Chap 44: Ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt phần trước:

Karlie Kloss vì một phút nóng nảy đã gửi tin báo tố cáo người đồng sự Elsa Hosk là kẻ phản bội về cho "Ngài". 

Ngay trong đêm, đội Sứ Giả gieo rắc cái chết được cử đi áp giải Jad.E - biệt danh của Elsa Hosk trong Tổ Chức "Quý Ngài" trở về Nhà chịu tội. 

K. nhanh chóng nhận ra sai lầm khi ả đã quá nóng vội và hấp tấp, thế nhưng đứng trước Grieve Deathman - tên đồng sự cùng lối tính cách hiếu sát một cách bệnh hoạn, ả đã không thể giữ lại Jad.E và chỉ thể hiện sự thương tiếc giả dối qua hành động tháo chiếc mũ lưỡi trai ả thích nhất tặng cho cô, thực chất mọi vật dụng trên người K. đều là vũ khí hộ thân . Và chỉ ít phút sau, Jad.E phá vòng vây trốn thoát bằng chính lưỡi dao ngụy trang trong phần lưỡi trai che nắng. 

Một cuộc ngã giá giao trả con gái Scott Swift để đổi lấy Jad.E, K. đồng ý và cùng bộ hạ bắt đầu chuyến đi săn trong đêm. 

Mặt khác, câu chuyện tình cảm đan xen giữa thực tại và quá khứ thôi thúc Lindsay  đưa ra quyết định quay về nơi bắt đầu mọi khúc mắc, hòng kiếm tìm dấu vết hồi ức giúp cô có thể tỉnh táo không tiếp tục phạm phải sai lầm năm xưa... 



..

.


Hộc...


Cô gái vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh luồn lách qua mấy tảng đá san sát, phần tay áo ở khủy rách nát, môi và đầu chảy máu, gò má trái trầy xước nhiều đường. Guồng sức vào đôi chân leo lên vách đá cao hơn, cô không giỏi thông thạo khu vực quanh đây. Nhưng trong tình huống bị săn đuổi, chỉ có chọn lối đi gập ghềnh mới hạn chế được lũ chó săn bám sát.


Chiếc nón vẫn nắm chặt khi cô rướn người đu lên bậc đá trên đầu, tiếng chân dồn dập đuổi theo sát gót, vừa co mình nhảy phốc lên đến mỏm đá cheo leo, trước mặt là vách núi dựng đứng – sau lưng là kẻ thù.


Cô trút một hơi thở dài, chấp nhận sự thật.


Bên dưới vách đá, tốp người rối loạn tìm cách trèo lên. Căn bản bọn đàn ông chân tay thô kệch, thân thủ làm sao so bì với vóc dáng mảnh mai, dẻo dai của cô gái đó.


Đương lúc chẳng biết tính sao, mái tóc bạch kim lù lù xuất hiện sau lưng gã đàn ông mặt sắt, thái độ hầm hầm.


- Có một con đường mòn đi lên trên đấy, nhưng nó khá xa và tôi nghĩ nhiều khả năng cô ta sẽ chọn cách ẩn nấp bên trong cánh rừng hai bên đường. Các người không leo lên được thì nên bọc hậu, còn tôi sẽ tấn công trực diện. Mau chia ra!


Ả dùng cườm tay quệt mồ hôi đọng dưới cằm, cuộc truy lùng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ dưới địa hình đồi dốc cho thấy sức bền đáng nể của Elsa Hosk. Càng phô bày thẳng thừng sự bất lực vô dụng của bọn tay chân "Ngài", cái bọn chỉ biết hở ra là dao là súng.



- Có một ả tiện nhân cũng không giữ nổi. Cả đám đàn ông đao kiếm súng ống mà không đấu lại một đứa con gái với cái mũ lưỡi trai.


Ả chửi thẳng, chẳng chút nể nang gì nữa. Rượt đuổi kiểu gì hóa ra toàn ả gánh, suy cho cùng ả sốt sắng tham gia vì giao kèo với gã Grieve ngu xuẩn.


Lẩm bẩm chửi thầm, ả cẩn trọng gồng sức vào hai cánh tay biến nó thành điểm tựa nâng cả người lên khỏi đoạn dốc chênh vênh. Đế bốt lưỡi cưa ngậm chặt mép đá nhỏ nhoi nhưng là nơi nương tựa cả cuộc sống ả lúc bấy giờ - cắn răng hít sâu, gác mũi chân phải lên trên cao, hít một hơi đạp mạnh viên đá nhỏ đang chìa ra – viên đá tuột khỏi vị trí chông chênh kéo theo hàng lô lốc những tảng lớn nhỏ khác rơi lộp độp xuống chân dốc.


Nhờ cú bật xứng đáng điểm 10 đó, ả đã và đang đắc ý khoanh tay đứng sau lưng "tội đồ" đào tẩu. Elsa Hosk sắc mặt không chút run sợ, ánh mắt lạnh ả nhìn chằm chằm vào vết máu trên mái tóc vàng, khẽ nghiến hàm.


- Đầu hàng đi. Chị không còn lối thoát nào đâu.


Ả nhìn người cộng sự ăn ý nhất mình từng hợp tác, cười nhếch mép, nhíu mày:


- Chị nên về chịu phạt, đừng để liên lụy người khác.


- Chịu phạt? Chịu phạt vì cái gì? Vì cái tội vớ vẩn mà em tưởng tượng ra à? K. tôi thừa hiểu em khao khát đánh bại tôi suốt bấy nhiêu năm qua. Nhưng tôi không ngờ, em chọn cách tiểu nhân như thế để chiến thắng.


- Well, Jad.E thân mến. Miễn thắng được chị, tiểu nhân cách mấy tôi cũng không nề hà đâu. Nếu trách thì trách chị quá may mắn, một kẻ hai mặt như chị lại chiếm được lòng tin của tất cả bọn họ. Chị sai phạm vẫn luôn được tha thứ và ngay cả khi đứng trước cái chết, chị vẫn nhận được chiếc vé hồi sinh từ "Ngài". Chị từ bao giờ trở thành cái gai mà tôi cần phải nhổ bỏ, chị cung cấp mọi thứ cần thiết để phe cánh Canada giăng sẵn cái bẫy đề phòng tôi ra tay; trong khi tôi chật vật luồn lách thì chị vẫn bình an vô sự bên cạnh người tình. Lại lần nữa chị được nhận chiếc vé "thông quan" từ Ambrosio, phải; chị quá thông minh khi chọn nấp sau những kẻ cầm quyền. Ồ để xem, tôi sẽ gửi những hình ảnh lúc này của chị sang cho cô người yêu mà chị suốt mười mấy năm qua vẫn vì sự an toàn của cô ta mà bất chấp lệnh Ông chủ, xem xem cô ta sẽ phản ứng thế nào...


Cô tái mặt khi Karlie Kloss lôi điện thoại trong túi áo chụp vội một bức ảnh, phóng vọt đến toang chộp lấy điện thoại, ả đã nhanh nhẹn lách người tránh đi.


- K. làm ơn...


- Sao? Chị sợ à? Wow, siêu gián điệp tình báo như cô Hosk đây, không khuất phục trước cái chết mà lại đi sợ những tấm hình này rơi vào tay người yêu ư? *clap clap* Tình yêu quả thật kỳ diệu.


Ả vỗ tay với tất cả vẻ thích chí điên rồ, cô mím môi nắm chặt tay.


- Em cũng khác gì tôi? Em cũng vì cô con gái nhà Swift mà lần lựa hết lần này đến lần khác không xuống tay. Cũng vì một cô gái dẫn đến mọi thất bại của các nhiệm vụ được tin tưởng phó thác, cũng vì một chữ tình để mất quá nhiều thời gian dậm chân tại chỗ. Được Ông chủ trọng dụng, vì tôi hơn em, ở chỗ tôi biết phấn đấu, tôi không để bản thân ủy mị. Và tôi KHÔNG BAO GIỜ mang TÌNH CẢM ra biến nó trở thành CÔNG CỤ BÁO THÙ.


- CHỊ CÂM MIỆNG!



Ả lao đến bóp nghẹn cổ cô, điện thoại rơi xuống đất; cô gắng sức vùng vẫy, ả long sòng sọc cặp mắt đỏ ngầu vì thẹn – hoặc cũng là cơn giận xuất phát từ giận chính bản thân.


- Ặc.. tôi nói... không đúng ư? ... Xem em kìa.. còn không đủ can đảm nhìn nhận sự thật... Để được ưu ái như tôi.. còn lâu lắm...


- CÂM MIỆNG. CÂM MIỆNG...


Ả như phát điên gầm lên, cô cười nhạo, cười vào mũi ả. Cười bản năng yếu ớt không dám nhìn vào thực tế.


Từ lưng chừng lối mòn, Grieve cùng đồng bọn nhìn trên cao đã thấy hai nữ sát thủ xuất sắc bậc nhất tổ chức đang kềm chặt nhau. Ở khoảng cách xa, hắn vẫn nhận ra ngọn lửa giận dữ đang dần dần chiếm lấy mọi hành động của người đang chiếm ưu thế.


Lo ngại "tội nhân" gặp bất trắc khi đối mặt với cơn giận khó nói trước từ ả thủ lĩnh bọn thảo khấu, Grieve Deathsman khoác tay ra hiệu tăng tốc.


- Tại đây, chỉ một trong hai được sống.


Ả và cô nghiến răng dùng hết sức đẩy ngã đối phương ra mép vực.



- Alessandra!


Ả bất ngờ rít lên cái tên, cô tái xám mặt mày ngoái nhìn theo hướng mắt ả ngó trân trân.


Khoảnh khắc ấy, lợi dụng cô trúng phải gian kế, ả lựa thế thoát được gọng kềm và đẩy cô ra sát mép vực.


Elsa giờ đây chợt vỡ lẽ mình vừa rơi vào cái bẫy do Karlie Kloss bày ra, hối hận thì đã trễ. 


- Em... tôi thật thất vọng về em.


Cô lắc đầu như không muốn tin vào điều đang nhìn thấy, tay vẫn cố nắm chắc cổ tay ả, vầng trán ướt đẫm mồ hôi; cổ tay ả cũng trơn nhẫy sau nửa giờ quần thảo.


Mọi suy nghĩ đổ dồn vào ánh nhìn xa lạ khi ả đặt tay lên mấy ngón tay lạnh toát đeo bám vai áo mình, nét mặt không chút thay đổi, 


- Cảm ơn vì chị đã bên cạnh Taylor Swift trong những thời khắc cùng cực. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi cô ấy... Vĩnh biệt!


Đoạn, ả chùn người, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm. Nụ cười yếu ớt lẫn kiệt quệ của chị ta như lường trước tấn thảm kịch sắp xảy ra.


Vuốt mạnh bàn tay run rẩy đang bằng mọi giá kéo theo ả ra sát bờ vực.


Dùng hết sức bình sinh dứt ra khỏi đôi tay cấu lấy cổ tay mình.


Hất ngược ra sau.



- KHÔNGGGGGG !!!!!!


Grieve Deathsman cùng thuộc hạ vừa ló đầu ra khỏi lối mòn trông thấy người bị rơi xuống vực, không nghĩ ngợi xô người ào tới, môi chỉ kịp gào lên một tiếng thét vô vọng.


Karlie Kloss hốt hoảng tóm lấy cổ áo giữ chặt hắn lại, chỉ một xê xích vài hạt cát sẽ lại có thêm kẻ bỏ mạng.


Hắn trân mình mắt mở trừng trừng nhìn nữ thần của mình chới với giữa không trung, xuyên qua những tầng sương dày đặc.



Khuất dần


Chìm dần


Rồi biến mất



Dưới đáy vực thẳm là bãi đá ngầm, bao nhiêu vụ tự sát ở đây chưa ai sống sót.



Hai đầu gối ngã quỵ, gương mặt co dúm, miệng lắp bắp không thốt lên được tiếng nào



Hắn quá sốc


Hắn không tin vào mắt mình nữa



Người phụ nữ chỉ cách đó vài giờ hắn những tưởng đã thuộc về hắn


Tình yêu điên loạn, cuồng si của một kẻ tâm thần kết quả lại rơi vào bế tắc như vậy sao?



Cách đó vài bước, ả Sếp Trẻ cũng vẫn chưa tin điều vừa xảy đến, ả nhắm mắt hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh.


Lùi ra sau ra hiệu cho bọn thuộc hạ của Grieve trông chừng hắn.



Ai mà biết một kẻ điên khi yêu dám làm những việc điên khùng gì.



Điện thoại rung khẽ trong túi áo, để tránh sự quan sát từ bọn đứng quanh, ả lách mình tránh sang đọc tin nhắn vừa đến.


[Chiến dịch thành công rực rỡ! \m/]



Kín đáo nhếch mép vẽ thành nụ cười đắc ý không trọn vẹn, ả hài cợt nhã hồi âm:


[Chuồn về đi, đừng có mà đứng đó "rực rỡ". Lũ cớm phát hiện cô chói lóa quá tóm cả lũ bây giờ]



Đoạn, trước bản mặt thất thần vô hồn của tên Sứ giả Địa ngục – giờ thì Địa ngục mới chính là nơi dành cho hắn – ả cúi người nhặt cái mũ thân quen, phủi đất cát rồi đội lại lên đầu.


- Tưởng mất hóa ra không mất được. Đừng buồn nữa, mà cũng khỏi hy vọng, rơi từ đây xuống đó chẳng nát thây thì cũng không sống nổi – trừ phi mọc được cánh; tốt nhất nên phái người xuống tìm kiếm chút gì còn sót rồi mang về cho "Ngài". Cái tội tự ý "thanh lý môn hộ" vẫn nhẹ hơn là để sổng. Anh cũng nên tìm "nàng thơ" khác, bản thõa thuận xem ra thất bại rồi, nhưng người của tôi cũng đã hạ được hàng phòng thủ gớm ờm của anh. Trở về và đừng để lộ chuyện anh đã từng bắt giữ được con tin tóc vàng kẻo lại tội chồng tội. Hy vọng 'Ngài' sẽ không dùng hình phạt nặng nhất đối với tay chân trung thành như anh. Good luck!



Ả làm hành động chào kiểu quân đội, nhún vai thất thểu rời đi. Đám đàn em cóc keng cũng lếch thếch sau chân chủ.



Xuống đến lưng chừng, mặt trời lười nhác ló dạng kéo theo màn trời đỏ ối hừng đông, con đường mòn sỏi đá vẫn mịt mờ trong làn sương sớm.



Chùi con mắt kèm nhèm vì thức trắng một đêm, ngoảnh về hướng bình minh nhàn nhạt, cái dáng người quỳ sửng trên mỏm đá chênh vênh vẫn bất động. Ả chẳng biết kẻ gieo rắc cái chết thảm khốc đang tự trách hay tiếc thương vô hạn cho sự ra đi chóng vánh của nữ thần trong lòng hắn.



Để rồi, ả buông tiếng thở dài não nề.


Ngoài mặt thù ghét chị ta đến thế, tự trong lòng ả chẳng hề vui trước sự ra đi mang nghĩa vĩnh hằng vừa xảy ra, từ chính đôi bàn tay mình.



Vào trong hoàn cảnh ấy, ai cũng sẽ hành động như ả thôi. Cứu lấy mạng sống bản thân trước nhất – dẫu... có hơi tàn nhẫn và cạn tình cạn nghĩa.



Đấy là lý do cho bộ dạng kiệt quệ ngay lúc này.



"Rồi ai cũng đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà. Sớm hay muộn cũng chẳng khác là bao"


Ả thầm nghĩ, một cách tự an ủi bản thân và xoa dịu tinh thần sau cú chấn động không nhỏ vừa qua.



Đôi khi cái chết đối với những con người không người thân, không nhà cửa lại tốt hơn là cố sức tồn tại.


Đó gọi là sự giải thoát



Dù sao chị ta cũng thật may mắn vì còn được những người lạ thương tiếc – hoặc ngay chính kẻ gây ra cái chết cũng tiếc thương.



Còn ả - ả có ai?


Chắc chắn là không ai cả.



Khịt mũi, với tay tóm lấy đám lá cây lòa xòa trên đường.


Bọn đàn em hiểu thủ lĩnh chúng hoàn toàn không ổn sau bề ngoài cố tình tỏ ra mình ổn, chỉ biết lẳng lặng đi theo. Bầu không khí thê lương trong một buổi bình minh chiếu rọi.



Không hợp chút nào...



"Tạm biệt Elsa Hosk...Chị đã vất vả nhiều, hãy an nghỉ..."


.


.


Hộc ... hộc... 


Aless giật mình bật dậy khỏi giường với cái trán ướt đẫm sau cơn ác mộng đáng sợ nhất suốt bảy trăm ngày qua.


Cô vừa mơ thấy một người rơi xuống vách núi. Thân xác mềm nhũn đầy máu cùng với đôi mắt mở trừng trừng.


Tim đập mạnh tựa hồ nó cũng bị dọa chết vì mớ hình ảnh khủng khiếp đó.


Và rồi sau ba mươi phút cố gắng  trấn tĩnh  không mang lại hiệu quả, cô quyết định làm một việc đường đột, hiểu rằng quấy nhiễu người khác giữa đêm khuya là việc không nên, bấy giờ tâm trí thật sự hoảng loạn thực sự không thể không thất lễ.


Kiên nhẫn chờ đợi những tiếng reo ngắt quãng.


Khi chắc rằng người bên kia đã ngủ, thì giọng nói dịu dàng đáp lại xua tan lớp bùn cát từ cơn ác mộng phủ trên đầu cổ tay chân.


- Mợ, Taylor...  chuyện em ấy bị bắt đi. Người bên Hoa Kỳ đang ráo riết tìm kiếm vẫn không mang lại tin tức gì. Mợ không phải nên lo lắng hơn tất cả chứ ?


Bằng chất giọng ráo hoảnh tỉnh táo, chứng tỏ bà đương  thao thức. Đệ Nhất Phu Nhân trầm ngâm giây lát. Cất lời:


- Ta đã đảm bảo con bé an toàn thì con hãy tin vào điều đấy - thay vì không biết bấu víu vào nơi nào. Taylor là con ta, ta chắn chắn liệu được cách cư xử.


Nhận thấy bà đang phiền lòng, cô vội vã phân trần:


- Con xin lỗi, không phải con trách Mợ. Con chỉ quá lo lắng cho em, Taylor trước khi bị bắt đi còn bị trúng độc. Nên...


- Con bé hoàn toàn ổn. Chỉ có chuyện này, ta e nói ra, người không ổn là con.


Alessandra lập tức đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim dộng thình thình, chẳng nhẽ giấc mơ đáng sợ kia chính là điềm báo? Cô khẩn trương hối thúc vào điện thoại. Phu nhân Swift trầm mặc tựa hồ ước lượng tính nghiêm trọng đối với thông tin bà sắp nói ra đây,  thanh âm chậm rãi uyển chuyển chọn lựa câu từ:  


- Người cận vệ bên cạnh con đã mất tích bao nhiêu lâu rồi?


- Cô ta theo lệnh cha con trở lại Toronto, đến nay vẫn chưa quay lại. Mợ, liên quan cô ta sao?


- Ta rất tiếc khi phải thông báo tin này, cô ta có thể sẽ không trở về nữa. Tốt hơn hết, con đừng hy vọng hay chờ đợi... giống như những năm vừa qua. 


Lời vừa nghe như sét đánh ngang tai. Cô sửng sốt, trân trối ngó lom lom gáy sách màu vàng trên kệ, sự chếnh choáng kéo đến, cô khó khăn lặp lại:


- Elsa Hosk.. ý mợ là cận vệ Hosk? Cô ta... cô ta... Làm sao mợ biết tin này?


- Từ nguồn tin riêng báo về. Con không cần bận tâm, nhớ rõ, kể từ giờ trở đi, phải cẩn trọng với tất cả những người xung quanh. Bởi người bảo vệ tốt nhất của con đã không còn ở bên cạnh con nữa. Hãy ghi nhớ, đôi khi cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, chưa hẳn đã là một người.


- Con chưa hiểu ý mợ? Chờ đã, Elsa cô ấy...


- Con nên nghỉ ngơi. Ta chỉ có thể nhắc nhở con bấy nhiêu, trong quãng thời gian này, hạn chế rắc rối từ Hoa Kỳ dây sang, ta buộc phải lánh mặt một thời gian. Scott sớm thôi, sẽ trở lại nắm quyền. 


Nói rồi. Bà cúp máy trước khi đứa cháu gái kịp hó hé lời nào.


Ngồi ngay đơ trên ghế, Alessandra bận tâm về lời Mợ cô vừa nói.


"Đừng phí công chờ đợi như những năm qua... Ý mợ là sao? Chẳng lẽ mợ nghĩ rằng mình vẫn chưa quên được chuyện năm xưa? ... Elsa Hosk, cô ta sao lại không quay về Boston? Không phải ở Canada xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cách nói chuyện úp mở của Mợ, cả thái độ dùng dằng và cách diễn đạt hoàn toàn mệt mỏi. Singapore không hề xảy ra biến động tài chính nào, chính trị cũng ổn định thì nguyên do từ đâu Mợ phải lánh đi? Phải chăng đó là cách từ chối giúp đỡ chồng? Nhưng tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?"



~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 




Đợt chuyển phòng thứ 2 :v



Ngồi xuống chiếc giường gỗ vẫn chưa ngơi sợ sệt sau vụ bắt cóc đêm qua, cô được đưa đến một căn phòng khác, bên trong vẫn sạch sẽ và tiện nghi, chỉ khác khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn lại là biển.


Cô gái đưa cô đến dợm quay lưng bước đi, sau khi bỏ lại lời nhắn nhủ:


- Cô sẽ an toàn ở đây. Hy vọng căn phòng mới, phong thủy mới thì cô sẽ ít gây rắc rối cho chúng tôi.


- Đứng lại. Tại sao lại giúp tôi?


- Hừ.


- Tôi nghe người khác nói chính cô đề nghị đưa tôi đến đây. Mặc dù cô cũng căm ghét tôi không kém Karlie Kloss. Vì tôi mà băng nhóm cô mất đoàn kết, tôi biết hết. Vì sao lại giúp tôi?


- ...


- Nói đi. Sanne.



Lần đầu tiên trong suốt sáu ngày qua, cô gọi tên một người – ngoài Dyani.


Và có vẻ như, cái tên vọt ra đấy gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô ta. Bằng chứng là bước chân dần chậm lại rồi ngừng hẳn.


Tới nước này, chắc chẳng cần phải giấu diếm gì nữa?


Taylor Swift thực sự vô cùng sốc suốt quãng đường được cứu thoát từ chiếc xe của bọn bắt cóc – cợt nhã làm sao – nhờ một bọn bắt cóc khác. Mà kẻ đứng đầu – tin nổi không? Chính là cô thư ký người Hà Lan sống cùng mẹ ở Chicago mà cô đã từng nhận vào làm việc thay thế Elsa Hosk !?!


Hực..


Cười mỉa, cuộc đời cô thì ra luôn được bao quanh bằng hàng tấn dối trá.


Giờ thì cô có thể nhận ra, mùi thơm nữ tính và cảm giác kẻ nửa muốn hãm hại nửa chẳng nỡ ra tay với cô từ lần chuyển phòng trước là ai.


Sanne Vloet


Tất nhiên với bộ dạng trẻ trung, sành điệu này vẫn hợp hơn bộ công sở khô khan chán ngắt cô ta thường dùng làm "phục trang" cho "vở diễn" của mình.


Đọc ra cảm xúc của con tin qua cách cô ấy thốt lên cái tên đầy bẽ bàng và thất vọng.


Cô ta chẳng hiểu nổi bản thân, hà cớ lại vì một cô nàng rắc rối mà phải bận tâm đến suy nghĩ lẫn cảm xúc của cô nàng ấy nhiều thế?


Khoác tay ra lệnh đóng cánh cửa trước mặt.


Cô hạ thấp sự chờ đợi, sau tất cả, cô đoán chắc cô ta sẽ ở lại với mình.


Dẫu thân phận hai mặt nguy hiểm, Taylor Swift ngay lúc này thực sự cần một người bên cạnh.


Và nếu đó không phải Elsa Hosk cùng với lời hứa "sẽ quay lại" cuốn theo gió bay.


Thì người duy nhất cô muốn ngay lúc này.


Lạ lùng thay


Người đó tạo cho cô sự tin tưởng tuyệt đối dù rõ ràng cô ta theo phe bọn bắt cóc.


Trên cả Karlie Kloss – kẻ đang tồn tại trong sự khinh bỉ, căm thù từ cô.


Sanne Vloet.


Cô cần cô ta.


Sanne Vloet – cô ả bật cười sau bao nhiêu lâu vẫn còn người muốn gọi ả bằng cái tên thật của mình.


Chậm chạp quay lại đối diện cô.


- Cô thật bình tĩnh đấy. Tôi những tưởng, cô sẽ quậy tung chỗ này sau khi biết mặt tôi chứ.


Taylor khịt mũi, lắc đầu, vẻ nghiêm túc hiện rõ:


- Nhưng tôi đã không làm thế.


- Vì sao?


- Quen rồi.


Lại một lần nữa, câu trả lời để lại cho người nghe sự cô đọng. Bắt buộc họ phải tư duy để tự tìm ra câu trả lời.


- Ưm... okay, tôi mang đến cho cô một bất ngờ và cô thì cũng mang tới cho tôi một điều bất ngờ tương tự. Vậy... tôi đi được chưa?


- Chưa. Cô phải trả lời thắc mắc của tôi cho xong đã. Vì sao cô ghét vẫn muốn tốt cho tôi?


Ả thở hắt, ngồi xuống ghế bên đối diện, tháo đôi bốt ngang gối vứt xuống sàn.


- Cô hỏi nhiều thiệt. Tôi không ghét cô, cái điều cô nói đó không phải sự thật. Tôi và K. chỉ là cộng sự, tôi và người của mình đều dưới trướng một tổ chức vĩ đại và cao cấp hơn bọn vô công rỗi nghề phá làng phá xóm đã chọc ghẹo cô hôm trước. Nên chuyện tan đàn xẻ nghé vì cô thì do cô tự tưởng tượng thái quá thôi. Còn chuyện đổi phòng, không hoàn toàn từ tôi. Mà vì K. không muốn ai nắm được vị trí của cô trong lúc chị ấy ra ngoài, hoặc đi vắng, hoặc ... ưm cái gì đại loại như vậy – hòng tránh tình huống lần trước lặp lại. Và tôi ở đây cũng y như chó giữ nhà cho chị ta thôi.


Ả nói với vẻ chán chường, săm soi cái máy game khởi động hoài không lên.



- Nhưng tôi vẫn cảm nhận là cô rất ghét, rất thù ghét tôi.


- Tùy cô, nghĩ sao cũng được.


- Tôi muốn biết lý do nếu không tôi không uống thuốc đâu.


O___o


- Ô hay, cô dám ra điều kiện với tôi huh?


Cô nhìn cô ả chớp mắt khó tin, phì cười:


- Tôi đang cầu xin, đâu dám ra điều kiện với ai. Huống hồ, cô tốt với tôi như thế. Sanne, tôi thực sự muốn hiểu nguyên nhân cho cảm giác căm ghét cô dành cho tôi. Tôi nhớ là không hề cư xử tệ với cô, càng chưa bao giờ chửi mắng, xúc phạm?


- Thì?


Cô làm nét mặt ngây thơ hết nấc, chớp chớp nhìn cô ta tròn mắt hỏi lại.


- Cô rõ ràng che giấu điều không muốn phô bày. Tôi muốn biết lý do, không vì cái gì cả.


- Kể cả đổi mạng sống cô vẫn muốn biết?


- Vâng.


Cô kín đáo quan sát cô ta tư lự, Taylor chỉ biết người này chính là người đã nằm xuống cạnh mình trong cái đêm đầu tiên chuyển phòng. Cảm giác nửa thiện nửa ác từ cô ta cho cô nỗi sợ hãi, vừa khơi gợi nét tò mò.


Đặc biệt, cô ta mang đến không gian bình yên tới lạ lùng – sự thoải mái mà cô chưa từng cảm nhận được, dù chỉ một lần.


Như lúc này, dù cô ta trả lời với thái độ vùng vằng khó chịu, cô vẫn kiên quyết nhẫn nại chờ cho được câu trả lời.


Sanni có vẻ như chịu thua trước nàng CEO cứng đầu, cô nàng cũng thật ngây thơ, đôi khi vẻ ngây thơ ấy dẫn đến nhiều điều tội lỗi.


Nói gì dzị? =.=


Ủa ai mà lường trước được?


Giờ đây Sanne Vloet – vẫn được gọi với biệt danh khác trong tổ chức bí ẩn kia là Silver Apple – cái tên Taylor Swift vẫn chưa biết; trở mình thẳng dậy.



"Cô muốn biết, được thôi. Miễn là đừng hối hận..."


Ả nghĩ bụng, cười tà.


Từ ánh mắt lạnh băng, bất ngờ bùng lên ngọn lửa:


- Taylor Alison Swift. Cô không nhận ra tôi sao?


Cô cụp mắt nhìn đi nơi khác, đào bới ký ức vốn đã chứa quá nhiều thông tin khó phân biệt thật giả. Ngẩn lên, lắc đầu.


Cô ta cười nhạt, rút trong thân bốt con dao găm nhỏ.



Tách


Lưỡi dao nhỏ bé mà bén ngót phản chiếu với ánh đèn trong phòng.


Cô vẫn chưa hiểu.


Thế rồi


Thật chậm rãi


Cô ta hướng mũi dao vào bản thân


Cô trợn mắt lắc đầu


O____O


- Đừng. Dừng lại.


Mũi dao từ từ rút ngắn khoảng cách



Chạm vào vùng da thịt nõn nà


Cô bật dậy khỏi giường, lao vội đến giằng lấy con dao


- A...


Lưỡi dao sáng loáng cắt đứt một đường dài trên khủy tay – cạnh những vết sẹo gần lành sau cái lần dại dột tự làm đau mình.


Ả hơi khựng hành động đang làm, nhưng rồi ngẩn cao đầu cười nhạo:


- Với chút sức lực của bản thân, cô tin rằng mình sẽ đoạt được thứ trong tay tôi chắc? Lùi lại đi, trước khi khiến mình bị thương. Tôi không chịu trách nhiệm với K. về việc này đâu nhé.


Taylor hiểu cô ta đang muốn ám chỉ mấy vết sẹo mà cô xem là nỗi xấu hổ trên tay, lạ lùng là cô lại không tức giận, vì lúc này cô chỉ lo lắng cho cô ả mà thôi.


- Bỏ dao xuống và chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tôi không buộc cô trả lời câu hỏi của tôi nữa.


Cô xua tay, cô ta nhoẻn môi cười nửa miệng, hiểu rằng bản thân không thể chặn đứng được chuyện sắp đến, cô nhắm mắt quay đi.



Pực


Con dao vẽ một đường dài


Tất cả đống cúc áo rơi vãi xuống sàn nhà


Cô giật thót quay phắt lại, thở phào.


- Cô chưa từng đặt câu hỏi tại sao tôi không bao giờ chọn lựa trang phục quyến rũ gợi cảm như những người khác đúng chứ?


Cô ngẫm nghĩ, gật đầu.


Sanne Vloet – cô thư ký của cô là người cô luôn gặp ở sở làm, cô trước nay không hay đặt vấn đề về trang phục của nhân viên hay đồng nghiệp. Căn bản quy định tập đoàn không can dự vào vấn đề ăn mặc của nhân viên – nhưng vẫn yêu cầu nguyên tắc lịch sự tối thiểu. Và trở thành người của The Swift đã đủ để tất cả bọn họ hiểu nên chọn diện mạo xuất hiện thế nào để tương xứng với đẳng cấp từ chiếc bảng tên đeo trên cổ. Và đúng là Sanne chưa bao giờ ăn mặc hở hang.


Nếu so với tất cả thì không quá khác lạ, ngay cả Giám đốc Swanepoel cũng chỉ "lột xác" vào khoảng thời gian gần đây.


Ngẫm nghĩ thì thắc mắc của cô ta đúng, so với độ tuổi trẻ trung của cô thư ký mới, vóc dáng hoàn hảo và gương mặt đẹp, đúng là lạ thật khi cô ta bỏ qua các loại trang phục trẻ trung quyến rũ giống như cách mọi người thể hiện bản thân họ.


Cô kinh ngạc đến ngỡ ngàng


Trên bờ vai gầy mỏng manh


Một con ngài chấp chới đôi cánh sống động trợn bốn con mắt sâu hoắm như phun ra nọc độc ghê gớm vào kẻ đối diện.


Bấy nhiêu vẫn chưa đủ hãi hùng!


Con Ngài vùng vẫy bị trói trong lưới tơ nhện, đống tơ nhện khổng lồ giăng từ bả vai xuống đến thắt lưng, và trong đống bùng nhùng đó là la liệt xác chết của những con ngài khác. Hàng chục cặp mắt phẫn uất trên đôi cánh chúng đồng loạt hướng về nàng, từng vạch đỏ hăm he khiến nàng sợ hãi thối lui.


Đẹp – duy nhất một từ có thể diễn tả tác phẩm của một tay thợ xăm xuất chúng.


VÀ cũng tạo tác thành công việc gieo rắc nỗi kinh hoàng tới kẻ được chiêm ngưỡng.



- Đẹp không?


Trái Táo Bạc nhếch môi.


Cô dù không muốn tiếp tục nhìn chằm chằm vào thứ hình ảnh ảo giác như hàng nghìn con bướm đang vẫy vùng đục khoét máu thịt để chui ra khỏi cơ thể bức bí - rồi nhằm vào cô như chiếc kén tiếp theo; đến đây bụng dạ cuộn lên cảm giác buồn nôn.


Phải thừa nhận hình xăm kiểu này nhìn vào thật khó chịu.


Silver Apple nhẩn nha lùi bước, cô quay đi nói khẽ:


- Khoác áo vào đi. Tôi xem rồi.



Cô ta dường như không màng đến, cười hềnh hệch – giọng cười quỷ dị khiến góc mặt nhìn từ phía sau trở nên méo mó; cô rùng mình nuốt khan, ỉu xìu:


- Tôi không muốn nhìn nữa.


- Nhìn đi, nhìn kỹ vào. Xem "tác phẩm" này hay ho ở đâu.


- Sanne, tôi không muốn xem!


Cô phản ứng yếu ớt, dẫu thế cũng vẫn ép bản thân nhìn vào mê cung tăm tối lạnh người ấy.


- Tôi không nhìn ra.


Cô chịu thua lắc đầu.


Cô ta nhếch môi, cười gằng:



- Nhờ người yêu của cô đấy.


Cô chưa hiểu ra điều cô ta ám chỉ, "người yêu"? Chẳng lẽ là...



- Cưng không nhớ em sao? Chúng ta tìm nơi vui vẻ nào, The Emper.


Trong phút chốc


Taylor Swift chết đứng như trời trồng.


Mắt mở to trừng trừng.


Hình ảnh này... chờ đã...


Câu nói này... cả giọng điệu này...


Cô lắp bắp, khớp hàm căng cứng.



- Cô ... chính là kẻ muốn ám sát tôi tại club Bajjam ba năm trước. Có phải không?


Tràng cười ngất ngưỡng xé toạt màn đêm. Trái Táo Bạc quay phắt lại, lần đầu tiên sự căm hờn hiện diện rõ nhất trong đôi mắt hoe đỏ của cô ta. Đôi mắt từ lần gặp đầu tiên, cô đã bị hút vào bởi hai sắc thái thiện – ác đồng hiện diện.


- Còn nhận ra cố hữu à Taylor Swift?


- Khoan đã Sanne, hình xăm này và câu cô nói.. cái gì "người yêu" thì liên quan gì tới nhau?


Cô nhíu mày, Silver Apple từ tốn cài lại áo, ngồi xuống giường trong sự chờ đợi kiên nhẫn từ con tin.


- Để cho cô dễ hiểu, thì tôi nhận được nhiệm vụ bắt cóc con gái ngài Thượng Nghị sĩ Swift, dùng cô gây áp lực buộc Swift cha phải rút khỏi danh sách ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử, bởi vì ông ta đã KHÔNG thực hiện đúng theo những thõa thuận ký kết với tổ chức trước khi "triệt" Timothy khỏi vòng chiến bằng một tai nạn máy bay được giàn dựng tinh vi, Scott Kingsley sau đó nhiễm nhiên trở thành chọn lựa tối ưu nhất thay thế vị trí của cựu Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Rất tiếc, âm mưu thất bại nhờ sự xuất hiện chẳng mấy hoan nghênh của Karlie Kloss. Người yêu cô phá tan tành mọi sắp đặt, từng đường tơ kẽ tóc. Cái thứ mà cô vừa xem, không phải hình xăm, chính là vết thương bị rạch thẳng trên lưng – trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, không thuốc tê. Đó là đòn trừng phạt vì đã không hoàn thành sứ mệnh.


Ả cắn chặt răng, nhắc đến nỗi đau tê dại cả tinh thần lẫn thể xác, không thể không giữ lấy suy nghĩ nhảy xổ vào kẻ gây nên mọi nguồn cơn.


Ấy thế mà, nhìn vào đôi mắt xanh ngơ ngác, Sanne không thể xuống tay.


Cô ta thật đáng thương, đáng thương vì trở thành miếng mồi cho tất cả những tổ chức chống lại cha cô ta nhằm vào. Mọi tội lỗi của Scott Kingsley đối với ả "Sếp trẻ" băng Chân rết, Taylor Swift đều phải gánh chịu. Mọi mối thù với tổ chức của "Ngài", Taylor Swift cũng là người hứng cả. Và cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng đến vô cực ngay khi cả cha lẫn mẹ cô ta không nắm nhiều quyền lực.


Chỉ vì cô ta sinh ra trong một tổ kén bằng vàng.


Cô ta sẽ là con mồi cho lũ săn tiền thưởng, bắt cóc tống tiền, hoặc tệ hại hơn là bọn buôn người – nếu chẳng may, nhan sắc này lưu lạc ở một nơi xa lạ ngoài lãnh thổ.


Có lẽ thế, mà cô ta được bảo bọc kỹ càng, đến nỗi ngây ngô tin vào kẻ không đáng tin nhất trên đời.


Vầng, chính là kẻ tóc bạch kim đang lù lù đứng trước cửa đây.



- Tôi có cắt ngang cuộc trò chuyện của ai không?


Taylor vẫn chưa thoát khỏi những lời Sanne nói về cha cô, cha cô thực sự là con người đầy mưu mô và không loại trừ mọi hành động phi đạo đức hòng phục vụ cho tham vọng quyền lực đến thế ư?


Và cả sự trừng phạt Sanne đã gánh chịu.


Quá tàn ác!


Mặc kệ ánh mắt trố lên dưới cái mũ lưỡi trai hướng về mình, cô lột áo nữ sát thủ bận tư lự để xem xét vết thương đã lành – còn sẹo thì tồn tại đến suốt đời. Cái tổ kén trong tưởng tượng hóa ra lại là thật và từng ánh mắt lạnh lẽo trên cánh của mỗi con Ngài đều chứa đựng máu thịt, tiếng rên xiết đớn đau của "vật chủ".



Taylor Swift xót xa chạm tay vào vết khắc lồi lõm, bức tranh mà cô vừa khen đẹp – sự thật đằng sau còn đáng sợ hơn điều cô có thể nghĩ nhiều.


Trái Táo Bạc giật mình ấy thế vẫn để cô nàng kia thoải mái động chạm, tiện thể cố ý không hay không biết bản mặt nghệt ra của kẻ vừa đến, cô nàng sát thủ gương mặt trẻ thơ cười thầm.


Chính tại cô nàng mà cô mới mang dấu ấn tội lỗi trên người, cô không làm hại Taylor Swift vì cô ta vô tội, cô cũng không thể làm gì được K. vì ả đang là cộng sự dưới trướng "Ngài". Vậy thì cô phải tìm cớ chọc cho ả cáu kỉn lòi mặt chuột ra mới được.


Karlie Gillett chết trân ở ngưỡng cửa nhìn hai người phụ nữ làm trò đồi bại trên giường, máu nóng chảy rần rật, nắm tay hết bóp vào lại thả ra chứng tỏ ả bứt rứt khó chịu lắm.


Hay thật, dám ngang nhiên sờ soạn nhau trước mặt ả.


Hết Elsa Hosk rồi giờ là Sanne Vloet.



Cả thế giới chết dẫm này muốn chọc ả lộn tiết lộn gan ra ngoài mới vừa lòng hay sao!


Taylor Swift bấy giờ mới để ý có người đến, ngẩn nhìn, bắt gặp bộ dạng khó coi của kẻ bắt cóc; đực mặt không hiểu. Trái Táo Bạc ranh ma giả vờ đau, miệng xuýt xoa liên tu khiến cô lo lắng gấp gáp hỏi han liên tục – ả Sếp Trẻ thái độ chẳng khác gì quả cà tím nướng trui, sức muốn lao vào lôi bọn chúng ra, "dần" cho mỗi đứa một trận nhừ tử.


Ngặt nỗi từ suy nghĩ tới hành động chẳng bao giờ là chuyện đơn giản.


Khỉ thiệt!

    ლ(ಠ益ಠ)    


Cô đứng đây, bọn họ rõ ràng trông thấy còn vui vẻ quấn quýt nhau.


Coi ả cộng sự tận hưởng kìa.


Quá sức chịu đựng!



Nếu không vì hình phạt Grieve nhận lấy từ tin báo bọn thuộc hạ lấy về từ bên Ông chủ, ả cũng gánh một tí ti góc rìa khi là người trực tiếp ra tay giết chết Jad.E – cục cưng của Ông trùm – cái án tử vẫn đang lởn vởn treo trên đầu khi cộng dồn với mớ thất bại đau đớn. Hiện tại mà ả gây thêm vụ scandal nào nữa, cái lưỡi búa phập xuống cổ ả không cách gì ngăn chặn.


Đôi lúc ả vẫn hay bất mãn vì phải cộng tác với "sủng vật" của "Ngài". Kết quả tốt thì không sao, đụng thất bại thì mọi lỗi lầm auto trút hết lên ả.


Silver Apple thừa biết vị thế cô ta lúc này bất khả xâm phạm, nên cứ trơ trơ chọc cho ả tức lộn mề.


Được, ả không giết được đôi mèo mả gà đồng này nhưng cũng chẳng để yên cho chúng muốn bày trò gì trước mũi ả thì bày đâu.


Quá thể quá xá rồi Sanne Vloet!


- Này! Hai người đừng nghĩ tôi chết rồi.


Taylor Swift đang ngó nghiêng vết sẹo sau lưng Sanne, ngẩn lên thấy một gương mặt lốm đốm đỏ gay. Tức tối nghiếng răng trèo trẹo, nhất thời chưa hiểu ra nguyên do vì sao kẻ vừa đến tâm tính đột nhiên thất thường.


(・・ ) ?


Cô vừa làm gì sai huh?

*gãi đầu*


Trái Táo Bạc quay sang dòm người ngây ngơ đầy chấm hỏi, buồn cười quá mà không dám cười, kết quả gục mặt lên vai con tin, vờ than mệt mỏi đau nhức.


Bạn con tin được cái nhiệt tình, ai than mệt là bạn hưởng ứng ngay tắp lự :v


Nhất là sau khi nhìn thấu "tai ương" mà bản thân đem tới cho người khác, bạn muốn "đoái công chuộc tội".


Bèn nhanh nhảu đưa tay xoa vai xoa lưng trước sự ngỡ ngàng của "kẻ bắt cóc" đang diễn vai "bắt ghen" quá xá đạt.



Cơn kiềm chế lên tới cực đỉnh.


Và thế là a lê hấp!


Quả Táo Bạc hay Quả Táo Kim Cương cmg thì cũng tá hỏa tâm tinh phi thân cái vèo xuống giường tay giơ lên đầu.


(҂' ロ ')︻デ═一 \(º □ º l|l)/


- Ế bình tĩnh, chị định làm gì?


- Không biết, hai người bày trò mèo gì trước mặt tôi?


(҂' ロ ')︻デ═一 \(º □ º l|l)/


- Nè nha có gì từ từ nói, chị manh động, ba cái súng ống mất mạng như chơi nha! Tôi hỏng có giỡn à!


- Tôi thèm đùa với hai người?


Gương mặt mang hơi sắc lạnh lùng của tuyết tan rít qua kẽ răng, "đồ hàng" nắm chặt trong tay giữ ở một khoảng cách tương đối dọa chết đối phương. "Trái Táo Bạc" đứng trước nguy cơ trở thành "Trái Táo Dập" thì sở thích đùa nhây cũng tan biến theo mây khói, ai mà ngờ cô nàng cũng có lúc gạt bỏ được bản tánh trẻ con - ờ keme miễn toàn mạng toàn thây là gạt hết, gạt phăng hết :))


Trước cục diện căng thẳng khi mà "hàng lạnh" được moi ra để "vui đùa", căn nguyên ngọn nguồn xám mặt vọt xuống chắn ngang, lấy thân che cho nữ sát thủ trước một nữ sát thủ khác (ố.ồ). Ứ cần nói ra thì cũng dễ dàng thấy cái hành động của bản là vô cùng tào lao và chả khác gì xách đèn chạy trước ô tô. Hoặc đơn giản dễ hiểu là bản biết thừa ả Thủ lĩnh sẽ chẳng động vào mình nên cứ tùy tiện can dự vào mọi vấn đề - mờ méo care bản chính là gốc rễ của cục bùi nhùi vừa mới phát sinh ngay tức thì đó =.=


Karlie Kloss nhếch mép bi quan trước nhân tình thế thái thay màu áo, sến – súa – sảng cho đúng tuồng xíu. Chớ thiệt ra ả trừng mắt, gặng từng chữ:


- Tránh ra, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, để xem tôi dám kết liễu hai kẻ không biết xấu hổ các người không.


Taylor Swift ban đầu xuất hiện trong lý tưởng hào quang ánh sáng công lý, kiểu trừ gian diệt ác bênh vực kẻ yếu thế - Ờ nếu đem ra so kè thì cô tự tin K. không động đến mình, bởi vì cô có giá trị lợi dụng nhiều hơn – đấy là khi bạn con tin chưa nghe câu sau. Bao nhiêu lý tưởng cao cả nổ cái bùm bấy xấy, bạn chống nạnh trợn mắt:


- Cô bảo ai không biết xấu hổ? Bọn tôi làm gì mà cô dùng kiểu cách ám chỉ đó hả!


- Đã không biết mắc cỡ còn lớn lối, cô nghĩ tôi không dám giết cô à?


"SilverApple" từ cương vị kẻ bị đe dọa tính mạng và "kẻ được bảo vệ" bỗng chuyển sang ung dung ngó qua trái, ngoảnh qua phải theo sát diễn biến cuộc cự cãi; thái độ nhàn hạ nhàn nhã như quần chúng qua đường, chỉ thiếu điều sắm hộp popcorn nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.


Âu phải biết đâu cớ sự nổi xung thiên đều bắt đầu từ mình.



Tách


Nếu không vì cái âm thanh đạn lên nòng khô khốc khiến cô ả hoảng hồn lôi Taylor Swift ra đằng sau, bắt đầu lấy lại cơ số ý thức vừa nãy đánh rơi, trò đùa tưởng chừng nhỏ như con kiến sao lại tiến hóa theo cấp số nhân vầy nè!


- Khoan đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ đùa thôi. Tôi muốn xem chị khi ghen tuông sẽ ra làm sao. Well, Gotcha!


- Cô đừng nghĩ dễ dàng thoát thân chỉ bằng vài lời giải thích qua loa.



Ả thủ lĩnh băng "Chân Rết" chĩa súng theo cử động của đôi chân nhảy qua nhảy lại lẩn tránh. Hà! Cô ta nghĩ phản xạ của cô ta sẽ nhanh hơn đường đạn ả bắn ra sao?


- Tôi nói thật, chúng tôi có làm gì đâu. Tôi trêu chị tí thôi! Này này đừng manh động, nếu không chị sẽ hối hận đó!


- Cô dọa tôi ư?



Con tin từ đầu chí cuối đến tận bây giờ mới hiểu ra vấn đề, ô hô, ứ biết gì mà bà nhảy vào che chắn như đúng rồi ⊙▂⊙


Đáng ra sau khi hiểu rõ sự tình, bạn phải nổi giận với ả sát thủ gương mặt trẻ thơ bởi đã tùy tiện lôi mình vào trò phá làng phá xóm của cô ta. Ai dè, bản quàng tay quanh vai Sanne kéo ngược lại phía mình. Hất hàm thách thức:


- Chúng tôi như vầy đây, muốn giết thì giết quách đi. Rườm rà quá!


"Quả Táo Bạc" những tưởng con tin lên tiếng phân giải mâu thuẫn, mẫu thân cô ta cũng chẳng lường được nha đầu lớn lối "lợi dụng sương mù quăng lựu đạn". Tận đáy lòng muốn khóc vì làn khói của trái lựu đạn cay mà khóc không ra tiếng ;__;


Phen này trêu một "được" hai, ôi giời ơi ả hứa đếch bao giờ giỡn mặt với hai kẻ điên ấy nữa!


·'¯'(>▂<)'¯'·.


Karlie Kloss trừng mắt nhìn bàn tay vỗ vỗ trên vai ả đồng sự, thêm bản mặt câng câng khiêu khích – tức nổ đom đóm mắt. Sanne Vloet mắt láo liên khẩu hình nhóp nhép một từ bốn chữ cái H-E-L-P mà coi bộ Bụt chỉ xuất hiện trong văn hóa Phương Đông T__T


Lạy hai chị có muốn giải quyết ân oán thì cũng liệu mà trừ em ra, em trẻ người non dạ chưa biết Thái Sơn, í chời chời chị coi chừng cục thép lạnh lạnh của chị "nả" trúng "người vô tội" – dà mặc dù em vô (số) tội thiệt nhưng em vẫn khao khát sống, con kiến con bọ còn quý trọng mạng sống thì mạng của em nó đáng giá hơn một viên thuốc giải chớ chị hả?


Đương lúc nội tâm gào thét, sự xuất hiện bất thình lình – hú hồn con chồn của "Bà Tiên" đã thay đổi xoành xoạch định kiến của ả sát thủ họ một chữ V về quan niệm thần tiên ở quanh ta =]]



Dyani thần y trố mắt ngó cái đám đàn bà hỗn loạn ngay trước mặt, chớp chớp lấy lại bình tĩnh sau giọng nói thánh thót sương mai cố tình kéo dàiiiii cái tên bà nghe thấy gớmmm:


- Dyaniiiiiii ~ Bà có mặt thật đúng lúc!!!



Tiếng kêu nửa hân hoan nửa ngấm ngầm dọa dẫm ngay lập tức tác động lên bàn tay cầm súng, một phút ba mươi giây hạ vũ khí, giải giáp!


- Sao đây? Các cô lại muốn gây thêm chuyện cho tôi phải không? Đây là lãnh thổ của tôi, có cần tôi nhắc lại là muốn chém muốn giết ai thì lôi nhau ra khỏi nhà tôi dùm được chứ? Tôi không muốn làm ơn mắc oán, giới cảnh sát thị trấn đã để mắt đến căn nhà này lâu nay. Đừng để bọn họ có cớ bước vào đây!


Trước thái độ khó chịu, "đám đông" nhanh chóng biết điều giải tán, "Sếp Trẻ" hậm hực nhét súng vào bao. Nghiến răng trèo trẹo di chuyển ngang căn phòng, mái tóc bạch kim sùm sụp dưới cái mũ lưỡi trai khựng lại chuyển ánh nhìn hăm dọa đến con tin.


Con tin to gan nhếch mép cười mũi.


"Quả Táo Bạc" nín thin dòm "nhân loại" mặc sức kình chống, đợi K. rời khỏi. Dyani thở hắt rũ vai, trừng mắt liếc cô ả sát thù lắm trò:


- Đấy cô cứ đùa dai, dai và dại chỉ khác nhau mỗi cái dấu thôi. Nếu tôi không được thuộc hạ của cô báo liền gấp gáp đến đây. Thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?


Bị mắng, cô nàng phụng phịu xụ mặt tay miết miết cái ống nghiệm, nịn nọt:


- Thôi mà con biết rồi, dì đừng giận nữa. Con biểu tụi nó vô rừng tìm thuốc cho dì nha! Dì ơi, dì à~

    (๑˃ᴗ˂)ﻭ    


Mặc kệ cô ả lắm trò, người đàn bà thổ dân đặt chén thuốc lên bàn, nhìn cô nàng tóc vàng, cười hiền:


- Cô ta không thường mất thời giờ đôi co với ai dù đó là hiểu lầm hay không, hẳn rất quan tâm đến cô mới còn giữ được kiên nhẫn lâu đến thế. Tức giận rồi tự mình làm khổ mình, tình yêu khó hiểu thật!


Bà tủm tỉm, dứt mắt để không làm cô gái trẻ ngại ngùng, quay ra càu nhàu cô ả sát thủ tinh nghịch đang đuổi theo tóm đuôi con mèo mướp của mình.


Bạn con tin lớ ngớ cầm chén thuốc đưa lên miệng uống, đầu óc lan man những suy nghĩ trải dài.


Tình yêu gì chứ, chẳng qua là giá trị lợi dụng.


Còn tiếp tục ngu muội thì còn khổ dài dài.



Đoạn, đặt cái chén không trở lại bàn, cùng quay về hướng Dyani vô vọng la mắng cái cô nàng phá phách nhất quyết không tha cho chú mèo tội nghiệp.


Lại nhớ đến câu chuyện đầu buổi.



Nhìn từ đằng sau cô gái nghịch ngợm đuổi bắt con mèo.


Cô nén tiếng thở dài.


"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cha mình có thực sự là người dã tâm thâm hiểm như lời Sanne mô tả? Không, cha tuyệt đối không phải loại người xấu xa ác độc. Không thể..."


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


    (・'ω'・) 



- KHÔNG ĐỒNG Ý, MUỐN ĐI THÌ ĐI LUÔN ĐỪNG VỀ!


- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế. Xui lắm, chị Hai chỉ vừa đề xuất thôi mà.

    ( ; _ ; )/~~~    


- NHÀ NÀY ĐƯỢC HAI CÔ CON GÁI, HỞ RA CHÚNG NÓ ĐỀU BÊNH NHAU CHẰM CHẶP. ĐƯỢC, ĐI CẢ HAI LUÔN ĐI!


Viện trưởng Jennifer thái độ hầm hầm đóng sập cửa phòng làm việc, cô con út méo xẹo mặt nhìn cô chị lặng lẽ xếp đồ vào vali.

    。゚(TヮT)゚。    


*mon men mon men*


- Chị Hai, hay chị dời lại nửa tháng được không? Em sắp xếp công việc rồi cùng đi với chị.


Cô em thủ thỉ, nom "boss mẹ" giận dữ quá xá, cũng phải thôi. Hồi mười mấy năm trước cả nhà Swanepoel đã cùng trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời vì sự "ra đi hụt" của cô con gái lớn, giờ Lin đòi đi, cũng lại đi tới chỗ đó. Bảo sao Mami đại nhân không gắt gỏng.


Đến cô em gái trẻ con ngày xưa, giờ đây là Boss Nhân sự cả một đại tập đoàn, trình độ giữ bình tĩnh đã đạt mức thượng thừa, nghe qua còn thất kinh.


Vốn hiểu tính chị gái một là một, hai là hai, đã quyết là không ai thay đổi được. Đành xuống nước nằn nì, chuyện chưa có gì mà chiến sự đã nổ ra. Thân nàng sống dưới mái nhà, bom bay đạn lạc cá chắc là "hưởng" không ít (ᗒᗣᗕ)՞


*lôi vali ôm chân*


  (ಥ ̯ ಥ)    

"Hay chị Hai dắt em theo luôn đi òa òa" 


Ờ tưởng tượng dzị thôi chớ Candice nàng hổm rày quá xá nhiều việc, muốn đi đâu có dễ. Huống hồ...


Kiing Koong...


Được một ngày nghỉ mà không yên với cái chuông cửa nữa =.=


- Chị ra xem ai hộ em cái.


Candice nói với chị giúp việc, sực nhớ cuộc nói chuyện tối qua, hoảng hồn chỉnh chu "xiêm y", vắt giò lên cổ chạy đuổi theo chị Catherine:


- Chị ơi, khách của em. Để em mở cổng.



Ồ quao, nay Swan Nhân sự chủ động mời khách tới nhà ba mẹ luôn? Có khi nào... coi mắt hôn ta? Ò﹏Ó


- Hi.


Nữ khách - ồ, là khách nữ.


Một người phụ nữ với nụ cười hút hồn, dù cố tình chọn cái áo sơ mi denim và quần jeans xám bụi bặm vẫn không thể che giấu được sự thật là ... damn it! Cô ta SIÊU quyến rũ – gạch đít! *há hốc* Ô o Ô


Bị kéo vào cái hôn thân mật với khổ chủ, Giám đốc Swanepoel cũng khá đơn giản : áo len tay dài, quần jeans xanh – mái tóc vàng được nữ chủ nhân xinh đẹp của nó buộc gọn sang bên, Candice lúc này đang ngồi trên ghế, nhìn Megan bối rối :


- Thứ lỗi gia đình em đang gặp phải chút rắc rối, không khí không thoải mái cho lắm. Chị tự nhiên nha !


- Okay cưng.


Megan nháy mắt, cô đứng dậy đi một vòng xem xét. Lẽ thường, trong trường hợp gia đình xảy ra vấn đề, sẽ không ai mời khách vô chơi. Nhưng riêng hôm nay – là lần đầu tiên Giám đốc phòng Phát Triển đến thăm nhà Swan Nhân Sự, ngoài mặt là thế - thực chất nó là quy trình BẮT BUỘC cho một việc cực kỳ hệ trọng – mà ở đây ngoài cô Út ra thì không thành viên nào trong gia đình biết được.



Đại loại là cái thứ khiến cậu bạn thanh mai trúc mã Martin gọi cô bạn thân là "ăn gan trời" mới dám làm điều đó.


Giám đốc Swan tránh cho Megan trông thấy không khí căng thẳng trong nhà mình. Nàng đề nghị làm hướng dẫn viên tay ngang dắt cô đi xem khu vườn bên ngoài.



- Được rồi cảm ơn chị, chị có thể vào trong làm tiếp công việc.


- Dạ tôi vào nhà đây cô út.


Nàng khoát tay đuổi khéo chị giúp việc. Candice không phải con người thô lỗ, lúc này nàng đang bối rối nên không để ý cách hành xử có phần thái quá. Megan cười xòa :


- Em thoải mái lên, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Chị chỉ đến xem xét, không ảnh hưởng gì tới thõa thuận giữa chúng ta đâu.


- Hả, em không có căng thẳng.


- Em lại nói dối rồi cô gái, chả bảo sao người ta mê em thế.


Cô ẩn dụ xa gần, nàng cười cười rồi chợt nhận ra hành động ám chỉ lộ liễu bản thân sơ ý không để ý :


- Chị nói "người ta" là ai ?


- À không, không không ai cả. Chị đùa thôi. Em với Ms. Ambrosio, với Miranda Kerr mối quan hệ cũng khá thân thiết nhỉ ?


Cô hỏi bâng quơ, nàng cụp mắt :


- Mình nói vào việc chính được không chị ?


- Oh, my bad.


Megan nháy mắt, Candice nhìn sững như trời trồng. Hình như một giây vừa qua nàng nhìn thấy hình ảnh Miranda trong cái hành động nghịch ngợm từ người phụ nữ đối diện. Chính là Miranda Kerr vào giai đoạn đầu tiên họ gặp lại gần một năm rưỡi trước.


- Oops... Chị vừa nói gì ? Chị có thể lặp lại được không... em hơi ù tai, chắc do hôm nay bỗng nhiên trở lạnh.


Nàng trớ đi, Giám đốc Fox nheo mắt tươi cười, khiến ai đó chột dạ chẳng biết chị ấy đã nhìn ra chưa mà ánh mắt trêu ghẹo đó thì quá rõ ràng.


Tiếng chìa khóa va loảng xoảng cứu bồ Swanepoel "nhỏ" khỏi tình huống dở khóc dở cười, nàng ngoái ra cổng nhìn người đàn ông cơ thể cường tráng trong bộ quần áo gym, ông ngạc nhiên nhưng không giấu nụ cười toe lịch thiệp chào hai cô gái trẻ - so – với – tuổi – của – ông =.=


- BA!!!


Giám đốc Swan nhảy cẫng lên ôm cổ ba nàng, Megan bị bất ngờ, nhưng cũng khoanh tay quan sát cuộc "tâm tình" giữa cha và con gái, nhà Swan hay thật, cách họ thân thiết với nhau khác xa chiếc bàn ăn dài với những gương mặt lãnh đạm chỉ chú tâm vào đĩa thức ăn trước mặt, ở gia đình Fox – cuộc trò chuyện giữa những người cùng huyết thống kể cả trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ diễn ra khi hai bên cùng ngồi xuống và luôn được ngăn cách bởi một vài món vật dụng chẳng cần thiết nào đó. Còn nội dung ?


Luôn luôn xoay quanh công việc, danh giá gia đình và những cuộc hôn nhân sắp đặt.


Hết.


Dường như điều này đã thành lề thói của giới quý tộc nói chung, các gia tộc khét tiếng trong tầng lớp thượng lưu đều sở hữu cho mình những quy tắc bất – khả - chống – đối và cũng chẳng đụng hàng.


Nhà Swanepoel cũng là một cái họ danh giá, thế nhưng cuộc sống của họ khá kín tiếng, dễ dàng nhận thấy sự vắng mặt của người đại diện nhà Swan trong mọi buổi tiệc thượng lưu, đúng hơn là "nhà Swan" đang đứng trước mặt cô đây. Vì đến cả thân quyến xa xôi, gia đình này cũng ít khi liên lạc hội họp, khó trách khi Sir Swanepoel vốn dĩ từ trẻ đã giữ suy nghĩ thoát khỏi định kiến gia đình, gặp Quý cô Jennifer xem như hai tâm hồn đồng điệu, cùng chung chí hướng, chả bảo sao tiếng tăm họ rõ thừa mà cuộc sống họ lại thoải mái, chân thành và hạnh phúc thế.


Bắt gặp ánh mắt ông Walt nhìn mình, cô nhanh chóng mỉm cười, khoe đôi mắt cười mơ màng nổi tiếng của "Cửu Vĩ Hồ" nổi tiếng khắp miền Tây Hoa Kỳ.


- Dạ cháu chào bác.


- Oh chào cô, cô đây...


- Giám đốc Fox là đàn chị trong công ty con đó ba.


- Chào cô Fox, cháu nó còn nhỏ dại nếu phạm sai lầm mong cô niệm tình bỏ qua, giúp đỡ cháu nó với cô nhé, gia đình chúng tôi cảm ơn cô trước.


- Ơ... ? À dạ, bác an tâm. Candice ở công ty là một nhân viên chuyên cần và giỏi giang. Cũng đến bữa trưa rồi, cháu không phiền gia đình nữa. Xin phép cháu về ạ !


- Kan sao con không mời đồng nghiệp ở lại dùng bữa với cả nhà.


Ông Walt quay sang con gái, Candice nói thầm vào tai ba nàng về cơn giận dữ của Viện trưởng đại nhân nhà họ, ông nhanh chóng hiểu ra, nói với vẻ luyến tiếc :


- Thật ngại quá, nhưng lần sau cháu nhất định phải dùng bữa với cả nhà bác đấy. Năng đến chơi cháu nhé !


- Dạ, cháu cảm ơn. Xin phép bác.


Megan rõ ràng là một tiểu thư được nuôi dạy trong gia đình quyền quý từ nhỏ, cô chẳng những tử tế chào hỏi người nhà của "con nợ" mà còn rất nhún nhường trong mọi lối xử sự.


Đợi ông Walt vào nhà, cô ngó nghiêng nàng, nụ cười trong đôi mắt đó rõ ràng là của kẻ vừa khám phá ra được bí mật. Candice Swanepoel than thầm cớ làm sao ba mẹ nàng cứ hết làm nàng mất mặt trước bạn bè, người yêu, giờ tới cả đối tác thế kia

    (o・_・)ノ"(ノ_<、)     


- Ba mẹ em không ý thức được vị trí của con gái họ đối với The Swift sao ?


Cô thì thầm bằng chất giọng khàn quyến rũ khi hai người họ dạo bước ra hướng cổng chính.


Nàng gãi mũi, trả lời khỏa lấp :


- Họ không bận tâm mấy về các ngành nghề khác, ơn trời ba mẹ em biết The Swift là giỏi lắm rồi ấy.

    __φ(..)       


- Hà hà, chị có nên loan tin này ra khắp ngõ ngách hành lang để cấp trên chiếu cố tới em nhiều hơn không ta ?


- Thôi thôi em xin. Ba mẹ chỉ nghĩ em là quản lý tầm trung, nếu họ biết em 'dám' leo tới cái ghế đứng đầu cả một lĩnh vực, rồi còn "tham lam" quản lý thêm tập đoàn khác chắc em bị giam lỏng trong nhà luôn quá.


Megan nhìn nàng vẫn chưa hiểu, Candice so vai thở dài :


- Ba mẹ muốn em về giúp công việc kinh doanh của gia đình, mẹ em thì suốt ngày chỉ có nghiên cứu, mang tiếng là Viện trưởng chứ mẹ chẳng thích thú công việc điều hành cho lắm. Ba em cũng vậy, hồi trẻ, ông ấy quanh năm suốt tháng mải miết đi theo mấy đoàn khảo cổ, về sau mới hạn chế do mẹ kêu ca rằng không có ai chăm sóc hai đứa – là em với chị hai. Công việc của mẹ rõ ràng không thể bỏ được, nên ba đành hy sinh đam mê của ba. Ba em là loại người thích dấn thân mạo hiểm hơn là ngồi một chỗ điều khiển mọi việc, bằng chứng là viện bảo tàng gia đình ba lui tới mỗi tháng chắc chưa đếm hết một bàn tay. Dù sao bây giờ cũng có em nên mọi việc bên đó hầu như ba giao lại hết cho em coi sóc, giấy tờ các cái đều là em giữ, chị đừng lo thủ tục.


Nàng tự chỉ vào ngực, cô phì cười, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con nhà tông không kế nghiệp gia đình cũng khổ, mà như cô kế nghiệp gia đình lại càng khổ. Tóm lại cả hai cô con gái nhà Fox và nhà Swan đều đang vùng vẫy thoát khỏi cái bóng của gia đình, ngộ nghĩnh ghê; The Swift trở thành thước đo cho sự thành công của các nàng tiểu thư trâm anh thế phiệt trong quá trình chứng tỏ bản lĩnh độc lập đối với gia đình từ bao giờ thế nhờ?


- Chờ đã, em nói... em có chị gái à?


Candice trước vẻ kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Megan, tự thấy thắc mắc. Bộ não nhạy bén nhanh chóng suy ra liền mối lo lắng đàn chị trước mặt nàng đây có quan hệ với chị hai nàng. REALLY ??? O_o


OMG thiệt shock lắm đó!


Dựa vào đâu nàng nghĩ như thế hử ? Thì dựa vào Alessandra, vào Miranda, vào Adriana – OIMEOI hầu như tất cả các mối quan hệ chung quanh Candice Swanepoel đều có cùng phản ứng khi phát hiện Lindsay Ellingson và cái họ Swanepoel liên quan mật thiết với nhau.


Hai trong số thậm chí còn đặc biệt nghiêm trọng.


Đấy – dựa vào căn nguyên mọi sự kiện tới tấp ập vô trong bản mặt của nàng thiên sứ ngoan hiền – mà Candice Swanepoel không thể nào ngừng-lo-xa; nhất là lúc này nàng đang phải váng đầu vì thái độ cương quyết muốn "đi bụi" của chị hai "nhỏ mà gan to đằng trời" =.= – cùng cơn thịnh nộ không phảng phất xíu xiu dấu hiệu sẽ lắng xuống từ Viện trưởng Jennifer.



- Candice? Em nghe chị gọi không?


"Cửu Vĩ Hồ" huơ huơ bàn tay trước mắt, Candice bừng tỉnh, nàng quay sang chộp vai cô, hỏi liền:


- Chị em chơi đàn rất giỏi, là bác sĩ tâm lý, chị ấy thường bị nhầm lẫn là họ Ellingson.


Trước phản ứng hơi hơi kỳ quặc, cô hơi hơi nao núng, nhíu mày:


- Chơi đàn, bác sĩ tâm lý, họ Ellingson... ?


Nàng Angel nín thở hồi hộp gật gật đầu.


- Sao nghe giống ... một cái tên chị từng biết thế nhỉ? Cô ấy chơi vĩ cầm, nhưng từ lâu vắng bóng không xuất hiện nữa.


Cô không nói thì thôi, càng nói, trái tim Swan Angel càng muốn nhảy vọt ra khỏi ngực trái.


- Medusa. Medusa là chị gái em à?


Vẻ ngỡ ngàng của Megan chẳng khác gì sợi thòng lọng thắt mạnh vào cổ Candice.


Dưới chân nàng đất đá vỡ vụn, chao đảo.


NGHIÊM TÚC HẢ ???


THIỆT TÌNH MẮC CÁI GIỐNG GÌ NÀNG TOÀN RƠI VÀO CÙNG MỘT HOÀN CẢNH CẢ ĐỐNG LẦN VẦY ???

(╯°□°)╯︵ ┻━┻


- Chị và chị em... chuyện là như thế nào ?

Nàng tóm lấy bệ đá ở cổng để giữ thăng bằng, nuốt cục nghẹn ở cổ, hạ giọng.


- ARE YOU SERIOUS ? Medusa THẬT là CHỊ GÁI em ?


WAIT ... wait... lẽ ra nàng mới phải phản ứng kiểu đó chứ không phải hết người này tới người kia lần lượt quát cái câu "are you serious?" vô mặt nàng đâu.

凸(`△'+)

Muốn chửi thề lắm ồi!


- Megan, trả lời em ngay. Chị và chị hai em đã đi đến nước nào rồi?


(⊙_⊙)


- Không thân lắm, ý chị là... chị chỉ gặp Medusa đúng một lần trong bữa tiệc đặc biệt dành cho những người nổi tiếng, buổi trình diễn chỉ dành cho vài khách mời may mắn. Cũng trong lần đấy, chị lần đầu tiên được gặp Miranda Kerr ngoài đời. Chị chỉ hơi bất ngờ vì không nghe ai nói về chị gái của Giám đốc Swanepoel lại là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật đến vậy.


Trái tim đang đập như vừa chạy xong màn việt dã 2000 mét tíc tắc đập đều trở lại.


Thiệt ta nói thiếu điều Swanepoel "Út" nằm dài trước cổng nhà vì gánh nặng được dỡ đi.


Làm hết hồn hà! =.=


- Em sao thế? Em chắc là em ổn chứ Swanepoel? Sắc mặt em vừa nãy rất tốt mà.


- Hờ... I'm ok, tự vì gần đây lắm rắc rối quá, em sợ lại gặp rắc rối. Hóa ra ổn rồi.


- Rắc rối?


- À... chuyện cá nhân. Sau này tiện thì em sẽ kể, Megan, chúng ta sẽ bàn việc sau giờ tan sở ngày mai, về mấy thứ vừa nãy chị xem xét ấy.


Nàng lật ngửa bàn tay, cô mỉm cười, tiến tới áp má thay lời chào tạm biệt. Không quên thì thào vào tai:


- Ngoài bản thõa thuận, chúng ta vẫn còn một "hiệp ước" khác. Em chắc còn nhớ?


- Em nhớ mà.


Nàng nói nhanh, trước khi cô quay đi đã bắt kịp rồi cuốn vào nụ hôn sâu.


- Cố gắng giúp em, xong việc chị muốn gì em đều sẽ đáp ứng.


Nàng thì thào khi cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng.


Nói ra lời này, không khỏi chạnh lòng nghĩ đến đôi lúm đồng tiền và nụ cười tươi rói của một người.


Chiếc xe màu mận chạy đi. Cũng là món quà từ cựu boss Hắc ám.


Nhìn xuống đôi bàn tay hết siết vào lại thả ra, Candice Swanepoel – hai bàn tay trắng buộc phải dùng cách này để gìn giữ hoài bão của bản thân.




- Sao rồi?

    (¬‿¬) 


Nàng giật mình ngẩn lên, Martin Buchan – cậu bạn thân nhà đối diện tự lúc nào đã băng ngang qua đường và lúc này, cái cách cậu khoanh tay nhìn nàng đầy trách móc càng khiến Candice tự vấn nàng đang làm đúng hay sai.


- Miranda biết chuyện sẽ tha thứ hay sẽ càng ghét bỏ cậu hơn? Cậu có bao giờ tự hỏi câu này không?


- Làm ơn đi Martin, mình đang bối rối lắm rồi đây.


- Do cậu chứ trách ai? Tại sao cậu không nói thẳng với Miranda hoặc chị Adriana, họ sẽ có cách để xử lý nó. Cậu nghĩ cô chú và chị Lindsay sẽ phản ứng ra sao nếu mọi người phát giác ra sự thật?


- Martin, cậu có còn là bạn mình không?


- Chính vì tớ là bạn cậu, tớ mới không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra với cậu. Megan Fox không phải người dễ chơi, Sếp tớ còn kiên dè chị ta chỉ có cậu là đâm đầu vô thôi. Hết người để nhờ vả rồi huh?


Martin vuốt lại mái tóc xoăn, phà lửa ra đường thở. Candice bịt tai, lắc đầu lia lịa:


- Mình nhức đầu lắm, cậu đừng hỏi nữa.


- Cậu tốt nhất là nên chết luôn đi, kẻo cái ngày mọi chuyện vỡ lỡ thì cậu mười cái đầu cũng bị cắt xuống hết cho coi.


- Cái thằng này ! >.< Đi đâu đấy ?


- Đi sang xem nhà cậu cần giúp đỡ gì không, chú mới gọi bảo chị Lin chọc cô giận giờ mạnh ai nấy cố thủ trong phòng hết rồi không chịu ăn trưa.


Anh chàng nhún vai. Cô bạn thân lỏ mắt :

O.o


- Cậu sang thì giúp ích được gì ?


- Không. Chú kêu sang ăn phụ thức ăn, lỡ nấu nhiều ăn không hết. Chuyện phụ nữ nhà Swanepoel phức tạp lắm ai dám can dự vào, Sếp với cả Sếp Lima cắt cổ tớ như chơi.


Cậu rụt cổ thè lưỡi, cả hai bật cười khoác tay nhau vào nhà.


Ngộ, hàng xóm đặt chấm hỏi về cái đôi này suốt bao nhiêu năm qua, cứ thấy hai đứa đi đi về về, dọn ra riêng cũng làm hàng xóm, thế mà chờ mãi chẳng thấy tin vui.


Chẳng nhẽ... hai đứa đó chỉ là bạn thiệt hử ?

(・・ ) ?


-(còn tiếp) -


PS: Xin chào bạn đã trở lại *vẫy tay kiểu hoa hậu*

Bạn Táo Bạc là bạn ở trên cover ạ :x Tên thiệt của bạn í là Sanne Vloet luôn.  

Chúng ta đã có thêm một tuyến nhân vật chuyên gây rối, phá đám và hóng hớt drama =))

À phản ứng của Megan ngạc nhiên khi biết Candice có chị gái sau này sẽ là một nút thắt quan trọng để vén bức rèm bí mật. Là gì thì cứ chờ đó, cả chi tiết "người ta"  mà hai chị đối thoại thì ý nghĩa của nó cũng không giống nhau, tức là một bà nghĩ gà một bà nghĩ vịt. Dzị hoy đó ~ 

Câu cảm ơn trước khi Karlie đẩy Elsa xuống vực là sự biết ơn vì Elsa đã ở bên cạnh giúp đỡ bạn Swift suốt quãng thời gian khó khăn (an ủi, động viên, giúp vật lý trị liệu...) dù sau đó bản vẫn thẳng tay xô người ta té vực chết :v

Qua đó cho thấy K. không hẳn là không quan tâm Tay (hơi thừa) mà rất là quan tâm luôn. Chẳng qua thù gia đình lớn quá không thể gác bỏ mà sự thể đã tới nước này, chưa chắc bạn Lơ quên được những gì bản thân bị đối đãi. Túm lại, hai bạn trẻ cần cố gắng nhiều hơn để hòa hợp và học cách thứ tha, từ đó mới có thể tìm ra tiếng nói chung, con đường hôn nhân mới có thể rộng mở (ăn cắp thoại của chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân)


Chuyên mục tâm sự sau tháng ngày vắng bóng:

- Fnaf_1978_bite: phẻ hôn cưng? :D thương cưng lắm luôn *ôm ôm* ♥♥

- AlexusCullen: chap của em đây, em gái, tiền chap của em ba trăm =))

- shin_ngok: tục tưng của chế *hun* chế vìa rồi đây, từ đầu tới giờ ai cũng tưởng bạn Elsa là dạng bình bông di động, có cũng được hông có hông sao, giờ thấy ghê hăm, tới sát thủ giết người không chớp mắt bách phát bách trúng còn gato kia kìa. Thuyền Mợ x Chụy Bác sĩ coi bộ lâu lâu ngoi lên vậy mà bền gớm =]] ♥ ♥

Chế đã ngó xong Diên Hy và đi theo đuôi đảng Lạc Hậu - Hậu Đậu, ố kề em chưa?

- PeabodyRobbie: bạn Táo Bạc vô cùng cutoe, kiểu Elsa là ngọc thì bạn í là hột xoàn của ông chủ. Hơm phải là hơm có lý do hén.

- tanakayuki: Aless rồi sẽ đi theo Quách Tương lên núi Nga My, tương lai NICÔLOS sáng lạng vc há há *ôm dép bỏ chạy*

- JoeAlwyn: có gòi nè bạn ơi~ 

- lazymouse123456: cảm ơn cưng, máy au đã sửa xong, sửa hay quá mượn nợ mua máy mới luôn ròi. Quá khổ tâm T___T 

- tulipdep: Tết này về quê chế ơi~ 

- minhanh16032005 : lần này đổi phòng có nhà vệ sinh riêng gòi, hết sợ bị bắt cóc =)) 

- JamieBlue9: long time no see ~ *ngoắc ngoắc* 

- ngocloan_sakura: nhớ cưng quá hà *vỗ mông* O~o hê hê *xách dép chạy *


Cận Tết các cưng chắc sẽ rất bận, từ giờ bạn nhỏ sẽ không để ai phải leo cây, xin thề xin thề ~ *xạo xạo* 

Ngày đẹp ghê 19-01-2019 ☺

Cuối tuần dui dẻ nha ~ Chúc ngủ ngon ~ 

Bonus tấm hình bé Silver Apple ;______; Hời ơi mắt có thần ghê gớm, nét mắt, mũi, môi ... bắt mắt viel ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro