Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa căn phòng trống trải của căn nhà bỏ hoang, nơi chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế đặt đối diện. Sàn nhà đầy xác lá mục nát thối rữa, thi thoảng lũ chuột bọ chạy vọt trước mắt mấy con người kỳ lạ chưa bao giờ thấy lui đến đây, góc tường mốc meo ẩm thấp, mùi gỗ mục xộc vào cánh mũi cái vị ướt đặc trưng khó lẫn.


Lão già đầu bạc kiểu cách nhấc điếu xì gà ra khỏi miệng, phà một hơi, khói lan tỏa. Bộ đồ com-lê trắng trơn sạch sẽ tỉ lệ nghịch với cục diện nơi lão đang ngồi đánh bật lên cảm giác lão là một "tay anh chị" thượng lưu – tương phản toàn diện với người phụ nữ ước chừng quá ba mươi một chút, một Don trẻ tuổi hiếm hoi trong lịch sử dài dằng dặc của giới Cosa Nostra từ lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ và giờ đây, cô ta trở thành người đứng đầu đại gia đình Gambino – đồng nghĩa người đàn bà chưa bằng phân nửa số năm lão đi lại trong thế giới ngầm trước mặt – một bước đã trở nên ngang hàng với không chỉ lão mà còn ba kẻ thống lĩnh của các "gia đình" lớn cùng thiết lập sự kiểm soát tại New York này.


Lão không phục – lẽ đương nhiên không chỉ lão mà ba "bố già" còn lại cũng chẳng vui vẻ vì việc này là mấy. Từ lúc Don tiền nhiệm nhà Gambino bị bắt giữ và bị giết chết trong tù, bốn tay "Godfathers" đã toan tính mọi thủ đoạn thâu tóm địa bàn và cả cái gia đình tội ác đang như rắn mất đầu – thì đùng cái, Adriana Lima – Sếp phó nắm giữ trọng trách lo liệu các chuyến hàng trắng cho tay "Bố Già" tiền nhiệm trở về từ Nhật Bản, ra tay triệt hạ những tên phản bội, tàn sát mọi kẻ chống lại quyền lực mới dưới danh nghĩa là trả thù cho "Cha".


Chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm cô ta nhận nhiệm vụ đàm phán với các mối làm ăn ở Châu Á, mà ở lần về nước khi ấy, lưỡng bang hội bao gồm Yakuza của Nhật Bản và Bratva của Nga đã hộ tống cô ta về, thậm chí còn hỗ trợ để cô ta một bước lật đổ mọi kẻ giữ ý đồ kế vị, không quên đe dọa bốn gia đình còn lại rằng Gambino kể từ giây phút đó đã có thủ lĩnh mới.


Trong sự ấm ức vì đã dày công sắp đặt các kế hoạch tốn kém chỉ để nắm trọn Gambino – lão, Pasquale Bonnano – kẻ đã hồi sinh dòng dõi Bonnano sau bản án tử từ Hội Đồng mà cụ nội của lão đã phạm phải trong vụ âm mưu ám sát hai ông trùm Gambino và Lucchese phơi bày với danh tín kẻ phản trắc Joe Colombo. Suốt hai thập kỷ chém giết và tranh đoạt, cuối cùng Pasquale cũng đã rửa được mối hận và giành lại ngai vị chủ gia đình từ tay Gaspar DiGregorio – kẻ được Hội Đồng chọn lên kế nhiệm.


Pasquale không chỉ không mấy thiện cảm với nữ Don duy nhất của giới mafia Bắc Mỹ - mà lão còn khá thù hằn sau vài vụ làm ăn thất bại chỉ bởi vì cô ta quá cứng cỏi, đứng sau cô ta vẫn còn hai thế lực ngầm vùng lãnh thổ khác sẵn sàng tiếp ứng – đó là chưa kể đến lũ quan chức Chính phủ mà cô ta chơi "hai mang".


Ở thế giới tội lỗi này, các "gia đình" ít nhiều đều chẳng mấy ưa nhau, nếu không hiềm khích thì cũng là "con gà tức nhau tiếng gáy". Chẳng qua New York được xem như trụ sở của mỗi gia đình, các băng nhóm đều hạn chế xảy ra chiến sự tại đây nhằm tránh đánh động tới bọn cảnh sát.


Thiết nghĩ, cô nàng Don trẻ kia toan tính điều gì lại hẹn lão ở một nơi xa vời "vùng đình chiến" – chọn ngay lãnh địa của lão – cô ta không sợ chết ư?


- Don Lima, cô có việc cần sao không sai thuộc hạ sang, cần chi phải đích thân đứng ra hẹn gặp chứ?


Cô mỉm cười, rít một hơi thuốc lá. Phà xuống chiếc bàn gỗ mục bốn chân lung lay.


- Ông Pasquale, tôi còn nhiều việc phải làm nên sẽ không làm mất nhiều thời gian của ông. Như ông đã biết, tôi vừa rời khỏi nhà giam, không may cho lắm là phần lớn tài sản của tôi hiện đang bị giam giữ để điều tra.


- Ôi chao, thật tiếc vì điều tệ hại đã xảy ra với cô, Don Lima. Nhưng như vậy thì sao? Cô định nhờ người của ta đến cảnh sát cướp về cho cô chăng?


- Thật khéo đùa, ông Pasquale, tôi muốn bàn bạc với ông về vụ làm ăn mới nảy ra trong đầu. Một ý tưởng hay ho.


Bà Trùm băng Gambino gõ gõ ngón tay vào thái dương, nụ cười không mục đích vẫn nở trên môi. Trước mặt lão "Bố Già" Bonnano, lão ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cách diễn đạt gợi mở kia.


- Người của bên tôi đã soạn xong bản thõa thuận mới về quyền kiểm soát các khu vực bao gồm bến cảng này, hai chuỗi hộp đêm ở Mesa và trung tâm L.A, hệ thống khách sạn sòng bạc Bellagio tại Vegas. Bên cạnh đó bổ sung một vài luật lệ đính kèm, đảm bảo lợi nhuận sòng phẳng cho cả tôi và ông. Thấy thế nào?


Lão trùm Bonnano thoáng sửng sốt, ngay bỗng bật cười vang.


- Don Lima, cô đùa hơi quá rồi. Không hay tí nào, ít nhất là đối với ta. Tại sao ta b.u.ộ.c phải giao lại địa bàn cho cô quản lý ? Cô cảm thấy người bên ta không đủ nhân lực điều hành hay cô đang dùng cách ép buộc ta tự nguyện giao nộp.


- Well, ông Pasquale, đừng nói thế chứ, tôi nào dám ép uổng ông. Chẳng phải tôi đã trình bày rõ ràng rồi sao ? Và tôi tin ông sẽ hiểu sau khi đọc hết bản thõa thuận đó. Tôi chỉ tạm thời mượn một thời gian cho đến khi kiếm đủ khoản cần thiết, tôi sẽ trả nó lại cho ông – đương nhiên trong quá trình thay ông tiếp quản, mọi khoảng lợi nhuận tôi cam đoan sẽ phân chia đồng đều. Tất cả đều là những địa điểm trọng yếu của thành phố sở tại và cả Hoa Kỳ, tôi không muốn qua loa.


"Bà Trùm" kiên nhẫn giải thích bằng tất cả thành ý, bởi bản chất lời đề nghị đã khá nhạy cảm. Xưa nay địa bàn làm ăn mỗi gia đình đều do Hội Đồng phân chia hòng tránh các cuộc tranh giành vũ trang đánh động giới cảnh sát khu vực. Đến nay, cô vì muốn mau chóng kiếm lại số tiền đã mất trong vụ chạy án trước đó, mà bất đắc dĩ phải đến thương thuyết với lão "Cáo già" này, chung quy cũng bởi lĩnh vực nhà Bonnano được phân công trấn giữ là lĩnh vực hái ra tiền dễ dàng và an toàn nhất trong số các hoạt động vận chuyển hàng trắng, bán các chất cấm, vũ khí, bảo kê hay bắt cóc và hàng ti tỉ thứ dính dáng tới pháp luật nghiêm trọng – mà cô thì không chắc lũ chó săn có còn đánh hơi quanh mình hay không, chẳng may manh động giữa thời điểm nóng sốt thì nguy cơ trở lại trại giam khá cao. Bản thân Lima chưa hề và cũng không muốn bản thân vô dụng ngồi một chỗ chờ người khác ngược xuôi tìm cách giúp mình.


Một lần là quá đủ!


Cho nên, lần thương thảo này, cô cố gắng giữ nó diễn ra trong hòa bình hết mức có thể dẫu diễn biến bấy giờ phần thiệt nghiêng về phía cô, từ đầu vốn đã thiệt thòi hơn khi chọn nơi bàn bạc nằm trong lãnh thổ của Bonnano.


"Mẹ đỡ đầu" nhà Gambino một thân một mình cùng đám tay chân ít ỏi dám hiên ngang bước vào sào huyệt của nhà khác, đã là sự gan lỳ khó ai sánh bằng.


Lão Pasquale trợn mắt, phun điếu xì gà xuống sàn, sắc mặt xem ra đã bắt đầu khó coi.


- Don Lima, nếu cô thực sự có thành ý muốn ta cho mượn địa bàn để làm ăn, thì phải có sự chứng kiến của cả Hội Đồng. Cớ sao chỉ có hai nhà chúng ta? Trước nay các cuộc bàn thảo giao thương đều phải có mặt đủ năm "Ông chủ" của mỗi gia đình. Cô xem, một việc hệ trọng mà không thông qua bọn họ, liệu khi Hội Đồng và ba nhà còn lại phát giác ra cuộc gặp này họ lại bảo chúng ta vuốt mặt không nể mũi. Nảy sinh mâu thuẫn thì tới lúc ấy ta e cái thân già khó gánh vác tội lỗi. Huống hồ, cô thừa hiểu các khu vực gia đình ta đang nắm giữ, các gia đình khác cũng ngày đêm khao khát "mượn" như cô đấy thôi.


Lão thoái thác, câu từ từng chữ mang đầy ý dọa dẫm. Cô nhếch môi thầm chế nhạo, vẻ tự tin khiến ông trùm Bonnano chột dạ, tự vấn xem cô ta rốt cuộc nắm giữ huyền cơ gì, mà lại ăn gan hùm đến vậy.


Giây lát, cô tằng hắng:


- Khu vực trong bản giao kèo tôi đã đề cập trước đây thuộc quyền sở hữu của nhà Lucchese, nếu tôi không nhầm thì Bonnano cũng là "mượn" và tới nay vẫn chưa chịu giao trả. Gia đình Bonnano của ông kiếm cơm đã khá lâu rồi. Đến hôm nay gia đình Gambino gặp nạn, nhường nhau một ít cả làng đều không đói khó khăn lắm ư, ông Pasquale? Sở dĩ tôi không muốn kinh động tới Hội Đồng và ba nhà còn lại, phải chăng là tôi chỉ làm theo thõa thuận, thành ý mượn đã rõ ràng. Việc gì phải tổ chức một buổi họp mặt khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn? Dưới sự quản lý của bên ông, chuỗi Bellagio thu về lợi nhuận khá cao, nhưng không phải là cao nhất – thứ tôi đảm bảo sẽ làm được một khi nó giao lại cho tôi.


Lão Don phì phèo điếu xì gà thuộc hạ vừa móc ra trong hộp thiếc, vẫn cái vẻ ngạo nghễ khoác tay lên thành ghế. Lắc đầu.


- Còn nếu ông sợ ba nhà kia. Thì tôi sẽ là người đứng ra gánh vác nếu Hội Đồng trách tội. Ông vẫn chưa an tâm?


Lão Don không ừ hử. Cứ ngồi im lặng. Trông bộ dạng khoái trá ẩn sau ánh nhìn ác ý. Lão thừa biết cuộc gặp này nghe qua tưởng chừng thân thiết bàn luận mượn chén cơm. Thực chất bên trong người đàn bà đứng đầu băng Gambino kia đã nắm chắc dùng vũ lực nếu không thương lượng được bằng ôn hòa.


Phía bên này, "Bà trùm" Lima nheo mắt, thái độ của lão già cứ như trêu ngươi, nghĩ rằng cô một tay che trời ngông nghênh dẫn xác vào hang cọp.


Được, dù gì cũng đã mang tiếng xấc xược.


Vậy thì xấc xược!


Tức thời đạp mạnh khiến chiếc bàn gỗ gãy làm hai.


Cô đứng bật dậy khi đàn em hai bên vẫn chỉ dám đứng sau thủ thế.


Lão Bố già lọm khọm nhìn như đang xem một cuốn phim.


- Don Lima, cô chuẩn bị thì ta cũng đã chuẩn bị.


Lão khoác tay, đám thuộc hạ phía sau dữ dằn rút trong người ra nào rìu, nào búa. Cơ số khác đạp cửa bủa vào, súng ống chực sẵn trên tay, chốc lát đã bao vây toàn bộ các vị khách.


Nhóm khách cũng không vừa, "hàng nóng" cũng đã phơi sẵn. 


Đùa, vũ khí nóng chính là lĩnh vực kiếm tiền chủ yếu của Gambino kia mà.


Xem ra, đêm nay không tránh khỏi giao tranh.


"GodMother" ngó một vòng khí thế áp đảo của đối phương, vuốt tóc cười khẩy, tròng mắt đen ngòm ngấu nghiến cảnh hỗn chiến sắp xảy ra.


Bất thình lình, xoay lưng lại, thuộc hạ phe mình đồng loạt bước lên chắn ngang, vây lấy vòng trong chắn mọi tầm nhìn tứ phía từ ngoài.


Trong vòng chiến chỉ còn mỗi cô và lão cáo già ngơ ngác không hiểu cô ta toan tính quỷ kế gì, người đàn bà xảo quyệt này không thể không dè chừng.


Trái với nỗi bất an của lão ta, các ngón tay thoăn thoắt miết đằng trước áo trong khi lưng vẫn xoay về đối thủ.


Tay Bố già băng nhóm Bonnano bụng dạ đã cồn cào, điếu xì gà tắt ngấm dưới chân. Nét thong thả cũng biến mất, lão bụng bảo dạ dợm lên tiếng hỏi thì bất ngờ, trước mắt lão, "Bà Trùm" Gambino tuột phăng lớp áo sơ mi tận ngang thắt lưng.


Lão tắt nụ cười, con phượng hoàng đỏ chót trong ánh đèn tù mù nổi bần bật thay cho lời đe dọa trả giá bằng máu.



Khoảnh khắc ấy lão như chết điếng trên chiếc ghế đang ngồi.



Lời thách thức mà mọi kẻ dám chống lại Adriana Lima – món vũ khí lão đã từng nghe qua từ các tay "Bố Già" khác đồn thổi về hình xăm kín lưng đầy huyền bí và quyền lực trên người Bà Trùm băng Gambino.



- Đây là... Có phải là dấu hiệu của "Kẻ Thống Lĩnh"...


Lão lắp bắp.


Lịch sử các băng nhóm tội phạm nguy hiểm trên thế giới chỉ tồn tại hai người sở hữu dấu ấn của sự giao thoa giữa nền văn hóa cái ác.


Hình xăm từ tà thuật khi cặp mắt và móng vuốt của con phượng hoàng lửa như chuyển động trước mắt kẻ diện kiến nó – chính là lời khẳng định mối liên kết giữa các băng nhóm tội ác khét tiếng.


Và người đàn bà đầy cao ngạo kia, bằng cách nào lại được khắc lên mình ấn tín tượng trưng cho mối tương quan khó tưởng tượng giữa các thế lực ngầm mạnh mẽ ấy.


Nhận lại phản ứng như mong đợi. Cô cười nhạt, quàng lại lớp áo mỏng, để yên cho tay chân thân cận Martha choàng thêm áo khoác lên vai mình. Thủng thẳng xoay mặt trở về.



- Don Lima, trăm nghe không bằng một thấy. Có thể nói cho ta biết bằng cách nào cô được chọn làm kẻ gắn kết các tổ chức tội ác không? Một cách đầy vinh dự, ý ta là thế.


Lão phô bày vẻ niềm nở xảo trá, nụ cười xởi lởi giả tạo.


- Ông Pasquale, nếu ngay từ đầu ông đồng ý ngay thì đã chẳng phải dùng tới thái độ thiếu khiêm nhường đó. Thứ lỗi cho tôi, trẻ người non dạ, không biết ông có thể dung thứ cho hành động lỗ mãn này?


Không để lão trả lời, cô trao ngay cái nhìn đanh đá, sắc như dao:


- .. Hoặc ngay cả khi không dung thứ. Xin phép cáo từ.


Khẳng khái, cô thì thầm "Về thôi" với thuộc hạ của mình.


Lão Bố Già tức tím mặt, đánh rơi cả điếu xì gà.


Nhưng trước dấu hiệu chết chóc vừa đập vào mắt. Lão không dám manh động, được ví như "ấn tín" truyền vị, cô ta đã là kẻ trị vì tương lai, nếu đêm nay Adriana Lima bỏ mạng tại đây, thì không cần đến sáng, chẳng mấy chốc không chỉ gia đình Bonnano mà đến cả giới Cosa Nostra cả Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không thể sống sót dưới sự tàn sát của các băng nhóm tội ác ngoại quốc vì đã dám động đến người kế vị "Kẻ Thống Lĩnh".


Vậy ra, câu chuyện truyền miệng về việc cô ta may mắn cứu sống ba ông trùm của những tổ chức tội phạm châu Á sau một trận tập kích bất ngờ bởi bọn thuộc hạ phản trắc trong cuộc giao dịch  tám năm về trước đều là sự thật.


Và chuyện về tấm kim bài triệu tập lực lượng từ các băng tội phạm đó cũng là thật.



Không thể tin nổi, một con đàn bà lại có thể may mắn đến thế.


Vừa ganh tị vừa căm phẫn vì thể diện bị mất dưới tay một cô ả tuổi chưa bằng được phân nửa mình.


Lão lắp bắp điều gì chẳng ai nghe rõ.


Sau chỉ thấy vòng vây tan tác, lão quát đám đàn em đang chờn vờn muốn ngáng chân gia đình Gambino rời khỏi đó.


Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong hai chiếc ghế chỉ có hai vị "Sếp" đứng đầu mới hiểu.


Trừ Martha Hunt, không một ai biết về dấu khắc kín lưng Bà Trùm mang ý nghĩa thế nào lại đủ quyền lực khiến một lão Bố Già phải khiếp hãi đến thế.





- Thưa bà, chúng ta sẽ về lối cũ hay tránh bằng đường vòng?


- Vào đường nào thì ra đường ấy. Chẳng kẻ to gan nào dám cản đường chúng ta nữa đâu.




- Vâng thưa bà.


Martha Hunt đáp lời tay lái xe. Ngoái ra sau, cô nhận thấy nụ cười hài lòng từ bà chủ.


Dù ở môi trường nào. Trí thức hay biệt dị, kẻ nắm quyền lực tối cao luôn là kẻ sở hữu thứ sức mạnh mà bọn còn lại không bao giờ sở hữu được.\


.



.



- Martha, chuyến bay sang Maryland có thể sẽ trễ. Chơi vui nhé ... và đừng để lại vết tích gì.





- Em sẽ rửa tay thật sạch sẽ. Thưa bà!


- Giỏi lắm. Không uổng công ta quý trọng cô. Cứ tận hưởng và mang về cho ta thứ đó.


- Tuân lệnh.





Hai ánh mắt giao nhau.



Vào lúc một giờ sáng của ngày hai mươi chín tháng bảy.



Cuộc đi săn khốc liệt sắp sửa bắt đầu !



..



..



Căn phòng mập mờ những hình thù kỳ dị dưới bóng đèn vàng hằn xuống mặt sàn đầy bụi bẩn, nhóm thám tử xen kẽ vài viên thanh tra khoanh tay mặt mày căng thẳng. Có vẻ như ở đây vừa xảy ra một cuộc tranh cãi nãy lửa xoay quanh vụ thảm sát cả gia đình Nghị viên Evans.


Vào lúc 9h sáng ngày 29/07 - tức cách thời điểm hiện tại bảy tiếng đồng hồ, lão gác vườn tại ngôi nhà gia đình Evans sinh sống khiếp hãi báo tin cho cảnh sát về sáu mạng người bị giết ngay trên giường. Chủ gia đình – Nghị sĩ Christopher Evans bị phát hiện đã chết ở khu vườn sau nhà với nhiều vết thương cho thấy dấu hiệu chống trả; toàn cảnh hiện trường bị lục lọi xáo trộn nhưng lạ một điều là kẻ gây án không lấy đi bất cứ thứ gì, chứng minh đây không phải là vụ giết người cướp của và khoảng thời gian gần đây không hề phát hiện ra kẻ lạ mặt nào lảng vảng trong khu vực. Chứng tỏ động cơ theo phán đoán ban đầu là mâu thuẫn cá nhân – hoặc vì một nguyên nhân đặc biệt khác – như thủ tiêu bịt đầu mối chẳng hạn.


Không phải dễ dàng mà nhóm thám tử của sở cảnh sát Capitol Hill đi đến nghi vấn trên, nếu không vì trước đó 2 ngày, Nghị sĩ Evans đã gửi cho họ bức thư nặc danh được nhận kèm lời tố cáo ông và gia đình bị đe dọa tính mạng từ những cái tên "cầm quyền" mà bọn họ không được phép nói ra. Nội dung hiện vẫn trong vòng bí mật, nhưng cái tên đứng sau khiến không chỉ những viên cảnh sát trực tiếp tiếp nhận vụ báo án mà cả các đồng nghiệp nghe kể lại đều không khỏi rét run.


Ngay lập tức cuộc gọi "bí mật" được nối sang văn phòng tình báo nội địa trực thuộc Cục điều tra Liên bang kèm chứng cứ và tất cả thông tin về vụ án mạng gây chấn động. Chỉ vài giờ nữa, hàng loạt tờ báo sẽ đăng tải tin tức về vụ thảm sát ghê rợn này.


Sau khi đối mặt với hàng loạt trách nhiệm nhận lỗi về sai phạm trong vụ điều tra "Người đàn bà của chính phủ", FBI đã không dám vội vàng đi đến phỏng đoán bởi cái tên được xướng lên chẳng phải tầm thường. Lần này, bọn họ quyết định lặng lẽ truy tìm manh mối; nhiễm nhiên nội bộ chia làm bao nhiêu phe cánh thì nhóm đặc vụ toàn quyền chân chính đều nắm bắt được tất cả, dựa vào số mẫu kết luận chi li đến từng chi tiết, phút chót bỗng dưng đảo lộn khiến toàn bộ cáo trạng bị lật ngược – Tolson Grey – viên chỉ huy đội thanh tra sở tình báo trong nước đoán ngay rằng đã có sự nhúng tay từ các thế lực tối cao. Nổi tiếng liêm khiết và không đời nào nương tay với bọn thủ ác, Tolson Grey từ đặc vụ FBI toàn quyền, ông được tín nhiệm giao trọng trách Giám đốc Vụ Thanh tra tình báo nội địa đảm bảo mọi vấn đề trị an trong nước. Tolson Grey được xem như khắc tinh của các thế lực đen tối và vấn đề thảm sát gia đình Evans chính thức khơi dậy căn bệnh nghề nghiệp nhức nhối trong suốt ba mươi năm làm đặc vụ của ông.


Bức mật lệnh được soạn thảo và gửi đi một cách hoàn toàn bí mật ngay trong đêm, đến các văn phòng, các bộ phận mà Tolson Grey đủ tin tưởng. Rằng ông ta sẽ đích thân giám sát cuộc truy tìm kẻ thủ ác và lôi tất cả các đường dây đứng sau hắn ra ánh sáng. Một cuộc rượt đuổi khốc liệt trong bóng tối sắp xuất phát, báo trước sóng gió trên đường đi khi buộc phải động chạm đến nhiều chiếc ghế trên cao.




- Tạm thời giữ cho hung thủ tránh khỏi nghi ngờ, không được bứt dây động rừng!



- YES SIR !!! 



* * * * * * * * * * * * *



- Một, hai, ba, bốn... sáu bộ văn bản tôi đã cho người soạn xong, kèm theo đó là hai bản thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật. Cô muốn check lại hay muốn tự mình lo liệu phần thủ tục?



Nàng từ ngoài lả lướt đi vào, ném lên bàn mớ giấy lộn kẹp trong đống bìa cứng màu xanh. Kiểu cách coi thường làm cho kẻ bị ném giấy tờ vào mặt cảm thấy gai mắt. Ả chẳng nói chẳng rằng, rặn ra giọng cười khô khốc sau khi nhận thái độ khi dễ ra mặt của nữ chủ nhân căn phòng.


- Ừ thì không còn lâu nữa đâu, căn phòng hay cả tòa nhà này sẽ chẳng thuộc về cô nữa, nên đừng quá vênh váo, cô Swift!


- Vâng tôi cũng đang chờ đợi ngày đó đến, để rút chân khỏi cái vũng bùn chết tiệt này. Chỉ cần nộp hết đống thủ tục kia rồi chờ đợi xử lý là xong, tôi thiết nghĩ mình nên rời đi ngay bây giờ.

凸( ' ロ ' )


Vừa nói, nàng kiêu căng xốc lại túi xách sắp sửa bỏ đi, ả từ lúc nào đã đứng chắn ngang lối:


- Cô Swift xem ra chẳng biết đùa, nóng nảy không tốt cho nhan sắc ấy, cô xem, nó tuyệt đẹp kia mà. Cô nên ngồi xuống, tôi muốn bày tỏ một chút sự ngưỡng mộ dành cho dung mạo phi phàm này đây.


Nàng hừ mũi, vứt cho ả cái nhìn thương hại, ngồi gọn xuống chiếc ghế bọc da láng bóng.


Ả vẫn giữ bộ mặt giả tạo bonus nụ cười giảo hoạt lấy lòng, khom người xuống:


- Điều gì đến vẫn sẽ đến, chỉ là, tôi muốn cùng với Ms. Swift đây thõa thuận vài hạng mục nho nhỏ.


- Muốn gì thì nói thẳng, khỏi cần dài dòng.


Nữ CEO khởi động máy tính cá nhân, tay gõ - mắt nhìn màn hình, thái độ dứt khoát.


Vị khách không lấy làm buồn lòng khi bị đối đãi một cách khiếm nhã, ngược lại, ả hạ cái tôi sắp bùng phát xuống tận đáy, nở rộ điệu cười giòn gian trá, coi bộ, trò chơi càng lúc càng thú vị.


- Ngay lúc này, tôi muốn giữ kín cuộc trao đổi của hai bên cho đến khi đủ thuận tiện công khai.


- Why? Tôi đâu còn lý do nào để phải chịu sự điều khiển của cô đâu, thưa bà chủ tịch tương lai.


Ả thở mạnh kề sát mang tai nàng, Taylor hơi chột dạ nhận thấy dấu hiệu đầy cảnh báo, nhất là giữa hoàn cảnh cả hai bị nhốt cùng một nơi kín cổng cao tường – ngay trên dãy tầng chẳng có mấy kẻ lui đến.


Ả gian manh di chuyển hai ngón tay từ bên đây sang bên kia thành ghế, nhẩn nha giỡn hớt với nữ tổng giám đang hết sức đề phòng.


- Dễ hiểu thôi, cô Swift, thứ tôi dịch với cô không phải một The Swift đang bị bủa vây bởi dư luận sau quá nhiều vụ scandal không đáng có; vấn đề thứ hai là tình hình kinh doanh không bết bát như hiện tại, một người điều hành tối cao như cô ắt phải nắm rõ nguyên nhân vì cớ gì mà phần lớn khách hàng quay lưng với toàn bộ các mảng ngành trực thuộc TSG và cô – có trách nhiệm đưa nó về mức ổn định như trước kia, trước khi trao khối tài sản đồ sộ lại để tôi tiếp quản. Thời gian này, cô vẫn phải là chủ tịch của The Swift Corp, hãy thể hiện rằng cô là người biết chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân, cũng như những thứ đã được giấy trắng mực đen ghi lại.


Mặc dù từng phút trôi qua, Taylor Swift đều ra mặt kình chống với kẻ thù, nghĩ xa hơn, điều ả nhắc tới không phải không có lý, TSG chịu ảnh hưởng kha khá kể từ vụ ồn ào lạm quyền của tổng thống Swift, rồi vụ việc bắt cóc diễn ra ngay giữa tâm điểm cuộc phản đối khiến một phần dư luận càng kích động vì cho rằng đây là cách dắt mũi công chúng, đánh lạc hướng truyền thông rút khỏi cuộc bám sát scandal liên quan đến chính quyền tổng thống mới – cha nàng khi không hứng thêm nhiều luồng chỉ trích; kèm theo sau là vụ bắt giữ Adriana Lima ngay tại nhà riêng – khi đó vẫn đang nắm giữ cương vị điều hành TSG. Nàng chống cằm tự hỏi năm nay là năm hạn của nhà nàng hay sao? Từ đầu năm tới giờ xảy ra liên miên hết chuyện này tới chuyện khác, hầu hết toàn là thị phi; riêng mình thì hết thương tích lại đến thương tật; chán ghét cánh tay trái ngoài cầm cốc, thìa, nĩa hay mấy vật nhỏ linh tinh lặt vặt, chả giúp ích gì thêm. Đến ngồi sau tay lái còn không thể thì nói chi các vấn đề xa xôi diệu vợi.


Thủ phạm thì cũng đang kè kè sát bên, luật pháp chỉ phục vụ cho bọn người xấu thôi, lương thiện như nàng rốt cuộc nó đâu có giải quyết được ấm ức.


Nàng thở mạnh nhìn xuống bàn tay trái, ngoe nguẩy mấy đầu ngón tay, ừ, làm được, chuyện vặt ấy mà.



 Ả Gillett mặt mày cau có đang cố dõi theo cô tiểu thư này dự tính làm gì, tức thời ăn ngay cái vả bộp vào má. Tuy không đau nhưng nó tức thời kích hoạt bản năng hung hãn, khi không ăn đòn biểu người ta nhịn O-O lý lẽ kiểu gì đây? Ngang ngược riết quen hả!

ლ(¯ロ¯"ლ)


- Cô làm gì?

(°ロ°) !


Ả trừng mắt giữ cổ tay nàng, siết lại làm Taylor kêu lên oai oái, vùng vẫy:


- Ngồi yên nếu không tôi bẻ gãy thì đừng có mà trách. Cô về mặt này chắc là kinh nghiệm cũng rất sâu đậm. Ra vào bệnh viện như đi mua sắm.


- Thây kệ tôi, tôi có ra vào đâu đi chăng nữa thì cũng đếch can hệ tới cô. Buông ra!


Nàng giãy nảy, đánh ả ta xong nàng cũng giật thót chứ bộ, cái tay trái hư hỏng không chịu bắt tín hiệu từ não mờ. Chớ nàng có cố ý đâu  ಢ_ಢ


Ả ngó bộ cô nàng kia chắc cũng hơi hoảng sau hành động mất kiểm soát, giận chẳng bao nhiêu, buồn cười là chính. Rắp tâm kéo dài trò hù dọa thêm một tí, hiếm hoi mới lại nhìn thấy lại mặt tính cách vừa bướng bỉnh cũng vừa đáng yêu của cô ta.



- Còn lẽo lự? Tôi là đã cố gắng dung hòa cuộc thảo luận giữa chúng ta, chính tay cô phá nát không khí hòa bình. Cô bảo bị vỗ vào mặt kiểu đấy thì cô sẽ cười hề hề sao huh?


- Tôi không cố ý, tôi đã nói là không cố ý mà. Buông ra coiiii!


- Lại còn dám chèn mấy chữ bậy bạ, cô còn nhớ xuất thân của mình không? Lưu lạc "giang hồ" chưa lâu mà cô nhiễm cái thói ấy từ đâu đấy?


- Chết tiệt, chết dẫm, chết đi!


- Dám lặp lại lần nữa xem tôi có khâu cái miệng cô lại không. Giỏi thì lặp lại lần nữa.


Nàng nín re, ồ, chả phải sợ mấy lời dọa dẫm, mà sợ ả làm liều, ủa sao không? Ả tiện nhân kia nói là làm, đôi khi ả làm luôn mà chả cần báo trước. Taylor nàng kinh nghiệm mấy vụ này lớm, nhứt là hiện thời giữa cái phòng kín bưng la rách cổ họng cũng chẳng ai nghe mà vào tiếp ứng đâu.


Bởi ta nói bọn khốn kiếp thường thích dọa nạt nam phụ lão ấu, nàng không hạ đẳng như chúng, không thèm chấp!


*khoanh tay ngoảnh đi*


(¬ ¬ )


Nhưng cũng len lén dòm qua, ụa thì phải dòm mới hóng được "biến" đặng còn kịp thời thủ thế bảo vệ bản thân chớ!


Ả tiện nhân nom bộ dạng nửa biết sợ nửa ngang ngạnh nén lắm mới không cười phụt thành tiếng, cứ tủm tỉm.




Nàng tổng giám quê xệ, ương ngạnh trợn ngược:


- Tôi làm trò hề mua vui cho cô à?

凸(`⌒'メ)


- CEO Swift, tôi nào dám, cô nhạy cảm thái quá rồi.


- Nói láo ! Cô rõ ràng thâm tâm đều đang chế nhạo người khác.



Nàng nổi nóng, xì khói ra lỗ mũi. Ả gắng kềm để không sa đà gây ra chuyện lớn, không hiểu sao ả lại thích chọc giận cô ta rồi buông lời hăm he khiến cô ta "xìu" xuống. Hà cớ trước đây ả không thấy được mặt tính cách "ẩn" đặc biệt thu hút này nhể? Hay bởi xưa nay chỉ toàn chăm chăm chạy theo cúc cung tận tụy, chăm bẵm cho cô nàng tiểu thư ngược đời quậy phá nên đời nào dám nghĩ tới việc chọc cô ta tức lên.


Tự cười mớ lập luận phi lý bản thân lại có thể suy luận ra, vô hình chung hình ảnh đấy gây hiểu lầm, Taylor Swift "nóng" thiệt gòi nha.


Nàng nghiến răng trèo trẹo, đứng thẳng dậy trong nét mặt ngơ ngác vì vừa mới trở lại mặt đất tức thời của kẻ thù, trợn ngược con ngươi xanh lè, nắm tay tống tới trước, ả vẫn chưa kịp hiểu cô nàng kia hù dọa hay làm thật nên cứ đứng đực ra đấy – hứng luôn cú đấm thật lực vào bả vai – bật lùi hai bước.


Ngỡ ngàng.


Ờ "ngỡ ngàng" x 2 .


(⊙_⊙)


- Sao cô không tránh?



Ả nhăn nhó ôm cái nơi "nội thương" không thốt nên lời, nữ CEO họ Swift chớp lia chớp lịa, vì nàng nghĩ ả sẽ né đòn một cách dễ dàng với "trình độ" cao thâm hơn hẳn nàng. Ai mà dè...

Σ( ° △ °|||)


Karlie Kloss ôm bên vai đau thốn tận chín tầng mây, lê bước sang sofa, ngã vật xuống. Nét mặt co dúm cho thấy ả đang khá 'thấm đòn' – Vầng, uýnh người ta cho đã đứng đó phân tích. Thời đại thiếu nữ lên ngôi, các cô tiểu thư quyền quý toàn nói chuyện với nhao bằng nắm đấm.


┐( ˘ 、 ˘ )┌


Chu choa~


Dữ hen!


=))



Mặc cảm tội lỗi từ đáy ruột già chạy thẳng qua ruột non, tràn lên bao tử, xâm chiếm thực quản, chắn ngang cổ họng – y học gọi đây là hiện tượng trào ngược dạ dày =]]


Móe đừng có dòm nàng kiểu đó, Taylor Alison rành khoa học thường thức lắm nha mấy người, mém tốt nghiệp cử nhân loại xức xắc luôn ớ - nếu không rớt môn... lý thuyết :v~

(・'ω'・)


Thôi trở ngược dìa văn phòng nơi bị hại đang lặng lẽ cắn khăng sau khi hứng trọn "quả đấm thép" còn kẻ thủ ác lặng yên cắn rứt lương tâm, ai mà dè chưa đầy nửa tiếng cánh tay trái "vô dụng" theo mặc định của chủ nhân đã hai lần gây ra thương tích trầm trọng.


Nàng phân vân giữa việc đi tới xem xét tình hình và làm lơ kệ mịa, túm quần lại vẫn là mon men mon men lại gần.


Hời, người ta con gái nhà lành, làm lỗi phải thành khẩn nhận và sửa lỗi, ánh sáng chân lý của Đảng và nhà nước đã soi chiếu chúng ta nên như vậy ._.


Xét thấy, nghiệp quả thiên thường, kẻ làm cánh tay bại xụi nay đã bị ứng quả từ phần "nụ" mém rụng. Âu cũng là quả báo từ nghiệp chướng đã gây ra, người ta gọi là "nghiệp quật" ~ thiện tai ~ 'tại thiên' đúng là ý trời *trấm nước mắt*


Xích, nhích từng bước một, sau khi yên vị ở một vị trí có view cận cậnh, bao quát toàn bộ "kỳ quan", Taylor Alison giật thót nhìn phần vai áo thấm máu.


Chết dở, lẽ nào... nàng đánh trúng vị trí vết thương cũ trên người ả ta?


Vô lý, từ lúc đó đến giờ đã gần nửa tháng, sao vẫn chưa lành?




"Dạ, bị chém mà chị nghĩ người ta bị đứt tay thoy hả? Sao con người chị ác độc quá dị?"


Taylor "Ác quỷ" xỉa xỉa cái nĩa vô bản mặt nàng.



"Thì thôi, lỡ rồi qua coi nạn nhân có sao hôn. Chị, em quý chị lớm á mà nay còn phải đứng về phía con quỷ đen thùi này"


Taylor "Thiên thần" chắp tay, vẫy vẫy hai cái cánh rụng lông bay lả tả.



Sau vài phút bộ lòng mề suy đi nghĩ lại, nữ tổng giám cao cao tại thượng sơ sinh sợ máu – theo dòng đời đưa đẩy bản chất biến chuyển thành "khát máu" rón rén ngồi xuống cạnh nạn nhân, hít sâu, chuẩn bị tâm lý bật dậy vọt ra xa nếu cô ta đau quá hóa điên gây hại đến mình.


(ಥ ̯ ಥ)


"Cơ mà ngó bộ cô ta đau đớn vầy chắc hỏng mần gì mình được đâu he?"


Nàng tự trấn an, cho dù không trấn an thì chắc chắn 100% như kẹo sữa Mikita được làm từ sữa là kẻ thù chả còn sức để trấn áp nổi cô gái 'vạm vỡ' như mình :v~ Ờ, vạm vỡ, học cao ghê! Hi hi !


(๑˃ᴗ˂)ﻭ



- Ờ... cô đau lắm hả...


=.=


Mẹ quánh người ta xong mẹ hỏi câu huề vốn.


Máo đã chảy thử hỏi là mẹ, mẹ có đau hông?



Ả lặng yên không đáp, cũng không nhìn nàng, nhắm mắt ngả đầu lên ghế, lắc lư cằm.


Taylor thở dài, chẳng thà bị đánh lại, còn hơn cảm giác bản thân giống cái loài khát máu. Khó chịu ghê nơi.


Nhích nhích tới sát bên, nàng dè dặt bóc bàn tay đang đè lên chỗ bị đau với ...hai chóp ngón tay của mình.

*nhíu nhíu*


(¬_¬)


Chời má, có cần làm như người ta bị bịnh truyền nhiễm hông ? "Over" dễ sợ hà!



Ả không động đậy, cứ để yên mặc thủ phạm ngó nghiêng.


Mất cỡ chục phút hơn, Taylor Alison – cô gái xém tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học thường thức loại xuất sắc – mới chốt xong quyết định mang tính cẩn trọng và có phần táo bạo: vạch lá tìm sâu. Í lộn, ờ mà cũng gần gần giống dzị.


Karlie Kloss mở choàng mắt, thoáng sửng sốt ngó nữ tổng giám ghét cay ghét đắng ả đang mở từng cúc áo ả.


 Ố dè ... ủa lộn, ố.ồ


Mặt mày CEO Swift đỏ lựng, kể từ lần cuối tiếp xúc da thịt – í thý ghê quá :"> - thì đây là lần tiếp theo (và hy vọng sẽ còn những lần tiếp theo sau đó :"> ) – nàng chạm vào người kẻ thù hãm hại gia đình mình.


Xí xí chỗ này cái, công bằng nhìn nhận thì cả hai đều hãm hại nhau, đừng đổ thừa cho bất kỳ cá nhân nào khi bản thân đã tán đồng với hành động hãm hại ấy – định lý đoạt giải Nobel Hòa bình năm 3030 (chưa tới)



- Tôi không làm gì cô cả, tôi chỉ muốn xem ...


Ực.


*mặt gian tà*


*nhướng nhướng mày*


⊙﹏⊙


"Không làm gì cả, chỉ cởi áo người ta ra để xem ... hí hí "


(ノ*°▽°*)



Bốp.


*sml*


(--_--)



- Tôi không cố ý, ai kêu cô giỡn nhây. Tôi đã nói là không thích thì đừng đùa dai.


Nữ tổng tài nhăn nhó phân trần, nhẹ nhàng kéo cổ áo lệch sang vị trí bị đau; nàng tặc lưỡi, thì ra vết thương sau lần lãnh hình phạt từ tổ chức tàn ác kia vẫn chưa lành hẳn.


Nom bộ dạng tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai – là Doraemon phớ hôn? *sáng rỡ*


(ノ*°▽°*)


Bốp.


(--_--)



Lại nha ~T.T~  ... *ôm đầu máu*



Ngó cô con gái kẻ thù trước đó dữ dằn ra sao, giờ đây ủ ê mặt mày dài thượtttt, trán nổi rõ hai chữ "tội lỗi" phần nào cũng khiến ả mủi lòng, lại thêm chút cảm động. Cuộc đời bất hạnh của ả từ bé đến lúc trưởng thành, quen cảnh máu chảy đầu rơi, bị thương thì tự lấy băng mà quấn, chẳng ai bố thí được cái chép môi thương cảm. Kể từ khi bắt đầu kế hoạch tiếp cận cô ta, chịu đựng sự trở chứng rồi tính khí thất thường riết rồi quen, bù lại những giây phút cô ta dịu dàng chăm sóc mỗi đợt ả đổ bệnh, ốm liên tù tì suốt vài ngày trời. Lòng hận thù ít nhiều cũng thay đổi, ít ra cũng biết phân biệt kẻ vô tội với kẻ gieo oán thù. Và trong những tình huống thế này, ả cảm giác bản thân mềm nhũng dưới sự quan tâm chân thành mà cả đời còn lại chắc chẳng bao giờ tìm thấy ở một ai khác.


Bàn tay buông thõng khẽ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ngăn lại, nàng cúi mặt tránh ánh mắt thân thương thi thoảng vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ, hương thơm dìu dịu văng vẳng xa gần khi hai đôi mắt bỗng chốc quyện chặt trong mẩu chuyện mơ hồ, đôi môi đỏ mọng nhờ loại son đắt đỏ, mùi champagne ngọt thoảng hoặc dư vị ; nhưng cũng nhẹ nhõm hơn cái sự "gothic" khó xơi ấy là mùi hương chứa đựng hoài niệm và gợi nhớ khi mỗi khoảnh khắc của quá khứ đong đầy.



"Cô gái mặc áo đầm đen ôm sát, tóc uốn lọn xới tung ra, uống cocktail và nhảy nhót đến mệt nhoài.

Chẳng biết cô ấy sẽ về nhà mình hay nhà ai, nhưng trên người cô gái trẻ ấy đầy nhựa sống và mùi hương xuyên qua màn đêm đến sáng vẫn không nhạt nhoà ...

Một cô gái có bao nhiêu túi xách, bao nhiêu giày cao, bao nhiêu son đỏ là đủ?"



Ắt hẳn đáp án cho câu hỏi tu từ không hồi đáp ấy chỉ những kẻ say sưa trong những nụ hôn sâu vụng trộm trên sân thượng lộng gió, hay góc cầu thang neo người, hoặc một gấp khuất nhỏ giữa bức tường mới trả lời được.


Và như, tiếng mở cửa đầy bất ngờ đã chấm dứt phút giây hồi tưởng ngắn ngủi nhưng cũng đầy hoang dại, nữ tổng giám giật mình tách khỏi thân thể ấm áp, xoa dịu cơn bão nhỏ trong lòng, lúc lắc đầu lấy lại nét mặt điềm nhiên bình thản nhất.


Hai kẻ phá đám ngượng ngập nhìn nhau trước tình huống bản thân trở thành hai con kỳ đà bự chảng. Chẳng biết nên cười hay nên khóc.



Hai con người bị bắt gặp hành động tư mật tại nơi làm việc thì làm như chưa xảy ra việc bắt gian, diễn xuất siêu giỏi, mỗi người một vẻ, bình thản đến không ngờ. Điều này lại khiến hai kẻ phá bĩnh ngờ ngợ việc đã xảy ra, mơ mơ thực thực riết sống sao nổi đây T_T



Nhác thấy dấu máu dính trên áo người ngồi bên sofa, nữ giám đốc nhân sự hốt hoảng quan tâm:


- Cậu bị thương sao, cần mình gọi xe cứu thương không Karlie?



Lắc đầu, ả cười xòa xua tay:


- Bất cẩn va vào cột nhà đằng kia, đừng bận tâm. Mình ra ngoài cho mọi người bàn công việc.


- Phải đó Karlie nên về nghỉ ngơi, em làm việc xong với các chị ấy sẽ gọi cho chị.


Taylor dọn dẹp lại bàn làm việc, ngẩn đầu hùa theo. Chỉ có hai người họ hiểu chuyện gì thực sự đang diễn ra, trông thấy cả hai thân thiết quan tâm nhau, Candice không thắc mắc nhưng vẫn ngờ ngợ.


- Chị nói là không sao, em cứ làm việc, chị đợi xong rồi mình cùng về. Việc ở đây, chắc phải nhờ người khác xử lý thay.



Nàng kín đáo trao cho ả cái liếc đe dọa, đừng nghĩ nàng bỏ qua hành động "vụ lợi" hồi nãy. Lại còn dám bảo nàng cùng ả về nhà, về đó chi? Về để ả nhai sống nàng hả?




Tuy bụng bảo dạ còn lâu, ngoài mặt vẫn phải tươi cười:


- Okay, nhất trí vậy nhé. Chị sang phòng họp ngồi nghỉ chờ em một tí.


- Đừng làm việc quá sức nhé, cưng. Gặp lại sau!


Ả nghiêng người hôn tạm biệt, nàng trân mình hứng chẳng mảy may hó hé, mặt phải tươi. Karlie Kloss sau khi nói lời tạm biệt với hai nữ quản trị bất đắc dĩ làm khán giả cho bộ drama lãng mạn ngang phim điện ảnh, lóng tai nghe tiếng cửa sập lại mới thở phào nhẹ nhõm.





- Taylor, em cho gọi bọn chị sang đây vì chuyện gì thế?


Giám đốc Thẩm Định Watson chớp mắt, nữ CEO trẻ nhún vai, chỉ tay vào bộ ghế ở góc văn phòng:


- Đừng nóng vội, chúng ta ngồi xuống trước đã. Là vầy, em muốn hỏi rõ về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật...



.



.



Trở mình trên giường, đập đập cái gối lông ngỗng bỗng dưng cao bất thường báo hại mình không tài nào chợp mắt được. Taylor đạp chăn vùng ngồi dậy bật sáng đèn, nàng đi đi lại lại giữa phòng, nhớ đến cuộc trao đổi sáng nay với Candice cùng Emma.


Đại loại, nàng hỏi họ về quy định cũng như các nguyên tắc về chủ sở hữu hợp pháp của một doanh nghiệp đa ngành và nhận lại lời giải đáp không khác lắm so với suy nghĩ ban đầu, ngoài văn bản ủy nhiệm, thông cáo chuyển toàn bộ quyền đại diện pháp nhân sang cá nhân khác thì vẫn còn ràng buộc vào sự chấp thuận của pháp luật, quá trình này mất kha khá thời gian vì trên thực tế người đại diện luật pháp phải xét đến tư cách cá nhân, mối quan hệ với chủ thể cũng như việc chứng minh mọi vấn đề khúc mắc trong việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới đã đi đến thõa thuận sau cùng.


Bằng cách đó, sau khi quá trình xác nhận hoàn tất, bên hành pháp sẽ theo luật mà chuyển đổi hồ sơ. Theo nguyên tắc, tổ chức pháp nhân buộc phải soạn các bản thông cáo xuống các cấp trực thuộc cũng như đối tác, khách hàng về sự thay đổi người đại diện.



Ôi trời – nàng ôm trán, cứ đả động đến luật pháp là y như rằng nhùng nhằng, rắc rối.



Chung quy, sau buổi làm việc, hai đàn chị đã củng cố thêm tinh thần cho mình, chả phải cứ ký một chữ ký là xong chuyện.


Mặc dù dường như việc bỗng dưng hứng thú với vấn đề mà trước đây chưa từng quan tâm ít nhiều cũng thu hút sự chú ý, nếu không là Watson thì cũng là "chị dâu hụt" Candice Swanepoel, dẫn tới việc Giám đốc Nhân sự cố tình nấn ná sau khi Watson rời khỏi, sau đó là một mớ câu hỏi đổ ập xuống đầu nữ CEO trẻ.


Thiệt lòng mà nói, Candice thuộc thành phần "nội bộ" nên chả dễ gì đánh lạc hướng chị ấy – tuy nhiên, nói chuyện một hồi Taylor mới vỡ lẽ hóa ra bà chị họ 'ống chề' kín tiếng ra phết. Nội cái thắc mắc về vai trò đại diện hợp pháp của CEO Swift đã thể hiện là tối thiểu Candice Swanepoel chưa biết tỏng mọi thứ.


Ừ thì chị dâu hụt nghĩ là nàng muốn thực sự nắm mọi quyền hành một cách đường đường chính chính, kèm theo đó là nỗi lo sợ nàng toan tính âm mưu khủng khiếp gây ảnh hưởng đến tập đoàn – vầng riêng phần này thì Taylor thừa nhận là Candice có phần đúng 

ヾ('ヘ')ノ゙


Chỉ không đúng ở chỗ việc nàng đã chính giữ cương vị pháp nhân đại diện cho TSG từ trước – đồng nghĩa với mọi quyết định nàng đưa ra đều mang tính hợp pháp – kể cả cái chữ ký trên tờ giấy mỏng manh kia.


Tin vui cho mấy cái đứa có sở thích lưu lại bút tích ở bất kỳ nơi đâu đã từng đi qua, là bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Karlie Kloss bước lên nắm toàn quyền; ủa đừng tưởng luật chỉ gồm lý thuyết không thôi, nếu quyền sở hữu cả một khối tài sản khổng lồ dễ dàng trao tới trao lui thì mỗi năm hàng trăm vụ kiện tụng tranh chấp tài sản giữa anh chị em hoặc giữa những kẻ xa lạ chả dính dáng đầu dây mối nhợ nào với nhau ùn ùn khắp các mặt báo mần chi? Luật pháp luôn chừa kẽ hở để đám luật sư rồi hệ thống tòa án tư pháp mới còn đất sống chớ.


Tóm lại, ngoài chức vụ được ủy nhiệm, quyền lực được ủy thác qua đống văn bản kia thì giờ đây Taylor là chủ nhân thực sự của TSG.


Nhưng để trao lại hết các quyền hành cho Karlie Kloss thì phải cần nhiều hơn một chữ ký – bởi vì căn bản hai trường hợp hoàn toàn khác biệt, trước khi Aless chuyển quyền cho mình thì Taylor vốn đã là chủ hợp pháp của The Swift rồi, chỉ là ba cái nguyên tắc giấy tờ cần phải rạch ròi để không truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề hệ trọng sau khi Aless rút khỏi The Swift được đề cập chi tiết trong các văn bản chuyển giao chị nàng đã kí thác.


Nếu bỏ qua bộ biên bản giá trị đó thì vẫn tận dụng được lỗ hổng luật hòng biến mọi giá trị của lời nói hoặc hành vi từ không giới hạn xuống một hạn mức tiêu chuẩn. Trong trường hợp này nhà nước chưa công nhận động thái ủy quyền từ Alessandra sang mình thì mọi ký kết về quyền sở hữu The Swift của nàng với bất cứ ai cũng chưa đủ căn cứ mang ra tòa, cần phải được cựu pháp nhân thông qua hoặc tối thiểu phải có sự chứng kiến của Aless.


Đó thấy không? Luật bày đặt đánh số chi li, làm cho dữ thần vô rốt cuộc kẻ hở tùm lum, đắp đầu thừa chân, kéo xuống chân thì lòi đầu.


Vấn đề là Karlie Kloss cũng là một kẻ hiểu luật, Taylor ngại nhất là ả đã nghĩ tới vấn đề "lật mặt" này rồi. Chưa kể đám người xấu xa đứng sau ả toàn là những kẻ không tầm thường, hẳn cũng liệu trước tình huống xấu mà chuẩn bị phương án phòng bị.


Taylor đương nhiên không muốn bản thân giống mấy kẻ quý tộc thượng lưu nhưng suốt ngày cứ đấu tố lôi nhau ra tòa tranh giành tài sản, huống chi, nàng không muốn liên lụy đến Aless – nguyên tắc tiên quyết bà chị họ nàng phải rời bỏ chức vụ, cắt đứt mọi liên quan đến các khối doanh nghiệp trước khi nhậm chức, rốt cuộc cả năm qua hết biến cố này xảy ra tới biến cố khác, nếu Aless mà làm đúng luật thì cái tập đoàn nhà nàng đã sụm bà chè từ lâu. Giờ tự nhiên đụng tí chuyện lôi hết ra ánh sáng, báo hại sự nghiệp đang đà thăng tiến – Taylor Swift đẹp chứ hỏng có khùng.


Mà vì hỏng có khùng nên nàng cũng không muốn danh dự của mình bị tổn hại nếu chẳng may Karlie Kloss đánh hơi được điều bất thường, ả bung bét bản thõa thuận đã ký giữa cả hai lên thì thiệt hại nhà Swift gánh đủ.


Rốt cuộc quanh đi quẩn lại, xác xuất Karlie Kloss chiếm được The Swift và tỉ lệ nàng giữ lại được The Swift đang là 50-50, bất lợi thuộc về nàng. Đánh mất tập đoàn thì sẽ vô cùng tệ mà giữ được tập đoàn thì hậu quả cũng tệ không kém.


Nàng tin chắc Karlie Kloss không hại nàng nhưng ả cũng sẽ không dễ dàng để nàng chiến thắng. Ăn không được thì đạp đổ - nàng sợ loại người kiểu này nhất.


Chỉ còn một cách toàn vẹn cả đôi đường, dẫu nó khá bất khả thi và cũng hơi hơi nguy hiểm.



Đánh cắp bản khế ước!


(còn tiếp)



PS: Evans là tay phản bội chap trước đã từng đề cập. 

Ông ta không chỉ không tham gia vụ chạy án mà còn bán thông tin mật của nhóm quan chức góp mặt trong vụ chạy án cho báo chí.

Kết cuộc âm mưu bất thành, Lima vẫn được cứu thoát khỏi nhà lao và sẵn sàng xử tội ông chú này. Trong cuộc nói chuyện điện thoại giữa Marty Walsh với Mợ thì ông ấy đã hỏi ý mợ sẽ xử lý Evans ra sao, Mợ chỉ cười không nói gì thêm - hóa ra Mợ thừa hiểu Lima thoát được lập tức sẽ truy sát nhà này và Aless thì cũng biết nên đã dặn Adriana "Maryland không phải đất của mình" - ý cô nhắc nhở Adri hành sự cẩn thận, cô sẽ không thể giúp gỡ tội được nếu vụ thanh trừng bị vỡ lở. 

Trong fic này, không có nhân vật nào vô tội, tốt đẹp toàn diện (trừ bạn Siêu mẫu bại liệt ở Luân Đôn ra :v - bạn lành chứ bạn chưa hẳn hoàn hảo). Ngay cả Aless là người đại diện pháp luật vẫn lách luật để giúp đỡ bạn mình, đây là xã hội thật, là thế giới thật chúng ta đang sống. Công lý thuộc về kẻ mạnh, trong sự thật luôn tồn tại 20% dối trá. 

Tolson Grey cũng là người được nhắc tới trong cuộc gặp để cảm tạ sự giúp đỡ của Marty đối với ba cô gái chap trước. Để thuận tiện nắm rõ cốt truyện, căn bản có thể chia bối cảnh chính trị thành 3 phe phái : Phe Thiện (gồm các nhân vật của chúng ta) - phe Ác (các nhân vật trong bóng tối) và phe Chính nghĩa (đứng đầu là Tolson Grey đi vạch trần tội ác mà 2 phe phái kia đem ra đối đầu nhau). Thiện hay Ác chỉ là cái tên dựa trên góc nhìn của người đọc, gọi là Thiện vì tính cách, thân thế đều rõ ràng - chứ không có nghĩa toàn là những người sống vì chính nghĩa nha :))) Họ sống để bảo vệ mình, bảo vệ người thân bạn bè nên dù làm việc trái pháp luật, việc xấu xa thì cũng có lý tưởng, có mục đích thúc đẩy.

Tolson Grey chưa biết về lâu về dài sẽ làm được gì, nhưng vị này đứng phe chính nghĩa, chắc chắn sẽ lôi được không ít vụ trọng án ra ngoài sáng. Chẳng qua thấp cổ bé miệng, ông chú đoán lờ mờ Adriana được một bộ sậu chạy án cấp trung ương nhúng tay vô mới xóa tội được nhưng mà không đủ bằng chứng để rớ tới các cấp ở trên. Ông chú cũng đánh hơi được người đứng sau cái chết thảm khốc của nguyên đại gia đình Evans là Lima nhưng cũng ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì cũng không có chứng cứ kết tội. 

Loại người bước chậm mà chắc như này về sau nhất định sẽ làm được nhiều thứ ra trò. 

Riêng phần đất của Kaylor thiêng về giải quyết vấn đề nhiều quá thì cũng ráng thông cảm dùm bạn, căn bản đâu thể nói ký một chữ là nguyên khối tài sản khổng lồ chuyển sang tên người khác liền được. Phải thực tế chứ :x 

Để coi chị Lòi từ rày về sau làm sao để ăn cắp lại chữ ký của chị nhen =]] dễ ăn của ngoại lắm.


- Fnaf_1978_bite: Em lại dụ chế đào hố nữa đó hả =)) lấp xong cái hố này chắc giải nghệ là vừa rồi chứ già cỗi quá hết sức đào hố rồi bé ơi.

- lazymouse123456 : mối quan hệ của hai bạn này từ giờ sẽ như Tom với Jerry, như mèo với chuột nhen. Chuyện hay còn dài, em cứ đón chờ ~ 

- AlexusCullen : tuy đăng muộn nhưng vẫn được em bóc tem, em thức muộn hơn cái đứa đăng luôn *gudnight cưng* - Nay sớm hơn chút, ngủ sớm đi ếi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro