Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ?" Cô Ngọc chau mày, cô vẫn không hề giận hờn gì khi bị dì Trân đuổi ra như vậy, trái lại cô còn dồn dập hơn ban nãy khi nghe dì Trân nhắc tới vợ của dì. "Em nói rõ cho chị biết đi Trân!"

"Tôi bây giờ có người yêu rồi, chị đừng nghĩ tôi mãi đợi chị như vậy chứ!" Dì Trân cố giữ khoảng cách với cô Ngọc. Hồi trước chưa yêu ai thì dì chơi bời gái gú sao cũng được, nhưng bây giờ dì đã yêu Tiên rồi thì dì phải có trách nhiệm và tự hiểu rằng cần giữ khoảng cách với cả nam lẫn nữ. Không phải là dì sợ, mà là dì tôn trọng nàng và dì thương nàng rất rất nhiều nên dì không muốn Tiên buồn thêm lần nào nữa. Từ vụ nàng khóc vì gặp dì ở quán bar là quá đủ rồi. "Chị muốn về khách sạn chưa, tôi thấy chị bắt đầu ngả nghiêng rồi!"

"Chưa gì mà đã đòi về khách sạn rồi, hư quá!" Cô Ngọc cười thành tiếng ngắt chóp mũi của dì Trân làm cho cả gương mặt của dì cũng tối xầm lại. Dì để cô Ngọc ở đó rồi tính tiền hết toàn bộ thì không chần chừ nữa lôi cô ấy ra xe. Mà cô Ngọc cứ như cọng bún, hết ẹo bên này rồi ẹo qua bên kia làm dì Trân chịu hết nổi phải bế xốc cả người của cô lên để dồn ra ghế sau của xe. Đường đi từ chỗ ăn tới xe không có bao xa mà cứ lết rồi không chịu gồng dậy thì sao mà tới nơi được, bởi vậy dì Trân hết kiên nhẫn rồi nên mới làm tới mức này. Đương nhiên khi bế xốc như vậy thì sẽ có rất nhiều người nhìn rồi, dì Trân thiệt tình muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi.

Ngồi phía sau xe cô Ngọc nhắm mắt như đang ngủ, dì Trân cài dây an toàn cho cô ấy xong rồi cũng đi tới ghế lái tự cài dây cho mình rồi lái xe hướng về khách sạn của cô Ngọc đang ở.

Tới nơi cô Ngọc vẫn bộ dạng say khướt, cả người không hề có chút sức lực cứ nương tựa vào dì Trân khiến cho dì xanh lè mặt mũi. Dù cho dì có tập gym đi chăng nữa thì ẵm một người từ sảnh khách sạn lên tới phòng cũng mệt lắm chứ có phải giỡn đâu.

"Ngọc, tới khách sạn rồi tôi dìu chị lên phòng!" Dì Trân tháo dây an toàn ra cho cô Ngọc xong thì nhỏ giọng gọi cô dậy.

Cô Ngọc nghe được dì Trân dìu về phòng thì cũng he hé đôi mắt, cô cố gắng quàng tay qua cổ dì Trân rồi cùng dì bước lên phòng.

Tới thang máy rồi bấm số tầng cần tới, dì Trân vẫn ôm ngang eo của cô Ngọc để tránh cho cô ấy ngã rồi kéo cả dì theo. Đương nhiên phòng của cô Ngọc ở đâu thì dì biết rõ rồi vì dì là người đặt phòng mà.

Vào trong phòng ngăn nắp còn thơm mùi tinh dầu, dì Trân thả cô Ngọc nằm xuống rồi kéo mền lại đắp cho cô ấy cẩn thận. "Về tới nơi thì ngủ đi, tôi về đó!" Dì Trân khịt khịt mũi vì mùi tinh dầu này. Tuy nó thơm nhưng vẫn cứ hăng hắc kiểu gì khiến dì ngửi không có quen.

"Ở lại với chị một chút thôi, đợi chị tỉnh thêm xíu thì em hẵng về!" Cô Ngọc nằm trên giường cất giọng lè nhè. Cô nói rằng mắc ói nên muốn đi ói một chút, cô lồm cồm bò dậy đi vô nhà vệ sinh giả vờ nôn ọe một hơi để dì Trân lo lắng mà ở lại. Từng  là người yêu của nhau bao năm, chẳng lẽ cô Ngọc không biết tính tình dì Trân ra sao hay sao? Tới trên người dì có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu cái bớt cô còn biết rõ nữa kìa.

"Chị cần uống nước chanh không, để tôi nói với người ta đem cho chị!" Dì Trân đứng ở nhà vệ sinh quan sát cô Ngọc cứ ọe ọe thì sợ là cô ấy lại ngất ra nữa. Theo dì còn nhớ thì cô Ngọc không biết uống rượu, chỉ một chút hơi men thôi cũng làm cô ấy say và ói mửa rất kinh khủng. Vậy mà hôm nay lại uống tù tì mấy ly rượu mạnh, không lẽ muốn tự vận hay gì?

"Chị không sao!" Cô Ngọc ngồi dậy đi tới bồn rửa mặt, "Chị muốn thay đồ!" Cô hướng tới dì Trân đang mặt chù ụ đứng đó nở nụ cười dịu dàng.

"Vậy chị thay đi, tôi về trước." Dì Trân thiệt tình không muốn dây dưa. Đứng trong đây nãy giờ nóng gần chết, tới mồ hôi cũng đầm đìa thấm ướt lưng áo sơ mi của dì mà trong khi cơ địa dì đâu có nhiều mồ hôi đâu.

"Đừng mà Trân!" Cô Ngọc níu lấy cánh tay của dì Trân như một lời cầu xin. Xa nhau biết bao nhiêu năm thì tân của cô vẫn nhớ dì Trân bao nhiêu năm. Chỉ vì tham vọng làm giàu nơi xứ người nên cô mới phải bỏ dì Trân ở lại. Hiện tại cô đã thoải mái rồi, cô muốn cùng dì Trân nối lại mảnh tình dở dang năm xưa để bù đắp cho dì. "Làm ơn, chị nhớ em lắm, em đừng như vậy!" Cô Ngọc ôm ngang eo dì Trân khóc nấc lên, cô dụi mặt sâu vào lồng ngực của người mình vẫn còn yêu để hít lấy hương thơm từ lâu chưa được ngửi lại. Cô nhớ mùi hương này, nhớ cả gương mặt và giọng nói trầm ấm của dì Trân nữa.

"Ngọc à, tôi có người yêu rồi, chị như vậy thì người yêu tôi biết là con bé hiểu lầm!" Dì Trân cũng dịu giọng hơn. Thiệt sự dì không còn chút lưu luyến gì với cô Ngọc nữa cả.

"Không, chị không tin!" Cô Ngọc ngước gương mặt còn đầy nước mắt lên nhìn dì Trân. Cô không chần chừ rướn người lên hôn lên môi dì Trân vô cùng mạnh, tại môi của dì cô ấy còn cắn cắn khiến dì Trân vì đau mà muốn đẩy cô ấy ra ngay tức khắc, nhưng do cô ấy ôm quá chặt nên dì không đẩy ra được, trái lại còn khiến môi rất đau.

Bị xô ngã ngửa ra sàn nhà, dì Trân muốn bỏ chạy nhưng cô Ngọc tự dưng khỏe đến lạ thường, cô ấy kéo áo dì xuống mà giống như xé hơn. Tiếng vải rách loạt xoạt khiến dì Trân hoảng hốt. "Ngọc, đừng để tôi hận chị!" Dì Trân chật vật đẩy cô Ngọc ra, mà làm sao đẩy được, càng đẩy thì cô ấy càng bám, sàn nhà tắm thì trơn trơn nên mỗi lần càng cố dùng sức để ngồi dậy thì chỉ càng trợt bật ngửa ra. Hiện tại cả hai đang vật lộn ngay ngưỡng cửa giao nhau giữa nhà tắm và phòng ngủ.

"Trời ơi là trời buông ra. Không buông là tôi la lên chị hiếp dâm tôi nghe chưa!" Dì Trân vì muốn giữ thể diện cho cả hai nên hiện tại vẫn chưa làm ầm lên. Nếu như để người khác thấy cả hai trong bộ vận này rồi tới tai của Tiên thì có nước chết.

Áo sơ mi bị xé rách trở nên xốc xếch lộ ra cả áo bra bên trong, dì Trân đang chống chọi đẩy đầu cô Ngọc đang vùi vào cổ dì ra. "Đau!" Dì Trân nhăn mặt vì bị cắn khắp cổ, hết môi rồi tới cổ, lẫn ngực đều bị cô Ngọc cắn tan nát không chừa một tấc nào.

Hửi cái mùi tinh dầu kia một hồi cũng làm đầu óc dì quay mòng mòng, tới thân thể cả hai cọ xát cũng ngày một nóng hơn. Biết chắc có vấn đề bởi vậy dì Trân càng chống cự quyết liệt hơn để thoát khỏi tình cảnh éo le này.

Đẩy mạnh cô Ngọc ra khiến cô đập phần gáy vô vách tường, nhưng dì Trân cũng chẳng để tâm nữa vì nếu dì còn quan tâm tới cô ta thì chỉ có nước tàn đời hoa bữa nay. Dì vội vã lụm áo blazer bị quăng trong góc ra rồi lẹ làng chạy ra ngoài y như ma đuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời dì cảm thấy sợ hãi con người đó, vì sao mà chưa gặp bao lâu mà cô ta lại thấy ghê như vậy, dám chơi cả cái loại tinh dầu bậy bạ kia. Không những vậy mà còn giả bộ say để dụ dì đưa lên phòng nữa chứ, thật là kinh khủng cái con người này.

Khoác lên áo blazer rồi giữ lấy cổ áo che chắn phần sơ mi bị rách bên trong cho cẩn thận, dì không muốn nấn ná lại nữa nên bước chân cũng nhanh hơn đi xuống sảnh để ra xe. Ngồi trong xe vẫn chưa hết bàng hoàng, tất cả mọi chuyện trong nhà tắm chỉ diễn ra chưa đầy năm phút mà dì đã ra nông nỗi này, nếu gặp mà lâu hơn thì dì còn ra cái bộ dạng nào nữa.

Đánh lái để xe rời khỏi khu vực khách sạn này càng nhanh càng tốt, dì Trân vội vã lấy điện thoại gọi cho chủ tịch ngoài Bắc. Sau chừng vài tiếng tút đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, chưa kịp để người bên kia trả lời thì dì Trân đã xổ một tràng bực dọc ra. "Bà đối tác bị điên rồi, sếp sắp xếp người khác đi, em không kham nổi!"

"Út cưng của công ty nay sao vậy, đối tác làm gì em?" Chủ tịch coi dì Trân cũng như em gái nên khi nghe dì nói chuyện kiểu bực dọc đó thì phì cười. Ông không hiểu sao nữa, cứ hễ mỗi lần đứa nhỏ này bực lên là ông cứ mắc cười kiểu gì.

"Anh còn cười nữa hả, xém xíu nữa vợ em không cho em toàn mạng rồi!"

"Gì mà nghe căng vậy?" Chủ tịch biết dì Trân là lesbian nên ông ấy cũng chẳng ngạc nhiên gì về vấn đề này, điều ông ngạc nhiên đó là chuyện vì sao mà dì Trân sẽ bị vợ cho không toàn mạng.

"Tổ bà bả, bả xém ăn em rồi!" Dì Trân nhắc tới còn rùng người. Cuộc đời dì qua lại với không biết bao nhiêu phụ nữ, lăn giường nhiều tới độ không đếm nổi, nhưng mà người như cô Ngọc khiến dì sợ tới độ tái xanh mặt mày là lần đầu tiên. Vồ vập, cấu xé làm thấy ghê y như biến thái á.

"Thôi út cưng đừng có giận. Em ráng xong hợp đồng này đi anh thưởng nóng thêm cho út cưng!"

"Anh thưởng thêm nhiêu?" Hai người đối thoại y hệt anh trai với em gái trong nhà chứ không giống như sếp với nhân viên nữa. Do hai người nói chuyện thân mật như vậy nên trong công ty ngoài Bắc ai cũng xì xầm rằng dì cặp kè với chủ tịch, nhưng mà có ai biết rằng dì thích phụ nữ đâu.

"Thêm bốn trăm!"

"Chốt kèo, thêm một chuyến du lịch Sa Pa!"

"Ok luôn, miễn em bớt giận!" Chủ tịch cười thành tiếng rồi cúp máy. Đúng là em út của công ty, dù cho bao nhiêu tuổi rồi mà có chuyện cũng méc ông cho bằng được. Mà chung quy ông chịu thưởng nhiều như vậy là do hợp đồng này vô cùng lớn, nếu thành công thì sau này lợi nhuận kiếm được còn hơn số tiền thưởng đó rất rất nhiều. Công cán của dì Trân nếu ký được hợp đồng đợt này lớn lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro