Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên ôm lấy mẹ mình, nàng cũng không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt người phụ nữ này vào lòng. Mặc dù nàng rất thương ba, nhưng khi nghe ba nói nặng nhẹ, xúc phạm mẹ như vậy thì Tiên cũng không chịu nổi. Dù sao mẹ cũng chăm lo, quan tâm, gần gũi với nàng hơn ba rất nhiều. Nàng không phủi ơn ba, chỉ có điều nàng không thân được với ba nhiều thôi. Từ khi cỡ vào cấp ba thì nàng và ba đã ít nói chuyện hơn hẳn. Ba nói là đi công việc, không thì ngủ lại quán bar do khuya quá ba làm biếng về. Mới đầu thì nàng còn tin, nhưng sau này nhìn qua thái độ của ba lẫn mẹ khi sống chung trong cái nhà này thì nàng cũng tự hiểu.

Phí hoài thanh xuân vì lui về hậu phương chăm lo con cái để cho chồng có thể tiếp tục học hành. Tưởng chừng khi chồng học công thành danh toại thì sẽ cho vợ mình được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Nhưng không, vì ham mê phù phiếm, ham mê xa hoa, ham mê cả những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè trong quán hát với hai tay ôm hai người phụ nữ khác nhau mà người chồng cô nhất mực thương yêu đã đánh mất đi chính mình. Đừng đổ thừa cho đời trớ trêu sắp đặt, hay đổ thừa cho những thứ đó cám dỗ. Ăn thua là ở bản thân mình, nếu bản thân đã quyết tâm thì chẳng thứ gì có thể làm lung lay nổi. Mọi thứ xảy ra do không cưỡng lại nổi sự cám dỗ cứ y như là văn mẫu của những người ăn chơi vậy. Khi nào mà thân tàn ma dại rồi thì lại ngồi đó than trời trách đất nói rằng do những thứ phù phiếm đó lôi kéo dụ dỗ mà không hề nhìn lại mình rằng chính mình mới là kẻ đâm đầu vào nó. Tự mình mê, tự mình lao vào chứ ai mà lôi kéo nổi.

Cô Ánh khóc trong vòng tay con mình một cách tức tưởi. Cô không biết mình đã làm sai ở đâu mà khiến chồng cô không còn thương cô nữa. Làm vợ tốt cô cũng đã làm, làm vợ hiền cô cũng đã làm. Mọi thứ cô đều đã làm qua vậy mà kết quả cũng chỉ là con số không. Một mình cô mù quáng mong muốn níu kéo, chứ người ta từ lâu đã vứt bỏ tình cảm này rồi.

"Mẹ…" Tiên không biết nói gì cả, nàng chỉ biết hiện tại mẹ nàng đang rất cần nàng làm chỗ dựa nên nàng chỉ biết nên ôm.mẹ mình mà thôi, tới đôi mắt của nàng cũng đã đỏ hoe lên vì thương mẹ. Nàng mếu mếu nhìn dì Trân đang đứng bên cạnh.

"Ánh, đi chơi không? Qua nhà tao đi, nay có làm đồ ăn, má tao nói muốn gặp mày nói chuyện!" Dì Trân muốn lấy cái cớ để cô Ánh ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc, chứ đang khó chịu trong người mà cứ ru rú với bốn bức tường như vậy thì có ngày điên mất thôi. Ban hồi thì đi hoài không về, ban hồi thì ở nhà hoài không đi.

"Nói với bác hai khi khác, nay tao không có tâm trạng!" Cô Ánh dùng giọng sụt sùi trả lời dì Trân. Nhờ có Tiên ôm an ủi mà cô đã đỡ đôi chút, chứ nếu không thì chắc cô suy sụp lắm.

"Đi đi mà, năn nỉ!"

"Không đi đâu!" Cô Ánh mệt mỏi trả lời rồi muốn lên phòng để ngủ. "Nay tao mệt thiệt, có đi thì dẫn con tao đi đi, giờ tao muốn ở một mình!" Cô Ánh cố nở ra nụ cười để Tiên và dì Trân an tâm. Cô đứng dậy đi tới hộp khăn giấy lấy vài cái khăn lau mũi với mắt cho bớt tèm nhem rồi bước lên cầu thang đi về phòng.

Nhìn bóng lưng của mẹ dần khuất sau cầu thang, Tiên chợt thở dài, nàng dang tay ra tỏ ý là muốn dì Trân ôm nàng một chút. Đương nhiên làm sao dì không hiểu được chứ, bởi vậy Tiên chỉ vừa dang tay ra thôi là đi đã ngồi xuống ôm nàng rồi hôn lên môi nàng một cái đầy yêu thương, "Vợ của dì muốn ăn gì không?" Dì Trân vén tóc của Tiên qua một bên rồi khẽ hôn lên trán nàng. Đối với dì thì hôn lên gương mặt này chưa bao giờ là đủ cả. Hễ gặp nhau là cứ đè ra hôn, không hôn thì cứ thấy thiếu thiếu.

"Bò không ăn được, gà lại càng không. Nhưng mà con thèm phở bò với trứng gà trần!" Tiên than khóc một hơi. Đang bị vết thương hở mà tự nhiên thèm cái món ác ôn vậy đó, thèm còn hơn có bầu nữa.

"Đợi lành rồi mình ăn!"

"Nhưng mà con muốn ăn bây giờ!" Tiên nũng nịu. Nàng biết không ăn được thì lại càng thèm chảy dãi, không biết sao bữa nay lại ngộ nghĩnh kiểu này vậy không biết.

"Ngoan nè, hay giờ mình qua bên nhà bên đó chơi. Nay chị ba có nấu giả cầy nè, không có kỵ đâu!" Dì Trân nhẹ giọng nói. Dì nhìn vô vết thương trên đầu của Tiên, "Hay là con ở đây, dì đi đem qua cho con ăn?"

"Thôi mất công dì. Cho con ôm xíu!" Tiên dụi dụi mặt vào người của dì Trân, nhưng chợt nhận ra gì đó, nàng ngước mặt lên hỏi, "Sao nay dì về sớm dữ. Rồi cần cổ sao tím tím vậy?" Tiên vừa nói vừa vạch cổ của dì Trân ra coi. Do dì mặc pijama nên là phần ngực có hơi trễ xuống, do đó Tiên vạch vạch ra coi một hồi đều thấy đầy rẫy vết bầm làm nàng nghi hoặc.

"Nay thấy nhức đầu bởi vậy về sớm. Còn cái này là giật gió đó chứ không phải cái gì đâu!" Dì Trân vội nắm tay Tiên lại, dì giả vờ rằng mình bị cảm nên mới giật gió cho đỡ nhức đầu với chóng mặt. Chứ để nàng vạch ra một hồi thấy dấu răng là tiêu luôn tại nói Đình Đình cắn là không thể do dấu răng này nó bự lắm, nếu nói dóc Đình Đình cắn sẽ càng có thêm nghi ngờ.

"Để con lên lầu coi mẹ con làm sao, dì đợi con chút!" Tiên cảm thấy không an tâm, nàng ngồi dậy đi lên lầu rồi bước vô phòng mẹ mình. Mở cửa phòng từ từ đi vô, Tiên vẫn nghe mẹ nàng khóc thút thít và nằm xoay lưng lại với nàng. Tiên ngồi xuống bên cạnh cô Ánh, nàng an ủi, "Mẹ có con bên cạnh rồi, mẹ đừng buồn nữa. Hay giờ mẹ đi chơi đi, ăn diện trang điểm lên cho ba thấy mẹ không có ba thì mẹ vẫn sống tốt, chứ mẹ rầu rĩ buồn bã thì ba sẽ ỷ lại là mẹ còn cần ba đó!" Tiên khuyên nhủ mẹ mình từng câu thật lòng. Nàng không hề theo phe ba nàng về chuyện này, rõ ràng ba là người có lỗi kia mà. Mẹ nàng chỉ mới ở độ tuổi ba mươi sáu, độ tuổi còn khá trẻ chỉ ở hàng trung niên chứ chưa gọi là quá già. Cũng do mẹ nàng ít chăm chút cùng với cách ăn mặc nên nhìn mẹ nàng cứng hơn khá nhiều nếu so với dì Trân. "Mẹ chăm lo con bao lâu nay cũng đủ rồi. Bây giờ mẹ hãy sống vì mẹ đi, mẹ đừng lo cho con nữa, con tự lo bản thân con được, con không còn là một đứa nhỏ nữa đâu."

Cô Ánh thở dài. Cô xoay mặt lại nhìn con gái mình. Có lẽ con cô nói đúng, suốt bao nhiêu năm nay, nếu như chú Dũng còn thương cô thì đâu có ra cái kết như hiện tại. Cô ngồi dậy, bàn tay đưa tới gương mặt Tiên vuốt ve, "Con gái lớn rồi, bày đặt an ủi lại mẹ nữa chứ!" Cô Ánh phì cười. Nếu so mặt mũi hay da dẻ này nọ với những người tầm tầm tuổi này thì da cô vẫn căng bóng, mịn rứt. Tới dáng người cũng thon thả vô cùng. Chỉ có điều do cách ăn mặc và kiểu tóc hiện tại đã khiến cô già đi, bởi vậy Tiên bằng mọi cách trong ngày hôm nay sẽ đưa mẹ mình đi tân trang lại nhan sắc, nàng mặc kệ luôn cái đầu của mình chỉ mới bị thương hôm qua và vẫn còn đang cần phải uống thuốc để giảm đau.

Hôm nay dì Trân sẽ đảm nhiệm làm tài xế để đưa hai mẹ con của Tiên đi tân trang lại nhan sắc. Hồi nãy nghe Tiên nói cô Ánh nói muốn ra ngoài khuây khỏa nên là dì vội vàng chạy về nhà đổi xe để chở được cả hai mẹ con nàng. Trời này nắng nóng đổ lửa, đi xe con phơi phơi ngoài nắng có nước chết cháy. Hai mẹ con muốn đi làm tóc thì dì Trân cũng lái xe hướng tới salon tóc mà Tiên nói, ở đó làm khá đẹp nên nàng muốn mẹ nàng tới đó cắt tỉa, tạo hình lại mái tóc đã từ lâu không được chăm chút ấy.

Bước vô tới trong quản lý đồng thời cũng là chủ tiệm nhận ngay ra Tiên, anh ta nở nụ cười niềm nở nói nhân viên đem nước ra mời khách tại vì hôm nay cửa tiệm hơi đông, đợi xíu cho vơi bớt khách thì anh sẽ cắt ngay cho cô Ánh. Trong lúc ngồi đợi, anh sợ khách chán nên còn kêu vợ mình ra tư vấn tóc và màu nào nên nhuộm cho cô Ánh nữa.

Dì Trân lật lật vài tấm hình có mẫu tóc để coi thử. Đã lâu rồi dì cũng không có coi sóc lại mái tóc của mình, cũng tại công việc dồn dập quá nên mỗi ngày đi làm dì chỉ búi tóc lại, còn không thì cột gọn gàng ở sau đuôi rồi thôi. Riết nhìn dì y như mấy bà thím già khó tính, nói sao mà nhân viên đều sợ dì, không cần dì nói nhiều thì toàn bộ đều đã hiểu ý và răm rắp làm theo.

Trong lúc ngồi đợi tới lượt thì Tiên nhận được cuộc gọi. Bên huấn luyện viên của nàng thông báo rằng ngày qua đó thi đấu sẽ được dời lại do bên khâu tổ chức bên kia có chút trục trặc cần phải chờ thêm nửa tháng nữa. Nghe huấn luyện viên nói lại là chuyến xe của giám khảo trên đường đi tới nơi thi đấu để chuẩn bị trước thì gặp tai nạn khiến vài người còn đang trong tình trạng hôn mê, do vậy phải gấp gáp thông báo lại cho các bên liên quan rằng sẽ dời ngày thi lại để những giám khảo ấy được ổn định sức khỏe cái đã.

Lát sau cũng tới lượt cô Ánh được cắt tóc. Tiên nói dì Trân cũng cắt tóc rồi nhuộm lại đi tại nàng thấy tóc dì cũng ra dài rồi. Thấy mấy kiểu layer hiện tại cũng đẹp bởi vậy nàng muốn dì sẵn tiện cắt luôn. Mấy khi thảnh thơi như vậy, thôi thì cứ làm đi.

Dì Trân nghe Tiên nói vậy cũng nghe lời nàng sẽ cắt tóc. Dì biết dì hơi lớn tuổi hơn với Tiên, bởi vậy suốt thời gian qua dì cũng chăm sóc da này nọ dữ dội lắm, tới quần áo cũng mua mấy cái màu tươi tắn hơn cho nhìn xứng với Tiên thêm một chút.

Do Tiên là khách hàng quen thuộc nên quản lý và vợ mình sẽ ra tay cắt cho cô Ánh và dì Trân. Hai vợ chồng của anh toàn là những người thợ có tâm, đã vậy còn đoạt được vô số giải lớn nhỏ về tạo mẫu tóc, nhờ đó mà cửa tiệm không ngày nào ngơi khách cả. "Hai chị không nói tuổi ra em còn tưởng là chị của bé Tiên!" Quản lý nhìn gương mặt của dì Trân và cô Ánh trong tấm kính thì cũng không chịu nổi khen một câu. "Da dẻ còn quá chừng căng, chắc cũng chăm sóc kỹ lắm ha chị." Anh ta cười cười vừa nói vừa cắt tóc cho cô Ánh, ấy vậy mà không hề bị phân tâm chút nào, từng đường kéo đều hết sức tỉ mỉ, chưa bao lâu đã ra dáng đôi chút của kiểu tóc mà anh cần cắt. 

Hai vợ chồng của anh hiện tại cũng đã ở hàng ba mươi ba, ba mươi bốn, vậy mà cô Ánh hồi nãy còn nghĩ rằng đây là hai vợ chồng trẻ tầm đâu hai mươi sáu tuổi là cùng. Vợ chồng anh mở cửa tiệm này cũng vài năm đổ lại đây, vợ thì chuyên bên trang điểm này nọ còn anh thì tạo mẫu tóc. Hai nghề khi kết hợp với nhau vô cùng hoàn hảo bởi vậy làm ăn hết sức phát đạt, trọ trò theo học nghề của hai người cũng vô cùng đông.

Do cô Ánh không thích nhuộm, cô muốn giữ màu tóc đen nên là chỉ cắt rồi uốn này nọ tạo hình là xong. Tóc của cô vừa dài lại vừa dày, bởi vậy hai vợ chồng quản lý đã tạo cho cô kiểu layer xoăn lơi mà còn để mái thưa nữa. Điều đó sẽ khiến cô trở nên trẻ trung hơn, theo giới trẻ hiện nay thường gọi đó là "hack" tuổi.

Dì Trân thì cầu kỳ hơn chút tại vì dì muốn nhuộm lại tóc. Màu dì nhuộm từ nào tới giờ chỉ toàn là màu nâu trầm nên hôm nay dì muốn nhuộm cho nó sáng thêm tí, chí ít là màu nào mà nó có thể tôn da dì lên và để dì nhìn bớt là bà sếp cục cằn.

Hiển nhiên làm tóc không bao giờ là nhanh cả. Ba người ngồi đó tới khi trời sập tối mới xong, tới cô Ánh cũng muốn ngủ luôn trên ghế vì không ngờ làm tóc lại lâu như vậy. Biết trước lâu kiểu này chẳng thà nằm ở nhà ngủ còn sướng hơn.

Nhìn thành quả xuất sắc mà hai vợ chồng đã tạo ra, vợ của quản lý tấm tắc khen ai nấy cắt tóc xong cũng y như lột xác vậy. Nhìn trẻ ra tới cả chục tuổi chứ không hề nói theo kiểu nịnh hót khách hàng chút nào. Sẵn tiện còn makeup này nọ cho cô Ánh càng khiến gương mặt cô trở nên quyến rũ.

Cô Ánh thấy bản thân mình trong tấm kính thì có hơi khựng lại. Cô không nghĩ rằng cô  còn có thể nhìn lại bản thân mình ở độ tuổi xuân thì thêm một lần nữa. "Hoa khôi của trường trở lại rồi ha!" Dì Trân đứng bên cạnh cô Ánh cũng cười cười nhìn bạn mình. Đúng là cái nét mặt này rồi, nét mặt khiến ai cũng mê đắm là đây chứ đâu nữa.

Trả tiền xong xuôi thì tới mục lựa quần áo. Tiên nói mẹ nàng đã là phụ nữ độc thân thì cần gì phải sợ, cứ việc chơi cho thỏa thích. Bởi vậy nàng đã lựa cho mẹ mình những bộ đồ hết sức gợi cảm để tôn lên cơ thể đầy đặn kia. "Thôi trời ơi, hở cái lưng bây lớn kỳ lắm!" Cô Ánh lắc đầu từ chối bởi theo cô thấy cái váy không những xẻ ngang xẻ dọc mà còn hở cái lưng chà bá lửa nữa. Cô lớn tuổi rồi, mặc con nít cười chết.

"Có hở lắm đâu mẹ. Mẹ mặc đẹp lắm đó!" Tiên thấy cái váy này cũng thường thôi, có gì đâu mà mẹ nàng từ chối ghê vậy. Chính nàng cũng có mấy cái trong tủ mà. "Mẹ à, mấy bộ đồ ở nhà nó không hợp đâu, mẹ nghe con, mặc mấy cái này cho trai lé mắt chơi!" Hai mẹ con hiện giờ đã và đang đứng trong shop quần áo. Cả hai vẫn đang kỳ kèo mặc hay không mặc cái bộ đồ hiện tại. Sau một hồi thuyết phục muốn gãy lưỡi thì cô Ánh cũng chịu thử, cô đi vô trong mặc lên người bộ quần áo mà theo cô là quá hở và không hợp tuổi ấy.

Người ta từ xưa tới nay hay có câu nói: "Gái một con trông mòn con mắt" quả thật không sai. Cô Ánh tuy đã sinh con và ở hàng U40 nhưng vóc dáng đầy đặn, vòng eo vô cùng thon thả, nhất là đôi chân dài không có chút mỡ thừa này. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong một từ đẹp mà thôi.

Cô Ánh do lần đầu tiên diện lên bộ váy như vậy nên có hơi ngại ngùng muốn che đi phần eo cũng bị hở ra. "Thôi con, mặc vầy đau bụng lắm!" Cô nhăn nhăn mặt tỏ ý không thích. Nhưng mà cô làm sao có thể thay lại được bộ đồ cũ khi có Tiên ở đây chứ. Nàng nhanh chui vô trong lấy bộ đồ cũ y như bà già của mẹ nàng giấu đi, dù cho cô Ánh đòi cách mấy thì nàng cũng không chịu trả.

"Mẹ thử giày đi, dì Trân đang thử đồ chút ra sau." Tiên nhanh lái qua chuyện khác. Nàng đẩy mẹ tới chỗ lựa giày, nàng hết lấy đôi này tới lấy đôi kia đủ kiểu dáng khác nhau cho hợp với từng bộ váy mà nàng đã đưa cho mẹ mặc. Hôm nay nàng sẽ là stylist cho mẹ mình, nàng bảo đảm mẹ sẽ là người đẹp nhất, trai cũng phải xếp hàng dài dài. Chưa bao giờ tâm trạng Tiên lại hãnh diện và vui như lúc này hết, nàng vui tới độ lo lựa đồ này nọ cho mẹ riết mà quên luôn cái đầu của mình vẫn còn đang bị thương.

Mang vào đôi giày cao gót và đứng tự ngắm nhìn toàn thân mình trong gương. Cô Ánh còn không nhận ra mình nổi nữa. Quả thật vóc dáng của cô không hề thay đổi nhiều sau khi sanh con, nhưng có điều vóc dáng đó nó đã bị che phủ đi bởi những bộ quần áo thùng thình khi ở nhà. Tới cả đi tiệc cũng chỉ là những bộ đầm váy trung niên cùng cách trang điểm đứng tuổi bởi cô cứ nghĩ mình là chủ cả rồi, lớn tuổi rồi, nếu như mà ăn mặc trẻ quá thì người ta cười mình mà không ngờ rằng khi thay đổi tất cả mọi thứ như vậy thì nhìn mình cũng không đến nỗi quá già như bản thân đã nghĩ. Chắc có lẽ Tiên nói đúng, cô nên chăm chút cho bản thân thêm một chút, không cần ngại khi diện lên những bộ đồ hợp với dáng mình.

Dì Trân cũng lựa đồ xong, dì lựa vài cái áo sơ mi để đi làm với áo thun để mặc ở nhà tại tủ đồ của dì cũng nên để thêm ít quần áo nữa cho bớt trống trải. Lúc bước ra dì có hơi khựng lại bởi cô Ánh, dì chưa từng nghĩ cô Ánh lại dám mặc những cái váy kiểu này. Đôi mắt dì mở to ra nhìn mẹ vợ tương lai một cách chăm chú, "Không nhìn ra luôn đó Ánh!" Dì Trân lên tiếng trầm trồ. "Kiểu này, nhắm chừng không phải chỉ riêng trai cũng chết thôi đâu nha!" Dì Trân lấp lửng nói với cô Ánh, mà khi dì nói vậy đương nhiên Tiên sẽ nghe thấy rồi. Nàng dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn tới dì Trân, "Ý dì là cái gì?"

Dì Trân bị lườm kiểu vậy cũng nuốt nước miếng, dì cười cười gãi đầu vội giải thích rằng ý dì không phải như Tiên nghĩ, mà ý của dì đơn giản chỉ là cô Ánh bây giờ quá đẹp lại còn thay đổi cách ăn mặc trẻ trung thì đương nhiên không phải trai mà kể cả gái cũng phải mê rồi. Cô Ánh chưa từng xấu bao giờ cả, chỉ là do cách ăn mặc che lấp đi nhan sắc thôi. Hôm nay lá bùa phong ấn nhan sắc đã được gỡ bỏ, cô Ánh đã trở về làm hoa khôi như khi xưa rồi. Hồi xưa thì mang nét đẹp theo kiểu ngây thơ mới lớn, giờ đây cô đã đẹp theo kiểu trưởng thành, mặn mà nhìn vô cùng cuốn hút.

-----

Góc hỏi đáp:

- Có biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro