Chap 47: Bản Giao Ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ưrr...


Thân người quấn băng kín mít khẽ động đậy, tay chân toàn thân cứng đơ, thở thôi cũng ê buốt cả mình mẩy, ả cắn răng để lọt ra tiếng rít đau đớn.



- Cô tỉnh lại rồi, cô thấy sao?


- Nước...


Con tin nhảy phốc xuống giường, gấp gáp suýt ngã. Sau khi mang nước đến cho kẻ toàn thân đơ như khúc gỗ, cô ngồi xuống mép giường, ả nặng nhọc mở lời:


- Mấy giờ rồi?


- Cô mê man sốt hai ngày nay, vừa giảm sốt lúc gần sáng. Dyani ra ngoài không biết chừng nào mới về, tạm thời dùng thuốc Sanne mang tới. Cô thấy trong người ra sao?


Ả nhìn chằm chằm con tin lo lắng hỏi han, vẻ nghi kỵ ướm đầy trên nét mặt. Taylor Swift giãn mày, mỉm cười:


- Cảm ơn cô vì đã làm điều đó.



Ả trút tiếng thở mạnh, không thể giấu được ả cộng sự lắm lời. Cảm giác giống như bí mật vừa bị phơi bày, ả bắt cóc cụp mắt nhìn xuống:


- Tôi bắn cha cô đấy. Cô còn muốn cảm ơn nữa không ?


Vẫn giọng điệu khiêu khích, tuy nhiên hoàn cảnh lúc này không còn giống những lần trước, cô vẫn nhã nhặn cất ly nước, không trả lời.


Ả không dễ dàng bỏ cuộc, con người nghĩ cũng lạ, vừa tỉnh lại thì đã giở giọng đe nẹt dọa dẫm. Đối với con tin lúc này, ả vì mình chấp nhận trừng phạt của tổ chức, như thế đã đủ chứng minh ả không phải hoàn toàn chăm chăm báo thù. Càng không muốn lợi dụng mình, cô tin ả có nỗi khổ tâm không nói thành lời được.


Chí ít, trong suốt hai ngày bất tỉnh, ả chỉ gọi tên cô giữa những giấc ngủ mộng mị, trong cơn sốt nóng ran hay mỗi lần trở mình vì vết thương nhức buốt. Taylor! Taylor...


Rõ ràng quan tâm đến mức đó, đối diện lại dằn vặt nhau.


Taylor Swift của năm hai mươi tám tuổi đã không còn ẩm ương như thời tiết mỗi ngày, Taylor Swift của năm hai mươi tám tuổi đã tinh tế hơn ngày xưa, đã trưởng thành đến độ gạt bỏ những lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi, chấp nhận sự thật khó nghe và khó chấp nhận.


Taylor của hiện thực mạnh mẽ và cứng cỏi hơn, chủ động và bản lĩnh hơn trong tất cả quyết định, cô gái ấy cũng yếu mềm hơn một chút, dễ tổn thương hơn một chút và biết yêu thương nhiều hơn một chút.


Và cô hiểu, cho dù ngày mai họ đứng về hai bên chiến tuyến, không có nghĩa phải là kẻ thù ngay lúc này.


Trước đôi mắt xanh trong vắt, sắc xanh cỏ cây kỳ ảo tưởng chừng mọi lời nói đều được truyền tải qua ánh nhìn say đắm đó; con tin chạm khẽ môi lên bờ môi khô ran, bong tróc. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn man trên trán, trên vai, trên bàn tay run run đầy vết máu thấm qua lớp băng trắng toát.


- Em không hận sau những gì tôi đã làm với em sao Taylor?


Ả thì thào, vẫn đang nhìn sâu vào đôi mắt đại dương thăm thẳm, dường như cố tìm kiếm gợn sóng lăn tăn trên mặt phẳng êm đềm. Không khí dịu dàng này, ả chưa thể tin rằng nó thực sự đang tồn tại.



- Hận à? Có chứ. Nhưng không phải bây giờ là lúc không nên nhắc đến huh? Chị là người bị thương và tôi là người chăm sóc. Đừng nghĩ tới những việc khác, chỉ thế thôi.


Bầu không gian đầy yêu thương giữa hai con người vốn đang ở hai lằn ranh thù hận bao trùm cả căn phòng, họ say đắm nhìn nhau, không cần nói một lời, tự khắc hiểu điều đối phương muốn giải bày.


Suốt hơn một trăm ngày rong đuổi, ả mới có được một giây phút hiếm hoi thả lỏng ưu tư, cô mới có một ngày bình lặng không gặm nhấm hận thù.


Cảm giác này dễ chịu biết bao..



- Tình tứ quá he. Làm phiền quá hả.

    |ʘ‿ʘ)╯  *vẫy tay*    


Hai con người khép mắt dựa vào nhau, giật nảy mình choàng tỉnh ngó lăm lăm tên phá bĩnh đáng ghét.


- Coi như tôi chưa thấy gì hết, tiếp tục đi, tự nhiên vào~ 

    ᕕ( ᐛ )ᕗ    


Trái Táo Bạc tranh thủ "đôi trẻ" tình tự không để ý, thò mặt vô từ đời nào, nay bị phát hiện cô nàng xạo sự làm trò che mắt bằng nguyên bàn tay kiểu cho có lệ chớ thiệt ra giữa mấy kẽ ngón banh hết cỡ kia đố cha ai dám "hành sự" ~(๏̯͡๏) 


Thế là có hai con người mắc cỡ quê xệ tách nhau ra.


Taylor liếc Karlie Kloss kèm hàm ý rõ rành rành "làm ơn lần sau chọn kỹ người cộng sự".


Bạn sát thủ có gương mặt trẻ thơ ngồi xuống sàn trong tư thế "đờn ông" hết cỡ, tung tẩy quả táo bất tử, ngó nghiêng đôi trẻ dè dặt trao nhau những cái nhìn ẩn ý. Ngộ ghê, chắc tui chớt rồi ="= Chơi cái trò mắc dại quá mừ, đã biết người ta hóng chuyện mà còn quyết định kín miệng cỡ đó.



Thiệt ra, cái nguyên do nguyên nhân mà K. viện với "Ngài", cô nàng biết tỏng nó xạo quần, mà Ngài hay bất cứ ai cũng đều rõ mười mươi là ngụy biện. Lý do tại sao K. thất bại trong nhiệm vụ suốt thời gian qua chỉ cần tóm gọn trong một từ 'Yêu'.


Rồi hiểu heng, sát thủ sập hố.

(ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)


Bởi dzị cho nên, Silver Apple – cái cô nàng tưởng chừng tính khí trẻ con chả quan tâm thế sự, ai làm gì làm lại không quản hiểm nguy, nhảy vào hang cọp để cứu "sói con".


Mục đích chính là để xác thực luận điểm, luận cứ của bản thân mình.


"Ụa chứ nghĩ quởn lắm đi làm chuyện tào lao xí mứn hả?

(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/

Tui cũng hỏng có tốt bụng dữ dị đâu! *lật bàn*"


Túm cái wừn lại, là vụ này Trái Táo Bạc liên can không nhỏ, nhưng "Sir" vì cưng con ngựa chứng mà tạm thời không truy cứu, vừa mất đi viên ngọc quý Jad.E, y không muốn mất thêm viên ngọc thứ hai. Giờ mà triệu tập cô nàng nghịch ngợm đó về, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.



- Nè, mấy người nợ em ơn cứu mạng đó!

    (҂ 'з' )    


Hỏng ai quên mà bả tốt bụng nhắc khéo, ả thủ lĩnh tàn tạ gật đầu.


- Tôi nhớ, cảm ơn cô. Qua chuyện này mới thấy lá gan của cô to bằng trời. Tôi không nghĩ cô nàng tính khí trẻ con như cô dám làm cái việc tày đình là chống lại "Ngài".


Tuy không nói thẳng, nhưng cái cách ả khen ngợi cô nàng bằng lời lẽ như trên cũng khiến ả sát thủ mê hóa học sướng rơn. Giấu vẻ phởn chí trong bộ dạng tỉnh bơ phẩy tay kiểu "đừng bận tâm, chuyện nhỏ xíu", ả lè lưỡi:


- Thõa thuận lần trước cứu quý cô này chị vẫn chưa chung. Em để chị chết dễ dàng thế hử?

    (「• ω •)「 

   

K. phì cười nhớ tới lần ả tức điên vì cô ả cộng sự thừa lúc tình thế cấp bách giữ mạng cho cô con gái kẻ thù để lừa mình vố quá cay. Đến nay còn dám nhắc lại, hài ở chỗ là ả chẳng những không nổi trận lôi đình, lại vui vẻ ưng thuận.


Chỉ duy Taylor Swift từ đầu đã đứng ngoài, ngơ ngác ngó đông ngó tây. Miệng muốn hỏi lại dùng dằng không muốn hỏi, tay vô thức mân mê di quanh vết thương rịn máu trên vai kẻ bắt cóc làm cho ả ngó cô với tất cả sự bàng hoàng không tin nổi, Sanne Vloet được thể ôm bụng cười nắc nẻ. Con tin lúc này mới giật mình nhận ra hành động dã man vô nhân đạo của mình, nhăn mặt cười xạo sự.


- Cảm ơn cô, Sanne.


Cái tên vang lên một cách đầy trân trọng, nữ sát thủ danh hiệu đi kèm thức quả độc vang danh trong các tập tiểu thuyết nổi hết da gà vì cảm động. Ít ai gọi đúng tên cô nàng, càng ít kẻ gọi nó bằng cách trìu mến đến vậy.


Thở đánh phù, đứng lên:


- Không quấy nhiễu hai người nữa, chị nên tập trung nghỉ ngơi. Bên ấy có lệnh phong toả mọi quyền hành của chị rồi. Đám Deer tay chân của chị cũng nổi loạn bỏ đi theo lũ Kềnh Kềnh luôn. Từ giờ cho đến lúc chị hồi phục cứ an tâm tịnh dưỡng, không ai dám tới làm phiền đâu. Chuyện "cướp người" em sẽ đứng ra giải quyết với "Ngài" hộ chị. Nói chung, chị cũng đã nhận đủ hình phạt, chỉ là em hơi "lẹ tay" xíu hòng "né" đám Đao Phủ giở trò rồi viện lý do quá tay như mọi khi, điều này thì "Sir" khắc biết nên chắc không bị trách nặng. Trước mắt, chị cần khoẻ lại xong đi tính sổ với đám thuộc hạ bất trị y chang chị, hén!


Cô ả nháy mắt, thành ý quan tâm mà qua miệng lưỡi chua lè cũng thành ra dạy đời khó nghe. Taylor đã quen nên cười hì hì, K. giờ cũng hiểu được con người Silver Apple "khẩu xà tâm mém Phật" nên hùa theo cười phụ hoạ.


Cô ả thò lỏ mắt, miệng "Xí!" một cái, chân thấp chân cao ôm cái máy game bỏ ra ngoài.


Sự riêng tư lại được trả về cho hai con người trong một mối quan hệ trước đó – và hiện tại vô cùng kỳ lạ, cô đỡ ả ngồi dậy nhấp vài ngụm nước, rồi đỡ ả nằm xuống, xoa tay lên những nơi hiếm hoi không bị thương, hy vọng sẽ giúp ả bớt ê ẩm.


Ả trở mình, giữ chặt cánh tay cô, nhìn chằm chằm thật lâu, ngước nhìn cô bằng ánh mắt xót xa:


- Vì sao em phải làm thế?



Thoắt cái


Căn phòng trống trải ở góc vườn chuyển mình


Đó là một cuộc tâm tình tràn đầy ý niệm


Thi thoảng vang lên tiếng nấc khẽ


Chốc chốc


Hương nhàn nhạt mong manh luồn qua khe cửa phối gẫu cho cuộc chuyện trò kéo dài trong âm thanh rì rầm của biển cả.


Sắc trắng tinh khôi


Lại không kém phần tinh khiết


Chút tinh tế điêu linh


Ẩn chìm trong đôi mắt xanh biên biếc vời vợi


Sự chờ đợi...


Và còn nhiều hơn thế


Đôi lúc thật khó diễn tả chuẩn xác và đầy đủ những gì mình cảm nhận.


Chỉ biết rằng, kẻ bắt cóc xấu xa muốn được gần hơn nữa với cô tiểu thư quyền quý kiêu kỳ.


Khi ánh nhìn say đắm rơi trên gò má hồng hồng, hay đôi môi căng mọng liến thoắng những câu từ xa gần vang vọng.


Hai tai ù ù trong ảo giác mông lung ngờ nghệch


Chẳng biết tự bao giờ, đôi tai ả chẳng còn nghe được bất cứ thứ gì từ khuôn miệng xinh đẹp thốt ra.


Đôi mắt say sưa trút bỏ gánh nặng thân phận trên đôi vai gầy guộc.


Ả mê mải nhắm mắt, cảm nhận sự tự do không ràng buộc, sự lạc quan toả sáng bừng.


Không gian chìm trong thứ mùi hương nồng nàng say đắm


Ả nghiêng mình hít sâu qua vành tai run rẩy của cô tiểu thư quyền quý


Mùi hương đã lâu dần trở nên xa lạ


Ả vẫn chưa quên thứ mùi khiến mình nghiện đến quên cả lối về


Dai dẳng và thiết tha như một loài hoa trắng – nhưng không ngây thơ trong sáng khi đã chìm sâu dưới lớp rêu sồi đăng đắng, quyện vào vị ngọt mềm lưỡi của quả lê vàng.



______________________



- "... chị ta bảo Elsa là người cộng sự giỏi nhất mà chị ta đã từng làm việc cùng. Tiếc thay, Elsa không có cùng phát xuất, cũng không có cùng hoàn cảnh. Vì ngay từ đầu, "Ngài" đã có thiện cảm đối với Elsa, bằng mọi giá, y cử K. đứng ra cứu Elsa trong vụ thanh trừng của tổ chức "Thanh Tẩy" ở Canada. Đó là một tổ chức gồm những vị nguyên thủ của các quốc gia lớn, một tổ chức có khởi đầu từ tín ngưỡng và sau đó chuyển dần sang chính trị, với tuyên ngôn tạo một mối liên kết kinh tế, chính trị giữa các nước mạnh, thực chất là cố gắng kìm chặt nhau, có sóng gió thì cùng vẫy vùng, kiềm kẹp không để bất cứ quốc gia nào trở nên mạnh nhất. Từ tuyên ngôn và mục đích cao cả, họ biến chất, chật vật giữa tốt và xấu, sẵn sàng trừ khử nhau vì mục đích riêng ngụy tạo qua mục đích chung cho cả hội. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng bởi trên thế giới vẫn luôn tồn tại những tổ chức phi chính phủ nửa chính nửa tà như thế. Vấn đề, là tổ chức này tách biệt hoàn toàn với tổ chức của "Sir"", nhưng y lại đang tìm kiếm một nơi để tạo bước đà quan trọng, chính là tiếp cận được gia đình Swift. Bởi nhà Swift không đơn thuần tiếp cận, nếu đi từ khởi điểm bên ngoài, chỉ có thể đi loanh quanh vòng ngoài, thực sự không thể bước vào trong. Đó là lý do cần sự giới thiệu ở cả hai bên. Giải thích thì càng khó hiểu, chỉ có thể tóm lược, Elsa là thuộc hạ của Thomas Ambrosio, vì bất đắc dĩ trở thành hai mang cho tổ chức của "Sir". Chị ấy là một tên gián điệp hai mang, và phải thề lời hứa trung thành với y. Trái lời sẽ chết. Nên Elsa chỉ còn cách hợp tác hỗ trợ chị ta làm nhiệm vụ, đổi lại, chị ấy được theo bảo vệ nhà Ambrosio như lời thề trung thành với chủ nhân..."


Càng cuối câu nói, cô gái càng hạ thấp giọng, khiến người đối diện thò lỏ mắt nhìn quanh, chốt hạ bằng động tác chỉ tay vào chóp mũi mình:


- Cô kể chuyện này với tôi để làm chi?


- Tôi muốn hỏi cô rằng nó có đúng thật là thế không?


- Taylor Swift ơi là Taylor Swift, tôi nào có biết đâu, những chuyện vừa nãy cô nói đều xảy ra trước khi tôi gia nhập tổ chức kia mà ?


- Ờ há.


Cô tự cốc vào trán trách bản thân lẩn thẩn.


- Nhưng cô nghĩ tin nổi mấy lời đó không?


- Bà trẻ à, muốn tin hay không là do "bà" chứ sao lại đi hỏi người khác.


Sanne Vloet sau một hồi mất thì giờ ngồi nghe "bà cô" lẩn thẩn tường thuật lại cuộc nói chuyện mấy ngày trước với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ngáp lên ngáp xuống tự hỏi trái đất này bộ hết chuyện để bàn ngoài cái việc rình mò hai người đó tâm sự hửm? Mấy ngày trước cô nàng còn hứng thú chứ giờ thì ngán ngẩm lắm dồi.


Ả Sếp Trẻ vừa khỏe lại đã có lệnh triệu hồi về tổ chức, ả đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, không chỉ Sanne Vloet lo ngại ả xảy ra chuyện – ờ thì công sức cô nàng cứu ả ta thoát khỏi cửa địa ngục, giờ ả tự lết xác tới chỗ chết biểu sao không bứt rứt? Nếu mà biết trước sau gì cũng chệt thì bữa đó khỏi cứu đi ha.


Cũng may, K. gan to mà mạng cũng to, nếu không chị ta sao đủng đỉnh đút cánh tay vẫn còn quấn băng trong túi quần thản nhiên đi vô. Điệu bộ chỉ thiếu mỗi huýt sáo nữa là giống mấy kẻ nhàn hạ nhàn nhã.


Ấy vậy chưa kịp mở mồm chào hỏi, ả đã vứt ngay bộ mặt nghiêm trọng, ném lại một câu đuổi thẳng:


- Cô ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với Ms. Swift!


- Ối dào, còn bày đặt "Nhớ"(Ms) với chả "Thương"(Dear), em ứ thèm nghe trộm đâu nhé.


Trái Táo Bạc "xì" một tiếng rõ to, te tẩy bỏ ra khỏi phòng.


Còn lại hai người, ả kéo ghế ngồi xuống, thái độ lạ lùng có phần trái ngược với mấy ngày qua, cô khoanh chân trên giường, chờ đợi.


- Tôi muốn em biết bản thân vẫn đầy tự trọng, điều tồi tệ nhất mà em nghĩ đã xảy ra thực chất không xảy ra. Mục đích đằng sau hành động đó, em hiểu là gì?


- Là gì?


- Tôi đang hỏi em kia mà?


- Suy nghĩ của cô thâm sâu quá, tôi làm sao đoán ra được.


Cô nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt ả.


Ả vẫn giữ nét mặt ung dung, phảng phất đâu đó sự quái đản sau khóe miệng nửa như đang cười nửa như mím chặt.


- Nói thử xem.


Ả hất hàm.


- Trừng phạt. Một sự dày vò tinh thần hiệu quả gấp ngàn lần làm ô nhục thể xác.


- Tôi có thể thấy nó hiệu quả như thế nào.


Ả cạ đầu lưỡi vào khoang miệng, cười khoái trá.


Ấy là ánh mắt không rời khỏi cánh tay vẫn chằng chịt sẹo.


Làm cách nào, con người ta lại có thể thản nhiên nhắc đến nỗi đau kẻ khác luôn muốn xóa đi một cách dễ dàng đến thế?


Nếu cô ta không ngu ngốc tự hành hạ bản thân?


Và cho dù nỗi đau đó ẩn chứa sự thật lắt léo.


- Dường như chị đã hiểu lầm, tôi không hành động ngu ngốc vì thứ nguyên nhân ấu trĩ như chị nghĩ. Ngay từ đầu, tôi đã biết chắc chị sẽ không để chuyện nhơ nhuốc ấy xảy ra với tôi. Điều tôi tức giận bản thân, là vẫn cố chấp tin tưởng chị sau tất cả những gì chứng kiến. Nếu cái đau thể xác đủ kinh khủng để so bì với tổn thương bên trong, tôi không cần phải tìm cách giải tỏa bế tắc kiểu đấy.


- Ồ, hóa ra em cứng đầu hơn cả loại cá tính mạnh em vẫn thể hiện. Đúng, điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm là ngăn chặn hành động của lũ đàn ông đó. Lẽ ra, tôi nên để chúng dạy cho em một bài học, rằng đừng tin người quá mức và đừng quá tò mò về những chuyện không liên quan đến mình.


- Chị đang hối hận à?


Cô cười nhạt, cuộc đối thoại dần lên đến đỉnh điểm khi họ cứ mải khiêu khích lẫn nhau bằng những câu từ đầy ác ý.


- Không. Tiếc là tôi không hối hận, cũng giống em, tự dằn vặt mình ngày qua ngày như cách để kiểm tra xem lòng đã chết hay vẫn còn thoi thóp. Và thật mừng, là sau tất cả, vết thương trên cơ thể vẫn chưa đủ đau hơn vết thương lòng ; cô gái à, e không còn trẻ để mơ mộng, cũng không còn đủ khờ khạo để cố chấp phạm phải sai lầm, chỉ sợ lần này, không còn cô gái bướng bỉnh gượng dậy như xưa đâu. Tỉnh lại đi, em đã hết cái tuổi nông cạn hành động thiếu suy nghĩ rồi, thứ gì tự mình không thể kết liễu, mang nó ra đây, tôi sẽ giúp em nhấn chìm.


- Hóa ra, cuộc nói chuyện hôm nay chính là để giết chết mối giao hảo đã từng rất tốt đẹp.


Cô bật cười, nghe trong đó vẻ sửng sốt lẫn chua chát.


Suốt những ngày qua hầu như ngoài việc chăm sóc, thay băng, giúp ả hồi phục và trò chuyện cùng kẻ bắt cóc mình, không hề giữ mối bận tâm như khối đá lớn trong đầu. Hôm nay, sau bao ngày tránh né, rốt cuộc không muốn đối mặt vẫn phải đối mặt.


Dù cho mọi thứ đương bình thường, chỉ cần nhắc lại vấn đề này, tự khắc bình tĩnh biến mất. Lý do thì ai cũng có, ngặt nỗi họ đều ra sức bảo vệ quan điểm của bản thân. Một kẻ bị khao khát báo thù thôi thúc hành động không khác kẻ điên, một kẻ lại bênh thủ phạm chằm chặp.


- Em đừng nghĩ, bấy nhiêu việc em làm vài ngày qua là đủ để tôi biết ơn mà bỏ qua mối thù của mình.


Ả đanh giọng, cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận vì một câu nói khó nghe cho tới lúc này, ả nghĩ cô bỏ công săn sóc để buộc ả phải trả ơn mình sao?


Lòng tự trọng lẫn tự ái cứ dâng lên dồn dập, Taylor nén nó xuống, bắt đầu với âm vực trầm đều, là một cách thể hiện rằng cô đang giữ bản thân tránh xa câu nói quy chụp – mà người nói vô tình hay hữu ý biến nó trở nên đầy xúc phạm.


- Cô Gillett, tôi – không làm điều đó vì hy vọng cô sẽ trả ơn!


Ả nhoẻn môi cười nửa miệng, gục gặc đầu:


- Em vẫn cho rằng cha em vô tội. Ngu ngốc hệt thứ niềm tin u mê em đang ra sức vứt bỏ.


- Đúng, tôi vẫn và sẽ luôn tin rằng cha tôi không đứng sau cái chết của cha mẹ cô. Cha tôi không phải kẻ vô nhân tính gây ra điều tồi tệ đó. Cha tôi không thể không nhận ra cô, càng không thể đã nhận ra mà còn mạo hiểm đặt lòng tin vào cô, giao cả đứa con gái này cho kẻ ngày đêm khao khát giết chết mình. Cả mẹ tôi nữa, tôi biết cô làm việc cho mẹ tôi, cho cha tôi và cho những thế lực khác, chỉ là tôi giả vờ như chưa từng xảy ra điều đó. Cũng giống như cách cô thâm nhập vào cơ quan mật vụ trong thân phận một nhân viên an ninh liên bang với quá khứ tình báo. Cô không cần kể, không cần nói ra, tôi đã biết hết tất cả - đúng, một đứa ngu dốt như tôi, luôn được che chở trong lâu đài pha lê – còn thấy được điều tất cả mọi người dang tay che mắt; thì cha tôi – một người đàn ông không bao giờ ăn muối càng phải đề phòng với con người tài giỏi trong chiến thuật hóa trang và ẩn thân như cô chứ?


- Hà, thì ra chúng ta vẫn còn che giấu quá nhiều điều chưa biết về nhau. Xuất sắc, Taylor Swift, em quả thật vô cùng thông minh. Lập luận sắc bén lắm, hợp lý lắm; ngặt nỗi, chúng đều vô dụng – trong hoàn cảnh của chúng ta.



Biết có nói thêm cũng vô dụng, cô thở mạnh, quyết định không tiếp tục tranh luận, phần vì ngại ả sẽ đổi ý, chẳng cần hiểu Karlie Kloss nghĩ như thế nào, miễn là ả đã tạm gác chuyện ám sát cha cô lại; quan trọng hơn, mấy vết thương từ đòn trừng phạt mà ả nhà cô mà gánh chịu vẫn sờ sờ trước mắt, cô không muốn mình trở thành kẻ lấy oán báo ân. Thua thiệt vài câu cũng không quá mất thể diện.


Thấy con tin im lặng, kẻ bắt cóc dường như nhận ra bản thân cũng hơi quá đáng, đang yên đang lành, lại gợi lên sóng gió. Nói đi cũng phải nghĩ lại, mấy ngày qua nếu không có cô ta chăm sóc, ả đã chẳng nhanh chóng đi lại được dễ dàng như thế này.


Taylor Swift lật giữa cuốn sách mà Silver Apple mang đến để cô đỡ tẻ nhạt, hướng mặt vào tường. Ả nhận ra cô không phải dỗi hờn, mà chính là không muốn tiếp tục khiến tình hình căng thẳng.


Hít thở sâu hòng tự trấn tĩnh, bản thân cư xử thái quá, chính là cảm giác này, cảm thấy bất nhẫn; hạ giọng:


- Tôi không giết cha cô, không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ hay tin lã... ông ta.


Ả quan sát cô lơi lỏng gáy sách, hẳn là đang tập trung lắng nghe, mới an tâm nói tiếp:


- ... Mà tôi nhìn nhận lời nói của cô. Tôi muốn cô phải tâm phục khẩu phục, tôi sẽ không tùy ý hành động cho tới khi chứng minh cho cô thấy bộ mặt thật của cha cô. Đến lúc đó, cho dù cô có đánh đổi mười cái mạng, tôi cũng sẽ không bỏ qua nữa. Lần này, xem như tôi sai, khi dùng cô làm con tin buộc ông ta đứng ra thừa nhận tội ác hai mươi bảy năm trước, tôi sẽ thả cô về!



Taylor quay phắt lại, nét mặt rạng rỡ, chóp mũi đỏ ửng kêu lên mấy tiếng hân hoan:


- Tôi được về nhà ư? Cô nói thật chứ?


Ả thủ lĩnh nhướng mày, gật đầu. Trước khi để con tin lao đến chạm vào người mình, ả đưa bàn tay ngăn lại, Taylor Swift đương nhiên hiểu đối với kẻ đối diện, làm gì có chuyện thả cô về dễ dàng; thế cho nên, cô làm gì có suy nghĩ sẽ lao vào ôm chầm ả hoặc chạm vào người ả đầy biết ơn như mấy thể loại nữ chính khờ khạo trong các bộ tiểu thuyết tình cảm sướt mướt phi lý chứ.


- Nhưng với một điều kiện.


Taylor cắn môi dìm cơn trào ngược dạ dày, câu nói phát ra bóp nghẹn nó một cái. Cô biết mọi giao dịch với bọn bất lương như ả ta sẽ là một cuộc đánh đổi lớn.


Là gì thì cô không biết, để ả tha mạng cho cha cô, tha cho cô về với gia đình - ắt hẳn điều kiện đi kèm không hề dễ nuốt.


Nhưng cô mặc kệ, chỉ cần cả nhà an toàn, đánh đổi bất cứ cái gì cô cũng chấp nhận.


Muốn bao nhiêu tiền cô cũng sẵn sàng đáp ứng, muốn sở hữu mọi khế ước gia đình mình cô cũng dễ dàng chấp nhận, muốn hết tài sản của cô – cô cũng không từ nan.


Cô hiểu rõ con người Karlie Kloss, dẫu ả suy tính điều gì trong đầu cô không biết, nhưng một điều cô biết chắc: ả không phải con người tham tiền. Dựa trên khao khát báo thù cho cha mẹ, bao nhiêu tủi nhục bão giông ả cũng không từ bỏ, làm gì có chuyện ả vì tiền mà gác lại mong muốn báo thù?


Phi lý!


Trong tiềm thức đầy tự tin, cô nhìn thẳng vào mắt ả, gật đầu:


- Điều kiện gì?


Vốn đã chuẩn bị tâm lý đối diện với một câu trả lời khó nhằn và thách thức.


Taylor Swift không hề chuẩn bị cho một cú choáng long lên đến tận đỉnh đầu.


Khi ả từ tốn lôi từ túi đeo chéo ra một xấp giấy in thẳng thớm, thốt ra cái tên hai từ tựa luồng điện cao áp xẹt qua người mình.


- The Swift. Tôi muốn lấy The Swift.


Ả với khuôn mặt khoái trá nhìn người thừa kế gia tộc Swift bàng hoàng, ngỡ ngàng ngó trân trân mình.


Ấy là ả đang nhớ lại từng lời cô ta đã nói trong khoảnh khắc chĩa súng vào giữa trán cô ta.


"Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ bao gồm mạng sống cũng như toàn bộ tài sản của mình, chỉ xin đừng làm hại đến cha tôi. Tôi là con ông, mất đứa con gái này và sản nghiệp, đối với ông đã là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất!"


- Cô còn nhớ mình đã nói gì không Taylor? Cô nói đúng, nếu cô chết, cha cô sẽ phải sống cả đời dằn vặt, không một ngày yên ổn. Thế nhưng, tôi đã không thể làm điều đó. Tôi không thể xuống tay với cô được. Vậy thì, trong một phút yếu lòng, tôi sẽ bảo rằng cô hãy đi đi, từ nay về sau không được can dự vào con đường tôi đi. Tôi sẽ không lấy mạng cha con cô nữa, tôi chỉ cần tập đoàn The Swift, tôi chỉ cần nó mà thôi. Sao, cô chấp nhận hay không?


Ả phô ra nụ cười khoa trương giả tạo, không bõ công trăn trở cho cuộc trao đổi vẫn chưa hề cân xứng. Ả làm sao dẹp bỏ khát khao giết chết kẻ tàn ác, phản trắc Scott Kingsley chỉ vì một khối tài sản? Cái chính, khối tài sản đó chỉ có thể tóm gọn một từ 'Biển cả' – mà ả hiểu được, nếu mất nó, Scott Swift sẽ sống không bằng chết.


Quãng thời gian làm gián điệp trong nhà Swift, ả nắm được mọi mấu chốt quan trọng cho kế hoạch rửa hận. Và cũng tìm ra điểm yếu lớn nhất của dòng họ khét tiếng này.


Chính là cái đế chế tài chính mãi mãi phồn vinh, mãi mãi trường thịnh đó.


Gia tộc Swift sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, các bản khế ước vàng ròng, số châu báu chất đống vài gian phòng, những tòa lâu đài đắc địa hái ra tiền hay hàng tấn giấy bạc cất giữ ở mỗi ngân hàng ngoại quốc lên tới con số không thể ước tính.


NHƯNG.


Có một thứ bọn chúng sẵn sàng chém giết nhau để tranh đoạt, sẵn sàng đặt ra những gia quy hà khắc, vô nhân tính hòng dốc sức dành sự bảo vệ tuyệt đối cho kẻ thừa kế - ngay cả việc tàn nhẫn nhất là đuổi cổ đứa cháu trai ra khỏi nhà, tìm cách giết chết nó, xóa tên trong gia phả nhằm diệt tận gốc nguồn cơn của những nhiễu sự về sau.


The Swift !


Là nó, là cái đế chế hữu hình mang lại tiền vàng bạc muôn vô tận.


Là chậu nước thánh rửa mọi tội lỗi xấu xa ghê tởm của lũ cùng họ, cùng chảy chung dòng máu mà vẫn hả hê dìm chết hạ bệ lẫn nhau.


Là thứ thanh danh không ai được phép xúc phạm.


Là tín ngưỡng mà bọn chúng một mực tôn thờ.


Không thể tưởng tượng trên dưới nhà Swift sẽ ra sao nếu hay tin tự tôn của bọn chúng rơi vào tay một kẻ ngoại tộc.


Mọi sự so sánh đều khiêng cưỡng, đổi lại, lần trao đổi này, giá trị đến từ sự mất mát bên kia họa may mới lấp đầy được nỗi đau mất tất cả gia đình.


Ả hài lòng nhìn cô ta thẫn thờ như vừa bị thần chết bắt mất linh hồn, bỏ lại một thể xác trống rỗng mục nát.


Cô ta hiểu thừa mục đích đằng sau cuộc giao dịch này, Karlie Kloss đắc ý cười vang giữa muôn màn cuộc giao dịch hoàn tất.


Đây chính là cuộc giao dịch đắt giá nhất của Taylor Swift.


Và cũng là cuối cùng.


Một sự chấm dứt cho thứ gọi là vĩnh hằng.



- Sao ? Mang tiền của để đổi lấy mạng người, cô hời quá rồi còn gì.


Ả cong cớn cười khà khà, nhìn cô con gái tài phiệt vẫn đang sốc không nói nên lời, chắc hẳn cô ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới bước đường này thật.


Và kia – ngay chính ả còn không nghĩ đến cơ mà.


Ả đanh mặt chờ đợi một sự phát tiết như đã từng xảy ra, ả đã có phương án phòng bị trước, sẽ không để cô ta – con tin mỏ vàng mất dù là một cái móng tay nào.


Ấy thế mà


Chẳng có tiếng la hét hay tình trạng dở người dở dại nào như ả tưởng tượng


Cô – ngược lại – bằng một thái độ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên


Cười nhẹ, hạ bút ký mà không cần suy nghĩ, cũng chẳng thèm đọc qua nội dung viết gì.


Ả không hiểu lắm suy nghĩ trong mỗi hành động của những kẻ giàu có


Nhưng cũng nhanh tay cất xấp giấy vào cặp táp


Ngẩn lên đối mặt với ánh mắt rơi dưới sàn.



- Cô Swift, cô được tự do kể từ giờ phút này. Mọi thứ trong thõa thuận cô đã ký kết sẽ được thực hiện, sẽ có người đưa cô về nhà và cho tới lúc tôi trở lại tiếp quản The Swift Corp, cô vẫn là chủ nhân của nó. Và vẫn phải dốc lòng duy trì sự ổn định cho nó, mọi thứ đều đã được ghi trong bản thõa thuận một cách rõ ràng và đầy đủ nhất, cô nên biết hậu quả nếu vi phạm thì không những cô mất The Swift, mà cha cô cũng khó lòng sống sót. Và giờ thì nghỉ ngơi đi, cô còn một hành trình vô cùng dài để trở về.


Ả chỉ nói đến đấy, quay lưng bỏ đi.


Cánh cửa đóng sập lại.



Cô tuột dần tuột dần xuống chân tường.


Tảng đá chắn ngang ngực vừa dời đi đã quay trở lại.


Nặng nề và ngạt thở hơn gấp ngàn lần.


Cô gục mặt vào gối.


Lòng đầy sợ hãi.


Cha cô sẽ phản ứng ra sao nếu biết tin đứa con gái đánh mất danh dự dòng họ vào tay kẻ thù đây?


Mặc kệ, cô mặc kệ.


Chỉ cần ả ta chấp nhận xem xét lại mọi chuyện, dù có mất mạng cô cũng vẫn vui lòng.


Không có The Swift thì sẽ lại tạo dựng thứ khác.


Dẫu sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng rồi sẽ làm được thôi.


Ấy là khi cô cố an ủi bản thân che lấp đi sự tuyệt vọng và thất vọng đối với một người


Đến cuối cùng vẫn là một chữ Tiền.


Khi có Tiền mọi thứ thật dễ dàng đàm phán.


Kể cả tình nghĩa hoặc hận thù...



* * * * * * * * * * * * 



Chàng trai trẻ bảnh bao với mái tóc xoăn màu hạt dẻ được đưa đến trước mặt người phụ nữ toàn quyền hành pháp Great Boston vào đầu giờ chiều của ngày thứ sáu, vẫn vẻ lơ đễnh khi bị đặt vào nhầm "ghế", anh chàng ngoáy ngoáy tai bằng ngón tay út, nhìn người phụ nữ toàn thân toát ra mùi quyền lực đáng gờm liên tục ra lệnh cho hầu cận mang công văn sang các cơ quan công quyền của thành phố "Jeez... Nhìn chị ta cũng oách ra phết nhể?" – cậu thanh niên loai choai nhún nhún trên cái ghế nệm êm ái ở góc phòng, hết ngoáy tai chán thì chuyển sang ngoáy mũi.


Đằng này, nữ cường nhân họ Ambrosio bận bịu xử lý đống công văn lẫn chồng thư từ kiện cáo từ một số khu vực lân cận đại đô thị chưa đủ mệt đầu, ngoái ra ông tướng đang làm mấy trò hâm dở càng khiến bà chị họ chướng mắt.


Ấn nút gọi thuộc cấp, cậu nhân viên công vụ Serrano xuất hiện chớp nhoáng sau cánh cửa hai lớp chống đạn, thái độ căng thẳng:


- Lần sau "dẫn độ" đến thì để cậu ta ở ngoài, ném cho vài khúc xương là được.

(¬_¬)


- Dạ, em nhớ rồi thưa chị.


Anh thanh niên tuy hành động có hơi kệch cỡm, cũng thấy tự ái với đống từ ngữ xem thường mình, nổi nóng:


- Chị kêu ai là chó ?



Bà thị trưởng nét mặt chẳng mấy quan tâm, nhún vai cắm mặt vào đống việc còn dở.


Anh thanh niên mon men đến gần, bộ dạng xem ra sắp xì khói đằng mũi. Vỗ bàn đánh rầm.


Alessandra Ambrosio - nữ thị trưởng Boston cơ mặt đanh lại, mắt nheo nheo nhìn lên :


- Cái gì ?


- Chị vừa bảo thằng nhân viên của chị làm gì ?


- Chuyện của tôi cậu có quyền hỏi à ?


- Này nhớ, chị là người gọi tôi tới chứ đếch phải thằng này tự mò đến đâu. Mấy cái lớp học màu mè hoa lá hẹ của chị khiến tôi muốn điên lên rồi !


凸(ಠ益ಠ)


Cậu ta làm hành động đưa ngón giữa vào mặt người đối diện, Kevin Serrano biến sắc dợm lao đến đã bị cái phẩy tay ngăn lại.


Bà thị trưởng hoàn toàn bình tĩnh, xếp lại bìa công văn màu đỏ, với động tác dứt khoát và nhanh như chớp, đã rời khỏi bàn và đang choàng lại áo khoác ngoài.


- Chuẩn bị xe.


- Dạ. Xe sẵn sàng ngay thưa chị.


- Đi thôi.


Chẳng nói chẳng rằng, cô ném lại một câu trước khi khinh khỉnh rời khỏi văn phòng, mặc Austin Swift chưa hiểu chuyện gì thì phải lật đật đuổi theo.


.


.



Bưu điện thành phố


- Đây là Ms. Ambrosio, có lẽ tôi không cần phải giới thiệu thêm thì cô cũng biết cô ấy là ai. Ms. Ambrosio đến để gửi một số món hàng đặc biệt.


- HEY WASSUP COLIN, THẰNG CHÓ LÂU QUÁ KHÔNG GẶP !!!


Austin Swift vạch đám an ninh bảo vệ quan chức chính phủ, nhào đến đấm tay thùm thụp với cậu thanh niên vận nguyên bộ đồng phục giao nhận, tay khệ nệ bê thùng các-tông lớn ra xe chuyển phát. Hai chàng trai hồ hởi chuyện trò ồn cả góc phòng, không khó để thấy ánh mắt đang nheo đầy tính toán của người phụ nữ dẫn đầu.


- Mẹ kiếp mày, "lên hương" kinh vc. Tưởng mày quên cmn thằng bạn chí cốt này rồi chứ, sao sao kể bố mày nghe thử, trúng xổ số hử? Hay cặp kè mấy bà thím đặng đổi đời? "Em" đó à? O_O Đù ngon phết, số thằng đầu kh*t này hên vãi...


Chát.


Cậu ta đang cười toét mồm, quay sang ăn ngay một bạt tai say sẩm, chả hiểu ất giáp chi, trơ mắt ếch nhìn "thằng bạn Austin" dò hỏi.


Máu anh hùng trỗi dậy, Austin Swift đâu thể để bạn bè thiệt thòi, cậu trợn mắt nhìn bà chị họ, nhận ngay cái trừng kèm nụ cười khinh bỉ, tức muốn lộn ruột.


Bà thị trưởng nhẩn nha tiến lại, nghiêng đầu hỏi:


- Cậu là ai? Cậu giữ vai trò gì ở đây?



Colin – tên người bạn đồng nghiệp của Austin – sau cái tát bất thình lình, phát hiện người phụ nữ "ngon phết" lúc nãy không phải dạng có thể "nhờn" được, huống hồ đằng sau cô ta còn cả đống cận vệ mặt mày đằng đằng. Nuốt nước bọt, lắp bắp:


- Tôi... tôi ... là nhân viên giao nhận.


- Thế thì làm đúng bổn phận của mình thôi.


Cô cười gằng, chỉ thẳng vào mặt cậu ta, Austin máu nóng chảy rần rật, cậu siết nắm tay nhảy ra bênh bạn đang bị sỉ vả:


- Chị không cần thể hiện ở đây đâu, biết rồi "bà" ghê gớm lắm, "bà" nắm quyền cả thành phố này đấy. "Bà" kinh vô cùng, nên thôi, tém tém lại. Thể hiện cũng chừng mực thôi, khéo lố lăng quá thì khổ. Làm thấy ghê...



Bốp.


Chưa nói hết câu, đã cảm giác má phải nóng lên. Chính là Austin Swift - sau khi bênh vực người bạn với đống lời lẽ chế nhạo chị họ cũng đã bị Alessandra thẳng tay tát vào mặt.


- Tôi không cần biết cuộc sống cậu trước đây ra sao, nhưng bây giờ, cậu đã ở một đẳng cấp cao hơn cậu ta, không được tự tiện hành xử như bọn thấp hèn. Chào hỏi trong giới chúng ta không được phép quá thân mật, không được quá gần gũi. Bắt tay là đủ. Cậu cũng nên cảm thấy biết ơn vì tôi dùng từ "chúng ta", mà không phải là "chúng tôi".


Lời lẽ rõ ràng hạ thấp tất cả, không một ai dám đứng lên phản biện. Bọn họ chỉ im thin thít lắng nghe, cô bật cười một cách đầy ngạo nghễ, ngạo mạn nhướng mày nhìn thằng em họ háo thắng, láo toét.


Đừng có đùa với Alessandra, dám tự ý cho phép bản thân ngang hàng cãi xon xỏn với cô ư?


Chưa đến được ngưỡng ấy đâu, đến Taylor Swift còn chưa dám hành động lỗ mãn như thế mà.


Thằng nhóc con này tuổi gì?


Xem ra, lần này bà thị trưởng không phải muốn tự tay gửi hàng, mà muốn ra mặt dạy dỗ cậu em họ thất lạc vốn không biết trên dưới phép tắc ra sao.


Đối với một con ngựa chứng, vừa khó thuần hóa vừa khó dạy dỗ vô khuôn phép. Lời lẽ dễ nghe không có tác dụng thì dùng phương pháp cứng rắn, muốn làm cậu ta mất mặt thì chỉ có nơi cậu ta đã dành nhiều thời gian gắn bó, trước mặt bạn bè đồng nghiệp cũ – không còn chọn lựa nào tốt hơn.


Có vẻ cô khá thành công khi quyết định làm bẽ mặt tên em trai bất trị ăn nói hồ đồ ở ngay tại nơi làm việc cũ, bằng chứng là cu cậu dù nghiến răng trèo trẹo không dám hó hé, mở miệng càng bội phần xấu mặt – đành tức tối ngậm bồ hòn làm ngọt.


Bài học đầu tiên: Làm con người, nhất nhất tồn tại những thời khắc rơi vào hoàn cảnh tủi nhục ức chế nhưng ngoài im lặng không thể phản kháng. Điều tiên quyết, là học cách giữ bình tĩnh.


- Thứ hai, ranh giới giữa giàu có và lũ mạt hạng luôn phải phân định rõ. Hòng tránh những trường hợp quên mất quy tắc, hai thế giới khác biệt không thể dung hòa. Nếu cố tình trái nguyên tắc, thiệt thòi dành cho số phận thấp kém hơn là không thể tránh khỏi.


Cậu em trai họ nhìn chung hình như đã tiếp thu được phần nào.


Riêng gạch đầu dòng ý hai, là kẻ nắm bắt được thế sự, tất nhiên sẽ hiểu vì sao Alessandra – một con người hòa đồng với cấp dưới, biết cách dùng người lại muốn "kẻ thế mạng" nuốt trọn loại quan điểm tiêu cực đến tàn khốc của mình.


Phải chăng, đó là lời tự răng dạy bản thân từ câu chuyện bất hạnh của chính cô?


Thế giới của cô gái mười sáu tuổi và người hầu cận không thể bước qua lằn ranh giai cấp, nhưng họ vẫn cố chấp gạt đi, hậu quả thế nào đã quá rõ ràng.


Khỉ thật, lại suy nghĩ viển vông.


Muốn kẻ đó trở thành nữ cường nhân để bảo vệ được mình, kết quả thất bại thảm hại. Ngẩn mặt nhìn trời bật ra ba tiếng "ha ha ha" chua chát.


Alessandra đã dành cả đời để biến bản thân trở nên kiên cường, trở thành nữ cường như hình mẫu cô dành trọn hy vọng đối với một ai đó.


Người không làm được, thì ta làm!


Sinh trưởng trong nhung lụa, ai dám chắc không khổ đau. Cô ấy – đã từng là một cô gái mạnh mẽ đến không thể bị quật ngã. Cũng đã từng là một nữ nhân yếu đuối mỏng manh, chẳng thể tự quyết được cuộc đời mình.


Để đi đến nước này, hà tất không còn gì để mất. Đặt sự nghiệp lên hàng đầu, dẹp bỏ mọi cảm xúc cá nhân, Alessandra khô khan, nghiêm khắc. Suy nghĩ như đàn ông, làm việc như một người đàn bà và tận hưởng cuộc đời như một thiếu nữ sang xuân – bấy giờ trông bộ dạng đứa trẻ to xác gằm mặt – không khỏi đắc ý, một mình đi trước tiến thẳng qua cánh cửa điều hành.


Người đàn ông to béo đang làm trò con bò với cái cạp quần trễ ngang gối, mắt dí vào bộ phim khiêu dâm rẻ tiền trên màn hình máy tính với khuôn mặt nhễ nhại dâm đãng của con ả tóc vàng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ kích động.


Đoàn người xông vào bất ngờ, lão không kịp trở tay, nhanh như cắt cúi xuống chỉnh đốn quần áo, tiện tay dang chân đá cái rầm vào bộ phận điều khiển máy tính, màn hình tắt ngóm, xuất hiện phía sau là bộ mặt đỏ gay như d*i bò, lão điên tiết gầm lên:


- Bảo vệ đâu, đám người này là ai mà để chúng ngang nhiên xâm phạm văn phòng của ta!


Cười khan, lão già có mắt không tròng không nhận ra cô à?


Nghe tiếng cười đầy ngạo nghễ, lão hấp tấp gỡ kính lão đeo lên, lập cập nhận ra người phụ nữ khí khái kiêu hãnh áp đảo đám đông là ai. Vội tái mặt vội vàng bước khỏi chỗ ngồi, vung tay mời cô ngồi, quay sang quát tháo đốc thúc thư ký chuẩn bị trà nước cho thượng khách.


- Đón tiếp chậm trễ, thị trưởng Ambrosio, nếu cô cần chỉ cần gọi một cú điện thoại, tôi lập tức sẽ cho người sang không dám chậm trễ. Sao phải thân chinh tới văn phòng ọp ẹp này. Thật ngại quá!


Cô nhếch môi nhìn lão cáo già phô bày bộ mặt hồ hởi giả dối, vẫn đứng yên không nhúc nhích, hạ giọng:


- Ngài Neidson, tôi không phải kẻ muốn tìm ông, ông có nhận ra ai đây không?


Lão giương cặp mắt ti tí vì trọng lượng vượt mức một cái quần size XXXL nhìn cậu thanh niên ăn mặc chỉnh chu lẫn trong nhóm người đằng sau, sầm mặt, nụ cười tắt ngóm, cặp mắt heo long lên :


- Thằng ranh con nhãi nhép, tao vẫn chưa tính sổ với mày về đống bưu phẩm chưa giao xong đã lẩn đi chơi. Báo hại cả bưu cục suốt ngày hôm đó đều phải nghe điện thoại than phiền từ khách hàng. Đến đây, thằng khốn này!


- Chờ đã ông Neidson, tôi không đưa người đến cho ông trút giận.


Bà thị trưởng mỉm môi, tà ý trong cách cô nhìn cậu em họ, hắng giọng:


- Lão sếp vẫn luôn "đì' cậu đang đứng ở đây, cơ hội đến với cậu đấy. Hãy đấm lão ta bằng tất cả sức mạnh và cơn giận muốn trút vào.


- Cô Ambrosio, cô... cô đang mê sảng chăng?


Lão ngơ ngác lặp lại câu hỏi.


Austin làm ra vẻ đe dọa nhe nhe hàm răng trắng bóng, bóp nắm tay răng rắc bước tới. Nếu ít phút trước lão giám đốc bưu cục hùng hổ bao nhiêu thì bấy giờ, lão cứ thụt lùi một cách đầy dè chừng và hoang mang bấy nhiêu.


Lão vẫn nghĩ là bà thị trưởng thành phố buồn chán bày chút trò giải khuây.


Cho đến khi ăn một cú đấm xịt máu mũi, thằng oắt ôm cái tay nhảy loi choi còn lão như thấy ba mươi sáu ông sao trên trời, choáng váng còn hai mắt tóe lửa, lũ điên đấy dám làm loạn trong đất của lão à?


- Bọn điên các người...


- Đọc đi đã.


Kevin Serrano nhận cuộn giấy từ một người trong nhóm, ném cho lão già đang trong tư thế chuẩn bị lao vào cậu trai vừa đánh mình. Lão tức tối đọc tờ giấy, chưa quá nửa sắc mặt đã tái xám.


- Ngài Neidson, trân trọng thông báo Ngài đang vướng vào khoảng nợ khổng lồ mà không có khả năng chi trả, cộng với tội danh gây rối ở sòng bài tháng trước, say rượu đánh nhau tại hộp đêm vào ngày 04/06. Thành thật chia buồn khi phải nói ra điều này: Ngài bị sa thải. Mọi tài sản cá nhân sẽ bị niêm phong, Ngài có thể trở về thu dọn những vật dụng cần thiết với hai người hộ tống đây. Hy vọng với bản lý lịch không quá xấu xí này, Ngài sẽ sớm tìm được công việc ở nơi khác.


Người đàn ông đẩy gọng kính trễ, cái đầu hói và đôi tai to nom ông ta khá là kỳ quặc gấp lại quyển sổ ghi chú rồi đưa cho thư ký lúi húi bỏ nó vào cặp da xách trên tay.


Lão Neidson tái mặt nhìn ra viễn cảnh tối mịt phía trước. Chưa kịp van xin, người phụ nữ đứng đầu Boston đã nhẹ nhàng mỉm cười:


- Ngài Neidson, tôi vẫn còn nhớ bộ mặt khinh khỉnh Ngài dành cho tôi vào cái lần chúng ta chạm mặt trong buổi tiệc của Ngài Thống đốc. Thế thì hôm nay, tôi nên trả lại nó như nào nhỉ? Một cuộc trao đổi nho nhỏ giữa chúng ta, bản luận tội của Ngài công tố đây sẽ bị xé bỏ nếu Ngài chịu quỳ dưới chân cậu thanh niên đó.


Cô chỉ tay về Austin Swift, cậu sửng sốt lắc lia cái đầu.


- Không... tôi chỉ cần trả đũa một cú đấm là đủ.


- Im lặng, Austin. Sao? Ngài chấp thuận chứ? Nghĩ đến tương lai bốn đứa trẻ ở nhà và danh dự trước người dân đi.


Cô thì thào, lão già uất nghẹn cắn chặt răng, kết quả này đều tự lão gây ra, còn biết trách ai, nếu lão không ham mê cờ bạc đã chẳng có cớ để bọn người này nắm thóp.


Khóe miệng giật giật, lão quỳ xuống túm ống quần thằng nhân viên quèn mà ngày trước lão vẫn xem việc ngược đãi hắn như thú vui.


Austin Swift tuy có hận, có căm ghét lão Sếp cũ nhưng chứng kiến lão vì cậu mà bị hủy hoại danh dự trước bao nhiêu người, không chịu đựng nổi cảnh tượng tàn nhẫn ấy, nhìn sang người phụ nữ mà cậu vẫn thường gân cổ lý sự, bất giác sợ hãi ánh mắt thâm độc đầy đắc ý chị ta nhìn lão Neidson.


Alessandra quay lại, bắt gặp cậu em trai "hờ" thu vội tầm quan sát vừa rưới lên người mình. Cười khẽ:


- Em trai cảm thấy mọi khổ cực bao nhiêu năm qua đã đủ chưa?



Chưa bao giờ, cậu cảm thấy giọng nói đều đều, cố thể hiện tình cảm của chị ta nghe gai ốc đến thế. Gật đầu lia lịa.


"Soái biểu tỷ" gật gù khoát tay, người trong đoàn tùy tùng lôi lão ra khỏi văn phòng mặc kệ hàng tấn lời van nài than khóc trước nét mặt trân trối của "soái biểu đệ".


- Sao chị nói sẽ tha cho lão ta... lão ta cũng đã hạ mình tới mức độ đó. Chị trở mặt trong khi chị dạy tôi làm người phải giữ chữ tín?


Cô cười, cười to.


- Uy tín chỉ nên giữ với đối tác, với những người vai vế hơn hẳn cậu. Đối với bọn cần cậu để sinh tồn, cậu không cần băn khoăn. Và có thể đối xử với chúng bằng mọi cách cậu thích. Cậu bây giờ đã khác, những kẻ chướng mắt chỉ cần đá đít khỏi tầm mắt. Đấy chính là giá trị của đồng tiền, của quyền lực. Chỉ cần nắm trong tay tờ bạc nhiều con số, thế giới này là của cậu. Điều tiên quyết khi sống trong tầng lớp cao nhất xã hội này: đừng bao giờ cảm thấy cắn rứt. Đi thôi.


Austin như cái xác không hồn lơ đễnh bước theo người chị họ mà cậu vẫn xem thường, bởi cậu nghĩ chị ta cùng cái đám bộ sậu cần tới mình mới phải lao tâm tổn tứ o bế; tự cho phép bản thân "quậy" hết cỡ, thách thức chị ta, xúc xiểm chị ta cùng mấy lời khó xuôi tai.


Ngày hôm nay, tận mắt cậu thanh niên coi trời bằng vung mới thực sự chứng kiến bản lĩnh Alessandra là gì.


Cậu không dám tin vì mình mà một kẻ cậu ghét rơi vào cảnh tang thương. Cậu sợ hãi Aless, lần đầu tiên cậu khiếp sợ chị ta mà không cần một khẩu súng nào chĩa vào mình.


Một người phụ nữ thuộc giai cấp thượng lưu xa hoa, thực tế và nắm chắc điểm mạnh nhất của mình rồi dùng điều đó điều khiển thế giới quanh chị ta.


Đặc biệt đằng sau vẻ nghiêm nghị đến khó khăn kia


Là một con người tàn bạo, đã mất công động tay vào phải ra tay thật triệt để.


Kể từ hôm nay


Trang nhật ký cuộc đời mới của cậu sẽ phải ghi nhớ một bài học theo cậu suốt đời:


"Phải bắt đầu sợ hãi Alessandra"





Bên trong chiếc xe hướng về tòa thị chính, người phụ nữ thở phào với giọng nói từ tốn trong điện thoại.


- Lão Buller đã phản ứng thế thật à?


- ...


- Tốt, tốt lắm. Cậu xứng đáng được thưởng nhiều hơn.


- ...


- Được rồi, hẹn gặp sau. Tạm biệt.


Cúp máy, cô ném cái điện thoại lên hàng ghế trước cho trợ lý.


Tủm tỉm cười một mình.


- Đốn ngã một gốc cổ thụ lại khiến em sung sướng không che giấu thế hở ?


Cô bật cười ngã ngớn vào người phụ nữ tóc đen ngồi cạnh, từ bao giờ cô lại nhiễm "tính xấu" từ người phụ nữ đó chứ.


- Vui chứ, chẳng phải "cưng" cũng vui kể từ giờ sẽ không còn ai chướng mắt "cưng" nữa?


- Em không thấy hành động của mình hơi gấp gáp sao?


- Không, em chờ ngày này lâu lắm rồi "cưng" ạ. Đám phe cánh của lão Ủy viên Buller từ giờ sẽ câm như hến sau khi lão Neidson - anh họ lão ta bị đá ra khỏi ghế Ủy viên thành phố vì đống cáo trạng nặc danh.


- "Em" đứng đằng sau đống rắc rối đó?


- Dĩ nhiên, nắm được nhược điểm mà không hành động ngay thì sẽ "nguội" đấy. Cơ mà... em làm những việc này, "cưng" cũng nhổ được một đống gai ngáng đường cưng, không tốt huh?


- Tốt. Nhưng việc đấy cũng sẽ không thay đổi được tai họa sắp giáng xuống đâu.



Cô trở mình nghiêm mặt nhìn người ngồi cạnh, thái độ không ưng ý chút nào:


- Mình còn ở đây thì sẽ không để cho ai động đến bồ.


- Vô ích thôi Alessandra, "người đó" còn không can thiệp được thì mình khuyên bồ tốt nhất nên đứng ngoài. Mình không muốn liên lụy bồ, mình sẽ ổn, mình chắc chắn về điều đó.


- Adriana, làm ơn đừng nói những lời tuyệt vọng thế nữa.


- Hiểu rồi, hiểu rồi. Bỏ đi, sang chuyện khác, cho "chị" biết lý do "em" lại để thằng nhóc chứng kiến rồi làm như mọi hành động là vì nó? Đừng nói em muốn lợi dụng thằng nhỏ về sau...


- Ừm hứm...



Cô khoanh tay, biểu cảm xéo xắc đá mắt thiếu nghiêm túc.


- Aless, bồ thực chất còn muốn tận dụng thằng nhãi ấy về lâu dài, nên dạy cho nó suy nghĩ tiêu cực coi tiền lên trên tất cả. Đó là một trong những cách biến nó trở thành nô lệ của đồng tiền.


- Bồ làm CEO của TS Morgan Chase, là hệ thống ngân hàng lớn, chắc chắn hiểu rõ giá trị của những tờ giấy bạc hơn bất kỳ ai.


Lima phá lên cười sảng khoái. Cô cảm thấy thú vị bởi người bạn thân đang từng bước dẫn dắt đứa em họ lạc vào thế giới sa lầy; cho một kẻ nghèo hèn loại khoái cảm ngồi trên đầu trên cổ người khác, tập dần thói quen bắt nạt kẻ yếu hơn, dần dần sẽ phải lệ thuộc vào đồng tiền.


Austin sẽ vì tiền, vì cái tôi ảo Aless bơm căng. Từ đó đánh mất dần quan điểm xem nhẹ giá trị vật ngoài thân – loại tính cách ăn sâu vào lối suy nghĩ ngụy biện của những kẻ ít tiền.


Chẳng có thứ gì mà tiền mua không được, chẳng qua họ không có nhiều tiền để mua được nó mà thôi.


- Taylor mới là người thừa kế. Thằng ranh con đó suốt đời chỉ là hình nhân thế mạng, gia tộc Swift sẽ không.bao.giờ giao lại cho Austin Swift, cho dù Taylor còn sống hay đã chết!


Đôi mắt sắc chìm trong cái nhìn thâm sâu vô tận.


Thời gian không bao giờ thay đổi được một con người.


Nó chỉ khiến bản chất họ dần lộ rõ.


- Thế thì vui vẻ biến nó thành tay sai cho chúng ta thôi nào....


Người phụ nữ - lúc bấy giờ - Bà trùm băng mafia Gambino – chính là người bạn thân của nữ thị trưởng Boston, rướn người vứt điếu thuốc ra khe cửa vừa kéo xuống.


Ngoảnh lại, phả làn khói thoang thoảng mùi quế vào mặt Ms. Thị trưởng, khiến cô ho sặc sụa rồi bặm môi trừng mắt:


- Muốn "em" bắt bỏ tù "cưng" luôn không? Dám phả khói vào mặt thị trưởng!


- Ha ha. Chọc "cưng" giận lên, nom bội phần xinh đẹp. Đến đây hôn cái...


Đôi bạn chơi trò "gay lọ" trong chiếc xe bao gồm một tài xế + một trợ lý như chốn không người.


Ậy, Kevin che mắt dzồi, chả thấy gì đao nhoa ~ >///<


Hỏng có thấy gì hớtttt ~ 


(còn tiếp)


Ps: HAPPY NEW YEAR 2019 cả thế giới *bắn pháo bông*

Năm mới kính chúc quý chị em chúng ta mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Quyết thắng! Quyết thắng! *ném hoa*


Chuyên mục trả lời bạn đọc (tuần trước bận sắm sửa Tớt nhất không có rep được các tình yêu):

- Fnaf_1978_bite: chúc mừng năm mới em và cả gia đình em nha ~ ♥  

- meowinggss: Aayyy da cục cưng năm mới dui dẻ, chúc em và gia đình dồi dào sức khỏe, tiền bạc ùa vô ào ào, luôn luôn hạnh phúc may mắn để còn tiếp tục súp pọt cho bạn Shake *hí hí* Thương cưng~ 

- AlexusCullen: Chúc em với gia đình năm mới phát tài, an khang sung túc em nhaaaaaa!!!! ♥

- cett_shin8985: Dĩ nhiên nhớ em rồi. Ừa biết 2 cái acc Cett là của cưng mà, nhưng mà hơi nghi nghi hoy :3 kệ, thà ghi lầm còn hơn bỏ sót heng. Chúc cả nhà em năm mới an khang, phát tài phát lộc! 

- mienqueyena: Gia đình an khang, phúc tấn đầy nhà, gia hòa vạn sự hanh thông chế nha!!! <3

- ngocloan_sakura: năm mới dui dẻ, tiền vô như nước, lộc rắc đầy nhà, ngàn hoa đua nở ~  ♥♥ chúc cưng luôn trẻ, phẻ, hạnh phúc để còn sánh vai với các cường quốc năm châu =)) Still be there with me, please :x *hun gió*


Chap này hông biết dui hay buồn cơ mà năm mới nên để cover bé Lòi yêu đời ngây thơ chong xágn cho tươi mới =]] há há ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro