Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Thy!" Thằng Khang hiện tại chỉ mới qua một thời gian ngắn Ngọc Thy không gặp đã thay đổi càng thêm khác lạ. Mái tóc nuôi dài suôn mượt còn hơn con gái, nước da thì trắng bóc mịn rứt không chút tì vết nào. Nếu như không nhờ vào cái giọng của con trai đang trong thời kỳ dậy thì từ nó thì không ai biết rằng đây là nam cả. "Trời ơi nhớ bà muốn chết!" Thằng Khang ôm Ngọc Thy rồi nhấc bổng lên xoay vòng một cách nhẹ hều. Nó cúi xuống hôn lên mặt chị mình vài cái dường như là cho đỡ nhớ nhung thì phải. "Ê chị An nuôi bà công nhận khéo thiệt nha, nhìn ú mềm luôn!" Mới đợt trước ở Đắk Lắk còn đen thui, lùn, ốm như ma cây vậy mà giờ nhìn như lột xác luôn.

"Thằng mắc dịch, sao về không cho chị hay?" Ngọc Thy dù lớn tuổi nhưng bây giờ lại lùn hơn thằng Khang kha khá. Nàng ngắt hai bên gò má của nó một cách hết sức nâng niu. Nàng cũng mới vừa đi học về chưa kịp thay đồ nữa, mới loay hoay quét lại cái nhà là đã nghe thằng Khang kêu réo rồi.

"Em về gấp quá chưa kịp nói. Mà thông báo cho chị hay, thằng em này nó đã học nghề xong rồi đó, thấy giỏi chưa?" Khang hất mặt tự hào. Theo người ta học làm tóc lẫn học may, không bao lâu nó đã thành thạo khiến chủ ở đó cũng bất ngờ. Chưa kể bây giờ nó còn tập tành trang điểm đồ nữa, nếu như mà cứ đà này nó sẽ vô cùng có tương lai. "Em mới lãnh lương, mua cho chị hai nè!" Thằng Khang chưa vô tới trong nữa là đã mở balo đồ lấy ra một gói quà nhỏ. Đây là món quà nó mua cho chị nó bằng chính đồng tiền nó làm ra được, chính tau nó chọn nên hy vọng chị nó sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhà có hai chị em với nhau thôi, không yêu thương bao bọc nhau thì còn ai vô đây nữa.

Ngọc Thy cầm gói quà cũng nặng nặng, nàng không biết là cái gì, nhưng mà trước khi mở ra coi thì nàng cũng phải dẫn em mình vô nhà đặng còn cơm nước cái đã.

"Bà hai đâu chị?" Thằng Khang để tạm đồ trong phòng của Ngọc Thy rồi bước ra tìm kiếm người trong nhà. Gì đâu nhà cửa sao vắng hoe vậy, hiện tại đã nhiều người ở lắm rồi mà.

"Bà ngoại với hai mẹ ra vườn, chị An đi mua nước rồi!" Ngọc Thy cười cười. Bà Lý có nói thôi thì cứ kêu bà hai là bà ngoại theo vai vế của Khánh An và kêu bà Liên là mẹ đi. Bà Lý thấy con mình như vậy cũng không nỡ nữa, thêm bà Liên có kể về vấn đề của Khánh An phát bệnh điên điên dại dại mấy tháng trời làm bà cũng vô cùng hối hận khi đã chia cắt hai người khiến cho Khánh An phải xém mất mạng tới như vậy.

"Đù đù, mẹ luôn rồi hả!" Thằng Khang phì cười. Nghe chị nó nói vậy thì chắc mẹ không cấm cản gì nữa rồi. Thôi vậy cũng mừng cho chị nó, có ba đã khó, gặp mẹ mà khó nữa chắc là thôi luôn.

Ngọc Thy dẫn thằng Khang ra sau vườn nghe nó nói thì gãi đầu cười, "Mẹ nói tập kêu vậy cho quen!"

"Nhớ để tui làm dâu phụ nghe chưa, tui quá tự tin với cái nhan sắc này rồi!" Thằng Khang hất tóc nói.

"Rồi mày tính có chồng hay có vợ đặng mẹ gả một lượt. Tao thấy mày vóc này chắc có chồng quá!" Ngọc Thy nhìn em mình bây giờ có khác gì con gái ngoài cái giọng ồm ồm này đâu chứ. 

"Không nha má, bắt có chồng tui xỉu bảy đêm. Tui mê gái nha má!" Thằng Khang lên giọng khiến giọng bỗng dưng trở nên eo éo vô cùng buồn cười. 

"Ờ mày mê gái, mày trai thẳng được chưa!" Ngọc Thy trề môi gật gật đầu đại cho thằng em mình nó vui. Cái mặt này kêu mê gái, mê chỗ nào không biết nữa khi mà đánh son đỏ chói, lông mi thì gắn dài còn hơn mấy bụi dứa gai, móng tay thì dài hơn móng nàng nữa. Kiểu này là mê gái, nhưng mà chắc mê làm con gái quá.

Ra tới vườn cây mát rượi đã lâu chưa gặp lại, thằng Khang thích thú đưa tay hái một trái mận tách ra ăn. Mận nhà bà hai ngọt, giòn, không bị sâu nên là ăn ban trưa thích lắm do nó có vị thanh mát vô cùng.

"Ai vậy mấy đứa?" Bà hai hơi híp mắt khi không thể thấy rõ được người đi cạnh Ngọc Thy là ai nên bà đành quay sang hỏi hai người còn trẻ tuổi hơn để coi thử đó là người nào mà nàng lại dẫn ra tới đây như vậy. "Con bị cận đâu có thấy được má. Chị Lý coi ai vậy?" Bà Liên cũng có khá khẩm gì đâu. Bà chỉ mới ngoài bốn mươi nhưng mà do cận nặng nên là dù có nhìn thì cũng như không thôi, thấy được cái gì ngoài bóng dáng thấp thoáng đâu.

Bà Lý nhìn cái bóng dáng cao ráo kia thì biết ngay là ai. Con bà đẻ ra, bà nuôi lớn tới cỡ đó thì sao mà không biết được. Bà phì cười nói cho hai người phụ nữ bên cạnh mình biết, "Thằng Khang chứ ai. Nhìn nó giờ có miếng nào giống đàn ông đâu!" Bà Lý không có chút nào ghét bỏ hay kỳ thị gì con trai mình khi nó ăn diện như con gái mà theo ba của Khang nói là bệnh hoạn, bóng gió, bê đê.

Đi tới gần hơn, Khang lễ phép cúi đầu thưa hỏi người lớn vô cùng đàng hoàng. "Dạ thưa bà hai, thưa mẹ, thưa cô con mới về!" 

Sau khi tắm rửa, thay đồ này nọ thì Khang đi ra ăn cơm với gia đình. Nó kể về những thứ nó học được khi xa nhà, và cả vấn đề nó đang ấp ủ là sau này sẽ mở tiệm làm tóc vì đây là sở thích của nó. Khi trước ba cấm cản đủ điều, bắt nó phải gồng dáng đi cho ra dáng đàn ông vì là con nhà lính, ít nhất đi đứng cũng phải uy nghiêm một chút. Tới mua quần áo cũng không được quá sáng màu vì ông nói rằng mặc lòe loẹt y như bê đê, hầu như nó mua chỉ là quần áo màu xanh đen, đen, trắng, nên là hiện tại khi không còn bị ba kìm cặp một cách khắt khe nữa thì nó đã thoải mái sống với chính mình hơn, có thể tự do mặc nhiều bộ đồ nó thích từ lâu mà không dám.

Mặc dù trong bụng nó biết bản thân nó không hề thích con trai, nó vẫn biết được mình "thẳng", nhưng mà nó lại vô cùng thích ăn diện, trang điểm như con gái vậy. Thâm tâm nó vẫn nhận định nó là con trai, chỉ có điều nó thích ăn bận như vậy thôi, ai nói gì kệ, nó sống đúng với chính sở thích của nó là được. Giới tính hay là xu hướng tính dục cũng đâu thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được đâu. 

Ăn cơm xong Ngọc Thy phải lên xe để Khánh An đưa đi học tiếp, do nàng nghỉ một thời gian nên việc ôn bài càng phải gấp rút hơn để còn kịp cho kỳ thi sắp tới. Ngọc Thy đã kỳ vọng vào nó rất nhiều bởi vậy cả Khánh An, Phượng và Nhã đều cố gắng chỉ bài vở giúp cho nàng để cho nàng có thêm kiến thức và cũng như một số kinh nghiệm khi thi.

"Tối về mình đi chơi, giờ chị hai đi học cái!" Ngọc Thy cười cười nói với Khang xong là leo lên xe để cô chở tới nhà của Phượng cho Phượng dạy thêm.

"Vợ để dì làm cho!" Dì Trân vừa tranh từ tay Tiên con dao, dì xung phong giúp nàng cắt thịt heo để cho nàng làm đồ ăn với xay ra nấu ít cháo cho Đình Đình. 

Nhìn đứa con rể bất đắc dĩ và con gái đã làm lành, cô Ánh trong bụng cũng thoải mái đôi chút vì cô thấy Tiên cứ ủ rũ hoài cô cũng xót con lắm. "Mai mình qua nhà bà nội sớm sớm đặng chơi với ông bà nội nha Tiên. Mai còn phải chuẩn bị quà nữa!" Cô Ánh ôm Đình Đình trong lòng cũng nói về việc mừng thọ của ba mẹ chồng cũ của cô. Đình Đình được cái khá ngoan, con bé ngồi trong lòng cô Ánh không những không thấy lạ mà nó còn cười rồi ôm lấy mặt cô hôn nữa bởi vậy cô Ánh chưa gì hết đã thấy có cảm tình với con bé này vô cùng luôn.

"Mẹ định mua quà gì cho ông bà nội?" Tiên nghe về quà cũng hỏi thử.

"Chắc mua máy mát xa với thuốc bổ quá. Ông bà nội lớn tuổi rồi, mua mấy cái đó nó thiết thực hơn!" Cô Ánh nói ra đề nghị.

"Tao mới mua cái ghế cho má tao á Ánh, xài êm lắm. Mày mua cho ba mẹ thằng Dũng xài!" Dì Trân cắt thịt xong rồi tới rửa rau. Hôm nay dì sẽ ở đây với Tiên, kệ cha bà Ngọc luôn. Loay hoay ở bếp vậy đó nhưng cũng chịu nói chuyện tư vấn máy móc cho cô Ánh dữ lắm.

"Ba mẹ thằng Dũng luôn. Mày ngon rồi!" 

"Chứ không lẽ ba mẹ tao?" Dì Trân chau mày hỏi ngược lại cô Ánh.

Cô Ánh thấy dì Trân còn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cô cười thành tiếng, cô nhướng một bên lông mày, ánh mắt nhìn dì Trân cũng dần trở nên khinh địch vô cùng, "Không phải ba mẹ của mày, mà là ông bà nội!" Cô Ánh sau khi nhắc thẳng cho dì Trân như vậy xong thì Tiên đứng bên cạnh cũng bật cười bởi vì cái độ ngơ của dì hiện tại. Lúc này đây dì Trân đã nhận ra vấn đề nên là dì bĩu môi nói, "Tối ngày vịn cái cớ đó hoài!"

"Dám nói không phải đi!" Tiên hơi hất mặt nhìn dì Trân, nụ cười trên môi vẫn còn giữ khiến nàng nhìn vô cùng xinh đẹp. Tiên không thể dùng từ xinh xắn để miêu tả được, đây phải là dùng từ đẹp mới phải bởi từng đường nét, nước da lẫn vóc dáng đều hoàn mỹ y như được tạc ra.

"Dì đâu có chối!" Dì Trân vội vàng đáp lời xong rồi cúi xuống hôn lên gương mặt của nàng một cái hôn hết sức yêu chiều.

"Sau này Đình Đình nó lớn tao sẽ kể cho nó là mẹ Trân hồi đó thay tã cho con, không những thay tã cho con, mà còn thay cho mẹ Tiên rồi luôn nữa!" Cô Ánh cũng không buông tha cho Tiên, cô bắt đầu trêu chọc con gái mình rằng đã từng được người yêu tắm rồi thay tã, đã vậy còn ẵm từ khi mới lọt lòng nữa chứ. Ái chà, một câu chuyện hết sức ly kỳ và hấp dẫn, nếu sau này mà có họp lớp chắc chắn cô Ánh sẽ không bao giờ buông tha cho dì Trân, cô sẽ kể hết việc dì Trân từ bạn thân thời tấm bé của cô hiện tại đã thành con rể của cô luôn.

"Mẹ này kỳ ghê!" Tiên giãy tử. Cái chuyện được người yêu thay tã hay tắm rửa lúc nhỏ là nàng đã mắc cỡ muốn giấu luôn rồi mà mẹ mình còn moi ra nói. Ngọc Nguyên là bạn thân nhất hỏi sao mà nàng với dì Trân quen biết rồi yêu nhau nàng còn không dám kể quá kỹ nữa kìa. Bây giờ mà để lộ ra chắc có nước nàng đội quần đi học luôn vì tụi bạn của nàng nó không biết thì thôi, chứ nó biết cái gì đó rồi tới đời chết tụi nó còn chọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro