Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ráo riết về nhà để thay quần áo vì áo đã bị xé rách toạc. Nhìn bản thân trong gương, dì không ngờ cô Ngọc lại dám làm vậy, cắn tùm lum trên người dì làm cho từ cổ kéo tới ngực đều là chi chít vết cắn tím tím tùm lum hết.

"Chị ơi, chủ tịch bàn giao mình một tháng để tiếp đối tác, bên kia cũng nói muốn một mình chị tiếp họ thôi. Để em sắp xếp lịch công việc lại cho chị nha, tại đối tác còn muốn đi du lịch nhiều chỗ lắm!" Thư ký ở công ty vừa nhận được cuộc gọi từ sếp lớn là gọi ngay tới cho dì Trân để thông báo. Đối tác này không thể để vụt mất được, mất cái hợp đồng này rồi thì không tài nào có được thêm cơ hội lần nữa.

"Ừ, khi nào em sắp xếp xong thì em gửi mail qua cho chị!" Dì Trân đã tắm rửa thay đồ rồi thì cũng ra bên ngoài ngồi với Khánh An. "Nay ra dáng bà chủ dữ he, tiền đếm coi kìa!" Dì Trân tựa người vào sofa nhìn tới Khánh An đang ngồi đếm tiền. Hầu như toàn là giấy năm trăm ngàn còn mới cóng xếp thẳng rang, có lẽ là mới rút về thì phải. Mà trong nhà này có ai tham lam đâu bởi vậy Khánh An mới dám ngồi công khai đếm tiền hơn trăm triệu như vậy đó.

"Trời ơi có phải của con đâu, phải của con thì con mua máy về rồi!" Khánh An vừa nói vừa lẩm nhẩm lấy thêm một xấp tiền nữa cột dây thun để riêng ra. "Ủa mà út Trân sao nay về sớm vậy?" Khánh An ghi chép vài con số vô cuốn sổ tay nữa rồi gom tiền lại để lát nữa bỏ vô két sắt. Ban nãy có ngước lên coi đồng hồ, thấy trời còn sớm bửng mà dì Trân đã về đây rồi.

"Tiếp đối tác xong thì về. Mà người trong nhà đâu?" Dì Trân ngó nghiêng khắp nhà chẳng thấy ai ngoài Khánh An cả bởi vậy dì mới hỏi rằng mọi người đâu hết rồi.

"Đình Đình đi với mẹ con ra bách hóa xanh mua đồ về nấu giả cầy rồi, Thy chở. Còn bà ngoại thì đi qua nhà bà Sáu phụ gói bánh tét đặng bên đó làm đám giỗ." Khánh An nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Thy thử coi là nàng chừng nào về tại ban nãy chính nàng chở bà Liên với Đình Đình đi chung. Cũng do cô nói thèm, bởi vậy hai người mới đi mua về nấu liền đó chứ. Mà giờ này thì chỉ có bách hóa xanh là còn đồ tươi thôi, ngoài chợ người ta bán hết rồi, nếu còn thì cũng chỉ là đồ cũ ban sáng, nấu lên không được ngon. "Mà sao cần cổ út Trân tím tím vậy, giật gió hả?" Khánh An nhìn qua cổ của dì Trân, do dì thay ra bộ pijama nên là cần cổ đều lộ hết, bởi vậy cô mới thắc mà là tại sao cần cổ của dì út mình lại nhiều vết tím bầm thế kia.

"Út Trân nói cái này con đừng nói với ai nha, kể cả Tiên!" Dì Trân tựa lưng vô ghế nhắm mắt lại thở dài. Dì không muốn Tiên biết vụ này làm gì, dì sợ nàng sẽ phân tâm không đi thi được. Bản thân dì đã lớn rồi, dì tự biết giữ kẽ, giữ thân kỹ lưỡng không để cho cô Ngọc có cơ hội đụng tới. Chuyện hồi sáng là do dì sơ suất, dì thề rằng sẽ không bao giờ có lần sau. Trời đất chứng giám rằng dì không còn yêu cô Ngọc nữa, bây giờ dì chỉ yêu một mình Tiên thôi. Dì cũng muốn dứt khoát lắm chứ, mà hợp đồng kỳ này chủ tịch lại trông chờ vào dì, dì không thể để ông ấy thất vọng được.

Mọi chuyện được dì Trân chậm rãi kể ra làm Khánh An được một phen mở mang tầm mắt. Cô có biết qua cô Ngọc do hồi đó có đám tiệc về đây chơi thì cô Ngọc cũng có qua phụ giúp gia đình, cô Ngọc cũng ẵm Khánh An mấy lần nên nói ra cái tên này thì trong trí nhớ của cô có nhớ mang máng đôi chút. Cô chỉ không ngờ rằng hồi đó giữa út Trân của mình và cô Ngọc từng yêu nhau, giữa cái thời buổi đó thì chuyện đồng tính luyến ái là vô cùng gắt gao, vậy mà hai người giấu nhẹm tới bây giờ cô mới biết và nhận ra. Quả thật là gừng càng già càng cay mà.

"Bé Tiên sắp thi rồi, con đừng để bé Tiên phân tâm. Đợi bé Tiên về, út Trân xong hợp đồng rồi thì hẵng kể sau!" Dì Trân giấu đi vấn đề này cũng không phải là không đúng. Dì biết Tiên và mẹ nàng đều sợ dì sẽ dở thói trăng hoa, sợ dì sẽ qua đêm với người phụ nữ khác.

Lần trước, trước khi cả hai xác định tình cảm Tiên đã bắt gặp dì một lần đang hôn người khác và nàng đã khóc thì lúc đó dì đã quyết định rằng không bao giờ để nàng khóc lần hai, không bao giờ dì để nàng buồn nữa. Dì bỏ tất cả, chấm dứt cái tính ham chơi của mình, không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào trừ phi đó là công việc hoặc họp mặt gia đình. Nếu có ai gọi điện rủ dì đi bar và giới thiệu những người khác thì dì cũng từ chối, dì bảo rằng đã có người yêu rồi nên sẽ không chơi bời tụ tập như vậy nữa.

"Dạ!" Khánh An nghe dì Trân dặn dò thì cô cũng gật đầu lia lịa. Bản thân cô đã có người cô yêu nên cô biết, cô sẽ giúp út Trân mình kỳ này, nhưng cô giúp không kể cho Tiên nghe vụ đối tác của út Trân là tình cũ thôi chứ cô không hề bao che cho út Trân mình. Nếu như cô phát hiện út Trân mình làm chuyện có lỗi với Tiên thì cô cũng sẽ không ngần ngại phanh phui ra và không nhìn mặt luôn người dì này. "Mà út Trân hứa nghe, út Trân mà nối lại tình xưa với bả, bỏ bé Tiên là con giận út Trân luôn đó!" Khánh An hiểu được cái nào đúng cái nào sai. Tiên tốt như vậy, cả nhà ai cũng thích nàng hết, lỡ như mà nàng tổn thương lần nữa thì út Trân tới số.

"Hứa. Con ở đây đi, út Trân qua coi bé Tiên sao rồi." Dì Trân gật gù hứa rằng sẽ không làm Tiên tổn thương. Dì nói rồi cũng lẹ làng ngồi dậy lấy áo khoác chuẩn bị qua nhà của Tiên để coi sóc nàng, sẵn tiện giúp nàng thu xếp ít quần áo vô vali và các vật dụng linh tinh khác để qua bên đó còn có cái đặng mà xài.

Qua tới nơi, dì Trân tự mở cửa chạy xe vô trong bởi vì bản thân cũng đã quen rồi. Lúc tới sân thấy có thêm chiếc xe nhưng dì không biết là ai, dì thầm là có bạn bè gì của cô Ánh hoặc bạn của Tiên tới thăm nàng.
Ở bên trong, cô Ánh ngồi đó đối diện chú Dũng, cả hai có vẻ lại đang căng thẳng về vấn đề con cái. "Để nó cho cô nuôi lúc nào nó cũng có chuyện. Hết nhập viện rồi tới bể đầu, cô có xứng làm mẹ không? Quá sai lầm khi mà khi xưa tôi cưới cô."

Dì Trân mới đi tới hàng ba thôi là đã nghe âm thanh vang dội, dì đưa mắt nhìn thì nhận ra ngay đây là bạn học cũ của mình. Bộ ba gồm dì Trân, cô Ánh, chú Dũng là những người bạn thân nhất trong lớp, đi đâu hay làm gì cũng có nhau hết. Nhớ hồi xưa chú Dũng yêu thương vợ mình lắm, một tiếng vợ ơi, hai tiếng cục vàng, vậy mà bây giờ lại cau có, cục cằn, nói câu nào câu nấy đều sát thương cô Ánh cả.

"Anh trách tôi? Anh nhìn lại cái bản thân anh có lo được cho nó không? Anh thăm nó được mấy bận. Mà hễ nó có chuyện là anh lại tới trách tôi. Anh coi lại anh đi, anh có hiếu với vợ bé của anh còn tôi thì anh bỏ mặc. Anh cũng không xứng đáng làm ba nó!" Cô Ánh rưng rưng nước mắt nói ra. Cô không ngờ người mình tới giờ vẫn còn thương lại nói ra lời đó với mình. Mỗi lần chú Dũng cặp kè với bồ nhí thì cô cũng kiếm một người khác để chọc ghen chú Dũng, nhưng thật ra cô và những người đó không có gì cả. Người ta không phải là gay thì cũng là phụ nữ trung niên, cô chỉ giả vờ nói là đi với bạn trai vậy thôi, cô chỉ mong thấy chồng mình thái độ ghen lên một lần. Nhưng mà tình cảm hiện tại chỉ còn ở một phía, chú Dũng đã không còn thương cô nữa rồi, nên khi cô đi chú còn vịn thêm cớ để nằng nặc đòi ly hôn cho bằng được.

"Ba quá đáng với mẹ rồi đó!" Tiên từ trên lầu bước xuống. Nàng nghe ba cứ một hai câu cứ hạch sách mẹ thì nàng cũng không chịu nổi. Nàng lớn rồi, nàng lo cho bản thân được, nàng không cần ba nàng giả vờ quan tâm bằng cách đưa tiền khi gặp mặt đâu. "Con bị cái này không liên quan tới mẹ. Sao ba cứ hễ mỗi lần gặp mẹ là ba cứ như vậy vậy hả ba?" Tiên không trông mong ba mẹ sẽ tái hợp, nhưng nàng mong rằng ba mẹ khi gặp nhau sẽ có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ đàng hoàng. Chí ít cũng với cương vị bạn bè chứ không phải là cự cãi y hệt kẻ thù như vậy.

"Cô dạy nó nói chuyện vậy với tôi đó hả?" Chú Dũng lại liếc tới cô Ánh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ra. "Cái thứ đàn bà hư đốn, cô hư rồi thì cũng đừng dạy con tôi hư theo!" Chú Dũng bắt đầu nặng lời mắng mỏ người từng đầu ấp tay gối với mình hơn. Từng câu, từng chữ đều xát muối vào tim khiến cô ánh càng thêm khó thở. Cô hít thở ngày càng một mạnh hơn, cô vung tay tát vào mặt chú Dũng một cái thật mạnh rồi lớn tiếng đuổi chú đi. "Biến khuất mắt tôi. Đây là nhà tôi, nếu như anh không đi thì đừng trách!" Cô Ánh dùng đôi mắt đỏ hoe còn chảy từng hàng nước mắt lăn dài nhìn chú Dũng. Mọi hy vọng, mọi ký ức đẹp đẽ, mọi thứ nể tình xưa nghĩa cũ nay đã hết sạch rồi. Thương làm chi để rồi rước thêm đau khổ, yêu làm gì để mù quáng bị nói nặng nhẹ dày xéo tâm can.

Cô yêu người đàn ông đang đứng trước mặt này bằng cả trái tim này thì nhận lại được gì? Không được gì cả ngoài những câu nói thậm tệ như ngày hôm nay.

"Cô dám đánh tôi?" Chú Dũng cũng không nể nang muốn vung tay đáp lại cái tát đó. Đương nhiên có cả Tiên và dì Trân đứng ngay đây chứng kiến thì làm sao chú Dũng thành công được. Dì vội vàng chụp lấy tay chú rồi lôi chú ra ngoài. "Mày ra đây tao nói chuyện với mày!" Dì Trân cũng bực bội nên lôi thẳng chú Dũng ra sân. Tách cái cặp này ra càng sớm càng tốt, chứ để đây một hồi có nước sập nhà.

"Mày sao vậy Dũng? Hồi trước mày có ăn nói bẩu lẩu rồi vũ phu vậy đâu?" Dì Trân chau mày khi thấy người bạn năm xưa của mình ra bộ dạng kỳ khôi như hiện tại. Khi xưa chú Dũng hiền vô cùng, đẹp trai, ga lăng lại còn chiều cô Ánh hết mực. Vậy mà hôm nay gặp lại, dì không thể tin được đây là thằng Dũng năm xưa mà dì từng quen biết. "Sao mày kỳ quá vậy?"

Chú Dũng bị dì Trân lôi ra chỗ khác cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Chú chậm rãi trả lời, "Tao không biết nữa, hễ mỗi khi gặp mặt là vậy, tao cũng không muốn!"

"Giờ mày về đi, mày còn ở đây nữa là xô xát lớn. Ánh nó còn thương mày, mày nói vậy nó bực phải rồi!" Dì Trân thở dài. Bạn của dì, sao dì không biết tâm tình cô Ánh thế nào chứ.

"Nhưng mà tao hết thương Ánh rồi Trân. Sống vì bé Tiên mấy năm qua tao bị gượng ép khó chịu lắm!"

"Bây giờ mày thoải mái rồi đó, sao mày còn hằn học với nó?"

"Không biết. Mỗi khi gặp nhau là như kẻ thù vậy!"

"Thôi giờ về đi, nghe đâu có vợ mới rồi hả?" Dì Trân cũng thúc giục chú Dũng ra về.

"Ừ, cũng có bầu gần đẻ rồi!" Chú Dũng khi nghe nhắc về người kia cũng tự dưng mỉm cười, chứng tỏ rõ ràng chú hiện tại không còn gì lưu luyến với cô Ánh nữa cả. "Thôi tao về. Nào rảnh hẹn mày tới nhà tao chơi rồi mở tiệc!" Chú Dũng cũng vơi bớt đi cơn nóng giận rồi nhanh rồ máy chạy đi, trước khi đi còn không quên hẹn dì Trân tới nhà mình sẵn dịp giới thiệu gia đình mới của mình luôn.

Dì Trân khi thấy chú Dũng đã đi thì đóng cổng rào lại xong thì vô nhà, chưa bước tới trong nữa là nghe ra cô Ánh đang khóc lớn. Không biết cô khóc vì tức, hay là đang khóc lớn lên cho bản thân đỡ đau lòng nữa…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro