Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuần qua không phải ngâm mà tự máy mình hỏng, giờ mới sửa xong :D 

Thông cảm heng :x 



~ ~ ~ ~ ~ ~  o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



- Dừng tay.



Tiếng quát to đi kèm âm thanh lên đạn của khẩu súng thoắt cái đã yên vị giữa trán Deer.  


Ập vào phòng liền sau là đám tay chân lúc nãy bị xua đi, không khó để thấy nỗi khiếp hãi khi bọn chúng nhìn món hàng lạnh chĩa vào đầu đàn chị, bọn chúng có lẽ đã rất khó khăn để cản bước "Sếp Trẻ",nhưng bất thành. Vài tên trong số chuyển động tròng mắt ngầm ra hiệu cho đàn chị về cơn thịnh nộ của thủ lĩnh.



Ả ta tái mặt phẩy tay




- Buông nó ra.



Bọn tay chân đứng dậy, chớp mắt đã ăn vài cú đá vào bụng hoặc cằm, ngã bật ra sau. Giương mắt ếch nhìn Sếp trẻ của chúng hầm hầm cởi áo che cho con mồi may mắn đến khó tin.



Taylor Swift trong khoảnh khắc không đoán trước, ngẩn người bắt gặp cái nhìn lo lắng từ kẻ thù. Cô đã không khóc, phải, cô ngoài những giọt mồ hôi vì phản kháng không một chút sợ sệt. Cái áo sơ mi rách bươm bồi thêm cơn giận như thiêu cháy ả thủ lĩnh.




Hướng họng súng đầy sát khí về Deer, ả cất giọng khào khào che giấu cơn phẫn nộ:



- Đứa nào đầu têu trò này?


- Sếp, chị nhất thiết vì mộtcon ả tiểu thư nhà giàu mà ra tay với thuộc hạ chị ư? Chị xem nó hơn chúng tôi?


- Tao nhắc lại, ai đầu têu?



Ngón tay cử động tháo chốt an toàn, nòng súng lên đạn đánh "cách", lũ đàn ông tái mặt quỳ mọp xuống sàn:



- Là tụi em, không liên quan đến chị Deer.



- Bọn em trót dại, chị tha mạng!



Pang.



Viên đạn ghim thẳng vào vai phải ả thuộc hạ, theo quán tính ả bị hất ngược ra sau, cả đám còn lại mặt xanh như tàu lá, đớ lưỡi.



Vẫn gườm gườm ả tay chân cứng đầu, ả thủ lĩnh nghiến răng gầm gừ:


- Cút. Đừng để tao trôngthấy điều này lần nữa. Kể từ giờ trở đi, bất cứai không phận sự đều cấm tiệt không được bướcchân vào căn phòng này!


- Dạ bọn em cảm ơn chị,đội ơn chị.


- Bọn em... bọn em đi ngayđây ạ.



Lũ đàn em mừng rỡ cảm ơn rốirít, nháy nhau rút khỏi. Cả bọn cố sức lôi Deer rờitheo - ả vẫn đang tức tối nhưng đối với cơn giậnnhư vũ bão của thủ lĩnh, ả không dám liều mạng.



Bộ tứ Kềnh Kềnh chùi máu trên mép, hậm hực gầm gừ rời khỏi, đi ngang loại khí sát tanh nồng không quên ngoái lại trừng mắt đáp trả.



Đúng với cái tên của mình, chúng chẳng thuộc về phe đảng nào cụ thể, bốn ả nữ quái kiếm tiền từ các hợp đồng đánh tráo các món hàng giá trị, vận chuyển chất cấm và đối với mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa các băng nhóm, chúng thường đứng ngoài chầu chực thu gom "xác chết"– từ đầu chúng đến vì lời mời gọi của ả Deer phó lĩnh – vốn là bằng hữu thâm giao, còn đối với K. chúng hoàn toàn không phục chủ nhân của người bạnmình.



Nhưng trước đống kẹo đồng ghim vào trán trong một viễn cảnh tương lai không mấy tươi sáng, các ả tạm thời chịu lép để bảo toàn mạng sống. Trước nay đã không ưa,  cộng thêm trận chạm trán mà chúng hoàn toàn lép vế.  Xem như oán thù đã bắtđầu hình thành.




Ả phó lĩnh ngoài mặt căm tức, trong lòng sục sôi lửa giận. Tuy chủ nhân ả đã hạ thủ lưu tình, giữ lại chút mặt mũi thể diện mới không trừng phạt giống như cách mà đám anh em xấu số đã từng. Ả càng hiểu rõ K. không giết bộ tứ Vulture chính là không muốn oán thù kết lại, nhác thấy thái độ trừng trừng chủ nhân dành cho bọn chúng, ả hiểu K. đã kiềm nén tới mức nào.



Cuộc đời thực chất rất đơn thuần, căm giận không trút lên được kẻ gây ra, con người ta thường lái tất cả sang kẻ bị hại.



Taylor Swift lì lợm hất tay kẻ thù không đội trời chung ra khỏi người mình, không chút né tránh cái liếc gai người từ Deer – hầm hầm kéo đi.




Đợi cánh cửa đóng vào, cô vứt trả cái áo đắp lên người, vẻ mặt khinh khỉnh như chẳng cần ai giúp đỡ - giả như sự giúp đỡ đến từ kẻ thù, cô thà chết còn hơn chấp nhận.




Ả Sếp Trẻ đối với gương mặt lạnh lẽo không một cảm xúc, cho tay vào túi quần, bần thần bước ngang qua phòng. Cổ họng khô ran không biết phải nói gì.




Bao nhiêu lần, con gái kẻ thù rơi vào cảnh này và có sự hiện diện của ả?



Nhìn xem với đôi mắt xanh đang dần sẫm lại, cô ta đang cảm thấy thế nào?



Tệ.



Hay thà chết còn hơn sống nhụcnhã như vậy?



- Quen rồi.


Cô mấp máy môi kèm theo cái cười khẩy.



Ngón tay ả trong túi quần vò nát lớp vải xô thô sơ.





Một câu nói



Chỉ một câu nói không đầu không cuối phô bày sự thật tàn nhẫn đến đắng chát và nhuộm đen cả một viên kẹo bọc đường.




- Cô từ đầu lẽ ra đừng gặp tôi



Ả nhắm mắt khi ngoài khơi xaánh hoàng hôn dần nhạt.



Lại một tràng cười.



Ả kiên nhẫn đối chọi với phần người đầy cảm tính đang vùng vẫy.



- Chẳng thà chúng ta là hai kẻ xa lạ



- Và điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật nào.



Cô nhẩn nha bước, vết cào rát bỏng trên người không ngăn được cách cô mỉm cười thật ngô nghê, mà cũng tràn trề tuyệt vọng.



Rơi vào tình cảnh này, lỗi mìnhđã rõ rành rành, cô còn biết oán trách ai?



Ả nhìn thấu nỗi bi ai trong câu chuyện giữa hai người, một nàng thiên kim lá ngọc cành vàng, đành lưu lạc phiêu dạt khắp nơi, một lần –rồi nhiều thật nhiều lần trải qua cảm giác tệ hại nhất cuộc đời bất cứ người phụ nữ nào.



Cưỡng bức.



Đến mức sau mỗi lần thảm kịch qua đi, từ một cô gái yếu đuối giờ chỉ còn cái nhếch môi khinh khi và một câu hai từ nhưng bén ngót như dao, để lại vết cứa sâu hoắm lúc nhúc dòi bọ mãi mãi không thành sẹo.





Ừ thì em đã quen với cảm giác tuyệt vọng khi cả bầu trời đổ xuống chân mình.



Đã chới với bắt lấy những vì sao tuôn rơi khi bầu trời ấy sụp đổ.



Đến một ngày khi nỗi đau với em không còn đơn thuần là in hằn trên xác thịt, em lại trở về với cuộc sống xa hoa muôn màu muôn sắc –nhưng trong em bấy giờ, đen – trắng không hề là hai màu đối lập. Và một mảnh phong linh vỡ tung trước cơn gió ồ ạt quật ngã lá hoa sẽ chỉ còn là thứ sót lại cho một lần tồn tại.



Em bối rối như cô gái thanh xuân non trẻ hướng đôi mắt ướt như nhung ngắm nhìn vạn vật, lẩn thẩn trong cơn mưa rào vô tư lự và trong sáng làm sao.



Từ sự trong sáng ngây ngô ấy,em dẫm chết một bông hoa và nghiền nát cánh bướm vừa chấp chới bay ngang. Sẵn sàng cho một tràng cười bất tận.



Cuộc đời muôn màu buộc em phải trở nên muôn mặt, em vui cười rồi thoắt đanh ác như kẻ loạn trí rốt cuộc chỉ để che giấu hay vùi lấp cho một sự thật tàn nhẫn đến phũ phàng.



Kẻ khiến em sống không bằng chết hết lần này đến lần khác, đang tâm lấy mạng cha em và lừa gạt tình cảm của em – đến hơi thở sau cùng vẫn sẽ là cái tên mà em muốn gọi trước khi nhắm mắt.



Em yếu đuối, ngu ngốc, mù quáng và vô dụng quá phải không?



Em đã bằng cách này hay cách khác tìm cách bao che rồi ngụy biện cho mọi tội lỗi của ả ta – và cho tới khi em tận mắt trông thấy ả bắn vào chân cha em, em vẫn ngu muội biện hộ rằng em nhìn lầm hoặc đây là cơn ác mộng chỉ là nó quá thực và kéo dài quá mức mà thôi.



Ả bước đến bên em tự lúc nào em không hay biết



Đôi bàn tay đặt vào bờ vai chơi vơi



Ả không dám chạm đến em cũng như toàn bộ cảm xúc nén chặt tận đáy lòng, ả lo ngại em sẽ bùng nổ, em sẽ khóc ngất đi, sẽ oán trách ả nhẫn tâm với em – và cho dù ả luôn tự nhủ bản thân cam tâm chấp nhận mọi sự khinh bỉ hay tất cả cơn giận từ em.



Ả vẫn chẳng dám nhìn nhận rằng



Ả lo sợ ý chí sắt đá trong mình sẽ bị em thiêu trụi.



Chính là lý do súng đã trong tay và kẻ thù ngay trước mắt, ả lại chùng tay khi nghe thấy giọng nói và đôi mắt xanh ấy từ em.




- Cút đi



Em xua đuổi.



Ả đong đưa cái đầu treo trên cổ một cách đầy mệt mỏi.



Quay lưng ngược lại.



Trước khi đóng cánh cửa ngăn cách thế giới giữa hai kẻ đã từng yêu sâu



Ả nhìn chén thuốc vẫn đầy trên bàn



- Nếu muốn cứu lấy mạng sống của cha cô, hay để trả thù kẻ sắp giết cha mình. Cô cần phải sống. Và lúc này không ai có thể giật cô khỏi tay tử thần nếu chất độc phát tán chỉ vì cô bỏ một cử thuốc – kể cả Dyani.




- Tôi muốn viếng Adsila.



Em bất chợt nhắc đến một cái tên quen thuộc



Cái tên gợi lại biết bao kỷ niệm vào sinh ra tử của hai con người



Ả lặng im không đáp.



Lâu dần sập cánh cửa sau lưng




Em nghe thoáng thấy một câu lẩmbẩm



- Sẽ. Chỉ cần em khỏe lại.



_______________





Bỏ qua cái dạ dày biểu tình, trên mặt sàn lạnh cóng cô co ro ép chặt đầu gối vào cằm. Đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn nguội lạnh từ lâu, cơn gió đêm không ngừng lùa bức rèm trắng phất phơ, ý định đóng cánh cửa sổ đã xuất hiện trước đó vài tiếng, nhưng sự bức bối trong bốn bức tường giam cầm suy nghĩ ấy lại, khiến cuối cùng nó vẫn chỉ nằm trong phạm trù tư tưởng.



Chợt, tiếng bước chân vọng tới báo hiệu sắp có một cơ số khách không mời. Cô nén cái bụng đói cồn cào, nằm xuống men theo chân tường, vờ ngủ.



"Vai diễn" vừa bắt đầu cũng là lúc cánh cửa khẽ khàng hé mở.



Cô ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính, kẻ mới đến rón rén bước nhanh qua phòng – vẫn bằng sự cẩn trọng tránh phát ra tiếng động đánh thức con tin.



Cô nén chặt không khí trong buồng phổi, nhả từ từ tiếng thở đều đều của kẻ đang say ngủ. He hé mắt nhìn xuyên bóng tối vóc dáng dong dỏng, gầy gầy của người vừa đến.



Không phải Karlie Kloss – đương nhiên.



Nhưng nom vóc dáng người này rất quen, là nữ, với mái tóc ngắn cá tính. Dáng đi uyển chuyển trên đôi boots cao gót qua gối, bộ y phục da bóng bụi bặm.



Cô ta dừng lại khi đã đứng cạnh bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vén tóc ra sau vành tai toát lên vẻ điệu đà của một cô gái đúng nghĩa. Cô nhắm chặt mắt khi cảm nhận hơi thở thoảng mùi vani phả lên mặt, lên người mình.



Cảm giác lạ lùng, cô ta vừa quen vừa lạ. Vậy rốt cuộc cô ta là ai?



Từ lúc bước vào đến giờ, cô ta chưa nói một lời nào. Nhưng nét nguy hiểm tiềm ẩn trong cách cô ta nhìn cô dù là trong tối, cũng mang lại sự ôn nhu khó hiểu.



Giống như kẻ vừa muốn hạ sát, cùng vừa nhen nhóm thương hại. Chẳng phải cô nhạy bén đến mức cảm nhận được cô ta muốn gì, chẳng may là, giác quan mách bảo cách dùng dằng kia là từ một kẻ ôm hai luồng suy nghĩ đối lập.



- "Cô ta vẫn chưa hay biết. Hành sự cẩn thận vào, đừng để cô ta tỉnh giấc".



Khoảnh khắc dạ dày cô nhộn lên cảm giác trào ngược – mặc dù cả ngày nay cô chẳng bỏ chút gì vào bụng ngoài chén thuốc Dyani mangđến – khi giọng nói cô ta cất lên, dù là bằng ngôn ngữ ngoại quốc. Cô vẫn không khỏi đặt ra hàng nghìn nghi vấn về vị khách kia.



Giọng nói cao vút nhưng vẫn mượt mà, cô ta dùng tiếng nước ngoài nghĩa là không phải người bản xứ, cũng không ngoại trừ trường hợp cốý che giấu giọng thật qua cách phát âm bằng ngôn ngữ khác. Tuy nhiên chắc cô ta không ngờ là cô vẫn nhận ra nó quen thuộc đến kỳ cục.



Cô giữ yên lặng cùng nhịp thở đều, tiếp tục "vai diễn" kẻ say ngủ khi thân người bị nhấc bổng lên. Không hiểu sao, cô lại chẳng lo sợ dù chẳng biết nhóm người này sẽ đưa cô đi đâu; không ngoa nếu bảo ngoài hồi hộp cô chẳng hề lo lắng.



Có phải cô tin tưởng phần thương hại tồn tại song song cảm giác thù địch cô ta dành cho mình hơn chăng?



Kỳ lạ!



Cô nhớ rõ bản thân chưa hề gây thù chuốc oán, nếu hội của cô có ăn chơi quậy phá thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Đến mức tạo ra kẻ thù – ôm mối hận to lớn nhường ấy thì có vẻ không đúng cho lắm.



Taylor Swift vẫn diễn tròn vai suốt quãng đường tối mịt quanh co qua các dãy hành lang, hoa viên lớn rộng rồi dừng lại trước một cánhcửa.



Nhóm người lạ mặt tiếp tục xí xô xí xào thứ ngôn ngữ xa lạ, trong một giây cô những tưởng bản thân đã rời khỏi Hoa Kỳ.



Cánh cửa lục đục mở.



Cô được đưa vào trong, đặt lên mặt phẳng êm hơn, mềm mại hơn và ấm áp hơn.



Cái mùi mốc meo thoảng vị mặn của biển cả cũng vơi dần, chừa lại hương thảo mộc nồng nồng dễ chấp nhận. Cô không dám cục cựa, sợ sẽ đánh động bọn chúng.



Nhắm chặt mắt nằm im nghe ngóng tiếng bước chân từ những đôi giày botte de sault nặng nề dẫm ra khỏi cửa.



Chờ đợi thêm một khoảng khá lâu nữa, tiếng gót giày cô vẫn chờ đợi vẫn chưa chịu rời đi.



Căn phòng không tiếng gió, không ánh đèn. Chỉ hầm hầm một con hổ gầm gừ.



Giây lát, nhận thấy sức nặng đè xuống phần giường bên cạnh, mùi nước hoa dễ chịu bao bọc toàn thân. Cô nghe hơi thở thì thào vào tai:


- Ngủ đi. Sẽ không ai dám động đến cô – một khi cô vẫn còn ở trong căn phòng này.



Thế rồi sau đó, vết lõm trở lại vị trí ban đầu, làn hương dễ chịu tan biến, dấu chân biến mất sau tiếng đóng cửa.



Người bị bỏ lại khẽ trở mình, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà xen kẽ những vì sao lân tinh phát sáng trong bóng tối.





Kẻ đó dù là tốt hay xấu, sát khí trong đôi mắt xuyên thủng màn đêm rõ ràng không muốn động thủ với cô – cô không tin là vì thế lực khác điều khiển mà kẻ lạ mặt đó không dám ra tay, đến cả việc nắm bắt hơi thở còn có thể làm được, lấy cái mạng này không hề khó.



Câu hỏi đặt ra




Tại sao cô ta lại bảo vệ cô ?



__________________



Nối tiếp câu chuyện tình cờ - tại trung tâm mua sắm hôm trước...



Đúng như kế hoạch vừa vạch ra vào buổi tối sau chuyến mua sắm tối qua, ngay chiều hôm sau, một sự xuất hiện ngoài dự tính ngay trước cánh cửa trung tâm tư vấn – to bự đối diện Unicon Park II – "rắc rối" hiện thân dưới bộ dạng của một người phụ nữ thành đạt, giàu sụ, còn độc thân và đang rất rất vui tính =]]





Vờng quá vui tính nên đi mần mà bận như đi high-phắc sừn :v~  Coi coi thần thái kìa, biểu cảm kìa... í ẹ 



** Ellingson Psychological Center **


03:26'PM



Riing... Riing...



Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ cất lên gián đoạn nữ bác sĩ điều hành văn phòng tư vấn đang nhìn chăm chú vào biểu đồ cột doanh thu hằng tháng, ngày hôm nay Dr.Ellingson không tiếp nhận bệnh nhân, vị bác sĩ của chúng ta vẫn thường bỏ vài ngày để thực hiện nghĩa vụ của một nhà quản trị.



Bởi thế cho nên nàng cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô nhân viên lễ tân thông báo về một vị khách đã hẹn trước, nàng dẫu đã từng mất trí nhớ nhưng chắc chắn là không đời nào quên khuấy một cuộc hẹn – đã – tiếp – nhận; trừ phi... căn bệnh năm xưa tái phát

(-‸ლ)



Và chắc chắn đó là viễn cảnh Lindsay Ellingson méo thích một chút nào hết


(ノ_<。)




Knock ... Knock ...



- Xin mời vào.



Dù mang tiếng là off, nhưng nàng vẫn tiếp nhận – phần vì nàng cũng muốn gặp vị khách hẹn trước cho một vài câu hỏi cá nhân.



- Tất cả đứng chờ bên ngoài.



Vị khách hạ lệnh cho thuộc cấp, một mình "hùng dũng" đi qua cửa. Đóng cánh cửa lại, cơ mặt chuyển từ trạng thái "không cảm xúc" sang nham nhở dễ sợ.



- Cô hạ cố ghé qua chắc không phải là tiện đường hả "Bà Thị trưởng"?



Nữ chuyên gia khép cánh cửa văn phòng điều hành lại sau lưng, uyển chuyển bước ngang qua phòng, với lấy chiếc áo blouse trắng treo trên giá khoác nhanh vào, rồi ngồi xuống ghế đối diện vị khách đặc biệt.




Vị khách chai mặt đã lâu, dẹp bỏ tự ái từ lúc xác định con đường này sẽ dài và gập ghềnh, vẫn cười hề hề trước câu hỏi "mát mẻ", chống chế:


- Gì mà "Bà Thị trưởng" nghe xa lạ quá chời quá đất. Gọi Aless-của-em đi cho nó thân mật *dụ khị*



Ngó thấy bộ dạng cà rỡn, nàng cũng không muốn quá nghiêm túc, cả ngày nay theo sát mấy con số khô khốc đủ rồi. Quyết định "thả lỏng":



- Har, tôi lấy tư cách gì dám gọi kiểu đấy, bà thị trưởng thật biết đùa.


- Chậc, thế gọi sao cũng được trừ cái ngữ "bà thị trưởng" nghe già nua đó được không?



Vị khách chèo kéo 'trả giá', nàng ngó mặt mũi cô ta xuôi xị bèn bật cười khúc khích:


- Gọi "Aless ngốc xít" nhỉ?


=.=



- Tôi đùa đấy, cô sang đây để làm gì? Nếu tôi không lầm thì tôi đã gửi kết quả xét nghiệm độc chất có trong đầu kim bên trong bó hoa cũng như mẫu dịch vị, máu được xác minh thuộc về Taylor cho cô vào hôm trước, hay các khoảng thuế lẫn kinh phí quyên góp cho thành phố đều hoàn tất đúng hẹn kia mà? Hay có công văn mới cần điều chỉnh, bổ sung ...


- Thôi thôi, cái gì mà tuôn một lèo hỏng cho ai nói hết trơn dzị? Tôi đâu tới vì ba chuyện vặt vãnh như em nói. Dr.Ellingson, em thừa hiểu phòng khám của em luôn nhận được sự bảo trợ từ văn phòng thị trưởng thì đố cha kẻ nào dám đến quấy rối. Hôm nay tôi tới không phải trên cương vị nhà cầm quyền...


- ...


- Mà đến để nhờ vả.

(๑>◡<๑)



Hoàn thành câu nói, bạn cười hí hí.



Lindsay chớp mắt, ngạc nhiên:


- Nhờ vả? Đường đường là nhà chức trách đứng đầu thành phố, lại có việc không tự mình xử lý được sao?



Bạn gật đầu ngay tắp lự.


(ノ*°▽°*)


- Đương nhiên, nhà cầm quyền chứ bộ thánh thần ha chuyện gì cũng giải quyết được :D


- Rồi OK, cô nói rõ xem là việc gì.


- Ờ đại loại là vầy, câu chuyện bắt đầu như sau...



...



..



- Hiểu chưa?



Nữ Doctor sau nửa tiếng đồng hồ hoa mắt, váng đầu nhìn "Bà thị trưởng" vừa múa may vừa ra rả tường thuật vấn đề. Kết thúc bằng một câu hai từ, hơi hốt nhưng cũng gật đầu.


(◕︵◕)



- Vậy ra, cô nghĩ tôi giúp được gì cho cô? Cậu thiếu niên ương ngạnh đó đến cô không nói được thì tôi nói cậu ta sẽ nghe huh?



Alessandra chau mày, khó khăn gãi trán:


- Khó nói ghê, đại loại làm sao để nó làm theo mọi yêu cầu tôi đưa ra. Trước mắt là giúp cho The Swift cái đã, sau thì từ từ huấn luyện cho nó ra dáng đĩnh đạc chút chút. Tôi nghĩ cần sự hợp tác từ em, không thì coi như tôi năn nỉ em giúp tôi với.


♡ ~('▽^人)


Xời, coi bản mặt xạo xạo kìa *bĩu môi*




- Giúp, giúp kiểu gì? Cô ít nhất cũng phải cho tôi một ví dụ cụ thể chứ?


Lindsay đặt ra vấn đề.



Ẻm ngớ người ra "Ờ ha, ẻm cũng hỏng biết bắt đầu từ đâu luôn" ( ̄^ ̄)ゞ



Móa! Đi nhờ vả mà méo xác định hướng đi, giờ nhục chưa, ngồi cặm cụi "vạch" chiến lược.



Âu chả phải ẻm không lên kế hoạch, nhưng vì mục đích nó sỗ sàng với cả, Ms. Thị trưởng chắc mẻm nói xong thì chủ nhà sẽ một chổi quét ẻm bay ra đường nên mới dùng dằng không nói.



Thôi nói đại hén...



- Tsk... Thằng oắt nó lưu giữ ấn tượng tốt với em, nó bảo em là người đầu tiên cười với nó sau cả chục ngày chả ai thèm màng đến sự tồn tại của nó.


- So ... what?


- Thì... chậc... nó hứa sẽ làm theo mọi ý muốn của tôi, với điều kiện là tôi tạo cơ hội cho nó làm quen với em.


- Oh, thì ra tôi trở thành điều kiện trao đổi giữa hai người nhỉ?



Nữ bác sĩ mím môi gật gù, Aless tránh câu hỏi lẫn cái cách mà ánh mắt trong veo hướng về mình. Sao cô nghe đâu đây cảm giác cay đắng thế nhờ?


- Không, tôi thề là tôi không hề thích kế hoạch này. Tôi sẽ không mang "đối tượng" của mình ra để đổi chác như em nghĩ đâu, tôi không phải loại người vì mục đích mà đánh đổi mọi thứ bao gồm người mình thương nhất. Chỉ là ... em cho nó một cuộc hẹn, để nó thấy tôi giữ lời, em không cần phải làm gì hết, chỉ cần chịu gặp nó một lần thôi. Đoạn sau cứ để tôi tính, tôi nhất định không để nó làm phiền tới em nữa.



Lindsay phân vân, nàng quả thật không chút hứng thú với trò "dạy dỗ" kiểu này. Mà nàng cũng chẳng có lý do để phải đồng ý, nhưng xét đến câu người phụ nữ trước mặt vừa nói "tôi không phải loại người vì mục đích mà đánh đổi mọi thứ, bao gồm người mình thương nhất" – nàng phân biệt được cô ta cố ý hay đấy là lời nói thật lòng.


Khó thật, giá như có một người phụ nữ họ Ambrosio khác khẳng khái được như thế kia, nàng đã chẳng phải dằn vặt khó xử như lúc này.



Sự chân thành của Aless đáng gờm thật.



Nó khiến nàng phải nghĩ ngợi dẫu việc từ chối là điều quá hợp lý và đơn giản như xưa nay nàng vẫn khước từ những lời mời bản thân không hứng thú.




Nàng khoanh tay, phồng má thổi phù một cái:


- Tôi giúp thì liệu sẽ đi được đến đâu. Thực sự có ích lợi thật không hay sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn? Tôi thì khá ngại vế sau đấy.



Alessandra tư chất thông minh, nghe qua đã hiểu ngụ ý trong câu bỡn cợt đằng sau. Thì chính cô cũng đang lăn tăn đây nè, lỡ thằng em họ chết dẫm gặp được một lần đòi gặp thêm lần nữa thì sao? Ai chứ nó là dám lắm, cái tánh ranh ma quỷ quái đó không dễ lọt qua mắt cô – huống hồ Lindsay đường đường là chuyên gia đọc tâm tính kẻ khác.



Từ đầu xác định đến để nhờ vả, tới lúc nhận câu từ chối nhẽ ra phải thất vọng mới đúng. Ấy thế 'bà' Thị trưởng chẳng lấy làm buồn, "maybe" từ đầu 'bả' cũng hỏng hy vọng là nàng bác sĩ bođỳ mất máu sẽ giúp. Với cả, tự thâm tâm 'bà' cũng mâu thuẫn dã man ra, nửa muốn Lindsay nhận lời nửa nơm nớp sợ nguy cơ bị "cuỗm" đi mất là cao chót vót.



Chứ sao nữa, đối đầu với cạ cứng Lima thôi muốn chết đi sống lại ròi, thêm thằng em họ xọt vô chỉ tổ mất ăn mất ngủ.



Mặt mày làm bộ xuôi xị đánh động lòng trắc ẩn của "lương y", bụng dạ đang hình thành "tà tâm".



Hề hề...



Thuyết phục giả làm 'em dâu hụt' không thành giờ ta trỗi dậy tham vọng "cướp dâu"


(「• ω •)「



Tiến sĩ Swanepoel mải bận tâm với lời chối từ, chẳng để ý diện mạo đứng đắng đang chuyển dần dần sang xảo quyệt ^,...,^



Và thế là có một con người mon men mon men bò bò lại gần con người bận đăm chiêu, bản mặt nham nhở tán tỉnh người ta.



*khều khều*


- Huh?


*ngẩn lên*

(・・ ) ?



Vẫn bản mặt cười hề hề, "bà" Thị trưởng gãi má gãi cằm, gợi chuyện:


- Bữa giờ em thấy tôi còn nhạt nữa không?



Không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện cũ khiến Dr.Ellingson thoáng chốc sa sầm, cười gằng "mát mẻ":


- À không cô "mặn" lắm rồi. Đống muối cô đổ lại tôi phải tặng kèm cho bệnh nhân vẫn chưa hết đấy, thật biết ơn 'bà', 'bà' thị trưởng! (¬ ̯ ¬)


- Ấy ấy... sao nỡ nặng lời với nhau như thế. Em xem, tôi thực lòng thích em đến vậy mà em vẫn hững hờ cự tuyệt. Lindsay Swanepoel, em gái em dùng cả thanh xuân để theo đuổi tôi, tôi lại dùng hết ruột gan để đuổi theo em. Nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc thiếu cái gì để em kiên trì từ chối? Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, quyền hành, tài sản, cha mẹ tôi xuất thân dòng dõi, tôi ăn học đến nơi đến chốn, coi trọng nghĩa khí, tính cách đứng đắn nghiêm trang, là một phụ nữ thành đạt. Tôi nhẫn nại với em như thế nào em đều nhìn ra được, đến cả danh tự cũng chấp nhận đánh mất vì một câu nói của em. Tóm lại, tôi tự thấy mình không có điểm nào yếu kém – thậm chí còn trội hơn bất cứ kẻ nào em từng tiếp xúc. Thì tại sao?


- Tại vì cô quý giá quá nên không thể thuộc về ai. Vậy đi ha, tôi còn nhiều việc phải làm.

    (¬_¬)    


Đối với con người mặt dày đầy tự tin, nữ bác sĩ khắc biết bản thân nàng không còn thì giờ rảnh rỗi để mà tiếp chuyện. Đổi lại câu trả lời nghe mùi "hùa" theo màn tự ngẫm hoành tráng, Thị trưởng đại nhân vẫn chưa thõa mãn.



- Đứng lại, nếu không cho tôi câu trả lời đích đáng, tôi nhất định không để em lẩn đi dễ dàng.


Ồ ~ Quéo quèo, dường như một ai đó bị 'nhiễm' nặng mấy bộ tiểu thuyết thanh thiếu niên. À ha ha, công sức của Kevin Serrano mất cả tuần lễ liền để "soạn kịch bản" đệ lên trên chờ trợ lý Buchan duyệt, sau đó diễm phúc được đương kim Thị trưởng đại nhân ngó con mắt bên trái, liếc con mắt bên phải – trước khi tới phòng mạch, nhờ vậy góp phần tạo nên mớ ngôn từ tán gái sặc mùi khoa trương như hiện tại.



Mặc kệ kẻ vô sỉ đứng đó nói nhảm, Lindsay nhún vai quay lưng bỏ vào trong. Đằng này, bạn lúng túng trỏ tay lên trán ráng nhớ những gì đã đọc trong "bí cấp", khỉ thiệt, đọc lướt nên chỉ nhớ sơ sài.


"Nhớ coi... khúc này... trong đó viết là phải áp người chèn đối phương vào tường, không chừa lối thoát... Nhớ rồi, nhớ rồi~"



Đại não truyền tín hiệu liên lạc, tay tóm lấy vai người ta, màn trình diễn đẹp mắt xoay nửa vòng rồi dùng thân đẩy bạn bác sĩ ngơ ngác tựa ra sau tường.



Tiếp sau đó, nữ thị trưởng soái khí ngời ngời thả ánh mắt ôn nhu dịu dàng, vừa ướt át ủy mị khiến bạn bác sĩ ngẩn người, toàn thân như bị hút chặt vào ánh mắt tình tự ấm áp.



"Có kết quả, có kết quả. Má ơi con sắp đưa dâu về cho má rồi đây"

(≧∇≦)




Bộp


- Tỉnh lại chưa?


    ( ̄_ ̄)・・・    


Sau cái vả "yêu" không đau chỉ hơi giật cmn mình, bạn "đốc tờ" chớp chớp mắt nhìn xem cái người phụ nữ đứng trơ trơ như bàn thạch, bộ dạng đơ như bị trát xi măng kia thần kinh có ổn không.



Sau khi chắc chắn rằng tâm lý vẫn hoàn toàn vững, bạn nhún vai bỏ vào trong.


Phía bên đây



Có vẻ như ai đó vừa ăn nhầm dưa bở.

=))


Ta nói hết ngôn từ ngạo mạn, tới ba cái hành động sến súa vậy cũng dám làm.


Nữ thị trưởng "toàn diện" láo ngáo đếm sải bước chân càng lúc càng gần cánh cửa phía trong, nếu mà nàng bước qua đó đồng nghĩa với một vé "tiễn nhẹ" vong linh khó siêu sinh đứng tần ngần ngoài đây nha.



Bụng chửi rủa hai cái đứa trợ lý + phụ tá ăn hại, ngày mai khắc biết tay cô.



Alessandra – trước đây – mặt không dày, đã trót "mặt dày" ngã vật ra sofa.



Lindsay Swanepoel – chỉ còn hai bước tới cửa phòng điều hành, nghe động ngoảnh nhìn. Rồi hoảng hốt chạy vội đến xem xét người vật vã nửa nằm nửa ngồi trên ghế.



- Aless, cô bị làm sao?


Bằng thái độ vô cùng bình tĩnh, nàng xưa nay chưa từng gặp phải tai nạn tương tự, nhưng Lindsay vẫn luôn trầm tĩnh như thế. Điều này khiến nạn nhân – qua màn diễn hơi lố - có chút hụt hẫng ngồi dậy.



Bản mặt tỉnh rụi khác hẳn bộ dạng nhăn nhó vừa xong, lẹ tới mức Lindsay Swanepoel trước nay không chuyên nhưng vẫn thường đi theo mẹ xem xét bệnh nhân – kinh ngạc.



Nàng cảm thấy đầu mình quay vòng vòng, cái người phụ nữ khó đoán này rốt cuộc đang nghĩ mưu kế gì trong đầu?



Trái với biểu cảm khó hiểu, Aless "Mặt Dày" – biệt danh mới của Alessandra Ambrosio làm một hành động khiến Lindsay "Nai Tơ" trở tay không kịp, chỉ trố mắt nhìn con người trước mặt kèm câu hỏi "Are you serious?"



Đó là phanh ngực áo oYo


YOLO ~ \m/



Mố ?


(;゜0゜)



Chời ơi hỏng biết "bả" tự tin bao nhiêu phần trăm về body của "bả".



Mà bả vạch cái roẹttt cúc áo bay vèo vèo, chớp mắt khuôn ngực đầy phập phồng như trái bóng bơm căng chèn vào cái bra đen khiến lòng ai thấp thỏm ?!?




( ) ( )


Σ( ° △ °|||)


- Cô... cô... làm gì ...?



Dr.Swanepoel lắp bắp mãi mới thành lời, thái độ ngỡ ngàng, nàng tay che miệng tay tròn mắt – không phải vì hai tiểu bánh bao tròn trịa khả ái – "TRỜI ƠI TÔI KHÔNG CÓ NGHĨ TỚI CÁI ĐẤY MÀ!!!!" – vầng thì nữ nhân trút bỏ xiêm y trước mặt nữ nhân đó là chuyện không quá trầm trọng; cái vấn đề hệ trọng ở đây là WHY? WHY? WHY? – Mắc cái giúng quần giề khơi khơi cái tự động cởi đồ? Ai mượn – ai sai – ai biểu làm HẢ!



Còn nữa, ý đồ gì khi làm cái hành động ...*che mặt* kỳ cục ấy?



Thần trí bác sĩ Ellingson chấn động mạnh, thậm chí não nàng muốn long ra y như vừa đập đầu vô vách đá.



Thế giới của nàng vốn đơn thuần trong sáng, sách – âm nhạc và hết.



Nàng chưa bao giờ tiếp qua bệnh nhân nào có kiểu xử sự bốc đồng, hoạnh họe hay quái đản bao giờ. Đấy là lý do một số loại khách khiếm nhã phê phán vị bác sĩ trưởng phòng mạch kén chọn. Mất lòng thì nàng chịu, chẳng ai cam đoan rằng với tính cách thiếu đứng đắn thì chuyện gì sẽ xảy ra trong một căn phòng chỉ có hai con người.



Lần này, nguyên tắc của Dr.Ellingson hóa ra đã bị "tổ trác".



Này nhá, là nàng ưng thuận thì y tá mới cho khách vào đấy nhá, còn biết trách ai? ;___;



Ôi lạy Chúa trên cao, nàng không phải quá thánh thiện tới mức chưa từng trông thấy phụ nữ khỏa thân.



Nhưng nàng không thể giải thích vì sao bản thân khó thở như thế...tay chân cập rập, coi nè... Lindsay lần đầu hoảng loạn dòm mấy ngón tay trắng bệch cứ xoắn xít hết cả vào nhau.



Và để tiện bề giải thích cho chuỗi phản ứng hóa học của chị mất trí, chúng ta có thể quy về kết luận:



Đã kết tủa :v


"Thôi nha, không hề, không có"


(>﹏<)



Đó dòm chụy mất trí lắc đầu nguầy nguậy vầy dân gian thường biểu là ngụy biện đó mấy má ôi ~ Yêu rồi, chết cha chưa, yêu cmnr


(ノ*°▽°*)



"Đã bảo không phảiiiii.."


*bịt tai*


ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ



Không đúng thôi mắc giống gì chị hét vô lỗ tai người khác dzị? Ờ thì không yêu, ĐỘNG ĐẬY xíu hoy


('ε` )



Há há há!




- Cô. Cài cúc áo lại mau!


Nàng quay đi, nộ khí thở ra bằng mũi. "Bà" Thị trưởng láo ngáo dòm tiến sĩ Ellingson kỳ thị hết chỗ nói, làm giề tránh né dzầy? Thiết nghĩ bác sĩ khám bệnh thì chuyện đối mặt với bệnh nhân không một mảnh vải che thân là chuyện bình thường mừ?



Ờ bình thường với bác sĩ nội – ngoại khoa, đây là văn phòng tư vấn tâm lý – Gạch Đít chữ TÂM LÝ nha pa!


(¬ ¬ )



- Bác sĩ, tôi thấy dạo này tim hay đau bất chợt. Coi dùm tôi coi có bị sao không? Đây nè, chỗ này nè...



Miệng nói tay hành động, đôi bàn tay thoăn thoắt nhấn sâu cổ áo càng làm đối phương giật thót vội lấy tay vờ xoa trán để tránh nhìn những hình ảnh dung dị à nhầm dung TỤC =))).


Thứ gì biến thái dữ vầy trời, thấy người ta nhát còn ra sức hù dọa.



Ambrosio sự đời trải dài ngang bề dày lịch sử, làm quần què gì hỏng biết mấy hành động của mềnh đang làm khó người ta, chủ yếu nhây nhây cho vui, Lindsay càng tránh, "bả" càng cố tình chòng ghẹo đong đưa trước mắt.



- Ủa chứ ko phải tim nó ở đây à?


Tội nhân ngơ ngác, nữ bác sĩ ngượng chín cả mặt xua tay:


- Để từ từ tôi xem, cô chỉnh đốn y phục xem nào. Kẻo người khác...



- Ối em xin lỗi, em không biết...


(」><)」


Nữ y tá lễ tân ôm mấy tệp tài liệu vừa bước vô đã hết hồn, vội vã quay ra phóng cái vèo đi mất.


Lòng tự trách bản thân không tiếc lời; hời ơi ai mượn ngựa bà xách vô chi để phá rối cảnh người ta tâm sự.


Mà đánh chết ai dám nghĩ là nữ bác sĩ trưởng đứng đắn, đoan trang, thánh thiện như thiên thần theo lời trầm trồ ca ngợi của tất cả bệnh nhân từng khám qua - lại có thể làm chuyện nhạy cảm đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tại chính phòng khám luôn mới đau >///<



Nhớ tới cảnh tượng phòng the nóng bỏng hồi nãy, mặt cô y tá đỏ rần.





Còn ở trong, sau khi bà lễ tân chạy đi bỏ lại hai bản mặt ngơ ngác chưa định hình ra vấn đề.



Dr.Ellingson chết trân ngồi tại chỗ. Nửa muốn đi ra khóa cửa - nửa không, câu chuyện đã đến nước này, nàng ra khóa cửa chẳng khác nào gián tiếp khẳng định chúng tôi đang làm chuyện bậy bạ trong đây nè : ( Còn không đóng cửa thì cơ số sự xuất hiện hy hữu khác có khả năng đáp xuống bất thình lình.



Đắn đo giữa mối suy nghĩ mâu thuẫn, nàng mếu xệch đáng thương, Dr.Ellingson như kẻ mộng du ngồi lẩm bẩm "không phải vậy đâu..." còn "bà" thị trưởng sở thích gây rối đối với tình huống ngoài dự liệu, há hốc đến quên cả kéo áo lại.



Lindsay hiếm hoi trong cuộc đời nghiến răng, trừng mắt quát:


- Đó cô thấy chưa bây giờ người ngoài người ta nghĩ tôi là loại người vô liêm sỉ đấy. Thật cảm ơn bà, B.À T.H.Ị T.R.Ư.Ở.N.G!

٩(ఠ益ఠ)۶



Nàng nghiến chặt hàm rít ra ba từ cuối.



Tội đồ thấy lạnh sống lưng, gai gai sau ót. Vẫn nhanh chóng lấy lại mồm mép linh hoạt, Aless đảo mắt ngó nghiêng, tự hỏi hai phụ nữ trưởng thành khám bệnh tim thì có vấn đề gì huh? Mà hiểu lầm thành cái gì mới được?



Chỉ khổ thân cô y tá cuộc đời giữ gìn tiết hạnh hai mươi năm chỉ nhìn thấy cặp gò bồng đảo sau cái bra của Alessandra mà tuột cmn canxi =))



Nữ bác sĩ tì lưng vào bàn, khoanh tay, nét mặt tràn ngập nhiễu sự, ấm ức:


- Alessandra, tôi là có thù oán với cô phải không? Cớ làm sao cô rảnh rỗi cứ chạy lại đây mà phá phách tôi như thế?


*lật bàn*


(╯°□°)╯︵ ┻━┻



Bà thị trưởng Boston giương mắt ếch:


- Ủa có gì đâu mà phát hoảng lên vầy? Body đẹp thì khoe. Tốt khoe xấu che, huống hồ đây là phòng khám, nếu có ai phải xấu hổ thì đó nên là cô nhân viên vô phép tắc chớ.



Ờ tư duy khác quắc nhao ha.


( ' ▽ ' )



Khác cái gì, chai mặt thì có =.=




- Thôi cô đi về hộ tôi cái.


Nàng nhắm mắt phiền não khoát tay.



Bà thị trưởng show bản mặt dày hơn tấm thớt, lúc lắc đầu:


- Đâu có được, phải nấn ná trì níu câu giờ để cùng ăn tối nữa chứ.


Mé, mặt dày trong "chiền thiết" là có thặc :v~


Ôi thôi trình độ mất thể diện thượng đẳng cmnr =]]



Dr. Ellingson ngẩn nhìn cô ta một hồi, xong rồi thất thểu gật đầu xô ghế đứng lên.



- Đi ăn tối hả? *hí hửng*


- Cô có bình thường không mới ba giờ chiều ?!? Alessandra, bộ cô rảnh lắm không việc gì làm à?


- Ừ hôm nay tôi rỗi cả ngày

(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧



- Oimeoi.

(ノ_;)ヾ('∀`)


Dr.Ellingson ôm đầu. Có cô ta ở đây cô còn lâu mới làm việc được, nhướng mày:


(ಠ_ಠ)


- Cô rốt cuộc muốn gì?



- Khám bệnh, nói ồi mà.


(≧▽≦)/


- Haiz... Đi.


- Đi đâu?


- Đi khám bệnh, tôi đưa cô đi.


- Ố kề.



A lê hấp, cả hai rời đi không chút nghi ngờ.



Đó là vì Thị trưởng siêu cấp mặt dày của chúng ta chưa hề nhìn ra nụ cười nửa miệng khó hiểu của bác sĩ trưởng trung tâm Ellingson – đánh dấu một mối nguy hiểm rình rập chờ sẵn.



.



.





  - Er... đi vô đây chi? 

 


Lindsay Ellingson quá xá điếc tai với con người lắm mồm ra rả liên tục bên tai suốt quãng đường từ phòng mạch của nàng đến tận cổng bệnh viện thành phố. Giờ thì cả hai đang sóng bước trên dãy hành lang tít tắp trắng xóa, Bà Thị trưởng ngơ ngác hết ngó dọc ngó xuôi, chuyển qua ngó con người lững thững đi bên cạnh. Dù trước đó đã nhận cái nhìn cảnh cáo, cái miệng vẫn ngứa ngáy vọt ra câu thắc mắc thứ n trong suốt hai mươi phút qua:



- Tới đây làm gì, Lindsay?



Nàng không đáp, vẫn im lặng di chuyển. Bất đắc dĩ, Aless đành xuôi xị đi theo, lòng linh cảm sự chẳng lành.



Tới bây giờ mới chịu để ý =))



Qua hết hai tầng lầu vắng vẻ, bản thân Amb thị trưởng ngày trước đã từng đối mặt không biết bao nhiêu tình huống ba trấm, sau hôm nay cô quyết định sẽ mua một cuốn sổ tay để ghi chú lại các tình huống gây hoang mang cho mình. Mà ngay tại đây sẽ là Chương đầu tiên trong quyển bút ký đó


__φ(..)



Bệnh viện kiểu gì không một bóng người, hồi nãy cô đọc kỹ lắm rồi, không phải bệnh viện tâm thần đâu.. Phew, ít nhất cô nàng bác sĩ đi cùng chưa tàn nhẫn tới độ "xách" cô tới nhà thương điên – sau tất cả những hành động bộc phát chiều nay.



Nhưng những điều đó chả an ủi được tâm tình bà thị trưởng tẹo nào, dựa trên kinh nghiệm cá nhân – dẫu không hay đến bệnh viện vì có bác sĩ riêng, con gái rượu của Ngài Ngoại trưởng Ambrosio vẫn đánh hơi được nét quái dị ở cái bệnh viện sạch đẹp, không có mùi thuốc sát trùng và hoàn toàn không có lấy một bóng người nào.



Suốt hai dãy cầu thang, cô chẳng trông thấy ai hết, nhìn xuống sân cũng chẳng thấy ai, rõ ràng cô xác định đây là cái bệnh viện Taylor đã từng nằm lúc xảy ra tai nạn hồi hai tháng trước, hai hay ba nhể? Kệ, không quan trọng, quan trọng là lúc í nhiều người ra vào lắm cơ. Bệnh viện hoành tráng nhất bang thuộc về nhà Swanepoel – đích thị là đây chứ còn đâu nữa?



Nhưng sao nó kỳ cục quá vầy nè?



Toan níu áo gọi giật người bạn đồng hành, Lindsay đã dừng bước tại ngõ rẽ, Aless tần ngần nhích từng nhích như chân bị dán keo xuống đất. Cô nhìn thấy Lindsay khom người nói chuyện với ai đó qua cánh cửa sổ, nhỏng cổ vẫn không nhìn được khuôn mặt người đó. Rồi nàng cười, nói cảm ơn trong khi người kia cúi đầu rối rít.



- Đi.



Lindsay trở ra, tấm thẻ đong đưa cài trên túi áo blouse – nàng khoác vào trong lúc ngồi trên xe và nguyên nhân Aless không biết được mặt người nói chuyện với Lindsay là vì cô không có thẻ, không có thẻ thì không thể đi qua được cánh cửa đòi xuất trình thẻ. Ủa nhưng mà... hồi nãy Lindsay làm gì có cái thẻ đó? Nàng chỉ vừa nhận nó từ người ngồi trong khung cửa thôi mừ? ố.ồ





Cuộc hành trình của đôi bạn trẻ lại tiếp tục trải dài trải dài, lúc đi lên lúc lại đi xuống, loanh quanh lẩn quẩn xuống xuống – lên lên một hồi, Alessandra – người vốn tự hào về trí tuệ kiệt xuất của mình – đã hoàn toàn quên hẳn lối ra o__O



Tới lúc này, sự hoang mang đã lên tới cực độ.



Quãng đường càng lúc rối rắm mà vẫn chưa nhìn thấy một bóng người.



Bà Thị trưởng gan dạ sau phi vụ "diện kiến" ông quản gia nhà Lima đã mất cách đây hơn hai năm trước – lá gan teo tóp chỉ còn một nửa, chuyến này nếu có trở về, chắc nó oxy hóa luôn quá :((( sợ, sợ vc



Bệnh viện gì như bệnh viện ma, hời ơi trời sắp về chiều mà không khí ta nói nó lạnhhhh teoooo~




- Đến rồi.


Chất giọng oanh vàng mềm mại như lụa cất lên, cứu vớt cuộc đời ai qua cơn khổ ải.



Alessandra còn chưa kịp mừng rỡ, đực mặt dòm hai hàng cửa thép trước mặt. Nguyên nùi chấm hỏi bay tá lả


(・・ ) ?



- Chờ một chút, "người ấy" vẫn còn nợ một trái tim.


Cô nghệt mặt với đống từ ngữ kỳ lạ kèm biểu cảm trên mặt khó lý giải của Lindsay, nói sao ta... nó ... ma quái sao sao ấy >.<



Cô nhìn nàng, nàng cười bí hiểm, nhìn lên chiếc đồng hồ quá nhiều kim – so với mức quy định đặt trên cánh cửa.



Tiing...



- Àh, xong rồi.



Đèn vàng nhấp nháy, nàng tiếp tục dùng loại biểu cảm lạ lẫm ngoắc cô theo cùng.



Aless lúc này há hốc dòm cơ quan bố trí dày đặc phía sau, sau tầng cửa vẫn còn một tầng cửa, họ tiếp tục chờ đợi và nữ thị trưởng thì co ro dưới cái lạnh buốt chẳng biết từ đâu kéo tới. Lần này, ánh đèn xanh lại chớp và Lin vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng không mấy nao núng.



Qua lớp cửa thứ hai, Alessandra Ambrosio lần này thực sự mất sạch kiên nhẫn, không phải chỉ vì cánh cửa trước mặt, mà vì cái lạnh càng lúc càng gia tăng. Cảm tưởng mô mạch trong người mình cũng đông đá theo, nhìn qua nữ bác sĩ vẫn ung dung, nét mặt vô cùng khoái lạc =)) má dùng từ này có hơi khẩu nghiệp, hãy chuyển sang từ an lạc cho nó nhẹ nhàng.



Cô chẳng hiểu sức mạnh thần bí nào khiến cô gái mỏng manh, trong cái áo ren mỏng – và cho dù khoác thêm chiếc áo blouse thì so với người phụ nữ cao to, lực lưỡng – á đù ảo tưởng quá đáng :)) – Aless cô đang bận tận ba lớp áo, đó là không tính áo bra.



Ờ thì trang phục công sở đôi lúc nó bức bí và cầu kỳ như vậy, dẫu sao nó cũng phát huy được chút tác dụng phụ là giữ ấm trong trường hợp này – nhưng rồi qua khỏi lớp cửa thứ ba – cũng là lớp cửa kim loại cuối cùng, trước mắt cô là một lớp cửa khác – bằng nhựa chuyên dụng trong y tế.



Bà thị trưởng tới nay muốn hỏi cũng chẳng nói được nên lời, khi hai hàm răng cứ liên tục va vào nhau lập cập. Ngó qua, người đi cạnh vô cùng bình thản.




- Em... không... lạnh sao... chỗ quái đản gì... kia?



Lindsay Swanepoel quay lại, nhoẻn môi theo kiểu biến mọi đường nét khuôn mặt thanh tú chuyển thành tà ác, hệt như quay ngoắt 180 thành một con người lạ hoắc.



Nàng với tay đẩy cửa, đứng chờ vị khách vào trước.



- GOSH DARN IT!!!


Cô buột miệng vọt ra tiếng chửi thề, lạnh vì nhiệt không khiến Ambrosio muốn ngã quỵ bằng đống hình ảnh quá tải đang phải xử lý.



Trước mắt cô – trong một căn phòng sáng đủ để nhận biết những thứ đang đập thình thịch đủ mọi kích cỡ, đủ mọi sắc thái bên trong các lồng chứa dung dịch trong suốt – LÀ TIM NGƯỜI!


O______O



Rầm



Tiếng dập cửa vang lên sát sau lưng, Lindsay Ellingson – trong một điệu bộ nhẩn nha của những tên cuồng sát man rợ đảo một vòng nhìn ngắm những quả tim SỐNG bằng vẻ thõa mãn hiếu sát kinh dị.



Alessandra quay mặt đi, cố không để chút hình ảnh nào lọt vào tầm quan sát, cô muốn nôn, cô thật sự buồn nôn.



MẤy thứ này ... thiệt vượt quá sức chịu đựng của cô rồi...



- Đây là tim của một người đàn ông chết não, kích cỡ to hơn người thường 1,3 lần. Cho thấy ông ấy là một vận động viên hoặc một người thường xuyên lao động nặng. Nhưng đó không phải điều đặc sắc duy nhất, phía trên trái này, vết thủng trên màng tim của một cô gái bị người tình sát hại. Bằng chuyên môn, "người đó" đã hồi sinh nó một cách thần kỳ...



- Thôi thôi xin em, đừng nói nữa. Tôi sắp nôn ra rồi đây...


Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân trong quá khứ - có phải cùng là một với người đang đu đeo cánh cửa cố sức thoát ra ngoài không? O.o



Mặc kệ vị khách mặt xanh như tàu lá, tay chân bủn rủn, nàng bác sĩ vẫn nhiệt tình giới thiệu:


- Ở đây cất giữ 36 hình thể của tim người, sắp bổ sung thêm một quả đặc biệt nữa.



Nàng cố ý nhấn mạnh, xem ra con người mồm mép không ai bằng đó đang sợ vãi mật ra rồi.



- Aless, để tôi chỉ cho cô nơi phân tách tim với các bộ phận khác nhé? Nó ở ngay khu vực phía sau thôi. Đi nào.





Bà Thị trưởng mặt cắt không còn giọt máu, cái ngữ "đặc biệt" sao giống ám chỉ cô quá vậy? Hồi sinh viên cô từng đọc qua mấy quyển hồi ký của một thanh tra chuyên đảm nhận các vụ giết người không manh mối, ấn tượng để lại là vụ tay bác sĩ ngoại khoa ban ngày cứu người còn ban đêm giết chóc. Từ đó Aless nảy sinh mối nghi kỵ với bệnh viện và bác sĩ, hứa với lòng không dính líu đến giới y khoa – ai mà dè đâu bây giờ dính tới nguyên chùm dây mơ rễ má – rồi còn sắp "lên dĩa" nữa cơ.



"Ôi lạy trời đây chỉ là ác mộng. Aless, tỉnh, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Trễ làm rồi!"



Lindsay tủm tỉm nhìn con người nhát hít kia cấu véo bản thân, hắng giọng, ồm ồm làm ra kiểu dọa dẫm:



- Quá trình phân tách thi thể ở ngay bên kia, chúng ta sang đó xem nào. Hy vọng cô sẽ thích.



Nàng lừ lừ tiến tới gần hơn, Alessandra loay hoay giấu tay sau lưng tìm chốt cửa. Đầu lắc lia lịa, các thớt cơ co dúm dó.



- Đi nào... Nhanh, kẻo họ làm xong thì không xem được đâu..



Vẫn giọng trầm trầm đầy rùng rợn. Aless đầu lắc lia lắc lịa như ai đó gắn nó lên cổ để lắc cho vui.



Mắt đảo tới đảo lui, tay lần mò chạm vào vật gì lành lạnh – kỳ thực bây giờ cái gì cũng lạnh cóng hết rồi.



Cô ấn đại, chốt cửa bật ra. Chẳng nói chẳng rằng cô nhảy phốc ra ngoài, cắm đầu chạy thục mạng, la hét om sòm:



- KHÔNG KHÔNG TÔI KHÔNG ĐI XEM ĐÂU, TÔI KHÔNG ĐI XEM ĐÂU!!!


─=≡Σ((( つ><)つ



Một phút ba mươi giây mất tăm mất dạng, bỏ lại Lindsay ôm mặt cười nghiêng cười ngả, nàng cười như chưa từng được cười. Dám đùa nhây với nàng thì nàng đùa lại, yếu nhớt mà bày đặt ra vẻ anh hùng


( ' ∇ ' )ψ






- Cái gì mà ồn ào thế hả Lin?



Đang say cơn hả hê chiến thắng, nàng chợt nhớ đang làm phiền "công trường" của mami đại nhân, cô con gái lớn chớp mắt nhìn Viện trưởng Jennifer trong bộ đồ nghiên cứu chuyên dụng trắng xóa tệp với toàn bộ không gian bao quanh, cởi khẩu trang y khoa ngồi xuống bộ bàn ghế nghiên cứu giữa phòng.



- Dạ không, con có một người bạn muốn tìm hiểu về cơ quan nội tạng con người. Vừa dắt đến sợ quá bỏ chạy mất rồi.



Nàng tủm tỉm, "sếp mẹ" cũng bật cười, tháo găng tay đầy máu – Lindsay lại bật cười tưởng tượng nếu con người gan bé như chuột nhắt kia nhìn thấy cảnh này, chắc lại ngất xỉu cho xem. Ừ thì nàng nghe Candice kể rồi, về cái chuyện mà ba lẫn mẹ đều "ghim" Alessandra sau những gì đã đày đọa cô út nhà Swan và "lừa tình" cô cả nhà họ.



Nàng biết cho nên nàng đâu dám nói tên, khéo "đại nhân" nhà nàng bổ sung thêm mẫu vật vào bộ sưu tập đáng giá, lừng danh cộp mác Jenni Đồ Tể mất


o( ❛ᴗ❛ )o



- Dạ thôi con không làm phiền mẹ nữa, con về trước nha.



Viện trưởng Jennifer loay hoay mang lại găng tay mới, gật đầu:


- Thế cô Cả về đi, mẹ sẽ về sớm thôi. Tối nay về nhà ăn cơm đấy.


- Vâng con nhớ rồi. Gặp mẹ sau nhé!


- Ừ, lái xe cẩn thận.



.



.



.




- Sao? Bình tĩnh chưa?



Trong văn phòng Viện trưởng, đại tiểu thư nhà Viện trưởng cười mỉm chi ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế sofa lớn, ân cần hỏi thăm con người đờ đẫng ôm ly cà phê mua từ máy bán nước nghi ngút khói, mặt vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo.



Nàng bật cười, lúc nàng đi ra, Alessandra vẫn bị kẹt lại ở lớp cửa thứ ba. Thì dĩ nhiên, khu vực cấm người ngoài léo hánh phải được cấp thẻ thông hành mới ra vào được chứ, cũng đâu phải giờ nào cũng được vào đâu.



Nom bộ dạng cô ta tơi tả quá, nàng đành lôi Aless vào văn phòng của mẹ, đoán biết với thói quen của mami đại nhân, Viện trưởng nhà nàng sẽ không trở lại văn phòng nữa mà sẽ về thẳng nhà sau khi xong việc bên khu thực nghiệm.



- Cái chỗ quỷ quái đó, là thế nào?



Mồm mép hoạt bát bay theo gió theo mây hết trơn, bỏ lại con người ngơ ngẩn vì bị zombie ăn não =)) Lindsay thấy trò đùa của nàng có vẻ hơi nặng, xét ra cũng hơi tàn nhẫn với cô nàng kia. Bèn hạ giọng trấn an:



- Đừng sợ, thật ra đấy là khu thực nghiệm. Bảo lưu mọi kiến thức y học về con người, nhưng dưới dạng ví dụ cụ thể. Nôm na là thế, nhưng cô nên biết cô may mắn thế nào mới được bước vào tham quan địa điểm mà hàng trăm nghìn bác sĩ, chuyên gia khắp nơi muốn đến xem trình độ y thuật thượng thừa của mẹ tôi đấy. Hồi sinh một cơ thể đã chết không phải điều ai muốn làm là làm được đâu. Báo giới ca ngợi công trình y khoa này của mẹ tôi không ngớt lời luôn. Người muốn vào không được, kẻ được vào thì chỉ chờ chạy ra. Lạ lùng thật!



Nàng cảm thán, cô đặt cạch ly cà phê lên bàn, trừng mắt:


- Lạ lùng hả? Em nghĩ sao? Tôi không có nhu cầu xem ba cái thứ ghê rợn đó. Đẹp và tốt đối với những người như em thôi. Tôi xin, làm ơn sau này đừng nghĩ ra ba cái trò lạ lùng như chính em nữa. Đối xử với người thương mình kiểu đấy đấy...



Câu sau, bạn làm giọng phụng phịu "bắt đền" :v



Lindsay bật cười, con người này muôn mặt thật, vừa sợ vỡ mật xong quay ngoắt lên mặt.



- Ai mượn cô cư xử thiếu đứng đắn chi. Cô kể từ nay đừng tùy tiện hành động theo bản năng, thân xác cô không phải muốn phô bày là phô bày. Là phụ nữ nên giữ cho bản thân cốt cách một chút.



Cô ngồi nghệt mặt nghe, gật hiểu mọi lời dặn dò y hệt bệnh nhân ngồi nghe bác sĩ kê đơn.



- Chuyện hồi nãy là bài học để cô nhớ là sau này đừng có 'nhờn' với tôi. Tôi không nói, không phải dễ dãi muốn làm gì thì làm đâu, hiểu không?



- Hiểu.


- Tốt. Vậy đi về!


- Ơ...


- Gì nữa?


- Đi ăn tối đi, tôi đói bụng rồi.


- Cũng được.



Nàng gấp áo blouse cho vào túi xách, rời khỏi phòng sau cùng.



Nói chung dù hôm nay chẳng làm được việc gì nên hồn vì bị người phụ nữ này quấy phá, nhưng đổi lại cũng vui, trải nghiệm mới lạ =]]z



Bữa tối xem như lời xin lỗi vì trò ăn miếng trả miếng khá độc ác vẫn hời chán.



- Í quá trời người nè, hồi nãy sao tôi không thấy bóng ai hết dzị?



Ra tới hành lang, cái miệng liếng thoắn của Amb Thị trưởng được dịp hoạt động hết công suất. Bác sĩ Swanepoel "Nhỏ" chán chường không thèm dòm:



- Là vì lúc vào chúng ta đi lối của bác sĩ và nghiên cứu viên.


- Oh... ra vậy. Mà em không lạnh huh? Lúc vào cái khu... gớm ghiếc đó lạnh cóng cả chân luôn.


- Không.



Nàng trả lời cho có lệ.



Cả hai di chuyển đến lối xuống bãi đậu xe, bạn Alessandra lâu lâu nổi hứng lên cơn nhõng nha nhõng nhẽo giả vờ ôm tim bảo đau này nọ - bất chấp cái liếc nhắc nhở sự việc vừa nãy – trơ trơ mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào cả hai.



Lindsay Ellingson thở hắt, cũng may nàng không làm việc ở đây, nếu không chắc chả dám gặp mặt bệnh nhân luôn quá.


( ̄  ̄|||)



- Người kia đâu?


- Ai chứ?


- Người khiến cô khóc đấy.



Bị trêu, cô nhíu mày nhìn nàng, nhưng vẫn trả lời.



- Về Canada gần cả tháng nay rồi.



Oh hóa ra là thế...


Chụy bác sĩ dòm qua biết bày trò giả bệnh để được quan tâm. Thiết nghĩ em họ thì mất tích, người kề cận thì đi xa, lúc này hẳn cô ta rất đơn độc. Chưa kể tình hình trong nước đang bất ổn, thân làm người đại diện công quyền, Alessandra phải rất căng thẳng.



Nói chung, cô ta cũng là người không quá tệ. Nàng lại là bác sĩ chuyên khoa, xem như giúp được phần nào cũng tạm coi như nên làm.



- Bữa tối để tôi mời.


Nàng thì thầm, cô nghiêng đầu :



- Gì ? Em vừa nói gì ?


Tặc lưỡi, nàng lặp lại :


- Tôi nói để tôi mời bữa tối, thưa 'Bà' Thị trưởng !


- Ô hô, lộc ăn lộc ăn. Thế mời một bữa thôi à ?



Đấy, vừa được đằng chân đã lân đằng đầu.


=.=


- Chứ cô muốn gì nữa ?


- Khả năng của em, bao dưỡng tôi luôn đi. Tôi sẽ nghỉ làm, ở nhà làm tốt công việc nội trợ cho em, nha *nịn nọt*



Úy úy coi cái kiểu đá mắt xạo quần kìa, tổ tiên ba đời Dr.Ellingson nàng cũng không dám nghĩ là Alessandra Ambrosio còn có gì thu hút được cô ta ngoài sự nghiệp và quyền lực, nói nhảm không à !


- Thiệt, 'em' nói thiệt, 'cưng' nuôi em nhoa~



Thấy bên kia không đẩy ra, không nói thì làm tới, bày đặt làm ba cái cử chỉ tiểu thụ mong manh cutoe bấy bề ngả đầu vô vai Lin, được cái cao to hơn người ta nên để ngả đầu được lên bờ vai nhỏ thó thì khoảng cách hai bạn cũng xa lắc, đứng từ sau dòm y chang 1 cái cây và một cái cây bị quẹo cổ =)))))



Chụy mất trí vì thương cho số kiếp bị « bồ » bỏ bê quá lâu của bà Thị trưởng, cũng mạnh dạn trở thành « tùng, bách » cho bà nương thân. Hùa theo trò đùa nhạt nhẽo mà chỉ có người trong cuộc cảm nhận được nó zui như thế lào ~



Cứ vậy hai bạn cười đùa giỡn hớt, chỉ còn hai bậc cấp nữa là xuống đến bãi đổ xe ; Dr.Ellingson chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình. Lập tức quay nhìn dáo dác, Aless đang cười toe toét cũng nhận ra ngay vấn đề.



Ở hướng 3h, ven đường chiếc xe màu đen với logo chữ L sáng bóng lù lù như tử thần gieo rắc cái chết, dập tắt không khí vui vẻ bên trong – dù chẳng người nào biết cách giải thích.



Tấm kính xe kéo xuống, ngược với nắng chiều, đôi mắt giấu sau cặp kính mát đen tuyền không tỏ rõ thái độ - nhưng đủ sức tác động tới hai kẻ ở trong.



Chết sửng.



Cả hai không hẹn mà gặp, đều mang nặng cảm giác đang làm điều có lỗi.



Bầu không khí mưa bão trùng trùng bao trùm



Tấm kính kéo lên



Chiếc xe đánh lái quay đi



"Con mọe" thị trưởng méo mặt


- Này Lin, sao tôi cảm giác chúng ta đang ngoại tình thế nhở ?



Vầng bà đùa chẳng duyên xíu nào =.=


Nàng không đáp, chỉ khẽ thở mạnh một tràng dài



"Tránh mặt mãi chi bằng đối mặt"



- Alessandra, thật xin lỗi, bữa tối này chắc phải dời lại lần sau.



(còn tiếp)



PS: Tui đã dìa đây ~ 

Liệu sẽ có loveline mới xức hiện nữa chứ? =))

Nghe mùi xuất phát từ nhánh cô gái bị r*pe  everywhere òi nha :"D



Chuyên mục trả lời bạn đọc:

- PhngLinhV8 :  *bắn tem* sau này già vìa đội chế chế có nguyên nhà tem cho em tha hồ póc  <3

- ngocloan_sakura: mé riết readers của tui nó chửi thề như rạ. Thặc đáng xợ ~ =)) Bé cưng của tui, comt nhiệt vô cùng *hun gió* cưng cưng~ 

- Fnaf_1978_bite: hai bạn chẻ của cưng có típ nữa nà :3 Một trong số rịt đờ comt chất nhứt của bạn Shake chính là bé này *ơm ơm* nhân tiện chế hỏi cưng cái tường bị cào và cặp răng hàm của cưng đã viếng đốc tờ chưa? (tại thấy nghiến răng, cào tường dữ quá) - nếu có thì book lịch hẹn Dr.Ellingson nha em, nói Shake giới thiệu sẽ được auto discount 20% ~ hê hê

- shin_ngok : bé rịt đờ comt chất ngất trên giàn gấc và xức sắc nhứt nhưng lại bị Quát Thị Pát ẩn comt vì ngôn từ xúc phạm (LOL -mài hả bửi) =))))) mé ức chế vờ lờ con bé comt hay như vậy mà nỡ lòng nào ẩn cmn comt của người ta. Phải kiến nghị Thị Pát mới được T.T

- kokokrunch_froot : Chào mừng em gái đã trở về từ Chiếc thuyền ngoài xa cùng với hai đứa trẻ, giờ ăn chơi được ràu hỉ? ;))

- moonsun136: lại là một bé rịt đờ comt chất ngất và rất iu thương fic, tập thể gái đẹp Con Nhà Giàu xin nghiêng mình kín cẩn nói lời cảm ơn bé và những người bạn ở chên *chỉ lên* vì luôn đồng hành với bạn Shake đáng thương suốt ngày hỏng lap ~TT~

- TaylorSpender: Nợ cưng một Taylor điên, chap sau gặp hỉ =))

- mienqueyena: dĩ nhiên không thể thiếu rds lâu năm, bô lão của cái động này luôn gòi XD |Mỗi người mỗi cảm nhận và chế này thì khỏi nói cũng thấy cảm nhận của chế thường khác bọt so với đại đa số. Chap này và những chap sau tất cả đều nhờ ơn của chế *quỳ lạy* kamsa hamita chế rớt rớt nhèo ~ <3 

- PeabodyRobbie: Gái bại liệt nợ lại chap này nữa hỉ XP Cảm ơn cưng vì đã theo dõi fic :3 *ơm ơm*

- tanakayuki: Chời chế đâu có biết đâu em ToT khổ ghê tụi người xấu đè con Lòi mừ em hỏi chế chế cũng hỏng biết trả lời sao nữa, chắc tại con Lòi nó đẹp, mà con nhà giàu nên dễ bị XD 

- tulipdep: Dừng thiệt chớ giỡn =))

- JamieBlue9 : Có chap rồi cưng nòe :3 Hời ơi ~ Thương ghê nơi *bắn tim* 

- toujoursbelle_ss: gọi hồn em này, úm ba la xì bùa ya ya ya ~ 

- huyetlanhduc: quéo còm bạn tới với thế giới lày, mình tiên tri bạn sẽ đọc được dòng này vào một ngày nào đó của tương lai XP

- Uyen_2609: Đi mô không về *bắt loa chĩa bốn phương tám hướng* 

- 4evertaeny-jade: có ai đó chán xé tem gòi ha *giả bộ hỏi* 

- Tio2708:  đi mô ràu? Nhiều người bị dòng đời xô đẩy, đẩy xô khỏi cuộc đời bạn Shake quá nha nha nha ~ !!! 

- ZiSone : Em nhỏ này nữa *nhịp nhịp giò* giờ tính thaoooo ~ 

- Taylorious : Vìa đi em ~.~ *khóc lên khóc xuống*

- hoangdu0911 : Du quý phi chừng nào mới cơm bách? kkk~ 

- LinhThi5: "Phai" hông em? Hổm rày hỏng thấy ._.

- hamnguyen89: em này nữa, điểm danh ~ >"<


Chúc toàn thế giới ngủ ngon <3


tặng bà con tư thế "sợ muốn xỉu" của Ms. Thị trưởng khi ở phòng lab =))








Mailbox phương xa:


Cảm ơn sự tài trợ quá xá phóng khoáng của ss Mienqueyena để ra được chap này <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro