Chương 91: Thác loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cặp đôi chim chuột trước mặt, cô Ánh bĩu môi nói nhân viên lấy hết số đồ lựa từ nãy tới giờ, còn cô sẽ ra ngoài tính tiền.

"Tính hết vô thẻ của cô đi con!" Cô Ánh theo thói quen nghĩ mình đã già rồi nên là xưng hô với nhân viên thu ngân là cô và con khiến cho bé nhân viên cười tới tít mắt, "Chị ơi, chị còn trẻ lắm, đừng xưng cô như vậy mau già!" Cô bé tầm đâu cỡ hai mươi vừa nhận lấy thẻ từ tay cô Ánh vừa nói rằng cô còn trẻ đừng xưng hô như vậy. Mới đầu nghe xưng cô thì cô bé còn ngẩng đầu lên nhìn thử, sau khi nhìn tổng thể thì cô ấy nghĩ trong bụng là sao có thể xưng con với cô Ánh được, dữ lắm là xưng em thôi tại vì nhìn cô Ánh từ ăn mặc, makeup, cho tới đầu tóc đều hết sức thời trang và trẻ trung, không tài nào cô Ánh ở hàng "cô" được.

"Chị, chị đoán thử coi người này bao nhiêu tuổi!" Tiên nhanh chóng hỏi nhân viên thu ngân thử mẹ nàng nhìn hiện tại cỡ bao nhiêu tuổi để mẹ nàng có thể thiệt sự tin rằng mình đã thay đổi về ngoại hình. Từ lúc làm tóc xong tới giờ nàng với dì Trân khen quá trời mà mẹ nàng cứ làm vẻ mặt ngờ ngợ không tin. Thôi thì nàng sẽ hỏi thử người lạ coi người ta nghĩ mẹ của nàng bao nhiêu tuổi.

Nhân viên thu ngân sau khi quẹt thẻ tính tiền xong thì trả thẻ lại và kèm thêm bill, trên môi cô ấy còn giữ nụ cười vui vẻ đáp lời Tiên, "Cỡ hai mươi bảy là cùng!"

"Thiệt hả chị?" Tiên muốn chắc chắn nên hỏi thêm lần nữa.

"Thiệt mà, ai cũng trẻ hết trơn!" Nhân viên thu ngân cũng rất niềm nở nói chuyện với Tiên. "Em thì cấp ba chị nhìn ra, còn hai chị này là chị gái em hả?"

"Dạ người này là mẹ em, còn người này chồng em!" Tiên vừa nói vừa ôm hai cánh tay của hai người đang đứng bên cạnh mình để khoe. Được cái nàng hiện tại đang rất hãnh diện về mẹ và người yêu mình, bởi vậy nàng cũng chẳng hề ngần ngại công khai với tất cả rằng người mà nàng yêu là một người phụ nữ rất thành đạt.

"Mẹ em mà chị nhìn không ra luôn đó!" Cô ấy khá ngạc nhiên, điều đó lộ rõ luôn trên gương mặt. Quả thật không nhìn ra được hai vị khách trước mặt này là mẹ con luôn. Nhìn mặt hao hao với nhau, tưởng đâu là chị em, ai mà có ngờ đâu họ lại là mẹ con với nhau.

Sau khi rời khỏi shop quần áo thì đồng hồ đã điểm gần chín giờ. Cô Ánh ngồi sau ghế mệt mỏi tựa lưng một chút, cả buổi chiều với buổi tối này xà quần một hồi cũng làm cô muốn đơ người. Cũng may là trước khi đi là cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi, bằng không chắc cô điên lên luôn quá. Ngồi làm hì hục tới khuya, lên hàng xuống hàng đêm hôm cô không mệt, mà sao ngồi làm đẹp với lựa đồ một hồi làm cho cô đuối quá. Chắc do lên hàng thì có tiền, còn làm đẹp thì mất tiền bởi vậy cô mới mệt mỏi kiểu này, đồng tiền đi liền khúc ruột mà.

Nguyên buổi ngày hôm nay cũng ngốn hết của cô mấy triệu bạc chứ ít đâu, từ tóc tai cho tới quần áo. Mà mệt thì mệt nhưng cũng có cái vui. Vui vì lâu lắm rồi hai mẹ con lẫn bạn thân của mình mới có được khoảnh khắc đi chung với nhau như vậy, hết cười nói rồi tới mua sắm cùng nhau. Cũng tại cô ham công tiếc việc quá, suốt ngày đi làm không. Mấy chuyến đi xa mà cô nói với Tiên là đi du lịch thật ra là đi gặp khách hàng chứ cũng có thảnh thơi chơi bời gì đâu. Giờ mới là cô đang dành thời gian cho gia đình mình, cho con mình thật sự, cô sẽ thường xuyên đi chơi với Tiên nhiều hơn để bù đắp cho nàng suốt thời gian qua. Cô đã bị tình cảm riêng chi phối nên bỏ bê con cái mình quá lâu rồi.

"Về luôn chưa, hay muốn đi đâu chơi nữa?" Dì Trân trong lúc dừng đèn có ngoái lại hỏi hai mẹ con của Tiên rằng muốn đi chơi ở đâu nữa không, nếu muốn thì dì sẽ chở cả hai đi cho đã rồi về. Đương nhiên cô Ánh thì mệt rệu rã rồi còn hơi sức đâu mà đi, chỉ có Tiên là nàng còn rất sung sức dù cho cái đầu vẫn đang đeo nơ.

"Về mày ơi, tao quá trời mệt rồi!" Cô Ánh ngáp một hơi đòi về. Chợt điện thoại reo lên, cô Ánh cầm máy lên coi thử là ai, sau khi thấy cái tên trong máy thì cô sực nhớ ra hôm nay chú Cường có mời cô dự sinh nhật, đồng thời là ăn mừng chú và người yêu được gia đình chấp nhận. Buổi tiệc chỉ vỏn vẹn vài người thôi, cô Ánh là người quan trọng nhất nên chú Cường mới gọi đó.

"Ánh, sao lâu quá chưa tới, tụi anh đợi nãy giờ rồi!" Bên điện thoại bên kia còn vang lên nhạc ầm đùng làm cô Ánh chau mày đem điện thoại né ra xa xa chút, "Xin lỗi em quên. Anh đang ở đâu, em tới liền!" Cô Ánh nhìn lại thời gian trên điện thoại thì thấy cũng trễ rồi, cô định bụng tới uống vài ly với bọn họ rồi về sau bởi vậy cô hỏi địa chỉ xong rồi nói với dì Trân đưa mình tới đó. Cũng tại trận cự cãi hồi trưa làm cô quên luôn, nên là vừa nhận được cuộc gọi thúc giục của chú Cường là cô đã vội vã tới ngay.

"Mày cứ đưa con tao về trước, có gì tao bắt taxi về sau, nhớ mua gì cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc nha!" Cô Ánh dù đứng ở ngoài rồi nhưng vẫn không quên đưa đầu vô ô cửa kính xe dặn dò dì Trân đủ thứ. Không phải tại lỡ hứa với chú Cường thì cô cũng về rồi, do cô đã hứa trước, chú Cường cũng đã đặt bàn nên là không đi thì kỳ lắm, bạn bè chơi với nhau biết bao nhiêu năm, không lẽ ngày vui của bạn mình mà mình lại không tới.

"Được rồi, tao biết mà. Vô nhanh đi không thôi nó đợi!" Dì Trân cũng lên tiếng thúc giục cô Ánh, "Có gì gọi tao rước về cũng được!" Dì Trân nói vài câu với cô Ánh nữa thì lái xe về vì bây giờ cũng đã tới lúc cho Tiên ăn rồi uống thuốc, chứ hiện tại cũng trễ rồi.

Cô Ánh lấy điện thoại gọi chú Cường thêm lần nữa để chú đi ra đón. Lát sau chú Cường chạy ra, hơi thở đã có chút mùi men. Chú nhìn cô Ánh một lượt rồi tặc lưỡi nói sao mà bữa nay nhìn bén dữ, nhìn không muốn ra cô Ánh mọi ngày luôn.

Nương theo cái khoác vai của chú Cường, cô Ánh đi trên đôi cao gót hơn một tấc nên có hơn xiêu vẹo do không quen. Tới bên trong tiếng nhạc lấn át cả âm thanh nói chuyện, cô Ánh muốn nói cái gì cũng phải gân cổ lên khiến cho cô mệt muốn đứt hơi.

"Chơi thoải mái đi, bữa nay anh trả!" Chú Cường ghé sát tai cô Ánh nói. Bản thân chú không sợ người yêu mình ghen do chú không hề có cảm giác gì với phụ nữ hết, thêm nữa đôi bên đều quen biết và tin tưởng nhau nên sao mà giận hờn ghen tuông gì cho được.

"Chơi xíu thôi em còn về, ở đây nhạc nhức đầu quá!" Cô Ánh cầm ly rượu vừa được rót đầy ắp uống cạn một hơi. Đây là chú Cường phạt cô cái tội tới trễ và còn mấy ly y hệt vậy nữa đang chờ cô lãnh.

"Không có xíu. Bữa nay ngày vui của anh, em cứ thoải mái đi, xỉn có phòng ngủ lại!" Chú Cường cười không thấy mặt trời nói với cô Ánh. Hai người xưng anh em riết quen rồi nên dù cho có bằng tuổi đi nữa thì chú vẫn xưng anh với cô.

Tiệc tùng một hồi ai nấy cũng thấm rượu. Cô Ánh bị vừa rượu vừa đèn nhấp nháy làm cho đầu óc của cô quay mòng mòng, cô uống cạn ly rượu tiếp theo chú Cường vừa rót nữa thì đi nhanh vô nhà vệ sinh để rửa mặt với tránh phạt rượu một lúc, chứ để bụng đói đứng đó uống hồi chắc có nước cô xỉu ngang.

Đang rửa ráy mặt mũi tay chân cho tỉnh táo đôi chút thì cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong phòng vệ sinh sau lưng mình phát ra. Cánh cửa phòng đó đã được đóng kín kèm theo nhạc xập xình nhưng cô vẫn nghe mồn một vài âm thanh đỏ mặt tía tai. Chợt cánh cửa đó mở toang làm cô Ánh cũng phải ngoái lại nhìn thử. Một cặp nữ nữ từ phòng đó ôm eo nhau một cách âu yếm với vết son lem ra khóe miệng bước ra, họ nhìn cô Ánh một chút rồi cười cười nhìn nhau xong nhanh chóng đi khỏi đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô Ánh.

"Có gì đâu mà lạ sao chị nhìn dữ!" Một cô gái khác ăn mặc khá sexy từ cửa đi vô ở dãy hành lang bên ngoài, dáng người cô ấy vô cùng cuốn hút từ từ đi tới bên cạnh cô Ánh. Cô ấy đứng đối diện tấm kính lớn, hơi cúi người để nhìn rõ hơn và lấy từ túi xách ra thỏi son bắt đầu dặm lại ít son bị phai màu trên môi. "Thời buổi này rồi, nữ yêu nữ cũng thường thôi mà!" Cô ấy có lẽ cũng đã say do trong lúc nói chuyện giọng của cô ấy hơi lạc đi, đến ánh mắt cũng lừ đừ, dáng đi cũng có chút gì đó không vững.

Cô Ánh không nói gì hết, cô chỉ cười cười cho qua chuyện với người con gái lạ mang giọng nói âm hưởng miền Bắc trước mặt. Cô nghĩ là cô ấy có lẽ đã say rồi nên mới nói chuyện cách đó với cô nên cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Gái miền Bắc chửi ghê lắm, lỡ như cô bị chửi vì cái tội nhiều chuyện thì cũng không biết nhét mặt vô đâu cho bớt nhục.

Cô Ánh lau tay cho khô xong thì bước ra ngoài trước, lúc cô bước ra thì có một vài thanh niên sượt qua cô làm cô cũng chau mày nhìn lại là vì sao nhà vệ sinh nữ mà nam lại đi vô đây làm gì. Nghĩ là biến thái bởi vậy cô Ánh cũng không đi xa, cô đứng gần đó để quan sát thử coi liệu có đúng như mình nghĩ hay không đặng mà còn nói với bảo vệ lôi mấy thanh niên đó ra.

"Cái gì vậy, đi ra chỗ khác!" Tiếng la đầy khó chịu của con gái miền Bắc vang lên, cô Ánh nhận ra ngay giọng nói của ai. "Tôi không có quen mấy ông, buông ra!" Cô gái ấy vùng vẫy đôi chút, nhưng do cơ thể đã thấm men nên là chưa bao lâu đã muốn nương theo đám người kia. "Đi với mấy anh đi mấy anh cho tiền!" Đám đàn ông nham nhở thừa cơ hội vắng người lại bắt đầu sờ mó khiến cô gái đó càng thêm khó chịu, "Tiền cái mả cha tụi bây, bà đây thiếu tiền chắc?"

Cô Ánh thấy chuyện có vẻ không êm nên là cô vội vàng đi tới trước mặt cô gái ấy để giải vây, dù cho không quen biết nhưng cô vẫn giả vờ hai người quen nhau, "Cảm ơn mấy cậu đã dìu em tôi, mà em tôi có xe đón rồi, không phiền mấy cậu nữa đâu." Cô Ánh vội đứng chen vô đám người kia. Không lẽ cô thấy chết mà không cứu, đã nghe rõ ràng cô ấy không quen biết gì với đám đó rồi, bởi vậy cô mới vội vàng xả thân vì nghĩa đó chứ.

"Chị là ai, đây là bạn tôi!" Đám thanh niên đó vẫn cãi cố, y như rằng là đang muốn giật lại người con gái kia từ tay cô Ánh vậy.

"Bạn vậy mấy cậu có biết em tôi tên gì hay không. Còn đứng đây xớ rớ tôi báo công an!" Cô Ánh đã gần bốn chục rồi nên đương nhiên đầu óc lẫn miệng lưỡi đều hơn cái đám loi choi này chứ. Chưa bao lâu là cô đã vạch được mặt tụi nó đang có ý đồ xấu, chỉ vừa nhắc tới công an thôi là đứa nào đứa nấy xanh lè mặt mày bắt đầu giải tán đi ra bên ngoài hết.

"Nè, em có sao không vậy?" Cô Ánh thấy cô gái kia cứ như cọng bún hỏi thì trả lời theo kiểu ậm ừ là biết ngay đã thấm rượu rồi mà. Bởi vậy cô dìu cô ấy ra khỏi khu vực này xong thì hỏi nhân viên ở đây có phòng nghỉ lại không thì được nhân viên chỉ qua nhà nghỉ bên cạnh cách đây chừng mười mấy mét.

Rẽ theo một lối khác đi nhanh ra bên ngoài, cô Ánh không kịp nói gì với chú Cường, cô chỉ có thể để lại tin nhắn rồi lẹ làng đưa cô gái lạ hoắc này tới nhà nghỉ để ngủ cho an toàn thôi chứ cô có biết nhà cô ấy ở đâu đâu mà đưa về.

Tự dưng định bụng vô uống vài ly chúc mừng bạn mình thôi, ai mà có ngờ lại bị kéo vô cái mớ bồng bông này.

"Thẻ căn cước em đâu?" Cô Ánh cúi đầu xuống nhìn người mình đang dìu từ nãy tới giờ. Cô đã mang giày cao gót không quen rồi mà còn dìu dắt thêm người kiểu này nên là chân của cô hiện tại như muốn gãy ra luôn. "Nè bé!"

"À chị ơi, hay là chị cứ lấy thẻ của chị đi, chị này em thấy say quá rồi!" Nhân viên nhà nghỉ vội lên tiếng.

Cô Ánh có hơi chần chừ, nhưng mà bây giờ đứng ngoài hoài cũng không được, bởi vậy cô bấm bụng mở ví cầm tay ra lấy thẻ căn cước đưa cho nhân viên. Thôi thì lên phòng nghỉ đỡ, đợi khi nào cô gái này tỉnh được chút thì cô sẽ đưa cô ấy về.

Lên tới phòng, cô Ánh để cô gái đó ngả ra giường. Cô chống nạnh thở phì phò nhìn cô ấy. Cô Ánh nãy giờ rượu cũng đã thấm rồi nên là cô ngồi xuống ghế tháo giày cao gót ra để chân và bản thân mình được thoải mái nghỉ ngơi một chút. Uống rượu thôi mà, sao người ngợm cô nó khó chịu gần chết, nóng hừng hực luôn. Có lẽ sau này cô sẽ ít uống lại, chứ uống hoài kiểu này có ngày chết sớm.

"Trời ơi nóng!" Cô gái kia nằm trên giường trong cơn say cũng la lên là nóng quá, cô Ánh nghe vậy thì nhanh đi tới cầm lấy điều khiển máy lạnh ở vách tường mở máy lạnh lên. Sau khi máy lạnh mở rồi thì cô lại tiếp tục trở lại ghế để ngồi vì cái chân cô nó mỏi nhừ luôn rồi.

Mà cô gái kia cứ sao sao. Hết lăn bên đây rồi tới lộn qua bên kia, váy ngoài cũng cởi ra quăng một góc chỉ chừa lại nội y. Mà hình như còn cảm thấy chưa đủ, cô ấy còn đưa tay muốn cởi hết những thứ còn vướng víu trên người mình ra làm cho cô Ánh hoảng hốt chạy tới ngăn cô ấy lại. "Đừng có cởi nữa!" Cô Ánh nắm hai tay của cô ấy đang cầm trên dây áo lót, "Em mà cởi nữa là không còn cái gì che đâu!" Cô Ánh lắc lắc đầu mình mấy cái cho đỡ chóng mặt rồi nhanh nói rằng cô gái kia chỉ nên cởi tới đây được rồi.

Cô gái đó mường tượng còn có thêm người nên cũng ráng mở mắt ra nhìn đó là ai, "À, cái người gái thẳng!" Cô ấy vừa nói vừa cười như đang trêu chọc cô Ánh vậy, nói xong cô ấy lại ngả người ra nằm trên giường tiếp, cũng không có ý định sẽ cởi đồ nữa. "Cảm ơn chị, không nhờ chị chắc tôi bị đám kia làm nhục rồi!" Có lẽ cô gái đó cũng vơi bớt cơn say nên là vẫn lè nhè cảm ơn cô Ánh. Trí óc nãy giờ có hơi mơ hồ, nhưng mà bây giờ đỡ rồi, chỉ có điều cơ thể vẫn còn rất rạo rực với nóng vô cùng mà thôi.

"Em tỉnh chưa, hay ngủ một giấc cho đỡ rồi tôi đưa em về?" Cô Ánh mở tủ lạnh coi thử trong đây có gì uống không. Trong tủ lạnh thấy có vài lon bò húc với trà ô long, cô lấy ra một chai ô long đưa cho cô gái kia để giải rượu, "Uống đi cho giải rượu. Đi một mình mà uống say kiểu đó thì sao an toàn được!" Cô Ánh ngồi xuống cạnh cô ấy mở chai nước đưa qua.

"Tôi hỏi chị nè, tôi đẹp không?" Cô ấy ngồi bật dậy chống cằm nghiêng đầu nhìn cô Ánh, đôi môi cũng cong lên nở một nụ cười hết sức xinh đẹp.

"Đẹp!" Cô Ánh nghe hỏi vậy có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trả lời. Câu đẹp này cô không hề nói dóc, quả thật cô gái trước mặt cô vô cùng đẹp.

"Tôi đẹp vậy mà người ta không yêu tôi. Tôi chờ người ta suốt bao nhiêu năm trời để rồi người ta có người yêu khác. Tôi yêu người tới độ từ Hà Nội mà tôi bay vào tận trong đây làm chỉ vì nhớ người ta thôi!" Cô gái đó bỗng khóc nức nở làm cho cô Ánh không biết làm gì luôn, cô vội vã để chai nước qua một bên chạm nhẹ lên bờ vai cô ấy để an ủi.

"Em giống tôi, người tôi yêu cũng đi yêu người khác!" Cô Ánh thở dài, cô không biết sao tự dưng khi nghe cô gái người lạ này tâm sự thì cô cũng muốn trải lòng một chút. Có lẽ nhờ men rượu nên cô mới có thể tự nhiên mà tâm sự như vậy với người không hề quen biết.

"Nhưng tôi khác chị ở chỗ là tôi yêu phụ nữ!"

"Nghe em nói chuyện ban nãy về hai cô gái kia là tôi biết rồi."

"Chị lúc đó nhìn ánh mắt kiểu thắc mắc dữ lắm. Bộ lần đầu chứng kiến hay sao?" Bỗng cô ấy ngưng khóc, cứ y như rằng nước mắt của cô ấy là một cái vòi nước vậy, muốn chảy muốn ngưng khi nào tùy thích.

"Không, bạn tôi cũng là phụ nữ yêu phụ nữ. Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc cảm giác nó ra sao. Thân thể phụ nữ có gì hấp dẫn mà cả nữ với nữ cũng có thể bị thu hút?" Cô Ánh thiệt sự không nhìn ra. Mặc dù cô cũng là người phụ nữ có chồng, cô cũng biết nữ với nữ làm chuyện đó ra sao, nhưng mà liệu nó có cảm giác gì, có giống như với đàn ông hay không?

"Cứ mãi thắc mắc như vậy cũng không giải quyết được, chi bằng…Thử một lần coi sao, lúc đó thì chị sẽ biết có cảm giác gì, và thứ gì đã khiến phụ nữ bị thu hút bởi phụ nữ!" Cô gái nọ bỗng ghé sát tai cô Ánh thì thầm. Mà cô không hiểu sao từ nãy tới giờ trong mình cô cứ như kiến bò khó chịu vô cùng, khi nãy cô gái này thì thầm vào tai cô như vậy hơi ấm từ miệng cô ấy tỏa ra khiến cho cô Ánh có chút rùng mình và người ngợm cũng dần trở nên ngứa ngáy.

Cô quay mặt sang muốn nhìn người ban nãy đã nói chuyện cứ như thổi hơi vào tai cô. Nhưng mà do mặt hai người sát nhau quá nên là khi cô Ánh quay mặt tức thời khoảng cách đó vừa đủ cho môi cả hai chạm vào nhau. Cảm giác nóng hổi, vừa mềm mại lại còn ướt át làm cô Ánh càng thêm tò mò muốn thử coi đôi môi ấy mềm mại tới cỡ nào, tới trái tim nơi lồng ngực cũng bắt đầu đập mạnh hơn.

Cô gái khi thấy môi cả hai đã chạm vào nhau thì sự kìm hãm từ sâu trong lòng nãy đến giờ cũng bùng phát. Cô ấy hơi há miệng ra ngậm lấy môi dưới của cô Ánh mút mác. Kìm đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn đám kia có giở trò gì với cô nên là cô hiện tại mới xảy ra chuyện này, cô không thể nào nhịn được nữa và nhận ra rõ mồn một rằng bản thân đang động tình.

Cô Ánh trố mắt khi thấy người kia chủ động ngậm lấy môi mình như vậy, nhưng mà trong sự ngạc nhiên lại còn pha lẫn một chút gì đó thoải mái cùng đê mê khó tả. Mùi nước hoa nhè nhẹ từ người đối phương bỗng làm cô Ánh càng thêm sảng khoái, cô cứ như bị thôi miên, bàn tay cũng bắt đầu chạm lên vòng eo thon gọn của cô gái ấy vuốt ve. Đúng thật da thịt của phụ nữ vô cùng mềm mịn, nói làm sao chồng cô lại mê đắm mê đuối gái trẻ như vậy. Môi mềm căng mọng, da mịn lại còn thơm.

Lần đầu tiên hôn lấy một cô gái đã vậy còn là gái lạ mà lại không làm cô Ánh thấy khó chịu, trái lại cô còn muốn phóng túng hơn, muốn tiến xa hơn là hôn như hiện tại. Cái cảm giác rạo rực trong người nãy giờ cũng bùng phát ra, cô tham lam đè cô gái còn chưa biết tên xuống hôn ngấu nghiến.

Hơi thở cả hai dần mạnh bạo, cô Ánh nhìn sâu vào đôi mắt của người nằm bên dưới. Lồng ngực liên tục phập phồng khiến hai khỏa đầy đặn kia cứ đung đưa trước mặt cô gái ấy như đang khiêu khích. "Sao, muốn thử không?" Cô gái đó vòng tay ôm lấy cổ của cô Ánh, gò má phiếm hồng cùng đôi mắt long lanh càng khiến cô Ánh muốn khám phá từng tấc da tấc thịt của cô gái lạ này.

"Cho không?" Cô Ánh không hiểu sao lại thốt ra được câu đó, cô với cô ấy thảo luận vấn đề làm tình cứ như là hai người đang nói chuyện một vấn đề gì đó hết sức bình thường với nhau vậy.

Cô gái đó bỗng phì cười đáp lại, "Dám không?"

Giọng cười trong vắt làm cô Ánh say mê, cô không nói gì cả, cô cúi xuống hôn lấy hõm cổ cô gái ấy để cảm nhận hương vị mềm mại thơm tho mà chỉ cơ thể phụ nữ có được. Một người có chồng, có kinh nghiệm rồi thì sao mà không biết tiếp theo nên làm gì chứ. Cô đưa đầu lưỡi ra nhẹ chạm vào làn da nhạy cảm nơi hõm cổ của cô gái ấy, hàm răng còn khẽ há ra cắn nhè nhẹ vào làn da nhạy cảm khiến cô gái kia đang nằm dưới thân cô Ánh cũng rùng mình, hai cánh tay bắt đầu ôm chặt lấy hai bả vai của cô hơn.

"Có thật là chị chưa từng yêu phụ nữ không đấy?" Cô gái ấy dù chưa từng quan hệ với ai, nhưng mà cái xúc cảm này thật sự nó vô cùng bay bổng, nó làm cô ấy không thể nào có thể có thời gian thở đều và nghỉ ngơi được một phút giây nào, lúc nào cũng bị người phía trên đưa mình nằm trong trạng thái sẵn sàng hết cả.

"Chưa!" Cô Ánh lắc lắc đầu. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện cô yêu phụ nữ, và càng không bao giờ cô nghĩ tới ngày hôm nay là cô đang phóng túng với một người phụ nữ lạ mặt ở trong nhà nghỉ.

Bàn tay len lỏi tới dây phía sau áo lót của người nằm dưới, cô Ánh thuần thục dùng một tay cởi nó ra khiến nó nằm chễm chệ dưới sàn nhà chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Chú Dũng cũng từng ôm ấp phụ nữ sau lưng cô, vậy thì ngay lúc này đây cô cũng sẽ làm giống cái cách mà chú đã đối xử với cô. Cô biết nếu như bây giờ cô có cặp kè hay ăn nằm với ai thì chú cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà cô vẫn muốn làm, cô còn muốn thác loạn trong đêm nay. Làm vợ mẫu mực đã lâu rồi, hôm nay cô muốn thử, muốn làm những thứ mà trước giờ cô không dám làm.

Môi di dời chạm lên xương quai xanh của người bên dưới bắt đầu hôn hít. Hơi nóng phả ra cùng sự ẩm ướt mang lại làm cô gái ấy càng thêm rùng mình, tới phần tư mật kia cũng không tránh khỏi sự ướt át.

Đưa một ngón tay chạm tới vị trí nhạy cảm vô cùng trơn nhẵn, cô Ánh vừa chạm tới là đã thấy cô ấy ở phía dưới bất chợt run lên. Cô không chần chừ nữa bắt đầu di di hai ngón tay phía bên ngoài như đang trêu đùa, mà khi cô làng như vậy thì cô gái ấy càng phản ứng dữ dội hơn, tới miệng cũng bắt đầu hơi há ra phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ từ sâu trong cổ họng.

Cắn lấy một bên hạt mầm nhỏ còn đang vươn lên, đầu lưỡi cô Ánh cũng bắt đầu quét mạnh qua lại nơi hạt mầm đó càng làm nó thêm săn cứng. Ngón tay bên dưới thuận theo sự ướt át trơn nhẵn của nó cũng bắt đầu đẩy vào trong không một chút chần chừ. Lúc đưa vào chỉ nghe thấy cô ấy hơi nấc lên và hít sâu một tiếng, bàn tay cũng cấu vào lưng của cô Ánh. Cô Ánh ngẩng đầu lên nhìn tới gương mặt cô ấy, nơi khóe mắt còn chảy ra một dòng nước mắt trong veo chứng tỏ ban nãy cô cho tay vào là vô cùng đau.

"Em…Còn sao?" Cô Ánh không nghĩ một cô gái dám đưa ra gợi ý quan hệ với cô vào lần đầu gặp mặt lại là một cô gái còn trinh trắng. Đầu ngón tay nhuốm lên một ít hồng nhạt, tới cả quần lót ban nãy hoàn toàn là màu trắng của cô ấy hiện tại cũng có màu hồng nhạt đó. "Sao em không nói tôi biết?"

"Nói làm gì, mất hay còn cũng đâu quan trọng!"

"Có chứ, lỡ gặp nhà chồng khó khăn thì làm sao?"

"Thì chị chịu trách nhiệm với tôi!" Cô ấy buông một câu trêu đùa làm cô Ánh chớp chớp đôi mắt. "Tôi đùa với chị thôi, đừng đặt nặng nó quá. Không phải chúng ta hôm nay ai cũng hết sức nhiệt tình sao?" Cô ấy nói xong thì kéo đầu cô Ánh xuống hôn lên môi của cô. Lúc đó bàn tay của cô Ánh cũng tiếp tục tìm tới chỗ làm việc mà bản thân cô cần làm tiếp tục. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng hôm nay cô sẽ động tình với một cô gái như vậy, đã vậy còn là gái lạ, gái chưa hề biết tên, lại còn bạo gan lấy luôn lần đầu của người ta nữa. Ngày mai mà đùng lên người ta chưa mười tám chắc cô gỡ lịch mỏi tay.

Sáng hôm sau, khi mà mặt trời đã lên cao chót vót chiếu thẳng ánh nắng vô mặt thì cô Ánh mới chau mày thức dậy. Cô với tay kiếm thử cái điện thoại coi đã quăng ở đâu rồi, khi mà cô cầm được điện thoại thì cuộc gọi cũng vừa tới. "Mẹ nghe!" Cô Ánh mắt nhắm mắt mở đáp lời của Tiên.

"Mẹ về chưa?" Tiên hồi tối dù có nhận được thông báo đêm nay sẽ không về của mẹ rồi nhưng nàng vẫn thấy lo, bởi vậy sáng nay thấy trời cũng hơi trễ mà mẹ chưa về nên là nàng vội vàng gọi điện hỏi thử là khi nào sẽ về để còn chuẩn bị cơm.

"Cỡ tầm trưa mẹ về. Dì Trân còn ở đó không?"

"Dạ dì mới đi làm hồi nãy, dì cho con ăn sáng với uống thuốc rồi, mẹ đừng lo."

"Ừ, vậy con ở nhà khỏi nấu cơm, để trưa mẹ mua đồ ăn về cho con." Cô Ánh biết con gái đã trong người không khỏe rồi nên cô nói Tiên khỏi nấu cơm, có gì cô mua đồ ăn về cho nàng ăn rồi cơm nước cô sẽ nấu sau.

Cúp máy xong cô Ánh nhìn tới cô gái bên cạnh. Cả hai người đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Ký ức đêm qua chợt ùa về. Một đêm hết sức nồng nhiệt, cả hai đã dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất của cuộc đời này, dây dưa không ngưng cho tới khi ai nấy cũng đều mệt lả đi. Lần đầu tiên khám phá được thứ mới mẻ khiến cô như đắm chìm vào nó.

"Ưm, sáng rồi à?" Cô gái kia mắt nhắm mắt mở ngước đầu hỏi cô Ánh. Đương nhiên chuyện đêm qua sao mà cô ấy không nhớ được. Bởi vậy mới sáng ra thấy có người lạ nằm kế bên cô ấy cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ nhỏ giọng hỏi là đã sáng rồi hay sao.

"Tám giờ rồi!" Cô Ánh coi đồng hồ xong lại nhìn tới cô gái này, "Em muốn ngủ nữa hay thức?" Bỗng cô Ánh dịu dàng đến lạ với cô gái này, cô cất giọng hỏi han liệu cô ấy có muốn ngủ nữa hay không, nếu muốn ngủ nữa thì cả hai sẽ chợp mắt thêm chút.

"Thức đi ăn cơm, đói quá!" Cô ấy vươn vai ngồi dậy, "Sao, có định chịu trách nhiệm giống trong phim không?" Một câu nói đùa lại thốt ra. Cô ấy chẳng hiểu vì sao nữa, mặc dù đêm qua là do thất tình nên mới đi uống rượu, vậy mà qua một đêm đó cô ấy lại cảm thấy chuyện mình thất tình đã vơi bớt đi phần nào. Cô còn thấy người phụ nữ lạ trước mặt này có điều gì đó vô cùng thú vị nữa chứ. Miệng thì kêu chưa từng yêu phụ nữ, vậy mà từng vị trí đều rành rọt, rành tới độ hướng dẫn cả cô ấy thực hành để cho cả hai được một đêm mãnh liệt nhất có thể. Một phần cô ấy dám quan hệ với người phụ nữ lạ này là vì người đó giống với chị ấy, chị ấy cũng từng cứu cô ra khỏi vòng vây trong quán bar và dịu dàng quan tâm chăm sóc y hệt như vậy, nên là vừa bị men rượu vừa bị chất kích dục của đám kia giở trò thôi thúc nên là cô ấy đã không kìm được lòng mình, cùng người phụ nữ lạ mặt phóng túng suốt một đêm.

"Thử với phụ nữ một đêm, thấy thế nào?" Hai người đã mặc lại đồ và vệ sinh cá nhân xong xuôi. Trong lúc cắm cúi đi giày thì cô Ánh nghe cô gái đó hỏi mình câu hỏi mà cũng chẳng biết trả lời sao. Hồi tối dữ dội bạo gan bấy nhiêu, bây giờ cô Ánh lại khép nép ngại ngùng bấy nhiêu. "Bây giờ chị đã hiểu vì sao phụ nữ cũng có thể bị thu hút bởi phụ nữ chưa?"

Thấy cô Ánh ngượng ngùng, cô ấy phì cười bước tới, gương mặt kề sát với mật cô Ánh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy nói ra, "Nếu chỉ làm tình một lần trong đêm thì có thể suy xét là tai nạn hoặc chỉ là chị muốn thử qua cảm giác. Còn một đêm mà làm tình tới bảy lần như chị thì chị phải coi lại liệu chị có thật sự là gái "thẳng" hay không!" Cô ấy nói xong thì nháy mắt một cách đầy tinh nghịch rồi hôn lên môi cô Ánh hết sức dịu dàng, ngón tay cái còn di chuyển lên gò má của cô như là đang cưng nựng nữa chứ. "Đi ăn cơm thôi, chị trả tiền đấy nhé!" Cô ấy mỉm cười đứng thẳng người dậy rồi kéo tay cô Ánh đi xuống lầu.

---------

Đừng ai nói quá nhiều cp. Đây là zũ chụ pê đê của toy, toy muốn tất cả đều phải chìm ngập trong sự pê đê😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro