Chap 49: Tử Đằng Một Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01:17'AM – ngày 18/07


Thở hắt uốn tấm thân tàn đau nhức nhu bà cụ 70, nữ chủ nhân dinh thự năm chục triệu đô giữa đại Boston hoa lệ bước lên thềm nhà, đã quá nửa đêm cô mới hoàn thành xong công việc. Ánh đèn lờ mờ từ dãy hành lang hắt vào trong phòng khách thứ ánh sáng nhờ nhờ chỉ đủ để nhận dạng đồ vật hai bên lối đi, khoảng khuôn viên rộng lớn được thắp sáng ở mỗi ngóc ngách, con thác ban ngày đổ ầm ầm – đến đêm lại vô cùng lặng lẽ, suối róc rách bao quanh ngôi nhà. Không gian tĩnh mịch u u, nữ chủ nhân nó vốn đã quen với cuộc sống đơn thân, nay càng đơn độc khi thiếu vắng đứa em họ náo nhiệt.


Dẫm chân lên từng bậc cầu thang, nhẹ nhàng tránh tiếng động sẽ đánh thức những người hầu trong nhà, cô lúc này cần ngủ, cần một chút thoáng đãng, không chắc bản thân sẽ thoải mái trước mớ câu hỏi đầy quan tâm của họ.


Lại một ngày bận bịu trôi qua, chưa đầy sáu tiếng nữa, cô lại phải quần quần áo áo tiếp tục đối mặt với khối lượng stress ngày càng nặng nề. Tàn nhẫn siết bao, quanh cô chẳng còn ai cả. Đến kẻ hầu cận mà cô vẫn thường biểu lộ cảm giác khó chịu trước sự tồn tại của cô ta cũng biến mất khỏi thế giới này, đã rời bỏ cô mà không một lời từ giã.


Và cô ghét phải thừa nhận, đó là thứ tác động nhiều nhất tới tâm trạng tiêu cực của cô trong mấy ngày này, sự chới với dưới chân không còn là mặt đất, không còn điểm tựa – cô bật cười, tràng cười tê tái. Hóa ra, nó nặng nề hơn cô nghĩ. Cô chỉ giỏi giấu đi mọi thứ, không để người khác nhận ra, không để bất kỳ ai trông thấy, cô dành cho riêng cô, riêng cô một căn phòng quá khứ đầy ắp tình thương, đầy ắp buồn vui lẫn lộn.


Chưa một ai hiểu thấu – hoặc đã có một người, một người con gái đủ khả năng mở được cánh cửa chèn chặt bằng sự cố chấp của chủ nhân nó. Nhưng cô ấy không có ở đây để giúp cô xác định phương hướng, cô không gục ngã sau mất mát – đối với riêng Alessandra - là vô cùng to lớn, cô cứ tiếp tục bước, tiếp tục gượng dậy với đôi mắt của kẻ mù quờ quạng giữa đêm cuối tháng không trăng, không sao và cũng không còn gì nữa.


Đêm tĩnh lặng, lòng người vằng vặc dưới ánh trăng, mặt suối loang loáng như gương. Những tràn thở dài chốc chốc lại vang lên đầy ai oán.


Cô đứng yên tựa người vào thành cửa sổ nom từ phía xa xa hệt bức tượng điêu khắc mỹ miều về cô gái mong ngóng đứng đợi tình lang, hay một kẻ đã đi vĩnh viễn không trở lại.


Trên gò mái đầy kiêu hãnh trong bóng tối nhạt nhòa, hai hàng lệ tuôn trào, chậm chạp chảy xuống.


Cô im lìm như bức tượng không hồn, để mặc bản thân bi ai, để mặc lòng mình se sắt. Tĩnh lại để đau thương, cô chỉ cần những giây phút tĩnh lặng thế này, để cô được sống đúng với con người thật.


Ngoài cứng trong mềm, hiên ngang, bản lĩnh ; gian nan không từ, sóng lớn khó lùi bước – lại chỉ rơi nước mắt vì nhân sinh vô thường. Tiếc một nỗi lời sau cùng còn chưa kịp nói, cô sợ, sợ số phận éo le, sợ thượng đế thích trêu đùa con người nhỏ bé, những điều nghĩ rằng chờ đợi để được tỏ bày – rốt cuộc đã không thực hiện được.


Alessandra – kể từ giờ phút này, muốn giãi bày thì sẽ giãy bày, lời muốn thổ lộ đều sẽ thổ lộ, bởi không ai biết ngày mai sẽ đối diện với điều gì, cho nên, không cần phải giữ lại cho riêng mình nữa. Người đã chết thì có nói hàng trăm hàng vạn nỗi lòng, họ cũng chẳng thể nghe được, cô xem ra đã đánh mất quá nhiều cơ hội đối đãi với thế giới rộng lớn kia.


Tiếng điện thoại ngân vang giữa không gian thời gian lắng đọng đánh thức bức tượng thẫn thờ trở vào nhận cuộc gọi, cô tự hỏi Candice Swanepoel không lẽ đã xảy ra chuyện ? Hà cớ Martin lại gọi cho cô vào giữa đêm.


Tạm gác bỏ muộn phiền, cô chấp nhận cuộc gọi đến.


Nếu phút trước tiếng chuông chỉ là cái huých khiến bức tượng sống dậy , thì nội dung vắn tắt trong vài câu nói thực sự chính là cú tát điếng người.


Nét mặt nữ chủ nhân biến sắc, đôi mắt đảo liên tục cho thấy đã thực sự xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đoạn, cô ngắt máy, vội vã khoác lại chiếc áo khoác ngoài, lao nhanh qua phòng làm việc lục tung các ngăn tủ, cầm lấy một số giấy tờ quan trọng sẽ giúp ích cho mình rồi đi như chạy xuống sảnh phòng khách. Vơ vội xâu chìa khóa của chiếc xe màu trắng đậu sẵn ngay lối đi, hai cánh cổng thép nặng trịch chớm mở, nữ chủ nhân ngôi biệt thự đã phóng vút ra ngoài.


- Chuyện gì ?


- Thưa, tiểu thư nhận cuộc gọi rồi tức tốc đi ngay, còn không kịp gọi tài xế đến rước. Tụi con cũng không biết thực sự xảy ra chuyện gì, thái độ tiểu thư rất khẩn trương...


- Các người trở vào ngủ tiếp đi, dặn nhóm bảo an canh phòng cẩn thận. Không có chuyện gì đâu, giải tán !


Nhóm người hầu vẫn mặc nguyên đồ ngủ, gương mặt ngái ngủ gật gật cái đầu lơ ngơ quay về phòng. Hai ông bà quản gia nhìn nhau, thở mạnh :


- Ta có nên báo với lão gia và phu nhân không ?


- Đoán xem ? Tôi nghĩ không nên hấp tấp, gây hoang mang cho ông bà chủ. Ông cũng vào nghỉ đi.


- Được, bà cũng vậy. Gặp lại ngày mai !


.


.


.



Trời đêm sương phủ lớp màn nước đọng trên nóc xe, người đàn ông trẻ tuổi đóng bộ comple công sở chỉnh tề, cùng với một nhóm người trang phục đứng đắn liên tục nhìn vào đồng hồ, đi đi lại lại sốt ruột ngoái đầu nhìn bất cứ ánh đèn xe nào đi ngang.


- Cứ thêm vài lần bị dựng đầu dậy vào lúc 2h sáng như hôm nay, tôi dám cá chưa đầy một tháng, các anh chị phải đi viếng tôi cho coi.


- Anh không thảm hơn Sếp đâu, chị ý mới trở về từ vụ bạo loạn, giờ còn hay tin này nữa. Các anh còn được ngủ, chứ Sếp thì không.


- Nào nào, mọi người bình tĩnh đi, tôi vừa báo với Sếp rồi. Sếp sẽ đến ngay, các anh lạ gì nguyên tắc giờ giấc của Sếp. Chắc là gặp trục trặc ở đâu đấy...


- Ô Sếp tới kìa. Kevin, cậu ra đỗ xe cho chị ấy nhanh !


Kevin Serrano không dám chần chừ, phóng như bay ra cổng, mở cửa ghế lái, người phụ nữ mà tất cả bọn họ đang chờ đợi xuất hiện ngay sau đó, cô nhanh chóng đi vào giữa đám người, giao xe lại cho cậu nhân viên dưới quyền.


- Tình hình sao rồi ?


Không kịp đứng lại hỏi han, cả nhóm 6 – 7 người phải cật lực đuổi theo sải chân vừa tìm đáp án cho mớ câu hỏi liên tục đặt ra từ nữ sở trưởng bộ dạng nghiêm trọng – đến nỗi toán thuộc cấp chẳng ai dám dừng lại thở.


Đến cánh cửa được gác bởi hai tay cảnh sát, một người trong nhóm chìa nhanh tấm thẻ chức vụ, nói rõ :


- Chúng tôi là người bên sở Thị chính, đến vì vụ bắt giữ nghi phạm Adriana Lima. Đây là Cấp trên của chúng tôi.


- Ms. Ambrosio, xin mời cô.


Di chuyển qua mấy lớp cửa hành lang, nhóm nhân viên nhà nước cuối cùng cũng đến căn phòng "bí ẩn" nhất của Sở cảnh sát quy mô nhất Massachusetts.


Người phụ nữ đứng đầu ngành hành pháp Great Boston bước một chân qua cánh cửa quen thuộc đối diện với căn phòng thẩm vấn mà trước đây cô đã từng tới trong các vụ bắt giữ Joshua Kushner, hoặc gần đây nhất là vụ cướp bắt giữ con tin tại trung tâm mua sắm của Owen Rogers. Hai má nóng bừng, không phải vì căng thẳng – mà vì sự sợ hãi. Không gian cũ, địa điểm cũ, chỉ khác tâm trạng trái ngược – nếu là lần đầu tiên, cô hả hê hoặc lạnh lùng tưởng tượng ra bản án cao nhất cho kẻ ngồi bên kia – thì lúc này, đầu óc nữ thị trưởng chỉ biết khẩn cầu cho người bạn thân nhất sẽ thoát khỏi viễn cảnh tăm tối phía trước.


Cô đã cảnh báo người bạn của mình trước đây về đám dọ thám của Cục điều tra Liên Bang bám đuôi, lại chẳng hiểu hành động bất cẩn thế nào để chúng thu thập đủ chứng cứ cấu thành tội trạng rồi bắt giữ ngay trong đêm – mà kẻ hành pháp như cô không hề hay biết.


Bụng dạ bồn chồn đến phát sốt, cô cố bao bọc nó bằng thái độ bình tĩnh vô cùng, quay sang hỏi một số nhà chức trách cũng đang đứng ở đây.


- Cô ấy bị bắt giữ vì tội danh gì ?


- Tôi xin lỗi thưa Quý cô, chúng tôi không được cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ trọng án này.


Viên tham mưu phó giám đốc sở cảnh sát chống một tay lên bàn, đáp lại với vẻ thẳng thừng.


- Ông biết tôi là ai đúng không ông Fred ?


- Thưa Ms. Ambrosio, tôi nhận ra quý cô nhưng thứ lỗi, vụ án liên quan đến bị can bên kia không nằm trong khả năng xử lý của chúng tôi. Sở cảnh sát Boston chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ điều phối và tạm giữ bị can, mọi vấn đề buộc tội thì sau 48 tiếng nữa, FBI sẽ cung cấp đủ cáo trạng để tòa án đưa ra phiên triệu tập đầu tiên.


- Tôi nghĩ các ông ít nhất phải thông qua lệnh bắt giữ từ Thẩm phán khi bắt giam bị can, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, là muốn đọc qua biên bản đó. Với tư cách là nhà hành pháp tại thành phố này, tôi có toàn quyền làm điều đó đúng không, thưa Ngài Cố vấn ?


Viên tham mưu, lần nữa, không giấu thái độ bất hợp tác khi thẳng thắng từ chối người phụ nữ đang cố mang quyền lực vào cuộc gặp lúc nửa đêm này :


- Mọi quy trình đều được thực thi đúng nguyên tắc của pháp luật, huống hồ, thưa cô, chúng tôi đã khẳng định sở cảnh sát chỉ làm theo lệnh từ tòa án, dưới sự chỉ đạo của Cục điều tra Liên bang, mong cô đây hiểu cho. Cô có thể chờ thêm sáu tiếng nữa, khi bị can được chuyển sang cho tòa án giam giữ. Đến lúc ấy, cô có thể làm việc với bên tòa án hoặc yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc cách ly giam giữ hay yêu cầu thả tự do cho bị can nếu xác minh hành động bắt giữ đó là trái luật.


- Vâng thưa ông Dexter, tôi chỉ đang cố gắng đưa ra một lời đề nghị bằng hình thức xử lý đơn giản nhất, nhưng nếu các ông vẫn cương quyết muốn câu chuyện đi xa hơn, thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Tôi dám hỏi, có thể sử dụng căn phòng này để thực hiện một cuộc đối thoại riêng tư được hay không ?


Martin Buchan nhận thấy nét mặt sếp cậu đang đanh lại, vì giận dữ hay vì lý do nào khác. Bốn viên chức cấp bậc cao của sở cảnh sát xem ra cũng khá ngán ngại "bà" Thị trưởng dù chỉ mới nhậm chức chưa đầy một năm – tiếng tăm vang dội cả về tính cách cứng cỏi, kiên quyết lẫn bản lĩnh bịt mồm được mấy tay Ủy viên miệng lưỡi sắc như dao cạo, nhìn nhau dọ ý, viên Tham mưu nhanh chóng đồng ý, xua ba người còn lại ra ngoài.


Một cậu nhân viên sở thị chính chẳng cần ai nhắc, tự giác bước ra sát cửa, nhận nhiệm vụ canh gác mọi động tĩnh xảy ra bên ngoài.


Kevin Serrano giật giật cái huy hiệu cài trên cổ áo, chỉ là hành động vô thức mỗi khi cậu rơi vào tình huống khó nhằn. Đoàn tháp tùng Thị trưởng ai ai cũng nhăn mặt nhíu mày đầy khổ sở, dồn toàn bộ hướng mắt về bà thị trưởng cau mày đầy tư lự, an tọa trên chiếc ghế ở vị trí trung tâm.


- Đám cảnh sát từ lúc nào trở nên khó thõa thuận vậy chứ? Aww, bọn rách việc.


- Chú im đi cho mọi người nhờ, bọn họ cũng chỉ làm theo nguyên tắc, phá luật thì chính họ chịu trách nhiệm chứ đâu phải chúng ta.


- Em cũng tán thành với quan điểm của chị Sara, cuộc điều tra bắt đầu đã do FBI trực tiếp chỉ đạo, thậm chí nhóm của em được Sếp cử đi thám thính còn không cạy miệng được đám tuần cảnh kỳ nhông cóc ké. Độ chừng, hơi mất thời gian đây.


- Tôi lại nghĩ khác, chúng không phục chính quyền của cấp trên chúng ta thì có, gã Dexter là em rể của lão ó già Douglas, kẻ kích động chống đối Sếp từ những ngày đầu chị ấy đắc cử với số phiếu bầu áp đảo. Với động thái khước từ thẳng thừng kiểu đó, không mang việc tư áp dụng vào việc công mới là lạ.


Mặc kệ cánh đồng sự nói qua nói lại, cánh tay phải đắc lực của thị trưởng chỉ yên lặng nhìn chăm chú từng thớ cơ trên mặt Alessandra. Mỗi lần cô chìm trong mớ tính toán đều toát lên dáng vẻ vô cùng xuất thần, Martin thích cái cách sếp cậu nhìn chằm chằm vào không trung bằng đôi mắt vô hồn nhưng nội lực ẩn chứa như đang muốn lôi đầu kẻ thù tàng hình ra ngoài sáng.


Cậu khẽ đến bên cạnh, thật khẽ khàng không làm đứt ngang mạch suy nghĩ của Aless:


- Chị, nếu chúng ta không đạt được thõa thuận tại đây, thì ngày mai e còn khó giải quyết hơn nữa. Không ai nắm được FBI chia làm bao nhiêu phe cánh, để Sếp Lima rơi vào tay họ thì khó lòng nắm bắt được mạch vụ án. 48h lúc này là thời điểm tìm phương án thoát tội tốt nhất, chậm trễ em sợ đến lúc đó có tìm cả đoàn luật sư giỏi cũng không chắc thay đổi được gì.


- Tôi biết. Gọi Derick đến đây.


- Dạ. Derick, sang đây một chút.


Martin ngoắc chàng trai tầm hơn 30 tuổi dáng cao dong dỏng đang khoanh tay tựa người trong góc tường, anh ta tiến đến gần cấp trên, len người qua mấy cái ghế để tiếp lệnh từ nữ sếp:


- Trong những trường hợp nào bị can bịu cách ly với tất cả bao gồm cả luật sư riêng trong một khoảng thời gian cố định?


- Thưa chị, thường thì bị can là những người chỉ bị khởi tố, tùy vào các mức độ vi phạm khác nhau mà có thể tại ngoại hoặc bị bắt giữ. Bị can vẫn còn những quyền cơ bản như được chỉ định người bào chữa, được quyền đề nghị thay đổi người giám định hoặc người tiến hành tố tụng; cùng với quyền khiếu nại đối với các hành vi tố tụng gây ảnh hưởng đến họ. Trường hợp của Ms. Lima cũng có thể được gọi là đặc biệt, vì thực tế FBI chưa hoàn thành báo cáo kết quả điều tra cho tòa án thì tội danh để xin được lệnh bắt giữ phải là một tội nghiêm trọng. Vụ việc lần này chắc chắn không đơn giản, chỉ với 1 hoặc một số cáo buộc đã bị áp dụng lệnh cách ly, thì với bản báo cáo kết quả cuối cùng e sẽ càng khiến tình thế thiệt thòi cho chúng ta.


- Nói theo hướng của cậu, thì 48h là khoảng thời gian để giới điều tra làm việc xong với công tố viên thảo luận về bản cáo trạng đầy đủ có thể buộc tội được Lima. Như vậy chứng tỏ chúng thậm chí còn chưa điều tra xong đã vội vã kết luận và phát lệnh bắt giữ, tước đi quyền con người cơ bản của nghi phạm bằng động thái cách ly. Cố ý chèn ép không để bị can quyết định người bào chữa, không để bị can có thể trao đổi với người đại diện, ý đồ chặn mọi đường tháo gỡ cho nghi phạm. Thế đã là sai luật.


- Dạ đúng, trên lý thuyết là như vậy. Chỉ e chúng ta không nói lại cái miệng của bọn cố vấn điều tra liên bang, chúng nắm luật trong tay, để lộ sơ sót lớn như thế đôi khi chính là cố ý dụ ta vào bẫy. Nhiều khi điều bọn FBI nhắm tới không phải Ms. Lima, mà là người chống lưng cho cô ấy. Hành động bắt giữ sẽ khiến chúng đối mặt với một đống đơn kiện, đổi lại chỉ cần chúng nắm được cái đuôi đứng sau Adriana Lima thì thiệt hại phần hơn đều thuộc về ta. Lúc này, em thực lòng mong chị sẽ suy nghĩ kỹ mới đưa ra quyết định.


- Cậu nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian lắm sao? Sáu tiếng nữa Lima sẽ bị giao cho tòa án. Nơi lũ công tố viên luôn đưa ra những lập luận nhằm vào nghi phạm để biến bị can trở thành bị cáo. Luật sư thì không được tiếp cận, chúng ta thì ngồi đây mà không được biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Adriana, nếu không nắm được điểm mấu chốt thì hành vi giúp đỡ có khi lại trở thành hại chết người chị em của tôi.


- Dạ. Em hiểu ý chị...


- Lệnh của tôi, không được tự ý tìm người giúp mà không hỏi ý tôi và tôi cũng muốn chuyện xảy ra hôm nay phải tuyệt đối giữ kín.


- RÕ!


- Tôi ra ngoài một chút, tất cả mọi người ở yên trong này, Martin theo tôi.


Sau khi nữ thượng cấp cùng người trợ lý rời khỏi căn phòng, nhóm nhân viên bỗng nhao nhao lên:


- Cậu nói xem Sếp dự định làm gì? Chị ấy sẽ không quyết định sai lầm chứ?


Kevin khều vai cậu cố vấn Derick – kẻ có vẻ đang nghĩ ngợi đi đâu đấy:


- Hờ, công tâm mà nói, tôi còn chưa chắc đã hiểu luật bằng chị ấy. Cho dù tốt nghiệp chuyên ngành Luật, thì với đầu óc của một nhà kinh doanh luôn nhạy bén và bao quát hơn một kẻ làm luật nhiều. Chúng ta đã có một cấp trên tài giỏi, đó là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Còn việc cậu muốn biết sếp đang toan tính gì thì chờ chị ấy trở lại khắc biết ngay.


Thời gian để chờ đợi luôn luôn kéo dài, và mặc dù cây kim trên mặt đồng hồ chỉ chậm chạp nhích từng vạch số nhỏ nhoi cũng đủ để khiến những con người đang sốt ruột đợi chờ kết quả cảm giác từng mạch máu nhỏ đang căng lên hết cỡ.


Chưa đầy một nửa vòng kim đồng hồ, quý cô Ambrosio đã quay lại trong nét mặt trầm tư khó đoán, một nửa số nhìn quanh, nửa còn lại tập trung phân tích xem thực sự đã xảy ra chuyện gì mà cậu trợ lý Martin đã không cùng trở vào.


Alessandra cứ ngồi yên đó, không nói không rằng, chẳng thấy sếp mình ừ hử thì cũng không ai dám lên tiếng hỏi han.


Lại nửa vòng kim đồng hồ trôi tiếp, cánh cửa thép cuối cùng cũng bật mở, nhóm viên chức cấp cao của sở cảnh sát bước vô trong, mang theo một số sĩ quan dưới quyền; Martin Buchan bấy giờ được nhận ra là đang đi vào cùng bọn họ.


- Thưa Ms. Ambrosio, sở cảnh sát vừa nhận được cuộc gọi từ Ngài Comey yêu cầu để cô được tiếp cận với bị can Adriana Lima. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc cũng phải giữ nguyên tắc của riêng mình, dù cho đó có là Ngài James hay đích thân Tổng thống ra lệnh thì luật vẫn là luật. Chúng tôi có trách nhiệm thực thi đúng nghĩa vụ mà nhà chức trách đại diện đội điều tra ủy thác, buộc không thể phá vỡ. Dẫu vậy, Ngài Comey lại đánh tiếng nói giúp cho cô, chúng tôi cũng không thể khước từ ý Ngài ấy. Nghi phạm sẽ được đưa đến ngay sau, mời cô vào – chỉ một mình quý cô được bước qua cánh cửa đó – cô có 10' để tranh thủ làm những điều cô muốn. Tất cả những người còn lại đều phải ở lại đây, nào, tôi muốn mọi thứ sẽ được giải thích như một sự cố về hệ thống mạng điện.


- RÕ!


- Thị trưởng, mời cô!


Mọi bóng đèn đột ngột tắt ngóm, chỉ còn ánh sáng tù mù từ vách ngăn căn phòng thẩm vấn hắt sang bên nhóm người nín thở quan sát nghi phạm được dẫn vào. Đám cảnh sát nhận lệnh từ cái phất tay lục tục trở ra ngoài, tiếng kẹt cửa rít lên từng tràng dài, chói lói như muốn đục thủng màng nhĩ.


Nữ thị trưởng khoanh tay, quay lưng về phía kẻ vừa mới tới, Adriana Lima giữ mắt trong một tầm nhìn tương đối thấp.


Martin nghe rõ tiếng hơi thở phập phồng kề sát tai:


- Không ngờ, Sếp lại gọi cho Ngài Giám đốc FBI cầu viện.


Không đáp trả, cậu lặng im nhúc nhích chiếc cằm chẻ nhẵn nhụi. Chẳng ai dám rời mắt khỏi ô kính một chiều đang tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ cũ kỹ.


Thế rồi, nữ thị trưởng chậm rãi quay người đối diện bọn họ - bao gồm người của mình lẫn các tay sĩ quan cao cấp của sở cảnh sát; họ đều rõ loại kính chỉ nhìn được từ phía bên này, nghĩa là người phụ nữ đang toát ra thần thái của kẻ cầm trịch trò chơi – không nhìn thấy khi đứng ở phòng bên kia. Ấy vậy, cô lại vung cánh tay lên cao, sau động tác vẫy mấy ngón tay hời hợt, bức rèm tự động sập xuống, cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa hai bên.


Cô thả mắt tóm lược một vòng đống camera bố trí quanh bốn góc tường, dù bọn chúng có cố ý thể hiện thái độ hợp tác thì cô cũng không tin đống thiết bị hiện đại đó thật sự không hoạt động, chưa kể mớ dụng cụ ghi âm chi tiết của căn phòng vốn được mệnh danh là nỗi khiếp đảm của mọi tên tội phạm.


Cô nhìn người bạn thân nhất vẫn đang trong tình trạng tươm tất chỉnh tề, ngầm hiểu tuy lệnh bắt Adriana được thực thi, đám đặc vụ vẫn còn khá nể nang Lima nên nom bộ dạng cô bạn của mình vẫn tỉnh táo như vừa bước ra từ phòng họp The Swift.


- Cô ổn không cô Lima? Tôi không đánh thức cô giữa đêm chứ ?


- Không thưa bà. Nếu có thì kẻ đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ vào nửa đêm là rất nhiều kẻ - không – phải – bà.


Kẻ bị can nhẩn nha cười mỉm, câu này cô dành để nói kháy ai-thì-ai-cũng-đều-hiểu, sự đề phòng của bà thị trưởng chưa bao giờ dư thừa, quả thực mang tiếng là hệ thống điện gặp sự cố, tuy nhiên bên kia diễn ra mẩu đối thoại như nào thì bên đây đều nghe rõ mồn một. Chỉ là không thể quan sát được cuộc trò chuyện giữa họ.


Martin Buchan nóng lòng thông báo cho sếp cậu về mánh khóe thâm độc của đám cảnh sát đểu giả, rồi lại nghĩ với tài trí mưu lược hẳn Alessandra đã tiên liệu được tình huống này. Quyết định bình tĩnh nghe ngóng.


- Cô Lima, tôi đến để thông báo với tư cách nghi phạm, cô có những quyền lợi sau : quyền được giữ im lặng, quyền được tiếp cận luật sư và quyền được biết rằng bất kỳ điều gì cô nói ra đều có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại cô tại phiên tòa. Trong quá trình bị tạm giữ, những phát ngôn cô đưa ra như là kết quả của sự ép cung sẽ không được sử dụng làm bằng chứng trong quá trình xét xử. Cô đã nhớ rõ chưa ?


Cô nhướng mày, một cách lộ liễu đằng sau hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt, hàm ý quá rõ ràng.


"Đừng hé môi về bất kỳ tội danh nào chúng gán ghép cho bồ, chỉ cần bồ sơ suất thì bồ biết sẽ phải đối mặt với điều gì rồi đó. Chúng đang cố gắng tách bồ ra khỏi mọi phương thức tố tụng đúng quy trình, hãy chỉ mở lời khi luật sư là người do mình phái tới"


Nghi phạm gật đầu, không rời mắt khỏi con ngươi hổ phách.


- Tại sao lại để chuyện này xảy ra?


Bà thị trưởng cử động vành môi, thì thào vào tai kẻ phạm tội. Cô không trả lời, dùng chân gõ vào cạnh bàn ba cái.


Aless như nhận ra mình vừa lộ ra sơ hở trong một câu hỏi đầy hoang mang. Hít thở sâu, cô gục gặc đầu:


- Cô Lima, việc cô bị tạm giữ ở đây sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những doanh nghiệp cô đang điều hành, những doanh nghiệp đó không phải do cô làm chủ có phải không? Nó không liên quan đến lý do cô bị giam tại đây?


- Đúng. The Swift không liên can gì đến những nguyên nhân được đề cập trong lệnh bắt giữ.


Martin Buchan để ý đầu mày của tay tham mưu đang dính sát vào nhau, có lẽ vì nội dung hai người phụ nữ đang trao đổi. James Comey chỉ yêu cầu để bà thị trưởng tiếp cận với bị can, không đề cập gì tới nội dung biên bản bắt giữ. Qua cách họ trao đổi tưởng rất bình thường nhưng thực tế là đang "đánh tiếng" về thứ mà giới cảnh sát được lệnh phải tuyệt đối không được để lộ.


Có vẻ hai người phụ nữ khôn khéo bên kia cũng vừa nhận ra họ hơi bất cẩn.


- Thưa cô Lima, về vấn đề của The Swift, cô cứ truyền đạt quyết định của cô. Vị trí khuyết trong thời gian cô hợp tác với cánh điều tra sẽ xử lý thế nào? Đừng ngại, tôi sẽ truyền lại ý cô một cách đầy đủ và chuẩn xác nhất.


Nữ thị trưởng cao giọng, cố tình nói to để át đi câu nói sơ sẩy vừa rồi.


- Ồ thật biết ơn nếu bà có thể truyền đạt đầy đủ lời tôi nói, rằng vị trí khuyết ấy nên giao lại cho cậu Austin Swift, một nhân tài trẻ tuổi mà tôi rất tin dùng. Và tôi nghĩ hội đồng quản trị cũng nên tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.


Cô đặc biệt nhấn mạnh ở mỗi từ "tin", nhà cầm quyền nheo mắt liếc kẻ bị giam cầm một cách mơ hồ như chờ câu xác nhận, sau cái gật đầu dứt khoát, cô hiểu ra ý bạn mình.


- Ngoài ra cô còn điều gì khác muốn nhắn nhủ? Trao quyền cho một thiếu niên trẻ có phải quyết định khá liều lĩnh không. Thứ lỗi khi tôi nghi ngờ quyết định của cô. Tôi không nghĩ cậu ấy đủ sức gánh vác thay cô, ngoài ra cô có đặc biệt chú ý đến ai khác, "một người nào đó" (another person)... chẳng hạn?


Aless bóp chặt nắm tay, cô chẳng biết gì về nguyên do Adri bị bắt giữ, nhưng cô biết cô ấy nắm rõ nó hơn cô. Cô đưa ra lời gợi ý về người có thể can dự vào giúp đỡ họ.


Dùng cách ám chỉ qua mớ tiếng lóng chỉ họ dùng để trao đổi cùng nhau, Adriana hiểu ngay mục đích câu hỏi, lập tức phủ nhận:


- Vị cấp trên cũ của tôi vốn tinh thông các vấn đề điều hành và quản trị, nhưng vị ấy đã nghỉ hưu bây giờ mọi liên hệ đều không thể liên lạc được. Tôi không muốn làm phiền "người này", càng không muốn vì vài khuất tất nhỏ lại liên lụy người chung quanh. Huống hồ, vạn sự đều được an bài, cách làm việc của tôi đã lỗi thời rồi, nếu không phải tôi sớm nên bị loại thì sẽ là t.ấ.t c.ả cùng phải c.h.ế.t.


Ấy là cô mượn lời gửi lời, ý nói Aless không hiểu hết mánh lới làm ăn của mình, đừng nên tùy tiện cầu viện đến "người này" bởi tất cả mọi chuyện đều được "người này" lường trước. Nếu hôm nay cô không đứng ra gánh họa thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn.


Alessandra liên tục lắc đầu, siết tay:


- Không công bằng. Cô dù gì cũng là công thần, đâu thể lợi dụng thời cơ mà đạp đổ cô chứ?


- Có thể lắm chứ. Trường giang sóng sau xô sóng trước, sự thật là thế.


Adriana đánh mắt một vòng, hơi cúi mặt, Aless giả vờ đánh rơi chiếc khăng tay, cúi người nhặt, thực chất hành động nghiêng người là để hai mắt giao nhau, cùng trao đổi qua những câu nói thì thào xen lẫn trong tiếng thở:


- Nếu bồ hiểu hết mọi thứ, bồ sẽ không nghĩ điều này đáng sợ lắm đâu, chúng chưa đánh hơi được các mối làm ăn trong tối của mình, mình chắc chắn sẽ thoát, nhưng không phải lúc này. Vào đây để tránh cơn sóng lớn phía trước là cách giữ mạng sống. Tin mình đi, mình sẽ không chịu khuất phục dễ dàng.


- E hèm... Gần hết 10', bộ phận kỹ thuật đang từng bước hoàn tất quá trình khôi phục đường truyền. Over...


Giọng thông báo khẽ vọng vào trong, Alessandra nhổm người trở dậy, tỳ người lên mặt bàn, nét mặt trở nên xanh xao:


- Mình phải tìm cách giúp bồ, mình không muốn đứng yên nhìn bồ bị giam giữ ở đây như một kẻ sát nhân được.


- Aless, Aless!


Lima gằng, ghì chặt mấy ngón tay cô bạn giật mạnh, đánh mắt ra dấu rằng xung quanh được cài máy nghe lén, Alessandra hít thở sâu, dần bình tĩnh lại, gật nhẹ đầu.


Adriana chỉ dùng ánh mắt để thể hiện điều cô muốn truyền tải, Aless nhìn chăm chú cô vẽ ngón tay ngoằng ngoèo lên mặt bàn. Cơ hồ chưa hiểu lắm ý bạn mình.


Lima vẫn kiên nhẫn viết lại lần nữa, thật chậm tạo điều kiện để người bạn cô bắt kịp và ghi nhớ.


Bà thị trưởng nhìn theo chuyển động tay thoáng hiểu ra vì sao người bạn thân lại chọn cách trao đổi "mã hóa". Vì dù cho đám cảnh sát hoặc nhân viên điều tra có mở lại camera cũng sẽ không thể hiểu được câu chuyện diễn ra trong im lặng giữa hai người phụ nữ.


Và bằng mọi giá, Alessandra mắt không dám chớp lấy một cái, cô sợ sẽ đánh rơi chi tiết nào và buộc cô phải cố gắng ghi nhớ tất cả các con số ấy bằng trí nhớ.


Gõ đầu ngón tay hai lần ở ký tự cuối cùng, nghi phạm ngẩn lên nhìn bà thị trưởng, kẻ cầm quyền gật đầu chắc nịch, cô bỗng giãn mày, mỉm cười hài lòng.


- Còn một việc phải làm phiền bà, xin bà đừng để lộ tin này với bất cứ ai, tôi không muốn gây ra cuộc xáo trộn trong tập thể tôi đang công tác... cho đến lúc mọi thứ tự nó được công khai trên báo.


Alessandra yên lặng chấp thuận, nhìn cô bạn thân thật lâu, giờ đây ranh giới giữa cả hai đã vạch ra rõ ràng: một kẻ đại diện chính quyền và một kẻ phạm pháp.


- Cô Lima, tôi hy vọng tâm lý cô vẫn sẽ vững vàng ở lần gặp lại sau này.


Cô nói như khóc, dứt lời lập tức bước ra cánh cửa đã mở sẵn. Đi thật nhanh rời khỏi dãy hành lang lạnh lẽo mà không một lời cáo từ.


Đám sĩ quan cảnh sát trân trối ngó nhau, cúi đầu chào viên tham mưu vừa xuất hiện:


- Các người có nhìn thấy điểm khác thường nào hay không?


- THƯA KHÔNG!


- Tốt. Ông Buchan, làm phiền ông báo với cấp trên của ông, rằng tất cả sĩ quan cảnh sát đều không nghe không thấy gì về những việc đã xảy ra. Mong rằng các vị cũng nên hợp tác.


- Tất nhiên, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở.


- Nếu không phiền tôi xin phép tiễn các vị một đoạn.


Viên tham mưu chìa tay lịch sự, sau khi quát nhóm sĩ quan canh gác về 10' "lỗi thệ thống"


Đoàn nhân viên công vụ nối gót nhau rời khỏi sở cảnh sát, người bước ra khỏi trụ sở đầu tiên là nữ cấp trên của họ - Thị trưởng Ambrosio – đôi mắt tinh anh với hai tròng hổ phách bất động, trong bộ não dày đặc mưu lược, chỉ văng vẳng hai điều đọng lại sau cuộc tiếp xúc ngắn ngủi tầm thường mang lại kết quả mỹ mãn.


"Phải dè chừng Austin Swift, người có thể giúp thay đổi cục diện trận chiến, chỉ có một người!"


- Ms. Ambrosio, chị có cần người đưa về không?


- Không, tôi nghĩ là khỏi, vì tôi sẽ không về nhà. Các anh chị đã mệt rồi, tôi cho phép sáng mai đi làm trễ.


Nói dứt lời, cô di chuyển về hướng xe của mình, Martin co chân vọt theo sau:


- Sếp, chị cần em đi cùng không chị?


Cô thoáng phân vân, nhưng rồi dễ dàng đồng ý:


- Phần của cậu là tìm cách báo tin sang Vermont, Chlóe là thư ký của Adriana, bảo cô ta hãy thu thập mọi mối quan hệ của Lima rồi ghi chép ra giấy và đóng thành một tệp tài liệu. Đoạn, cử Martha Hunt trực tiếp mang về đây, nhớ, tuyệt đối cẩn trọng, những cái tên được viết ra có thể gặp nguy hiểm nếu tài liệu rơi vào tay kẻ khác.


- Yes, ma'am!


- Xong việc cậu cũng nên về nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Bão tố vẫn ở phía trước, nếu không chống chọi nổi thì khó lòng vượt qua...



* * * * * * * * * * * * * *



- Chào cô.


Trong khoảnh khắc giọng nói ngọt lịm cất lên, cô cảm thấy khoảng trống dưới chân vỡ vụn.


Ngẩn mặt lên nhìn người đàn bà khí chất mệnh phụ với nụ cười nửa miệng trêu ngươi, có lẽ bà ta cũng không ngờ duyên phận lại trớ trêu cho họ gặp nhau trong hoàn cảnh này - ngay tại nơi này - vào lúc bấy giờ, niềm tin về sự hội ngộ nửa vòng trái đất vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn.


Đệ Nhất Phu Nhân nửa giây trước đã cho rằng bà nhìn lầm, người giống người trên thế gian đâu phải chuyện hiếm gặp. Huống hồ... đó lại là hình bóng quẩn quanh trong đầu bà, hễ nhắm mắt lại thấy.


Xâu chìa khoá rung lên thành tiếng leng keng lành lạnh, cô tra nó vào ổ, trước khi lách mình vào trong, không quên để lại tiếng cám ơn khách sáo. Một cái nhìn cũng không muốn quẳng lại, dứt khoát cự tuyệt.


- Cho ta một phút!..


Người đã quen với những câu mệnh lệnh buột miệng, rồi như chợt nhận ra nó không phù hợp trong tình cảnh hiện thời. Chuyển thành dấu chấm câu nhẹ nhàng.


Bờ vai cô gái vẫn dùng dằng giữa ranh giới của cánh cửa phòng, nửa muốn đi thẳng vào trong, nửa lại ... chẳng nỡ.


Và người đàn bà cao quý tự hiểu đấy là động thái vẫn đang lắng nghe.


- Đã lâu không gặp, liệu ta có thể mời cô đến phòng dùng trà, tản mạn vài câu chuyện ngắn? Cũng là một cách khuây khoả giữa chốn núi rừng heo hút, trong cơn bão chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt này!


- Cảm ơn phu nhân đã có thịnh tình, tiếc thay tôi đang cảm thấy không khoẻ. Chào bà!


Cô bước qua cửa, đóng sập lại. Tựa đầu lắng nghe tiếng gót giày gõ lên sàn mỗi lúc một xa, cho đến khi chỉ còn âm giai mơ hồ vọng lại từ dãy hành lang vắng lặng.


Tiếng thở dài như trút mọi nỗ lực gồng mình từ chối ái tình.


Là ái tình hay là thuốc độc.


Dù chối bỏ vẫn không thể che đậy rằng cô thực sự không quên được những gì đã qua.


Và cho dù ngay lúc này điều cô săn đuổi đã rẽ sang một con đường khác, một con đường đầy hy vọng về một cuộc đời mới, nơi chẳng còn khổ đau, chẳng còn sợ sự ruồng rẫy chối bỏ.


Là do cô đang chật vật nuôi nấn mầm niềm tin, kiên cường vượt qua ải này, rồi mình sẽ không còn đau khổ nữa.


Những buổi chiều gió lộng sẽ chẳng có một cô gái mở tung cánh cửa đón những hạt mưa ngâu, hay ủ dột chống cằm tựa cửa hoài niệm về một cơn mưa rào vội đến vội đi nào đó đã từng lướt qua cuộc đời.


Cô đến đây để lục tìm ký ức xa xôi, để hiểu hơn về chính bản thân mình, để đủ vững vàng đưa ra chọn lựa mà bản thân sẽ không bao giờ hối tiếc.


Ấy thế nhưng, ái tình giống như một canh bạc, độc ác vờn bắt những cô gái yếu mềm và luôn tự cúi đầu trước nó.


Vào thời khắc cô đã tưởng chẳng còn gì vướng bận và đưa ra chọn lựa về một cuộc sống khác đi. Thì điều đáng sợ nhất lù lù xuất hiện.


Phải, luôn như thế, nỗi thương tổn không ngừng hay đúng hơn là chưa bao giờ buông tha người phụ nữ trẻ, chưa bao giờ mảy may rộng lòng dù cô gái đã và luôn nhận thua quỳ gối dưới chân nó.


Vào khoảnh khắc đó cô gái nhận ra nếu không tự mình đối diện với nỗi ám ảnh từ vết sẹo khắc lên mình chú én đáng thương, vĩnh viễn cô chỉ là kẻ bị cầm tù trong ngục tối ảo ảnh ám thị.


Nếu thế thì, tránh né mãi chi bằng đối mặt.


..


..


Đã khá lâu kể từ lúc nữ khách độc hành trong chuyến đi về vùng núi tuyết xa xôi heo hút bước vào căn phòng của một người lạ - từng - quen. Cô ngồi đấy, đối diện chủ nhân căn phòng trong lối decor cầu kỳ xa hoa không nhiều khác biệt so với những căn phòng riêng của bà ta tại tư gia, cũng phải, bà ta rõ ràng là khách VIP tại đây, đòi hỏi cao xem ra không vượt quá giới hạn - thậm chí có lẽ bà ta sở hữu hẳn một căn phòng độc quyền ngay trong toà tháp Đông ở khu nghỉ dưỡng này cũng không có gì khó hiểu. Căn bản, mối quan hệ giữa bà với nữ chủ nhân khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sáu sao là trên mức tầm thường.


Cô say mê chơi trò chơi giết thời gian từ hai đầu móng tay cắt dũa tinh tươm, để mặc người còn lại xoay xoay tách trà nghi ngút khói mắt vẫn dán lên mình không có chút dấu hiệu sẽ dời đi. Mái tóc vàng luôn bới cao phô bày phần cổ thon cao phú quý nay được xã bung thành nếp chỉnh chu, đệ nhất phu nhân đúng là đệ nhất phu nhân, tư chất cốt cách linh hoạt mỹ miều, ưu tú xuất trần khó ai sánh kịp.


Ngay cả trong một hành vi ngắm nhìn cỏ cây cũng làm cho nữ nhân băng lãnh như sương liên tục chớp hàng mi cong, che đi sự xáo động.


Cơn gió mạnh luồng qua khe cửa sổ đem theo hương tử đằng ngào ngạt, bác sĩ Ellingson nhẹ nhàng đứng lên, bước từng bước đến bên khung cửa sổ phủ rèm, do dự đôi phút tựa hồ đợi chờ chủ nhân căn phòng có lên tiếng ngăn lại. Ngón tay vén khẽ bức rèm, cô đưa tay che miệng thốt lên âm thanh kinh ngạc.


Ngoài cửa sổ, tán cây tử đằng khổng lồ bao quát cả khung cảnh tuyết phủ trắng xoá, sắc tím âu sầu vì cơn bão hoành hành khiến những cánh hoa li ti che rợp bầu trời.


Cô chưa từng hay biết rằng nơi này có trồng loài hoa ấy. Cơn mưa ngập trong sắc trắng và tím thẫm của hoa rơi giữa cơn bão tuyết tạo nên một bức tranh bi thảm cùng cực nhưng cũng vô cùng vô cùng tuyệt đẹp. Tại sao cô chưa từng ngửi thấy mùi hương đặc trưng hay trông thấy bất kỳ cánh tử đằng nào lọt vào sảnh bên cạnh những dãy hành lang vắng tênh lạnh lẽo ? Người đàn bà ngầm đọc ra ý nghĩ trong đầu nữ khách, một cách nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, vén bên rèm còn lại, thong thả mỉm môi âu yếm:


- Gian phòng này chỉ phục vụ riêng cho ta. Ta chọn vị trí này cũng vì yêu thích loài hoa kia giống như cô vậy.


- Giống như tôi?


Cô vô thức lặp lại ba từ, dung mạo thẫn thờ như bị khung cảnh ngoài cửa sổ thôi miên tâm trí, thoáng chốc, vạn vật trắng xoá trước mắt biến mất, mặt đất dưới chân biến chuyển bốn mùa. Rồi dừng lại ở khoảnh khắc đầu đông, mùa đông đầu tiên cô không phải rong đuổi trên những sân khấu hoa lệ ngập sáng ánh đèn, mùa đông đầu tiên cô được cảm nhận tình cảm lứa đôi đúng nghĩa dưới tán cây tử đằng ngập trong sắc trắng mong manh, tím thanh thuần nhuộm một chút vàng hồng tinh khiết.




- Ở đây, Wisteria là loài hoa mang nét đẹp dịu dàng, thuần khiết tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Người Nhật còn tổ chức lễ hội ngắm hoa tử đằng từ tháng 4 đến giữa tháng 5, nếu em thích, lần sau ta sẽ đưa em quay trở lại đây để chiêm ngưỡng chúng.


- Em thích hoa này, cực thích. Andrea, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại khi nhánh tử đằng tím đầu tiên ra hoa!


- Được, ta hứa với em...

"



Lời hứa sáu năm trước vẫn văng vẳng bên tai, tiếc thay người nói ra đã không còn nhớ nữa.


Sau cái mỉm cười buồn bã, cô gắt gao nhắm chặt mắt, như là đem tất cả bi ai nuốt vào trong.


Nụ cười tự tin và ánh mắt sáng ngời 


Mỗi lời hứa, mỗi câu nói cô đều khắc cốt ghi tâm. Chỉ trách người khác đã quá vô tình, thế sự trăm mối đè nặng hai vai, cô đâu dám mang một lời nói gió thoảng gợi lại khiến họ phải bận tâm một câu nói phát xuất trong một phút ngẫu hứng.


- Cô đang nghĩ gì?


Người đàn bà đã trải qua gần hết bi ai trên cõi đời cất tiếng xua đuổi không gian yên tĩnh ì ạch dao động sau mỗi tiếng thở đều đều. Nữ khách im lặng không đáp, cô vẫn gìn giữ niềm tin sắt đá rằng vị mệnh phụ phu nhân đây ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô đặt chân qua cửa, đã nhìn thấu toàn bộ tim gan mình.


Vì thế cô nghĩ rằng để hạn chế rắc rối không đáng có, mình không nên lưu lại quá lâu ở nơi có sự hiện diện của bà ta. Một kẻ đọc được suy nghĩ người khác còn tâm cơ của bản thân thì ra sức phòng bị. Thiệt thòi luôn nằm ở người còn lại.


- Tôi rất lấy làm vinh dự vì cuộc gặp gỡ này. Cũng đã trễ, không quấy nhiễu giấc ngủ của phu nhân thêm. Tôi xin phép trở về phòng.


Và mặc dù đôi chân tán đồng với lý trí chuẩn bị cất bước dời khỏi, nội tâm nữ khách dùng dằng theo một cách lạ thường. Sở dĩ đến tận nơi núi rừng heo hút cách xa nửa vòng trái đất cũng lại chạm mặt nhau, có thể nói số phận đã khéo công sắp đặt.


- Gượm đã


Người đàn bà bỗng chốc vươn tay nắm lấy khuỷ tay nữ khách, kéo toàn bộ thân người cô theo quán tính thu vào lòng mình, nhấp nháy khoảng cách đã bị thu hẹp và lúc này cô hướng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm bà, một khắc gián đoạn cũng không hề có.


- Ta không nghĩ sẽ gặp cô ở nơi đây.


Phu nhân Swift phả hơi thở thơm tho ấm áp, ngữ khí trong lời nói nồng nàn chứa chan, đã không còn dáng vẻ uy thế áp người. Người chủ hạ giọng thì vị khách cũng không có lý do để tiếp tục gay gắt.


- Tôi cũng không dám tin Phu nhân có thể nhàn nhã nghỉ ngơi trong lúc chồng bà vướng tới bê bối chính trị, con gái thì đang mất tích.


Bác sĩ Ellingson nhoẻn môi, lời nói sâu cay chua chát đầy trách móc. Người đàn bà họ Ambrosio thật chậm thật chậm chớp mắt ngoảnh đi, khí chất mệnh phụ cao sang không lẫn vào đâu, phản ứng của bà điềm nhiên giống như chưa nghe thấy lời người đối diện dùng ngữ điệu đả kích cá nhân.



An nguy chồng lẫn con gái đều không quan trọng bằng hoài bão quyền vị chức tước, thân phận tiểu tam bé nhỏ chỗ đứng còn không có thì bản thân lấy tư cách gì trách móc người ta. Có trách thì trách bản thân mình khéo tự huyễn hoặc, xem ra rời bỏ người hay chờ người bỏ rơi cũng không tệ hại tới khó chấp nhận. Đến cả gia đình nhỏ cũng đều phải xếp sau khát vọng chính trị của bà ấy, tình nhân như cô, sá chi!


Andrea Swift trầm bổng nhàn nhạt không nói một lời, chớp mắt trực tiếp trở lại chỗ ngồi trên giường, đôi môi đỏ sậm cong cong ấy vậy biểu cảm gương mặt vạn năm không cười thêm bản tính quật cường tính tới hiện tại được xem như đã miễn nhiễm với mọi lời cay độc - kỳ thực có mấy ai dám lên giọng công kích bà Bộ trưởng, bà Chủ tịch hiệp hội Ngân Hàng Thế Giới - nếu không phải nữ nhân đang đứng trước mặt bà.


- Medusa.


Không khí nửa đêm lặng lẽ lan toả, Đệ nhất Phu Nhân khoan thai gọi tên vị khách, giữa chốn cô phòng quạnh quẽ lại nghe thấy cái tên mình xướng lên bằng chất giọng uyển chuyển biết bao nhiêu. Ải này bác sĩ Ellingson e rằng khó lòng chống chọi.


Cô nâng đầu ngước nhìn về hướng giọng nói du dương, bàn chân bám rịt mặt thảm không có ý định nhúc nhích, bà ấy vẫn luôn một ánh mắt kiên định linh hoạt dõi theo vẻ lưỡng lự của nhân tình. Phẩm chất không phải cứng nhắc lề lối đặc trưng của giới quan chức chính trị gia, mà là đĩnh đạc nghiêm nghị, đôi mắt không chứa sắc bén thường ngày nhưng vẫn đủ mãnh lực doạ người, khiến người co quắp đầu ngón chân cố gắng ngăn chặn cảm xúc đang làm loạn trong lòng.


Bà Bộ trưởng ưu nhã gọi tên, kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Sự kiên nhẫn đối với vị khách đó đã vượt qua cảnh giới mọi thường, trái lại bà không chút khó chịu, ngược lại cảm thấy thích thú nhìn cô khó khăn đắn đo giữa việc ngoan ngoãn tuân lời hay mạnh mẽ kháng cự; chung quy trên đời ngoài cô ra thì còn có ai gan to để bà Chủ tịch phải chờ đợi.


- Vâng tôi vẫn đang nghe đây thưa bà.


Lát sau, cô cất tiếng đáp lại, tuyệt nhiên chân giữ yên tại chỗ, không xê dịch.


Bà Bộ trưởng từ đầu chí cuối gieo tia chú ý rưới lên nữ bác sĩ, nhác thấy cô ấy đôi mắt sáng lên, rất nhanh liền trở nên lạnh nhạt. Đáng tiếc biểu hiện biến hoá không qua được cặp mắt linh hoạt tinh anh.


Khoé môi nhã nhặn khẽ nhướng sinh ra một chút ý cười, mắt hơi nhìn xuống, than nhẹ một câu bâng quơ:


- Bao năm trôi qua, vết thương trong cô vẫn chưa lành sao?


Ấy là bà đảo mắt trao cho cô cái nhìn hữu ý, vừa trêu ghẹo vừa cũng oán trách; chính là trách móc dùng loại biểu tình ưu thương ghét bỏ đó đem ra đối thoại.


Dr.Ellingson cuối cùng cũng dời lực chú ý tới bà Bộ trưởng, thanh âm xa cách, nét mặt lạnh lùng thanh cao tương đối phù hợp với tính cách yêu ghét sòng phẳng của mình, huống hồ chi, người trước mặt không thuần là ghét hay yêu, căn bản là người đã vứt bỏ cô, thử hỏi cô phải tươi cười giả tạo đon đả chào hỏi bà ta thế mới không phụ công giáo dưỡng của gia đình hay sao?


- Phu nhân Swift, bà nói thử xem. Thời gian chữa lành vết thương, còn vết sẹo do vết thương để lại thì thế nào?


Ôi ôi, cái ngữ khí mới bất khuất ngang ngạnh thế nào. Đệ nhất Phu Nhân thừa hiểu cô gái đấy cố tình khiêu khích đẩy cuộc gặp gỡ biến thành bất hoà, không biết thì thôi, đã nhìn thông thì làm cách nào giả vờ không biết? Khách đặt câu hỏi thực khó trả lời, căn bản trả lời thế nào cũng đều đẩy bản thân vào thế tiến thoái, bà không cần cô ấy khơi dậy chuyện cũ, ừ thì bà vẫn khắc vào tâm khảm kẻ có lỗi chính là bà.


Nữ bác sĩ đưa ra câu hỏi vốn không cần lời giải đáp, mục đích cô chỉ muốn mượn nó để dày vò người đàn bà quyền lực đầy mình đấy mà thôi.


Bà hiểu, hiểu hết nhưng vẫn bình tâm mềm mỏng trả lời.


- Sẹo là vấn đề thẩm mỹ ngoài thân, vết thương cũ đã lành lặn thì quá tốt rồi, hồi phục hoàn toàn hay không còn tuỳ thuộc thái độ chủ nhân nó có muốn hồi phục hay tham tiếc cảm giác gặm nhấm nỗi đau rồi cứ tìm cách chọc lại vết thương cũ để nó tiếp tục chảy máu. Còn nếu vết thương đã thành sẹo nhưng vẫn còn đau, là bởi thời gian chưa đủ dài, cuộc sống chưa đủ niềm vui, kẻ đến sau chưa đủ tốt.


Lindsay nghe xong lời giải thích liền cười phá, cười mất kiểm soát, vào lúc này chẳng còn bận tâm hình dạng mình sẽ trông ra làm sao. Lố bịch hay rũ rượi, chứng kiến người đàn bà hô phong hoán vũ thao túng cả chính trường lại có ngày biểu lộ sự hèn nhát bằng cách đem trách nhiệm đổ vấy sang các nguyên do khách quan, thậm chí, còn quở trách ngược lại mình quá nôn nóng mới nhìn người không tốt, không nỗ lực thoát khỏi quá khứ mà cứ sống trong khổ đau rồi mang nó ra bắt đền bà ta . Hoá ra đẳng cấp danh tiếng kia chỉ là bóng trăng soi đáy nước, giả dối, giả dối tất cả!


- Lời ta nói có gì không phải, cô vui vẻ bỏ quá cho. Vì giả sử cô chọn đúng người, cô đâu phải đưa ra cái kết chóng vánh đối với một cuộc hôn nhân trong mơ như thế.



Đôi ngươi xanh trong mang theo trăm ngàn ẩn ý sau câu nói nghe qua nhẹ nhàng cơ hồ khiến người nghe phải dè chừng. Màn tổng công kích cá nhân đã bắt đầu - vị khách nên cảm thấy mình quá dại dột khi đã trót gây hấn với bà Bộ trưởng tâm cơ khó biết nông sâu, lời nói ngọt ngào thơm ngát như hoa che đậy nội tâm hiểm độc hơn rắn.


- Andrea Ambrosio.


Cô tức giận hắt thẳng cái tên không mấy nhẹ nhàng thẳng thừng vào vẻ mặt đắc ý của vị mệnh phụ phu nhân cao quý người người trọng vọng. Giữa cả hai về sau chưa một lần nhắc đến sai lầm đó, cô không chắc bởi vì mình cùng bà ta chưa từng đối mặt trong một không gian riêng tư trầm mặc đúng nghĩa - hay người đàn bà quyền quý cao sang kia đích thực đã nén chặt cơn giận đối với mình suốt bấy lâu - để lúc này, bà ấy mới đem nó giày xéo đúng người đúng tội.


Chẳng mấy chốc cuộc dày vò người chuyển thành buổi luận tội ngược lại mình. Dr.Ellingson trân mình chịu đựng mỗi lời nói bén như dao phóng về hướng cô, chất giọng lúc đầu đều đều êm dịu, càng về sau càng nhanh dần và rồi bỗng chốc vỡ oà thành nghìn vạn cơn tức tưởi. Cô cảm giác hai tai điếc đặc, hoàn toàn không thể nghe thêm bất cứ lời nào.


Lindsay đã từng chứng kiến rất nhiều trạng thái giận dữ từ người đàn bà, ví dụ như mắng thuộc hạ làm việc bất tài, hay im lặng khi trận xung đột giữa họ đẩy lên cao; nhưng cô chưa hề nghĩ tới bà ta sẽ khóc, khóc đến thương tâm.


Lặng nhìn người đàn bà đẹp ở cái ngưỡng năm mươi với hai hàng mi rậm dày ướt nước cụp xuống, khí chất uy nghiêm bức kẻ khác quỳ gối dưới chân thường ngày đều biến tan, nhường lại đây một người đàn bà yếu mềm, nhạy cảm, dễ lặng lẽ mà cũng dễ tổn thương.



Tiếng nấc nghẹn nỉ non ưu thương lan toả khắp căn phòng tối tăm ảm đạm, hoà cùng tiếng gió thốc vù vù, tan trong cơn bão tuyết mặc sức hoành hành những bông hoa tử đằng yếu ớt lìa cành tung mình vào không gian tứ tung hỗn độn.


Vị phu nhân khẽ quay mặt đi nơi khác không muốn vị khách trông thấy nhân dạng bà ngay lúc này. Thông qua hành động lẩn tránh càng phơi bày sự cô đơn đến tận cùng ẩn chứa trong đôi mắt buồn thăm thẳm. 


Dẫu là quật cường đến đâu, dẫu cho thường ngày hiên ngang đứng trên vạn người, đàn bà vẫn là đàn bà, vẫn yếu mềm như thế. 


Và nước mắt của một người đàn bà trân chuyên dày dạn gió sương càng có sức nặng hủy hoại cả một quốc gia. Huống hồ chỉ là trái tim của một cô gái đã từng vì bà trao trọn yêu thương đến nỗi khép chặt lòng mình không thể chấp nhận thêm một ai khác. 


Nữ khách co chân bước tới một bước, trận bão đêm như con mãnh thú cố gắng cào cấu nuốt chửng toà lâu đài cổ kính trên đỉnh núi, đứng trong phòng mà nghe âm thanh xáo động gió rít vù vù tưởng chừng binh đoàn địa ngục đang rầm rập đến sát triền núi. Mặc cho hỗn loạn hoành hành tàn sát vạn vật, giữa gian phòng, chỉ còn mỗi đôi mắt nghẹn ngào quay đi là đang gây ra cái chết dần chết mòn đối với một người.


Cô thấy lòng tan thành nước, cơn giận ngút ngàn tíc tắc tiêu tan, ánh mắt chan chứa xót xa đi đến hôn lên đôi môi đỏ thẫm của người đàn bà không kiềm đặng uất ức chất chứa suốt hai năm qua.


Cái hôn bắt đầu chậm rãi, dưới sự do dự đắn đo, cũng chính là cảm giác tự thân mâu thuẫn. Nhưng rồi sau đó thêm sâu, càng mãnh liệt quấn lấy nhau dù cả hai đều hiểu điều họ đang làm là sai, là trái với lề lối đạo đức, là đi ngược lẽ phải. Con tim đôi khi bất đồng với lý trí, nó thích hướng về những cảm giác xưa cũ, nó thèm khát những kỷ niệm mà người ta đã cố quên đi.


Trong sự quấn quýt đánh tráo mọi khái niệm luân thường, người đàn bà bừng tỉnh, mạnh mẽ đặt tay lên vai nhân tình đã từng đi qua đời mình, đẩy họ tách rời. Rồi sau đó, câu nói hệt cú tát giáng xuống mặt Lindsay.


- Cô là người yêu của cháu gái ta, để trở thành người nhà Ambrosio đều phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.


Nữ khách chết sững suốt hai phút tròn, rồi cô nhoẻn môi ai oán mỉm cười. Không bác bỏ hoặc đính chính lời áp đặt đầy sức nặng đó.


Cô căn bản không và cũng không phải là người yêu của cháu gái ai.


Thế nhưng cô - một câu phủ nhận cũng không muốn nói, vì thông qua lời người đàn bà này gán lên cô – bà ta thừa hiểu cô vẫn chưa quên được chuyện xưa, vậy mà một câu liền muốn đem mình gạt ra xa, vạch rõ ranh giới. Cô ngoài mặt cười nhưng trong lòng héo hắt, biết rõ tâm tư người đàn bà đó vẫn đặt quyền vị lên hàng đầu, vậy thì cô cũng sẽ giúp bà ta toại nguyện.



Giữa cô và người đàn bà kia, kể từ giờ phút này, ân đoạn nghĩa tuyệt.


- Tôi có thể không nhớ rõ lời chia ly năm ấy là gì, có thể quên đi câu chữ đã từng rạch vào lòng mình nhiều nhát cắt ra sao. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi mình đau như thế nào. Tôi năm ba mươi tuổi nếu đói sẽ tự biết gọi đồ ăn, nếu ốm sẽ tự mình chữa trị. Tôi cũng sẽ không quên cái tương lai tươi đẹp đã từng vẽ cùng nhau và sau cùng là người bị bỏ lại, nhưng tôi sẽ hoàn thiện nó dù có hay không có người đồng hành năm xưa. Chuyện cũ đổ vỡ, chuyện mới dẫu có không thành, cũng xin bà đừng can thiệp. Phu nhân Swift, tôi về sau sẽ tránh khỏi mọi con đường bà đi qua. Có thể gặp và giải quyết mọi khúc mắc ngày hôm nay, thượng đế đã cho tôi một cơ hội. Nhìn thấy bà sẵn sàng gạt bỏ gia đình đổi lấy hoài bão chính trị, tôi cũng có thể mạnh dạn từ bỏ hy vọng huyễn hoặc thấp thỏm trong lòng. Chúc bà sớm kết thúc cuộc chinh phạt, trở thành người thâu tóm quyền lực tột bật. Vì nếu không, mọi sự đánh đổi ngày hôm nay đều trở thành vô nghĩa.


Cô nói xong, chặn hàng nước mắt chực chảy nhoè vạn vật trước mắt, nhanh chóng đi nhanh khỏi nơi đó, bước như chạy trên hành lang vắng người.


Người cần gặp cũng đã gặp lần cuối, lời muốn nói cũng đã nói ra.


Những bức tranh ngày trước cùng nhau phác hoạ cuối cùng cũng đã hoàn tất bằng những gam màu không như cả hai đã từng chọn lựa.


Cô không đau vì chuyện cũ xếp lại rồi bị mở ra, cô đau vì tiếc một chính mình nồng nhiệt yêu bằng tất cả trái tim và hành động không bằng lý trí mà sau sự đổ vỡ đã không còn cách nào tìm lại được nữa.


Cô của những năm về sau, đã trở nên một phiên bản trưởng thành, cứng rắn hơn và tất nhiên lãnh đạm đối phó với cuộc đời hơn.


Cô dừng lại lau vội giọt lệ trào khỏi khoé mi, bắt gặp chính mình soi bóng qua khung cửa phản chiếu màn đêm mù mịt, một cánh tử đằng dập nát được cơn gió đưa qua khung cửa hẹp, trao tận tay cô loài hoa tình yêu gãy nát, gãy nát như tình yêu của chính mình.


- Cơn bão quái ác, bọn trẻ đã phải chăm bón vất vả ra sao, cái cây đó mới chăm chỉ ra hoa suốt bốn mùa. Ấy vậy một trận gió quét ngang, công sức bao nhiêu người đều đem đi đổ bỏ.


Vị quản gia già cỗi móm mém bật cười dùng cây gậy chỉ ra ngoài cửa sổ, hành lang phía Nam hoá ra cũng có thể ngắm nhìn loài hoa tím biếc gắn liền với ký ức không chút tươi vui. Tại sao cô không phát hiện ra nó sớm hơn nhỉ?


Tò mò người đàn ông lớn tuổi cô từng bắt gặp ông ta nhìn mình bằng tia nhìn khác thường dưới quán rượu ban tối. Nữ khách thận trọng hỏi thăm:


- Xin hỏi bác là khách quen ở đây?


Ông ta lại cười, cười thành tiếng. Lắc đầu:


- Lão ở đây gần nửa cuộc đời, có thể xem như khách quen, cũng có thể gọi là một kẻ tôi tớ tận tuỵ.


Nữ khách nghiêng đầu suy nghĩ về lời bông đùa người đàn ông luống tuổi vừa nói.


- Vậy ra, bác là người quản lý khu nghỉ dưỡng này?


- Không sai.


Bỏ qua nét già nua ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, người quản gia già hiền hậu gật gù xác nhận. Không quên tiếp tục mẩu trò chuyện dở dang:


- Cô giờ này vẫn lang thang không trở về phòng, chắc là khó ngủ. Phải chăng do cơn bão hung tợn đã doạ cô? Đừng sợ hãi, ngọn núi tuyết này vẫn thường xuyên đón những trận bão tuyết hung hãn còn hơn thế nữa. Lúc này, cô nên trở về phòng, đóng chặt cửa và dỗ mình ngủ một giấc sâu. Tỉnh dậy vào sáng mai, cảnh quan rạng rỡ sẽ lại chào đón cô.


Ellingson nhún vai cười lơ đãng, mân mê cánh hoa bị gió tuyết vùi dập nằm mọp trong lòng bàn tay.


- Cảm ơn bác. Tôi chỉ xót xa cho những bông hoa ngoài kia phải trân mình run sợ trước cơn thịnh nộ của đất trời.


Nữ khách ngước mắt hướng ra bầu trời vần vũ đen đặc, gió và tuyết tạo ra một khung cảnh dữ dội. Trước mắt, sấm đùng đoàng và chớp rạch trên nền trời những ranh giới mông lung, bất luận không rõ hình thù, vẫn gây cho người ta cảm giác sợ hãi cơn giận dữ từ mẹ thiên nhiên.


- Cô biết không, tử đằng tím mang trên mình một ý nghĩa riêng biệt. Nó nói về một tình yêu lặng thầm kiên trì chờ đợi hồi đáp. Chúc cô ngủ ngon!


Cũng đột ngột và kỳ quặc như lúc ông ta xuất hiện, vị quản gia già móm mém cười để mặc nữ khách bận tâm phân tích dụng ý sau lời nói vừa rồi, ông đi vài bước, chợt xoay đầu ném lại một câu rồi mới thực sự rời khỏi.


- À lão suýt quên mất. Cô chủ, đã lâu không gặp. Mừng cô trở về!


Đôi mắt đẹp nhất thời bị một làn sương mù che khuất, nữ khách sững người nhìn theo lão quản gia khuất dạng sau những bậc thang. Hai tai bắt đầu ù đặc.



- Những người sống càng lâu, càng cất giữ vô vàng bí ẩn. Ta cũng vừa kịp muốn hiểu nguyên do đằng sau cách ông ta gọi em bằng lối xưng hô đấy. Quay lại chỗ của ta.



Cô bần thần ngước mắt nhìn  lên - nơi lan can cầu thang bên trên, khuôn mặt đăm đăm dùng ánh mắt không hài lòng rọi thẳng xuống người mình.


Vẻ mặt khó đoán nhưng đầy nguy hiểm trứ danh của người đàn bà lòng dạ thâm sâu dễ khiến người đối diện phải đề phòng lùi bước.


Cô không biết bà ta sẽ làm gì mình nếu cánh cửa kia khép lại.


Không, Lindsay sẽ không để người đàn bà này kiểm soát cuộc sống của mình thêm nữa.


Bà ta kiểm soát cả thế giới này đã thực sự quá đủ rồi.


Co chân vụt chạy đi.


Cô không muốn nán lại toà lâu đài cổ kính ma quái này thêm một ngày nào cả.


Gạt bỏ dự tính lưu trú dài ngày trước chuyến đi, lúc trời trở sáng và cơn bão tuyết ngoài kia chấm dứt, Lindsay Swanepoel đã đi khỏi tòa lâu đài.


(còn tiếp)


PS: Cuối từn mát :3 

Bà Trùm bị bắt, Mợ Andrea hình như lường trước sự việc này nên sớm đã đi xa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro