Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tầng tầng lớp lớp con sóng lũ lượt vỗ vào bờ hòa vào âm thanh gọi bầy của đàn hải âu chao nghiêng tìm cá, cái nóng oi bức nung chảy lớp cát vàng sộc lên cánh mũi thứ mùi nồng nồng của muối biển, len qua tấm rèm phảng phất dư vị mặn mà đặc trưng miền duyên hải vào căn phòng đóng kín.


Cô con gái vị chính khách khẽ trở mình, mi mắt giật giật cho quen với ánh sáng gay gắt hắt qua cửa sổ.


Không lý nào nắng sớm lại oi ả tới mức này...


Dụi mắt ngoái tìm đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, cô lạnh người dường như không tin vào mắt mình nữa.


11 giờ.


"Hôm nay là ngày..."



Cô bật dậy nhảy khỏi giường, lao đến tờ lịch bay phấp phới trên tường


Run run di ngón tay khắp mặt giấy in dày đặc các con số



"Ngày 6 tháng 7..."


Oh sh*tttt !


Hôm nay chính là ngày tổng thống Swift ra giải trình trước toàn dân chúng và báo chí.


Cảm giác rát buốt đầu lưỡi khiến cô choàng tỉnh rồi lần lần nhớ lại những gì đã xảy ra tối đêm trước, bộ não thiên tài phủ đầy sương mù sau mỗi giấc ngủ chưa bao giờ minh mẫn thế này.


"Karlie Kloss, ả ta sẽ lấy mạng cha vào sáng nay..."


Tròng mắt đảo liên tục tìm cách, Taylor di bước đến cánh cửa, chuẩn bị một bộ mặt đau đớn hết mức có thể, vung tay đập thùm thùm:


- Mở cửa, tôi đau quá....


...


- Có ai không, tôi đau chết mất...


...


Sau mỗi lần nhận lại sự im lặng, quyết tâm trong cô dần tắt lịm. Ôm cần cổ đau buốt, vết thương trên lưỡi sau vụ tự tử hụt khuya hôm qua nhức bưng bưng, cố sức lắm cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu giống hệt.



- Có ai ở đó không, thả tôi ra! Thả tôi ra!!!


Vết thương trên người chẳng sá gì so với viễn cảnh mất cha, điều đó tiếp thêm sức mạnh khiến cô gái tưởng như ngã gục dưới sàn gượng dậy, nắm chặt nắm cửa, ra sức lắc mạnh. Cô càng kêu gào, bầu không khí tĩnh lặng tưởng như không còn sự sống nào ở nơi đây ngoài con tin tuyệt vọng gào thét.


- Được, không mở cửa, thì sẽ có một án mạng nữa ở đây...


Taylor phủ phục trượt dài xuống chân tường, ôm ngực thở dốc, nhìn đồng hồ lần nữa, hai má ràn rụa nước mắt, hết rồi, hết thật rồi...



Cách


Cửa bật mở, cô gái tóc ngắn lao vội vào phòng, ngồi xuống cạnh con tin cứng đơ như cái xác không hồn, lay nhẹ:


- Cô không sao chứ? Chẳng có ai canh gác vì tất cả đã được triệu đi... tôi đến trễ, cô đau chỗ nào? Có đau lắm không?


Đôi mắt tràn ngập hy vọng, con tin chộp hai vai kẻ vừa vào, cố gắng dùng sự đáng thương nhất có thể để đánh động lòng thương hại của cô ta:


- Sanne, làm ơn, để tôi đi, tôi hứa sẽ quay lại, chỉ cần để tôi cứu cha mình, bất cứ điều gì cũng đều đánh đổi hết.

    ლ(¯ロ¯"ლ)    


- Taylor không được. Đừng làm khó tôi.


- Sanne, tôi không muốn khiến cô khó xử, nhưng cha tôi... cha tôi... làm ơn Sanne, xem như tôi quỳ dưới chân cô...


Nói rồi, cô lập tức hành động, ả sát thủ mặt mày khổ sở giữ con tin bình tĩnh, bắt gặp tia nhìn đầy tin tưởng, ả quay đi:


- Tôi nói là không được.


- Tại sao? Tôi chỉ muốn gặp cha dù đó là lần cuối, tôi không gây chuyện để cô bị Karlie Kloss trừng phạt đâu. Làm ơn đi Sanne...


Ả nén tiếng thở hắt, dường như đang gắng che giấu điều đau lòng đối với con tin – vốn đã thê thảm lắm rồi. Điều ấy không qua mắt được Taylor, cô lùi lại, cằm vô thức đong đưa như phủ nhận thực tế tàn nhẫn nhất.


Silver Apple dõi theo đôi mắt ầng ậng nước đang từng bước thối lui, gương mặt tái xanh thất thần, miệng không ngừng co giật – lại tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh nào.


Dẫu có định liệu trước trường hợp xấu nhất, vẫn không tránh khỏi cú sốc quá lớn.


- Đã trễ rồi, Taylor, cuộc giải trình đã kết thúc cách đây hai giờ.


Chỉ chờ có thế


Dáng người đổ sụp xuống đất


Ngất lịm


Căn phòng rì rào tiếng sóng chỉ còn lại âm thanh rối trí gọi người.


.


.


- Cô tỉnh lại rồi, cô làm tôi lo muốn chết, cô có mệnh hệ nào trong lúc chị ta đi vắng thì khéo tôi bị chị ta băm vằm cho chó sói ăn đấy!


Mi mắt nặng trịch vừa hấp háy đã nghe một tràng trách móc liên tu, cô mệt mỏi tuyệt vọng tự hỏi bản thân sao vẫn còn sống? Đâu cần sống dai tới mức này?


- Tôi ước mình đã không tỉnh lại.


- Cô muốn ngủ nghìn thu thì cũng phải chờ "Sếp" về, không chị ta lại nghĩ tôi ám sát cô tranh công với "Ngài" mất.


Cô nàng vun vẩy chân gác trên ghế, trợn mắt vung cái máy game cầm tay.


Con tin thở hắt quay mặt vào tường, ước giá như cô chết quách đi cho nhẹ nhõm, hơn là sống không bằng chết.



- Mà này, sao cô quyết tâm chết thế hử? Trần đời tôi "làm nhiệm vụ" bao nhiêu lần, chỉ thấy những kẻ sẵn sàng bỏ hết tự trọng để van xin được sống, còn cô đang yên đang lành lại muốn lăn đùng ra chết. Nếu tôi nhớ không nhầm đối diện sinh tử con người ta thường mới biết quý mạng sống, cô chết hụt bao nhiêu lần rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Cứu một lần thôi chứ, ai rảnh cứu hoài?

    (◎ ◎)ゞ    


Ả sát thủ làm bản mặt đầy trẻ con gãi gãi đầu tự hỏi, bảo là tự hỏi chứ cố ý nói to cho con tin nghe thấy. Từ góc tường, giọng nói mệt mỏi cất lên:


- Đứng nhìn người thân sắp rời bỏ cuộc đời, dù bản thân biết rõ kẻ ám hại vẫn không ngăn chặn được, sống có ích gì?


 "Trai Táo Bạc" đực mặt trước câu hỏi lắt léo, bị "vặn" ngược lại làm cô nàng ngớ người xoa cằm vắt óc tìm ra lời lý giải cho mỗi lời con tin nổi hứng "phản dame".


- Bố khỉ, cô đang nói quái quỷ gì vậy?

~(๏̯͡๏)

*nghệt mặt*


- Mặc tôi, cô không cần hiểu.


Con tin xua tay, để kẻ bắt tay với kẻ bắt cóc nheo nheo mắt thoáng nghĩ ngợi, bất ngờ lao lên giường đè ngửa con tin ra – bỏ mặc mọi chống cự yểu xìu, thẳng ra chẳng còn hơi đâu mà phản kháng =.=


- Ồ, tôi làm việc với cô bao nhiêu lâu, đến nay mới thấy được kiểu phản ứng mặc xác đời này của cô đấy đại tiểu thư Swift!


Ả sát thủ nghịch ngợm thè lưỡi, còn tính chọc thêm nhưng nhác thấy dáng vẻ ủ rũ, ủ dột như bị giật tám chục dây huê thì thở dài leo khỏi người cô nàng tiểu thư sa cơ; đùa thì phải có kẻ tung người hứng mới vui chứ lị.


- Chán phèo!

    (>﹏<)    


Ả rụt cổ, huơ máy game cầm tay, bắt đầu chúi mũi vào đó.


Taylor Swift bộ mặt đưa đám, chẳng mấy thiết tha cuộc sống, hít thở mà còn lười – ngồi dậy bó gối trông ra tấm rèm trắng không chắn được sức nóng gay gắt đang hắt vào mặt.


Mấy hành động của "zombie còn sống" lay động được cô nàng sát thủ trẻ con, cô ả hắng giọng dài thượt, tặc lưỡi:


- Cha cô có làm sao đâu, coi bộ dạng cô kìa, còn thễu não hơn tôi mỗi lần bị 'Ngài' trách mắng nữa.  


⊙▂⊙


WHAT ???


Nghe lầm không?


*ngoáy ngoáy tai*


- Cô lặp lại lần nữa xem, cha tôi thế nào? Tôi rõ ràng nghe Karlie Kloss thông báo kế hoạch ám sát cha tôi vào sáng nay... Cô ta rất cương quyết...


Nheo một bên mắt, trong cái tướng ngồi một chân trên bàn một chân thả đong đưa, Trái Táo Bạc "chanh sả" của tổ chức chưa từng "chợ" hơn -.-


- Cuộc đối chất  bị hủy bỏ vì vấn đề an ninh.


- CÔ NÓI THẬT???


Coi coi, =.= chồ ôi coi bả mừng kìa.


Bạn Táo Bạc xài ánh mắt kỳ thị trứ danh cho bạn con tin mặt mày sáng rỡ, giống như chơi ba cào đang bù - thoắt cái nhận ra nãy giờ đếm dư một nút dị á.


- Chứ sao ?


- Làm ơn nói rõ hơn đi, tôi...


- Thiệt tình thì tôi cũng không biết được nhiều, chỉ nghe đàn em về báo lại bấy nhiêu. Muốn biết rõ hơn, thì cô nên đợi "người ấy" của mình về kể.

   (๑˃ᴗ˂)ﻭ    

Ả nháy mắt, ngoắc tay đưa cái máy game cho tay chân mang đi sạc.


- Tôi có việc không ở lại chơi với cô được, cô có quyền làm bất kỳ thứ gì mình thích trừ tự tử và chỉ giới hạn loanh quanh trong căn phòng này thôi đó.


- Tôi biết rồi, cảm ơn Sanne.

    ᕕ( ᐛ )ᕗ    




Trái Táo Bạc ngoảnh nhìn lại vào khoảnh khắc cái tên được gọi lên, kiểu nhìn rất khó hiểu, rồi quay đi biến mất sau cánh cửa, môi khẽ cong lên cơ hồ là vừa cười mỉm thoáng qua.


Con tin Swift bấy giờ mới nhận ra Sanne Vloet vai vế có vẻ ngang tầm hoặc có khi  còn cao hơn Karlie Kloss, dựa trên điều gì? Dựa trên cái vẻ tưng tửng hiếm gặp ở mấy dạng người xấu, đúng hơn là nửa xấu nửa tốt, cô ta có thể tùy ý nói năng hay đi lại mà không ai dám ngăn cản; kể cả việc thoải mái tiết lộ kết quả kế hoạch thất bại của tổ chức cô ta đang hoạt động, không ngán ngại bất kỳ ai. Thứ mà Taylor nhìn thấy ở Sanne dư thừa, chính là điều mà Karlie Kloss đang thiếu.


Karlie Kloss tạo cảm giác ả chịu sự chi phối quá lớn từ tổ chức bí mật kia, gồm cả hành vi lẫn suy nghĩ.


Nhưng dù sao dựa vào thông tin Sanne cung cấp, cho thấy  K. sau sự việc đêm qua cũng đã chịu lắng nghe thỉnh cầu, sẽ xem xét lại mọi thứ lần nữa, coi như đã quá sức cố gắng.


Taylor lần đầu tiên trong những ngày gần đây tâm tình như hoa nở, nôn nóng được gặp kẻ bắt cóc mình. 


Từ lúc đến đây đã hơn một tuần, cô chỉ chán ghét bộ mặt ả ta, chưa từng nôn nao được gặp ả như bây giờ.


Có một điều kỳ lạ, là khi con người ta cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, sự chờ đợi thường được kéo giãn rất dài cho đến lúc chán nản bỏ cuộc, tự khắc thứ đang tìm kiếm bấy giờ mới lộ diện.


Taylor tự thấy trường hợp của bản thân cô đang rơi vào đúng hoàn cảnh ấy, lúc cô không muốn gặp, ả cứ lảng vảng trước mắt bắt bẻ gây sự. Lúc cô muốn gặp ả nhất, ả lại chui tọt vào cái xó xỉnh nào rồi.

    o(`ω' )o    


Suốt cả ngày mang theo tâm trạng phơi phới, ả vẫn bặt tăm.


Tự nhủ với chính mình có thể ả bận việc không đến, nói thêm một lời cũng là củng cố thêm tinh thần chờ đợi.


Nhưng chờ cả ngày lẫn đêm vẫn không gặp.



Sang đến sáng hôm sau vẫn biệt dạng, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, ả lắng nghe thỉnh cầu từ cô rồi thực hiện nó – liệu đã gây nên không ít rắc rối với tổ chức bí ẩn kia?



Cạch


Hai cánh tay bắt chéo trước cánh cửa hé mở, cô phải tự hiểu là dấu hiệu ngăn mình rời khỏi.


- Karlie Kloss đâu?


Cô hỏi tên đàn em mặt lạnh như tiền, gã nhìn chăm chăm đằng trước, lặng im không đáp.


- Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các người.


Taylor quay sang tên thuộc hạ tiếp theo, tên này dáng dấp thô thiển và hắn cũng một mực câm họng với yêu cầu của con tin.



Hai tên gác cửa chẳng khác gì lũ câm, hệt hai pho tượng canh gác.


Chán ghét quá sức!


"Giao dịch" thất bại, cô hạ giọng qua nằn nì.


- Tôi muốn gặp Sanne Vloet. Cho tôi gặp Sanne, làm ơn..


Hình như hai gã đàn ông cảm thấy con tin tóc vàng này quá phiền phức, cứ liên tục lải nhải, nên một trong hai thở phì phì, cất giọng ồm ồm :


- Trái Táo Bạc đi vắng. Không gặp được.


Cô tròn mắt trước câu trả lời.


"Silver Apple? Là ai? Là Karlie Kloss huh?"


Hỏi xong chợt vỡ lẽ


Thì ra Silver Apple là mật danh của Sanne Vloet.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Dựa trên kinh nghiệm quan sát của bản thân sau những lần lưu lạc, Taylor nhận ra hai kẻ cầm đầu đám bắt cóc đồng thời là Karlie Kloss và Sanne, nếu Karlie Kloss đi vắng, trách nhiệm cai quản giao lại cho Sanne Vloet. Chưa bao giờ cả hai đều rời khỏi ngôi nhà này. Cộng với việc cô không thể gặp được Dyani suốt mấy ngày qua vì bà đã lên rừng hái thuốc. Mọi điểm tựa hiện thời đều chông chênh.


Lúc này đây, cô bắt đầu nôn nao cồn cào vì sự vắng mặt khó giải thích của ả thủ lĩnh và "Trái Táo Bạc" .


..


.



Nửa đêm hôm sau, khi Taylor đang thiêm thiếp. Một dáng người đổ ập bên cạnh khiến cô sực tỉnh bật dậy với tay mở công tắc đèn.


Để rồi hét lên thất thanh với thân thể máu me be bét nằm cạnh.


Cái áo sơ mi rách bươm nhàu nát loang lổ máu, máu nhớp nháp từ đầu đến chân, cô khiếp hãi bật lùi vào sát tường.


Sanne tặc lưỡi xuất hiện ngay sau, chỉ mới vài ngày mà tóc cô nàng đã dài ra trông thấy, Trái Táo Bạc ngó vẻ hãi hùng trên mặt con tin, chép môi ngồi xuống ghế tháo đôi bốt cao quá gối vứt xuống sàn. Đối với cặp mắt trợn ngược sắp hóa đá đến nơi, cô nàng chẳng mảy may quan tâm.



- Kẻ cô muốn gặp ở đấy đấy. Sao muốn nói gì thì nói đi.


Cô sợ sệt nhích từng bước lại gần. Bàng hoàng nhận ra gương mặt Karlie Kloss.


Không tin vào mắt mình, cô với chộp lấy khăn tay cạnh gối lau máu cho ả.


Silver Apple khởi động cái máy game vừa quẳng cho họ cái liếc mắt khinh khỉnh.


- Lấy cái đó lau đi cho nhiễm trùng vết thương rồi "ngoẻo củ từ" luôn.

(¬‿¬)


Đang sợ + rối trí + nghe thêm lời hăm doạ. Con tin loay hoay chẳng biết phải xử sự thế nào, tự trách mình vô dụng, cô cắn môi nước mắt ngân ngấn ngắn dài.


Sanne thở dài chán nản chỉ tay xuống dưới chân giường:

    ( ̄  ̄|||) 


- Có cái hộp cấp cứu ở đó đó.


Taylor làm theo.


Quả đúng thật, cô nhìn Sanne với ánh mắt khó tả, làm sao cô nàng này biết tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng này?


- Nhìn tôi làm gì? Cô không thấy có người sắp chết đến nơi rồi hử?


Bị nhắc nhở, con tin giật mình luống cuống mở hộp sơ cứu, nghe tiếng chân vào phòng không nhưng không có thời giờ để ngẩn lên nhìn xem ai.


- Tôi...phải bắt đầu từ đâu?


(ಠ_ಠ)


Trái Táo Bạc đanh mắt ngó cô nàng cái gì cũng không biết, chớp chớp mắt:


- Nhà giàu có khác, ba cái việc này đâu cần mó tay đến ha? Cô làm sạch máu khô đi đã.


- Oh tôi hiểu rồi!


Nhác thấy chiếc chậu đựng nước để trên bàn, Taylor hiểu ra điều Sanne muốn nói, cô nhúng khăn tay vào chậu nước, bắt đầu cẩn thận lau vết thương bằng chậu nước ấm tay chân Sanne mang đến.


Sanne nhìn cô nàng tiểu thư sợ máu nửa muốn cười nửa không muốn bị nhờn mặt. Cứ giả vờ ho lục khục. Tới lúc bạn thiên kim lớ ngớ thể hiện rõ cái năng lực thường thức dở tệ trong lĩnh vực y tế sơ cứu thì hết nhịn nổi.


Trái Táo Bạc phải lết thân xuống tự mình làm hết vì không muốn tốn tiền đi điếu aka mất đi một người cộng sự (dù bằng mặt chẳng bằng lòng) tài ba. Vừa làm vừa càm ràm:


- Chán dễ sợ. Cứu được người về đây còn phải băng bó. Sanne ơi là Sanne làm thiên thần đâu có dễ đâu mà sao mày hám fame quá dị hả?

(◕︵◕)


Tuy chẳng đả động hay nhắc tới tên người nào, nhưng cũng không khỏi khiến những ai có mặt cảm thấy nhột nhạt vì mớ lời lẽ sốc óc, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lâu lâu làm việc tốt vẫn không bỏ được cái vụ cạnh khóe.


Bạn con tin lo lắng sốt vó dòm người kia tay thoăn thoắt dùng bông băng, thoa thuốc rồi quấn băng – dáng vẻ đầy "professional" thì cũng không khỏi bất ngờ. Từ lo sợ chuyển qua thò lỏ mắt tấm tắc khen "băng đẹp!" (Hè lố có ai còn để ý tới sự tồn tại của chế ? - K. says)


Băng bó đâu đó xong xuôi, trên giường bây giờ không còn một thân xác máu me như cách đó nửa tiếng nữa, thay vào đó là nguyên cục bông trắng xóa =.=


Sau cái phất tay cho tay chân vào dọn dẹp "tàn dư", ả sát thủ mang tên một loài trái cây thở dài so vai nắn giãn gân cốt vì đã phải đánh vật với thân thể dư đầu dư đuôi quá xá dài thoòng của nạn nhân; bấm nút khởi động game.


Taylor Swift kiểm tra lần nữa tình trạng kẻ bị nạn, tuy trước đó đã từng căm ghét ả, nhìn thấy ả sa vào tình cảnh này không khỏi xót xa, thêm cả, cô lại vừa biết ả đã chịu lắng nghe tâm tư mình, coi như có qua có lại. Bỏ công chăm sóc cho kẻ bắt cóc – cũng không quá đáng lắm.


Cô chợt liên đới tới câu chuyện vắng mặt khó hiểu của cả hai ả sát thủ trước mắt, đắn đo mãi một lúc, mới dám lên tiếng:


- Tại sao cô ta ra nông nỗi này hả Sanne?


Sanne liếc bằng nửa con mắt không đáp.


Cô phóng xuống, kề sát bên bóp bóp vai nịn nọt, Apple gồng một hồi xua tay:


- Thôi đi ra dùm cái tay lều khều bóp nhột gần chết. Cô nên năng vận động một chút, cái gì đâu mà yếu nhớt hà!


- Tôi sẽ nghe theo cô. Giờ thì nói cho tôi biết với, đi mà Sanne~

*mè nheo*

- Làm ơn...please... 


__φ(..)

- Ố kề !

(dại gái bm =]] )


Và thế là bạn con tin từ trạng thái lo lắng xanh xao chuyển qua hồng hào tươi vui, ngoan ngoãn xếp tay lên đùi ngồi nghe kể chuyện.


Sanne Vloet aka Silver Apple chứng tỏ bản thân là một con người kỹ tính và cầu toàn khi không bỏ sót bất cứ mệnh đề nào =)) Từ chuyện một phi đội lính đánh thuê chuyên nghiệp được thuê từ Bắc Âu cho nhiệm vụ ám sát tổng thống sau khi cuộc giải trình kết thúc, cho tới các kế hoạch A, B với đầy đủ chiến thuật dự phòng; cả chuyện ả Sếp Trẻ bỗng dưng tự ý muốn tạm hoãn kế hoạch, dù phút cuối lũ lính bắn tỉa không tin tưởng làm theo lệnh của ả nên bất đắc dĩ đã viện đến lực lượng an ninh chính thống.


- Kết quả là lũ lính đánh thuê mà Tổ chức dày công đưa vào Hoa Kỳ để thực hiện âm mưu đã bị còng đầu, hai trong số bị bắt giữ tại chỗ, còn một ả sát thủ bị thương trong quá trình trốn chạy cũng bị bắt được. Chỉ có một tên trốn thoát trót lọt với đống thương tích đầy mình được đưa về "sở chỉ huy", hắn đã kể rõ đầu đuôi dẫn đến kế hoạch thất bại, không quên "tấu" về sự đổi ý vào giờ chót của K. Sau đó thì "Sir" thực sự nổi xung. Ngài nổi trận lôi đình phái người giải lệnh triệu tập K. đến để nghe giải thích vì tội tự ý thay đổi kế hoạch phút cuối khiến Ngài mất đi một số tay chân giỏi giang nhất. K. đã không có câu trả lời thích đáng nên nhận hình phạt dành cho tội danh trái lời "Ngài". Tôi cũng to gan lắm mới dám nhảy xổ vào cướp người mang về đây đấy. Mấy người lại nợ tôi thêm lần cứu mạng, lần trước là "chị" tiểu thư này, lần này là Sếp Trẻ, dây vào hai người đúng là muốn rút chân thiệt khó.

    ╮( ̄~ ̄)╭     


Taylor nhíu mày sau khi nghe xong màn tóm lược vắn tắt, thì ra nguyên nhân là ở mình, ả vì cô mà trái lệnh cấp trên khiến bản thân chịu trừng phạt.


Mọi thứ tươi đẹp trước mắt bỗng chốc mất đi, từng câu từ ả đều đúng, tất cả những ai dính dáng đến gia đình cô đều không gặp được điều tốt lành, chính là cô liên lụy mọi người.


Tiếng thở dài đầy cắn rứt lần nữa lôi Sanne khỏi trò chơi ưa thích, cô nàng ngước mắt nhìn cô, lắc đầu, phân vân như thể có nên nói ra những lời này không.


- Cô đừng tự trách mình, "Ngài" vốn đã để tâm K. từ sau chuyến "nằm vùng" nhà Swift trở về. Thứ lỗi cho tôi lắm lời, tôi cũng giống Ngài, không hiểu thứ gì lại có thể khiến suy nghĩ báo thù trong K. lung lay. Mà không phải một, chị ta đã để sổng rất nhiều cơ hội hành động. Nấn ná đến thời điểm này đã là một sự trì hoãn khó dung thứ.


Nói rồi cô nàng chuyển tư thế tay áp má chống lên đầu gối, rưới con mắt thăm dò như tia X rải từ đầu xuống chân con tin - cũng vừa nhận ra đồng minh kẻ bắt cóc đang "tăm tia" mình. 


Silver Apple không chút mắc cỡ, cũng chẳng thấy nét khó khăn xoay trở của cô nàng tóc vàng ảnh hưởng mấy đến sở thích tăm tia "gái" có phần biến thái sỗ sàng của bản thân, nói trắng ra là da mặt siêu cấp vô địch dày. 


Đợi con tin cụp mắt nhún nhường chịu lép, mới rời mắt khỏi cô ấy, nói tiếp:


- Hơn nữa, nguyên nhân chính không hẳn từ cô, vụ K. gửi tin báo chưa chính xác khiến Elsa bị trừng phạt tạo nên hiểu lầm nghiêm trọng giữa Ngài với Elsa Hosk - viên ngọc quý giá Ngài hết lòng tín nhiệm đã làm bừng lên cơn sóng ngầm. Chỉ cần một sai phạm nhỏ đã đủ để thành cái cớ thanh trừng bộ hạ vốn đã và đang ngày càng đi xa hơn so với kế hoạch từ đầu. Đây là vấn đề nội bộ, mâu thuẫn nảy sinh từ trước chứ không chờ đến chuyện của cô.


Silver Apple thở mạnh, cô ả cố tình trớ đi nguyên nhân liên quan đến cái tên Elsa Hosk hòng tránh cú sốc lớn sẽ xảy đến. Không thể nói rõ cho Alison Swift hiểu nguyên nhân thực sự lại chính là vì Ngài muốn nhân tin báo sai mà điều Jad.E về bên cạnh, nhưng Karlie Kloss lại khiến mọi dự tính phá sản khi ngang nhiên hại chết sủng vật của ông trùm. Ấy mới là thứ khơi dậy trận nham thạch phun trào, biết rõ người của ông chủ lại chẳng nể nang, đích thị là động thái muốn đối đầu.


Nếu Trái Táo không phái đàn em có mặt kịp thời, giải vây cho người đồng sự đang chịu đòn trừng phạt, không khéo Karlie Kloss đến giờ chỉ còn đống thịt bầy nhầy không khác gì tấm gương Grieve "Deathsman".



- Tôi không hiểu lắm, tổ chức mà cô nói rốt cuộc là thế nào? Karlie Kloss, Elsa và cô làm việc cho cùng một người ư? Theo cách nói của cô tôi liên tưởng đến một tổ chức giấu mặt quy mô đầy nguy hiểm với đống quy tắc ngầm tàn nhẫn. Nhưng thứ mà tôi thấy ở lũ tay chân của chị ta là sự "rẻ tiền" không hề giống một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp và đỉnh cao. Tôi không biết mafia hoành tráng thế nào, nhưng tôi biết một người là đầu lĩnh của một băng nhóm mafia khét tiếng, chỉ là không tiện gọi tên họ ra, nhưng thông qua cách sử xự thường ngày lẫn cách sống đều khiến người khác phải nể trọng, trong mắt tôi dù thân phận họ ra sao vẫn ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với đám người hổ lốn đi theo Karlie Kloss. Và xin lỗi khi tôi nói rằng người của cô và người của Karlie Kloss không hề giống một nhóm chút nào.


Silver Apple khoanh tay thường trực nụ cười nghịch ngợm nhưng đủ mức độ tinh quái khiến người đối diện cần phải đề phòng, ấy là cô nàng cảm thấy con tin này thật thú vị. To gan thật,  dám hạch hỏi "kẻ bắt cóc", càng buồn cười hơn ở thái độ thẳng thắng đề cập đến tổ chức mưu toan ám toán cha cô ta. Mối quan hệ khó hiểu giữa K. và con gái nhà Swift xem ra quá là phức tạp, ý đồ lẽ ra nên giữ kín thì đều bị tiết lộ ra hết, kể cả việc K. tin rằng cô gái họ Swift kia nếu may mắn thoát khỏi chỗ này còn lâu mới báo cho lực lượng đặc vụ tóm gọn cả ổ người đang bàn mưu tính kế làm việc động trời là ám sát tổng thống.


Giữa con tin và kẻ bắt cóc hình như hiểu nhau đến độ sẵn sàng đề cập các vấn đề hệ trọng liên quan mạng người một cách đầy tự nhiên. Giống như cô con gái gia tộc tài phiệt kia cũng là một phần trong nhóm họ và ngược lại vậy. Đôi khi, Trái Táo Bạc cảm giác cô ta cũng là tòng phạm qua loại cảm nhận kỳ quặc ấy.


"Làm sao bọn họ lại có thể rạch ròi như thể việc cô cô làm, việc tôi tôi ngăn cản. Giữa chúng ta cùng giữ hòa khí, không tổn hại lẫn nhau như này nhỉ? "

    (⊙.◎) (⊙.◎)
 


- Tổ chức phân tầng theo vai vế, phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Chúng tôi đều là "Sếp Trẻ", dưới cơ các "Sếp" và "Sir", tôi và K. tạm xem như ngang hàng. Căn bản giữa hai chúng tôi chỉ hạn chế mâu thuẫn nảy sinh ở mức tối đa, vì tôi được Ngài cử đến hợp tác với K. trong tư cách cộng sự và cũng là người giám sát. Lũ "Chân Rết" kia còn lâu mới sánh bằng thuộc hạ của tôi, bởi vì thủ hạ đi theo tôi đều là người xuất thân từ tổ chức. Còn cái đám "nhà bên" là của cá nhân K. cầm đầu, bọn chúng đều là đám du đãng đường phố đủ mọi thành phần, hổ lốn cực! Trong mắt tôi, bọn chúng chả khác mấy lũ nhãi ranh hay đi phá rối. Đùa, chẳng đứa nào nhà bên ấy dám có biểu hiện gì với tôi đâu, người bên tôi thừa sức "giã" chúng ra bã.

    *nhắm nhắm* 

 ( '-ω・)︻┻┳══━一    


Hai đầu mày Taylor Swift hằn một nếp gấp thẳng đứng trong lúc cô nghĩ về cách Sanne tán thành ý kiến của mình.


- Người của nhóm cô là người của tổ chức đầu não cử đi theo cho cô sai khiến, còn Karlie Kloss? Chị ta không phải cũng là người của tổ chức đấy à? Sao phải tự thu nhận thuộc hạ để sai vặt?


Nhắc đến điều khó nói, Trái Táo Bạc nhún vai, lơ đãng lắc đầu:


- Cô có vẻ nhìn ra nhiều điều hơn tôi tưởng.


- "Ngài" mà cô nhắc đến, y không tin tưởng thuộc hạ mà dám đi giao phó trách nhiệm lớn lao thế ư? Cứ nhìn cái kiểu để chị ta hành động đơn độc so với cả đám người lếch thếch theo chân cô rõ ràng không công bằng. Tôi chẳng hiểu nổi, một ông chủ lạnh lùng trừng trị tay chân bằng hình thức tàn khốc, đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh mà chị ta còn cố chấp tận tụy trung thành.


- Chịu, tôi không biết.


Cô nàng chuyển qua săm soi móng tay, vẻ dửng dưng che đậy cả khối ý nghĩ xâm chiếm toàn diện bộ não thiên tài.


Ờ đúng. Con tin tóc vàng này không ngốc nghếch chút nào.



- Sanne, tôi có thể gặp Elsa được không?


Lại nữa, Elsa Elsa suốt ngày.

    (ノ_;)    


Chẳng nhẽ cô phải nói thẳng cho cô ta hiểu là Elsa Hosk đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa?

 ('⌒')     


Ồ không, đấy là việc của K. - trách nhiệm thông báo về sự mất mát do chính chị ta gây ra.


Ấy thế, chờ đến lúc chị ta hồi tỉnh thì cô nàng sát thủ độc dược còn phải vểnh tai nghe con tin ra rả cả ngày.


Phải tìm cách chấm dứt tình trạng này chứ?


Căn bản Silver Apple không thể "tặng" cho con tin giá trị kia một liều an thần để cô ta im miệng được. Vì vốn dĩ, cô nàng lại thích nghe gọi bằng cái tên thật – cha mẹ đặt cho, ở chốn này, không một ai đủ can đảm gọi thẳng tên mình – trừ Taylor Swift.


Điều ấy cũng cho thấy, tận sâu bên trong một sát thủ, quả táo ngấm độc đến bất tử vẫn tồn tại bản năng thanh khiết hướng thiện. Nếu không, đi lại giữa chốn súng đạn lạnh lùng, đao kiếm tàn nhẫn, chẳng thể tồn tại một cô gái tinh nghịch thích cười, dùng tất cả thời gian để chúi mũi vào cái máy game cầm tay. Chẳng qua, để tránh bản thân liên lụy như một cách tự bảo vệ mình, cô chọn bỏ ngoài tai đảo điên chung quanh; không nhìn thấy những hình ảnh tang thương, sẽ không phải mủi lòng chùn bước. Đã trót dấn thân vào nơi bụi trần không thể quay lại, giữa những kẻ chực chờ hãm hại nhau để tranh công, giả ngu sẽ tốt hơn phô bày quá nhiều nhạy bén.


Grieve là một thiên tài nhưng hắn ta cũng vô cùng kiêu ngạo, rốt cuộc cái kết cũng thật đáng thương.



- Cô nên giữ mồm miệng, tôi chỉ nhắc nhở một điều, mối thù giữa K. và cha cô là chuyện riêng giữa bọn họ. Cô từ đầu đã nằm ngoài kế hoạch, chỉ bị lôi kéo vào vì bất đắc dĩ. Nên cứ giả điếc giả câm được rồi.


- Tôi sao có thể giả câm điếc khi biết rõ sẽ có kẻ đe doạ tính mạng cha mình?


Con tin ấm ức vặc lại.



- Tùy cô. Tôi chỉ nói lên ý kiến riêng của mình. Làm theo hay không phụ thuộc ở quyết định của cô.



Taylor gật đầu, trong đôi mắt thoáng chút lo ngại:


- Cô lần trước đã cứu tôi, lần này cứu chị ta nhất định sẽ bị liên lụy, cô mau trốn đi.



Trái Táo Bạc hừ mũi:


- Làm người sao có thể thiếu khí phách như thế được, tôi không ở đây nhỡ người của "Sir" đến thì ai sẽ giải vây cho hai người? Một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng rửa bát không biết rửa và một sát thủ - biết rửa bát nhưng đang trong tình trạng quấn băng trắng xóa vô phương cục cựa - hai người định diễn tuồng cho bọn tay sai đó chắc? 

    ヾ( 'ー')シ    


- Nhưng tôi thực sự rất lo cho cô.


Thái độ thành thật kèm câu nói khiến cô nàng trẻ con nhìn sửng cô gái bị bắt cóc một lúc lâu.


"Thật là có tồn tại loại người như này ư? Bị bắt cóc mà không một chút oán hận, lại còn dư hơi đi lo lắng ngược lại cho kẻ tòng phạm hãm hại mình?

Cô ta cao thượng tới ngu ngốc luôn à?

Đúng là được dạy dỗ kiểu nhà giàu, nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện.

Nhưng rất tiếc, điều đó chỉ hợp lý trong hoàn cảnh của cô ta, được bảo bọc kỹ càng, 'mưa không đến mặt, nắng không đến đầu'

Âu cũng thật đáng thương, sống cuộc đời chẳng va chạm với ai... mà dù có muốn cũng chẳng ai dám đối đầu với mình... tẻ nhạt thật"


- Sanne, cô mau đi đi, kẻo không kịp. Tôi không muốn thấy những người tốt quanh mình bị tôi liên lụy, tôi rất lo lắng cho cô. Karlie Kloss là tay chân đắc lực còn bị trừng phạt ra nông nỗi, tôi không muốn cô cũng bị như thế...


Cô nàng nhìn con tin gấp gáp thúc hối, nhận thấy không phải diễn trò, mà cô con gái tài phiệt kia thực sự ngu ngốc. Bèn cười khẩy:


- Deer nó theo lệnh tôi đến phá cô đó, cô còn lo lắng cho tôi hay hết ?



Taylor ngẩn ra, nhớ đến lần nhục nhã trước đám đàn bà đáng sợ. Lắc lắc đầu hòng xua đi ký ức không đáng nhớ, giọng ráo hoảnh :


- Tôi biết nhưng tôi vẫn lo, cô là một thiên tài chỉ vì không có điều kiện để phô bày khả năng xuất chúng mới đi theo con đường này. Nếu có thể, với năng lực của cô sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội, cô phải sống để làm điều đó. Không một ai đoái hoài đến quá khứ của cô một khi họ nhìn thấy tài năng của cô.


- Khỏi dụ. Tôi không vì mấy lời đường mật của cô mà thay đổi lòng trung thành đâu.


Cô nàng thè lưỡi làm bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đứng dậy.


- Và cũng đừng có nghĩ cô nịn nhiêu đón là huề cả làng cái mạng của hai người. Tôi sẽ đòi trả ơn khi cần thiết. Giờ thì chăm cho cô ta đi. Vết thương không nặng, nhưng bầm dập như trái cà chua vầy thì qua đêm nay hơi "phê" đấy. May là trúng phần mềm. Cái vết đứt này là xử theo luật, 9 vết cắt. "Ngài" công tư phân minh dễ sợ, hay cũng nhận ra "bà chị" này đang dần khó kiểm soát đấy hử. Há há thế... lại sắp có thêm 1 "mình" nữa à? =)) vui quá là vui là lá la~ ♫

    ....φ(︶▽︶)φ....     


Nói rồi, cô ả vừa lảm nhảm vừa đi ra.


Taylor dòm theo chẳng hiểu nổi cô ta nói gì.


(⊙_⊙)    




* * * * * * * * * * * *



Bên trong chiếc xe đang bon bon trên đại lộ Tài chính của Đại Boston, cô em gái mếu máo gần như nài nỉ. Cô chị cau mày mệt mỏi vì phải nhồi nhét vào tai đống ngôn từ lặp đi lặp lại suốt hai ngày qua.


- Chị haiiii đừng điiiii ~

.·'¯'(>▂<)'¯'·.


- Chị haiiii ~ Chờ em thu xếp xong việc rồi điiiii ~

*gặm khăn tay*


- Chị haiiii đi lần này một mình nguy hiểm lắmmmm!!!

*ỉ ôi*



Mừng rỡ sau khi trông thấy thấp thoáng mấy cánh cửa xoay dần hiện ra trước mắt, cô chị hứng khởi dẫm phanh, thắng "kítttt" trước cánh cửa ngoài rìa.


- Susan, đủ rồi. Em mau đi làm kẻo trễ.


Cô em giả bộ mè nheo, cái môi bĩu bĩu nom đến là yêu >o<


     |_ ̄))           

Rất tiếc, mọi hành động cu-toe bấy bề đều nằm ngoài vùng sát thương đối với Dr.Ellingson.


- Elise, chị có thể hoãn lại không, em muốn mua vài món cho chị mang theo, thế mới yên lòng được *mặt cún con chớp chớp*


- Nố nồ, Susan, em liệu đừng bày trò làm trễ chuyến bay của chị, chị sẽ gọi điện thoại mỗi ngày. Chịu chưa?


*bĩu môi*


- Sao chứ?


Cô nhíu một bên mày chờ đợi, Giám đốc Swan bất khả kháng ỉu xìu gật đầu, không quên đưa ngón trỏ đặt điều kiện:


- Điện thoại chị phải luôn trong tình trạng chờ. Nếu mà gọi không được là em mua vé bay sang liền, bất quá mất việc thôi.


- Này này, em đừng dọa chị. Em đó, đừng lo lắng quá. Chị hứa sẽ để điện thoại luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận cuộc gọi từ cô em gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Sao? Giờ thì xuống được chưa ?


Phải đợi đuổi thẳng mặt, Giám đốc Swan mới phụng phịu lê túi xách bước xuống, bất thình lình đám người đã ập tới như vũ bão. Chặn cánh cửa không để người còn lại chạy đi, Lindsay thở dài ngày nào cũng được sao cứ phải là hôm nay =.=


Theo phép lịch sự, nữ Doctor leo xuống.



- Chào buổi sáng.


- OMG...


Giám đốc Swan lâu lắm mới xài lại ánh mắt kỳ thị đối với cậu trai mắt chữ A mồm chữ O nói không nên lời đứng cạnh Ms. Thị trưởng Alessandra – bà thị trưởng hai mắt sáng rỡ như đèn pha, kế tiếp là Phó Tổng Lima, môi giữ kiểu cười xã giao thường thấy.


Ba con người, ba biểu cảm.


Còn chị gái giám đốc Swan thì đơ với người số 1, nhíu mày với phản ứng thái quá của người số 2 và hơi... kỳ kỳ khó lý giải đối với người số 3.


Quéo quèo, lạ lùng heng ~


- CHÀO LIN!


Bộ đôi Aless – Adri đồng thanh, Amb đại nhân ngó thằng em lúng túng đứng kế, huých mạnh.


Σ>―(〃°ω°〃)♡→



- Cậu ta bị sao thế?


Adriana hất hàm, ngạc nhiên.


Chung quy là cô không biết và cũng không hay về cuộc gặp nhiều ngày trước ở trung tâm mua sắm. Cô bạn cạ cứng quý hóa vì mải "trêu hoa ghẹo búm" đã quên béng việc thuật lại, còn Candice Swanepoel thì càng không có thời gian để ngồi lê đôi mách về đời tư người khác – mà nói thẳng ra luôn là biết mẹ gì đâu mừ kể. Việc Aless thân chinh tới phòng mạch thuyết phục Lin giả vờ chấp nhận gặp mặt Austin để giúp bà Thị trưởng hoàn thành giao kèo với thằng em họ ất ơ -  cô chị tính trầm ít nói không kể, Aless ngại ngùng không kể thì mần răng biết .-.


Cho nên câu hỏi của Adriana đã "thay lời muốn nói" cho Candice.


Nếu các người đã thực lòng muốn biết


Thì Alessandra xin sẵn lòng trả lời


*vứt cặp mắt hình viên đạn qua cậu em họ*


- Nó bị sét đánh cmnr. (con mọe nó ràu)


Ồ, ngạc nhiên chưa


⊙▂⊙


- Í chửi bậy, không có được tự tiện nhắc tới mợ.


Sau khi quăng ra một câu sặc mùi "Dang nắng trộn Hồ", cũng tự bả bụm miệng vì tính chất cũng như lời lẽ trong câu mỉa đầy tính phạm thượng "tiền bối".


Dị mà người khác biểu khùng hổng chịu =.=


Quay về tình hình diễn tiến tâm lý phức cmn tạp của những người đàn bà và thằng em ngang hông, Alessandra bụng dạ chỉ muốn hét lên "Ồ de~" vì rốt cuộc người tính chi bằng trời tính.


Nếu chuyện nhờ vả bữa hổm là cô lẫn Lindsay đều không thoải mái, thì lần đụng mặt ngoài dự tính này chính là một muỗi tên trúng hai con chuym. Cô không phải làm khó dễ Lin, mà lời hứa với thằng nhóc Austin cũng xem như thực hiện.


Nhân danh tình bạn "đẹp" giữa cả hai


Ờ má quá đẹp, đè người ta ra rồi kêu "tình bạn đẹp" =,=


Ngoài cái chiện khẳng khái thì Ms. Thị trưởng vẫn tồn tại một chút cái sự "cơ hội, rẻ tiền" – trích dẫn nguyên văn câu "khen" mát mày mát mặt Adriana từng dành cho nhỏ bạn thân gốc chuối.


Định mệnh đã cố tình đẩy đưa thôi thì tới đây đành dang tay chấp nhận số phận vậy!


Mắt đá đá ra hiệu cho nữ đốc-tờ mà hông có biết người ta hiểu ý mình không, bà thị trưởng vẫn chai mặt huých vào mạn sườn thằng em họ:


- Người ta tới rồi kìa, tới làm quen người ta đi *đẩy*


- Úy úy mắc cỡ quá ...

(//ω//)


Ờ đúng, đúng luôn. Mặt bạn Lin đúng tội, kiểu "Tui là ai? Đây là đâu?"

(・・ ) ?


"Tui đang ở đây để lờm gì?"


Tội nghiệp vc (vãi chưởng)



( ̄▽ ̄*)ゞ


- Dạ chào chị, em là Austin. Chị em mình đã từng gặp mặt nhau ớ.



- Ờ... à... chào cậu... Tôi sắp trễ giờ, tôi xin phép đi trước..


- Chị haiii ~

(┳◇┳)


- Kan, chúng ta đang ở nơi đông người. Chị sẽ về sớm thôi, gặp sau nha! Chào mọi người!


- Chị đi cẩn thận, huhu~ *vẫy khăn*


Cô chị gật đầu mỉm cười với cô em mặt mũi khó coi, quay ra cười chào Aless, hơi ngại ngần chào Adriana, còn cái bạn nam kỳ quặc kia thì cô làm lơ luôn ._.


Sợ ổng rú lên nữa kỳ chết =.=





- Chào buổi sáng mọi người, wow chuyện thú vị gì diễn ra ở đây mà mọi người tụ tập đông đủ thế kia?


Chiếc xe màu mận mới coóng dừng lại phía sau, người phụ nữ cuốn hút trong bộ váy công sở trang nghiêm, tiến đến cười nói với nhóm người túm tụm.


Lại gần, cô mới ngạc nhiên nhìn người lọt thỏm, hóa ra "hưu cao cổ" đứng quanh nên che mất một nhân vật mới.


- Hello...


- À... chào... chị gái của Giám đốc Swan...?


Megan ngắc ngứ kết hợp cả lời chào vào câu hỏi, nhận cái gật đầu xác minh từ Candice, cô thở phào nhẹ nhõm. Gọi nhầm tên, nhận nhầm người là điều khá bất lịch sự đấy.


- Xin lỗi, tôi sắp trễ thật rồi. Tôi xin phép đi trước!


- CHÀO LIN!


Lại hai bà chữ A =,= nhanh miệng khiếp, đồng thanh đồng thủ kinh.


Megan mơ hồ cũng mỉm cười vẫy tay chào - lịch sự không để lộ cái nhìn chằm chằm thiếu nữ độ chưa đến đôi mươi nhưng lại là chị gái của "đối tác"; hóa ra sơ giao đã gặp một lần, lại được nghe kể một lần, rốt cuộc giữa cả hai cũng y như hai cái chấm trên đường thẳng song song. 

Bác sĩ Ellingson ưu nhã cúi đầu chào đáp lễ các nữ tử xuất thân danh gia vọng tộc là đồng nghiệp của em gái. Cô em mếu mếu nhìn chị hai leo lên xe... à, để mọi người hiểu thì sau khi rời khỏi đây, Lindsay sẽ đến thẳng phi trường cho chuyến du lịch "cao hứng" mà vì nó đã bị Viện trưởng Phu Nhân giận dỗi suốt mấy bữa qua.


Chuyến đi được giữ bí mật với tất cả - trừ các thành viên nhà Swanepoel. Kể cả Adriana cũng không hề biết gì về vị khách đặc biệt sắp ghé resort trên đỉnh núi của cô luôn. Từ sau đêm Lindsay ở lại chăm sóc thì mấy mũi thuốc "tiên" đã giúp cô cảm thấy khỏe khoắn hơn và họ cũng chẳng gặp gỡ hay nhắn tin gọi điện gì nữa. Lindsay ban đầu cũng muốn nói cho Adri hay nhưng cuối cùng quyết định không báo, cô không muốn gây phiền hà, vả lại chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, vắng mặt ở Boston mấy hôm cũng không phải chuyện ghê gớm cho lắm – tuy với nhóm bệnh nhân đặt lịch trước vài tháng để gặp trực tiếp cô thì hơi thiệt thòi cho họ.

Nhưng điều đó chả liên quan đến mấy đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Ambrosio, nhà Fox và nhà Lima đây :v


Tóm lại, chả ai biết quái gì.


Miệng xui xui nói chơi lỡ Lindsay Ellingson mất tích tập 2 chắc mấy cô mấy dì mấy mợ sẽ cảm thấy thốn lắm bởi lần cuối gặp cô cũng là lần tiễn cô một vé "khứ hồi" vìa quá khứ rồi kẹt lại ở trỏng =))


Mé khốn nạn dễ sợ =))


Đùa hoy, để được mami đại nhân miễn cưỡng gật đầu vào phút chót, Dr.Ellingson – con gái Dr.Jennifer đã phải viết một bản cam kết sẽ không trượt tuyết trong suốt thời gian nghỉ dưỡng ở khu TRƯỢT TUYẾT.


Ai! Là ai đã nói Viện trưởng đại nhân Jennifer khi thượng đế tạo ra loài người, tới lượt Jenny Đồ Tể thì bà đã bung dù che chắn lọ gia vị "hài hước"? Mặn như mắm nhĩ 40 độ vầy còn muốn chi nữa tề? 


Nhìn theo dáng lưng nữ bác sĩ trở lại xe, rồi nổ máy chạy đi. Mấy bộ mặt phong phú biểu cảm ngẩn ngơ.


(ノ*°▽°*) 


– Hẹn gặp chị... lần sau.


Tận bi giờ ông tướng mới láp váp câu tạm biệt +.+!


- Coi cái mặt nó tươi hơn hớn kìa! *le bà chị ế chồng nguýt dài*


Người đã đi thì không còn lý do gì để các chị các cô mất tập trung nữa, Alessandra chuyển "mục tiêu" sang cô gái họ Swan bị bỏ rơi lại, cười tà, câu hỏi đầy đủ ý nghĩa đen lẫn mỉa mai:


- Xe hỏng nữa rồi. Lạ ghê, thay toàn bộ mà vẫn giở chứng là sao ta.

(ーー; )


- Này, cô muốn hỏi gì tôi thì nói thẳng, đừng có đứng đó nói phong long.


Mặt Candice sa sầm, mới sáng ra đã ngứa nghề chọc ngoáy.


- Ai dám nói cô, nãy giờ tôi có tiếng nào gọi tên cô không? Tự cô "nhột", cô lên tiếng chứ ai nói gà nói vịt tới cô.


- Chứ câu cô vừa bảo có liên quan tới tình hình lúc này đâu? Tôi nhờ chị hai đưa đi làm vì tối qua dự tiệc với bên khách hàng quá chén nên mới để xe lại khách sạn, cái tiệc đó tôi thay CEO Swift tạm thời của chúng ta đấy!

    (◣_◢) 


À ừ hèn chi, tối qua Giám đốc Swan tiệc tùng tới khuya lơ khuya lắc, bảo sao sáng nay váng hết cả đầu, nếu chị gái Lindsay không tinh ý mang đến trà giải rượu cho cô hẳn là cô đã off ngày hôm nay vì không bò nổi xuống giường rồi.


Cựu chủ tịch – ngoài mặt vẫn là đương kim Chủ tịch Ambrosio đâu hay đâu biết nhân viên vì tương lai một đường vạch thẳng đi lên của tập đoàn mà hy sinh nhiều thế, bị thuộc cấp trả treo trước mặt hạ cấp hàng trăm người qua lại khơi dậy cái "nết" ham gây từ lâu chôn giấu. Cô trợn mắt:


- Vì tập đoàn mà cống hiến đấy chính là niềm vinh dự của bất kỳ nhân viên nào. Nếu cô cảm thấy trách nhiệm quá lớn không theo kịp thì xin từ chức đi, tôi cam đoan là sẽ tìm được người khác thay cô liền! Làm được thì làm, không làm được thì để đó, có người khác làm.


- Xin lỗi cô nhé, cô bây giờ không can thiệp vào việc điều hành nhân sự của The Swift được nữa, thưa CHỦ TỊCH, chuyện điều phối nhân lực của trụ sở bây giờ phải thông qua CEO Swift, thông qua hội đồng và nhất là Giám đốc Nhân Sự - mà xin hỏi, ở đây Giám đốc Nhân sự là ai? Chính là tôi. Nên suy ra, CHỦ TỊCH kính mến nếu cô muốn đuổi việc tôi thì hãy tổ chức cuộc họp rồi đường đường chính chính sa thải đi nào!


Ô.Ô


Khỏi nói toàn bộ các anh giai cùng các chị đẹp gái đương bận rộn di chuyển qua lại đại sảnh rộng lớn đều nhất loạt dừng bước, kẻ há hốc, kẻ mắt tròn xoe, kẻ ồ à đứng lại dõi theo cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các Sếp.


The Swift headquarter dường như đã quá lâu yên ắng, lẽ thường bình lặng quá cũng chán, nay sóng gió từ đâu kéo tới, đương nhiên mọi thành phần hót hớt plus a dua plus nhiều chuyện đều cảm thấy bị thu hút.


Hai nhân vật chính đều không để tâm ai đang nhìn, họ cứ gân cổ lên mà tranh luận, Megan Fox gương mặt nhăn nhúm khổ sở không biết dừng cuộc nói chuyện đang chuyển thành xung đột này từ đâu đây. Còn Adriana Lima, cô khoanh tay thích thú hết nhìn Chair-women hùng hổ hùng biện – lại quay sang Boss Nhân sự đỏ mặt tía tai bác bỏ. Austin Swift nghệt mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Cho tới khi nội dung cuộc đôi co chuyển từ "trách nhiệm và quyền hành" sang "tâm sinh lý cá nhân" thì Phó Tổng Lima biết không nên để mọi thứ đi xa hơn nữa.


- Dừng lại được rồi đó, hai cái cô này ngộ đời ghê. Cứ xáp vô là cãi, lại cứ thích xáp vào nhau. Làm trò cười cho người khác đủ chưa? Còn những người đang ở sảnh, nếu xác định đến đây để rảnh rỗi nhởn nhơ thì có thể nộp đơn xin nghỉ cho cấp trên. Tôi sẽ giải quyết hết!

    (¬_¬) 


Cô quay lại, đám người đông đúc hối thúc nhau chạy thục mạng vào thang máy. Chẳng mấy chốc năm buồng thang máy đều bận cả.


Quay lại hai bộ mặt đỏ gay cay cú vẫn chưa hạ hỏa, cô nhún vai đẩy lưng hai bạn bước vào trong.


- Tôi vẫn chưa bỏ qua đâu, quà tôi tặng, cô dám tùy tiện đưa cho người khác dùng. Biết vậy tôi đã chẳng thèm tiêu cả đống tiền cho cô, uổng phí!

    (・'ω'・) 


   - Ai thèm quà của cô. Xí! 

    ( 'ε' )    


Chộp lấy thời cơ Megan cùng người trợ lý vừa tới lánh sang một góc thảo luận công việc, Alessandra không quên gầm gừ khi cô, Adriana và Candice đang di chuyển tới khu vực thang máy.


- Còn cự cãi qua lại tôi đẩy hai cô ra giữa sảnh đấu đá cho thỏa thích nhé?

    Ò__Ó    


Đó, phải chờ Quỷ Nữ lên tiếng mới chịu im. 


Thuần túy vì hai bạn hiểu Lima không bao giờ nói khơi khơi, mà nói là sẽ làm, còn hai bạn thì chưa từng muốn điều đó xảy ra. Kết quả mạnh ai nấy "xóe!" một cái rồi mỗi người quay mặt về hướng ngược lại. 


Bà Trùm gia đình Mafia Gambino bị kẹt giữa thế cột nhà chắn hai đứa trẻ đang nghỉ chơi nhau, chướng mắt gừ trong cổ họng:


- Lớn cả rồi cứ thích tự bôi xấu bản thân. Có chịu làm hòa chưa thì bảo? 


Chiến sự vừa giãn, Candice không muốn lại khơi mào và cô hiểu lời trách của Aless đúng, hơn nữa cũng muốn giữ hình tượng "em gái trợ lý" trung thực, biết nhận ra sai lầm - tranh thủ ghi điểm "em dâu" biết điều hiểu chuyện, hạ cái tôi xuống, nhăn nhó phân trần:


- Ms. Ambrosio, cảm ơn cô về món quà. Chiếc xe cũ nhiều kỷ niệm, lại được cô cất công mang đi sửa dùm. Tôi cho Giám đốc Fox mượn tạm, khi nào chị ấy tìm được chiếc xe khác ưng ý thì trả lại. Là tôi muốn giúp đỡ đồng nghiệp, không có ý coi thường quà cô tặng!


- Thôi ai mà thèm tin, cô không thích thì cứ nói ra, mà mẫu xe là tôi để cô tùy ý quyết định chứ đâu phải kề dao ép cô nhận.


- Tôi nói rồi, tôi thích nó, nhưng Ms. Fox đang cần xe không lẽ để chị ấy dùng phương tiện công cộng? Mà nói đúng ra, cô phải có trách nhiệm hỗ trợ đi lại, lưu trú cho các quản trị viên mới chuyển đến mới phải. Tôi thay cô thực hiện nghĩa vụ đó rồi còn gì, đã không nhận được lời cảm ơn nào còn bị mắng nhiếc.


Giám đốc Swan trớ nhanh như điện xẹt, Adriana tủm tỉm nhìn cô trợ lý hiền khô năm nào. Đúng là làm việc với Alessandra dù ít nói cách mấy cũng phải trở nên lanh lợi để cãi lộn với ẻm.


Dầu nhận cái nhìn hàm ý khen ngợi, Candice không khỏi than thầm.


Aless dĩ nhiên không hay biết về bản hợp đồng giữa cô với Megan. Chiếc xe thì nói làm gì, toàn bộ gia tài nhà Swanepoel, cô đều mang ra đánh cược hết.


Tuy nhiên, việc riêng của mình, cô không muốn lộ cho ai khác biết, một mình Martin Buchan ra rả ra rả 24/7 là cô muốn điên rồi.


Dựa trên màn đối đáp qua la cho có lệ, cô đoán chắc người phụ nữ hay để ý tiểu tiết còn lâu mới tin. Đúng thiệt, Alessandra nheo mắt nhìn chằm chằm, vành miệng cong cong kiểu "chế bắt thóp được cưng rồi nhé":


- Biết đâu chừng ngoài xe dùng chung, Swan "Thiên sứ" đang ở chung nhà với người ta luôn.


Giám đốc Nhân sự giật đánh thót, chả phải cô bị nói đúng tim đen, mà đây là trước mặt Lima.


ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ


Cái người phụ nữ Ambrosio này toàn điểm cộng trừ cái việc ý tứ. Không biết bao nhiêu lần cô ta đề cập thẳng thừng đến mấy lời đồn râm ran chạy dọc hành lang của tòa cao ốc mười tám tầng về mối quan hệ nhập nhằng, mờ ám giữa Boss Nhân Sự với vị Sếp mới sang công tác – ngay trước mặt Lima – người mà Candice ngoài coi là Sếp (dù thực tế họ đang bằng vai phải lứa nhau), mà còn là người mà cô ngán "đánh động" tới nhứt vì ex cô là em gái của chị ta.


Thiệt tức phát ngất mà! Con gái nhà Ambrosio cái miệng nói năng chẳng bao giờ dòm trước ngó sau. Cho dù đùa giỡn đi nữa, những lời trêu đùa ấy khả dĩ chỉ nên phát ra ở nơi riêng tư, hoặc trong nhóm bạn thân thiết – nàng không phủ nhận họ bây giờ là bạn, tuy nhiên cũng nên tùy hoàn cảnh chọn lọc cách đùa chứ. Adriana Lima chẳng bận tâm đùa hay thật, Alessandra nói sao thì chị ấy nghe thế hiểu thế.


Chết mất >"< AHHHHH



- Tôi không thèm nói với cô nữa. Toàn "chụp mũ", cô hay lắm bây giờ tạo scandal cho tôi rồi. Tôi thiệt lòng biết ơn cô lắm, biết ơn tới mức muốn b.ă.m v.ằ.m cô ra luôn !


٩(ఠ益ఠ)۶


Megan Fox sau cuộc làm việc đầu giờ với trợ lý, vừa trờ đến đã ngạc nhiên nhìn Giám đốc Nhân sự te rẹt một nước bỏ vô khu vực thang máy ưu tiên, mặt mày đỏ gay bực dọc. Cô chuyển ánh nhìn dò hỏi sang hai người bạn, Ms. Thị trưởng còn chưa hiểu nguyên do cô nàng tóc vàng đột nhiên cáu bẳng. Phó Đổng cười xòa, tiến tới thơm lên hai má Fox thay cho lời chào xã giao xa lạ, đoạn, cả hai cùng nhích qua cánh cửa tự động vừa mở, bỏ lại "nguồn cơn tội lỗi" ngơ ngác đứng dòm – khổ, vẫn chưa hiểu đã gây nên tội tình giề =="


.


.


.



Phi trường đông đúc ồn ào, âm thanh trò chuyện râm ran xen kẽ giữa tiếng í ới gọi nhau, nữ bác sĩ gửi xong vali hành lý, nhẩn nha chờ đợi trên tầng thượng của một quán cà phê bên trong khu vực chờ.


Ngồi nhìn mấy chú chim sắt chạy đà ngoài đường băng, cất cánh, hạ cánh một lúc – cô đã chóng mặt. Quyết định không xem nữa, Lindsay chống cằm mơ màng, tay khuấy khuấy chiếc muỗng nhỏ trong tách trà nghi ngút khói, một chút hồi hộp cho chuyến đi chỉ cách vài chục phút nữa.


Mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn chưa tìm được điểm dừng, thay vì nghĩ ngợi quá nhiều, cô chọn cách tận hưởng nó cho những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Và khá buồn cười là mỗi lần đem nó ra giết thời gian, cô lại càng nhức đầu hơn.


Ôi thôi không nghĩ nữa.


Thế không nghĩ tới nó thì nghĩ về chuyện gì nhỉ?


Cô đánh mắt xa xăm, sực nhớ cuộc gặp ban sáng.


Adriana


Alessandra và cậu thanh niên lập dị =.=


Bỏ qua


Nếu bọn họ không phải vấn đề, thì ai mới thành vấn đề?


Người phụ nữ tới sau cùng.


Exactly!



Vài ngày trước, cô nghe ba kể loáng thoáng về nữ đồng nghiệp của em gái ghé nhà chơi, lúc ấy mẹ và cô đang xảy ra chút trục trặc nhỏ nên đã không ra tiếp. Có phải... là người phụ nữ sắc sảo tạo ra cảm giác đã đọc thấu tất cả đó?


Lindsay tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người – không loại trừ em gái mình, tuy nhiên cuộc gặp lần thứ hai đã vô tình lọt vào tầm mắt nữ bác sĩ tinh ý.



Chiều ngày hôm qua, khi cô sang bệnh viện của mẹ và hai mẹ con Viện trưởng đại nhân đã diễn ra một cuộc "tâm sự mỏng" về chuyến đi đầy bất ngờ không báo trước của Lindsay. Candice và người phụ nữ ấy đến mà không báo trước, sau khi được biết chị gái và mẹ đang gặp mặt ở văn phòng – em gái cô đã chọn không vào trong, chỉ làm việc bên ngoài với mẹ.


Đương nhiên có chút lạ lùng, nhưng Lin vẫn nghĩ là em gái không muốn làm phiền mình, cô lúc lom khom chỉnh lại quai giày cao gót đã sơ ý nhìn qua khe cửa, bắt gặp hành động cực kỳ ám muội: chỉ một cái liếc nhìn, Candice đã hiểu ý và lái nhanh chủ đề cuộc trao đổi về giấy tờ gì đó liên quan đến bệnh viện sang xin phép dắt người bạn tham quan một vòng bệnh viện.


Tất nhiên Viện trưởng Jennifer không lấy làm nghi ngờ vì bà nghĩ con gái muốn giới thiệu với bạn bè về nghề nghiệp của gia đình – chỉ có Dr.Ellingson, dù bận rộn với hàng tấn câu hỏi từ mami đại nhân đại loại "con sẽ không để xảy ra chuyện không hay như trước đây"/ "con đi để giải quyết chuyện riêng, con hứa sẽ không trượt tuyết đâu" bla bla... nhưng với lối suy nghĩ thấu đáo, ý nhị - cô lại nhìn ra cách cư xử quanh cuộc trò chuyện giữa em gái và người đồng nghiệp khá khó hiểu.


"Kan hẳn đang che giấu điều gì đó bất thường!"


Vầng không cần nghĩ nhiều, tiến sĩ Lindsay đi thẳng đến kết luận!


Chẳng hiểu sao gần đây, cô thường xuất hiện cảm giác bất an mỗi lần đề cập đến công việc của em gái. Không dưng mà Lin nhìn thấy nhiều lần cậu em trai Martin kín đáo trao cái nhìn trách móc tới em gái mình; rốt cuộc, là chuyện gì khó nói chứ?


Không phải chuyện tình cảm với Miranda ngày trước đã từng được che giấu theo cách thức dở ẹc như này hở? Lần này, lại liên quan đến Miranda sao?


Nếu Giám đốc Swanepoel tồn tại nỗi sợ hãi hữu hình về các mối quan hệ xã hội dính với chị cô thì đối với Bác sĩ Swanepoel "Nhỏ" – cô cũng có cùng nỗi ám ảnh với cô em xinh đẹp mà không kém phần rắc rối của mình.


Candice từ bé đã rất ngoan ngoãn, trưởng thành vẫn là "con ngoan" nhưng đùng cái, lần ấy mọi hình ảnh "bé khỏe bé ngoan" xây dựng hai tám năm qua đổ vỡ cái rầm. Đến tận bây giờ, "dư chấn" qua đi gần ba trăm sáu lăm ngày mà cả nhà Swan vẫn chưa hết hốt hoảng với "bộ mặt thật" của đứa con, đứa em "khù khờ, ngây thơ" mà ra đường nó "bad girl" không tưởng @@


Ấy là ba mẹ chưa rõ vụ Candice Swanepoel còn đương nhiên độc chiếm một tập đoàn lớn, khiến vị chủ tịch lâm trọng bệnh, gia đình họ ly tán, chị em chia lìa, uyên ương chia rẽ. Nếu ba mẹ biết, cá mười ăn một là Candice Susan Swanepoel sẽ bị cấm túc và ăn một trận đòn nên thân cho coi (_ __")



Chết quên, đã tới giờ lên máy bay, mải nghĩ ngợi suýt nữa quên béng mất!


Tới đây, nàng gấp gáp thu vén tai nghe, điện thoại và vé máy bay để trên bàn, trên đường tháo chạy không quên vứt ly cà phê vào thùng rác.


Yên vị trên phần ghế được thiết kế đa năng có thể chuyển đổi thành giường tạm, trải qua khoảng thời gian hộc tốc để không trễ chuyến, rốt cuộc bây giờ đã có thể an tâm về chuyến đi tạm coi như cái gì cũng đều là "tùy tiện", tùy tiện quyết định, tùy tiện book vé máy bay, tùy tiện chọn ngày :D



- Xin lỗi ông, vui lòng dùng thiết bị nghe cá nhân để không làm phiền đến các vị khách khác.


Giọng nữ tiếp viên nhắc nhở ông khách ở ghế bên trên khiến Lindsay vô thức nhìn vào màn hình trước mặt, đang phát đoạn quảng cáo cho một hãng xe hơi nhưng thứ đập vào mắt và làm cô chú ý nhất chính là logo FOX in ở góc trái.


Phải, cô tự cốc vào trán mình.


Tại sao cô không nhớ ra sớm hơn nhỉ?


Bảo sao cô thấy người phụ nữ sắc sảo ấy nom quen quen, thì ra là người đã từng đến phủ của Đệ nhất Phu nhân. Nếu có dính líu đến người đàn bà thâm sâu kia, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, được viếng thăm bà bộ trưởng Swift hay còn được người dân Singapore biết đến nhiều hơn là bà Bộ trưởng Tài chính Ambrosio – ngay tại tư phủ chứng tỏ mối quan hệ không phải tầm thường, càng không phải đơn thuần thăm hỏi mà ghé.


Cô tuy không hiểu lắm công việc của bà ta, nhưng cô cảm nhận Andrea Ambrosio phức tạp hơn cả sự phức tạp mà bà ta cố gắng tối giản cho cô thấy.


Do đó, nếu đã là liên đới tới Ambrosio, thì không phải người đơn giản.


Nheo mắt, cô soạn một tin nhắn, cố gắng cân nhắc lời lẽ để không dấy lên những câu từ gây nghi ngờ, Candice em gái cô vốn thông minh, lại hay lưu tâm tiểu tiết; từ sau phát hiện nguyên nhân cô kết hôn để lấp liếm mối quan hệ đã qua – Candice đã bắt đầu để ý đến chuyện quá khứ của chị gái.


Soạn xong tin nhắn nhắc nhở em gái phải lưu ý đến các mối quan hệ chung quanh, từng câu từng chữ không hề nhắc qua cái tên người đàn bà đó. Ngại không đủ thuyết phục nhưng cô tin Candice đủ sức nắm bắt vấn đề, em cô đã không còn nhỏ để không biết lượng sức làm ra chuyện tày trời đâu.



Chờ máy bay đáp xuống, cô sẽ gửi cho Kan, cũng sợ mình hay đãng trí nên đã chuẩn bị trước. 


Thật chu đáo!



(còn tiếp) 



Ps: Chap cuối của năm 2018 :x 

Chap sau là nhảy qua năm mới ồi, nên giờ bạn chúc trước, năm mới kính chúc các nam thanh nữ tú luôn xinh đẹp tươi trẻ như hoa, tiền đầy túi, tình đầy tim, im im mà có ghệ hồi nào hỏng biết ~ Vạn sự như ý, hạnh phúc khang an, gia đình ngập tràn niềm vui xuân mới. Happy New Year 2019~ *bung pháo giấy* 

Tấm cover nhìn như tít báo đôi chẻ hẹn hò =))


Chuyên mục tâm sự hẹn hò cuối năm : 

- mienqueyena: tội chế, comt miết mà chưa được rep. Hỏng có quên bởi do nhiều quá nên chia đều ra hoy ~ 

- PhngLinhV8: cuối năm bận lém hông em? :3 

- ngocloan_sakura: học trò Cô Cẩm Lan =)) bạn chung khóa =)) Đi chơi Giao Thừa hơm em?

- AlexusCullen: kể từ đầu năm nay, bạn đã chính thức trở thành người đại diện cho vườn cam nhà Dyani hê hê 

- meowinggss: Năng lực phóng phi tiêu tình êu vô tim crush của bạn Ly căn bản vẫn còn yếu kém LOL

- lazymouse: cưng nói đúng dồi đó, hai con mẹ điên yêu nhao LOL làm khổ người chung quanh ;__;

- tanakayuki: bông có chậu mà còn hám gái *chết nha chưa* năm mới vui vẻ em nha *tung bông giấy* 

- Fnaf_1978_bite:  tiếc ghê em hả =)) còn lâu mới end :( hụ hụ hai đứa còn phải hành hạ nhao dài dài mà em :3 

- minhanh16032005: cắn trúng huyệt giữa lưỡi là chớt vì mất máo nha bạn :v bt nhai cơm cắn trúng lưỡi cũng chỉ trúng đầu lưỡi thôi chảy tí xíu máu rồi hết hà. Còn người ta đã muốn chớt bằng đường cắn lưỡi thì kiểu gì cũng chớt được :3

- valuenguyen: hmmm... biết sao đây, câu em hỏi đều là nội dung của mấy chap sau, giờ tóm tắt hết cho cưng rồi cưng bỏ bạn sao *ngu gì hé hé* Nhưng có một sự thật là bạn K. dung mạo giống mẹ bản gần như 90% (vậy mới có chuyện bạn Lơ với bạn Lú dòm thấy tấm hình mẹ bạn Ly trong thư viện đh Harvard. Nhưng lúc đó vì che giấu thân phận nên bạn Ly phải nói là mẹ bản tử nạn trong trận hỏa hoạn ở trường đại học năm đó) - từ những chỉ tiết này, thì việc Scott Swift không nhận ra Ly có vẻ không hợp lý cho lắm, là ông ấy giả vờ (cho một mục đích nào khác) hay ông ấy không dám nhìn nhận sự thật là đứa trẻ ông ta phái người giết nhiều lần vẫn còn sống và tìm ông ta báo thù - sau tội lỗi đã gây ra năm xưa - thì từ từ biết heng *iu cưng* 

- shin_ngok: cục cưng của tui đây nè hụ hụ *chỉ chỉ* lúc nào cũng nói ra những câu tui ưng quá xá hà :( kiểu như thay lời trái tim muốn nói luôn ớ *ôm hun*. Chị luôn cố gắng đem tới những phương thức xử lý tình huống chân thật nhất có thể, bởi vậy từ đầu tất cả các nhân vật tựu chung đều thuộc dạng nữ cường không lệ thuộc tình cảm hoặc cần đờn ông, nhưng mỗi người lại mang trên mình loại tính cách riêng biệt cũng như cách thức suy nghĩ và hành động cũng không trùng lắp (này là rds chị hỏi xin ý kiến họ bảo vậy :D ) Nếu cưng chửi chụy về vụ Mợ và chị Mất Trí cứ vờn nhau thay vì bất chấp yêu cmn nhau hoặc buông đôi tay nhau ra thay vì cứ dùng dằng lập lờ thì chị đành chịu. Bởi vì cuộc sống bên ngoài tình cảm thường nhùng nhằng như vậy, muốn buông mà buông hông được, muốn nắm nhưng tự hỏi mình đối với người kia là tư cách gì lại đòi nắm? Cưng gần tuổi chị nên cưng "đủ già đầu" để nhìn ra cái điểm thực tế này :3 Bởi dị thương nhứt là nhờ cái này này *chỉ chỉ* Năm mới vui vẻ cưng nha~ ♥♥


* Vài lời nhắn nhủ dịp cuối năm: 

"MẤY CÁI ĐỨA NHỎ ƯA ĐỔI TÊN MẦN ƠN BỚT LẠI COAIIIII!!! >"<

CHỤY ĐANG NHỚ MẤY CƯNG TỰ DƯNG ĐI ĐỔI TÊN ĐỒNG LOẠT HẾT TRƠN MÀ HỎNG THÈM THÔNG BÁO LÀM LOẠN HẾT LÊN LUÔN HÀ! QUÁ ĐÁNGGGG! *gào thét* 

Xuống dòng *hạ giọng* 

À... thật ra là la chơi chơi hoy chứ hỏng có dám mắng mấy đứa đâu nha hihi *thảo mai* 

Dù sao thì nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì phải đúng không cả nhà? =)))))))))) *cho ai hiểu thì hiểu - if u know what I mean :D* 

Đính chính là những bạn ở trên là những bạn mình rep comt của chap trước - nên hỏng phải bạn Shake không có nhớ những người bạn xưa xửa xừa xưa đã cùng mình đi qua bao năm tháng thanh xuân rực rỡ, căn bản nhớ rõ từng người kèm theo từng phong cách comments luôn, cơ mà nhiều quá liệt kê không có hết (thiệt tình)   

Thôi thì tiện đây bạn kể tên hết cố gắng không bỏ sót nhen (cuối năm đủ việc hết trơn, đầu óc lẫn lẫn nhớ nhớ ~ Xin hãy yêu thương bạn <3)

Fic thời gian thực ghê :)) kéo dài từ 2015 tới nay cũng gần 4 năm rồi (quá sợ hãi bản thân và thật sự rất rất biết ơn quý rds đã bên cạnh ủng hộ mình tới nay, các bạn đúng là những siêu anh hùng của cuộc đời bạn Shake ♥ ). Phần truyện sau mình đã đi được gần hết rồi, chắc chắn sắp tới sẽ hoàn sớm thôi. Thế cho nên mình muốn nhân dịp hết năm cũ - đón năm mới, xin tri ân tất cả những người bạn dù còn dùng wattpad hay đã nghỉ chơi wattpad đã - sẽ và vẫn đang ủng hộ mình. Nhiều quá thì các bạn nhấn Ctrl + F để tìm tên các bạn nhen =]] Chỉ cần đi qua và để lại dù chỉ 1 chấm nhỏ thì bạn không bỏ sót đâu. Bạn rất rất là biết ơn luôn *cúi đầu cảm tạ* 

Chúc tất cả mọi người vạn điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ đến vào năm mới! 

Happy New Year !!! 


- hathaothy

- use0192837465

- zen_9x

- Ales12_ss

- KattBius

- AcePan210

- DemiFlor

_ Mars_yulsic26

- ShuSngSt

- justkh_

- kangwon16

- SkyeTran

- Sasdra

- Doraemon (09570607)

- MK1911

- shin_ngok

- mhuynh98

- WhiteShadow0708

- frejakaylor

- ThyTrn588

- Yulsic_BinBoBon

- ChoMiJi

- kimdevil

- chuottbeoo

- MLPhiXun

- _threetailsgirl_

- anniehowfeel

- SarahTran689

- nhihuynh9081323

- TaylorSpender

- LesliemOon2306

- Krie_Silver

- peachbaby22

- minminchangie

- mienqueyena

- StephanieLee00

- VyDraken

- mickeybambi

- AnneGrayx

- TS_Swifty

- moonsun136

- gnmas9920

- SY1002

- luckyshootingstar

- asjn97

- tulipdep

- TaylorNguyen1999

- duongan92

- SuzieTM

- Kkhoaissi

- binnie9800

- vickiedo212

- Nastaro

- Xiao-Gin

- memin90

- AlexusCullen

- oblybird112

- karlieking97

- Trammeg

- Gilenchi2003

- periwinkle8494

- kviemonkie

- xolovewhisky

- thisrealme179

- purplebathtubwho

- hamnguyen89

- SandraLe93

- Jade-VIP-156

- PelunTuki1

- V-fox7

- Ryo_Jun

- CharmaineNguyen

- nguyentrunghong

- KenzieGiahan

- Lovetaetae

- _jennyxnghi_

- thaovu205

- MinhAnh1110

- Jay_ss

- JetiSeosic_love

- yesitbecky

- hoshimaru

- PandaLee_Ooh

- Janheoluoi

- CasRlr

- PT1302

- HngNhNgyn

- Audrey_Phedra

- ThanhLauren

- Ashley9048

- Uyenrita

- Taylorious

- girls0000

- YiYi_master

- meowmeow38

- AlwaysStandByYou

- babywithbrain

- HananaRose

- duongthien192

- RonmaniRosie

- blacksama

- Orangaholic

- HueMinh673

- NguynNgc612

- Chuurippu

- 4evertaeny-jade

- myouiim00

- Panda_2xx1

- tvy_vo

PhngLinhV8

- DevonNguyen

- LinhThi5

hunksu

- CannabisSaint

- tubeo99

- womenmaker

- dangtule123

- ZiSone

- NiNi0304

- kokokrunch_froot

- kid184

- bachtulam13

- DiDi037

- Bidobido69

- Nhu513

- hamburgq

- Xiao-Gin

- toujoursbelle_ss

- - Uyen_2609

- hoangdu09111996

- Tio2708

ngocloan_sakura

- silentynight

- Cettt_Shin

- meowinggss

- valuenguyen

- 1248L1485

- hquynhlee

- JoeAlwyn

- cett_shin8995

- HElizKlossy

- JamieBlue9

- lazymouse123456

- minhanh16032005  

- Minari2803

- tieu_bachkiem

- lyly551999

- Enwirds

... 


Sơ sơ là vậy Phù~ Rã cả tay (_ __") 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro