Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi tao làm gì mày mà mày kêu trả thù tao?" Tiên chau mày, nàng không muốn đôi co với đám này nữa nên muốn chạy xe về, nhưng mà xe bị vây kín mít như vậy làm sao mà về được. "Tránh ra tao về ăn cơm!" Tiên đề máy xe muốn chạy đi.

"Xuống xe nói chuyện mày!" Ly kéo Tiên xuống một cách mạnh bạo khiến nàng không phòng bị nên xe xém ngã lần nữa.

Tiên thấy tình hình hiện tại nàng đang bị bao vây bởi một đám đông còn nàng ngay bây giờ chỉ có một mình thì cũng có chút kiêng dè. Nếu hai ba đứa thì còn đánh lại được chứ nhiều vậy thì nàng không biết nó có làm gì nàng hay không tại mấy thằng nhóc ác tuổi này ngông lắm, lỡ nó làm gì tổn thương tới tính mạng nàng thì sao?

"Nói gì nói đây luôn, tao không xuống xe!" Tiên định bụng đợi thời cơ thì rồ ga chạy đi nên nàng không muốn xuống xe là vì vậy. Trên đoạn đường này bây giờ cũng ít người qua lại, mà nếu người ta có thấy cũng không dám ghé vào nên là Tiên đang trong tình cảnh thân cô thế cô.

Tiên dù đang bị vây như vậy nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, nàng đã dự định cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra đó là xô xát nên là nàng đang phòng bị để ý tới côn nhị khúc được kẹp ở dưới baga xe, nếu xảy ra chuyện gì thì nàng có thể dùng phòng thân ngay được.

"Không xuống thì lôi xuống!" Ly ra hiệu cho đám con gái ra tay, ba đứa con gái trong đó có Ly nhào tới kéo Tiên để ép nàng xuống xe.

Do Tiên có tập võ và luyện thể lực thường xuyên nên đám con gái ăn chơi loi choi này làm sao mà có thể có đủ sức làm lại nàng, Tiên dù ngồi trên xe nhưng vẫn có thể không bị lung lay chút nào khiến cho Ly vì tức tối nên đã kêu luôn đám con trai vào phụ.

"Khỏi kéo, tao xuống nè. Mày nói coi tao làm gì mày!" Tiên biết kỳ này không tránh khỏi xô xát, nhưng mà nếu như có gì giải quyết được thì nàng sẽ giải quyết không để điều đó xảy ra. Nàng rút côn nhị khúc cầm chặt trong tay rồi cũng tự mình xuống xe để nói phải trái mặc dù nàng biết đám này nó ngang lắm. Khúc đường này cũng thường có xe của công an đi tuần đêm, nếu như hên gặp thì nàng sẽ được giúp.

Ai mà có ngờ chưa nói phải quấy gì cả, vừa thấy Tiên xuống xe thì nhóm của Ly đã lao vào đánh tới tấp. Cũng nhờ Tiên phản xạ nhanh nên nàng né được và phản đòn lại bằng mấy cái đá khiến đám con gái đó nằm lăn ôm bụng dưới đất. Tiên không những tập taekwondo không, mà nàng có lấy taekwondo làm nền tảng để tập thêm MMA nữa nên là mỗi cái nàng đấm và đá ra đều là sức sát thương phải nói là bỏ cơm mấy bữa sau mới ăn lại nổi.

"Tao nói tụi bây biết, đừng có mà ỷ đông rồi ăn hiếp tao, thấy tao xuống nước rồi làm tới." Tiên nhìn đám của Ly rồi lườm từng đứa một. Không phải nàng sợ tụi nó đâu, mà nàng nghĩ còn ba mẹ, dì Trân rồi cả Đình Đình, nếu như nàng lỡ có chuyện gì thì sao mẹ nàng sống nổi. Nàng muốn êm xuôi thôi nhưng mà chưa nói gì hết đã đánh nàng, vì tự vệ nên nàng mới phản ứng lại. "Còn chặn đường nữa tao báo công an." Tiên cảnh cáo mấy câu xong thì xoay lưng định lên xe đi về.

Vừa xoay lưng định leo lên xe thôi là lại bị đám con trai nhào vô. Đám này Ly kéo theo để phòng khi làm không lại Tiên thì con trai sẽ giúp sức, bởi vậy Tiên vừa xoay lưng thôi là đã bị kéo lại, nàng cũng bắt đầu vung côn nhị khúc ra để đánh lại, nhưng mà người đông mà một mình đâu thể lo hết được bởi vừa đỡ đứa này thì đứa kia lại nhào tới rồi. Chưa kể trong đám này cũng có một đứa từng tập võ vì nàng nhìn cách nó đá là nàng biết.

"Rồi xong!" Dì Trân đang cắt mận bỗng la lên.

"Gì đó?" Cô Ánh nghe dì Trân la như vậy cũng ghé mắt qua coi thử là dì bị cái gì. "Máu dữ vậy?" Cô Ánh bỏ cây dao xuống đi tới cạnh dì Trân coi thử là tay dì đứt có sâu hay không. "Cây dao này tao mới mua nó bén dữ lắm, cắt sao không ý tứ vậy?" Cô Ánh vừa cằn nhằn vừa giúp dì Trân cầm máu bằng lá sống đời mà Tiên có trồng thủy sinh trong hồ cá trước nhà.

Cô Ánh tay cầm máu cho dì Trân mà miệng thì cứ lèm bèm khiến dì Trân thở dài, "Mày riết giống má tao quá, đứt có cái tay mà chửi quá chửi!" Dì Trân vẫn đưa hai ngón tay bị đứt ra cho cô Ánh cầm máu rồi lau máu này nọ, còn tay lành lặn kia thì chống cằm than thở bị bạn mình chửi như con không đẻ.

"Ủa tao má mày thiệt mà. Má vợ đó con!" Cô Ánh nhướng một bên lông mày cười dì Trân một cách đầy trêu chọc.

"Vậy cám ơn má vợ đã băng ngón tay lại cho con nha." Nhắc tới vợ vợ thì dì Trân sực nhớ tới Tiên, dì nhìn đồng hồ cũng trễ rồi, mà đường từ đó về nhà cũng có xa lắm đâu mà tại sao Tiên lại về trễ như vậy? "Sao bé Tiên về trễ quá mậy, gần chín giờ rồi!" Dì Trân lật cổ tay lên coi đồng hồ, thì đúng thật nếu tính giờ này thì Tiên đã về và ăn uống coi tivi rồi.

"Ừ sao trễ dữ, để tao gọi nó!" Cô Ánh sực nhớ quả thật giờ này đã trễ nên là cô lấy máy gọi cho Tiên. Cô vừa cầm máy lên định gọi thì bên máy dì Trân đã vang lên tiếng chuông, "Khỏi gọi, bé Tiên gọi tao rồi!" Dì Trân thấy Tiên đã gọi cho dì nên dì nói cô Ánh không cần lấy máy.

"Sao chưa về vậy Tiên?" Dì Trân mở máy rồi nhẹ giọng hỏi.

"Em là người yêu của bé Tiên phải không?" Bên kia một giọng phụ nữ khác vang lên khiến dì Trân hơi ngớ người nhưng mà cũng bình tĩnh trả lời là phải.

Người ở bên kia nghe vậy xong cũng nói ra tình hình của Tiên, "Bé Tiên hồi nãy có xô xát với một nhóm người nên bị chảy máu đầu, bây giờ đang vô cấp cứu bởi vậy là người nhà có gì tranh thủ tới bệnh viện Đa Khoa Trung Ương để công an làm việc!" Người phụ nữ bên kia cất giọng đều đều nói ra sự tình.

"Dạ bé Tiên có nặng không chị?" Dì Trân lo lắng hỏi lại, mà dì vừa hỏi câu đó cô Ánh nghe xong trong lòng cũng nhói lên, cô lo lắng tới nỗi muốn xỉu tới nơi vì nghĩ Tiên gặp chuyện gì rất nguy hiểm nên dì Trân mới hỏi có nặng không.

"Bé bị chảy máu đầu nhưng mà vết thương không lớn, bên ngoài thì không quá nặng nhưng mà sợ chấn thương trong não nên còn phải chụp CT kiểm tra nữa. Người nhà tranh thủ tới sớm nha để bé một mình tội nghiệp!" Bên đó nói xong thì cúp máy.

"Bé Tiên nó xô xát sao đó bị chảy máu đầu, giờ đang trong bệnh viện. Lẹ lẹ vô đó, tao chở mày cho!" Dì Trân không nói nhiều gấp rút lấy nón bảo hiểm rồi mặc áo khoác vô nhanh với cô Ánh tới bệnh viện.

Ngồi sau xe mà lòng cô Ánh không yên, con cô mà có gì sao cô sống nổi, cuộc đời chỉ có đứa con này thôi.

Tới nơi thì dì Trân gọi thêm lần nữa vào máy của Tiên để coi nàng đã ra hay chưa. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy và nói rằng Tiên sắp xong rồi và họ còn nói vị trí họ đang đứng để dì Trân nhận ra nữa.

Dì Trân bước vào cổng là nhận ra người đó là người gọi cho mình tại người đó nói rằng đang mặc đồng phục công an, bởi vậy nhìn thấp thoáng xa xa thì cũng đã nhận ra rồi. Bước tới gần hơn, cô Ánh vội vã hỏi tình hình ra sao và được nữ công an kia kể lại sơ bộ rằng chỉ chấn thương bên ngoài còn bên trong không sao vì đã có kết quả CT.

Lát sau Tiên cầm áo khoác đi ra, nàng bước ra thấy người thân mình đã tới nên trên môi không nén nổi nụ cười đi tới bên cạnh họ. Đây là những thứ nàng cần, sự quan tâm, sự ấm áp này.

"Con bây giờ thấy sao, còn sức kể chuyện hồi nãy không?"

"Dạ con ổn!" Tiên cười cười.

"Vậy vô căn tin đi mình nói chuyện!"

Ngồi xuống quán nước trong căn tin, nữ công an lấy trong cặp ra bộ hồ sơ rồi bắt đầu ghi chép. Đáng lẽ đây không phải là nhiệm vụ của cô vì cô làm bên phòng khác, chuyên điều tra những trọng án , nhưng mà do thấy sẵn nên giúp vậy thôi cứ ghi giấy đó rồi đưa cấp dưới gửi về cho phường, vụ này cũng đơn giản thôi dễ xử lý mà, cô còn từng điều tra nhiều vụ còn nặng đầu hơn nhiều.

"Dị là cô bằng tuổi mẹ con á hả?" Nữ công an nói đùa một câu sau khi đã ghi xong lời khai của Tiên và hỏi đôi chút về tên tuổi để có gì dễ xưng hô. Theo tình hình của cô thấy thì Tiên là người bị hại, và nguồn cơn là do đám đó muốn đánh hội đồng trả thù Tiên, nhưng chính Tiên còn chẳng biết trả thù vụ gì nữa nên là phải đợi cả lời khai bên kia thì cô mới tính được.

"Cô bằng tuổi chị này luôn nè cô!" Tiên cũng phì cười chỉ qua dì Trân, "Người yêu con nè!" Tiên không ngần ngại nói thẳng dì Trân đây là người yêu của nàng. Nàng sợ gì kỳ thị nữa, thế kỷ bao nhiêu rồi.

"Nãy nhìn hình cô thấy rồi!" Cô ấy trả lời Tiên xong cũng nhận được cuộc điện thoại từ cấp dưới gọi tới về vụ việc ban nãy. "Đám đó khai hết rồi, vụ này phải truy tố hình sự." Cô Ấy cất giấy tờ vô cặp xong định nói vài câu dặn dò nữa thì lại nhận được cuộc gọi. Mới đầu nhóm của Tiên còn nghĩ rằng người bận bịu có khác công việc gọi dồn dập, nhưng ai có ngờ khi cô ấy vừa mở máy là nghe đầu dây bên có giọng nữ ngọt ngào vang lên, dù cho có không mở loa đi nữa thì sự im lặng ban đêm ở căn tin bệnh viện cũng có thể nghe thấy, qua cách nói chuyện như vậy thì chứng tỏ đây là người nhà chứ gọi không phải công việc gọi. "Trung tá yêu của tôi ơi! Về ăn cơm chưa, gần mười giờ rồi đó, bộ tính để tôi đợi mọc mốc hay gì?"

"Rồi rồi biết rồi, về liền!" Cô ấy khi nghe cuộc gọi này ánh mắt có mấy phần dịu dàng, tới giọng điệu nghiêm nghị ban nãy cũng chẳng còn. "Thôi cô về cũng trễ rồi, con tranh thủ nghỉ ngơi đi, đây là số của cô, có gì con với người thân cứ gọi thẳng vô số này cô giải quyết cho." Cô ấy để danh thiếp lại cho Tiên xong thì nhanh chóng ra bên ngoài bắt taxi về vì hồi nãy phải chở Tiên vô đây chứ không có đi xe của cơ quan.

"Nguyễn Ngọc Thiên Kim, trung tá phòng cảnh sát hình sự PC45!" Cô Ánh lẩm nhẩm cái tên trong danh thiếp. Không ngờ mới tuổi này thôi mà đã lên hàm trung tá rồi, chứng tỏ thực lực của người này cũng không hề nhỏ.

Về tới nhà, Tiên đói muốn rã ruột, nàng nhìn bún bò mà chảy nước miếng nhưng vì vết thương hở nên không dám ăn bò. "Ăn nui đỡ đi con! Dì Trân để tô nui vừa mua về cho nàng xuống bàn.

"Nón bảo hiểm đâu mà bị gõ đầu xong đầu đeo nơ?" Cô Ánh ngâm cho xong hũ rượu rồi hỏi han Tiên, chứ mận cắt ra hết rồi không ngâm thì làm gì.

"Con cho Ngọc Nguyên mượn tại nó bị chôm mất, thấy nhà mình gần còn nhà nó xa thôi con cho nó mượn đội!"

"Ờ, cái giờ đầu đeo nơ!" Cô Ánh trêu con gái mình một câu.

"Mẹ này!" Tiên bị chọc đầu đeo nơ thì cũng xụ mặt, tự dưng sắp tới ngày thi thì bị cái này, lỡ không đi được nàng khóc cho lụt nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro