Chương 98: Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, em ở đây ngoan. Chị đi ra chợ xíu về!" Khánh An xoa đầu Ngọc Thy, cô dặn dò nàng này nọ xong xuôi thì phải đi ra chợ do có công việc. Nhà cô thì cho vay, bởi vậy cô ra chợ gom tiền góp chứ không có gì hết trơn á. Mà phần tiền này không quá lớn nên là ba mẹ cô cho cô luôn, nói là góp hụi nuôi con dâu.

Sau khi rời đi, Khánh An chạy xe hướng thẳng chợ. Khu chợ này khá lớn và người vay tiền của nhà cô cũng nhiều. Do là quen mặt rồi nên khi Khánh An tới là họ lấy đủ tiền đưa cho cô ngay. Đương nhiên sẽ có người hứa tháng sau trả đủ nên Khánh An cũng thôi do cô biết người ta khó khăn thật, gia cảnh vợ với con cái người ta cũng bệnh hoạn triền miên bởi vậy cô cũng chẳng ép quá làm gì, sau này còn để đức cho gia đình cô nữa. Có mấy người ăn chơi đề đóm thì cô không có đi lấy tiền, cô sẽ cho chú Tâm lấy do mấy người đó ăn nói ngang ngược lắm, không làm dữ thì không bao giờ trả.

Đếm đếm xấp tiền trong tay, Khánh An ghi chú vô điện thoại những người đã thu tiền tháng này rồi về chép vô sổ sau, lần nào cô cũng làm vậy hết để kỹ lưỡng hơn. Trước khi về cô chưa bao giờ quên mua vài món ăn vặt cho Ngọc Thy cả. Nàng cứ nói ăn hoài mập lắm, nhưng mà cô cảm thấy vợ của cô đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cứ ăn thoải mái đi, cô không thấy mập là được. Mà quả thật Ngọc Thy cũng chỉ hơi tròn lên xíu thôi chứ có mập đâu, cô nuôi dữ lắm mới lên bốn ký đó, chứ hồi từ Đắk Lắk về Ngọc Thy ốm nhách còn xương không à, mấy bộ đồ mặc vừa mà lúc đó mặc vô thấy rộng rinh luôn.

"Chị Đẹp, chị nói cho em biết năm đó chị cho con em đi đâu được không?" Khánh An trong lúc đợi người bán làm cơm cuộn với làm nước thì cô nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người phụ nữ cỡ đâu đó ngoài bốn mươi gần năm mươi đang nói chuyện bên cạnh. Không phải là Khánh An nhiều chuyện hóng hớt, mà là do hai người này ở khá gần nên cô mới nghe được thôi. "Em về quê cũ kiếm chị mấy lần, hỏi nhiều người lắm thì mới biết chị đang ở đây. Em kiếm chị gần sáu năm rồi. Chị làm ơn, cho em biết con em ở đâu đi chị!" 

"Thu, chị nói cái này nè. Đứa nhỏ con em năm đó em cũng đồng ý cho thì chị mới ráng đem đổi, bây giờ em đòi con thì chị biết kiếm ở đâu?" Người phụ nữ lớn tuổi thở dài. "Lỡ làm lộ ra thì chị ở tù đó em biết không? Rồi gia đình đứa nhỏ đó nữa!" Người phụ nữ đó dần nhỏ giọng lại, nhưng do đứng gần nê Khánh An vẫn nghe được, chỉ có điều không phải chuyện của cô nên cô không can thiệp.

"Nhưng mà chị ơi, em chỉ cần biết tên thôi, cần tên người nhận thôi thì bằng mọi cách em sẽ giải quyết, chị sẽ không sao đâu, có gì em sẽ nhận là em đổi chứ không phải chị!" Trong giọng nói của người phụ nữ ấy đầy sự khẩn khoản. Có lẽ cô ấy đang vô cùng hối hận và muốn gặp lại đứa nhỏ năm xưa để bù đắp lỗi lầm, "Làm ơn đi chị ơi, em lạy chị!"

"Mười sáu năm trời rồi sao chị biết được. Em sau này cũng ra nước ngoài, chị thì không dám nhìn mặt nhà chồng em nên chị mới dọn nhà tới đây. Tới người đó khi xưa cũng đã không còn sống thì sao chị biết được con em đã cho ai!" Người phụ nữ tên Đẹp cũng rơi vào tình thế không biết phải làm gì cho phải. Năm đó chính người tên Thu này đồng ý đem cho đứa nhỏ, rồi thai phụ bên kia sinh ra đứa con bị chết yểu nên mới có cớ sự như hôm nay. Nhớ năm đó, trong đêm cỡ một hai giờ chỉ có một mình bà trực ở đó, bỗng có hai người chuyển dạ cùng lúc, đó chính là bà Thu cùng một người nữa nên bà phải tất bật chuẩn bị đỡ đẻ.

Bà Đẹp thời đó người ta hay gọi là bà mụ, làm đỡ đẻ ở trạm xá. Do bà Thu là người quen với bà Đẹp vì ở chung xóm, bởi vậy lúc mà đỡ đẻ cùng lúc thành công cho bà Thu với người phụ nữ kia thì bà Đẹp đã tặc lưỡi khi con của bà Thu là con gái nữa. Chính bà Thu cũng khóc nức nở khi con mình không phải con trai. 

Nếu như đẻ con gái sẽ bị nhà chồng ruồng rẫy và nó cũng từ từ chết dần chết mòn do bệnh tật vì nhà chồng vô cùng trọng nam khinh nữ. Thêm nữa nhà chồng bà ở vùng sâu phải đi xuồng ghe mới tới trạm xá được, nếu như con bị bệnh nhà chồng không bao giờ cho tiền đi khám hay chạy chữa gì cả, mà dù có cho đi chăng nữa thì lúc đó con bà đã không còn thở nữa, chỉ đợi tới lúc thoi thóp mới cho đi mà thôi. 

Bà đã trải qua hai đứa con bị như vậy rồi. Phận phụ nữ thời đó thấp cổ bé họng chỉ biết cam chịu nhà chồng, thêm chính gia đình ruột nhồi nhét, và họ đều cùng tư tưởng trọng nam khinh nữ với nhà chồng nên bà cũng không biết phải nhờ vả ai ngoài bà Đẹp, hai người phải dùng tới biện pháp cuối cùng đó chính là đổi con, khi ấy trong đầu bà chỉ mong rằng con mình sẽ được cuộc sống ổn hơn chí ít là không phải bệnh rồi mất mạng.

Bây giờ có tiền, có cuộc sống sung túc thì bà Thu lại hối hận về đứa con mình đã đổi. Bà muốn nhận lại con và kèm theo lời xin lỗi dành cho người nhà của thai phụ và cũng như đứa trẻ đã mất cùng mẹ nó khi sanh ra kia. Lúc đổi đi đứa nhỏ đã chết của người ta, bà cũng nhờ bà Đẹp đem nó đi thiêu rồi gửi vô chùa, đặt tên đàng hoàng và bà vẫn coi nó là con mình để bù đắp cho nó không cô quạnh khi bị rời xa mẹ ruột và chuyện này cũng giấu đi không ai biết ngoài bà Đẹp và bà Thu. Nhà chồng bà Thy cũng nghĩ là bà sanh khó, mắng chửi bà xui xẻo khi sanh được đứa con trai mà cũng chết yểu nên là đuổi bà đi khỏi nhà và nhanh chóng lấy vợ khác. 

Sau này được người ta giúp đỡ ra nước ngoài làm việc rồi có cuộc sống ổn hơn và lập gia đình mới thì bà đã về quê cũ để thăm lại hài cốt đứa nhỏ mình đã gửi vào chùa kia rồi đốt xuống quần áo, sách vở. Liên tục mấy năm gần đây tới giỗ nó thì bà đều về, một phần là vì thăm nom nó, còn một phần là muốn nghe ngóng đứa con ruột của mình bây giờ ra sao.

Khánh An nghe xong cũng nôm na hiểu được nội dung câu chuyện. Bỗng cô sực nhớ tới Ngọc Thy, chính Ngọc Thy cũng không biết mẹ ruột mình là ai và em gái bà Lý cũng mất khi sanh con nên là cô bắt đầu tập trung hơn về hai người phụ nữ kia. 

"Em ơi, của em xong rồi!" Chị chủ quán đưa phần đồ ăn cho Khánh An xong thì bắt đầu tính tiền. Chính chị ấy cũng lắc đầu cho câu chuyện tráo con này, đời thuở nào mà lại có chuyện trớ trêu như vậy chứ. Bà Đẹp là mẹ của chị ấy, bà cũng kể chuyện còn đang canh cánh này cho chị nghe miết, bà cứ nói tội lỗi bà làm lớn lắm, chắc sau này không đầu thai làm người được. "Khổ thiệt sự, giờ không biết kiếm ở đâu, thấy mẹ chị vậy hoài chị cũng rầu!" Chị ấy nói một câu than thở với Khánh An bởi chị ấy biết cô đứng đây nãy giờ cũng đã nghe hết trơn rồi, với Khánh An cũng là khách quen ở đây nên chị ấy cũng nói đôi ba câu với cô.

"Chị nè, em biết em xen vô thì hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nhà em có người sanh con xong mất trên bàn sanh, rồi đứa nhỏ bây giờ biết không phải con ruột. Bây giờ cũng mười sáu tuổi rồi!" Khánh An nhỏ giọng nói với chị chủ. "Giờ chị cho em số điện thoại, khi nào về em hỏi kỹ hơn thì em liên lạc với chị được không?" Khánh An cũng muốn giúp Ngọc Thy tìm về cội nguồn và cả lý do không có máu mủ này nữa. Không riêng gì cô muốn tra rõ, chính bà Lý và tất cả người nhà cũng đều muốn biết được lý do câu chuyện đằng sau.

Chị chủ nghe Khánh An nói vậy cũng không giấu nổi được vui mừng, chị vội vàng đưa số cho cô xong còn kết bạn zalo để tiện bề nói chuyện hơn nữa.

Khánh An chạy xe tới nhà của Phượng để đón Ngọc Thy, cô xà quần nãy giờ cũng gần một tiếng, bây giờ tới đó ngồi chơi xíu, đợi nàng học xong rồi cả hai cùng về. Chạy xe trên đường cô vẫn không hề quên suy nghĩ về chuyện của Ngọc Thy, mặc dù theo đúc kết cũng đã đúng cỡ hơn tám mươi phần trăm nhưng trong lòng Khánh An vẫn thầm vái lạy dì hai Dương với dì Trinh phù hộ đây đúng là người nhà của nàng bởi cô sợ chỉ là sự trùng hợp.

Tới nhà của Phượng, Khánh An được Phượng mở cửa thì chạy xe vô, cô thấy Ngọc Thy vẫn ngồi học với vài bạn nữa nên cô cũng không làm phiền. Cô đi tới cạnh bé Nhi đang ngồi chơi ẵm nó để lên đùi mình. 

"Mấy đứa làm bài cô đưa, làm xong nói cô tới kiểm tra nghe, ai đúng mới được về sớm!" Phượng vẫn như cũ đưa bài cho tụi nhỏ làm, còn nàng thì đi tới cạnh Khánh An nói chuyện cho tụi nhỏ có không gian riêng làm bài. "Sao vậy bạn hiền, bữa nay sao mặt nhìn đăm chiêu vậy?" Phượng thấy vẻ mặt Khánh An khác với mọi ngày nên nàng không kìm được hỏi thử là có chuyện gì. Phượng được cái nhìn sắc mặt người ta tốt lắm, bởi vậy Khánh An có chút thay đổi là nàng nhận ra ngay.

"Nãy đi ra chợ, nghe có người kiếm con, mà chuyện lại na ná với chuyện hồi đó của nhà bé Thy!" Khánh An cất giọng đều đều kể cho Phượng nghe chuyện mà mình nghe ở chợ. Cô đang muốn về để hỏi bà Lý ngọn ngành rồi cô còn gọi điện cho người ta để mà nói chuyện rõ ràng hơn nữa.

"Vậy thôi mày về trước đi, chút bé Thy tao chở về. À mà thôi, đợi xíu nữa bé Thy làm bài xong thì tao cho về trước, bé nó bữa giờ làm bài đúng hết trơn mày khỏi lo bị tao giữ lại!" Phượng phì cười khen Ngọc Thy một câu.

Lát sau, khi Ngọc Thy làm bài xong, Phượng không cần coi qua mà đã cho Ngọc Thy về trước vì nhà nàng có việc. "Em theo chị An về trước đi, đúng hết rồi!"

"Dạ vậy em về!" Ngọc Thy cười híp mắt, nàng chào Phượng rồi chúc may mắn tụi bạn học chung xong là vác ba lô níu lấy cánh tay Khánh An ra xe để về nhà. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro