Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.



.



Hơn một giờ trôi qua, Lindsay Ellingson thiếp đi lúc nào không biết. Nàng sực tỉnh khi ngọn nến trong ly đã dần tàn, vẫn nguyên tư thế của một tiếng trước; nàng chậm rãi chuyển động cổ, tiếng "rắc" vang lên khe khẽ.



Nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, người đã hẹn trước vẫn chưa thấy tới. Linh tính báo rằng đã xảy ra chuyện.



Khoác vội áo choàng, nàng lấy xâu chìa khóa, dặn dò cô bé người hầu vài câu trước khi rời nhà.


Ngôi nhà bề thế vẫn cô độc giữa khuôn viên không một bóng cây, cánh cổng sắt nhận ra chiếc xe người quen, hé mở để bóng đèn pha rọi xuống con đường dẫn vào bệ phun nước ngập ánh đèn.



Tiếng sập cửa khi người trên ghế lái bước xuống, cơn gió lạnh vù vù thổi tung mái tóc cùng chiếc khăng quàng cổ phấp phới. Nàng không mấy ngạc nhiên bởi căn nhà này vẫn lộng gió như bất cứ khi nào nàng đến, vốn dĩ chủ nhân nó nhìn thấy điều đặc trưng mới chọn lựa hoặc chính điều này đã mang dang dấp mở đầu cho một câu chuyện cổ tích mà kết thúc không hề có hậu.



Đi qua cánh cửa vẫn mở toang cả ngày lẫn đêm như chào đón mọi sự viếng thăm dù tốt hay xấu, nàng lịch sự chào người hầu trước mặt mình:


- Tôi có hẹn với Ms. Lima, nhưng quá hẹn khá lâu vẫn không nhận được phản hồi từ chị ấy. Xin hỏi, Ms. Lima có nhà hay đã đi vắng?


- Thưa cô, bà chủ đang không khỏe, xin thứ lỗi vì đã trễ hẹn. Bà chủ chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến Ms. Ellingson!



"Thì ra là vậy..."



Nàng nghĩ ngợi, không khỏe hay đổi ý không muốn gặp?


- Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp gì được cho Ms. Lima không?


- Thật ngại, bà chủ xưa nay không thích tiếp xúc đến các loại y dược.


- Tôi là bác sĩ riêng của Ms. Lima và nếu cô cảm thấy phiền, tôi sẽ tự đi tìm chị ấy.



Chuyên gia tâm lý muôn đời vẫn là người điều khiển tâm lý, cách tiến sĩ Ellingson áp đảo người hầu hòa lẫn vừa cương vừa nhu, bảo sao người phụ nữ khó thoái thác.



- Không dám thưa cô Ellingson, mời cô theo hướng này.



Nàng gật đầu đi theo người dẫn đường, qua hết cầu thang tầng một, vẫn là khung cửa cao rộng đầy gió như những lần hiếm hoi nàng ghé qua; đặc biệt nơi đó, vẫn một dáng người vững chãi đứng quay lưng về phía nữ khách.



Sau tiếng cảm ơn dịu giọng, người hầu lui xuống, không gian chỉ còn lại hai người phụ nữ. Khoảng cách gió lùa không thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, chủ nhân ngôi nhà lặng yên tư lự, mắt hướng về bầu trời đầy sao.


- Em xem ra cũng không thật ngoan ngoãn.


Nàng để lộ tiếng cười tẻ nhạt, nhìn đi:


- Còn chị cũng không hẳn kiên định.



Lời nói móc nghe sao thật dễ chịu qua cách diễn tả của họ, những nguyên tắc đêm nay nàng lại phá bỏ bao gồm tìm đến nhà và gặp cho bằng được người đang cố tránh mình.



Đây không phải cách cư xử của một quý cô nhã nhặn, kiêu hãnh.



- Em chắc phải thất vọng khi chị không giống như những gì em nghĩ. Hèn nhát cũng được, nhu nhược cũng được.



Chất giọng đều đều, chị chắp tay sau lưng. Tiếp:


- Dù sao, chị cũng đã cung cấp hết cho em những gì em muốn.


- Chị không hối hận?



Nàng hỏi, vẻ trách móc bốc hơi rất nhanh qua lối diễn đạt dịu dàng.


Chị bỏ qua câu trả lời, lâu không biết bao nhiêu phút trôi qua, chị - ngoảnh lại:



- Đương nhiên là có.


Giữa họ, lúc nào cũng nói thật những điều chất chứa trong lòng. Không phô trương, không ủy mị, thẳng thắng nhưng chẳng khiếm nhã bao giờ.



Chị chỉ tay, ý mời nàng ngồi. Lindsay lắc đầu, nàng đã đến đây không với bản chất của mình, đã không "ngoan" thì sao phải cần làm theo ý người khác?



- Điều gì khiến chị ưng thuận rồi viện cớ gạt đi? Chị sợ gặp em nhiều như thế à?


- Dựa vào đâu em tin vào điều đấy?



Chị thoải mái khoanh tay, thích thú nhìn nàng.


Cô gái nhỏ trước đây vốn đã khó hiểu, càng trưởng thành, lại càng thú vị hơn xưa.



- Ồh hóa ra em nhìn nhầm, một người nào đó trên xe vào chiều hôm nay. Nhìn thấy em rồi bỏ đi không nói một lời.


- Ai lại kỳ quặc thế nhỉ?



Chị ngạc nhiên, đương nhiên nét kinh ngạc giả dối không chút che đậy là cố ý để nàng nhìn ra. Hai người phụ nữ đều hiểu hàm ý đối phương trong câu chuyện vắn tắt chỉ vài câu nói, ấy vậy đều cố tình không đề cập thẳng thừng.



Họ cứ thế, nhìn nhau đầy đùa giỡn, lối giao tiếp cợt nhã đang chỉ ra lần lượt mỗi vấn đề hệ trọng.


- Chắc là ghen.



Nàng bật cười:


- Chắc có ghen.


- Em à, ghen tuông chỉ thể hiện bản thân thua kém đối thủ. Ngay lúc này, chẳng phải đi đâu xa, em đã ở đây không phải chứng tỏ đối thủ toàn diện đó sớm thua cuộc rồi hửm?


Nói đoạn, chị chồm người quàng tay quanh eo kéo nàng sát lại gần mình. Nhanh như cắt nàng đã chuồi người khỏi vòng tay ấy, ánh mắt trêu chọc:


- Thì bắt đầu, đã hơn thật mà.


- Well... thế tiến sĩ Ellingson muốn kẻ đó phải làm gì mới chịu? Xông vào đánh nhau để làm bẽ mặt cả ba người hay sao?



Chị cười cợt, nhìn cô gái bé bỏng sớm đã ngồi trong lòng mình.


Lindsay ơi là Lindsay, nữ bác sĩ đứng đắn nghiêm trang cũng có lúc đùa giỡn thái quá, nhưng qua cơn đấy, nàng lại trở về tính cách đoan chính cố hữu. Mối quan hệ bấy giờ giữa khách và chủ nhà xem ra quá là khó hiểu.



Nàng hất tay chị ra khỏi vòng eo cong cong, chuyển sang chiếc ghế đối diện. Trò vờn nhau bấy nhiêu đủ rồi, giờ là lúc bắt đầu cuộc gặp nghiêm túc.



- Chị không cần đánh nhau, chị vẫn sẽ chiến thắng.


- Thắng người ngoài, thua chính mình. Chị không cam tâm.


Chị nhả từng lời nhẹ hẫng, bâng quơ nghĩ tới tình cảnh lúc bấy giờ; cái thòng lọng đang lơ lửng trước mắt, chẳng biết lúc nào nó sẽ tròng vào cổ rồi thít chặt lấy chị. Chị đâu phải hời hợt không nhận ra những con người qua đường tầm thường mỗi ngày đi ngang qua mình đều chẳng phải tình cờ, những nụ cười vô chừng tưới lên khắp người chị chính là tia X cố gắng lùng sục từng ngóc ngách bên trong thân thể chị mùi tiền, mùi hiểm nguy giăng giăng, mùi tử khí nồng nặc.


Suốt những ngày qua, gần một tuần lễ Taylor bị bắt cóc, gần một tuần lễ chị đối mặt với hàng tá mối đe dọa bao vây. Những ồn ào xoay quanh thân thế của mình, những tình tiết liên đới giữa một tập đoàn và lợi ích cá nhân hướng về cái kết đằng sau song sắt; mỗi một ngày tay chân đều lẳng lặng bắn tin từ Vermont cho thấy sự lộn xộn của cái "rễ" lớn nhất bên dưới gốc cây cổ thụ đang bị đục khoét muốn hất đổ.



Lũ dọ thám thì ngày ngày chường mặt trong đủ mọi lớp hóa trang với niềm tin vững chắc sẽ sớm phô bày mọi chuyện ra ngoài sáng, đám "cớm" rình rập như bọn chó săn cả ngày lẫn đem tru tréo. Mớ dây mơ rễ má tạm thời đứt đoạn, cũng đúng, động đến Chính phủ, động đến Luật pháp thì có mấy ai còn dám nghĩ đến an nguy của "bằng hữu" – hơn bản thân chứ?



Một khi chị hiểu rõ thân mình sẽ phải mang ra thế mạng thì chuyện kết thúc mọi vấn đề cá nhân cũng giống như ân huệ cuối đời mà kẻ tử tù được ban phát.



Chị chẳng muốn đứa em gái số khổ phải bận tâm lo lắng, chị chặt đứt mọi liên đới với nó chỉ hòng bảo vệ được nó qua cơn địa chấn phía trước. Với người chị yêu thương tương đương đứa em cùng mẹ khác cha: em – cô gái bé nhỏ trước mắt chính là người chị không muốn vô tình bị lôi vào chuyện cá nhân của chị nhất.


So với trăn trở sợ em thay đổi sau khi biết được sự thật, chị lo ngại rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để giúp người chị yêu thương đỡ chật vật chống chọi cơn đau sau mỗi lần tiềm thức ghé đến. Chị cố nhiên sợ mất, lại cũng sợ cô gái đó khổ đau, rốt cuộc lại làm điều khiến bản thân hối hận!



- Nếu biết hối hận sao còn làm?


Em – với ánh mắt chất chứa hàng vạn nỗi buồn, hỏi một câu khiến chị câm lặng.



Phải, chị BIẾT TRƯỚC bản thân sẽ hối hận, rốt cuộc vẫn làm.


- Em sợ đến với chị đến vậy...?


Chị không biết trả lời ra sao, chọn cách tránh né bằng một câu hỏi khác. Lệch hoàn toàn ý nghĩ.


Sau câu hỏi kia, em sẽ nghĩ chị cùng cái niềm tin lung lay đã quyết định dùng quá khứ để trói buộc em phải không?



Em – lần nữa chứng minh cho chị thấy rằng em đã không còn là cô gái yếu đuối, thơ ngây của mười một năm trước. Em của bây giờ đã mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào, khi em nghiêng mình ôm lấy bờ môi chị - một cách tự chủ và chủ động hoàn toàn.



Nụ hôn dứt, em vẫn mơn man trên nó, từng câu nói giữa ánh mắt như thôi miên, chị nhất thời lả đi:


- Em không sợ bước đến bên chị. Em chỉ sợ lý do để làm điều đó. Từ đầu em đều nhìn ra được, chị che giấu quá khứ vì muốn em quên đi, chị chờ đợi tình cảm phát xuất từ hai trái tim. Không phải loại cảm xúc hình thành từ sự đền đáp, càng không muốn nó như loại bù đắp cho những tháng năm chờ đợi đã qua. Chị không muốn em đưa ra quyết định lệ thuộc vào ý nghĩ bản thân nợ chị. Và sự thật, em đã bị điều đó tác động. Em hỏi chị, chị khắc biết em sẽ phản ứng thế nào sau khi nhớ ra mọi chuyện, mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vậy tại sao sau nhiều lần lưỡng lự, chị vẫn quyết định làm điều đó?


- Em có quyền được biết mọi thứ đã xảy ra, quá khứ của em, dù tốt xấu em vẫn phải trân trọng chúng. Em nói phải, chị biết trước nhưng vẫn làm. Vì chỉ có em mới tự mình giải quyết vấn đề của em, là em và không ai khác.


- Chị tiên đoán mọi thứ rất giỏi, nhưng lần này quyết định của chị đã sai rồi.


- Sai? Chị không sai. Nếu để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên thì quá dễ dàng. Chị tin em sẽ hướng về chị, không phải cô bạn thân của chị để chị phải nao núng hay lo sợ mà ném quyển nhật ký đó ra hòng tạo áp lực với em. Nhưng rồi sao? Rồi em sẽ hạnh phúc hay mỗi lúc bên nhau, em lại bị dày vò bởi những điều mà thậm chí em còn không thể xác định? Chị đành lòng nhìn em chật vật tìm kiếm thứ vô hình rồi thất vọng nhắm nghiền đôi mắt buông xuôi ư? Em sẽ phát điên trước khi tìm ra sự thật!


- Em chấp nhận trở thành kẻ điên hoặc ngay lúc này em không khác gì kẻ loạn trí.


- Hay lắm Rose, bông hoa hồng giờ đây chỉ toàn gai nhọn. Ngay bây giờ chị chẳng thể gọi đúng được cái tên của ai nữa.


- Shhh... Lạy chúa, chị sốt rồi.



Nàng nhảy phốc ra khỏi lòng chị, cả thân thể Adriana ngùn ngụt tỏa ra hơi nóng. Cuộc đối thoại kỳ quặc giữa cách thức chọn lọc lời nói với cái kiểu kề sát mặt thì thào qua hơi thở đứt quãng đầy rù quến xem như tạm gián đoạn. Thực tế, giữa cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách khi đi cùng mọi người hoặc kể cả lúc ở cùng nhau, đêm nay, là lần đầu tiên họ trút bỏ những lời giấu tận đáy lòng và thả tự do cho bản năng xử sự.



Mặc cái chau mày đanh mặt từ em – cô bác sĩ bé nhỏ, chị rốt cuộc cũng phải cụp mắt dẫn đường vào phòng.


- Chị hơi bị may mắn vì em không thường mang theo mấy món tương tự thế này đâu.


Nàng nhăn mũi ra vẻ "đàn chị" trong lúc thoăn thoắt lôi đống "đồ hàng" trong chiếc hộp y tế mini từ túi xách ra, chỉnh lại xi lanh, búng ngón tay vào ống thuốc dốc ngược.



- Em định làm gì?


(⊙_⊙)



Vờng, trong cùng một ngày, Tiến sĩ Ellingson khiến hai người phụ nữ đều "la hét bỏ chạy ra khỏi phòng"



Lạy Trúa thương xót cho những tâm hồn đen thùi lùi hé hé ~


- Tiêm thuốc, chị ốm mà không cho người khác tiêm thuốc huh?


- Chị vẫn thường tự khỏi mà không cần phải bơm mấy cái thứ hóa chất đó vào người ⇀_↼


- Thế nếu lần này nó không tự khỏi thì sao?


(--_--)


Chị bí xị xụ mặt đưa tay ra.


- Phải vậy chứ, ngoan thì em mới thương.


- Em cứ làm như chị là mấy đứa trẻ, đi dụ khị kiểu đấy.


(>﹏<)



"Bà Trùm" đại gia đình mafia Gambino đối diện máu me, tử sinh không sợ, nhưng trước cái ống xi lanh cây kim nhọn hoắt đâm vào người chợt dấy lên cảm giác rùng mình hãi hùng.


Nàng biết ý bèn bảo chị quay mặt đi, một mình hí hoáy bôi bôi cục bông gòn lên vị trí sẽ tiêm, nhìn chị nhăn mặt dù mình vẫn chưa làm gì, nàng bất giác phì cười.



- Em sẽ nhẹ nhàng.


- Chị chịu được.


Tuy miệng nói cứng nhưng cái ngữ run run đó làm sao qua mắt được tiến sĩ Lindsay, người ta là chuyên gia tâm lý cơ mà.



Adriana Lima cuộc đời đầu đội trời chân đạp đất, không tránh khỏi những khoảnh khắc thể diện suy đồi tới nước này ._. Thiệt muốn đập đầu vô gối tự sát. Tinh thần Võ sĩ đạo là tự giác chứ không để bị giết đấy thây +.+


- Xong rồi.


Ố.Ồ



Chị quay qua, trên tay chỉ còn cảm giác lành lạnh từ cục bông đắp trên dấu kim, cô bác sĩ bé bỏng của chị "xuống tay" tự lúc nào thế nhỉ?



Đùa, người ta là con nhà nòi đấy thím =.=


- Chị nằm xuống nghỉ đi, do cảm lạnh kéo dài. Ít phơi sương, hạn chế ra ngoài vào ban đêm và đừng ngồi ở khung cửa lớn đó nữa.


Nàng ân cần dặn dò, rờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Adriana trông thực sự mệt mỏi, cô nằm xuống, mắt vẫn không rời khỏi cô người yêu vừa được thăng chức thành "bác sĩ riêng".


- Em về nghỉ ngơi được rồi, chị sẽ chóng khỏe lại thôi.


Đôi mắt xanh ánh lên trong bóng tối, nàng để lộ nụ cười sau khóe mắt khẽ chớp, kéo chăn đắp lên người chị :


- Em muốn ở đây đêm nay.



Chẳng phải nàng vì trông thấy chị đáng thương với cuộc sống cô độc chỉ biết bầu bạn với công việc, cũng không phải nàng nhìn ra nỗi bất hạnh chìm sâu sau từng cử chỉ, điệu bộ lạnh lùng mà chị không muốn bị ai chạm đến. Với hết thảy những gì thể hiện ngoài mặt, Adriana Lima chính là con người lận đận khi ai ai tối thiểu cũng đều sở hữu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho họ, còn chị, hạnh phúc của chị chắc chỉ còn là hoài niệm bỏ lại phía sau.


Hơn mọi lời có thể nói để biểu đạt cảm giác ngay bây giờ, Lindsay chỉ muốn dùng hành động thay cho mớ từ ngữ vô hồn rỗng tuếch. Và nàng sẽ làm mà không cần bận tâm đo lường nó mang lại hậu quả ra sao.


Thuốc phát huy tác dụng khiến chị chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, nàng bỗng nhớ có một lần Miranda đã nói với mình về thói quen không thích ngủ của chị. Nàng hiểu, hiểu cảm giác đấy nghĩa là gì. Khi con người ta kiên cường không muốn trốn chạy thực tại, họ chọn cách đối mặt. Và giấc ngủ chỉ được phép xảy đến khi họ đã thực sự an tâm về tình hình lúc bấy giờ. Bữa tiệc chỉ nên bắt đầu cho sự thắng lợi cuối cùng.


Riêng điều này, nàng và chị có chung sự cảm thông tuyệt đối. Bởi nàng đã trải qua thời khắc khó khăn nhất mà không dám nghĩ là sẽ vượt qua được. Ấy là cảm giác tuyệt vọng sau lần trở về từ chuyến nghỉ Đông kéo dài hơn một năm mất tích, đúng thế, chính là loại cảm giác đó, cảm giác sợ hãi giấc ngủ, sợ rằng trong một giây khép mắt sẽ không thể tỉnh lại được nữa và mọi loại ảo giác vây quanh sẽ không bao giờ có thể tìm ra chân tướng thật sự.


Rốt cuộc, nàng đã đầu hàng, nàng chọn cách bước qua quãng thời gian tệ hại ấy bằng cách buông bỏ thực tại, tìm kiếm cách giải bày và may mắn làm sao khi nàng tìm thấy nó ở âm nhạc, ở từng dây đàn, trên từng thớ gỗ lạnh toát. Thế nhưng mọi thứ chỉ là tạm thời, chơi đàn giống một liều thuốc an thần xoa dịu trái tim và lý trí luôn bị giằng xé ; cho tới khi nàng gặp được một người.


Nàng thừa nhận từ người đó toát ra đủ sự bao dung để xoa dịu vết thương lạnh cóng liên tục rỉ máu, nét điềm tĩnh đúc kết từ sự từng trải dày dạn đỡ chú én nhỏ bẹp dí trên bờ vực cái chết trỗi dậy ; dùng đôi tay ấm áp săn sóc nó rồi cũng chính những ngón tay dịu dàng dìu nó từng bước khập khễnh đứng lên. Chẳng phải nó hoàn toàn quên lãng khổ đau, chỉ là họ quá khéo léo, quá thâm sâu nhìn ra mọi bế tắc trong cuộc đời chú én nhỏ để rồi tinh tế chọn cách che chắn nó khỏi thương tổn từ kẻ thù vô hình vây quanh. Họ trấn áp cơn bấn loạn, phô bày vẻ trần trụi qua từng chút từng chút của sự ngọt ngào ý nhị. Nó ngây ngốc chạy theo niềm hạnh phúc đơn thuần để dẹp bỏ ám ảnh quá khứ - dù chỉ là tạm thời – để chờ đợi một ngày, nỗi đau mới xé toạt mọi nỗ lực chắp vá hạnh phúc.



Ừ ngu ngốc – có mấy kẻ tỉnh táo khôn ngoan khi bước vào tình trạng này đâu.


Và nó sợ, dù bấy lâu cho sự chờ đợi đã nói thay tấm lòng kiên định người dành cho mình. Nó vẫn sợ phải lặp lại cảm giác kiệt quệ lê bước trên chuyến hành trình dài đằng đẵng phía trước. Con én nhỏ rốt cuộc đứng trước mưa sa bão táp vẫn phải trân mình khuất phục, đập cánh giữa không trung cho tới lúc đứt lìa, máu đào tuông xối xả hòa trong cơn mưa như trút liệu có còn ai nhận ra sinh vật bé bỏng đã từng rất mạnh mẽ chống chọi với số phận khắc nghiệt ra sao ?


Bừng tỉnh nàng ngóc đầu nhìn chị vẫn đang li bì thiêm thiếp, ngoài trời màn đêm vẫn phủ giăng vạn vật. Giấc mơ về chú chim nhỏ chật vật mắc kẹt trong cơn giông rồi gãy cánh chết đi khi bên cạnh đơn độc, nàng thoắt rùng mình, lại nhìn người chìm trong giấc ngủ mộng mị.


Rồi ai trong cả hai sẽ là chú én đáng thương đó ?



Ôm đầu


Cơn đau buốt từ đỉnh đầu tràn xuống thái dương tựa những lần ảo ảnh lùa về



Nàng nhắm chặt mắt chống tay lên giường, giữ thăng bằng luôn cần thiết hoặc chủ nhân căn phòng sẽ phải vất vả dọn dẹp đống vụn vỡ của ngày mai.



"Nàng rời khỏi giường, hé màn nhìn ra khoảng sân rộng lớn tối tăm. Trong màn đêm đen đặc, nàng vẫn nhận ra bóng người lấp ló ngoài khu vườn trống trải. Có lẽ đó chỉ là một con mèo đi hoang, hoặc không chắc lắm về bóng ma vẫn luôn đeo bám nàng kể từ lần ấy"


Tiêm mũi kháng sinh cuối cùng.


Sáng mai chị sẽ khỏe lại.


Nàng nói khẽ rồi ngồi xuống ghế kê cạnh giường


Nắm lấy bàn tay chị


Nhìn thật lâu khuôn mặt mê man thiêm thiếp


Tại sao đến lúc này


Nàng mới nhận ra từng đường nét thân thuộc đến lạ



Thoắt cái




Khung cảnh trắng xóa của màn tuyết mịt mùng



Tòa lâu đài cô độc trên đỉnh ngọn núi bao quanh muôn đời là băng giá


Bông tuyết đọng dày trên bệ cửa sổ mờ căm vì hơi lạnh kết tinh





Em xoa hai bàn tay lạnh ngắt sau khi rời khỏi tấm kính dày cộm nhưng khó có thể cách nhiệt hoàn toàn



Đôi ngươi to tròn đảo một vòng rồi dừng lại ở ngôi sao bạc lấp lánh trên đỉnh cây thông noel trang trí đẹp mắt.



- Chán quá, lại bão tuyết nữa rồi


Em thở hắt di di đầu ngón tay vào nhau đi tới đi lui bồn chồn


- Đói bụng ghê. Không biết chị ấy đã làm cơm xong chưa nhỉ?



Lại một tràng đi qua đi lại chóng cả mặt.


Có lẽ em cũng chóng mặt nên ngồi hờ xuống mép ghế. Đặt tay lên môi tư lự:


- Mình có nên xuống kiếm chị không?



Rồi quay ngoắt thái độ, khoanh tay lắc đầu ngoày ngoạy:


- Không được, không được. Sau sự cố bữa đó chị đã cấm không cho mình xuống bếp nữa mòa 


Em hãi hùng nhớ tới ngọn lửa bốc ngùn ngụt từ cái chảo rán trứng mà em sơ suất quay lưng lại trong tầm một giây... à không một phút...


Ờ thì...



Mười phút (_ __")


Em biết lỗi của em rồi mờ


Nhắc tới em càng không thể quên nét mặt hoảng hốt hiếm thấy lúc chị từ ngoài nhảy xổng vào lôi thốc em chạy đi.


Chị chẳng trách móc một lời nào về căn bếp em vừa "tàn phá", chỉ trách em bất cẩn khiến chút nữa làm mình bị thương.


Rồi chị ném cho nhân viên của mình ánh mắt khiển trách em ngó trộm còn sợ một phép.



Ừ thì khu resort xa hoa trên đỉnh núi là của chị, cả tòa lâu đài rộng lớn tiện nghi này cũng là của chị, em từng tự hỏi có ai dám lân la đến cái nơi xa tít mù khơi với thành phố này để nghỉ dưỡng.


Cho tới một ngày trong lúc thong dong lượn tới lượn lui khu hành lang tầng bên dưới, em mới phát hiện sự tĩnh lặng mọi thường chính xác "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối"


(>﹏<)



Cả tòa lâu đài này – đích xác có CỰC NHIỀU vị khách lui đến. Cho dù địa thế lẫn điều kiện của nó chẳng phù hợp tí nào để nghỉ ngơi lâu dài - Ừ thì ở vài ngày không thành vấn đề, nhưng vài tuần vài tháng không đi lại không nhìn thấy phố phường đông vui xe cộ qua lại thì có hơi..


Đừng trỏ ngược về em, em khác =.=



Ơ nhưng sao em không tự hỏi những vị khách ấy họ cũng khác biệt giống như em?


Ô hô hay nhể?



Chung quy lại em chỉ thắc mắc về họ khi chấp nhận bỏ ra khoảng chi phí lớn để đến cái nơi bão tuyết liên miên, mỗi tuần chỉ có một chuyến xe xuống chân núi. Gọi khỉ ho cò gáy thì không tới nỗi, bởi vì trừ cái khuyết và cũng là ưu điểm là lánh xa thị phi, khói bụi thành phố - thì các loại hình dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng này đều tiện nghi và đa dạng phong phú; tóm lại thì giới giàu có đốt tiền ở đây chỉ để được một chỗ nghỉ ngơi đúng nghĩa với các loại hình giải trí lẫn trải nghiệm dịch vụ sáu sao.


Còn em, em là cô bé lạc đường, rồi em sẽ tìm được đường về nhà thôi. Sau khi mùa đông lạnh lẽo này kết thúc. Chắc chắn lúc đó em sẽ rất vui khi gặp lại được gia đình mình... nhưng mà... thực sự có vui lắm không? Vì em sẽ phải xa chị..


Em xụ mặt nghĩ tới tương lai xa tít mù


Cái niềm vui mà em cho là "chắc chắn" sau khi rời khỏi nơi đây dường như nó chông chênh lắm. Viễn cảnh không gặp được chị nữa khiến em chùn bước, phụng phịu, em quyết định không nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đó, ý định vừa nhen nhóm em đã gạt phăng nó đi, thì có gì chắc chắn chứ?



Em lại trở về là cô gái trẻ con vô lo vô nghĩ, mon men đến sát cánh cửa định bụng sẽ dọa người đằng sau. Ai mà ngờ...



- Hù!!!


- ÓAAAA~


Đúng là sự đời không có gì chắc chắn cả =.= Em âm mưu dọa người kết quả là bị người dọa lại xanh xám cả mặt mày.



Từ bây giờ em phải ghi nhớ: Mọi việc luôn xoay vần nên đừng bao giờ tin vào khái niệm chắc chắn"



Nàng sực tỉnh vì cơn gió lạnh phớt ngang gò má, nhanh tay kéo tấm rèm lại, đầu óc nhức buốt sau mớ hồi ức đứt đoạn tràn về. Từng ngày qua nàng nhớ nhiều hơn những chuyện trong quá khứ, thật ngạc nhiên bởi những điều đó trước nay nàng chắc chắn chưa từng gợi lên một chút – dù là một chút dáng dấp nhỏ nhoi nào đã từng tồn tại.



Tự cười nhạo bản thân mình.


Đúng vậy chẳng có thứ gì trên đời tồn tại với cụm từ "chắc chắn", khi họ chắc về ngày mai – nhưng còn ngày sau, ngày sau tiếp theo và những ngày sau đó ? Họ có còn dám chắc chắn sẽ không thay đổi không ?


Không phải chỉ đối với chị, mà còn với bản thân mình, nàng sau muôn trùng sóng gió, nhận ra mọi thứ đều sẽ bị mài mòn dưới tác động của thời gian. Một từ "yêu" thì không đủ để giữ mọi thứ vững bền – một con người chuyên đọc vị tâm lý thế gian, sau tất cả phải cúi đầu nhận thua vì cái điều mà đến trẻ con còn hiểu. Chính mình cố chấp, rồi lại gây đau khổ cho bản thân, lại làm tổn thương người mà bản thân không muốn làm ảnh hưởng.



Hay giữ lại mọi chuyện ở mức độ thế này ? Không tiến không lùi sẽ không đau không kết thúc.


Nhưng như thế thì quá thiệt thòi cho chị, cũng là sự thiệt thòi cho bản thân nàng.


Chị không muốn giải thích rõ lý do, chị không muốn nàng phải lo lắng, thay vì lo lắng cho mình, nàng nên dành thời gian để nghĩ thông câu chuyện giữa họ.



Nực cười làm sao, Lindsay Swanepoel khó khăn đứng giữa chọn lựa của trái tim, càng tệ khi chỉ có cùng một đối thủ. Chính là Lima quá khứ và Lima thực tại, hài hước làm sao vì cả hai nàng đều dành cho họ loại cảm xúc vượt khỏi giới hạn thông thường.


Nếu là một người bình thường, họ sẽ hỏi nàng có điên không? Lima là Lima và cớ sao phải ép mình cân nhắc một khi nàng thực sự có cảm giác với Lima?


Nhưng ở đây, nàng không phải một người bình thường - ấy là suy nghĩ vượt qua khái niệm tầm thường đôi chút và Lima chính là mảnh ghép hoàn hảo cho sự đồng điệu khó hiểu mà người ta sẽ gọi cả hai là hai người đàn bà lập dị.



Lima là Lima và chính bởi Lima còn là chị ấy – nàng mới phải cân nhắc tình cảm của mình, nàng không mong đợi gì khi nó phát triển từ cảm giác nợ/biết ơn/ đền đáp - vốn đã và đang hình thành rõ rệt trong đầu nàng. Nếu tiếp tục – nàng muốn mình phải thật sẵn sàng, phải gạt bỏ mặc cảm tổn thương đã gây ra – một cách triệt để, để không bao giờ nó tái hiện rồi tiếp tục dằn vặt bản thân như cách nó làm khổ nàng suốt mười mấy năm qua.


Sau mọi chuyện đã xảy ra, nàng va vấp lỗi lầm quá lớn từ lần ly hôn với Ryan Diven; gây liên lụy người khác rồi mang tội lỗi đó ra đay nghiến chính mình ngày qua ngày. Hẳn nhiên không phải vì nàng nghĩ cho Ryan Diven, mà còn cho bản thân mình, yếu đuối đến nhu nhược. Càng vất vả cố vượt qua lại càng hành động nông nỗi, có lỗi với bản thân, có lỗi với gia đình – tránh né mọi mối liên kết với người thân, với những người bạn – ít ỏi, hiếm hoi bởi cảm giác mình đã phụ lòng tất cả mọi người – mà thực tế thì đúng là như thế.


Và nàng chắc chắn không bao giờ muốn tái diễn quãng thời gian tồi tệ đó thêm bất cứ lần nào nữa.



Nàng không muốn lặp lại quãng đường biết ơn – báo đáp – rồi bẽ bàng nhận ra nó không hơn không kém món nợ là đằng khác. Kết thúc với Lima chắc chắn nàng chỉ muốn điều đó xảy ra sau khi cả hai đã yêu nhiều, yêu đủ và chọn ra một lý do hợp tình khó dung hòa. Không phải mệt mỏi kết thúc bởi thứ nghĩa vụ áp đặt vào đầu, lên người cả hai rồi bỏ lại những trái tim tan vỡ - một lần nữa, nàng thực sự nghiêm túc cho lần yêu lại lần nữa này.


Nàng biết rằng một khi đã chấp nhận sóng bước cùng chị, nàng và chị sẽ phải đối mặt rất nhiều biến cố, hàng nghìn cám dỗ lẫn khó khăn cản lối bởi lối sống cả hai kỳ thực không dễ để dung hòa. Và nàng sẽ không chọn một cái kết chia ly từ áp lực trong mối quan hệ vốn đã hình thành trước – rồi phát triển trong suốt thời gian bên nhau. Rắc rối đúng không? Nói cách khác, một khi đến với nhau, họ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP kết thúc.



Nàng làm khổ gia đình nhiều rồi, Lima liên đới với rất nhiều mối quan hệ quanh nàng – tất cả đều là những mối quan hệ nàng một lòng gìn giữ, bảo vệ. Nàng thì không muốn vì chuyện của chị với nàng gây ảnh hưởng đến vòng tròn liên kết chung quanh. Mà trước hết, nàng phải làm rõ tư tưởng cái đã, dẹp được hẳn suy nghĩ bản thân tệ hại ra sao khi bỏ chị một mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm – chị thậm chí còn không muốn nhắc tới khiến nàng bận tâm – còn nàng thì vô tâm vô tư quá mức.


Rốt cuộc, cái đống nhùng nhằng bây giờ thật quá sức chịu đựng, Lindsay nàng chỉ muốn thoát khỏi mớ bức bối này thôi.



Đi, so với việc ngồi nhà cố gắng thúc ép trí nhớ nhả ra ký ức ngày xưa, nàng phải đi, phải hiểu xem năm đó đích xác đã trải qua chuyện như thế nào. Cái nơi đã dung nạp chú én nhỏ đi lạc trông ra sao, nàng ngay bây giờ nôn nóng tìm hiểu nơi đã xảy ra biến cố thay đổi cuộc đời mình.



Thở dài


Quá khứ đã cất công xếp gọn


Nay lại bị xới lên tiếp tục đào bới


Chuyến hành trình lần này, không thật đơn giản



Chí ít là với gia đình Swanepoel





- KHÔNG ĐỒNG Ý, MUỐN ĐI THÌ ĐI LUÔN ĐỪNG VỀ! 



= = = = = = = = = = = = = = = 



- Trễ rồi! Sứ Giả của Ngài đã đến, mang theo thòng lọng và lưỡi hái. Mọi người cẩn thận.


Từ ngoài cửa, giọng nói rì rầm truyền đạt thông tin.


Là thuộc hạ của "Trái Táo Bạc".



Lời cảnh báo vừa dứt, không chỉ riêng người vừa xuất hiện, đến ả thủ lĩnh ít khi thể hiện sự biến chuyển trạng thái tâm lý cũng thay đổi ngay sắc mặt.



Khốn kiếp, ả rủa sả bản tính nóng vội của mình.



Vạch bức rèm chừa một khe hở đủ để nhìn ra ngoài, bên ngoài bầu trời tối đen như mực, nhưng những đốm đèn pha từ đoàn xe đang lù lù bò tới gần cánh cổng của ngôi biệt thự cổ thì không khác tiếng chuông báo tử.


Chẳng riêng bậc đàn chị, lũ "bọ vè" bên ngoài đồng loạt lặng phắt, đến âm thanh côn trùng rả rít suốt cả đêm cũng đột nhiên ngưng bặt. Có thể chúng đánh hơi được mùi tử khí tỏa ra từ binh đoàn chết chóc "Ngài" phái đến.



Âm thanh cửa xe bật khỏi chốt



Từ trong bóng đêm, bóng đen nhảy phốc xuống chiếc xe đi giữa, khi con mắt đã quen với bóng tối, các ả nhận ra kẻ ăn vận bảnh bao, cung cách lịch thiệp đội lệch chiếc mũ phớt trên mái tóc chải ngược ra sau láng mướt – nhưng cả người hắn phủ dày đặc sát khí, cả hành động chỉnh lại khăng choàng vắt trên cổ cũng có chút gì đó biến thái, bệnh hoạn hệt cách hắn chơi đùa với nỗi sợ hãi đối diện cái chết của những bậc thủ lĩnh bị khép trọng tội từ Ngài.



Chẳng ai biết hắn tên thật là gì, đối với hết thảy đều sợ hãi khi nhắc đến hắn với biệt danh "Grieve Deathsman" – kẻ gieo rắc những cái chết thảm khốc– Tất cả những ai được hắn tiễn đoạn đường cuối cùng đích thị là những con người cực kỳ không may – tất nhiên, cái chết đã là không may - càng không may hơn khi phải chết dưới tay hắn.



Không chỉ riêng với "tội đồ" trong tổ chức, Grieve còn là nỗi ám ảnh với tất cả cộng sự lẫn thuộc hạ khi hắn với các hình thức tra tấn thể xác được ví như phô bày tài năng nghệ thuật thiên bẩm đã khiến không chỉ vài mà đến hàng chục lần, Ngài phải chấp nhận thay đổi người hợp tác cho các Big Boss – vốn trên tầm Sếp Trẻ - và dưới trướng mình.



Ngay bây giờ, không khó để trông thấy khuôn mặt tái xám từ ả Sếp Trẻ dành cho sai lầm bản thân vừa mắc phải.



Elsa Hosk thái độ cố gắng bình thản, mất bình tĩnh vào thời khắc này là tự sát.



Knock ... Knock ...



Âm thanh gõ cửa tưởng như rất bình thường – riêng đêm nay lại đủ sức kéo căng những bộ não bằng nỗi sợ chết chóc cách một bức tường.


Ả thủ lĩnh nhắm chặt mắt, hít lấy làn hơi thật dài. Ả không thắc mắc vì sao Sứ Giả lại nhanh chóng tìm ra nơi "ẩn nấp" của bọn ả đến thế.



Thứ ả bận tâm ngay thời điểm bấy giờ, là làm sao dùng đối thoại vẫn dàn xếp được trò chơi – mà với sự can thiệp của người đứng đầu tổ chức – đã trở nên mất kiểm soát từ những phút đầu.



Tiếng mở khóa vang lên lách cách.



Cánh cửa mở toang, màn sương đêm ồ ạt ùa vào căn phòng chật chội, ẩm thấp.



Grieve Deathsman đưa bàn tay đeo găng da lên quá mang tai, hàm ý ra lệnh thuộc hạ đứng ngoài. Một mình hắn đi qua cửa, nở nụ cười hấp dẫn giả dối như cách gã vẫn thường làm trước mỗi lần làm nhiệm vụ.


Đối mặt với gã, ả thủ lĩnh nhóm "Chân Rết" thái độ đầy uy thế áp đảo vẫn ngồi yên ở chiếc ghế sau bàn gỗ giữa phòng, Grieve khom người chào bằng một động tác điệu nghệ đầy lịch lãm trước khi chuyển ánh mắt rít như lưỡi dao sang Jad.E – "con ngựa chứng" của tổ chức – riêng hắn lại nghĩ, biệt danh này nên dành thêm cho ả sát thủ đang chễm chệ ngồi đằng kia.



"Cả hai chú ngựa chứng bất trị của Sir"


Karlie Kloss không đọc được hắn nghĩ gì, nhưng cái kiểu tự nghĩ tự nhếch mép gian xảo một mình. Ả đoán ra hắn ta lại đang nảy sinh nhiều cách thức tra tấn dã man khác.



- Rất vui gặp lại cô, K. Xem ra lời đồn cô đã chết bậy bạ hết sức. Cô khỏe mạnh như vầy mà.



Ả nhếch mép, gật gù – vốn đã quen với cái kiểu nói năng đâm chọt móc mỉa từ bộ sậu Sếp Lớn, Sếp Trẻ - các Thủ Lĩnh dành cho nhau, ả chẳng mấy để tâm đến những lời khó nghe. Ngược lại, còn ăn miếng trả miếng:


- Tôi chờ anh chết cái đã, mới an lòng nhắm mắt. Trông anh vẫn khỏe, ấy thế, nom càng khỏe mạnh, chết bao giờ không biết.



Tay Sứ Giả cười rú lên dù câu đùa vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí hắn còn đẩy vẻ thích thú lên quá đà đến mức giả tạo. Elsa đằng sau nói thầm điều gì đó với Silver Apple, ánh mắt cô không rời khỏi nhất cử nhất động của tên đàn ông. Nữ sát thủ có bộ mặt trẻ thơ tập trung nhìn vào đôi ngươi xanh lam cố diễn tả điều mình muốn truyền tải đối đáp lại nội dung cuộc đối thoại trong câm lặng giữa hai bên.


Grieve đương nhiên sau màn chào hỏi thủ lĩnh – tạm cho là kẻ nắm toàn bộ quyền hành tại nơi đây – sao có thể lãng quên người cộng sự quái đản không kém gì hắn... và cả nhân vật chính mà hắn sốt sắng đi ngay trong đêm chỉ để được tự tay áp giải đến trước mặt Ngài.



Thích thú.



Hắn chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.



- Hi Silv, lâu nay chẳng thấy em ghé về chơi. Bào chế thêm được món nào hay ho không?


- Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Ối dào ba cái việc nhỏ nhặt ai mà dám làm phiền đến anh. Anh còn nhiều việc quan trọng hơn để làm... ví như đến đây lấy mạng người mình...


Nữ sát thủ độc dược mỉa mai, không quên nở nụ cười nai tơ cộp mác của mình hòng "dịu" bớt hàm ý trong lời đáp. Grieve nheo mắt cười cười, hắn không đến để gây sự, "nhân tố chính yếu" đặc biệt để dành đến cuối cùng.


- Ồ không, có một ngoại lệ được lập thành. Anh không đến để thay "Sir" trừng phạt kẻ phản bội, mà chỉ là "dẫn độ" đến trước mặt Ngài để chờ đợi phán quyết.


Câu trả lời của Grieve tạo nên một sự rúng động không nhỏ, xưa nay hắn – như bao lời đồn đại lan truyền trong Tổ chức, mỗi lần "kẻ gieo rắc cái chết thảm khốc" xuất hiện, nghĩa là đối tượng cầm chắc cái chết đầy đau đớn, thảm thiết – được thực hiện trực tiếp dưới tay hắn.



Ngoại lệ đêm nay, được xem là điều khó hiểu bậc nhất đối với quyết định của Ngài.


"Trái Táo Bạc" không còn giữ thói quen tung hứng quả táo bất tử như bao lần, thay vào đó, ả nhíu mày đi đi lại lại quanh căn phòng.



- "Ngài" có cần phải cử một kẻ quái dị quái đản như anh đến chỉ để hộ tống Jad.E về không? Hình như Ngài khá lo xa ấy nhỉ?



Lời ả nói nghe qua tưởng chừng mỉa mai, trên thực tế lại chỉ đúng tim đen mối lo sợ của tất cả. Tên Sứ Giả lần này không đơn thuần chỉ đến để đưa Elsa Hosk về định tội, hẳn Ngài đã tính trước sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bởi cặp bài trùng Hosk-Kloss được biết tới với năng lực ngang tầm: kỹ năng sinh tồn và trốn thoát cực kỳ xuất sắc.


- Điều "Ngài" tiên liệu không phải chỉ riêng con ngựa chứng mà còn là trợ thủ bất đắc dĩ từ đôi song sát tài ba.


- "Sir" không tin tôi?


K. nhếch mép.



- Ồ, không hẳn. Chỉ là ... lòng tin sụt giảm một tí ti.


Hắn nhe hàm răng trắng bóng, mức độ bệnh hoạn thể hiện qua hàm răng mài nhọn như hàm cá mập – biến một gã điển trai, vóc dáng lực lưỡng nom chẳng khác gì quái vật khi cười.



Grieve hạ thấp người thì thào bên tai ả thủ lĩnh:


- ...sau bao nhiêu thất bại vừa qua, K. thân mến!


- Anh...


Ả uất ức không nói nên lời. Hắn bật cười hề hề, giọng vút cao hệt đang trình bày một bản opera tùy hứng.


- Nhưng "Ngài" không nhất thiết phải cắt cử người đến ngay trong đêm chứ? "Ngài" sợ sáng mai Jad.E sẽ trốn thoát à? Wow, thì ra dưới trướng "Ngài" toàn củ khoai vô dụng.



"Trái Táo Bạc" nhướng mày lên xuống, tên Sứ Giả Cái Chết nhăn trán xoa xoa hai tay, biểu cảm kỳ quặc tiến đến gần "cô em gái" vừa có một màn so sánh hắn với loại rau củ thiết yếu với mọi gia đình. Nhạo báng hơn, là loại củ chỉ có một công dụng để bất cứ ai ngấu nghiến ngoạm rồi nuốt vào dạ dày.


Xúc phạm quá thể mà~



- Em gái thân yêu, nhận được vinh hạnh tháp tùng một bóng hồng trở về khu vườn khiến anh không thể chậm trễ dù một khắc nào. Và lý do anh phải đi trong đêm, một phần, nhằm tránh ai đó tùy tiện đổi ý. Đưa tin báo rồi lật lọng không giao người. Nếu lần này, "Sir" nổi giận, thì không còn quả táo nào đâu. Có khi, em gái sẽ vui vẻ nhét mình trong cái ống nghiệm tí hin đó đó.


- Quào, "anh trai" sao lại đi nói những lời dọa dẫm đứa em bé bỏng như vậy. Thật chẳng đáng mặt chút nào.



Cô ả ranh ma gặp nhầm tay ranh mãnh, không hẳn đuối lý chỉ là cô nàng không muốn đôi co với tên nhây nhưa khó đoán ấy thôi.



Sau màn đối đáp hầu như đều giành phần thắng.


Elsa Hosk đoán chắc lần này kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng sắp chuyển tầm ngắm sang mình. Quả y như rằng, cô vừa ngồi xuống, hắn bằng cách nào đó – lướt đi như chạy đến sát bên – ngay trước mũi K. mà ả không hề hay biết.



- Ôi chào em, ta nhớ em quá, Jad.E 'bất trị' của ta. Mùi hương em cứ đeo bám tâm trí ta hằng giờ, hằng ngày. Urrgg... thứ hương gây nghiện như cách mà Quả táo của chúng ta đắm chìm trong chất độc bất tử. Ôi Jad.E, nữ thần của ta, em là nàng thơ bất tận cho những tác phẩm tuyệt mỹ nhất trên đời này..


Cái lưỡi ướt nước cứ quét qua quét lại vành tai, cô chịu trận trân mình tách người ra xa hắn hơn.


Silver Apple cau mày muốn xông vào đã nhận cái nhìn ngăn lại từ Hosk.


K. ngứa mắt chẳng kém gì người đồng sự, nhưng ả hiểu đêm nay, cho dù đây là địa bàn của mình, thì tay Sứ Giả đến theo lệnh đang nắm giữ sinh mạng của bọn ả. Nhất nhất không được tùy tiện hành xử.



- Grieve, đừng đùa nữa.


Cô khó chịu xẵng giọng.


Grieve mê mệt Elsa Hosk ngay từ lần đầu hắn trông thấy cô bước qua cánh cửa căn phòng Ngài, đáng tiếc đôi "chị em" Hosk – Kloss nằm ở một vị trí bất khả xâm phạm vì sứ mạng với Tổ chức. Ngay cả Kloss còn chưa được nhận nhiều ưu ái bằng Hosk, trong vai trò gián điệp muôn mặt, Elsa có thể làm điều tùy thích – cho đến lần để lộ kế hoạch với nhà Ambrosio, cung cấp thông tin thân phận K. cho Taylor Swift thì buộc phải nhận một lá bài trừng phạt.



Lần nữa khả năng chiến đấu, sống sót của cô lại khiến Ngài tiếc nuối không muốn đánh mất nhân tài mà tiếp tục tha bổng. K. dù không ưa lắm vẫn phải thừa nhận, Elsa Hosk tài giỏi và chị ta cũng hoàn toàn vô tội, bởi cho đến nay chưa hề gây ảnh hưởng tới kế sách hoặc tồn vong của Tổ chức. Những lần bọn Sứ Giả được cử đi trừng phạt hầu hết đều do kẻ thứ ba nói vào, nguyên do cũng chỉ phát sinh từ lòng đố kị. Đám Sứ Giả hầu hết đều bỏ mạng dưới tay chị ta hoặc cũng sẽ bỏ mạng khi vác tay không trở về gặp ông chủ.


Có thể nói, phái Grieve – tên điên không giấu diếm khao khát chiếm đoạt Jad.E – cách chơi chữ dựa trên tên của Elsa và cụm từ "bất trị" – vừa là cách tỏ ra quan tâm đến tay chân thân cận, vừa là cách thử thách con ngựa chứng bất kham.


Giả sử lần này tránh được cửa tử, ả tin rằng Ngài sẽ rút Elsa về bên cạnh và cử người thay thế chị ta đảm nhận sứ mệnh cao cả. Ả tất nhiên không muốn điều đó trở thành sự thật, Elsa Hosk chính xác là mảnh ghép hoàn hảo cho cặp bài trùng hai người. Mặt khác, làm sao ả có đủ lòng tin để bất cứ kẻ nào trong tổ chức kề cận Taylor Swift – ngoài Elsa? Tất nhiên nếu xấu xa nhất, ả vẫn muốn tự tay làm điều đó thay vì để kẻ khác nhúng tay vào.



Thì ra, ả đã bắt đầu hiểu căn nguyên Ngài chọn Grieve Deathsman cho nhiệm vụ tối nay.


Grieve - ở góc độ nào đó – hắn thực sự say đắm Elsa. Bằng chứng là trước thái độ cự tuyệt của "nàng thơ", hắn có chút thất vọng buông cô ra. Điều này không bao giờ được trông thấy trước đây – nhất là với hắn.



Ngay cả con người luôn giữ thái độ nhởn nhơ, thờ ơ mặc kệ việc thiên hạ như cô ả say mê hóa học còn nhận thấy sự ưu ái Ngài dành cho Elsa khi cử một kẻ mê mẩn chị ấy đến để "áp giải" về cho Ngài. Grieve chẳng bao giờ làm hại được Elsa và sau tất cả, chị ấy vẫn sẽ bình an vô sự - như cách biện hộ rằng Jad.E quá tài năng để được tha thứ. Vầng thì đến kẻ gieo rắc ác mộng còn chẳng làm gì được chị ấy nữa kia.


Cũng có chút ganh tị, nhưng không phải từ Silver Apple.


Từ ban đầu, Ngài đã đặc biệt quý mến Elsa mới can thiệp giữ lấy mạng chị ta thông qua K. – "mầm sống mới" lúc bấy giờ của tổ chức "Thanh Tẩy" Canada dẫu giữa hai bên chưa từng thân thiết, cũng chẳng mấy khi xích mích. Ấy thế, Ngài vẫn quyết tâm can dự vào cách lọc người của bên kia. Ả không thích lắm kiểu suy nghĩ bản thân như con tốt, còn người "chị em họ" lại khá thuận lợi trong mọi chuyện.



Càng không hiểu lý tưởng của Ngài là gì, khi liên tục gán những người Ngài đặc biệt yêu thích trở thành cộng sự với ả.


Đấy, cô nàng nhãi nhép lắm lời với đống sở thích trẻ trâu kia cũng là một trong số ít "cục cưng" của ông chủ đấy.


Cho nên bực lắm thì ả liếc, ả lườm, ả nguýt ... ngoài ra còn dám làm gì khác nữa đâu.



Karlie Kloss bộ mặt cau có nhìn theo tay Sứ Giả nhơn nhơn đi khắp căn phòng, mặc sức săm soi quan sát, như thể đây là phòng nghỉ được thu xếp cho hắn vậy.



- Bây giờ tôi nói một câu, Elsa Hosk đang liên quan đến một vấn đề hệ trọng của nhóm chúng tôi. Chưa làm rõ thì chị ta không được đi đâu hết. Anh tốt hơn là nên quay lại vào sáng mai.



K. ả Sếp Trẻ của tổ chức lần đầu cao giọng với "cấp trên" được phân công đến.


Grieve ngoáy ngoáy ngón tay vào ống tai, hỏi lại:


- Nói gì?


- Sáng mai trở lại.


- Hô hô, cô thật là biết đùa. "Sir" đã ban lệnh, Jad.E phải có mặt trước trời sáng ở "tổ kén". Nếu tôi du di cho các cô, thì có mười cái đầu cũng không giữ nổi mạng sống. Hoặc giả, đêm nay, "nàng thơ" của tôi trốn mất, ai sẽ là người chịu trách nhiệm này? Tôi không gánh nổi đâu.


Hắn nhún vai, ra vẻ vô tội.


Ả vẫn hầm hầm nhìn tới khoảng trống trong không trung, suy tính.


Một hành động sai lầm, dẫn đến cả chuỗi rắc rối.



Ả lẽ ra nên nghe lời thuộc hạ, không cần tức tối mà đánh mất lý trí báo tin sai lệch về cho ông chủ.


Elsa Hosk sống chết ả không cần quan tâm, vấn đề trước mắt, ả vẫn chưa làm rõ những chuyện đã xảy ra suốt ba tháng vắng mặt. Cái gì ma túy, cái gì Lima nhúng tay vào, rồi việc The Swift bị điều tra gian lận... Ả bối rối đến phát cáu lên!



Và dù thực tế ả vẫn ghen tị vì Elsa Hosk quá may mắn, ả cũng khao khát chị ta biến mất trên cõi đời này càng nhanh càng tốt. Nhưng ả muốn nắm rõ điểm yếu của nhà Swift lẫn nhà Ambrosio, tất cả sẽ phục vụ cho quá trình báo thù trọn vẹn.


- Tôi nói là chưa làm việc xong với chị ta. Tôi sẽ cho người thu xếp nơi ăn chốn ở cho anh và bọn tay chân anh nghỉ lại. Sáng mai, sau khi lấy xong những thông tin cần thiết. Tôi lập tức vứt chị ta sang cho anh.


- Kìa K., chị còn chưa biết rõ chuyện đã xảy ra mà, sao tùy tiện hứa hẹn vậy!


Trái Táo Bạc hốt hoảng chen ngang, Grieve nheo nheo mắt nom như hắn đã hiểu ra điều gì.


- À thì ra... lại một tin báo thiếu chính xác. K. coi bộ năng lực cô mỗi lúc một đi lùi, cô có hiểu tin báo sai sự thật đồng nghĩa với tội gì không? Không sao. Thật ra, "Sir" đã có lệnh truy nã Jad.E từ trước khi cô báo tin và cô nghĩ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tôi đến đây kịp sao?


- Anh đừng nói là anh theo dõi Jad.E khi chị ấy đến đây nhé?


- "Em gái" thật thông minh. Chính xác, anh đã cho tay chân bám sát Jad.E từ mấy ngày trước. Và chỉ chờ vây bắt khi cô ấy quyết định ghé sang đây. Không chỉ Jad.E, cô bé nhà Swift cũng phải đi theo anh về gặp "Sir".


Vừa lúc ấy, giọng Taylor chật vật la hét bên ngoài vọng vào. Tay thuộc hạ quẹt mũi tiếp lời:


- Tìm ra căn phòng che giấu cô bé thật khó, nhưng thật dễ dàng khi cô bé lang thang ngoài vườn... cùng với vài tên du côn nhãi nhép.



"Bullsh*t to đầu mà dại"


Karlie Kloss lầm bầm chửi con tin tóc vàng ương ngạnh tới đần độn.


Ả đoán trước thể nào "Ngài" cũng sẽ quan tâm đến Taylor Swift và chỉ có một kết quả nếu cô ta bị bắt đi.



Dựa trên thái độ của Grieve, hắn ta sẽ không dễ dàng thõa hiệp khi trong tay là con tin đáng giá ngàn vàng và người phụ nữ hắn mê mệt.


Ngoảnh nhìn Elsa như một hành động vô nghĩa trong lúc ả đang rối trí, ngoài kia giọng con tin bỗng nhiên im bặt, hẳn là đã bị dán lại hoặc tống cho một cái giẻ vào mồm rồi.



- K. nếu cô không thõa hiệp, thì tôi có đủ lý do để nói với "Sir" về việc cô đã phăng ra một tin báo giả dựa trên hành động chống lại lệnh Ngài. Cô thấy sao? Chúng ta có nên kết thúc cuộc gặp gỡ đầy thú vị tối nay ngay bây giờ không?


Hắn đùa nghịch với lưỡi dao ghim trên bàn, ả thủ lĩnh băng đảng nhỏ bé – nếu so với cả hệ thống tổ chức của "Ngài" – co chân đứng dậy khỏi chiếc ghế.


- Grieve, anh không nên tùy tiện bắt người tại địa bàn của tôi. Lộng hành quá cũng không hay cho lắm, huống chi, ngôi biệt thự này vốn lọt vào tầm ngắm của bọn cảnh sát quanh vùng. Tôi không muốn cuộc đấu súng nào diễn ra, gây hại đến người mình, càng không muốn ảnh hưởng đến chủ nhân căn nhà.


- Thế thì cô sẽ được nói chuyện trực tiếp với Quý ông Lịch lãm, chờ coi ông ta sẽ nói gì.


- Anh đừng lôi chú tôi vào chuyện này!


- Được thôi, okay rất sẵn lòng. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều, với những sự thất vọng gần đây cô mang lại, mức độ ảnh hưởng từ lời cô nói ra đã suy giảm kha khá. Và tôi tin, "Sir" sẽ không đủ kiên nhẫn lắng nghe thêm bất cứ điều gì từ cô đâu.



Grieve nhe bộ răng nhọn đe dọa. Khoảng cách giữa cả hai kẻ cầm đầu đã rút gọn hết mức, cánh mũi cả hai chỉ cách vài phân. Thoạt trông chẳng khác hai chúa sơn lâm đang gầm gừ.


Karlie Kloss chỉnh lại vành lưỡi của chiếc mũ trên đầu, nhướng mày:


- Tôi đương nhiên không muốn "Ngài" nhọc thân trực tiếp đến đây. Cho nên, liệu giữa chúng ta có nên ngồi xuống từ từ trao đổi?


- Tôi không có thì giờ, K. thân mến ạ! Tôi đủ trình độ thường thức để hiểu làm phiền gia chủ vào đêm hôm như vầy là không phải phép. Tuy rằng bất lịch sự, nhưng e vẫn phải làm. Cũng giống như... trên đời tồn tại nhiều việc ta không muốn, nhưng bản chất lại không thể thay đổi được sự áp đặt ngoài ngoan ngoãn tuân theo. Kính cẩn không bằng phụng mệnh mà!


Ả thở mạnh, tay Sứ giả miệng lưỡi khéo léo, ả nói không lại. Với cả, hắn đến với chỉ thị từ "Ngài", vốn đã mang thân thế của kẻ trên cơ. Dựa vào mấy lời hắn nói, ả hiểu là hắn nói thật. Nếu phi vụ hộ tống "tội đồ" bị trì hoãn, "Ngài" ắt sẽ lập tức tới nơi. Và khi đó, không phải chỉ ả mà khả năng cả ngôi nhà này sẽ bị sang bằng.


Gánh nặng chưa vơi thì gánh nặng mới đã ập tới, mất đi cặp bài trùng hợp ý - ả không tiếc bởi cô nàng yêu hóa học kia đã thay thế được phần nào. Vấn đề nan giải ở đây, Taylor Swift đang nằm trong tay tên Grieve Deathsman.


Ả không tiên liệu được ông chủ sẽ làm gì với con tin nhiều giá trị lợi dụng như cô ta, chắc mẩm một điều đều không mấy tốt đẹp.


K. có một thõa thuận với Dyani – chủ nhân ngôi biệt thự cổ, là ả sẽ không gây ra bất cứ cuộc nổ súng hay giết chóc gì tại nơi này. Cộng với đám thuộc hạ Ngài cử đi theo Grieve, vũ lực lúc bấy giờ thiệt hại sẽ nghiêng về phần mình.


Ả nhăn mày nhíu trán suy tính thiệt hơn, lệnh của chủ, thân tôi tớ làm sao dám quản. Trì hoãn thời gian cũng không giải quyết được vấn đề.



Ả Sếp Trẻ quay mặt ra sau, hất đầu:


- Jad.E, phần số chị giao lại cho Sứ Giả. Sống hay Chết, tôi đều không liên can nữa. Mau đi theo anh ta.


- Kìa K., chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện hồi nãy...



"Trái Táo Bạc" thản thốt, Grieve Deathsman cười hềnh hệch:


- Phải vậy chớ. K., cô làm đúng rồi đó. Chờ cái ngày cô lấy lại được toàn bộ uy tín với "Sir". Jad.E, nữ thần của ta. Đến đây nào!


Mặc kệ tên tay sai tán hươu tán vượn, trước cặp mắt bất bình của cô ả đồng sự. Ả rũ vai thả lỏng hai cánh tay xuôi theo nếp quần, không phản kháng, không chút động thái mảy may bận tâm.


Elsa Hosk bước từng bước ngẩn cao đầu không khiếp sợ ngang qua ả, dần gần hơn tay Sứ Giả mắt thao láo hệt kẻ điên.



Rồi, ả chợt lên tiếng:


- Chờ chút.


Elsa khựng lại, quay đầu nhìn, thoáng ngạc nhiên khi ả lừ lừ mon men lại gần. Cởi chiếc nón vẫn thường đội, đội lên cho cô.


- Thay cho lời đưa tiễn, cảm ơn quãng thời gian hợp tác vừa qua. Đi bình an!


Chẳng ai hiểu nổi trong đầu ả thủ lĩnh nghĩ gì, nếu có ai hiểu nổi thì kẻ đó chẳng ai khác ngoài Jad.E – người nheo mắt cố đoán ra ẩn ý trong câu chào tạm biệt tựa lời nhắn nhủ sau cùng.


- Em nữa, dù chưa có nhiều thời gian trải qua cùng chị. Vẫn rất nể trọng dựa trên những điều thuộc hạ kể về chị. Chúc may mắn và hẹn gặp lại!



"Trái Táo" mím môi, cô ả có lúc đanh đá ranh ma, có lúc cũng mít ướt như bao thiếu nữ bình thường. Lạ lùng cái, chỉ duy giết người chưa bao giờ chùn tay.


Grieve nghệch mặt quan sát cuộc chia ly mất thời gian, quyết tâm phá rối:


- Xong chưa? Phụ nữ các cô lằng nhằng quá, còn ai nữa thì "vào" một lược luôn đi.


- Anh nghĩ trong phòng này còn ai nữa hả? Trừ tôi, K. , Jad.E và anh ra chắc còn một đám ma lởn vởn đây nè, anh thấy lạnh không, ông anh ngang hông?


Cô ả trẻ con chau mày gắt, Grieve cười khẩy rồi quàng tay qua vai kéo "tội đồ" theo mình ra cửa. "Trái Táo" vội chạy theo, còn K. - ả đứng yên như bị ai dán keo xuống đất.


Đoàn xe đen bóng như lũ bọ cánh cứng nối đuôi nhau nằm ì ngoài cổng, trong bóng đêm vẫn nhận biết Elsa Hosk đang đẩy tay Grieve ra khỏi vai mình. Hắn ta xụi lơ đi cách cô một khoảng ngắn.



- Tôi có thể tự đi được mà không cần trói như áp tải tù nhân.


- Nào có ai dám làm điều đó, ta chỉ muốn được gần "nàng thơ" của ta thôi mà!


- Tránh ra.


- Ừ... (_ __")



Silver Apple nhỏng cổ từ bên trong ngóng ra ngoài, đợi đàn bọ hung khởi động máy nối đuôi nhau chạy qua cánh cổng rồi mất hút vào con đường mòn đi tắt ngang cánh rừng; mới đặng đừng ngoảnh vô.


Dự định sẽ nói với K. những điều cô ả biết về bó hoa và bức thư gửi cho Taylor – trước đó đã không kịp minh oan cho Elsa Hosk.



Nào ngờ vừa vào đến nơi, cô nàng đã ngớ người tròn xoe mắt:


- Chị định đi đâu giờ này?



K. ngẩn lên, cặp mắt sắc ả vẫn chưa giảm bớt nét hằn học:


- Cô có quyền hạch sách tôi huh?


- Ơ, ai dám "hạch sách" gì chị, tôi không biết thì tôi mới hỏi. Chị đừng nói chị đi cứu con tin họ Swift của chị à nghen.


Cô nàng ranh mãnh cười cợt, ả chẳng thèm dư hơi phí sức, nhét xong ba lưỡi dao vào ống bốt bên trái, thả người xuống ghế gác một chân lên bàn. Bóng đèn vàng cứ dao động qua lại rọi xuống đất cái bóng của chụp đèn trên cao.



"Trái Táo" chớp chớp mắt khó hiểu, ả thủ lĩnh cứ ngồi quay mặt ra cánh cửa đã đóng. Bộ dạng nai nịt như sắp đi xa, nét mặt không có vẻ nao núng hay chờ đợi – dẫu nhìn bao quát vẫn thấy ả đang nhàn nhã trông đợi điều gì đó sắp đến.




Thời gian trôi qua chậm thật chậm



Chỉ mới mười phút



Cảm tưởng đã vài tiếng đồng hồ ả kiên trì bất động ngồi đấy



Cô ả cộng sự mon men mon men lại gần


- Này, chị sao lại tặng mũ cho Jad.E? Không phải chị ghét chị ấy lắm sao? Trước đó còn toan giết chị ấy nữa mà.


- ...


- Có muốn nghe toàn bộ sự việc của cô nàng Swift không? Chị trách lầm Jad.E rồi đó...


- Cô lộn xộn quá, không câm miệng được thì phắng ra ngoài!



Bị chửi ngang xương, cô ả tức anh ách.



Phải thời, đã không biết người ta đã có ý tốt nói cho biết, còn mắng chửi như vậy. Kệ xác chị!


Ngay lúc đấy, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang, giữa đêm thanh vắng tiếng reo lảnh lót như giàn hợp xướng của tất cả mấy cái đồng hồ báo thức trong ngôi biệt thự hợp lại. "Trái Táo" giật nảy, ngóc cổ cố dòm lén vào ID người gọi rồi thở dài với dãy mười mấy chữ số.



Thái độ K. bấy giờ quả thực lạ lùng.


Ả không bắt máy.



Ngón trỏ và ngón cái day day hạt bụi vô hình, khóe môi cong nhẹ.


Cuộc gọi bị nhỡ.



Chưa đầy vài giây sau


Lại tiếp tục đổ chuông lần nữa



Lần này, ả thủ lĩnh thủng thẳng mò mẫm mấy ngón tay trên bàn.


Nhặt điện thoại lên, cười nhạt, chấp nhận cuộc gọi.



Ả không áp lên tai, mà mở loa ngoài. Điều đó dễ dàng hơn cho việc hóng hớt, nghe trộm của người cộng sự.


Silver Apple che miệng, chất giọng điên tiết, cáu gắt của Grieve đầu dây bên kia chửi sang sảng:



- [Cô làm cái quái quỷ gì thế? Cô đưa cái thứ khốn nạn gì cho cô ta???]


K. mỉm cười, giọng ráo hoảnh:


- Cái mũ. Thì sao?


Tức tốc, Grieve trả lời mà như gào lên trong điện thoại:


- [Cô có biết, cái mũ của cô rơi vào tay Jad.E, thì phần lưỡi của nó chính là một cái lưỡi dao không hả!!!]



"Trái Táo Bạc" há hốc, nhìn trân trân người cộng sự vẻ mặt bình thản, còn thái độ bình chân như vại:


- Không. Người thì tôi đã giao rồi, cũng ra khỏi địa bàn của tôi rồi. Phần còn lại là việc của anh. Anh gọi quát tháo tôi cái gì?


- [Tôi cần cô và người của cô đến đây NGAY LẬP TỨC!]


- Chi?



Dễ dàng thấy, Grieve đang cố gắng giữ bình tĩnh qua tiếng thở phì phì:


- [Này nhé, "Sir" chưa biết việc tôi đã bắt được con gái Swift. Ngài chỉ quan tâm đến vấn đề áp giải Jad.E trở về. Vì vậy, một đổi một. Cô bắt được Jad.E thì tôi sẽ thả đứa con gái ngu ngốc đó ra]


- Thõa thuận.


- [Tôi sẽ gửi vị trí trên bản đồ cho cô. Và nhớ, nếu thất bại, tôi không chết một mình đâu. Tôi cũng sẽ kéo cô cùng xuống mồ. Nhớ kỹ]



Hắn gằng giọng ở những chữ cuối cùng.


Ả cười nhạo, giờ thì hắn cũng đã nếm mùi đối diện nỗi sợ khi chọc giận "Ngài" tựa cái cách mà hắn mang "Ngài" ra dọa nạt ả.


Ngu dốt lắm thì cũng thấy nhiệm vụ lần này không hề nhẹ nhàng, Ngài đã giao cho một tên điên rồ, bệnh hoạn như Grieve cái việc tưởng chừng dễ dàng là "hộ tống" kẻ phạm tội về cơ quan đầu não của Tổ chức để chịu tội. Nếu hắn thất bại, như lời hắn bảo: "10 cái đầu cũng không cứu mạng được"


Oh wow, xem ra lời nói đã thành hiện thực.


Cái mồm ăn nói linh tinh, khắc đến lúc cho nó ngừng hoạt động vĩnh viễn ...



Cô nàng cộng sự bên ngoài nghe lỏm, đoán chắc tay "Cấp trên" đang nửa tức tối nửa lo sợ vì nghĩ K. nhúng tay vào việc hắn để sổng "đối tượng", nhưng phải ngậm bồ hòn bởi người đúng thật đã giao lại cho hắn, để Jad.E bỏ trốn, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Làm to chuyện thì hắn chết đầu tiên.


Thành thử, hắn chỉ còn cách gọi cầu viện K. – với lợi thế địa phận của mình, thấu hiểu từng đường đi nước bước địa hình rừng núi – và hơn hết, hắn đang nắm giữ con tin giá trị trong tay. Đứa con gái mà theo cách "Sir" diễn giải – là nguồn cơn của những thất bại gần đây khiến K. - ả Sếp Trẻ gánh vác mọi kỳ vọng của tổ chức – vốn chưa từng thất bại - lại liên tục phạm phải sai lầm.


Ngắt máy, ả quay sang nhìn cô nàng đồng sự, hất hàm:


- Cô đã từng chơi trò đánh trận vào giữa đêm bao giờ chưa?



Cô nàng sát thủ không chỉ gương mặt mà tính cách cũng "đầy" trẻ thơ láu táu, hồ hởi lắc đầu ngay tắp lự.


Chỉ mới hỏi bi nhiêu, là hiểu vế sau rồi.


- Tôi chạy về chuẩn bị. Chờ tí...



Không để cô nàng nhí nhảnh chạy mất, ả đã gọi giật:


- Tôi sẽ đi trước xử lý chuyện cá nhân. Phần của cô, chuẩn bị rồi đi theo hướng khác, mục tiêu cuối, là giải cứu con tin. Hạn chế không dùng súng đạn, tiếng nổ vào đêm hôm khuya khoắt sẽ đánh động bọn cớm. Hiểu chứ? Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô sau. Now, let's play!  



(còn tiếp)



Ps: Chụy - Mất - Trí đã quyết tâm quay lại nơi năm xưa lưu lạc để lắng lòng suy nghĩ. Coi bộ thuyền Thị trưởng x Dr hơi khó chèo gòi =))

Chap này 2 chụy ngầu lòi của chúng ta thặc mắc nớt và biến thái! 

Con mọe con tin bị Sứ Giả địa ngục thộp cổ lúc đang đi lơn tơn giữa vườn, đi chung với thuộc hạ của K. cơ mà lũ du đãng đó tuổi gì với nhóm sát thủ của "Sir".  Nguyên nhân mẻ nổi hứng đi dạo nửa đêm hả? Nố nồ, đi tè bị bắt đó mấy thím, số nhọ vl nhọ =]

Liệu bạn Elsa có thoát được kiếp nạn quá xá lớn này hôn? 

Set kèo cá độ, 1 ăn 7 - chết vs sống :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro