồi lâu, bèn ngẩn lên, sắc mặt nhợt nhạt thông báo:


- Ngay bây giờ, em đã sẵn sàng chưa?


(còn tiếp) 


"Công lý thuộc về kẻ nhiều tiền..."



PS :  Bé Kan nay làm "cò" vay tiền, một dạng cao cấp sang chảnh hơn thể loại đi dán tờ rơi "Cho vay trả góp lãi suất 0%" ngoài cột điện  =)) móc nối khách cho bà chủ Huê Megan. Về đâu mái tóc người thương, Kan ngày nay ma lanh vãi ~ 

Qua chap này chúng ta nên thấy cảm thông đối với những bạn con nhà giàu, giàu mà tới lúc cần tiền không xu dính túi *cười vô bản mặt* 


- Chrisstupid: Ráng đi cưng, cái ngày đó sẽ không xa, nhứt là bây giờ Kan đã trở thành tay chân thân tín câu kéo khách về hệ thống cho vay nặng lãi của chụy Cửu Vĩ Hồ, ăn hoa hồng khấm khá lắm nhen. Chẳng mấy chốc sẽ có tiền đón vợ con về săn sóc *muahahaa~* Em yên tâm từ giờ về sau Dramu sẽ rất nhiều, bởi vì đờ-ra-mờ chính là gia vị cuộc sống này, không thể thiếu nga~ *lắc butt*

- Mienqueyena: cảm ơn kẹo nhen chế, si-cu-la cao cao sữa hột gà đồ, kẹp tóc đồ ~ 

- Fnaf_1978_bite: hùn vốn dô em, làm thành phim =)) chúng ta tự coi. Đừng nghe lời chế Mienqueyena, em cày xong bộ đó em dài râu luôn. Đùa chứ, cày xong kể chế nghe với, chế chưa coi bộ đó mà nghe (cũng vẫn lại là) chế mienqueyena bảo là fic này giống bộ đó, tự ái ghê nơi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro