Chap 48: Lá Bài Tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..


..



- K. em muốn nói chuyện với chị, đứng lại K.!


Trên hành lang cũ kỹ của tòa biệt thự cổ, cô gái tóc ngắn ra sức đuổi theo sải chân dài liên tục tạo ra khoảng cách với mình. Nét mặt ấm ức lộ rõ theo cách cô ta mím môi phốc một cái đã ngáng đường của kẻ câm điếc suốt từ nãy.



Ả đanh mặt, nhíu mày quẳng cái nhnf thiếu thiện cảm tới cô nàng phiền phức, hất hàm:


- Tránh đường.


- Không. Chị phải giải thích cho em biết, Taylor đâu? Em tìm cô ấy từ sáng tới giờ vẫn không có. Chị giấu cô ta ở đâu hả? Hay chị giết cô ấy rồi?

٩(ఠ益ఠ)۶


Thái độ lo lắng sốt vó của cô ả cộng sự khiến ả gai mắt, cười khẩy:


- Từ khi nào tôi làm gì phải chờ hỏi xin ý kiến cô? Tôi đem cô ta giết chết rồi đấy, thì làm sao?


Silver Apple tái mặt, nhận được câu trả lời nằm ngoài dự liệu, cô lắp bắp :


- Không, em không tin.


- Không tin kệ cô. Tránh ra !


- K. chị thả Taylor rồi phải không ?


Trong nỗ lực thoát khỏi "cái đuôi" quá phiền nhiễu, Trái Táo Bạc càng phải chứng tỏ bản thân cô nàng là một cục rắc rối dính chặt lấy "vật chủ", đương nhiên không dễ buông tha cho đến khi nào người đồng sự chịu "xì" ra sự thật.


- K. trả lời cho em biết đi, chị thả Taylor hay cô ấy đã bị người của "Ngài" bắt đi?


- ...



Ả không nói không rằng, trên quãng đường quanh co ngang qua nội viên, có một cô gái tóc tém cái miệng ra rả tò tò bám theo, còn người bị quấy nhiễu bộ dạng sa sầm tựa như nếu ả có thể một đấm làm cho cái miệng liến thoắng kia im lặng thì ả có thể sẽ làm lắm.


- Chị thả Taylor phải không? Chị thả cô ấy về nhà chứ gì?


- ...


- Nè K., chị nợ em ơn cứu mạng đó, hỏi không thèm trả lời là hành động đúng đắn đối với ân nhân của mình sao chứ?


- ...


Ả hít thở sâu, trong mấy tình huống như này, "niệm chú" là thượng sách.


"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"


"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".


- K. mau nói cho em biết đi!


"Tâm bất biến..."


- Được rồi được rồi, con người cô sao cứ bám lẵng nhẵng theo tôi thế hả! Dỏng cái tai lên mà nghe tôi chỉ nói một lần thôi: Tôi thả Taylor Swift. Cô ta đã về đến nhà an toàn. Nghe rõ chưa và đừng có bám theo tôi nữa!


Trái Táo Bạc tròn mắt há hốc, chuyện quái gì xảy ra ở đây thế hử? Ả Sếp trẻ bị thiên thạch rơi trúng đầu à há?


Chuyện lạ có thiệt trời đất ơi.


- Mà này..


Ả thủ lĩnh băng "Chân Rết" ngoảnh lại, sắc mặt hầm hầm:


- Cô liệu hồn đừng có suy diễn lung tung, coi chừng tôi cắt cổ cô đó!



Cô nàng sát thủ trẻ con rụt cổ, tay giữ chặt bộ phận nối quả đầu với cái mình, lè lưỡi:


- Thấy ghê.



Nói đoạn, bỏ chạy mất.



Đám đàn em giữ một khoảng cách xa thấy tiểu chủ chạy mất, cũng hấp tấp co giò chạy theo, nhưng có mặt ả Sếp trẻ kia lững thững phía trước, không dám chen lên hành lang mà phải bọc vòng lối sau vườn để đuổi kịp chủ nhân.


Awww khổ dễ sợ >.<



.



.



Căn phòng mờ mịt vì thiếu ánh sáng, nhưng mùi thảo mộc thoang thoảng xen vào không khí ấm áp trong căn phòng tưởng chừng thiếu ánh nắng quanh năm sẽ ẩm mốc, nơi ả thủ lĩnh "Chân Rết" tựa lưng trên ghế, chiếc mũ lưỡi trai vẫn luôn sùm sụp một cách khó chịu, ả đang lắng nghe giọng nói đều đều từ một người nằm trên giường, toàn thân trùm trong lớp chăn kín mít.


- Tại sao cô dừng kế hoạch?


- Đó là một câu chuyện dài.


- Lý do đằng sau quyết định lấy The Swift? Tập đoàn đó chính là thể diện cũng như loại quyền năng khiến các dòng dõi khét tiếng khác trọng vọng họ Swift suốt hàng bao đời nay. Đáng giá lắm nhưng điều đấy không nằm trong kế hoạch ban đầu. Cô đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo, cô thích tiền hơn sự trả giá ư?


- Không phải.


- Không phải vì tiền thì vì cô con gái nhà đó? Cô yêu cô ta.


- Không đúng.


Ả quay đi, gạt bỏ câu hỏi của kẻ đã nhìn thấu tâm can mình.


Chưa một ai khiến ả phải bối rối phủ nhận và cảm thấy xấu hổ với năng lực phòng vệ chính đáng của bản thân trước kẻ luôn đọc được suy nghĩ trong đầu mình.


- Tôi đã nghe được vài thứ, và cho dù tình thế khiến cô ta phải nói ra những điều đó, thì cũng không quá sai khi mọi phân tích đều hoàn toàn hợp lý. Scott Swift là kẻ đã truy lùng đứa trẻ nhà Gillett còn sống sót để diệt cỏ tận gốc, hung bạo tàn sát mọi vật cản trên đường đi thì tại sao lại tha cho cô, càng tin tưởng giao tài sản quý nhất của lão ta cho cô. Với số quyền lực nắm trong tay, lão muốn trừ khử bao nhiêu con người lại không được. Hà tất để đứa trẻ năm xưa ung dung sống, so với đống tội ác lão đã làm, để cô sống là một quyết định ngu xuẩn.


- Không cần khiêu khích tôi bằng những lời bênh vực giả tạo đó, lão cáo già giỏi nhất là diễn bộ mặt đạo mạo lương thiện. Mà giả sử, tội ác quá khứ liên tục đeo bám khiến lão ta sợ hãi mà không muốn tiếp tục làm chuyện ác... hà, bảo cá leo cây còn dễ tin hơn. Thực tế lão vẫn đang trừ khử mọi phe cánh không phục tùng ngày qua ngày kia kìa, dối trá sờ sờ trước mắt, bảo tôi tin vào khái niệm hoàn lương của một tên lòng người dạ thú.


Kẻ kia im lặng khi trông thấy ả đang bùng phát cơn điên, bởi không muốn tiếp tục tranh cãi, càng không biết cách phân giải. Bởi câu chuyện này còn quá nhiều vướng mắc, không thể đơn giản phân bua trong vài câu chữ ngắn gọn.


Ả nguôi giận, khom người dựng lại cái ghế trong cơn giận đã hất ngã chổng kềnh dưới đất. Lấy lại giọng bình thường :


- Tôi dừng kế hoạch bởi vì một lý do khác, giá như "cậu" chứng kiến được điều ấy, chắc hẳn hiểu tại sao tôi đột ngột quyết định như vậy.


- Thế thì kể nghe xem sao.


Đường gân hằn từ bên hàm chạy dọc lên tới thái dương, ả nghiến quai hàm lưỡng lự vì lý do gì thì chỉ có ả hiểu.


Rồi đột ngột kéo ghế nhích lại gần giường.



- Chưa một ai được nghe qua câu chuyện này, kể cả những kẻ có mặt tại đây.


"Gian phòng rộng với lối kiến trúc xưa cổ nhìn ra khu vườn cỏ cây héo quắt, ánh nến chập chờn lập lòe giữa không gian u tịch tối tăm bởi hai khung cửa sổ phủ ba lớp rèm kín bưng như che chắn người chủ nhân của nó khỏi ánh sáng chết người của ban ngày.


Không khí trong phòng đặc sệt mùi xì gà, cộng hưởng với tiếng nhạc thính phòng hùng tráng giữa một nơi rộng lớn và u ám càng gia tăng mười phần dọa dẫm những kẻ lạ mặt vô duyên vô cớ lạc vào đây.


Hoặc giả đối với những kẻ thường xuyên lui tới, vẫn chưa quen với bầu không khí căng não giữa những thái cực thất thường và mạng người mang ra đùa vui như giết một con kiến bé nhỏ.


- Chào K. , chào mừng cô trở về "Nhà"!


- Chào anh, vẫn khỏe chứ? Kiếm chác ổn không?


Ả đấm tay với tay gác cổng, một gã đàn ông mặt sẹo "vác" sợi dây chuyền vàng to cồ như xích chó đang phì phèo điếu thuốc.


- Bữa cơm bữa cháo, nói chung không tệ.


- Tốt rồi.


Gã thở phì hai làn khói từ cánh mũi, hất hàm:


- "Chó dữ" sắp ra tới. Tránh được thì tránh, "Ngài" dạo gần đây tâm tính không tốt, hạn chế ồn ào nhé.


- Okay; hiểu, cảm ơn anh. Lát gặp !


Ả quay đi không quên vẫy tay chào, rảo qua khu vườn rộng đầy cây xanh, thuộc hạ canh phòng dày đặc cứ cách vài bước chân lại có một đám mặt mũi gườm gườm đứng im như tượng.


Vừa qua khỏi ngõ quanh, có một nhóm bước ra từ bên trong, lần lần qua mấy bậc thang tiến gần đến ả "đồng nghiệp". Ả là "Sếp Trẻ", trên ả là đám "Sếp" gồm mấy lão già. Dù không ưa nhưng đụng mặt cấp cao hơn, không thể một đường mà bước.



Ả còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã nhanh mồm hơn:


- Wow wow, vỗ tay mừng 'chị Cả' về nhà coi tụi bây.


Lão già phì phèo điếu xì gà, bộ dạng khoa trương chủ đích gây hấn.


"Chó dữ" mà tên thủ lĩnh đám canh gác đề cập chắc hẳn chính là lão già đó.


- Chào. Ông sống cũng dai thật, tầm tuổi này cùng lứa với ông đã chết hết rồi.


Ả cười nhoẻn, show thái độ niềm nở đáp trả.


Lão cười ha hả, nét mặt thoáng sa sầm, ranh con dám hiên ngang đấu khẩu, xoa hai tay trong điệu bộ màu mè chói mắt. Ra dáng thân thiết:


- "Ngài" đợi cô khá lâu. K., gặp cô khó thật.


- Không dám, ông vẫn khỏe chứ, thưa... "Quý Ông Gọn Gàng"?


Ả Sếp Trẻ làm động tác chào hỏi đối với lão Boss trên cơ mình, bất đắc dĩ thế thôi, lũ cận vệ len lén trao nhau cái nhìn đánh động, về mối hiềm khích khó bỏ qua giữa cô gái cao gầy luôn sùm sụp cái mũ như che giấu mưu đồ khỏi tầm mắt người đối diện – và lão Sếp "lão làng" sở hữu con mắt thứ ba có thể nhìn ra đâu là kẻ mang tâm cơ phản trắc. Giữa họ đã từng đụng độ - chính xác hơn là NHIỀU lần đụng độ, tới mức "Sir" phải bấm bụng cử hai nữ Sếp Trẻ "Ngài" ưng ý nhất sang hỗ trợ K. vì lão Boss liên tục trừ khử những người cộng sự với K. như một hình thức trả thù cho cái lần ả vạch trần tội lỗi và nhận lệnh ra tay ban cái chết ân huệ cho thằng con trai độc nhất của lão vì phạm phải một trọng tội của tổ chức.


Và kể từ giờ phút đó, lão luôn mang trong người một khẩu súng cò quay kiểu cổ với khát khao sẽ được ghim một viên đạn vào giữa trán "Kẻ Được Chọn" K. như một cách bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với thằng con trai lêu lổng xấu số.


Chính vì mối hiềm khích ngấm ngầm kéo dài, mà bao nhiêu kẻ cộng sự với K. đều đã bị lão thủ tiêu sạch sẽ, tới mức Ngài phải bấm bụng cử hai viên ngọc sáng của mình sang hỗ trợ thuộc hạ. Bởi suy cho cùng, lão có gai mắt K. tới mức nào cũng còn lâu mới dám động đến hai cô đồng sự cục cưng của ông chủ.


Giữa lúc những đôi mắt bay lung tung trong cùng một không gian hẹp đang bị bức đến sôi ùng ục, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở, mang theo sự bất ngờ khiến ả Sếp Trẻ ngỡ ngàng nhìn trân trân chàng trai đẹp như một pho tượng hoàn mỹ.


Đám người còn lại toán thì cụp mắt nhìn xuống chân, toán hậm hực ngó đi nơi khác. Lâu lâu mới có chuyện hay để coi, nào ngờ cuộc đụng độ chưa đến hồi cao trào đã bị dập tắt, mất cả hứng!


Không để kẻ vừa xuất hiện đợi lâu, ả sát thủ chỉnh cái lưỡi trai, phút chốc ào đến ôm chầm lấy chàng thanh niên cũng đang toe toét.


- Marcus, anh về khi nào? Lại không báo em một tiếng?


- Nếu báo trước thì còn bất ngờ gì nữa cục cưng, sao nào em gái, ở đây ai bắt nạt em?


Anh ta vừa dứt câu hỏi, đám người gây rối đã vờ làm lơ tập trung vào những điểm bất kỳ ngoài vườn, kể cả lão cáo già cũng có vẻ ngán ngại va chạm với người thanh niên ngoại hình xuất chúng mà giọng nói điềm tĩnh mềm mỏng dễ lấy lòng người đối diện kia.


Ả nhếch môi khịt mũi, lũ chết nhát vừa trông thấy Marcus đã quay ngoắt thái độ.


- Tôi hỏi lại, ở đây còn ai vướng mắc chưa làm rõ với em gái tôi không?


Anh chàng kiên nhẫn chống cằm, miệng vẫn tươi cười, nụ cười phản chiếu lên đôi mắt xanh lơ – hổ phách hai màu, nhưng sát khí trong ánh mắt khác thường lại khiến bọn thuộc hạ canh cửa dí mắt xuống mũi giày.


Lão cáo già xoay người trở lại, nổ ra tràng cười giả dối:


- Con trai, cô ta không ăn thịt cả đám ngoài này thì thôi, ai dám bắt nạt em cậu.


- Thế thì tốt, tôi tưởng chú đã về từ nãy, thì ra vẫn còn nán lại, hay chú còn chuyện gì chưa nói xong với Cha, có cần tôi vào báo không?


- Ồ không đâu, tôi đã chuẩn bị rời khỏi, tình cờ lại gặp nhân tài xuất chúng đây, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu xã giao, không dám to gan làm phiền đến "Ngài". Tôi đi trước, chào cậu!


- Không tiễn, đi đường cẩn thận. Cậu này, lái xe chậm thôi nhé!


Anh chỉ vào mặt tên thuộc hạ mặt choắt, cậu ta tái mặt gật đầu rối rít, cong đít chạy biến theo chân chủ.


Quẳng lại cái nhìn từa tựa cười xã giao cho nhóm canh giữ trước nhà, thật ra đó là cảnh cáo.


Đoạn, anh ta cùng ả em gái dời gót vào trong, vừa đi vừa thân thiết trò chuyện rôm rả, âm thanh tíu tíu vang vang khắp dãy hành lang vắng vẻ – đây là kẻ đầu tiên dám phá luật yên lặng tại Tổng hành dinh của tổ chức.


Thân thế người thanh niên này rốt cuộc "to" tới đâu mà dường như ai ai cũng phải nể sợ vài phần?


Hoặc - theo cách anh ta gọi kẻ đứng đầu tổ chức – là "Cha"?


Ồ không, "Ngài" không có gia đình – hay đúng hơn, cái tổ chức này chính là gia đình của "Ngài".


Chẳng ai biết về vợ con hay quá khứ của y - thậm chí đến khuôn mặt kẻ đầu lĩnh tổ chức ngoại trừ giàn "Sếp", tất cả đều chưa từng được nhìn qua thì nói gì đến đời tư?


Vậy còn Marcus ?


Anh ta không phải người thân của "Ngài" và chắc chắn càng không phải con trai y.


Thực chất, người thanh niên đó là một thành viên của tổ chức, giống như K. hoặc "Quý Ông Gọn Gàng" vừa gây sự ban nãy.


Nhưng cũng rất khác - vì anh ta không làm những việc chém giết thanh trừng như Grieve, không đảm đương những nhiệm vụ khó nhằn như K., không thực thi ý "Ngài" như một bề tôi tận tụy như tất cả các thành viên khác trong tổ chức.


Anh ta điều hành một công ty xây dựng ở Moscow lạnh giá, chính là hệ thống rửa tiền cho "Ngài" – cũng là nguồn sống của tổ chức. Ngoài ra, bên trong tập đoàn xây dựng đó lại là một ổ kén đào tạo những tay sát thủ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng cho các hợp đồng trừ khử tầm cỡ.


Marcus luôn đóng mình trong bộ comple thủ công Ý, nước hoa phưng phức, mái tóc dài bóng bẩy lãng tử, giấu đôi tay ngà ngọc bên trong đôi găng tay da bóng loáng và không bao giờ rời nhà nếu không có chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt bằng cả gia tài trên cổ tay.


Cùng với bề ngoài nghệ sĩ, đối với mọi mối quan hệ cũng cực kỳ khôn khéo, lời lẽ ngon ngọt, cách giao tiếp thu hút, ngoại hình lịch lãm hào hoa, nhiều tài lẻ.


Nom anh ta giống một tài tử hơn là một nhà kinh doanh và càng khác xa phần tử tội phạm nguy hiểm.


Luôn luôn giữ nụ cười ý nhị bí ẩn trên môi.


Đó là lý do họ gọi hắn là "Kẻ Mỉm Cười".




Marcus được "Ngài" tin tưởng và yêu quý như cách y yêu mến hai viên ngọc Jad.E và Silver Apple – thậm chí còn hơn hẳn hai cô gái khi chỉ riêng Marcus được hưởng những đặc quyền dành riêng cho hắn mà chưa từng trao cho một ai khác.


Đó cũng là lý do khiến tay chân tổ chức e ngại va chạm với K. bởi lẽ cho dù Ngài đã có cái nhìn xấu hơn về ả thuộc hạ cứng đầu, thì thằng anh trai của ả cũng là một viên ngọc đáng giá.


Kẻ Mỉm Cười rất được lòng "Ngài", vì hắn khôn ngoan và trung thành, còn vì hắn luôn thực sự làm tốt mọi việc Ngài giao vượt quá mong đợi.


Hắn là kẻ tham mưu cho mọi kế hoạch trong đầu "Ngài". Với bộ óc nhạy bén cùng khả năng tính toán và sắp đặt thiên tài, hắn mang về cho "Ngài" hàng nghìn món lợi.


Hắn là "Big Boss" đầu tiên và duy nhất của tổ chức – kẻ dưới một người nhưng trên vạn người. Nếu "Ngài" là đế vương thì hắn chính là vương tử.


Tất cả thành viên tổ chức nếu không thực sự nể sợ hắn, thì cũng khiếp sợ "Ngài" – bởi vì "Ngài" có hắn kề cận.


Đằng sau bề ngoài hào hoa phong nhã, miệng lưỡi dịu ngọt, Kẻ Mỉm Cười được mọi thành viên trong tổ chức cực kỳ nể trọng, chẳng riêng vì hắn được Ngài quá tin dùng, mà vì độ tàn nhẫn vô cùng cực mỗi khi hắn giết người.


Hắn có thể nhổ bỏ bất kỳ cái gai làm hắn khó chịu mà không cần báo trước, tiền trảm hậu tấu cũng là một đặc quyền lớn.


Những tưởng một kẻ ngoài tận trung làm việc cho "Ngài", nắm vô số đặc quyền hay tài giỏi trong việc không để bất kỳ ai nhìn thấu tim gan như hắn khó lòng tin tưởng kết thân với bất cứ ai.


Nhưng đời mà, lúc nào cũng đầy bất ngờ.


Marcus gặp K. khi ả chỉ vừa chân ướt chân ráo vào tổ chức, hoàn cảnh mồ côi sớm mất cả gia đình dưới tay kẻ thù khiến cả hai nhanh chóng trở nên thấu hiểu rồi nhận nhau là anh trai – em gái.


Kể từ lần ả cố tình thanh trừng Jad.E trước mũi "Sir" càng khiến ấn tượng vốn đã không mấy đẹp đẽ sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ được đẩy lên mức xung đột cao nhất. Và quyết định can thiệp chặn đứng tiến trình hành động của kế hoạch dự phòng gây ra tổn thất về người lẫn của cải chính là mồi lửa châm ngòi cho đại pháo phát nổ.


Marcus không phải đơn thuần trở về thăm "Cha" giữa lúc hắn còn đang bận tối mặt với chuỗi cung ứng của nả cho tổ chức ở Moscow, lần về nhà này, là vì cô em gái kết nghĩa đang bắt đầu thể hiện các dấu hiệu của một con ngựa giở chứng tương lai.


Hắn thừa hiểu K. không phải một đứa con gái tầm thường, chẳng có chút tính khí trẻ con hoặc hay thay đổi vô cớ như đám đàn bà con gái đỏng đảnh luôn thích được chìu chuộng. Nôn nóng báo thù từ ả đã sôi sục như chiếc ấm đun sứt vòi từ vài năm trước. Mà để kiềm hãm được sự nóng vội đó đến nay không phải dễ dàng, hẳn rất bản lĩnh và cũng không kém phần cẩn trọng.


Một con người suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước khi hành động thì không thể có những quyết định thiếu cân nhắc được.


Dẫu cuộc nói chuyện giữa hai anh em vẫn thân thiết, Kẻ Được Chọn không dưới hai lần nhìn ra cách Kẻ Mỉm Cười phân tích mình qua ánh mắt tưởng chừng đang tập trung vào câu chuyện họ đang nói.


Tất nhiên, Marcus cũng phát giác được điều đó.





- Chỉ hơn một năm không gặp, em gái của anh lại tàn tạ đến nông nỗi này? Cái nhiệm vụ đó hay là bỏ đi, sang Moscow làm việc với anh. Em sẽ không phải cực nhọc như vầy nữa.


- Thì ra đây mới là mục đích chính anh về đây?


- Em nghĩ thế thật à?


Ả đủng đinh di di ngón tay trong tổ kén đục khoét một góc tường ốp gỗ, lắc đầu:


- Anh chắc đã nghe kể hết?


- Ừm.


Hắn gật đầu. Cố đoán xem cô em gái đã lái suy nghĩ đến đâu.



- Vậy hóa ra "Ngài" chướng mắt em quá nhỉ? Muốn tống cổ sang Moscow à.


- Ồ, em đừng nghĩ thế, "cha" không có ý đó. Chỉ là... nói thẳng nhé K., anh bắt đầu tin vào lời của mọi người về em. Em thay đổi quá nhiều, vượt quá tầm tưởng tượng mà anh vốn tự hào là mình không tệ trong khoản đấy. Anh là anh trai em, em nghĩ anh muốn nhìn thấy em trong bộ dạng lúc này lắm sao? Em đã từng là một thuộc hạ trung thành, tận tụy làm mọi việc cho tổ chức. Nhìn coi giờ em giống cái gì?



Ả hừ mũi, quả là anh em tốt, thật thà với nhau từ đầu phải tốt hơn không.


Rốt cuộc "Ngài" chỉ muốn bịt mắt bịt miệng tống ả đi cho khuất mắt, chẳng qua nể một tiếng "cha" mà Marcus gọi y nên không làm thẳng tay được. Bèn gọi hắn về thuyết phục ả, ả hiểu, nếu không đồng ý coi như cầm chắc cái chết.


Ngay cả mớ thương tích đầy mình kia, nếu không phải vì ả gọi Marcus là anh trai, thì Trái Táo Bạc có ba đầu sáu tay cũng còn khuya mới giải vây được. Từ đòn trừng phạt cho đến hình thức giam giữ đều đã lơi tay, cũng coi như còn nể mặt.



- Em vẫn là em, chỉ khôn ngoan hơn và ít tin người đi.


- Khôn ngoan? Em đang đùa với anh đấy hử? Anh bay suốt mười chín tiếng chỉ để nghe câu đùa nhạt nhẽo thiếu muối này của em thôi? Come on, nghe anh nói này, anh biết em luôn tự chủ được điều mình đang làm. Nhưng chưa chắc điều em nghĩ là đúng thì sẽ hành động đúng, theo anh nhận định, em đang gặp phải một vấn đề vô cùng rắc rối mà cá nhân em không thể tự xử lý. Đối với kế hoạch đó, cả tổ chức đã bỏ ra rất nhiều thứ để có thể đánh cược vào em. Thế nhưng, em giờ đây đã không còn toàn tâm toàn ý kết thúc kế hoạch - thậm chí còn phá vỡ những phương án dự phòng chuẩn bị sẵn. Mọi người lúc này phải xây dựng lại chiến thuật từ đống đổ nát mà em đã gây ra. Và họ chỉ muốn BIẾT chắc chắn em sẽ không lại phá đám một lần nữa. Gillett, nghe đây, đó mới chính là cái họ của em, tổ chức này mới chính là nhà em. Liệu, tất cả những gì em đã gây ra với gia đình chúng ta và với bản thân cô gái đó thì cô ta có còn chấp nhận em không? Dù cho em rút chân khỏi thế giới ngầm? Và dù cho em hoàn lương thì em vẫn phải đối mặt với bọn cớm, với pháp luật, với những kẻ em từng gây thù chuốc oán. Cuộc sống em sẽ bình yên chứ? Còn cô ấy sẽ an toàn bên cạnh em? Không đâu Gillett. Đó là quyết định tệ hại nhất mà em sẽ phải dùng nửa cuộc đời còn lại để hối tiếc.


- Anh... ai nói cho anh điều đó?


Ả thoắt đổi nét mặt. Ả không nghĩ đến cả việc riêng tư nhất của mình cũng trở thành chủ đề thảo luận vượt ra khỏi biên giới đất nước.


Ả đang tức tối, vô cùng tức tối!


- Shh... Nếu em hỏi đến cô gái ấy thì anh sẽ trả lời là anh chưa bao giờ ngừng quan tâm em gái anh đang làm gì. Phải, cô ấy rất xinh đẹp, lại tài giỏi, nhân hậu. Tin anh đi, anh cũng không dám tin là em yêu một cô gái. Cho đến khi nhìn thấy chuỗi thất bại của em, anh cũng bất ngờ như em ngay bây giờ. Chúng ta sẽ nói về việc này sau, còn hiện thời, em phải chấp nhận bởi vì em không còn con đường nào khác. Cha sắp ra đây, em không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi đâu. Nếu em sang Moscow, anh sẽ bảo đảm tạo điều kiện để em về thăm cô gái tóc vàng ấy. Còn kế hoạch "Đứa trẻ sống sót" ...em không làm được, thì hãy để cho người khác làm và đừng bận tâm những chuyện ở bên này nữa. Hiểu chứ?"


Trở lại căn phòng tối, người nằm trên giường ngồi dậy, kẻ bên này đưa cốc nước trên bàn cho người đó. Thở hắt.


- Và cô đã chấp nhận sang Moscow?


- Không.


- Không? Cô không đi mà vẫn ở đây và tha mạng cho Scott Kingsley? Lạy Chúa cô sắp phát điên rồi!


Trong bóng tối, kẻ đối mặt trông thấy đôi mắt rực sáng, ả thủ lĩnh day hai đầu ngón tay vào nhau tựa hồ hành động vô thức trong lúc mải nghĩ ngợi.


- Tôi đang làm theo lệnh.


- Lệnh?


- Đúng.


"Người đàn ông chìm nửa gương mặt trong bóng tối, che đi nét mặt thực sự và cũng giấu đi cơn giận tím tái sau cuộc nói chuyện không mang lại kết quả như mong đợi"


Ả - đứng giữa phòng, hiên ngang bất chấp ánh mắt gần như khẩn khoản của người thanh niên ả gọi là anh trai. Vô dụng thôi, điều đó quá vô lý, vô lý tới không thể chấp nhận.


Từng thương tích trên khắp người ả là "phần thưởng" vì dám trái ý người ngồi trên ghế xa xa kia. Sau mọi nỗ lực cống hiến cho tổ chức, ả phạm phải sai lầm chết người và không có gì oán trách khi ông chủ trách phạt, sở dĩ ả đã thực sự thay đổi đúng như lời Marcus kết luận.


Anh ta đúng vì cho rằng ả hiểu rõ điều ả sắp và sẽ làm.


- Lấy mạng lão Swift cô không làm vì trót say đắm đứa con gái của lão, ta có thể dung thứ, tình yêu của loài người vốn khó giải thích. Nhưng đến lúc này, khi ta đã vạch ra một xuất phát mới có thể giữ lại mạng cho lão và con gái lão, chính là đang tạo điều kiện cho cô. Cô lại lần nữa không tuân mệnh, Marcus, con cho là ta có quá nhân nhượng cô em gái con không?


Kẻ Mỉm Cười nét mặt đanh lại, bấy giờ, chẳng còn chút hình dáng của một kẻ đang mỉm cười hay luôn mỉm cười trước mọi sự. Thứ gọi tên được chỉ gói gọn trong một tính từ: phẫn nộ. Đứa em gái ngu ngốc và ngang tàng đấy, đến nước này chẳng thể bênh được nữa.


- Em mất trí hả Gillett? Vừa nãy anh em chúng ta đã bàn bạc rõ ràng ra sao? Em đừng nói không hiểu lời anh phân tích, cha đã cho em một cơ hội khác, em không phải sang Moscow nếu không muốn nữa, trái lại cũng không đòi hỏi em phải ra tay lấy mạng cha của cô gái ấy. Em nhận thức được đặc ân cha đã trao cho em không? Hay em mê muội cô ta quá rồi?


- Marcus, đừng nhắc đến Taylor. Cô ấy chẳng liên quan gì trong chuyện này, đều là do em tự quyết. Nếu anh chứng kiến cách em đối xử với cô ta, anh sẽ tin là em chẳng vì cô ta mà làm trái lệnh "Ngài". Là c.h.a đối với riêng mình anh thôi, đừng hét vào mặt em đống ngôn từ sáo rỗng đó!


- Em không được phép xúc phạm cha anh, dù đó chỉ là ông chủ của em.


- Thế thì anh hãy đứng gọn sang bên, ngày hôm nay em đến đây là để gặp "Ngài" và em đủ lớn để tự chịu trách nhiệm những việc mình đã và sẽ quyết cho dù nó ngu si, loạn trí hoặc giả là điên rồ trong mắt anh ra sao.


Ả gần như gằng giọng xuống tone thấp nhất, cảm thấy cổ họng khô ran và đang bắt đầu nóng rát, thế nhưng, ả không muốn đụng vào – dù chỉ một giọt nước ngôi nhà này đem tới cho mình.


Marcus đỏ gay hai mang tai, khá dễ thấy anh ta thực sự tức điên.


Người đàn ông vai vế tối cao bật cười vang, đặt tay lên bàn, giọng cười lục khục ngay cả bọn thuộc hạ canh giữ mỗi ngày còn hiếm khi nghe thấy. Trong lối diễn giải cảm nhận qua tràng cười hiểm độc quái đản, ả Sếp Trẻ siết nắm tay vực dậy tâm trạng vô cùng tồi tệ.


"Còn điều quái quỷ khốn nạn nào chưa đến, thì đến luôn một thể!"


- Marcus, con ngồi xuống bên đó. Cuộc nói chuyện hôm nay chỉ nên xoay quanh hai người. K. cô hãy cho ta một lời trần tình đằng sau việc khước từ thẳng thừng? Nếu hợp lý, ta không ép cô.


Ả cười thầm trong bụng, cuối cùng thì tiếng nói của ả cũng đáng giá để "Ngài" chịu nghe qua.


Nếu đã muốn thẳng thắng, thì sẽ thẳng thắng.


Làm lơ người anh trai kết nghĩa vẫn dán mắt vào mình, ả bình tĩnh ngẩn cao đầu trước bao nhiêu ánh mắt khiếp hãi hướng về ả đồng sự gan trời, bắt đầu "buổi thảo luận" theo đúng nghĩa đen với một câu chất vấn.


Nhấn mạnh, một thành viên nhãi nhép đang c.h.ấ.t v.ấ.n ông chủ.


- Thưa Ngài, thõa giận giữa chúng ta, Ngài chắc còn nhớ? Chúng ta đều chung một đích nhắm, nhưng thứ tôi hứa sẽ làm đó là vạch trần tham vọng cạnh những trò bẩn thỉu của Scott Swift, không phải chiếm đoạt khối tài sản nhơ nhuốc đó.


- Cô từ lúc nào lại tự ý thay đổi? Đoạt lại gia sản của cha mẹ cô thì có gì sai? Những gì chúng ta đặt cược vào cô, vào mối thù của cô không phải chỉ để mang về một cái xác chết. Và cô có bao giờ nghĩ tại sao Marcus phải dốc lòng tạo ra tiền bạc mang đổ tất vào một kế hoạch – đã – bị - cô – làm – cho – phá – sản hết lần này tới lần khác? Một lần nữa thưa cô Gillett, ta phải nhắc lại cho cô nhớ, tổ chức này không phải là tổ chức từ thiện – nơi giúp những con người tràn ngập hận thù được trút bỏ oán hờn mà không nhận lại được bất kỳ thứ gì khác.


- Thưa Ngài, nếu Ngài đã nói thế thì tôi xin phép hỏi Ngài, tôi đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ tổ chức giao phó? Đã mang lại những gì cho tổ chức sau mỗi thành quả mà bản thân tôi thậm chí còn chẳng muốn nhận công lao?


Kẻ ngồi trên cao lần nữa bật cười to, y là thấm thía cảm giác bị một đứa nít ranh vỗ mặt. Cú phản "damage" đầy nội lực khiến không chỉ ông trùm mà cả những kẻ có mặt lúc bấy giờ đều không thốt nên lời.


Cả Marcus, anh ta chỉ im lặng nhìn trừng trừng đứa con gái duy nhất trong căn nhà đang oan oan bắn ra liên tục những mũi tên nhọn hoắt tẩm độc.


- Sắc sảo lắm, cô Gillett. Thế cô trông mong gì một kẻ tay trắng gặt hái những thành quả hôm nay? Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chiến đấu, thuộc hạ kề cận, nơi ở và cuộc sống không cần bận tâm bất cứ vấn đề lớn nhỏ nào. Chỉ cần sống và nuôi dưỡng thù hận. Những thứ kể trên, cô quên ở đâu mang đến cho cô rồi ư? Nên nhớ, ngày hôm nay của cô đều nhờ vào tổ chức. Và cô hẳn vẫn nhớ, quy tắc khi một món đồ không còn giá trị, người ta sẽ làm gì. Nhưng cô – cô thì vẫn còn tồn tại!


- Em không thể ly khai khỏi tổ chức, vì bản giao ước đã ký ngày trước, vào cái lần mà đứa bé gái đã giết mạng người đầu tiên bằng chính đôi bàn tay này. Em đã chấp nhận bán mạng vì tổ chức, chỉ có cái chết do tổ chức ban mới kết thúc được bản thõa thuận đó. Bằng không, em dù lên trời hay xuống biển, khó lòng thoát.


- Im lặng hoặc chọn cái chết, những kẻ khát máu ở đây không ngại ngấu nghiến xương cốt đứa con gái tóc vàng, hoặc tất cả những kẻ đang sống tại căn nhà cổ ven biển. Kể từ lúc này, mọi hành động của cô đều được theo sát và đừng để ta phải mạnh tay xóa bỏ bản hợp đồng. Nên nhớ, ngày hôm nay của cô đều do cô tự chọn lấy.


- Hừm, phải, đúng đúng. Hóa ra Ngài còn cần nhiều hơn. Được, theo ý Ngài. Chỉ cần toàn bộ tài sản của họ Swift là được chứ gì. Tôi sẽ mang nó đến, không thiếu một cắc.


- Ta không cần toàn bộ, chỉ cần một thứ.


- Thứ gì?


- The Swift."



Ả ngã người ra sau ghế khi đã kết thúc câu chuyện, tiếng thở dài xuất hiện dày đặc hơn, người nằm trên giường khẽ phá vỡ không khí lặng im như tờ, bằng một câu chất vấn khác:


- Vậy ra, cô là đang tuân mệnh?


- ...


Ả không đáp, cười nhạt.


- Tôi không tin cô ngoan ngoãn đến thế, sau khi chứng kiến sự ra đi đầy thảm khốc của Grieve. Đó là kết cuộc của những kẻ trung thành – ý tôi, không phải muốn cô phản bội.


- Tôi nghi ngờ.


- Nghi ngờ?


Ả thủ lĩnh băng "Chân Rết" hiện thời chỉ còn lại chưa đầy quá nửa quân số gật đầu xác nhận, hình như ả đoán trước câu hỏi sắp bật ra từ người đối diện, chậm rãi giải thích:


- Một câu chuyện hài hước song song những gì cậu vừa nghe, tôi thực tế vào thời điểm ấy còn chưa dám tin điều đang nghe thấy. Cậu biết về người chú Francois chứ hả?


- Ưm. Tôi có biết, thì sao?


- Người của Trái Táo Bạc đã nhìn thấy ông ta đến Nhà, cậu hiểu gì không, đó là theo lời kể của người em trai cha tôi, ông ấy đã lái tôi nhìn nhận theo lối mòn rằng giữa ông ta và Ngài không có bất cứ liên hệ nào. Tuy ông ta không nói rõ, cũng chẳng đề cập, nhưng trước nay tôi chưa từng nghe chú nhắc đến kẻ thu nhận tôi, câu chuyện tôi biết là chú lạc mất tôi từ nhỏ và tình cờ tìm thấy tôi trên bảng tin thời sự lúc tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống cách đây bốn năm.


- Chỉ dựa vào điều ấy lại khiến cô đặt nghi vấn hở? Cô hình như hơi đa nghi..


- Không hề, tôi nghĩ đó là điều cần thiết nhất ngay lúc này, tôi cần đa nghi nhiều hơn sau khi tôi đã quá vội vàng tin lời một kẻ lạ mặt tự nhận là em trai cha mình, tại sao mỗi lần gặp gỡ, ông ta liên tục nhắc lại những ký ức về cha mẹ tôi lúc sinh thời, ông ta thừa hiểu một đứa trẻ kém may mắn không sinh trưởng cùng gia đình sẽ tủi thân như thế nào khi nhắc đến cha mẹ quá cố của nó – ấy thế vẫn cố tình ghim càng nhiều mũi dao khoét rộng vết thương. Còn tổ chức thì liên tục giao phó những nhiệm vụ biến tôi trở thành kẻ hiếu sát, đến một ngày khi tôi giết một tên du đãng vì ngứa mắt dễ dàng như vừa giết vẩy tờ báo đập chết một con ruồi, tôi bỗng thấy ghê sợ bản thân mình. Khoái trá trước cái chết do mình gây ra, tận hưởng nó. Còn gì gớm ghiếc hơn? Họ chẳng để tôi phải lo lắng bất cứ vấn đề gì, tôi muốn gì đều được nấy, chỉ cần làm theo mệnh lệnh, hệt cỗ máy được lập trình để giết chóc: sống – ăn – và thù hận.


- Tôi nghĩ điều đó quá tốt cho cô chứ?


- Tốt? Giờ phút này cậu còn nghĩ điều đó tốt cho tôi? Tất cả hành động của bọn họ đều nhằm vào lòng thù hận hòng buộc tôi phải trả thù. Một bên là trả thù cho người thân, một bên mang danh là giúp tôi báo thù. Thực chất đều nhắm vào mạng sống lẫn tài sản của Scott Swift, rốt cuộc đâu là thật đâu là giả? Tôi vẫn nghĩ Ngài muốn mượn tay tôi dẹp lão Swift vì hiềm khích cá nhân, đến hôm nay mới tòi ra mục đích chính. Kẻ tự nhận là chú tôi nữa, ông ta đã bắt tay với Scott phản bội cha mẹ tôi, giờ lại bắt tay với Ngài – người tôi vẫn xem là ân nhân nhưng kể từ giờ phút này mọi thứ đã chấm hết. Đám cỏ dại này, dẫu ngứa mắt thì cũng không dễ nhổ bỏ dễ dàng thế được. Sau những thất bại liên tiếp xuất phát từ thái độ nương tay đối với kẻ thù, lòng tin đặt vào tôi đã không còn nữa.


- Cô cố ý. Tôi biết cô cố ý nương tay. Vì Taylor Swift hay vì một thứ khác?


- Không phải vì cô ta, vì đống chấm hỏi trong thái độ của bọn họ. Từ thuyết phục chuyển thành ép buộc, đúng ngay hiện tại, muốn lấy The Swift – khối tài sản lớn nhất của gia đình Swift chỉ có thể lấy từ tay Taylor Swift. Kẻ làm được điều đó, còn ai khác ngoài tôi? Chúng giữ cái mạng tôi cũng chỉ vì thế. Dã tâm của bọn chúng đã lộ rõ, cậu biết không? Chúng càng buộc tôi trao đổi bằng mạng sống, tôi càng phải bảo vệ The Swift không phải cho Taylor – mà cho đến lúc tôi tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Nếu không ra tay sớm 1 bước thì bọn họ sẽ động thủ và khi đó chẳng còn sự thật nào nữa - vì những kẻ liên quan chắc chắn sẽ bị bịt miệng sau khi chúng đạt được ý đồ.


- Cô định sẽ làm gì tiếp theo? Mọi thứ chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi thực sự lo cho cô. Người của tổ chức không ít, cũng không phải hạng tầm thường. Cô nhất nhất đều phải cẩn thận.


Ả rời khỏi ghế, quay lưng hướng về góc phòng, đầu óc dày đặc tính toán.


- Tôi cần thời gian để xử lý chuyện này, ít nhất là cho tới khi mọi thứ sáng tỏ, mới có thể lựa chọn quyết định cuối cùng. Trong khi tôi đang tin rằng mọi thứ đi đúng kế hoạch, thì lại xuất hiện những dấu ngoặc khó lý giải, và giờ, trước khi đòi lại công bằng cho cha mẹ mình – tôi có một việc phải làm...


Chính là làm rõ quá khứ!



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 




Mưa quất rào rạt vào kính xe trên con đường tít tắp dẫn đến ngọn núi quanh năm tuyết phủ, cô mơ hồ nhìn ra cảnh vật mờ nhạt hai bên đường, càng lên cao viên lái xe càng giảm tốc, có lẽ một phần do thời tiết xấu, một phần do địa hình gập ghềnh khó đi.



- Xin hỏi cô đến gian chính để làm thủ tục hay đến thẳng bãi trượt?


Anh ta mắt nhìn chăm chăm vào cảnh vật nhoèn nhoẹt nước qua tấm kính chắn gió ướt sũng, hỏi mà không dám ngoảnh lại.


- Tôi đã đặt phòng trước. Phiền anh đến thẳng đại sảnh.


- Vâng thưa cô.


Cô lơ đễnh gật đầu, khu nghỉ dưỡng có hẳn dịch vụ đưa rước khách từ sân bay đến đỉnh núi, khá tiện lợi bởi với kiểu địa hình lẫn thời tiết biến đổi của khu vực này, sẽ chẳng có vị khách giàu có nào dám đánh đổi an toàn cho mấy gã taxi không thông thạo địa thế.


Bằng cách kỳ diệu nào đó, Lindsay cảm giác mọi thứ nơi đây thật thân thuộc, mỗi gốc cây ngọn cỏ hoặc ngay cả cơn mưa tầm tã vào mỗi buổi chiều tà, tạo ra khoảng lặng ảm đạm cho bầu không gian vốn đã u uất ngập trong màu trắng lạnh lẽo của tuyết phủ.



Cốc cà phê bốc khói bên bệ cửa sổ của căn phòng theo lối thiết kế hiện đại tối giản ngập trong sắc bền bệt của cảnh vật trong và ngoài, không đối lập nhưng có vẻ như đây không phải chọn lựa phù hợp.


.



.






Bốc điện thoại, cơn choáng của cả ngày hôm qua vẫn còn chút di chứng, cô gọi một ít trà gừng và yêu cầu xe đưa mình đến khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi.


Do thời tiết tối qua chuyển biến đột ngột, quá nguy hiểm nên con đường lên núi không thích hợp để viên tài xế đủ bạo gan dẫm ga. Nữ bác sĩ chọn nghỉ lại ở một khách sạn lưng chừng.


.


.



Tòa lâu đài cheo leo trên đỉnh dốc phát ra ánh sáng nhờ nhờ qua các ô cửa tò vò, càng lên cao, không khí càng loãng khiến mũi và cổ họng nàng khô khốc, màu trời cũng không còn sáng rõ, có lẽ đây chính là lý do mà nơi này dùng các ngọn đèn vàng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm.



Vị khách nữ để lại cái tên và chút hình dung ngờ ngợ trong lòng người quản gia già nua khi ông vô tình bước qua khu lễ tân ở đại sảnh.


Trái với không gian thăm thẳm không thấy chân trời bên ngoài, tòa lâu đài cổ kính vẫn tồn tại sừng sững qua bao phong ba gió sương, mọi thứ nơi đây chủ yếu bằng gỗ và kim loại, muỗng, nĩa đều bằng bạc, dĩa chén đều là loại sứ cổ quý giá. Lại càng có thêm lý do giải thích cho mức chi phí đắt đỏ để lưu lại đây.


Nhưng thứ khiến nữ khách ưng ý nhất, là sự yên tĩnh đến cảm giác như nơi này không còn ai khác tồn tại – nếu cô không vô tình đi ngang phòng sinh hoạt – nơi một vài gia đình giàu có đang chìm trong mấy trò chơi diễn ra trong im lặng, hoặc các bàn ăn đầy ụ chuẩn bị ở khu vực phòng ăn thuộc khu tháp Tây Nam – thì Lindsay sẽ nghĩ tòa lâu đài rộng lớn đó chỉ có mỗi mình cô là vị khách duy nhất




..


.



Ngày thứ hai đặt chân xuống nền sàn gỗ ấm, cái rét căm căm thốc qua khung cửa sổ chưa đóng kín khiến nữ khách trải qua tràn hắt hơi dài nhất thế kỷ, để rồi, cô nhanh tay khóa chốt, vén rèm nhìn ra cảnh vật xam xám đến sầu thảm.


Cô đơn chốn này để chờ đợi một người, quả thật không còn gì thê lương hơn.


Căn phòng nghỉ cổ điển với nội thất và bố cục màu gỗ, tone đèn ấm cho nữ khách cảm giác an nhiên và bớt cô quạnh hơn một chút.


Có lẽ cô rời thành phố đến đây không với mục đích nghỉ ngơi, nên sự tĩnh lặng của không gian bao quanh tạo một cảm giác man mát đơn độc khó tả.





Tòa tháp Bắc tưới đủ ánh nắng sớm mai vẫn chưa xua tan hoàn toàn cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng dẫu sao được nhìn thấy mặt trời đã là chút hứng khởi báo hiệu một ngày tươi mới.


Dạo bước trên lối mòn ngập bóng cây rũ dáng ven đường, cô bất giác bật cười nghĩ đến hoàn cảnh ngộ nghĩnh của mình lúc này, đương tháng bảy nắng gay lại trốn nóng bằng một chuyến du ngoạn băng sơn và cho dù với khí hậu Boston chẳng mấy oi bức, hành động này được ví như rảnh rỗi quá mức mà thôi.


Bàn tay xoay xoay túi giữ ấm trong áo khoác, miên man cảm nhận hơi thở hoang sơ ôm mình vào lòng, những cánh rừng chập trùng, những dốc núi phủ đầy tuyết, người phụ nữ nhỏ bé trước thiên nhiên ngập tràn trong sắc tàn úa của mùa đông vĩnh cửu, đám lá héo hon đỏ thẫm bám víu trên mớ cành khô quắc quéo đối lập chan chát với hàng cây xanh ngát lay động theo cơn gió lướt qua; vài giọt nước đọng trên lá rơi xuống vai áo, thấm nhanh qua lớp len dày rồi mất hút như chưa từng hiện hữu.



Đưa bàn tay ấm chạm tới băng ghế lạnh lẽo, cảnh vật, thiên nhiên, không gian bao la rộng lớn nơi đây cho nữ khách thứ cảm xúc bồi hồi nhưng cũng đầy thân quen đến lạ.


Cô biết còn nhớ chăng đã có những bình minh dạo quanh khu vườn nhỏ ở tháp Tây, những cuộc rong chơi gần cuối ngày trên con đường sắt bỏ hoang.


Dưới bóng cây hay trên từng cây số, sắc trắng tinh khôi vẫn trải dài, dài thăm thẳm và tăm tắp đến vô chừng.


Quá khứ lẫn thực tại đan xen trong hồi ức vùng vẫy thoát khỏi không gian tù túng và chật hẹp.


Để rồi người lãng khách giật mình để vuột ra một câu hỏi


Tại sao... tận bây giờ mới quay lại nơi đây?


Tại sao... tận bây giờ mới cảm nhận được nỗi cô đơn khắc khoải đợi chờ của một người?



.



.



Bão tuyết kéo đến ù ù trắng xóa cả một vùng trời, đèn đóm trong cả lâu đài thắp lên sáng choang, ngồi bên trong tháp Tây Nam nhấm nháp ly rượu cognac hâm nóng, gà gật theo tiếng người trò chuyện rù rì. Khu vực nhà hàng chia làm hai với phần sâu bên trong là quầy bar phục vụ tất cả các loại thức uống kể cả không cồn hoặc có cồn, phần bàn vây quanh nữ khách rải rác người, cũng giống nàng, chẳng ai bận tâm mấy về cơn bão vốn đã quá quen thuộc với vùng núi này – so với tòa lâu đài đồ sộ vững chãi, còn nơi trú ẩn nào chắc chắn hơn nữa?


Thế nhưng, tiếng gió rít va đập vào khung cửa gỗ phô bày mức độ càn quét cách nàng một bức tường kiên cố không khỏi khiến lòng dạ nao nao, chẳng hiểu sao nàng lại yêu thích loại cảm giác nơm nớp giữa sự an toàn ở bên trong và nguy hiểm phía bên ngoài với tiết trời biến chuyển thế kia.



Ngồi nhìn ánh nến chập chờn nhảy nhót trên thành ly, cả không gian bao trùm trong sắc đỏ nâu trầm lắng, chốc chốc ngọn lửa nhỏ lập lòe khi cơn gió vô hình len qua được ô cửa tò vò trên đỉnh tháp, tiếng cười nói rộ lên rồi vội tắt, điều thứ hai nàng yêu thích ở nơi đây, là sự tôn trọng riêng tư ở mức tối đa từ các vị khách. Như một quy luật không cần ai nhắc nhở, giữa họ dường như tồn tại thõa thuận vô hình về ý thức giữ mọi thứ diễn ra trong im lặng, không tiếng giày, không tiếng cười đùa ồn ào – không gian yên ắng mặc dù số lượng người xuống nhà hàng ngày một đông hơn. Cũng có lẽ họ thèm khát không khí ngồi giữa đám đông, khi bên ngoài trận cuồng phong như muốn nhấc bổng mọi gốc cây ngọn cỏ. Ý niệm "bầy đàn" hay sự an tâm của loài người vẫn luôn tồn tại, họ vốn dĩ yếu ớt nên vẫn cần tìm đến nhau, dựa dẫm vào nhau chống lại mọi chuyển biến của vạn vật.


Một mảng tuyết lớn va đập vào ô cửa màu xanh sát bên cạnh khiến nữ khách ngơ ngác giật mình, đảo mắt nhìn đi một vòng để xem những gương mặt chăm chú vào cuộc trò chuyện thì thào hay nhăn trán nhíu mày trước nước đi mang tính sống còn trên bàn cờ vua giữa người đàn ông cùng cậu con trai nhỏ. Bất giác mỉm cười chạm tay vào chiếc khăng choàng quanh cổ, chiếc khăng đã nhận lại từ vị nữ chủ nhân của tòa lâu đài này.



- Xin lỗi... quý cô, tôi mạo muội làm phiền, có phải bức ảnh này cô đánh rơi không?




Giữa khoảng sáng nhá nhem, nàng không nhận dạng rõ ràng đường nét trên khuôn mặt người này, nhưng nàng đoán chừng ông ta đã đi gần hết quãng đường dài của một đời người, tuy nhiên đôi mắt vẫn sáng và gương mặt hiền hậu khom người đặt một tấm ảnh lên bàn, đó là tấm ảnh được chụp từ một chiếc máy ảnh polaroid và một cách kinh ngạc không thốt nên lời, Lindsay nhận ra nàng chính là nhân vật trọng tâm của bức ảnh – với bộ nền lạ lẫm, nàng lục lại trí nhớ gắng nhớ xem mình đã chụp bức ảnh này khi nào, thì người đàn ông bỗng nhiên mỉm cười khó hiểu, quay đi.


Nữ khách vốn đã dợm gọi lại, nhưng nàng chọn không làm, cầm tấm ảnh nhuốm màu xưa cũ nhưng chắc chắn đã được bảo quản rất cẩn thận, nàng hướng mắt về ông ấy, bắt gặp lần nữa ông mỉm cười với mình trước khi rời khỏi đó.



Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của chính mình trong bức ảnh, nàng bị hút chặt trong nét mơ hồ đong đầy tâm sự.


Giữa hùng vĩ của đất trời một màu, đôi mắt biết nói thể hiện nhiều hơn một nỗi buồn rười rượi, chất chứa hàng vạn lời muốn thốt lên nhưng đều bị chôn chặt.



Thoắt cái



Ký ức trôi vụt qua trong sự hồi tưởng như trận bão tuyết bên ngoài đang ào ạt cuống phăng mọi thứ.


Vào năm ấy....



"...Cơn bão tuyết dần phát triển từ hướng Bắc với tốc độ di chuyển 96 dặm/giờ và dự đoán sẽ còn tăng lên khi đến gần vùng núi phía Đông Nam, tuyết thổi mạnh kết hợp sạt lở khiến tầm nhìn suy giảm, trong vòng 24 giờ tới, mọi lưu thông đều được chính quyền địa phương tuyệt đối cảnh báo, người dân trong khu vực diễn ra bão tuyết cần tăng cường gia cố cửa nẻo, nhà ở. Đề phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra, ủy ban thị trấn cung cấp đường dây nóng thường trực hòng hỗ trợ người dân trong trường hợp cần kíp, vui lòng liên hệ...."


Giọng thông báo trên truyền hình ra rả, cô gái trẻ mơ mộng chống cằm nhìn ra nền trời tối sầm qua khung cửa sổ của tòa tháp Đông – là khu vực cấm lai vãng đối với mọi đối tượng khách đến khu nghỉ dưỡng, bởi vì đó là nơi ở của chủ nhân tòa lâu đài.


Cô gái chép miệng, nhíu mày, di di ngón tay vẽ những hình thù không ra dạng, nhìn đống cành cây mềm oặt dưới sức nặng của cơn gió; ghét thật... nửa tiếng trước vẫn sáng rõ vậy mà...


- Chán quá, lại không được ra ngoài chơi, bác ơi chị ấy đâu rồi ạ?


Vị quản gia trung niên cười hiền, đối với ông cô gái trẻ mà nữ chủ nhân cứu về bốn tháng trước tựa như phép màu được thượng đế ban xuống, cứu rỗi bầu không khí rét buốt, cô độc của cả tòa lâu đài – mà còn cứu cả nữ chủ nhân trẻ tuổi nhưng luôn mang trên mình vẻ lãnh khốc cô đơn đến xót xa.


- Cô chủ đang tiếp vài vị khách ở xa đến, cô chủ có dặn nếu tiểu thư thức dậy thì vui lòng chờ cô ấy một chút. Vì là khách quan trọng không thể không tiếp, nhưng cô chủ đã tiên đoán rằng tiểu thư sẽ rất vui nếu nhìn ra cửa sổ.


Nói rồi, ông thuận tay kéo tấm rèm đỏ thẫm, cô gái mở to mắt nhìn khu vườn bên trong nhà kính giữa tháp Tây và tháp Bắc chi chít hoa, reo lên thích thú rồi trước khi vị quản gia già kịp hỏi, cô đã chạy biến ở cửa phòng.


- Thật là, tuổi trẻ...


.


.


05:45' Chiều – khi cơn bão cách đó 60 dặm.

Trong căn bếp sực nức mùi thức ăn, ngọn lửa bập bùng ấm áp bao trùm hai cô gái


Cô gái vóc dáng cao ráo, mái tóc đen và đôi mắt hoang hoải đăm đăm ngó cái thớt bị xắt đôi cùng củ cà rốt, cái vóc dáng bé nhỏ vàng vàng chưa đứng đến vai rón rén chuồi ra sau lưng, nhảy phóc lên bịt hai mắt cô lại.


- Đố nhà người biết ta là ai? Hừm hừm..


- Để coi...


Cô đặt tay lên miệng vờ suy nghĩ.


- Là một em bé tí hon.


- Hừm hừm.. ta là bà chúa tuyết đây... grừ grừ...

ᕕ( ᐛ )ᕗ


Cái dáng người nhỏ thó cùng cái giọng trong trẻo giả ồm ồm tinh nghịch đến lạ, cô quay phắt lại, cầm nửa củ cà rốt vờ quơ quào:


- Tránh xa ta ra. Ta sẽ báo chú cảnh sát.


- Grừ grừ... cho nhà người báo, từ thị trấn vào đây rất xa, đủ lâu để bọn ta đánh chén nhà mi rồi.. grừ grừ... ối sao lại thế kia?

 (⊙_⊙)


Cái vóc dáng nhỏ bé tròn xoe mắt dòm cái thớt bị bổ đôi.


Dáng cao hơn thở hắt:


- Chị phải gọi người hầu thôi. Kiểu này chắc chúng ta đói mất. Rồi làm sao chống bão?


- Xùy xùy..


Dòm cô gái nhỏ phồng má thổi "phù" vào bếp lửa tí tách, cô bật cười khà khà lôi nàng lên ghế bành, hôn lên gò má hồng hào vì lạnh.


- Tìm thấy em ra sao?


- Lại nữa, kể một trăm lần rồi.

(-.-)...zzz


- Hứ, em muốn nghe thêm, như chuyện cổ tích ấy.


Hai cái má nhỏ nhỏ phồng phồng cứ lắc qua lắc lại, mái tóc vàng sực nức mùi hoa phong lan dễ chịu cứ thoảng ngang mũi, cô cười xòa xoa đầu như cô chủ đang vỗ về chú cún nhỏ:


- Thôi thôi, chị kể mà... oái! Đã bảo sẽ kể mà, không được cù lét nữa.... không được...  "



Chợt tỉnh sau giấc mộng dài, rất dài – nàng ngây người nắm chặt bức ảnh như nắm chắc lấy cơ hội sống sót của chính mình.


Đúng thế, những điều đã xảy ra, nàng đã nhớ...


Nhưng nếu trước đây nàng đã từng khát khao nhớ ra tất cả, thì lúc này, những gì vừa tìm lại chỉ càng khiến tâm tình chính mình trở nên tệ hại.


Phải, hành động ngốc nghếch đã khiến một người phải cố công hy vọng rồi tuyệt vọng đợi chờ.


Vị ân nhân cứu mạng mình – so với những điều đó, lại là cách để đền đáp sao?



Tàn nhẫn


Quá sức tàn nhẫn


Cứu một kẻ lỡ đường, gần như đánh đổi mạng sống trong cơn bão


Để rồi kẻ vô tâm vô tình đó cũng đi mãi trong một buổi chiều bão tuyết khác


Tòa lâu đài trên đỉnh núi lại chìm trong sắc xám cô đơn sầu thảm


Từng đợt, từng đợt khách về những năm sau đó cứ liên tục đến rồi đi, khách sạn trên ngọn núi tuyết ấy ghi dấu hàng nghìn con người đi về.


Chỉ duy, người con gái nó vẫn luôn hy vọng quay lại, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa...


.


.


Chếnh choáng tựa người vào tay vịn cầu thang cẩm thạch bóng bẩy lạnh ngắt phần nào cũng giúp nữ khách tỉnh táo hơn sau hàng tấn lần ly rượu chạm đáy.


Nàng không muốn say, mà chỉ để dễ ngủ sau buổi tối đầy dằn vặt.


Đương nhiên nàng không say, chưa hề đánh mất lý trí, chỉ là... một chút choáng váng...


Giấu vẻ bất thường sau nét mặt vô cùng bình thường, nữ khách lướt qua những người hầu mà không để lại chút nghi ngờ nào. Mớ bậc thang như dài ra sau mỗi lần nàng bước lên, thiệt tình, sao mà ghét kiến trúc của mấy tòa lâu đài thế nhở >.<


Có cần phải lắm cầu thang, lắm tháp, lắm tầng, lắm đèn đóm thế không? Chóng hết cả mặt!



Đưa tay day day trán, hành lang vắng hoe, mấy bức họa chân dung treo la liệt trên tường đang nhìn mình đầy chế nhạo. Ừ phải, tôi yếu mà bày đặt ra gió đấy, thì đã làm sao?


Ồ. Giờ có người đứng cãi nhau với mấy bức tranh luôn rồi đó hả? O__o


Mệt! Ai mà thèm cãi, đi về phòng... đúng đúng, phải về phòng.


Nàng lớ mớ cười hềnh hệch, lảm nhảm một mình.


Phần bởi chung quanh không có ai, phần vì không ngờ một ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào điều đang thấy từ một người đang hướng về phía mình; đấy, thà không biết thì vô tâm lướt qua, là người quen làm sao ngoảnh mặt làm ngơ như không hay không thấy?




Vị khách ở khu vực đặc biệt xưa nay chỉ dành cho chủ nhân khu nghỉ dưỡng lui tới mỗi năm vài ngày là một quý bà xinh đẹp, cốt cách cao sang, thân phận cao quý, một mệnh phụ phu nhân tiếng tăm - ngay lúc này vô cùng sửng sốt dấn từng bước khoan thai nối gót nữ khách trong cơn quá chén lèm bèm gì đấy với mấy tấm tranh trên tường – đang di chuyển qua dãy hành lang về phòng.



Cách


Xâu chìa khóa phòng vuột khỏi mấy ngón tay lóng ngóng, nữ khách cười cợt bản thân vừa lom khom chạy xuống mấy bậc thang nhặt lại. Đến lúc này, mũi giày gót nhọn đã dần chậm lại phía sau lưng, ánh mắt hoang mang hiếm khi thể hiện trên khuôn mặt như sương cao ngạo của quý bà chuyển thành cái lắc lư nhẹ nhàng của chiếc cằm nhọn như vẫn cố gắng phủ nhận hiện thực khó tin đang diễn ra ngay trước mắt.




Chuyến nghỉ mát dưới lớp ngụy trang công du nhằm né tránh thị phi từ xứ cờ hoa liên lụy đến thanh danh bản thân, bà cố ý chọn khu nghỉ dưỡng này bởi khoảng cách địa lý quá xa đô thị, quan trọng hơn nó là của một người quen – đều dễ dàng trong quá trình lưu lại mà không lo lằng nhằng những lý do vô chừng rối rắm.


Hai ngày trôi qua không mấy khác biệt cho tới đêm nay và rõ ràng đêm nay cũng vô cùng biến động đối với nữ khách sửng sờ nhìn bàn tay chìa ra xâu chìa khóa cùng ánh mắt nghi hoặc đang hiện hữu bằng xương bằng thịt.


Bờ môi mấp máy không thốt nên lời vì quá bất ngờ, chẳng ai trong cả hai dám nghĩ sẽ bắt gặp đối phương ở nơi này. Hoàn toàn kinh ngạc ! 


- Chào em. 


Người đàn bà chủ động phá tan không khí thâm trầm bằng một lời chào, trong khoảnh khắc giọng nói quen thuộc ấy cất lên, nàng cảm giác khoảng trống dưới chân vỡ vụn, bờ môi run run khép chặt nhất thời thần trí hỗn loạn chưa chọn lọc lời nói thích hợp với tình huống này. 


Và rồi trước lúc đưa ra lời chào xã giao đáp lễ, nàng đã tra chìa khóa vào ổ rồi biến mất sau cánh cửa phòng. 


Thình thịch 


(còn tiếp)



PS: *đập đùi* đừu định mệnh! 

:3 Hóa ra bạn K. không phải dại gái mới yêu cầu đổi tiền tha mạng cho kẻ sát hại cha mẹ bạn ấy, mà bạn ấy đang bắt đầu nghi ngờ mọi thứ đang xảy ra xung quanh bạn. Vì sự sáng suốt này, ưu tiên lựa cái cover của bạn bao soang chảnh  ♥

Chap này chủ yếu là đổi gió sau mấy chap căng thẳng mối tình cẩu huyết lâm li bi đát tâm lý xã hội đen nhà bạn con tin với bạn bắt cóc. Mở ra một đầu gúc thắt giải thích hành động của K., mối quan hệ với tổ chức bí mật, dây mơ rễ má anh trai đỡ đầu - cùng lý do tại sao K. quyết định không tuân lời ông chủ nữa. 

Sau đến cặp đôi đũa lệch, ta nói chia tay mà hết gặp chỗ này tới gặp chỗ kia, lên rừng lên rú lánh nạn cũng lựa chung chỗ XD Khổ ghê hà~ 

Shịp pờ nhà Mợ x Ghệ nhí đâu, lên~ *múa*



Chuyên mục rep comt mỗi tuần một chủ đề:

NÓI XẠO ĐÓ, TUẦN NÀY XIN THIẾU BỞI VÌ BẠN ĐUỐI QUÁ ĐUỐI GÒI 

T____T


Chúc toàn nhân loại ngủ ngon, bạn cũng ngủ luôn đây :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro