Chap 43.2: Insane.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_________________



Nghiêng đầu tránh ánh nắng chiếu qua rèm, người vừa mới sáng ra không muốn gặp nhất đang lù lù ngay cạnh tấm rèm gió phất phơ. Taylor Swift quyết định nằm luôn không dậy nữa ... Ểrrr



( ̄_ ̄)・・・



- Này dậy đi, cô còn phải ăn rồi uống thuốc.



- Cô là ai? Cháu không biết cô đi ra điiiii !!!



( ̄_ ̄)・・・



Vờng tất cả chỉ là điều đang diễn ra trong mái đầu vàng – mà thường thường người ta hay gọi bằng một động từ đầy tính tóm lược plus văn hóa là TƯỞNG TƯỢNG.



Xờiiii bả TƯỞNG TƯỢNG đó chời


(-‸ლ)



Ý là nếu người ta quan tâm thì sẽ chảnh cún trả lời như thế, còn thực tế thường nó xa tưởng tượng tận mấy trăm dặm cơ.



Ả "Sếp Trẻ" chống tay tựa nửa người lên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, căn phòng mới có vẻ sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi hơn căn sát bờ biển – đổi lại thì nó khuất tầm nhìn, ngoài cửa là khuôn viên cỏ xanh ngát bên cạnh các lối đi lót gạch truyền thống mài mòn dưới tác động thời gian, đài phun nước rêu phong đặt ngay giữa khuôn viên đối lập với mớ ngả rẽ chằng chịt cắt chéo tạo cho người nhìn ảo giác như bị lạc vào mê cung.





Nàng dứt mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, chuyển hướng sang đôi mắt bỡn cợt đầy chủ ý rải từ đầu đến chân mình, nhột nhạt trừng mắt ngó lại:



- Nhìn cái gì?



Ả ngọ ngoạy bàn tay đặt bên mép bàn, gõ mấy ngón tay thành chuỗi âm thanh đều đều khó đoán.


- Mới sáng sớm đã chạy đến "ám".


Con tin lẩm bẩm, "kẻ bắt cóc" nguyên một nét mặt, không vui không buồn, nhưng cái vẻ trêu ngươi thì không lẫn vào đâu. Con tin càng tức muốn ói máu bởi lẽ quái gì mà nàng mắng ả, ả chả thèm để tâm – chỉ có nàng tự ôm bực dọc.


- Cô tới đây làm gì!



Vẫn với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, ả đẩy cái lưỡi trai nhích lên, để lộ cặp mắt sắc bén, nhìn nàng cảnh báo. Rơi vào hang cọp, bị cả bầy sói vây quanh thì nàng còn ngán còn ngại gì ai.



- Chỗ mới có ngủ ngon hơn không?



Ồ. Nàng nghe nhầm hả? Câu hỏi đầy tính người đó phát ra từ miệng ả đàn bà xấu xa kia á? Rồi chợt vỡ lẽ, nàng bị chuyển đến "phòng giam" cơ sở vật chất tốt hơn này chắc chắn ả dính líu tới. Có chút cảm động, ừ thì mù cũng thấy mờ mờ là căn phòng mới sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, khang trang hơn và tiện nghi cũng ăn đứt cái "cũi" ẩm thấp, ngột ngạt, rong rêu cũ.



Yếu lòng xí thôi rồi trở lại lạnh lùng, nàng vẫn chưa thể quên hình ảnh viên đạn ghim vào chân và tiếng rít đầy đau đớn của cha nàng đâu.


Đừng hòng mang những thứ tốt đẹp giả dối ấy ra làm mủi lòng "quân tử".


Đừng hòng dụ dỗ gái nhà lành.


Ờ ... "nhà lành"




Nghe muốn xỉu.


- Tôi ngủ được hay không liên quan gì tới cô?



Chộ người ta quan tâm hỏi han nhã nhặn mừ coi trả lời "nết na" dễ sợ hong. Yyyy changgg dân chợ búa =.=



Sếp Trẻ chẳng chút tổn thương, nhún vai:


- Tùy cô. Thuốc mới sắc, cô uống đi rồi dùng điểm tâm.


- Không uống.


Nàng ngang ngạnh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.



- Cô nên tự giác để tránh trường hợp cưỡng ép ngoài mong đợi.


- Cô dọa tôi à? Xin lỗi ha, 'con' này khổ đau cách mấy cũng kinh qua hết rồi. Khỏi hù.



Bấy giờ, giọng cười khàn đặc đáng sợ chợt cất lên. Con tin "ở nơi phương xa ấy" cười thầm tin rằng kẻ bắt cóc sẽ chẳng dám làm hại nàng - thì từ vai dội lên cơn đau buốt tê tái cả mình mẩy.



Chưa kịp trở tay, cả người đã bị chèn cứng vào tường, một tên mặt choắt, cặp mắt giảo hoạt liếm liếm môi từ từ nhích tới. Không để nàng đảo mắt nhìn ả thủ lĩnh hỏi xem ả ta định làm gì, tên mặt choắt đã bóp chặt hàm, ép nàng há mồm rồi mặc nàng giẫy dụa, hắn dốc toàn bộ chén thuốc bốc khói nghi ngút vào miệng.



Đầu tiên là cái lưỡi tê rát, cả vòm họng gần như sôi lên vì dòng chất lỏng sền sệt tựa nham thạch nóng chảy len lỏi qua từng mm khoang miệng. Nàng ú ớ đập tay chân xuống giường, bất lực vùng vẫy để gào lên nhưng vô vọng bởi cánh tay bóp chặt không để âm thanh nào được lọt ra ngoài.


Đợi con tin lì lợm nuốt trọn số thuốc quý giá, ả Sếp trẻ mới hất đầu đuổi lũ đàn em cút ra. Chỉ còn lại hai con người giữa phòng, Taylor Swift nước mắt rươm rướm, ngẩn bộ mặt căm thù lườm ả trừng trừng, khốn nạn lại dùng cách ép chết người khác.



- Đừng nhìn tôi, tôi đã cho cô quyền tự giác. Từ rày về sau, đối với con người cứng đầu cứng cổ như cô, ắt sẽ dùng biện pháp mạnh để áp chế. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo, đừng để điều này tái diễn lần nữa, vì lần tiếp theo sẽ không phải lũ tay chân kém cỏi. Mà tôi ...


Ả bất thình lình kề mặt sát mặt nàng, bất ngờ đến nỗi Taylor Swift lùi tránh không kịp. Khoảng cách giữa cả hai chỉ là vài centi ngắn ngủi, cảm giác chóp mũi họ gần chạm vào nhau. Nàng trợn ngược mắt, tay quơ quào cố tìm "vũ khí", ả cười hềnh hệch, nét mặt quái đản nói tiếp:


- ... chính tay tôi sẽ tống số thuốc đó vào mồm cô. Nhớ đấy!



Dứt câu, ả thu lại khoảng cách, lừ mắt kéo sụp mũ, quai hàm cắn chặt hầm hầm bước ra khỏi phòng.


Con tin bấy giờ mở choàng mắt, nhảy phắt xuống giường chống nạnh sỉ vả:


- Có ngon thì trở lại đây, nói thêm lần nữa xem. "Con" này mà sợ cô à? Trò của cô dọa con nít chứ ở đó dọa tôi. Xí, ngon thì quay lại đây!!!


凸(`⌒'メ)



Cạch



Bộ mặt hắc ám của ả thủ lĩnh tóc bạch kim lù lù xuất hiện sau khe cửa vừa hở.



Và VÂNGGGGG!


Σ( ° △ °|||)



Tíc tắc 2s bạn con tin đã phóng véo lên giường kéo chăn đắp kín cả đầu :v Quay ngoắt trăm tám chục độ so với thái độ ngông nghênh láu cá làm phách cách đó vài giây.


Đứng một lúc lâu nhìn cái chăn chốc chốc run lên bần bật.



Kẻ bắt cóc quay đi


Bên dưới mái tóc bạch kim bay bay theo gió



Đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười.



(xaoquanisreal =)) ) 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



Đầu giờ chiều hôm ấy, Karlie Kloss trở lại, vẫn kè kè theo sau là bọn tay chân du thủ du thực; lần này, ả không giữ cái nhìn của kẻ đặt ra luật lệ nữa, thay vào đó, ả kéo ghế ngồi ngang hàng đối diện nàng.


Taylor Swift co người lại dè chừng, sau vụ việc lúc sáng, nàng nghĩ ả quay lại để 'hỏi tội' mình vì mấy lời thách thức đương lúc cáu tiết.



Ả thủ lĩnh lột mũ lưỡi trai đặt lên bàn, mái tóc bạch kim bung lòa xòa bên dưới, lần đầu tiên trong suốt năm ngày qua, nàng được nhìn trực diện kẻ bắt cóc mình – một cách đường hoàn và chân thật nhất.



Con ngươi một vạch thẳng đứng trừng trừng như mèo rừng săn mồi, sắc xanh biên biếc như màu lá đọng lại chút sương sớm ban mai, cả màu tóc nhợt nhạt xõa tung trước gió. Nàng mơ màng giữa hư hư thực thực, lẫn lộn trong mớ tiềm thức mông lung và thực tế rối mù. Kẻ ngồi trước mặt nàng đây chính là Karlie Kloss – trong bộ dạng và dáng dấp của Rei!


Liệu nàng có quyền đặt ra một câu hỏi xác minh danh tín kẻ bắt cóc mình không?



Sao, nực cười quá phỏng?



- Cô có muốn hỏi điều gì không?


Ả tựa người vào lưng ghế, vắt chân chữ ngũ, hai tay thả lỏng trên tay vịn hai bên hông, cặp mắt lừ lừ đối nghịch hoàn hảo với câu hỏi tưởng chừng "thân thiện".


Và dù ả đang cố gắng tạo ra không khí thoải mái nhất có thể giữa kẻ bắt cóc và con tin, Taylor Swift vẫn chẳng thấy dễ thở hơn tẹo nào. Nàng lắc đầu, mắt vẫn giữ liên kết với đôi mắt đầy đe dọa.



- Được thôi, nếu cô không có gì muốn hỏi, thì để tôi hỏi. Và cô tốt hơn nên trả lời thành thật, bởi vì tính mạng của cô đang nằm trong tay tôi. Rõ chứ?


Nàng nhúc nhích cái đầu lên xuống, tự trong thâm tâm hiện thời chất chứa hàng ti tỉ câu hỏi vì sao chực chờ tuông ra xối xả. Ấy thế nàng chẳng hiểu lý do lại ngắc ngứ rồi lắc đầu, đâu phải nàng sợ hãi mà ngậm lại, hoặc bởi nàng cảm thấy chưa đến lúc để giải tỏa thắc mắc của mình.



Kẻ bắt cóc tưới ánh nhìn không mấy thân thiện từ đầu cổ xuống gót chân con tin, dừng lại tại một vị trí mà từ đó, Taylor Swift cúi xuống nhìn theo, rồi há hốc che hai tay trước ngực:


- Cô... con người xấu xa hạ tiện cô đang nhìn chỗ nào đấy!


Hà...


Kẻ bắt cóc ngỡ ngàng, cô nàng tiểu thư kiểu cách này nghĩ cái giống gì trong đầu mà nghĩ cô thèm nhìn cái ....


Cái...



Ồ!



Từ đầu ả vốn chẳng để ý, nếu cô ta không cố tình "tạo chú ý".


Cô ta bị bắt đi khi trên người chỉ có mỗi bộ áo quần, năm bữa nay đều là mặc tạm quần áo tùy tiện mượn sẵn từ người khác – ở đây không nói thẳng là đồ của ả, bởi vì suy cho cùng trong cả băng nhóm chỉ có ả và Silver Apple là dáng người gầy gầy cao cao cùng tầm với con tin. Cái dòng mượn đồ, chỉ mượn được quần áo bên ngoài. Ở trong thì...



Nói đến đây ắt hẳn tất cả đều đã hiểu, lý do tại sao bạn con tin lại đưa tay che trước ngực.


(.) (.)



Mé, làm "động tâm" người khác quá sức >"<



"Chinh chiến" chốn giang hồ bao năm, ả Sếp Trẻ thủ lĩnh băng "Chân Rết" ứ ừ ư tự dưng khi không đỏ lựng mặt mày, chả ai biết nguyên nhân chỉ thấy ả ta đột nhiên cáu kỉn quay sang quát đám đàn em cút hết ra ngoài.


Kiểu này người ta gọi là "giận cá chém thớt"


('ε` )



Im đi, ta cắt cái mỏ nhà mi bây giờ! (◣_◢)



- Ừm hừm...


Sau tiếng tằng hắng lấy lại tinh thần, Taylor Swift vẫn bộ dạng khư khư che chắn cho "đồi núi", ấy là ảo tưởng một tí nếu không muốn nói là y xì cái đồng bằng =.= (kệ mẹ kao nha! )


- Cô đừng có làm mấy cái trò điên rồ. Đừng nghĩ ai cũng như cô.



Ố dè, Sếp Trẻ đương nói cái giống quỉ gì dạ? Tự biên tự diễn người ta chưa nói chi hết mờ?


Nói xong, ả vơ cái gối gần đấy ném "bẹp" vào mặt con tin. ಢ_ಢ



Douma, đối xử với gái thặc thô thiển.


Đương xờ nhiên, Taylor Swift cái miệng cũng không phải dạng vừa, sừng sộ sửng cồ ngay lập tức:



- Cô biết tôi nghĩ gì à mà bảo đừng nghĩ ai cũng như tôi? Cô nhìn là nhìn cái giống gì ở khúc này?


Vừa nói, nàng vừa trỏ thẳng vào ngực. Ả đanh mặt, có người bị quéo càng, bớt lộn xộn.


('・_・')


Bỏ qua đống hổ lốn từ nãy tới giờ, kẻ bắt cóc hất hàm, mắt nhìn chăm chăm con tin – hiện giờ cũng hơi bực mình.



- Cô tại sao lại đột ngột trở về Weschester vào buổi chiều hôm đó? Trong lúc Scott Swift đã hứa sẽ cho người sang đón cô vào sáng hôm sau, cô không thể ngoan ngoãn tuân lời cha cô một lần à? Bản tính ương bướng, nghĩ gì làm nấy đưa cô đến bao nhiêu lần kề cận cái chết rồi mà cô vẫn chưa khôn ra ư? Còn cả vết thương trên đầu ngón tay cô nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?


Nàng trước hàng tá câu hỏi liên tục đổ dồn về mình, khá bực dọc nhưng cũng hiểu đang nằm trong hang sói, dữ dằn sao lại bầy sói hung ác ngoài kia. Ngược với suy nghĩ của ả ta, nàng khôn lên nhiều rồi nên mới không nổi cơn tam bành quậy tung lên đấy chứ. Trán nhăn lại phân vân không biết có nên trả lời, suy cho cùng đã bắt nàng đi thì chắc chắn không mang lại điều tốt lành gì. Nhưng nếu không cho ả lời giải thích, ắt cũng chẳng yên thân sống sót qua đêm nay.



Thôi thì có sao nói vậy, dù gì ả cũng chưa có động thái nào là làm hại đến nàng, thậm chí còn vì nàng mà trừng trị bọn đàn em vô lễ, lại chuyển nàng đến nơi giam giữ mới sạch sẽ thoáng mát hơn. Cơ mà tại sao nàng cứ phải so sánh chỗ ngủ nghỉ của mình với cái buồng giam chuột bọ dơ dáy hôi hám trong mấy đồn cảnh sát thế hử? ._.



- Cô suy nghĩ đủ chưa.


Nàng sực tỉnh, ngước mắt nhìn ả - vẫn đương cực kỳ bình tĩnh chờ đợi.



- Nếu tôi trả lời hết, tôi sẽ được thả ra chứ?


Nàng nghênh mặt hỏi lại. Ả cười mũi, biểu thị mức độ khinh thường. Có người nóng mặt :v


- Tôi chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi của cô, một cuộc trao đổi gọi là sòng phẳng khi hai phía cùng đạt được mục đích cuối cùng. Không đúng hả?



Cách.



Đôi tròng xanh biển đảo qua đảo lại bên thái dương rịn mồ hôi, sao mà nàng ghét thế bọn gangsta chỉ biết lôi súng ống ra đe nẹt người khác vầy >"<


- Cô không có tư cách đặt điều kiện ở đây. Trả lời nhanh hoặc muốn xem viên đạn bay ra nhanh hay chậm?


Taylor Swift sau nhiều lần vào sinh ra tử, sự nhẫn nhịn gia tăng, ranh mãnh cũng dần hình thành, có thể nói là khôn lỏi nhiều hơn khôn ngoan. Tất nhiên cuộc đời vẫn luôn có vài khoảnh khắc cần cái sự ranh ma đó. Ấy vậy, trường hợp hiện tại thì không.



Nàng xuôi xị lấy tay đẩy khẩu súng rời khỏi trán mình, khỏi thắc mắc vì sao nàng "lớn gan" dữ dzị ha, đơn giản là cô ta muốn câu trả lời, nàng thì đầy tiềm năng lợi dụng lâu dài, cô ta sẽ không giết nàng dễ dàng như thế.


Có lẽ cái hành động đầy bộc phát ngoài khả năng tiên lường của con tin làm kẻ bắt cóc hơi kinh ngạc, nhưng rồi ả cũng lơi tay. Trần đời mới có người to gan dám chộp vào họng súng của ả ta.


Không sao, cuộc sống đôi lúc cần cái khác lạ thì mới thú vị.



- Tôi trở về vì tôi nhận được tin báo là cô đang ở dinh thự gia đình mình. Cô nghĩ thử coi, nếu là cô, kẻ thù đang ở sát bên người thân cô thì cô có ngồi chờ đến sáng được không? Bấy nhiêu cũng hỏi.



Nàng tranh thủ "chửi xéo".


Vừa lúc tái mặt nhận thấy nét mặt Karlie Kloss sa sầm.



Chết tiệt, nàng vừa nói linh tinh cái gì đấy.



Trời ạ!


Ả ta mồ côi và cái chết của cha mẹ ả chính là lý do cho sự xuất hiện của nàng ở cái chốn ất ơ mà nàng chẳng phán đoán được là đâu này này.


(-‸ლ)


Giời ôi cái miệng hại cái thân.



Ta nói cuộc đời của một nửa dân số trên thế giới này dùng để hối hận vì đã để vuột mất cơ hội, còn cuộc đời Taylor Swift nàng đây chỉ dùng để ăn năn vì cái miệng lanh chanh nói tuốt tuồn tuột những thứ không nên nói T__T


Cũng may, ả Sếp Trẻ đủ bình tĩnh để không tốn một viên đạn nào cho cái đứa ăn nói không biết suy nghĩ trước mặt.


Con tin sau một hồi chắc chắn là kẻ bắt cóc sẽ không bất ngờ rút súng bắn ì xèo mới tiếp tục kể, lần này rút kinh nghiệm không để mất kiểm soát cái miệng nữa.



- Một bó hoa gửi đến vào trước giờ nghỉ trưa, bên trong che giấu phong thư được ngụy trang giống với màu giấy gói, có lẽ để qua mặt lực lượng an ninh. Tôi tìm đủ mọi cách để lấy được bức thư nằm tận dưới đáy, trong quá trình hình như đã bị gai đâm phải. Vết thương có vẻ sưng to hơn khi tôi trên đường về New York. Sau đó thì mọi thứ diễn ra như cô đã thấy.


Ả gật gù, nom hệt đang soi xét đến từng chi tiết đối chiếu với kế hoạch ả dày công vẽ ra trước đó. Taylor đã vô cùng ngạc nhiên khi ả hỏi nàng câu tiếp theo, cùng giọng điệu thật – như – đếm:



- Cô có đoán ra kẻ đã gửi bó hoa cho cô không?


- Đó không phải cô ư?



Nàng trợn mắt. Karlie Kloss nhíu mày nhìn nàng trừng trừng mà không vì lý do rõ ràng. Nhưng nàng đoán ra được ả cũng bất ngờ không kém mình.


- Tôi đã nghĩ đó là lời khiêu chiến từ cô đấy.



Ả cười mũi – tiếp tục cái hành động khinh thường trước đó.


- Tại sao tôi phải làm vậy?


- Chỉ bởi tôi dị ứng với phấn hoa, đặc biệt là loài hoa phát tán nhiều phấn. Và cách thức để tôi lấy được bức thư không còn cách nào khác ngoài tận tay ngắt bỏ từng khóm rồi phải luồng tay chạm vào mớ thực vật gớm ghiếc ấy. Đổi lại một mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ K.03.H – tựa trò khiêu khích từ kẻ tôi đang căm thù và chắc chắn kẻ đó cũng có mối thù với gia đình tôi. Karlie Gillett, kẻ nắm giữ từng thói quen sinh hoạt của tôi còn ai khác ngoài cô sao?



Nàng cười khẩy, lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại, Taylor Swift để lộ thái độ cay đắng và khinh bỉ.


Đặc biệt chua chát khi cái họ lạ lẫm phát ra từ miệng mình.



Kẻ bắt cóc đủ nhạy bén để nhận ra điều đó vào những giây đầu tiên, ánh nhìn lạnh lùng từ đầu buổi vơi đi một chút nhường chỗ cho nỗi xót xa thầm kín.


Ả lợi dụng đứa con gái của kẻ thù để đạt được mục đích, liệu cha và mẹ có vui về điều này?


- Cô có biết lý do mình bị trúng độc?



Ả lái câu hỏi sang hướng khác, để bản thân không tiếp tục tự dằn vặt và cũng tránh tiếp tục sự bất mãn trên khuôn mặt kẻ bị mình bắt giữ.


- Trúng độc? Tôi phải hỏi cô thì đúng hơn. Tôi làm sao có thể trúng độc trước.lúc.tiếp.xúc.với.cô? Rác rưởi!



Nàng nhếch môi, ả vẫn bình thản như không nghe lời mắng chửi phía cuối câu, nét mặt tập trung tựa hồ mải miết xâu chuỗi từng chi tiết ít ỏi cóp nhặt được trong mẩu hội thoại đầy ghét bỏ này.


Và cho dù thù hận sôi sục, dẫu bên cạnh ả, "Trái Táo Bạc" là một thiên tài độc dược.



Ả nhiễm nhiên không phải loại người thích chơi trò tiểu nhân đó – dù sự thật, với con đường tiếp cận kẻ thù thông qua một đứa con gái vô tội cũng chẳng cao cả là bao, thế nhưng, ả tuyệt nhiên không phải loại tiểu nhân đổ vấy mối thù lên những kẻ không liên lụy.



Karlie Kloss không đứng sau vụ hạ độc Taylor Swift, nếu thế ả đã không đổi chác quá nhiều thứ để cứu lấy mạng sống cô ta.



Vụ việc xảy ra ngoài dự tính, ả không tin có kẻ nào nắm được tông tích, từng đường đi nước bước để bắn tin cho Taylor Swift biết vị trí cũng như giờ giấc chính xác trong kế hoạch ám sát Scott Kingsley – cho dù ả đã tiên liệu mà nhích thời khắc ấy lên một con số vẫn không tránh khỏi thất bại.



Huống hồ, nhác trông tưởng chừng hắn giúp đỡ Taylor. Thực chất nhất cử lưỡng tiện, hãm hại cô ta bằng bó hoa tẩm độc, Silver Apple đã nói đó là một chất kịch độc có thể phát tán toàn thân chỉ trong vài giờ đồng hồ, lần ấy nếu chậm trễ một khắc, ắt khó qua khỏi.



Sau hết thảy, hành động của tên này đều suy tính trước, lại vô cùng khó hiểu. Hắn tiết lộ thông tin về kẻ thù cho Taylor Swift biết mà tìm cách ngăn chặn, để đọc được chuỗi mật thư phải động tay vào chất độc - ẩn ý thâm sâu khó lường. Đích thị buộc Taylor Swift dùng mạng sống để đổi lấy cơ hội cứu mạng cha cô ta.



Kẻ này không phải giúp đỡ Taylor, bởi hắn đã không đoán ra Karlie Kloss sẽ thay đổi giờ giấc vào phút cuối.



Nếu Taylor Swift không may mắn về sớm, cô ta không kịp thời xuất hiện cắt ngang cuộc luận tội Scott – trước khi "Quý Ngài Tổng Thống" ký tên vào bảng khai nhận tội ác hai mươi bảy năm trước và tự kết liễu bằng khẩu súng trong hộc bàn – như kế hoạch từ đầu định sẵn cho tựa đề đầy giật gân mà đầu báo sáng hôm sau sẽ đăng về nguyên nhân đương kim Tổng thống tự sát tại nhà riêng - thì sẽ không dẫn đến việc cô con gái tổng thống bị bắt đi rồi may mắn được Dyani cứu sống.



Sau tất cả diễn biến đó nếu không xảy ra thì cái kết nhà Swift đã quá rõ ràng.


Dựa vào những điều trên, cho thấy mức độ liên quan của kẻ giấu mặt đối với hai bên là không mấy tốt đẹp. Vừa phá bĩnh kế sách của Ngài, vừa ám toán nhà Swift. Liệu giữa hai thế lực tồn tại chung một kẻ thù chăng?



Tên thừa nước đục thả câu kia thực sự là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan tác oai tác quái trước mặt ả và cả tổ chức mà vẫn nhơn nhơn không chút run sợ?


Hắn nắm rõ từng thói quen, điểm yếu của Taylor Swift – hiểu rành rẽ tính cách có phần hơi tò mò của cô ta và chắc chắn tường tận câu chuyện đã xảy ra với cô con gái nhà Swift trong cánh rừng bên hồ Prince dẫn tới mối thù chồng chất – điểm yếu khiến cô ta sẵn sàng gạt bỏ căn bệnh mẫn cảm đích thân lôi từ đống lá cành tẩm đầy chất độc bức thư hệt lời đánh đố.


Vấn đề ở đây.



Hắn là kẻ biết quá nhiều thứ về Taylor Swift, đủ thân cận để biết được mọi chuyện đã xảy ra – men theo lời thân tín cấp báo về, Taylor Swift đã không hề hé môi với bất cứ ai kể cả giới an ninh những thứ đã xảy ra với cô ta ba tháng trước.


Những kẻ đứng bên ngoài lần lượt bị loại bỏ, chỉ còn lại vài cái tên đủ mật thiết trám vào chỗ trống vẫn đang chờ đợi Taylor Swift thốt lên.



- Elsa.


Nàng buột miệng nhắc đến một người, một cái tên đủ sức nặng khiến kẻ bắt cóc rùng mình thoát khỏi đống suy nghĩ dày đặc.


Trong suốt thời gian ả chìm trong đống manh mối vừa thu nhặt về, nàng cũng vắt cạn óc để tìm ra nguyên nhân lẫn kẻ có thể đứng sau mọi việc. Kẻ nào đủ thân cận để biết mối thù giữa nàng với Karlie Gillett, kẻ nào tài giỏi đến phán đoán được điều nàng săn lùng chính là ả?



Toàn bộ câu chuyện ba tháng trước nàng chỉ nói với duy nhất một người.



Đó là Alessandra.


No, chị họ nàng chắc chắn không bao giờ làm hại nàng hết.


Nhưng KẺ – có thể được biết mọi vấn đề của nàng thông qua Aless, chỉ còn mỗi Elsa Hosk – người cận vệ mà Alessandra cực kỳ tin tưởng dẫu thân phận 'hai mang' quá rõ ràng.


- Cô nghĩ là Elsa? Kẻ đã gửi bó hoa có độc cho cô? Cô chắc chứ?


Taylor trước thái độ nghiêm túc phát sợ của ả, tự giác lùi người sát vào tường. Nàng lắc đầu nguầy nguậy:


- Không không... Elsa chính là người đã ở bên mình trong suốt thời gian tồi tệ nhất. Chính chị ấy cầm tay nắn nót cho mình từng nét chữ, từng động tác cầm nắm đồ vật. Cũng chính Elsa là điểm tựa duy nhất vào thời điểm đó khi mình không thể nói mọi thứ với Aless, chị ấy lặng lẽ chịu đựng từng cơn tức giận của mình. Ngồi yên cho mình trút giận... Và cho dù chị ấy có ẩn thân trong lớp vỏ bọc nào thì Elsa là người Aless hằng tin tưởng, luôn muốn mình tin tưởng. Mình không được nói lung tung, không được..



Ả thủ lĩnh sửng sờ nhìn cô gái gần như điên loạn ôm đầu, không nghĩ rằng những điều đã làm tác động quá lớn đến cô ta như thế.


- Bình tĩnh.



Ả bật dậy khỏi ghế, lóng ngóng không biết nên làm gì khi cô ta cứ liên tục đạp chân, giãy dụa.



- Karlie Kloss... tao sẽ giết mày... giết mày...


Taylor Swift thoắt cái đã nở rộ tràng cười lục khục của một kẻ điên loạn, nàng ném tất cả mọi thứ trong tầm với.



Cho đến khi vớ được con dao mà ả tháo từ trong gót giày đặt lên bàn trước khi cuộc trò chuyện giữa cả hai diễn ra, bắt đầu di mũi nhọn lên cánh tay tàn phế.



Karlie Kloss chết cứng tại chỗ



Hóa ra



Mỗi vết sẹo chi chít trên cánh tay này



Đều đến từ cơn loạn trí bởi sự căm thù mà cô ta dành cho ả sao?



Cô ta đã phải tự dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần chỉ vì muốn giết chết ả để vơi đi mối hận trong lòng – trước cả khi tận mắt trông thấy ả bắn cha mình ư?



Karlie Kloss chấn động thực sự



Ả kinh hoàng nhìn mũi nhọn xoáy vào da thịt



Máu chảy từng dòng



Bàng hoàng ả không biết phải xử trí thế nào



Thì một bóng người vụt qua cánh cửa, lao đến như một cơn lốc hất văng ả ra khỏi vị trí, ngã uỵch xuống sàn – đôi mắt thất thần vẫn chưa thể chuyển động.



Ả ngã nghiêng dưới đất, mắt dán chặt vào hình ảnh một người đang ôm chặt lấy Taylor Swift, liên tục xoa dịu, liên tục trấn an.



Cơn mất trí qua đi một cách chậm chạp và trong suốt nửa giờ đồng hồ, ả chỉ một việc trơ mắt nhìn kẻ khác làm thay mình công việc dỗ dành, ủi an người mà ả bận tâm nhiều nhất.



Đâu đó cảm giác cay đắng



Hòa lẫn chua chát giữa hai hàm răng nghiến chặt



Kẻ vừa đến bàng quan như không màng cảm nhận của ả, vuốt ve mái tóc vàng vừa nằm xuống gối. Dịu dàng băng lại vết đứt trên cẳng tay trắng ngần, Taylor Swift trong cơn mê đồng thuận để kẻ đó chạm vào mình.



Điều đó dấy lên sự ghen tức trong lòng ả.



Ừ thì chính ả là nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn cho cô ta. Thì chỉ có ả mặc sức hành hạ cô ta để thõa mối thù hận của mình.


Chỉ một mình ả mới có cái quyền đấy!



DUY NHẤT Ả MÀ THÔI!



Cơn bực dọc lẫn ganh tị bao trùm che mờ lý trí, ả bật dậy tóm vai kẻ mới đến đẩy bật ra khỏi người Taylor Swift. Ả trông thấy cô ta sợ sệt cố níu lấy kẻ kia, nhưng ả mặc kệ, ả muốn dần nát kẻ đó cho chừa thói ngang nhiên can dự mà không được lệnh.



Mỗi đòn ả vung lên, kẻ đó đều gạt phăng dễ dàng.


Vừa liên tục nói những lời sáo rỗng bảo ả bình tâm.



Khốn kiếp dám ra lệnh cho ả ư?


Ả dồn sức vào cú đấm thật lực lên vai trái kẻ khốn đấy, đó là vết thương từ lần thay ả đóng vai Rei và ả thừa biết nó liên tục hành hạ cô ta mỗi khi trở trời.



Mặc nhiên cô ta không muốn ra đòn với ả, chỉ luôn tránh và lần này ả đánh lừa được cô ta rằng ả đang rất bình tĩnh để cô ta hứng trọn cú ra đòn hết sức.



Ả hả hê nhìn cô ta đau đớn lồm cồm dưới đất với bên bả vai tổn thương trầm trọng.


Lại thân người phủ phục bên cạnh dìu cô ta đứng lên



Ả thở dốc vì giận dữ


Dám trước mặt ả tán tỉnh lẫn nhau



Thì chờ xem...




- Dừng lại! Cô điên rồi à!


Taylor Swift – sau khi tỉnh trí lần đầu tiên quát thẳng vào mặt kẻ bắt cóc mình.



Đoạn, nàng cúi xuống đỡ vị cứu tin lên giường, không quên trừng mắt liếc ả.


Đau, thật quá đau lòng...



- Elsa, chị sao lại ở đây?


Nàng lo lắng hấp tấp kéo vai áo người không dám tin sẽ xuất hiện ngay tại đây xuống hòng xem xét vết thương. Chẳng để tâm vẻ ngại ngùng trên mặt Elsa dành cho người trợn ngược mắt xớ rớ đứng đó như kẻ vô hình.


- Chị cũng vừa đến, em không sao chứ? Mọi người lo lắng cho em lắm. Các cuộc truy quét lùng sục từng cm đất Hoa Kỳ để tìm ra tung tích em vẫn chưa bao giờ dừng lại.


Đặc vụ Hosk lo lắng hỏi han, cập nhật thêm cho nàng một chút thông tin ít ỏi. Taylor sau màn "đánh rơi lý trí" cảm thấy tức giận với bản thân, Lindsay đã bảo nàng phải cẩn thận không được bị kích động, ấy vậy mà nàng ... haiz...


Lại cúi xuống xem xét vết ửng đỏ trên vai Elsa.



Kẻ bắt cóc mắt long sòng sọc, tức điên không để đâu cho hết. Trong bụng chỉ vẻn vẹn một mục đích là chia rẽ hai con người đó ra, cũng phải, tình cũ không rủ cũng đến kia mà.



Ả cười nhạt


- Còn làm anh hùng cứu người khác, chị ta âm mưu bỏ độc cô đấy. Cô còn ngồi đó mà quan tâm, mà lo lắng. Đúng là đồ ngây thơ vô dụng!



Elsa Hosk trước lúc Taylor phát bệnh vốn đã có mặt, cũng đã nghe qua phần nào nội dung nói chuyện giữa cả hai. Cô hiểu Taylor không cố ý đổ tội cho mình và nếu không nhắc đến mình, gợi lại những ký ức từng có trong quãng thời gian điều trị cánh tay gãy, có lẽ nàng sẽ không bị kích động đến thế.



Bấy giờ, cô nhìn nàng, lắc đầu cười nhẹ, ý chỉ bản thân không giận vì lời nói lúc nãy. Taylor cảm kích – hành động thanh bạch trong mắt kẻ ác lại ra một mớ gian tình tựa xăng đổ vào lò lửa. Bùng cháy.



- Sao? Tôi nói đúng quá chị không còn gì để giải thích nữa à? Chị hãm hại cô ta thì cho là tùy chị đi, nhưng tại sao dám để lộ kế hoạch của Ngài? Deer, mau khẩn cấp báo tin kẻ phản bội về tổ chức. Rồi Ngài sẽ có cách nạy cái miệng cô ta!


Ả trong cơn giận thiếu kiềm chế đã quay ra hạ lệnh cho đàn em, Deer vốn là ả tay chân lần trước làm hại Taylor, nay chứng kiến vì con nhãi tiểu thư giàu có mà hai đàn chị xảy ra mâu thuẫn. Vốn cũng nể trọng Elsa Hosk, không muốn chuyện chưa rõ ngọn ngành đã đánh động đến "Ông Trùm", cứ nấn ná đằng cửa.



- DÁM TRÁI Ý TAO? ĐỊNH LÀM LOẠN HAY SAO!


Ả Sếp Trẻ trợn mắt gắt lên, cả đám sợ xanh mật chạy đi báo tin.


Taylor căn bản không biết "Ngài" là ai, dựa trên thái độ dùng dằng của Deer cũng có thể suy ra là người cấp bậc cao hơn. Elsa lại vì cứu nàng mà gây hiểu lầm cho Karlie Kloss, ả bây giờ không khác kẻ điên, nói gì cũng không nghe. Elsa Hosk xem ra lại làm ơn mắc oán, nàng tiếp tục hại cô rơi vào nghịch cảnh.



Bất giác, mắt rươm rướm nhìn cô.


Qua đáy mắt kẻ bắt cóc, càng nổi đom đóm bởi chúng vẫn ngoan cố quan tâm đến nhau!


- Chị không sao đâu. Em đừng lo, nghỉ ngơi đi. Chị sẽ quay lại vào ngày mai. K. chúng ta cần nói chuyện.



Buông Taylor ra, cô đứng lên, đanh mặt nói với người vẫn gườm gườm mình.



Ả nhếch mép, cuối cùng cũng biết sợ.


Hất đầu ra cửa, cả hai không nói đều hiểu ý đối phương.


Taylor nắm vạt áo Elsa, lạc lõng nơi gian ác này, gặp được cô đối với nàng là tia sáng hiếm hoi duy nhất. Nàng còn muốn hỏi về tình hình cha mẹ, chị họ, còn The Swift và cả chuyện giữa cô và Aless nữa mà.



Nhưng nhận cái nhìn trấn an, lòng tin như được củng cố.


- Nhớ quay lại, đừng bỏ em ở đây một mình.


- Chị nhớ mà. Ngủ ngoan đi. Ha!


Kẻ bắt cóc cho tới phút này vẫn là kẻ bắt cóc, còn thêm được "tính năng" vô hình. Hết mắt nổ đom đóm tới ruột gan sôi lên. Đứng ngó hai con người buồn buồn tủi tủi tạm rời xa nhau mà máu trào lên não muốn ọc hết ra bởi vì tức anh ách.



- Đi mau.


Ả gằng giọng. Bỏ đi trước vì không muốn chứng kiến thêm nữa.


Cô cũng kịp xoa đầu Taylor một cái trước khi thực sự nối gót ả rời khỏi phòng.



Cánh cửa vừa đóng, nàng đã kịp nghe tiếng tranh cãi văng vẳng khắp dãy hành lang. Lòng thầm mong Elsa sẽ quay lại sớm hơn mong đợi.



Có ngờ đâu


Cái xoa đầu đó cũng là khoảnh khắc sau cùng nàng còn nhìn thấy Elsa Hosk



..



.



Kiitttt...


Chiếc xe phanh gấp vì thiếu điều nhích một chút nữa là ủi vô đít chiếc đậu trước mặt, "bà" thị trưởng tay đu bám ghế trước, vẻ hãi hùng vẫn còn đọng trên nét mặt. Ngơ ngác quay sang "tài xế" từ lúc ngồi vào ghế lái đã bắt đầu tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn:



- EM ĐỊNH GIẾT CHẾT CẢ HAI MỚI VỪA LÒNG HẢ ???


- Xin lỗi.



Dr.Ellingson nói với chất giọng chẳng tí cảm xúc nào, ấy là vì cô còn mải trong mối bận tâm lẩn quẩn. "Bà" thị trưởng sau màn chết hụt thì chẳng còn kiên nhẫn gì ráo, mặt đỏ bừng xòe bàn tay đếm ngón tay ... à không xòe tay làm cử chỉ bổ trợ cho lời nói – tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn dzị:


\\٩(๑'^'๑)۶//



- Hai lần vượt đèn đỏ, hai lần lấn làn không đèn tín hiệu, ba lần ngoặc lái không báo trước khiến suýt chút nữa là nằm dưới bánh xe tải và một lần xém đền cái đuôi xe cho người khác. Ở đây cái chiếc xe đằng trước mặt mà em định ủi vô đó đó, nó-là-xe-của-TÔI! Lindsay Swanepoel, nếu không phải thị trưởng ngồi trên xe em, thì bây giờ chúng ta đã "được" vinh dự hộ tống về sở cảnh sát bằng hai đoàn xe đặc chủng chớp đèn. Ôi chỉ mới nói tới thôi là thấy h.à.o h.ứ.n.g rồi!



Gân cổ quở trách vừa bực dọc khoanh tay dựa cái huỵch ra lưng ghế, người bị chỉ trích biết bản thân gây lỗi nên im lặng chịu trận, hoặc cũng có thể nãy giờ cô chẳng nghe lời nào vì vẫn bận nghĩ ngợi chuyện riêng. Alessandra bực tức xả xong, nhìn người bên kia im ru – tự thấy bản thân cũng hơi quá đáng, hạ giọng:



- Em không sao chứ?


Lindsay sực tỉnh lắc đầu:


- Không. Cô mắng đúng mà.


- Tsk... thì tôi cũng chỉ lo cho tính mạng hai chúng ta. Chưa cưới hỏi gì đã vội đập cánh giữa không trung thì hơi yểu số...



- Tôi hiểu. Giờ tôi phải vào phòng khám lấy vài bộ tài liệu mang về nhà hoàn thành. Xin lỗi vì lần này lỡ hẹn với cô, mong cô đừng giận.



Amb thị trưởng cười toe phẩy tay:


- Không thành vấn đề, "người nhà" đừng nói mấy lời khách sáo. Thế thôi không trì kéo làm mất thời gian của em nữa, tôi về đây. Gặp sau ha!


- Gặp sau.


Cả hai cùng lúc mở cửa xuống xe, Aless leo vào băng sau không quên kéo kính gọi giật nữ bác sĩ vừa bước qua bậc cấp:


- Em sẽ xong việc sớm chứ?



Lindsay đứng lại, ngẫm nghĩ, nhẹ giọng:


- Thành thực thì tôi không chắc nó sẽ xong lúc nào, nhưng nhất định tôi sẽ đền bù một bữa ăn khác.


- Oh. Cũng được. Còn điều hồi nãy tôi nói, em thấy sao?



Cô nhíu mày, hỏi lại:


- Cô nói gì?


- Bao dưỡng. *wink*


Xời, coi bả làm cái hành động "hồi teen" thấy gớm dễ sợ =)) Lindsay phì cười, xua tay:


- Làm được hẵng hứa, cô đời nào chịu yên phận làm nội trợ.


- Ha ha, biết đâu đấy!


- Aless, cảm ơn cô.


- Xùy, lại khách sáo. Lái xe cẩn thận đó, tôi không muốn vừa tạm biệt đã lại phải chạy đến đồn bảo lãnh em về đâu.


- Tôi nhớ rồi mà, cứ nhắc hoài. Bye bye!



Cô mỉm cười chào tạm biệt, nghe được giọng Aless ra lệnh cho lái xe riêng chạy đi, chờ chiếc xe lăn bánh, cô mới quay lưng vào trong.



- Bác sĩ trưởng, vừa nãy có một vị khách đến tìm chị!


Đi qua quầy tiếp nhận khách, cô y tá làm nhiệm vụ hướng dẫn nhanh miệng gọi giật, Lindsay quay lại để hỏi rõ hơn.


- Vị khách đó không hẹn trước nhưng muốn tìm bác sĩ có việc, họ không để lại danh thiếp nhưng nói sẽ quay lại vào hôm khác.


- Vậy em có nhận ra là bệnh nhân nào không?


Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô nhân viên chờ đợi:


- Dạ không phải bệnh nhân nhưng đây là người thi thoảng vẫn đến trung tâm chúng ta. Hình như chị ấy là doanh nhân nổi tiếng, nghe Natasha bảo chị ấy là chị gái của Miranda Kerr, chị siêu mẫu giàu sụ, đa tài ngày trước bị báo chí đồn với chị...



Cô gái trẻ im bặt vì nhận ra mình lỡ lời, Lindsay gật đầu chỉ bỏ lại câu "Ừ chị biết rồi" – đoạn trở vào văn phòng, cô nhân viên ôm mặt than trời; gặp ngay lúc mấy cô y tá khác gom vén đồ đạc cho vào giỏ để chuẩn bị về - quay trở lại quầy:


- Em bị sao hả Zoie?


- Hời ơi cái miệng hại cái thân...


- Ê nó bị sao dzậy Alisa?


- Hỏng biết luôn, tự dưng thểu não vậy đó.


- Mà nè, hai đứa hồi nãy con bé Lindsay đem tài liệu vô cho "Sếp" chẳng biết bị la hay sao ra mặt mày khờ câm. Còn kêu mệt xỉu lên xỉu xuống, hỏi cũng không nói y xì con Zoie nè. Chị thấy nó tệ quá nên kêu nó về trước rồi, thiệt tình nay ngày gì mấy đứa nhỏ cư xử kỳ quặc ghê.


- Khó hiểu hén chị Elena? Hay là vượng khí trong sảnh hơi thiếu? Kiểu phong thủy đồ.


- Thôi đi mấy má tào lao quá. Tới giờ rồi kìa, có chịu về chưa hay muốn ngủ lại mai làm luôn? Em về đi đón con gái đây. Tạm biệt mọi người!


- MAI GẶP.



Nguyên đàn đồng loạt ngẩn lên đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống bàn tán tiếp, kim đồng hồ đang đứng giữa số sáu và con số bảy, một số bệnh nhân đành hẹn vào hôm sau vì trung tâm đã đến giờ nghỉ. Chỉ còn vài bệnh nhân trong mấy phòng khám vẫn chưa tiếp xong, phận lễ tân tiếp khách làm sao dám về trước bác sĩ chính, rảnh rỗi mấy chị em lại lôi chuyện gia đình chuyện trời ơi đất hỡi trên trời dưới đất vào tán dóc rôm rả.



Tiếng giày cao gót đóng lên sàn đi ngang qua, các cô các chị ngẩn lên cười chào nữ quản trị phòng mạch. Cô cũng đáp lại họ rồi chậm rãi đi ra ngoài lấy xe, còn lại bên trong, cấp trên đã về thì không còn gì ngại nữa, các chị em tiếp tục cuộc tám chuyện bị gián đoạn, mắt vẫn không quên chốc chốc liếc lên đồng hồ treo tường vài lần.



- Làm việc ở đây tuy hơi đông nhưng sướng nhất rồi. Mọi người hòa đồng, quản lý thì ít nói, không trách mắng hay khó chịu như cái bà sếp già xọm một đời chồng hồi trước của chị.


- Ừ em cũng công nhận. Bác sĩ Ellingson vừa đẹp người, vừa tốt tính, ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng, lại nhiều tài năng, tiếng tăm không nhỏ, lại là chủ cả trung tâm y khoa lớn. Sao vẫn đi về một thân một mình thế nhỉ? Em nhìn cô ấy thấy tội tội sao đó.


- Chuẩn, chị nói đúng ý em. Mà em nghe hình như cô ấy đã từng ly hôn sau vài tháng lấy chồng. Lạ thiệt, em là con gái đôi lúc còn ước gặp được người đàn ông tính cách tương tự chị ấy - một xíu thôi cũng được. Thì cái anh chàng đó chắc không nhận ra bản thân may mắn như nào nhể?


- Con quỷ, mày nói gì nghe lệch lạc vãi chưởng. Tính người ta trầm tĩnh ít nói, nhưng là phụ nữ thế kia mà mày ước bạn trai mày giống vậy chi bằng mày quen gái luôn cho rồi.


- Ý hay đó chị, ha ha em cũng muốn thử.


- Ờ thử đi rồi khóc, chị nói trước đàn bà rắc rối lắm. Hỏng phải ai cũng được tính nghiêm khắc nhưng không hoạnh họe hạch sách như chủ phòng khám này đâu. Mà chị ứ tin họ ly hôn vì lý do vớ vẩn, có khi nhìn nữ tính vậy mà người ta không thích đàn ông rồi sao?


- Chồi, shock thiệt đó chị. Em không tin chị ấy là người như thế.


- Ủa cuộc đời này nhiều điều kỳ lạ lắm em ơi. Bà Alisa nói có lý của bả, nhưng cũng có thể tính cách trầm lặng quá khó để người khác tiếp cận.


- Xời, chị không thấy Bác sĩ Ellingson có quá trời mối quan hệ hả? Bà thị trưởng mới của thành phố cứ lui tới suốt, còn dắt theo mấy anh chàng đẹp trai, rồi cô con gái tổng thống mình cũng tới. Doanh nhân, nghệ sĩ,... giao thiệp với cả Miranda Kerr mà chị kêu "sếp" mình khó tiếp cận? Em nghĩ do đổ vỡ một lần rồi nên chị ấy không muốn mở lòng nữa thôi.


- Chu choa, cô làm như cô nằm vùng trong ruột gan người ta vậy. Nói như đúng rồi, dù sao thì các cô đã từng nghe qua câu "lắm mối tối nằm không" chưa? Có chăng là chưa chọn được người ưng ý, chứ kể ra như con bé Wendy này nhận xét cũng hợp lý, từ các mối quan hệ trải dài thì việc mai mối hẹn hò đâu có khó. Chị cá là sau một lần thất bại thì người bạn trai tiếp theo sẽ phải chọn lựa kỹ càng. Ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối từ trình độ cho đến gia cảnh.


- Thời này thời nào rồi chị còn suy nghĩ cổ hủ dữ dị chời? Yêu là yêu, cái đó thuộc về cảm nhận. Em vẫn bảo lưu ý nghĩ của em, chị ấy đã hoàn hảo rồi thì người kia không nhất thiết phải giàu có, đẹp trai, địa vị.


- Em theo Wendy.


- Tao theo bà Elena. Còn con Lindsay sáng mai hỏi, Zoie tính sao?


- Em sao cũng được *thất thểu*


- Ồ vầy là chia thành hai phe, sao dám cá không?


- Cá thì cá, ai thua đãi cả bọn đi ăn đi club nhé!


- Sure. Chắc như bắp! Nghoéo tay!


- Mấy đứa bây rảnh quá lo chuyện người khác, tin buồn là ông Joe ổng về từ đời tám hoánh nào rồi giờ còn đám chị em mình đứng đây nói dóc không chịu về nghỉ nè. Về thôi mấy cô nương!


- Ờ về thôi, ngủ ngon chờ ngày được đi ăn đi quẩy. Há há!


..


.


..



Trong phòng ngủ nặng nề một màu huyết dụ, ánh đèn bàn soi rõ dáng người trầm tư bên mớ tổng kết thu chi ngay ngắn cạnh laptop sáng đèn, nữ chủ nhân ngôi nhà góc vườn hoa nhắm mắt, tay day day hai hốc mắt vì mớ con số liệt kê dày đặc.


Thú thật ngồi nghe thiên hạ giải bày tâm sự, vắt óc chọn lọc lời khuyên còn dễ chịu hơn làm việc với mấy con số kiểu này. Tự dưng, nàng cảm thấy thương cô em út ngày qua ngày đối mặt mớ sổ sách giấy tờ suốt bao nhiêu năm qua, cũng may là nàng mỗi tháng chỉ phải tiếp xúc với chúng một hoặc hai ngày, em nàng 365 ngày trừ những cuối tuần (hiếm hoi) và không có ngày nghỉ đều phải giáp mặt với bọn "giặc toán" thì thật đáng gờm.


Ơ nhưng... Candice em nàng, con bé làm bên nhân sự mà?


Ô.Ô


Nàng quên :">


Thế thì chuyển lòng ngưỡng mộ sang những người điều hành doanh nghiệp nhỉ? Alessandra Ambrosio, cô ta tưng tửng kỳ quặc nhưng nàng cũng nghe kể là hệ thống tài chính sừng sỏ Hoa Kỳ phát triển vững mạnh sang các châu lục khác suốt những năm qua đều nhờ vào công lao người đứng đầu. Chỉ mỗi cái trung tâm tư vấn mà nàng đã váng hết đầu óc tính toán các lĩnh vực khác nhau, cả hệ thống hàng trăm hàng nghìn nhánh khác thì sức chịu đựng của Alessandra đáng gờm thật.


Đấy là Ellingson đơn thuần nghĩ thế, nàng đâu có biết công việc CEO của Alessandra ngoài gánh nặng cũng không tới nỗi căng thẳng như nàng tưởng tượng, bởi vì trung tâm của nàng đơn ngành, mọi thứ không quá hệ trọng để phải phân chia thành thử nàng buộc phải ôm hết việc cho mình. Chứ như The Swift, cả trăm cả ngàn nhánh bên dưới thì cũng tương ứng với hàng trăm ngàn con người vắt sức lao động. Bạn cựu CEO họ A tên cũng âm A chỉ vất vả trong việc điều hành cái guồng quay gần triệu con người vận động sao cho nó không trì trệ hay vướng lỗi rồi rối nùi thôi :v


Nếu nói khổ thì những người đứng đầu mỗi đơn vị, từng ngành nghề, từng phòng ban mới đúng nghĩa khổ. Vừa phải tổng hợp kết quả cấp dưới thu lượm về, vừa phải điều hành, vừa phân công trách nhiệm – muốn phân đúng người đúng việc, thì cần một quá trình phụ nhưng mất nhiều thời gian tâm huyết nữa – là đánh giá năng lực từng người.



Ờ gom lại rốt cuộc Swan Nhân Sự cũng vẫn là người khổ nhất, Nhân sự của những tập đoàn khác khỏe không không biết, nhưng riêng The Swift nhiều lúc Giám đốc Swanepoel phải gắt lên vò đầu là tại sao cái tập đoàn này nó lại quá xá lớn đến như thế? Việc chưa làm xong, việc khác đã đổ dồn tới tấp. Sóng quánh sấp mặt vừa gượng đứng lên đã dập mặt tiếp. Maybe, vì vậy mà Candice Swanepoel muốn tự mình làm chủ, giờ mà tiếp tục dám lái qua tới một chương khác liên quan đến hai con người khác gồm một chủ nợ và một con nợ giàu sụ tận thành phố sương mù xa xôi :v


Lindsay Ellingson nghĩ đến đây bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng cô y tá của mình, cả sự việc diễn ra ban chiều.



Adriana Lima



Cái cách cư xử giữa cả hai gần đây rõ ràng không thoải mái, từ sau chuyện nàng khám phá ra chuỗi ký ức lãng quên.


Dẫu không tận tường ánh mắt cô dành cho nàng và Aless, Lindsay vẫn cảm giác sự tổn thương tồn tại.



Và với cách suy nghĩ khác với mọi người, suốt thời gian qua, Adriana Lima không hề làm phiền đến nàng về sự tồn tại của chị, dẫu chị hiểu rõ nàng đã mở khóa chiếc hộp pandora và để tội lỗi tràn lan khắp trần gian chỉ vì sự tò mò của một người phụ nữ.


Nàng không muốn nhắc thậm chí nhớ đến vì sợ cảm giác tội lỗi sẽ nuốt chửng mình và thứ nàng thấy được là, chị cũng đang cố gắng không để nàng phải mang vác loại cảm xúc tiêu cực đó.



Adriana Lima thực sự là một con người chu đáo trong từng hành động lẫn suy nghĩ.


Và chẳng phải nàng vì sợ hãi đền đáp hay bù đắp cho vị ân nhân đã vô tình lãng quên mà trốn tránh thực tại. Bởi trên tất cả, cảm xúc bên cạnh chị vẫn luôn đặc biệt như cách chị nhìn nàng.



Nàng chỉ trách, lẽ ra không nên biết về thứ đã xảy ra. Hãy để mọi thứ phát triển và tiến tới đúng như cách số phận đưa họ đi một vòng lớn rồi trả lại cho nhau, nếu được như thế, sẽ không tồn tại bất kỳ nỗi sợ hãi nào.


Thở mạnh, nàng nhặt điện thoại.



Mất thêm một khoảng thời gian khá lâu để soạn xong một tin nhắn vỏn vẹn vài từ:



[Tôi có thể gặp chị không?]


Chọn "Gửi" xong, nàng bỗng chốc muốn thu hồi ngay lập tức, tiếc thay đã quá trễ.



Mấy ngón tay bối rối hết siết vào lại thả ra, nàng chưa từng hy vọng điều gì lớn lao hơn là Adriana có thể để quên điện thoại trong túi xách, trong xe hay ngăn bàn làm việc.



Brrrzzz...



Điện thoại rung lên bần bật, mọi hy vọng vỡ tan.



[Đâu cũng được. Trừ nhà tôi]



Đấy, cách giao tiếp giữa họ vốn dĩ chẳng cần tốn nhiều câu chữ, cũng chẳng dài dòng rối rắm như tất cả mọi người. Chỉ hỏi và trả lời được hay không, nếu được thì quyết định địa điểm mà không cần qua bước trung gian "Khi nào? Bao giờ? Lúc nào thì được" – sặc mùi khách sáo hay thảo mai cố tình thể hiện bản thân đề cao quyết định của đối phương trước nhất.


Nhắn một tin đề nghị gặp mặt vào buổi tối trời, dĩ nhiên là họ có việc quan trọng và muốn gặp ngay thì hỏi làm chi mấy câu thừa thãi.


Lindsay cách tư duy và lối sống không theo hướng chung của toàn xã hội, nếu là người khác hẳn sẽ bận tâm nội dung trong tin nhắn vừa nhận. Lý do nào không được là nhà Lima? – nàng không mấy bận tâm, chỉ đơn thuần khi một người không muốn mời khách đến nhà, nghĩa là họ đang có lý do riêng. Nếu lý do tiện giãi bày, họ sẽ nói kèm sau. Ngược lại, thậm chí chẳng vì bất cứ lý do gì thì chỉ cần đơn giản hiểu là họ không thích mời khách đến nhà. Không nên gây khó dễ một khi nội dung chính là họ đã chấp nhận gặp mặt.


[Thế thì nhà tôi.]


[Được. 20']



Tắt điện thoại, nàng gấp lại quyển sổ trước mặt, chống tay tựa trán nghĩ ngợi, ngọn nến nhảy nhót trước mắt tỏa ra hương thơm dễ chịu, nến thơm để giúp tinh thần thư thái, cớ sao lòng vẫn nặng trĩu thế kia.


..


.




Căn phòng cũ kỹ chỉ được chiếu sáng le lói bằng bóng đèn nhờ nhờ treo giữa trần nhà, cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt. Nó đánh động đến những người khác không chỉ vì tiếng cãi vã vọng khắp hành lang, mà còn từ bọn đàn em mặt mày căng thẳng rỉ tai nhau về nguyên do khiến hai đàn chị bất hòa.



Hai người đàn bà ngồi đối mặt trên chiếc bàn kê giữa phòng, cơn giận hừng hực phát tiết ra chung quanh. Karlie Kloss – kẻ thủ lĩnh không giấu vẻ ghen tị bác bỏ mọi lời giải thích từ người đồng sự đã từng trải qua thời gian vào sinh ra tử.



Phía bên kia, Elsa Hosk – kẻ gián điệp muôn mặt đang cố phủ nhận tất cả lập luận vô lý từ ả Sếp Trẻ còn lại của tổ chức. Cùng là cộng sự gắn bó suốt bao nhiêu năm, cùng cấp bậc trong một tổ chức, cùng rất nhiều lần cô và ả bênh vực nhau trước lời tố cáo ác ý của đám Big Boss trước mặt ông trùm, cùng ra tay tương trợ lẫn nhau trong mỗi thời khắc hiểm nghèo.



Ấy thế mọi thứ đều tan thành mây khói khi mang ra so bì với tình cảm của một cô gái.



Qua cánh cửa đóng kín, tiếng tranh cãi vẫn chưa thấy điểm dừng lại, Elsa Hosk khởi đầu hoàn toàn bình tĩnh, cho tới thời điểm này, chỉ còn có nhận ra giọng cả hai dựa trên âm sắc chứ chẳng theo kịp nội dung cuộc xung đột nữa.



- Chị hỏi em, cả hai chúng ta đều thừa biết "Lily Tháng Năm" chưa độc, đều nắm rõ bệnh dị ứng với phấn hoa của Taylor; nếu chị gửi "mật báo" cho Taylor cứu cha thì ngu xuẩn biết bao nhiêu mới đi gửi lan chuông. Khéo cô ấy chết trước cả khi đọc được nội dung "ký gửi" bên trong đó!



Lập luận xác đáng của cô khiến ả không còn nghĩ được phương án phản biện nào, ngoài mặt vẫn giương giương tự đắc – thực ra trong bụng đã ngầm hiểu điều này từ lâu, chẳng qua bực tức mà trút lên chị ta một cách bất đắc dĩ.



Elsa nghiễm nhiên hiểu lý do đằng sau mọi cơn cáu giận, hạ giọng:


- Em, đúng là ghen tuông vô cớ. Có biết Taylor đã cảm thấy tệ ra sao không? Những chuyện đã xảy ra như bóng ma dần dần nuốt chửng tâm hồn em ấy. Bị vây lấy bởi một lũ đàn ông trơ tráo, tạp nham... rồi để bọn chúng mặc sức mà...



Cô ngừng lại, dành cặp mắt tức tối – lần đầu tiên từ lúc đến đây – cho ả thủ lĩnh, trước khi rặn ra từng tiếng khó khăn:



- ... hành hạ.


Nói ra những từ ngữ chính xác để mô tả có lẽ hơi khó khi nó gợi nhớ đến hình ảnh cô gái trẻ bần thần mỗi ngày qua đều chỉ hướng đôi mắt đau đáu về vùng trời bao la qua ô cửa sổ trong căn phòng bệnh trắng xóa. Điều đó thực sự ám ảnh cô... lần đầu tiên sau bao nhiêu việc giết chóc chẳng để lại chút bận tâm, thì hình ảnh bất nhẫn của một người đang sống lại khiến cô cảm thấy bức bối đến thế.



Đích xác, đó cũng là nỗi sợ hãi trong cô cũng như đối với tất cả những người phụ nữ trên thế giới rộng lớn đầy hiểm nguy này.



- Đến chị còn thấy sợ nếu chỉ mườn tượng ra trong đầu, thì Taylor Swift – em ấy đã phải chấn động như thế nào? Em tàn nhẫn thật Karlie Kloss, tàn nhẫn đến mức đáng sợ.



Những từ cuối, cô chỉ nhẹ buông trôi trong tiếng thở dài.



Ả ngồi im cam chịu từng lời cáo buộc như chiếc vòng bóp thắt lấy buồng phổi, siết chặt rồi nơi lỏng, chưa kịp nong đầy đã lần nữa bóp nghẹn.



Ả chẳng hình thành – dù là một chút tư duy sẽ phản biện. Đúng, lời cô nói đều không sai, không sai nên tại sao phải nhọc công phủ nhận?



Karlie Kloss im lặng, Elsa Hosk vẫn nguyên sự thất vọng, cô tiếp tục chỉ trích – hoặc nên gọi đang tìm cách khơi dậy phần "người" còn sót lại bên trong kẻ cộng sự :


- Tưởng chừng bấy nhiêu đã quá đủ, chị lại hay thêm tin vài ngày trước tiếp tục xảy ra sự việc tương tự. Hà cớ gì cái điều tồi tệ nhất đó cứ phải lặp đi lặp lại với một cô gái? Vết thương cũ chưa qua thì vết thương mới lại rỉ máu, em đâu có mặt đâu. Em đâu có tưởng tượng được Taylor đã vật vã chống chọi lại nỗi tổn thương tinh thần đến mức nào. Em cư xử có còn giống em nữa không K.? Đâu rồi K. với mục tiêu báo thù đầy lý tưởng chính nghĩa? Em bây giờ chẳng khác gì bọn "Sếp Lớn" mà chúng ta đã từng cùng nhau đấu tranh với cách nghĩ của chúng về khái niệm báo thù. Em gieo rắc sự hận thù lên cả những người không liên quan, em tấn công người xung quanh của kẻ em muốn trả thù – đó cũng được xem là đường đường chính chính ư? Bọn Vulture đâu phải ở gần đây mà có mặt lúc ấy, hơn nữa làm sao có thể bước vào gia trang này mà không bị ngăn lại? Tái diễn liên tục nỗi ám ảnh đeo bám tâm trí người khác từ lúc nào trở thành niềm vui của em thế? Quá thất vọng, chẳng còn từ nào để diễn tả. Đốn mạt!



- Đúng tôi đốn mạt đó thì sao? Chị muốn giết tôi để rửa hận cho người tình của chị không?


Ả hất mặt thách thức, cô nén cơn giận nhìn đi nơi khác, thực chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.



Karlie Kloss xưa nay chưa từng đối mặt với quá nhiều chỉ trích nặng nề cùng một lúc, lại từ người cộng sự mà ả hết mực tin rằng là người duy nhất thấu hiểu ả. Trong một phút, mọi lý tưởng về quyết định bàng quan mặc kệ Elsa Hosk muốn nghĩ như nào vụt tắt, ả tức tối khi phải gánh chịu những tội trạng mà bản thân không hề gây ra, đập bàn:


- Bao nhiêu năm hợp tác chưa một lần thất bại, tôi tin tưởng chị vì nghĩ rằng chị là kẻ duy nhất trên đời này hiểu được tôi. Rốt cuộc chỉ đổi lấy thất vọng, chị nghĩ tôi là người như thế à? Chị nghĩ tôi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ để cô ta bị thế ư? Chị không cần dạy đời tôi đâu, tôi đã tự biết cách xử lý hàng trăm vấn đề trước khi chị xuất hiện rồi!



Elsa Hosk nhíu mày, quay lại:


- Em bảo xử lý thì là xong? Một viên đạn vào phần mềm của đứa đầu têu, hoặc như lần trước em đã giết chúng. Nhưng rồi thì thế nào? Taylor không biết. Em ấy vẫn nghĩ là bản thân đã bị... và điều đấy thì đang từng ngày giết chết con bé.



Ả lừ mắt.


- Chị biết?



- Chị biết.


Cô gật đầu xác nhận.



- Chị biết rõ tại sao chị không đi nói với cô ta đi.


Ả cười khẩy.



- Đó không phải việc của chị, em là người gây hiểu lầm thì em phải tự đi giải thích.


- Á à, hóa ra chị cố tình chọc tức để tôi phát cáu rồi nói ra mấy lời chị muốn tôi đến trước mặt nói thẳng với cô ta ấy hả? Bất chấp việc tôi có thể nổi điên lên lấy mạng chị à? Wow, chị với cô ta cũng đậm đặc quá nhỉ.



Elsa nhìn chỗ khác, thái độ cau có:


- "Đậm đặc" cái gì, chị thấy vô lý thì chị can thiệp. Em nghĩ bản thân đã xử lý kẻ có tội thì xong tất cả? Di chứng mà nó để lại đối với tâm lý bất ổn của một cô gái chưa từng trải qua - khủng khiếp đến chừng nào em thừa hiểu. Em đã từng kia mà, em tốt hơn nên giải thích với em ấy. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Kế hoạch của em, từ đầu đã xác định mục tiêu chính, em lại lôi kéo thêm người vô tội vào – cho dù là dằn vặt tinh thần đi chăng nữa. Có còn đúng với lương tâm em nữa không?


- CHỊ IM ĐI!





Ả bật dậy làm cái ghế chổng kềnh, mặt đỏ bừng như nuốt phải hòn than. Cô vừa vô ý nhắc tới điều ả chết cũng không đời nào muốn ai gợi lại. Rút lưỡi dao dưới bốt giày ấn vào cổ cô, cô khẳng khái đáp lại không chút sợ sệt.


Ả thủ lĩnh nghiến răng trèo trẹo, lầm bầm bằng giọng đe dọa:


- Chị còn nói một tiếng nữa tức khắc nhận lấy cái chết.


- Chẳng phải cô muốn tìm ra cớ giết tôi từ lâu rồi hửm?


- Nếu chị không phải cục cưng của ông chủ, thì đã phơi thây từ lâu rồi. Nên biết bản thân may mắn mà ngậm miệng đi.



- Ồ QUAO QUAO QUAO, LẠI SẮP CÓ ĐÁNH NHAU NỮA KÌA.


Trước tình hình căng cứng như rút chốt trái lựu đạn rồi ném vào phòng, hai "Sếp Trẻ" đối mặt nhau không chút thể hiện bên nào sẽ nhượng bộ.


Như một cơn lốc, âm thanh lảnh lót tựa chim sơn ca cất lên ngăn cuộc chiến tranh đang dần đến cao trào.



Silver Apple từ bên ngoài hộc tốc bước vào, bỏ mặc đàn em đứng lại ở ngạch cửa.



K. bực tức thu lưỡi dao về cắm phập lên bàn.



Cô nàng sát thủ với vẻ ngơ ngác hết xoay trái rồi xoay phải, gắt gỏng tuôn ào ào hàng loạt câu hỏi:


- Ma quỷ ám cái gia trang này hả? Có ai nói cho em biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây không?


- ...


- K. chị nghĩ gì lại sai đàn em đi báo với "Ngài" về sự trở về của chị ấy? Mau tìm cách trì hoãn kẻo to chuyện bây giờ. Thật em hết hiểu nổi mấy người này mà!


- ...


- Sao? Không ai thèm trả lời em hết? Thời gian bây giờ quý giá hơn kim cương nữa. Mau nghĩ cách đi!



- Trễ rồi! Sứ Giả của Ngài đã đến, mang theo thòng lọng và lưỡi hái. Mọi người cẩn thận.




(còn tiếp)


PS: Chúc cả nhà ngủ ngon :)) 

Chap sau biến sắp căng, tùm lum biến :)) 


Cảm ơn toàn thể các chị em rds thương yêu đã hết lòng comt cho bạn <3 Mãi yêu  

Có ai thấy điều "thú dzị" trong chap này hôn =)) Sự tích "Chị IM Đi" 


Chap tri ơn các gương mặt tích cực tuần trước:

- PhngLinhV8

- mienqueyena

- Fnaf_1978_bite

- ngocloan_sakura

- shin_ngok

- TaylorSpender

- MinhTrangVu

- PeabodyRobbie

- valuenguyen

- JamieBlue9 

- moonsun136

- tulipdep


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro