Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Tiên bị thương như vậy nên dì Trân cũng không về nhà nữa mà ngủ lại đây để có gì tiện chăm sóc nàng. Ngồi ở sofa xem tivi một chút vì mới ăn no, dì xót xa nhìn lên mái tóc còn vương lên ít máu khô của Tiên. Ban nãy nàng có kêu đầu hơi nhức, nhưng mà sau khi uống thuốc xong thì có vẻ cũng đỡ rồi, không nghe nàng kêu đau hay nhức gì nữa cả.

"Chị An, chị Tiên nói khi nãy bị đám hồi trước ăn hiếp em đập tét đầu!" Ngọc Thy sau khi nhắn tin với Tiên xong thì nàng cũng kể cho Khánh An nghe về việc Tiên gặp chuyện, nàng định bụng sáng hôm sau sẽ tới để thăm Tiên vì hiện tại cũng quá trễ rồi, Tiên cũng an toàn về nhà nên cũng không cần quá rối lên.

"Cái gì? Nặng không? Báo công an chưa?" Khánh An đang ngồi trước laptop soạn vài bài vở để gửi cho học sinh cũ để tụi nhỏ có thể học thêm thì nghe Ngọc Thy báo tin như vậy. Cô hoảng hồn xoay mặt lại hỏi Ngọc Thy một tràng.

"Chị Tiên nói là có báo rồi, sẽ có thưa kiện á!" Ngọc Thy từ từ kể cho Khánh An nghe. Ban nãy thấy tin nhắn của Tiên thông báo như vậy thì nàng cũng lo lắm, nàng tính đi tới bệnh viện rồi đó, nhưng mà khi Tiên nói rằng đã về nhà và vết thương không quá nghiêm trọng thì nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Thôi ngủ đi, mai mình qua thăm con bé, giờ trễ rồi!" Khánh An gấp laptop lại rồi leo lên giường nằm cạnh Ngọc Thy. Cô ôm nàng vào lòng rồi dụi chiếc mũi cao thanh tú của mình vào mái tóc đen mượt của nàng. Từ ngày mà Ngọc Thy đổi mùi dầu gội này thì Khánh An luôn thích ngửi tóc nàng, dù cho đêm ngay ngày thì thi thoảng cô vẫn sẽ kéo nàng lại ôm rồi hôn và ngửi tóc nàng một hơi cho đã rồi mới thả ra. Người Ngọc Thy cứ thơm thơm như sữa ấy nên là Khánh An thích lắm, vừa hôn vừa nựng ta nói nó đã cực kỳ

Tới khuya vì đầu đau lên nên Tiên vẫn chưa ngủ được, nó cứ cấn ngay chỗ nàng nằm nên là việc vỗ vào giấc ngủ cũng rất khó khăn, hễ vừa ngủ một chút thì theo thói quen lại xoay theo vị trí hay ngủ nên vết thương đó lại đau.

"Đau hả?" Dì Trân thấy Tiên cứ nhăn nhó thì dì biết rằng nàng khó chịu dữ lắm. Khi nhận được sự gật đầu từ Tiên tỏ ý rằng đầu nàng đang đau thì dì nhanh chóng ngồi dậy đi ra ngoài lấy ít nước đem vô để nàng uống thêm thuốc giảm đau. Có lẽ đêm nay dì sẽ ngủ trễ một chút để coi khi nào Tiên vào giấc rồi thì dì sẽ ngủ sau, chứ để nàng thức chịu đau một mình như vậy thì dì xót lắm.

Mở tivi lên để Tiên có thể xem vài tập hoạt hình yêu thích, bản thân nàng rất hay xem hoạt hình để có thể dễ vào giấc ngủ hơn nên là dì Trân hiểu thói quen này, dì mở tivi với âm lượng nhỏ đủ nghe để Tiên xem, còn dì thì lấy điện thoại ra để xem tin nhắn công việc. Tin mới nhất vừa gửi tới đó chính là từ cô Ngọc, có lẽ do lạ chỗ nên hiện tại cô cũng chưa ngủ được.

[Trân ơi!] Tin nhắn chỉ vỏn vẹn gọi một câu như vậy. Dì Trân đọc xong cũng không định rep, nhưng mà dì sợ có công việc gì đó nên dì cũng ừ hử trả lời lại tại vì sếp đã giao cho dì hợp đồng kỳ này rồi. Ai mà có ngờ khi dì vừa rep như vậy thì bên kia lại có câu đáp lại rằng: [Trà đổ vào sữa trước hay sữa đổ vào trà trước?]

[Cái nào đổ vào trước không được?] Dì Trân nhìn qua Tiên vẫn chăm chú xem tivi một chút rồi cũng chau mày soạn tin trả lời câu hỏi kia. Dì định gửi thêm một câu là nửa đêm rảnh lắm hay gì thì bên cô Ngọc đã gửi tin nhắn qua trước, [Vậy chị đã đổ em rồi, sao em chưa đổ chị?]

Chỉ một dòng tin nhắn như vậy thôi thì dì Trân đã bắt đầu cảm thấy không ngờ con người này đã gần bốn chục rồi mà vẫn còn trẻ trâu như vậy. Dì hơi bực bội rep lại, [Vậy bà đổ thử H2SO4 vô nước rồi đổ nước vô ngược lại H2SO4 coi có giống nhau nữa không?] Dì trả lời xong câu đó là quăng máy qua một bên rồi cùng Tiên xem tivi, xem được chừng hơn một tập phim thì nàng đã ngủ từ bao giờ nên dì cũng tắt tivi xong thì cùng nàng chìm vào giấc ngủ, mọi hành động dì làm đều nhẹ nhất có thể vì dì sợ rằng sẽ làm Tiên giật mình rồi không ngủ lại được.

Hôm sau do đầu còn đau với chóng mặt nên nàng đành nghỉ học một bữa, còn dì Trân thì mắc đi làm nên không ở đây miết được, dì nhờ cô Ánh có gì gọi dì thì dì về ngay tại công việc đang dồn lắm.

Tầm trưa, thầy bên câu lạc bộ và các bạn cũng có tới thăm và nói rằng nàng có ráng được hay không bởi đây là trận đấu rất quan trọng, là một cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Nàng gật gù nói rằng sẽ đi được trong vài ngày tới không, sao cả, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng tới nàng nổi. Thời gian qua bên đó thì từ từ nó cũng lành lại thôi, nàng nói thầy không cần phải quá lo lắng.

Sau khi mọi người về hết thì cũng đến lượt Khánh An và Ngọc Thy tới thăm. Cô tặc lưỡi nói rằng sao bây giờ tụi này nó manh động quá, đợt đó không nhờ cô có đi đêm thì Ngọc Thy chắc có lẽ cũng sẽ là nạn nhân và thậm chí còn thê thảm hơn Tiên bởi nàng rất nhỏ con, thêm nữa Ngọc Thy không có học võ như Tiên, nếu như mà không có cô phát hiện thì tiêu rồi.

"Em tính thưa kiện gì chưa?"

"Dạ có nhưng mà bây giờ em còn lu bu công chuyện quá, vài ngày nữa đi Sing rồi, em tính về rồi mới làm ra lẽ!" Tiên kể ra vấn đề hiện tại, nếu như kiện tụng thì sẽ tới lui lum la, mà bây giờ nàng lại không có rảnh nữa chứ. "Nên bỏ hông cô, dẫu sao bên công an cũng vào cuộc bắt nó rồi!"

"Làm tới cùng đi chứ em, mình để cho nó có bài học để bớt ngông đi. Mới có bao lớn đâu mà đã học làm anh chị, gặp cho nó theo ba cô chừng một ngày chắc xanh lè mặt mày hết!" Ba của Khánh An không phải hàng dễ đụng, ông là dân có máu mặt, cũng thuộc hàng có tiếng ở đất Sài Gòn. Có tiếng tăm từ đời cha đời chú rồi chứ không phải chỉ có một mình ông, bởi vậy sự xung đột giữa các nhóm khác nhau sao mà không có được, hiển nhiên nếu để cho đám nhóc này ra đời theo ba cô không bao lâu chắc cong đít chạy loạn hết.

"Nhưng em vẫn chưa biết nó trả thù em là trả thù cái gì luôn, tự dưng nó xàm vậy đó!"

"Chứ hồi trước tụi đó nói em rù quến ông Hoàng, xong tán em mấy cái thấy ông trời!" Ngọc Thy mếu máo, rõ ràng nàng chưa hề có ý định với thằng cha đó, tự dưng đổ thừa nàng. Bây giờ nàng dám vỗ ngực công khai tao bê đê nè, con nào ngon nói tao dụ dỗ bạn trai nó nữa coi, tao méc chị An đá cho xéo cái háng.

"Hoàng?" Tiên Nghe xong cũng hết hồn, nàng tưởng đâu quỷ Hoàng người yêu cũ của mình.

"Mười hai b sáu á chị!"

"À vậy không phải, chị hết hồn tưởng quỷ kia!"

Khi Tiên nói quỷ kia thì ai cũng biết rồi nên không cần hỏi quá nhiều về con người này. Từ cái hồi mà Tiên bị tố lên confession của trường thì chuyện không bao lâu cũng im đi tại vì nàng đã công khai luôn rồi chứ còn giấu giếm gì đâu mà sợ. Người yêu đẹp, người yêu giàu, người yêu chiều mình thì ngu gì mà không khoe ra, khoe để tụi nó thấy nàng đang vui và hạnh phúc biết bao nhiêu lần khi nàng đang "chơi les" như cái cách tụi nó nói nàng.

"Lâu rồi không về lại đây, nhìn khung cảnh lạ quá!" Cô Ngọc đứng bên cạnh dì Trân nói một câu. Hiện tại hai người đang đứng ở trong mái che của một nhà hàng. Cô muốn đi tới những nơi mà cả hai đã từng hò hẹn, đã từng cùng nhau xây đắp mối tình càng thêm to lớn. Không ngờ nơi này đã xây sửa nhìn khác lạ như vậy, nó không hề hoang sơ như lúc đó nữa. Hiện tại nơi đây đã trở thành nhà hàng bên cạnh là khu du lịch khá sầm uất, đêm tới thì có hoạt động nhảy nhót, ca hát các kiểu, còn có cả khu ẩm thực đường phố riêng biệt nữa. Quả thật nơi đây thay đổi quá nhiều rồi. "Ba mẹ chị còn sống thấy quê mình thay đổi như vậy chắc vui lắm, tiếc là ba mẹ chưa có cơ hội về Việt Nam để có thể thấy quê mình như bây giờ!" Cô Ngọc trong ánh mắt có phần hơi buồn bã khi nhắc về ba mẹ. Khi cô tốt nghiệp rồi qua đó ở một thời gian có dư dả tiền rồi cũng đón ba mẹ qua ở luôn, nhưng ở chỉ vài năm thì ba mẹ lại lần lượt qua đời vì bệnh nên cô ước gì ba mẹ cô có thể ở bên cạnh cô ngay lúc này để cùng cô chia sẻ vài tâm sự trong lòng.

"Hai bác mất rồi?" Dì Trân nghe thấy tin này cũng hơi bất ngờ vì mẹ ba mẹ của cô Ngọc cũng còn trẻ lắm, nếu như mà so với ba má của dì thì nhỏ hơn tới mười mấy tuổi lận. "Sao mất?" Dẫu cho ba mẹ cô Ngọc cùn từng làm tổn thương dì, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận nên dì cũng không trách hờn gì, dẫu sao cũng nên hỏi một câu cho phải phép.

"Ba với mẹ chị đều bị ung thư, khi phát hiện ra thì đã quá nặng rồi, tới ba mẹ chị còn không hay mình bị bệnh!" Cô Ngọc uống cạn ly rượu đang cầm trên tay rồi sụt sùi khóc, cô vùi đầu vào ngực dì Trân như là đang muốn tìm nơi an ủi. Hiện tại cô không còn ai nữa cả, cô chỉ còn có một mình dì Trân là người thân nhất thôi. "Chị hiện tại còn mình em thôi Trân, làm ơn đừng bỏ chị, chị xin lỗi mà!" Cô Ngọc khóc tới nỗi hai bên vai cũng run lên khiến dì Trân càng thêm khó xử.

"Ngọc à, mình làm bạn thôi, tôi có người tôi thương rồi!" Dì Trân đưa cô Ngọc trở lại ghế xong là rất nhanh giữ khoảng cách, "Chị muốn đi đâu nữa không, hay là về lại khách sạn?" Dì nhìn đồng hồ rồi nhìn tới cô Ngọc đã có dấu hiệu say rượu. Con người đã không uống được đồ có cồn mà cứ thích uống, giờ quắc cần câu ra rồi.

"Em có người thương? Thương có nhiều kiểu thương, có như chị thương em không. Hửm?" Cô Ngọc cười cười bước tới cạnh dì Trân đang ngồi ở ghế đối diện, cô không ngần ngại ngả cả người mình lên đùi dì Trân rồi ngồi lên đó, cô vòng hạ tay ngang cổ đi rồi cúi xuống như có ý đồ muốn hôn dì thì phải.

"Nè Ngọc, không phải vì tôi nghĩ chị đang buồn thì tôi đã trấn nước chị rồi. Chị mà để vợ tôi thấy cảnh này thì tôi không nghĩ là vợ tôi cho chị còn cây răng nào đâu!" Dì Trân đứng dậy rồi giữ cho cơ thể cô Ngọc đứng vững. Dì không chút ngần ngại nói thẳng ra để cô Ngọc còn biết điều đừng làm mấy trò này nữa. Già cái đầu rồi, làm mấy cái trò riết đám nhóc nó cười cho.

---------

Đây chính là hình tượng bé Ngọc Thy trong lòng tui nè mấy fen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro