Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ, ví dụ bây giờ em tìm được mẹ ruột của mình thì em sẽ làm sao?" Khánh An đang chở Ngọc Thy về, trên đường về cô buột miệng hỏi nàng một câu. Cô muốn biết Ngọc Thy sẽ phản ứng ra sao khi mà gặp một người xa lạ và họ nói họ mới chính là mẹ ruột của nàng. Ngọc Thy từ lúc biết nàng không có ruột rà gì với bà Lý nàng cũng có chút buồn, nhưng mà nhờ vậy mà hai người là cô và nàng phạm vô chuyện tày trời không thể nào tha thứ được đó chính là loạn luân.

"Em cũng không biết. Có lẽ em sẽ hỏi tại sao lại để cho chuyện lộn con này xảy ra!" Ngọc Thy cười cười tựa đầu vào lưng Khánh An, nàng chậm rãi nói tiếp, "Em ruột của chị giờ cỡ em rồi. Chắc người ta lúc biết được chuyện này cũng sốc lắm!"

Khánh An nghe Ngọc Thy nhắc tới đứa em cùng cha khác mẹ của cô thì lòng cô có hơi chùng xuống. Cô tuy không muốn tin nhưng trong lòng cô hiện tại, lúc mà sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ kia là cô đã biết được có lẽ là em cô không còn trên cõi đời này rồi. Khánh An thở dài, cô nắm lấy bàn tay đang vòng qua eo mình vuốt ve. "Về nhà rồi chị cho em biết cái này. Có liên quan về em đó!" Cô nghĩ là cũng nên nói cho nàng biết, dù sao Ngọc Thy cũng là người liên quan tới câu chuyện này.

Ngọc Thy nghe Khánh An nói vậy thì cũng đã mường tượng được một vài điều. Nàng không hỏi cô nữa, nàng im lặng ngồi ôm Khánh An ở sau xe cho đến khi về tới nhà. Trong nhà hiện tại đã có ông Quốc xuống chơi do ông đã thu xếp xong công việc. Lúc ông thấy Ngọc Thy đôi mắt ông đã không còn sự kỳ thị hay gì cả mà đổi lại đó chính là ánh mắt của sự yêu thương của một người ba dành cho con. Con mình đồng tính ông cấm cản cũng có nguyên do, đó là em trai ông hồi đó làm chuyện tày trời nên dần trong lòng ông sanh ra ác cảm chứ không phải là ông kiểu gớm ghiếc hay kinh tởm gì họ cả.

"Ba mới xuống!" Ngọc Thy khép nép cúi đầu chào ông Quốc một cách lễ phép. Một câu ba này ông Quốc vừa nghe là nụ cười trên gương mặt dần lộ rõ hơn. Ông đi tới cạnh Ngọc Thy đưa bàn tay to lớn của người đàn ông ra xoa đầu nàng. "Con gái ngoan, đây ba mới lấy xuống cho hai đứa. Mẫu mới của tiệm mới làm, thiết kế riêng cho hai đứa đó!" Ông Quốc mở hộp nhung ra, bên trong là hai sợi dây chuyền vàng dây mảnh. Mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo với hai chữ cái A và T lồng ghép vào nhau, ở bên ngoài là một trái tim bao bọc hai chữ cái này lại, xung quanh trái tim và cả chữ cái đều được đính lên mấy viên kim cương nhỏ hết sức đẹp mắt, vừa nhìn thôi là biết ngay đây là đồ đôi và giá trị của nó rồi. 

"Của hồi môn sớm dạ ba?" Khánh An nói đùa một câu. 

"Cái này là quà sinh nhật trễ cho con dâu của ba, sẵn làm cho hai đứa đeo luôn, chứ hồi môn ai đi đưa hai cọng dây mỏng lét này!" Ông Quốc nghe Khánh An nói đây là hồi môn nhất thời ông cảm thấy con gái mình coi thường ông quá. Chủ tiệm vàng, với mấy cái khách sạn. Mà không lẽ cho con gái mình chỉ có hai cọng dây chuyền nhỏ xíu như vậy? 

"Nè, đeo cho con dâu ba đi. Ba với mẹ đi chơi à!" Ông Quốc đưa hộp quà qua cho Khánh An xong là vô phòng thúc giục bà Liên nhanh nhanh ra xe. Ông hổm rày bận việc tối mặt tối mũi không được gặp vợ rồi, bữa nay rảnh rỗi nên phải tranh thủ chở vợ đi chơi với ăn uống này nọ để bù đắp. 

Nhìn ông Quốc đã tươi tắn lên trong lòng Khánh An vui mừng vô cùng, cô lần nữa mở hộp nhung ra rồi lấy bên trong một sợi dây chuyền để đeo lên cổ cho Ngọc Thy. Sợi dây vàng lấp lánh khi đeo lên cần cổ trắng ngần của nàng càng khiến cho nước da nàng nổi bật, đến cả gương mặt tròn trịa bầu bĩnh cũng trở nên đáng yêu hơn, "Chị không ngờ ba còn để ý sinh nhật của em rồi tặng quà nữa!" Khánh An chưa hề nghĩ tới ba cô sẽ quan tâm tới từng chi tiết nhỏ như thế này. Sinh nhật Ngọc Thy mà ông còn biết rồi tặng quà trễ bù đắp nữa chứ. Mấy tháng qua nhà cô đã xảy ra quá nhiều chuyện nên vấn đề sinh nhật hay này nọ cũng quên luôn, bây giờ nhờ ba cô nhắc thì cô mới nhớ ra đó chứ. 

"Để em đeo cho chị!" Sau khi để Khánh An đeo dây chuyền cho mình xong thì Ngọc Thy cũng dịu dàng nói cô cúi xuống để nàng đeo dây chuyền cho cô bởi vì cô cao hơn nàng cũng kha khá. 

"Thôi ba với mẹ đi nha, chiều tối ba mẹ về!" Bà Liên xác túi xách bước ra căn dặn Ngọc Thy với Khánh An là có đói thì đồ ăn trong bếp bà đã nấu và vừa hâm xong, có gì thì dọn ra ăn rồi trái cây có sẵn trong tủ, ăn cơm xong muốn ăn trái cây thì cứ việc mở tủ ra là thấy. 

Ngả người xuống giường, Ngọc Thy nhớ tới chuyện Khánh An nói muốn kể cho nàng nghe, vì vậy nàng tò mò hỏi cô liệu đây là chuyện gì. Dù sao suy nghĩ nhiều khi lại trật, thôi thì hỏi Khánh An cho chắc cú. "Chị An, chị tính nói với em cái gì dạ?"

"Ăn cơm cuộn trước đi, để chị lấy nước đá bỏ vô nước cho em!" Khánh An mở hộp đồ ăn vặt ra cho Ngọc Thy. Cô muốn nàng lấp đầy cái bụng trước rồi cô sẽ kể cho nàng nghe sau. 

"Kể em nghe luôn đi, cứ lấp lửng hoài à!" Ngọc Thy đuổi theo Khánh An ra nhà bếp. Nàng giọng nói bắt đầu nũng nịu để Khánh An kể nàng nghe chuyện mà cô muốn nói là gì. Thôi kể luôn đi, gì đâu mà cứ lấp la lấp lửng bực bội dễ sợ.

Khánh An thấy Ngọc Thy nằm dài lên bàn thì cô phì cười, cô đi tới ngắt lên mặt của nàng đầy cưng chiều, "Rồi, vô đây chị kể cho nghe!" Khánh An bưng hai ly nước đem vô phòng, sau khi bày biện đồ ăn nước uống cho nàng xong, đợi nàng động đũa rồi thì cô mới từ từ kể ra chuyện mình gặp lúc ở chợ. "Chị nghĩ đó có thể là mẹ ruột của em đó!" Khánh An chống cằm nhìn Ngọc Thy, "Vợ à, em có muốn gặp lại mẹ ruột không? Nếu muốn thì chị hỏi mẹ Lý cho rõ hơn rồi mình liên hệ với người ta xét nghiệm ADN!"

"Đó là do chị với mẹ quyết định thôi, em không ý kiến. Em thấy phải cũng được, không cũng không sao!" Ngọc Thy dừng đũa, nàng uống ít nước vì món ăn hơi khô và bắt đầu nói ra điều bản thân nàng suy nghĩ bữa giờ. "Nếu như theo chị nói thì đó là người ta cố tình đổi con chứ không phải là trao nhầm hay gì đó, người ta không cần em nên em nhận lại làm gì!" Ngọc Thy dường như đang cố nén lại xúc động, nàng nói không muốn ăn nữa, rồi đứng dậy tới bên giường lấy điện thoại ra lên mạng lướt xem vài video về học tập.

Khánh An biết dù Ngọc Thy đang cố tỏ ra bình tĩnh dường nào thì nàng càng dễ khóc dường ấy. Cô thở dài nằm xuống cạnh nàng rồi ôm chặt lấy người cô yêu vào lòng. Ngọc Thy khi được Khánh An ôm thì nàng quăng điện thoại qua một bên, nàng vùi mặt vào lồng ngực cô khóc thút thít. Mặc dù nàng không nói gì cả nhưng Khánh An hiểu, cô hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Dù sao Ngọc Thy vẫn còn nhỏ lắm, suy nghĩ vẫn chưa thể thấu đáo được như người lớn. Có gì từ từ cô nói với người lớn trong nhà khuyên bảo nàng.

Nằm khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi, Khánh An xót xa hôn lên gương mặt còn vương nước mắt kia của nàng, cô vén vài sợi tóc lòa xòa trên má Ngọc Thy rồi cẩn thận chỉnh máy lạnh cho nhiệt độ không quá lạnh rồi ra ngoài để cho nàng được ngủ thoải mái hơn và không bị bị khó chịu vì viêm xoang. Do trời dạo gần đây nóng nực nên cô đã lắp thêm máy lạnh cho từng phòng, chứ nếu không lắp chắc có nước thành heo quay hết, quạt mạnh cách mấy cũng không thể nào mát nổi.

Ra bên ngoài, cô thấy bà Lý với thằng Khang vừa đi đâu đó về. Cô ngồi xuống hỏi han bà Lý vài thứ về chuyện năm xưa, sau khi hỏi xong thì cô biết chắc chắn người kia là mẹ ruột nàng rồi vì từng chi giết bà Lý miêu tả, tới cả đêm đó chỉ có một người trực là vô cùng giống, nếu chỉ là trùng hợp thì không thể nào trùng hợp dữ dội như vậy được. "Đợi tối ba mẹ con về rồi mình bàn bạc, Thy đang buồn lắm, có gì mẹ lựa lời khuyên Thy nha mẹ!" Ở độ tuổi của Ngọc Thy hiện tại là độ tuổi vô cùng nhạy cảm, bởi vậy Khánh An muốn bà Lý là người thân với nàng khuyên bảo nàng để cho tâm lý nàng được bình ổn hơn.

"Ừm để tối mẹ với ba mẹ con nói chuyện. Con ăn cơm chưa, dọn ăn với thằng Khang đi, kêu bà ngoại ra ăn luôn!" Bà Lý cũng không câu nệ chuyện xưng hô này. Bà vô cùng thoải mái để Khánh An kêu mình là mẹ, bản thân bà cũng đã chấp nhận chuyện này nên còn cảm thấy hết sức bình thường nữa. 

Trở về với gia đình nhỏ của dì Trân, tại căn nhà của cô Ánh, dì Trân còn đang phải cự cãi qua lại với sếp về vấn đề hợp đồng này. Dì muốn đổi người tiếp đối tác nhưng sếp lớn một mực nói là phải là dì thì đối tác mới chịu ký, nếu như mà để vụt mất cơ hội lần này thì công ty sẽ thất thoát không biết bao nhiêu là tiền của. Ông ấy khuyên dì Trân làm ơn ráng đợt này, vì công ty, vì tất cả nhân viên, dì Trân làm ơn hãy cố gắng giúp ông.

Thật sự dì Trân đang lâm vô tình thế không biết phải làm sao. Một bên là công ty nhờ cơ hội này sẽ vươn ra được thế giới, còn hai là công ty không còn cơ hội hợp tác nào nữa cả. Nhưng mà còn Tiên nữa, lỡ như mà có thêm chuyện gì xảy ra thì sao, nàng đã không ưa Ngọc rồi, nếu mà dì lại tiếp tục đi với Ngọc thì nàng sẽ nổi máu nóng lên mất.

"Dì!" Tiên thấy dì Trân nói chuyện cả buổi rồi cúp máy ngang thì nàng biết có lẽ người yêu của mình cũng khó xử lắm, vì vậy nàng đi tới bên cạnh dì Trân, nàng nhẹ giọng nói, "Dì cứ đi tiếp đối tác, con tin dì, dì đừng làm con thất vọng là được!" Tiên nghĩ cũng nên tin dì Trân. Trong tình yêu phải tin tưởng lẫn nhau mới đúng. Nếu như dì Trân thật sự yêu nàng thì dì sẽ tự giữ kẽ, và nàng cũng sẽ không nổi nóng hay ghen tuông vì những tấm hình đó nữa, vì nếu nàng càng ghen và dễ nóng thì người phụ nữ kia càng đắc chí bởi đã đạt được mục đích mà thôi. Căn bản thứ gì của nàng sẽ là của nàng, nếu như dì Trân đặt nàng trong lòng thì có bao nhiêu Ngọc ve vãn cũng không lay động được đâu. Dễ nóng thì càng dễ thua, nên là nàng cứ bình tĩnh mà xử lý.

"Vợ à!" Dì Trân mếu máo, "Dì cảm ơn vợ!" Thấy Tiên đã chịu hiểu và tin tưởng mình thì dì Trân hạnh phúc vô cùng, dì nắm lấy hai bàn tay nàng khẽ hôn lên đó và hứa rằng không bao giờ để cho nàng thất vọng và mấy tấm hình đó xuất hiện nữa. Dì còn đòi thề thốt rằng chỉ có mình Tiên nhưng đã bị nàng ngăn lại, tại thề thốt sến sẩm có khác gì mấy đứa trẻ trâu mới yêu nhau hai ba ngày rồi bắt đầu thề non hẹn biển xong chia tay đâu. Trong tim hai người đều có nhau và tin tưởng lẫn nhau vậy là quá đủ rồi. 

"Dì ngoan rồi đó, thưởng cho dì đi!" Dì Trân õng a õng ẹo dụi đầu vào bụng của Tiên, bàn tay không chút đứng đắn bắt đầu luồn vào áo nàng.

"Mẹ con ở nhà, đừng có tào lao!" Tiên đánh vào tay dì Trân một cái muốn đứng dậy ra ngoài, nhưng chưa kịp đứng lên nữa là đã bị dì đè xuống giường. "Vợ sắp đi Sing cả tháng lận đó, bù cho dì đi!" Dì Trân trề môi làm giọng điệu y như con nít không được mẹ cho uống sữa vậy.

"Dì đừng có mà ăn hiếp bệnh nhân!" Tiên vòng hai cánh tay qua cổ dì Trân, nàng bắt đầu buông lời trêu ghẹo.

"Bệnh vậy để bác sĩ khám cho. Bác sĩ biết khám đúng chỗ là hết bệnh liền!" 

"Lớn mà không nên thân!"

"Không nên thân với mình vợ thôi!"

"Chút thôi nha, con còn phải giữ sức đó!"

"Dạ vợ~"

--------

Bộ truyện này cũng dần đi tới hồi kết rồi. Không ngờ ngâm lâu vậy luôn á🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro